Bữa tối kết thúc trong trầm mặc. Tiên Thiên Vũ cố ý dẫn Trình Vi Ức đi ăn món đặc sắc của Trùng Khánh, tiếc rằng đối phương căn bản không muốn phát biểu ý kiến, chẳng qua chỉ cúi đầu ăn, hoàn toàn coi thường đối diện còn một người nữa. Vì vậy hắn cũng không nói chuyện.
Ăn cơm xong, Trình Vi Ức nói muốn ra ngoài một chút, hắn rất sảng khoái đồng ý. Hai người liền ra khỏi khách sạn, đi tới bờ sông bên cạnh tản bộ.
Bóng đêm thâm trầm, đèn đuốc sáng chói. Bờ sông thật dài tụ tập rất nhiều người lui tới. Trên quảng trường phát nhạc điếc tai nhức óc, các ông các bà bác sức sống không giảm hứng thú bừng bừng nhảy vũ điệu quảng trường. Khắp nơi toàn tiếng cười nói.
Trình Vi Ức và Tiên Thiên Vũ sóng vai đi cùng nhau. Cơn gió mang hơi lạnh thổi vào mặt, cái lạnh nhè nhẹ xâm nhập da, Trình Vi Ức không khỏi rụt cổ, muốn giấu mặt đi.
Từ sau lần đầu tiên sảy thai ở Nhật Bản, sức khoẻ của anh trở nên suy nhược. Cơ bắp vất vả lắm mới rèn luyện rađã không còn, màu da cố ý phơi thành màu đồng cổ cũng nhạt đi, cơ thể nhạy cảm hơn, anh cũng càng yêu Tiên Thiên Vũ…
Anh nhìn Tiên Thiên Vũ đi bên cạnh, do dự một thoáng, mở miệng nói: “Ở Nhật Bản, em muốn sinh đứa bé ra, em không phải cố ý muốn sảy thai.”
Tiên Thiên Vũ dừng bước, trong bóng đêm u ám mắt nhìn chăm chú nam nhân mặt đầy áy náy, hắn nói: “Chuyện đứa bé sau này không nên nói ra, anh không thích con nít, cũng không muốn để em sinh.”
Trình Vi Ức lại bật tiếng cười tự giễu, “Chẳng lẽ không phải là vì sau này em không thể sảy thai nữa anh mới nói như vậy sao?”
“A Ức…” Cho dù tự giễu cũng nên có một mức độ chứ, Trình Vi Ức sao có thể xem tình cảm của hắn dành cho anh nhỏ nhặt không đáng kể đến như vậy.
Hắn lại không vì đứa bé mới yêu Trình Vi Ức, anh phải biết chứ.
Trầm trọng than thở, Tiên Thiên Vũ cầm tay Trình Vi Ức, dắt anh tiếp tục đi về phía trước, đồng thời nói: “Anh mặc kệ em có thể sinh con hay không, chỉ cần em vui vẻ ở bên anh là được. Anh mới không muốn bởi vì cái gì khác chia sẻ tình yêu em dành cho anh.”
Bị cưỡng ép nắm tay Trình Vi Ức nghe được vậy trong lòng cũng chỉ còn lại cảm động. Anh bị kéo đi, mượn ánh sáng mờ tối của đèn đường nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Tiên Thiên Vũ, trong biểu tình kiên quyết vẫn ẩn giấu góc cạnh, trong lòng nhất thời có dũng khí cực lớn.
Đợi khi đi tới dưới một cây ngô đồng rậm rạp, thấy có hàng ghế dài bao quanh cây, Trình Vi Ức liền đề nghị ngồi xuống. Tiên Thiên Vũ tỉnh bơ nắm tay anh ngồi xuống.
Tuy là buổi tối, nhưng dù gì cũng đang ngoài đường. Hai gã đàn ông nam nắm tay tản bộ, dẫn tới không ít người ghé mắt nhìn. Khi bọn họ ngồi xuống buông tay ra vẫn có không ít người nghị luận.
Tiên Thiên Vũ làm như không thấy. Theo sát Trình Vi Ức ngồi xuống, mở miệng nói: “Rất lâu không tản bộ sau bữa ăn như vậy rồi, em vui không?”
“Ừm.”
“Vậy có gì muốn nói?”
Trình Vi Ức nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn ra bờ sông đối diện, “Nói cái gì?”
Tiên Thiên Vũ tiến tới bên tai Trình Vi Ức, khẽ thổi hơi nóng, “Anh yêu em.” Thuận tiện vẫn còn hôn trộm gò má một cái.
Trình Vi Ức lại cứng đờ người, mặt mày kinh hoảng. Tiên Thiên Vũ trấn an nói: “Không có ai nhìn chúng ta, không cần lo lắng.”
Đối với độ mặt dày không biết tự giác của Tiên Thiên Vũ, Trình Vi Ức không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Dưới ánh mắt sáng quắc của đối phương, anh cũng chỉ đành hạ thấp giọng nói một câu, “Em cũng yêu anh.”
Tiên Thiên Vũ thân mật cọ lên vai Trình Vi Ức hai cái, cười hỏi: “Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết, lúc ở Nhật Bản tại sao lại sảy thai không?”
Vốn chỉ định nói ra được, nhưng bị Tiên Thiên Vũ hỏi trực tiếp như vậy, Trình Vi Ức nhất thời không biết nên nói thế nào, mím chặt môi, vẻ mặt đau thương.
“Nói đi, mặc kệ như thế nào anh đều đón nhận.” Tiên Thiên Vũ ngồi thẳng người, bày ra thái độ nghiêm túc lắng nghe, cho người ta cảm giác an toàn có thể tin.
