Triền Ái

Chương 52: Căn nguyên mọi tai hoạ

Trình Vi Ức tỉnh lại vào xế chiều ngày hôm sau.

Toàn thân vô lực, đầu choáng váng, đặc biệt là eo và hạ thân, đau đến mức anh căn bản không dám cử động. Trong phòng bệnh không có một bóng người. Tiên Thiên Vũ cũng không ở đây.

Anh thử ngồi dậy, nhưng cuối cùng lại thất bại. Anh nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt trống rỗng, trong đầu không có một chút suy nghĩ.

“Anh Trình?” Lê Cẩm Hy đi vào chỉ thấy Trình Vi Ức đã tỉnh, vô cùng kích động, chạy đến mép giường quát lên, “Anh Trình, anh tỉnh rồi?”

Trình Vi Ức cương cứng cần cổ xoay đầu qua, thấy là Lê Cẩm Hy, tất cả trí nhớ trong nháy mắt trở về, hình ảnh tối hôm qua cũng xuất hiện trong đầu, anh hỏi ngay: “Thiếu gia đâu?” Giọng nói khàn khàn, hô hấp yếu ớt.

“À, anh ấy ra ngoài làm vài chuyện rồi.” Lê Cẩm Hy trả lời, bưng ly nước lên đưa tới môi Trình Vi Ức, “Anh uống nước nè.”

Trình Vi Ức ngậm ống hút trong ly uống nước, chỉ nghe Lê Cẩm Hy tiếp tục nói: “Ảnh sẽ về rất nhanh, anh nghỉ ngơi cho khỏe, em ở đây với anh.”

Có nước làm dịu, cổ họng không khô khốc khó chịu nữa. Trình Vi Ức nhắm mắt một cái, hạ quyết tâm thật lớn mới hỏi thẳng ra, “Tiểu Hi, đứa bé…”

“Anh Trình…” Lê Cẩm Hy đứng ở mép giường, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ biết là nói ra chân tướng quá tàn nhẫn, nhưng chuyện này căn bản không cách nào gạt người.

Tuy không phải lỗi của cậu, nhưng cậu lại lộ ra vẻ mặt tự trách khổ sở, “Anh Trình, thật xin lỗi, đứa bé… mất rồi.”

Nghe vậy, gương mặt Trình Vi Ức vốn không có chút huyết sắc nào càng tái nhợt dọa người, đôi mắt xám đen, sắc mặt lạnh lùng, khiến cả người có vẻ ngoan lệ dọa người. Lê Cẩm Hy nhìn thấy, lập tức lên tiếng khuyên giải nói: “Anh Trình, anh đừng đau lòng, một đứa bé mà thôi, sau này còn có nữa mà.”

Trình Vi Ức mím chặt đôi môi khô nứt, không nói lời nào.

Lê Cẩm Hy còn nói: “Anh ấy sẽ không bỏ qua người xấu đó đâu, anh ấy nhất định sẽ báo thù cho anh. Anh Trình, anh có muốn ăn gì hay không, em đi mua cho anh?”

“Tiểu Hi, anh muốn ngủ một lát, em đi ra ngoài trước đi.” Trình Vi Ức nói rồi liền quay đầu chỗ khác, nhắm hai mắt lại. Lê Cẩm Hy thấy anh yên lặng như vậy, chỉ có thể xoay người ra khỏi phòng bệnh .

Trình Vi Ức lẳng lặng nằm trên giường, cơ thể giống như là bị điểm huyệt, không thể động đậy, lần này không chỉ là cơ thể đau không chịu được, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau, thật là đau… Ngũ tạng lục phủ của anh cũng đau đến co quắp, nước mắt đều đau đớn chảy ra.

Thật là quá thất bại, sao anh có thể vì chút đau đớn này mà khóc chứ, không thể, anh không thể khóc…

“Em khóc.” Một giọng nói từ phía sau vọng tới, ngay sau đó một bàn tay sờ mặt anh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh, động tác ôn nhu, ngón tay mang nhiệt độ ấm áp.

Trình Vi Ức nhắm chặt hai mắt, vẫn dùng gáy đối diện người tới. Sau lưng không hề có âm thanh, anh cho rằng người đã đi rồi, trái tim đau nhói có chút buông lỏng.

Ngay tại lúc này, vị tri bên cạnh có người nằm xuống, một cánh tay vòng qua eo anh, ôm lấy anh. Đôi mắt Trình Vi Ức chua xót, cổ họng tựa hồ bị cái gì chặn lại, không nói được câu gì.

Tiên Thiên Vũ nhẹ giọng nói bên tai anh: “Đừng khó chịu, chúng ta vẫn còn có con được. Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ con của chúng ta…”

“Thiếu gia, thật xin lỗi.”

“Đừng nói nữa, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại mọi chuyện đều tốt. Ngoan, nghe lời.”

Cái ôm của Tiên Thiên Vũ ấm áp như vậy, hữu lực như vậy, chỉ ôm anh như vậy, mang đến cho cơ thể đau bệnh trống rỗng của anh rất nhiều sức mạnh. Trình Vi Ức ngủ thật say trong khuôn ngực này.

Tiên Thiên Vũ một đêm không ngủ cảm thấy mệt mỏi, ôm lấy người yêu, cũng nhắm hai mắt lại.

Lê Cẩm Hy mua thức ăn trở lại, mở cửa chỉ thấy hai người trên giường ôm nhau ngủ, không muốn quấy rầy bọn họ, cậu không đi vào, xách đồ ăn đi ra.

