Triền Ái

Chương 51: Sảy thai quen dạ

Trình Vi Ức lái xe tới đến nơi đã hẹn.

Lúc này đã hơn tám giờ tối. Đêm tối như rèm, đèn đường lấp loé. Trình Vi Ức đậu xe xong, băng qua đường vào quán trà bên kia đường tên là “Ái Trà Các”.

Sau khi Trình Vi Ức tiến vào thì có người tiến lên dẫn anh lên lầu hai. Đi qua một hành lang dài u ám, họ dừng trước cửa một căn phòng đóng chặt.

Đẩy cửa ra, xông vào mũi là một mùi xông hương thật nồng, tiếp theo lọt vào lỗ tai chính là tiếng nhạc cùng với tiếng nước chảy chậm rãi. Trong phòng ánh sáng mờ tối, khói lượn lờ, Trình Vi Ức hơi cau mày, bước vào.

Chỉ thấy Thịnh Quý Khanh chiếm một ghế tay vịn, trên bàn vuông trước mặt đặt bộ trà cụ bằng sứ trắng, bình nước bên cạnh đang được nấu, khói trắng bay lên. Thấy Trình Vi Ức đi vào, Thịnh Quý Khanh đặt ly trà xuống, cũng không đứng dậy, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý anh ngồi xuống đối diện.

Sau khi Trình Vi Ức ngồi xuống, đi thẳng vào chủ đề: “Nói đi, anh muốn cái gì?”

Trên gương mặt anh tuấn của Thịnh Quý Khanh hiện ra nụ cười không rõ ý, “Quản gia Trình, làm một quản gia, có phải cậu vượt mức quá rồi không.” Lúc nói chuyện Thịnh Quý Khanh rót trà cho Trình Vi Ức, lễ phép lại ưu nhã, còn khiến Trình Vi Ức vừa vào cửa sắc mặt đã nghiêm túc lộ vẻ không có giáo dưỡng.

Lời nói của Thịnh Quý Khanh làm trong lòng Trình Vi Ức rét lạnh. Người này quả nhiên còn biết chuyện khác.

Nhưng mà sắc mặt Trình Vi Ức trấn định, không động vào nước trà, cũng chậm lại hô hấp, “Vì một công ty nhỏ anh liền vứt bỏ vợ con. Thịnh Quý Khanh, anh không tư cách bình luận chuyện của tôi.”

Thịnh Quý Khanh nhấp một hớp trà, cười nhìn Trình Vi Ức.

Trình Vi Ức tiếp tục nói: “Hôm nay sở dĩ tôi tới gặp anh, chỉ vì để xác định chuyện đăng báo có phải anh làm hay không thôi.”

“Bây giờ có đáp án chưa?”

“Trừ những cái báo chí đăng, anh còn biết cái gì?” Trình Vi Ức từ đầu đến cuối vẫn trầm mặt, dùng giọng nói lạnh băng nghiêm túc trước sau như một.

Nghe vậy, Thịnh Quý Khánh chẳng qua chỉ cười thật thấp. Dưới ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của Trình Vi Ức, hắn đặt ly trà xuống, không đáp mà hỏi ngược lại, “Quản gia Trình, cậu với thiếu gia nhà cậu yêu nhau bao lâu rồi? Sinh con chưa? Nếu các cậu kết hôn, nhớ nhất định phải mời tôi đó.”

Hai tay Trình Vi Ức nắm chặt thành quyền. Yên lặng một lát, anh vốn định hỏi lại, nhưng rốt cuộc vẫn chịu đựng không nổi, đứng dậy rời khỏi phòng.

Mới vừa đi ra khỏi cửa, Trình Vi Ức liền cảm thấy buồn nôn, cùng đi đôi với cơn đau đầu như sắp nứt vậy. Dưới chân mất trọng tâm, anh đập vào tường, cơ thể theo vách tường trượt xuống đất, toàn thân không có sức lực, bụng cũng bắt đầu mơ hồ đau.

Trong dạ dày ợ chua, nhưng hôm nay anh không ăn gì cả, căn bản không nôn ra. Ngồi dưới đất nôn mửa một hồi, cho đến khi chóp mũi đỏ bừng, nước mắt tràn ra. Sau vô số hít thở sâu, cuối cùng anh có thể dựa vào tường đứng lên, chậm rãi đi xuống dưới lầu.

Tiên Thiên Vũ xuất hiện vào chính lúc này.

Trình Vi Ức cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Anh còn đang suy nghĩ nếu Tiên Thiên Vũ ở đây thì tốt quá, kết quả một giây sau người đã xuất hiện trước mắt. Bởi vì điều này là không thể nào, cho nên anh cho rằng nhất định là mình nôn đến choáng, mới có thể nghĩ Tiên Thiên Vũ tới cứu mình như vậy.

Nhìn Tiên Thiên Vũ đến gần mình, anh mở to hai mắt, biết rõ đều là ảo tưởng, anh vẫn đưa hai tay ra, ôm lấy người đã đi tới bên cạnh.

Tiên Thiên Vũ bị Trình Vi Ức đột nhiên ngất đi hù dọa. Hắn lắc lắc nam nhân, khẽ gọi hai tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Ánh mắt hướng xuống, liền thấy hạ thân nam nhân đầy vết máu, gấu quần đã bị nhuộm đỏ. Mà nơi nam nhân mới vừa đi qua, đã thành một con đường máu.