Có lẽ Trình Vi Ức cũng cảm thấy như vậy, vì thế bèn nói ra bí mật bị anh giấu giếm hai năm, “Lần đó ở trong văn phòng, em chảy rất nhiều máu, anh kêu Tiểu Hy. Cậu ấy nói em mang thai…”
“Cái gì?” Lại có tứ khi đó? ! Tiên Thiên Vũ khϊếp sợ.
“Em cũng thật bất ngờ.” Trình Vi Ức nói: “Thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, tổng tài tới tìm em, ông nói sẽ thuyết phục anh cho em đi Nhật Bản, điều kiện tiên quyết là phải rời xa anh. Danh tiếng của Tiên gia, tiền đồ của thiếu gia, những thứ này đều rất quan trọng, em phải đáp ứng.”
Hoá ra lúc làm trong xe trước khi đi mới không cho hắn vào quá sâu. Tiên Thiên Vũ cau mày, trong lòng mắng: “Đứa ngốc.”
Trình Vi Ức tiếp tục nói: “Tiểu Hy nói cơ thể em không thích hợp sinh con, em cũng không muốn sinh. Nhưng nếu như có thể đi Nhật Bản, không có anh bên cạnh, em có thể ở dưới tình huống không ai biết sinh đứa bé ra. Chẳng qua mọi chuyện đều là em suy nghĩ hão huyền, em vẫn không thể nào giữ được đứa bé. Nó cũng bốn tháng rồi…”
“Được rồi, anh hiểu.” Tiên Thiên Vũ ngắt lời Trình Vi Ức, đưa tay nắm vai anh, thấp giọng nói: “Là anh không cân nhắc cảm nhận của em. Công việc ở Nhật Bản, hoàn cảnh ở Nhật Bản, cuộc sống ở Nhật Bản. Anh nên đi tìm em mới đúng.”
“Quản gia Trình của anh kiên cường tự tin, lãnh khốc gan dạ, trầm ổn cương nghị. Anh chỉ yêu em, đừng tưởng rằng không thể sinh con thì không tư cách ở bên anh. Anh nói cho em biết, trên thế giới này người duy nhất có tư cách ở bên anh cũng chỉ có em thôi. Tương tự, anh chỉ ở bên em, người ngoài anh sẽ không thèm liếc mắt một cái.”
Tiên Thiên Vũ nói như vậy. Trình Vi Ức chỉ cảm thấy tim mình lòng chấn động như đánh trống vậy, huyết dịch toàn thân sôi trào, trên mặt như lửa đốt, còn kích động hơn lần đầu tiên nghe Tiên Thiên Vũ tỏ tình với mình.
Mất đi đứa con đầu tiên anh không khó chịu, chẳng qua chỉ hận Thịnh Quý Khanh khiến anh ngay cả đứa con thứ hai cũng mất, sau này tỷ lệ anh mang thai gần như là con số không, Tiên Thị cần phải có người thừa kế, tổng tài không đồng ý anh vẫn sẽ rời xa Tiên Thiên Vũ.
Sự chần chừ của anh bị Tiên Thiên Vũ nhìn trong mắt. Tiên Thiên Vũ kéo tay anh đứng lên, đi về phía khách sạn.
“Suối nước nóng của Trùng Khánh cũng là nổi tiếng, hiếm khi tới, đi thử một chút.” Không để ý ánh mắt của mọi người, Tiên Thiên Vũ nắm tay Trình Vi Ức, đi trên đường lớn sáng như ban ngày, kiên quyết quả quyết, trầm ổn tự tin.
Mặt Trình Vi Ức lại nóng mấy phần.
Như là nhận ra được suy nghĩ riêng của Trình Vi Ức, Tiên Thiên Vũ quay đầu nhìn anh một cái, rồi quay đầu tiếp tục đi, “Như em suy nghĩ, anh quả thật muốn làʍ t̠ìиɦ với em trong suối nước nóng.”
Trình Vi Ức mở to mắt, dưới chân thoáng ngừng, Tiên Thiên Vũ cũng dừng lại theo, ở bên tai anh trêu đùa nói: “Mới vừa rồi anh cũng không đi vào, em cũng không không tận hứng, giờ không muốn?”
Thiếu gia của anh nói mấy câu lộ liễu này thật đúng là không thẹn thùng không ngượng ngùng. Trình Vi Ức đều cảm thấy đỏ mặt, “Thiên Vũ, anh tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi.”
“Ha ha, chẳng qua là với em mà thôi.”
Tiên Thiên Vũ hào phóng thừa nhận, tiếp tục đi về phía trước. Trình Vi Ức sống lưng thẳng tắp, lặng lẽ đi theo.
Khách sạn có suối nước nóng thiên nhiên.
Bọn họ trở về phòng lấy quần áo, đến cửa vào suối nước nóng sau núi của khách sạn muốn đặt hồ nước nóng độc lập. Trình Vi Ức còn đang suy nghĩ hồ lộ thiên có phải sẽ lớn đến nỗi có thể bơi hay không thì đã bị Tiên Thiên Vũ kéo tới gần cửa, “Rầm” một tiếng, Tiên Thiên Vũ mạnh mẽ đóng cửa lại, sau đó nhảy vào hồ.
Trình Vi Ức ở trên bờ hô: “Đi lên, đi tắm trước.”
“Không cần đi, anh đều đã ướt rồi.”
Gò má Trình Vi Ức nóng lên, xoay người rời đi.
Tiên Thiên Vũ vẫn lên bờ, tiến tới bên cạnh Trình Vi Ức cùng nhau đến nhà tắm.