Trình Vi Ức tỉnh lại trước nhất, cơ thể cũng khôi phục chút sức lực. Anh miễn cưỡng giật giật cơ thể, để mình đối mặt với Tiên Thiên Vũ.

Tiên Thiên Vũ ngủ rất say, chân mày nhíu chặt, giữa hai lông mày đeo đầy lo âu. Trình Vi Ức lẳng lặng ngắm nhìn hắn. Tối hôm qua dáng vẻ của mình nhất định đã doạ sợ hắn, không biết có ôm mình khóc giống như mười hai năm trước lúc mình ra khỏi ICU không?

Nhất định là có nhỉ, Trình Vi Ức trong lòng nghĩ. Thiếu gia ở trước mặt người ngoài khiêm tốn lễ độ lại kiên cường ẩn nhẫn, nhưng chỉ cần đυ.ng tới chuyện của anh thì sẽ yếu ớt khóc tỉ tê, giống như một đứa trẻ không lớn, có lúc còn phải núp trong ngực anh tìm kiếm an ủi.

Nhưng anh biết, thiếu gia làm như vậy là muốn cho hắn biết cân nặng của anh trong lòng hắn. Thiếu gia lệ thuộc vào anh, muốn anh, thiếu gia biểu đạt những du͙© vọиɠ này rõ ràng như vậy, sao anh lại không thấy được.

Cho nên, anh mới không muốn nói ra đau đớn mình từng chịu. Anh không muốn thiếu gia cũng đau đớn khổ sở. Nhưng tối hôm qua bộ dạng của anh đáng sợ, ngay cả chính anh hồi tưởng lại cũng rợn cả tóc gáy, kinh tâm động phách.

Nghĩ tới những thứ này, Trình Vi Ức liền không nhịn được ôm lấy Tiên Thiên Vũ, biến tất cả xin lỗi hóa thành hành động, im lặng biểu đạt áy náy của mình.

Dù sao Thành Đô không phải địa bàn của Thịnh Quý Khanh, mặc dù gã có lòng hại Trình Vi Ức nhưng Tiên Thiên Vũ phong toả tin tức rất khá. Gã không biết Trình Vi Ức đã sảy thai nằm viện, cho nên còn định ở lại Thành Đô chuẩn bị chọn lựa hành động tiếp theo.

Dám lộ liễu công khai quá khứ của anh, cục tức này anh nhất định phải xả.

Rạng sáng ngày hôm sau, Thịnh Quý Khanh vẫn còn ngủ ở khách sạn. Một đám người tự nhiên xông vào, lôi gã từ trên giường xuống, đầu tiên là che mắt gã, sau một đợt gã kêu bậy kêu bạ thì lương tâm trỗi dậy đút gã một ly nước.

Thịnh Quý Khanh học y nên uống hớp đầu tiên cũng biết nước có vấn đề, nhưng gã vẫn bị người đổ nước vào bụng. Rất nhanh gã ngất xỉu.

Lúc Thịnh Quý Khanh mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường khách sạn, quần áo còn nguyên, cửa sổ đóng chặt, không có bất kỳ dấu vết bị xâm phạm nào. Nhưng gã lại không thể nào ung dung.

Gã chắc chắn trước đây không lâu mình bị người bỏ thuốc, nhưng những người đó sao lại không làm đã thả gã, thật là làm người khó hiểu.

Gã ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định Trình Vi Ức là đối tượng hoài nghi. Xem ra xạ hương tối qua đưa đến hiệu quả ngược, không chỉ không thể khiến Trình Vi Ức sảy thai, còn hoàn toàn chọc giận đối phương.

Nơi này không phải địa bàn của gã, gã phải rời đi.

Vì vậy Thịnh Quý Khanh thế là ảo não đi máy bay về quê Trùng Khánh.

Thịnh Quý Khanh ra đời trong gia đình giàu có, gia tộc nhiều đời kinh doanh thuốc bắc, ở Trùng Khánh cũng tạm xem nhà nhà đều biết. Nên trưởng bối yêu cầu gã học trung y. Ba năm trước đi Nhật Bản gã biết Ngô Ánh Chân con lai Trung Nhật.

Lúc đầu gã qua lại với Ngô Ánh Chân đã nói với mọi người chẳng qua chỉ vui đùa thôi không thể làm thật, ai ngờ người đàn bà kia lại muốn sinh con cho gã. Không có biện pháp gã cũng chỉ có thể lựa chọn về nước. Không ngờ người trong nhà biết mọi hành động của gã ở Nhật Bản , đầu tiên là giam lỏng gã trong nhà, sau đó lại ép buộc gã đến công ty làm việc.

Thịnh Quý Khanh thích chơi thành thói, không thể nào sớm như vậy đã đến công ty làm việc. Gã lén đến Thành Đô, rồi sau đó gặp phải Doãn Nhã Di. Doãn Nhã Di cô gái này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất biết nguyên tắc, cũng tôn trọng tự do của hắn. Hai năm sống chung, gã từ từ thích Doãn Nhã Di. Cho nên mới đồng ý kết hôn.

Sở dĩ gã không thông báo người nhà đã quyết định, là vì gã căn bản không thích học y, cũng không muốn về công ty làm việc, mà cha của Doãn Nhã Di cũng không nhắc tới.

Bây giờ gã rất vui mừng không thông báo người nhà, nếu không xảy ra chuyện như vậy gã căn bản không về nhà.

Chẳng qua gã không biết, lần này gã đi, cũng chỉ đem tất cả tai họa về.