Trái tim Tiên Thiên Vũ lòng lập tức trầm xuống. Hắn ôm lấy Trình Vi Ức đã ngất xỉu chạy xuống lầu, đặt nam nhân ở ghế sau, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Nhìn Trình Vi Ức toàn thân đều là máu bị đẩy vào phòng phẩu thuật, hộp đèn màu trắng vẫn sáng không thấy tắt, Tiên Thiên Vũ chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không thông, tim giống như là bị đôi bàn tay hung hãn bóp, toàn thân cũng đau đến run rẩy, cuối cùng dần dần không có tri giác.

Hắn đi tới đi lui trong hành lang, không thèm đi thay áo dính đầy máu, hắn phải ở lại đâychờ Trình Vi Ức đi ra.

Trình Vi Ức yếu ớt như thế, mong đợi hắn xuất hiện như thế. Nếu hắn rời đi Trình Vi Ức đi ra không thấy hắn nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ rất khó chịu. Trước kia lúc Trình Vi Ức thay hắn chặn một đao, hắn đã thề không thể để anh thương tâm khổ sở nữa, hắn đã từng nói muốn cho anh sống khỏe mạnh…

Tại sao, tại sao Trình Vi Ức muốn báo thù? Tại sao Trình Vi Ức lại chảy máu? Tại sao lại biến thành như vậy?

Tiên Thiên Vũ mờ mịt hỏi mình, hai tay tràn đầy máu tươi nắm chặt, đôi mắt đỏ thẫm. Đôi mắt chăm chú nhìn phòng cấp cứu đang khóa chặt, hắn đã đứng hai tiếng, không có tắt đèn, không có câu trả lời, không có ai đi ra…

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc được mở ra, có người từ bên trong đi ra. Tiên Thiên Vũ lập tức xông lên, nắm áo bác sĩ la lớn: “Em ấy sao rồi? Mau nói cho tôi, em ấy sao rồi?”

Cho dù áo blouse trắng bị dính vệt đỏ, cho dù thái độ của Tiên Thiên Vũ nóng nảy tồi tệ cực độ, bác sĩ vẫn kiên nhẫn nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Người lớn không sao, em bé… Thật xin lỗi, chúng tôi không thể ra sức.”

Bác sĩ vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ tới lại nghe được tiếng thở phào liên tiếp, “Tốt quá, em còn sống tốt rồi, còn sống là tốt rồi, thật tốt…”

Lúc này Trình Vi Ức bị đẩy ra phòng phẩu thuật. Tiên Thiên Vũ buông bác sĩ nhào tới trước mặt Trình Vi Ức, thấy nam nhân bất tỉnh không tỉnh, hắn lại nhất thời kích động không nói ra lời, chỉ có thể đi theo đến phòng bệnh.

Hắn gọi điện thoại kêu người đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện, mình thì một khắc không rời canh giữ trong phòng bệnh. Bên tai là âm thanh quy luật của máy thở, trong mắt là gương mặt ngủ say ảm đạm của Trình Vi Ức, Tiên Thiên Vũ đưa tay cầm tay Trình Vi Ức, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ cơ thể và mạch đập khe khẽ, trái tim hắn rốt cuộc bình tĩnh lại.

Cho đến giờ phút này, hắn mới tin chắc Trình Vi Ức thật sự còn sống.

Bình ổn xong cảm xúc, Tiên Thiên Vũ mới nhớ tới còn có chuyện chưa làm. Hắn đi tìm bác sĩ mổ chính vừa rồi..

Bác sĩ đeo mắt kính tao nhã lịch sự nói cho hắn, “Cơ thể của bệnh nhân tương đối đặc biệt, thành tử ©υиɠ của cậu ấy khá mỏng, hơn nữa trước kia từng sảy thai, tố chất cơ thể trở nên yếu đi, mang thai cũng khó hơn. Lần này sảy thai nguyên nhân chảy máu nhiều chủ yếu là hít vào quá nhiều xạ hương, trên người cậu ấy đều là mùi xạ hương. Làʍ t̠ìиɦ không chú ý lại hít rất nhiều xạ hương, các cậu cũng là đủ rồi, tôi cũng không biết nói các cậu sao nữa.”

Tiên Thiên Vũ thừa nhận làʍ t̠ìиɦ không chú ý là lỗi của hắn, nhưng “xạ hương” hắn xưa nay dù có dùng, Trình Vi Ức cũng tuyệt đối sẽ không dùng.

Bác sĩ nói: “Thời gian hít xạ hương không lâu, chắc là trước khi chảy máu nhiều chừng mười phút mới hít phải. Cậu ngẫm lại xem khoảng thời gian đó các cậu đi đâu?”

Tiên Thiên Vũ lập tức biết là ai.

Trước khi đi, bác sĩ lại bổ sung một câu, “Sau này sức khoẻ của bệnh nhân sẽ yếu hơn nữa, phải điều trị kỹ vào. Còn nữa sau này cậu ấy có thể sẽ bị sảy thai quen dạ, các cậu phải chuẩn bị tâm tư thật tốt, đối với con cái, đừng ôm quá nhiều hy vọng.”

Trở lại phòng bệnh, Trình Vi Ức còn đang ngủ say. Tiên Thiên Vũ dời cái ghế ở mép giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nam nhân trên giường.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt nhẹp, giơ tay lên sờ thử, cuối cùng mình chẳng biết lúc nào đã chảy nước mắt. Hắn qua loa lau sạch nước trên mặt, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh .

Ở trong hành lang, hắn gọi cho Lê Cẩm Hy gọi một cuộc. Lê Cẩm Hy nhận được mệnh lệnh của hắn lập tức lên đường.

Khi hắn lần nữa trở lại bên cạnh Trình Vi Ức, trái tim nặng nề buông lỏng rất nhiều. Hắn nói nhỏ bên tai Trình Vi Ức, “Anh sẽ báo thù cho em và con của chúng mình, chờ anh.”