Triền Ái

Chương 49: Tiên Thiên Vũ, tôi muốn Ꮆiết anh

Nghe vậy, Tiên Thiên Vũ cau mày rơi vào trầm tư. Trình Vi Ức im lặng lái xe, tựa hồ vừa rồi căn bản không hề chuyển lời, cũng không biểu đạt sự tức giận của mình với Tiên Thiên Vũ.

Hồi lâu sau, Tiên Thiên Vũ mới chậm rãi nói, “A Ức, có phải em động tay động chân gì trong video rồi không?”

“Không có.” Trình Vi Ức trả lời: “Là sự thật.”

Tiên Thiên Vũ dựa vào lưng ngồi, ánh mắt từ trên người Trình Vi Ức dời đi, nhìn ra phong cảnh vụt nhanh ngoài cửa xe, “Được rồi. Thấy em cao hứng, anh tin em.”

Lời nói của hắn quả thực khiến Trình Vi Ức giật mình, tay cầm lái siết chặt, im lặng theo thói quen, khiến cho cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Buồng xe trầm tĩnh, hai người mang tâm sự riêng.

Xử lý xong chuyện bên Hằng Viễn, ra khỏi công ty, Tiên Thiên Vũ mới phát hiện trời đã tối. Ráng chiều hiện lên, bầu trời li ti mưa phùn, hơi lạnh đôi chút.

Doãn Nhã Di lại xuất hiện vào lúc này. Váy cưới màu trắng chói mắt lạ thường, tóc tai xốc xếch, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt khiến cho trang điểm tinh xảo cũng tổn hao, trông thật đáng thương.

Tiên Thiên Vũ thấy cô đi về phía mình. Đôi mắt sáng ngời tiết lộ sự hồn nhiên trước kia giờ đây thật âm trầm, đôi môi đỏ tươi mím chặt, tràn đầy tức giận.

Doãn Nhã Di đi thẳng về phía hắn, giơ tay lên tát mạnh một cái. Trên mặt đau rát, Tiên Thiên Vũ có chút không dám tin tưởng, nhưng trong lòng vô hình thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cười nói: “Đây không phải ý của tôi.”

“Tôi mặc kệ, là anh phá hư hôn lễ của tôi, uổng công tôi vẫn xem anh là bạn bè, anh lại đối xử với tôi như vậy.” Bây giờ Doãn Nhã Di hoàn toàn hóa thân thành phụ nữ đanh đá thích chửi đổng, vung tay lên muốn đánh người tiếp.

Tiên Thiên Vũ né tránh, vẫn kiên nhẫn giải thích, “Doãn Nhã Di, chú rể của cô ở Nhật Bản có vợ có con đây là sự thật, cô hoàn toàn không cần phải thương tâm vì người như vậy.”

“Không cho phép nói tới gã nữa. Anh bồi thường hôn lễ cho tôi. Tiên Thiên Vũ, tôi muốn gϊếŧ anh.” Doãn Nhã Di gầm to định xông lên nữa.

Tiên Thiên Vũ theo bản năng muốn tránh. Một cái bóng màu đen đột nhiên chắn trước mặt hắn, ngăn cản Doãn Nhã Di đang nhào lên.

Giọng nói trầm thấp của Trình Vi Ức vang lên, “Doãn Nhã Di, nơi này là Tiên thị không phải nhà cô, đi nhanh lên.” Anh kiềm chế hai tay người phụ nữ đang nổi điên, đẩy người ra ngoài, tạo khoảng cách.

Doãn Nhã Di lại run rẩy cơ thể òa khóc, mặt đầy nước mắt. Tiên Thiên Vũ than thở, cởi âu phục tiến lên, khoác áo lên người Doãn Nhã Di, “Đừng khóc, tôi kêu người đưa cô về nhà.”

“Tại sao, tại sao anh lại làm như vậy?” Doãn Nhã Di khóc rất thương tâm, nhưng cũng không phản kháng nữa, mặc cho Tiên Thiên Vũ dắt đi về phía xe taxi đậu dưới tòa nhà.

Cô vừa khóc, còn vừa chất vấn Tiên Thiên Vũ, “Bây giờ tất cả mọi người đều biết hôn lễ của tôi không còn nữa, tôi là tiểu tam cướp chồng người khác… Hu hu hu Tiên Thiên Vũ, tôi mới không có, tôi cũng không biết…”

“Tôi biết cô không phải, tôi sẽ giúp cô.” Tiên Thiên Vũ mở cửa xe để Doãn Nhã Di lên xe. Doãn Nhã Di vừa khóc sụt sùi vừa chui vào trong xe.

Cuối cùng, Tiên Thiên Vũ an ủi cô nói: “Mấy ngày nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ kêu người điều tra rõ. Nếu như vị hôn phu của cô ở Nhật Bản có vợ con thật, tôi sẽ trả thù cho cô.”

