Lúc Doãn Nhã Di tới đưa thiệp cưới, Tiên Thiên Vũ mới xuống từ trên người Trình Vi Ức.
Đã lâu không gặp Doãn Nhã Di đã có khí chất của người làm vợ, ăn mặc trưởng thành, lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hạnh phúc tân hôn.
Bởi vì gặp ngay chuyện tốt của hai người, Doãn Nhã Di hơi đỏ mặt, ngay sau đó cũng hào phóng ngồi lên sô pha, nói với Tiên Thiên Vũ đã ăn mặc chỉnh tề: “Ban đầu còn nhờ có tôi… khụ khụ, dù sao cũng nên cảm ơn tôi một ít đi, Tiên phó tổng?”
Doãn Nhã Di vừa nói vừa đặt một tấm thiệp màu đỏ sậm trước mặt Tiên Thiên Vũ, nhíu mày có ý ám chỉ đấ, “Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu.”
Tiên Thiên Vũ chẳng qua chỉ nhìn thiệp mời, mở miệng nói: “Đại tiểu thư thứ không thiếu nhất chắc là tiền nhỉ?”
“Ha ha.” Doãn Nhã Di cười lên, “Ai đòi tiền anh. Có điều nếu anh tình nguyện cho thì tôi khẳng định cũng sẽ nhận.”
Tiên Thiên Vũ lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng.
Vì thế Doãn Nhã Di đành thu nụ cười, nói: “Tiên phó tổng, chỉ cần anh đến là được, dẫn theo thư ký Trình, các anh đi cùng.”
“Được.” Tiên Thiên Vũ sảng khoái đồng ý. Chẳng qua chỉ tham gia một hôn lễ, hắn vẫn có thời gian.
Lúc Trình Vi Ức vào phòng làm việc Doãn Nhã Di đã đi rồi. Thiệp mời đặt trên bàn, anh mở ra nhìn thử. Khi nhìn đến tên chú rể, Trình Vi Ức thoáng đơ người.
Tiên Thiên Vũ từ phía sau lưng ôm Trình Vi Ức, cằm để đặt trên vai nam nhân, cũng nhìn thiệp mời. Hắn nói: “Cái tên Thịnh Quý Khanh này hình như đã thấy ở đâu rồi, nhìn có hơi quen mắt?” Có điều hắn chắc chắn mình không biết người này.
“Không biết.” Trình Vi Ức để thiệp mời xuống, bị xoay người trong tư thế ôm, đối mặt với Tiên Thiên Vũ, “Thiếu gia, về phần quà, có thể giao cho em chuẩn bị.”
“Được.” Tiên Thiên Vũ gật đầu.
“Vậy em ra ngoài trước.”
“Chờ đã.” Tiên Thiên Vũ kéo Trình Vi Ức định rời đi.
Hắn lấn người khống chế Trình Vi Ức giữa bàn làm việc của mình, bàn tay mập mờ từ bả vai đối phương chạy dọc xuống ngực. Trình Vi Ức nghiêm mặt, mở miệng nói: “Thiếu gia, em muốn nghỉ ngơi.”
Tay Tiên Thiên Vũ đã đặt trên bụng Trình Vi Ức, cách lớp áo sơ mi mong mỏng, ngón tay hoặc nhẹ hoặc nặng nắn bóp da thịt mềm mại dưới bàn tay. Nghe vậy, hắn lại lộ ra biểu tình nghi hoặc, nhìn chằm chằm bụng nam nhân, như là tự lẩm bẩm, “Anh cũng cố gắng như vậy, nơi này của em còn rất bình tĩnh…”
Trong lòng Trình Vi Ức khẽ run, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tiên Thiên Vũ, yên lặng hồi lâu mới trả lời nói: “Chờ hôn lễ của Doãn Nhã Di kết thúc, em sẽ đi kiểm tra.”
“Hửm?” Tiên Thiên Vũ ngẩng đầu, không hiểu hỏi: “Tại sao phải kiểm tra?” Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn lại hỏi một câu, “Tại sao phải chờ hôn lễ của Doãn Nhã Di kết thúc?”
Trình Vi Ức cầm tay Tiên Thiên Vũ, nghiêm túc giải thích, “Thiếu gia, kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi.”
Tiên Thiên Vũ bừng tỉnh, khẽ cười hai tiếng, sau đó hôn lên môi Trình Vi Ức hai cái, “Cực cho em.”
Trình Vi Ức cụp mắt, ánh mắt rơi lên bụng bị Tiên Thiên Vũ ấn, âm thanh trầm trầm nói, “Thiếu gia, nếu như em không cách nào mang thai, không thể sinh con cho anh…”
“Không sinh thì không sinh, anh lại không thích con nít.” Tiên Thiên Vũ ngắt lời, buông Trình Vi Ức ra ngồi vào bàn làm việc, “Chuyện quà tặng giao cho em, phải không giống người khác.”
“Vâng, thiếu gia.” Trình Vi Ức lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Tiên Thiên Vũ nhìn cửa đóng lại, nặng nề thở dài. Chẳng hiểu tại sao, hắn luôn cảm thấy phản ứng của Trình Vi Ức có hơi lạ?
Hôn lễ của Doãn Nhã Di đúng hẹn cử hành.
Tổng tài của Bất động sản Doãn Đô gả con gái, tất nhiên phải long trọng, khoa trương. Hôn lễ chọn tổ chức ở khách sạn suối nước nóng Tuyền Sơn. Khách sạn trang trí nguy nga, lóa mắt như hoàng cung. Truyền thông cũng đến nơi từ sớm làm công việc chuẩn bị truyền hình trực tiếp.
Sự xuất hiện của Tiên Thiên Vũ dẫn tới oanh động không nhỏ. Doãn Cương tự mình ra ngoài đón. Khách sáo hàn huyên mấy câu, sau đó ba người cùng nhau vào hội trường. Máy quay của truyền thông máy phủ đầy toàn bộ sảnh, thành thực truyền hình trực tiếp tình hình thực tế của hôn lễ cho quần chúng Thành Đô.
Trình Vi Ức nói với Tiên Thiên Vũ phải đi tăng quà cho Doãn Nhã Di, Tiên Thiên Vũ nhìn hai tay trống trơn như không của anh, gật đầu cười, “Thật tò mò quà của em đến tột cùng là cái gì?” Thậm chí ngay cả hắn đều không nói, đến mức giữ bí mật vậy sao?
Trình Vi Ức mặt mũi nghiêm túc, “Chờ lát nữa anh sẽ biết.”
Cái Tiên Thiên Vũ quan tâm không phải bản thân món quà, mà là thái độc của Trình Vi Ức đối với chuyện này. Từ khi biết được Doãn Nhã Di muốn kết hôn, khoảng thời gian này cảm xúc Trình Vi Ức đều có chút suy sụp, mặc dù bản thân không muốn biểu lộ ra, nhưng dù gì hắn cũng biết Trình Vi Ức hai mươi năm rồi, đều sẽ nhìn thấy.
Hắn không hỏi nhiều, Trình Vi Ức cũng lừa gạt hắn lừa đến cùng. Giống như chuyện ở Nhật Bản vậy.
Sau khi Trình Vi Ức quay lại hôn lễ lại bắt đầu.
Chú rể Thịnh Quý Khanh đứng cuối thảm đỏ đợi chờ cô dâu của mình chậm rãi đi về phía mình, trên gương mặt trẻ tuổi đẹp trai chất đầy nụ cười, khiến người ta hâm mộ.
Tiên Thiên Vũ nhìn chằm chằm Thịnh Quý Khanh, hỏi Trình Vi Ức bên cạnh, “Nam nhân này nhìn rất quen mắt á. A Ức, em có nhớ đã từng gặp gã ở đâu không?”
Trình Vi Ức dùng chất giọng trầm thấp trả lời: “Thịnh Quý Khanh không phải người bản xứ, nhà kinh doanh dược liệu, là một kẻ nhà giàu mặt dày vô sỉ, ăn không ngồi rồi rất rỗi rãnh.
“Hả?” Tiên Thiên Vũ quay đầu, chạm vào ánh mắt lạnh băng của Trình Vi Ức, lập tức nhíu mày, “Sao thế, em biết gã?”
Trình Vi Ức chối, “Không biết.”
Xem ra là biết. Tiên Thiên Vũ không truy hỏi nữa, lẳng lặng nhìn cô dâu nắm tay chú rể đi lên bục tuyên thệ.
Khi cha sứ đọc lời thề, Tiên Thiên Vũ đưa tay cầm tay Trình Vi Ức đích tay, cố ý siết chặt bàn tay, hy vọng đối phương đáp lại chút ít.
Trình Vi Ức muốn lấy tay về, Tiên Thiên Vũ nghiêng đầu trợn mắt, dùng sức cầm không cho tránh thoát. Vì vậy Trình Vi Ức cũng từ bỏ. Tiên Thiên Vũ nhướng mày cười thầm, trong lòng rất đắc ý.
“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Cha sứ trịnh trọng tuyên bố, hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, máy quay phim nhắm ngay hai tân nhân, không buông tha một chi tiết nào.
Lúc chú ý của mọi người đều nằm trên người trên sân khấu, Tiên Thiên Vũ lại quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Hắn thấp giọng nói vào tai nam nhân: “Anh cũng muốn hôn em.”
Trình Vi Ức theo bản năng lùi ra sau tránh, “Thiếu gia, có truyền thông đó.”
Tiên Thiên Vũ mím môi, từ bỏ, không vui nói: “Anh nhìn là em đang chê anh thì có.”
Trình Vi Ức cứng họng.
MC lúc này lên sân khấu, “… Kế tiếp là quà cưới của phó tổng tập đoàn Tiên Thị tặng cho hai tân nhân, nghe nói là một đoạn video rất ấm áp rất cảm động nha. Mọi người ơi, nhất định phải mở to mắt mọi người, ngàn vạn lần không nên bỏ qua khoảnh khắc tốt đẹp như vậy.”
Tiên Thiên Vũ cảm thấy khá ngoài ý muốn, nhướng mày nhìn Trình Vi Ức, phát hiện anh ngồi thẳng như chuông, nhìn lên sân khấu. Hắn nhìn theo tầm mắt của nam nhân, chỉ thấy Doãn Nhã Di cười hiện lúm đồng tiền như hoa đang vẫy tay với mình. Hắn cười gật đầu đáp lại.
Khúc piano du dương vang vọng trong hội trường. Đi đôi với tiếng đàn, trên màn hình chiếu phía trước hội trường xuất hiện hình của chú rể Thịnh Quý Khanh, mấy tấm tiếp theo cũng vậy. Tiếng vỗ tay thay nhau vang lên, xen lẫn âm thanh chụp hình “Tách tách”, bầu không khí tại hiện trường hôn lễ đạt tới cao trào.
Chỉ có Trình Vi Ức biết, cao trào chân chính còn ở phía sau.
Anh nói khẽ với Tiên Thiên Vũ: “Thiếu gia, Kiều tổng vừa gọi điện, hạng mục xảy ra chút vấn đề, chúng ta phải đi.”
Tiên Thiên Vũ cũng không muốn ở lâu, sau khi tạm biệt Doãn Cương bèn đi cùng với Trình Vi Ức.
Hai người chân trước vừa ra khỏi cửa, hội trường vốn náo nhiệt ấm áp lập tức bởi vì tấm hình một cô gái xa lạ xuất hiện mà loạn thành một nồi cháo.
Ngồi trong xe, Tiên Thiên Vũ cười phá lệ cao hứng, hỏi lái xe nam nhân, “A Ức, ý kiến này là ai nghĩ ra cho em?”
Trình Vi Ức trầm giọng trả lời: “Chính em.”
“Nhớ lúc trước em còn để anh với Doãn Nhã Di xem mắt, bây giờ lại lấy lòng cô ấy như vậy. A Ức, em đang cảm ơn cô ấy không làm gì anh đúng không?” Tiên Thiên Vũ bây giờ thật cao hứng, giữa hai lông mày đều là nụ cười.
Trình Vi Ức lại thủy chung mặt lạnh. Đối với câu hỏi của Tiên Thiên Vũ, anh chỉ nói một câu, “Em biết là cô ta làm.”
Tiên Thiên Vũ ngơ ngẩn, không rõ ra sao, “A Ức, em nói cái gì?”
“Bỏ thuốc em, là Doãn Nhã Di.”