“Anh ấy sẽ không lừa gạt tôi…” Doãn Nhã Di khóc nói.

Tiên Thiên Vũ gật đầu qua loa lấy lệ, “Được được được, anh ta sẽ không lừa gạt cô. Về nhà, coi chừng bị bệnh.” Nói rồi bèn đóng cửa xe, dặn dò tài xế nhất định phải đưa người đến nhà mới cho xe rời đi.

Đèn đỏ sau xe dần dần biến mất trong đêm tối. Tiên Thiên Vũ đứng nhìn hướng xe rời đi một hồi, sau đó xoay người nhìn Trình Vi Ức còn đứng sững cửa cao ốc, đối diện với ánh mắt lạnh băng của nam nhân, hắn lập tức dời tầm mắt, bất ngờ lên chiếc xe đậu bên cạnh.

Trình Vi Ức cũng rất nhanh ngồi vào ghế điều khiển, lái xe rời công ty.

Trên đường trở về biệt thự hai người đều trầm mặc. Lần đầu tiên Tiên Thiên Vũ có cảm giác vô lực, hắn không đoán ra suy nghĩ của Trình Vi Ức, cũng không có cách nào khống chế đối phương được nữa. Nếu như Trình Vi Ức đòi rời đi, bây giờ hắn không còn tiền cược có thể uy hϊếp Trình Vi Ức, có lẽ cũng chỉ có con đường thỏa hiệp này thôi.

Trở lại biệt thự, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, Tiên Thiên Vũ vào phòng khách rồi chạy thẳng lên lầu. Trình Vi Ức đứng ở cửa nhìn bóng lưng Tiên Thiên Vũ, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

“Trình tiên sinh?” Giọng nói của người giúp gọi về suy nghĩ của Trình Vi Ức.

Anh dặn người giúp việc, “Lấy hộp thuốc tới, ngoài ra chuẩn bị một cái khăn nóng, đưa tới phòng thiếu gia.”

Sau khi người giúp việc đi chuẩn bị, Trình Vi Ức cũng không đến phòng ăn, mà là lên lầu hai, đế phòng của Tiên Thiên Vũ. Anh gõ cửa hai cái, cũng không nghe thấy người bên trong nói chuyện.

Anh mở cửa đi vào, trong phòng tối đen. Tiên Thiên Vũ ngồi trên ghế ngoài ban công, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người hắn, gò má an tĩnh, ánh mắt thanh lãnh. Anh chậm rãi đi tới, giọng nói của Tiên Thiên Vũ liền nhẹ nhàng vọng tới, “Trình Vi Ức, em vì người phụ nữ kia mới làm như vậy, hay chỉ là vì Doãn Nhã Di bỏ thuốc em?”

Trình Vi Ức dừng ở chỗ cách ban công hai mét. Đêm đã khuya, hơi lạnh nhiều. Tiên Thiên Vũ chỉ mặc một cái áo sơ mi mong mỏng, Trình Vi Ức xoay người vào trong phòng lấy cái áo khoác.

Anh thân thiết khoác thêm cho Tiên Thiên Vũ, sau đó trả lời: “Ánh Chân vì Thịnh Quý Khanh bỏ họ, phản bội cha mẹ, không tiếc gì cùng em đến Thành Đô. Mặc dù bây giờ cô ấy trở về Nhật Bản rồi, nhưng em đã đồng ý với cô ấy, nhất định phải giúp cô ấy tìm được cha đứa bé.”

Tiên Thiên Vũ nhìn đêm tối sâu hút, ánh mắt sâu thẳm.

Trình Vi Ức biết Tiên Thiên Vũ rất để ý, cũng giận anh không nói tiếng nào đã dùng danh nghĩa của hắn phá hỏng hôn lễ của Doãn Nhã Di. Nhưng mà, anh không nghĩ ra biện pháp tốt hơn để khiến gã đàn ông vứt bỏ vợ đó thân bại danh liệt.

Trùng hợp, ban đầu là Doãn Nhã Di bỏ thuốc anh. Anh từng thề sẽ không bỏ qua cho người đã bỏ thuốc anh, lần này một công đôi việc, anh không hối hận.

Chẳng qua là lúc đối mặt với Tiên Thiên Vũ, dù thế nào anh vẫn sẽ cảm thấy áy náy, “Thiếu gia, quan hệ của em và Ánh Chân nhiều lắm chỉ đến đây mà thôi, xin anh đừng hiểu lầm quá nhiều.

Tiên Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen như mực không nhìn ra một tí cảm xúc. Chỉ một lát sau, Tiên Thiên Vũ đột nhiên mở miệng hỏi anh, “Em yêu anh không?”

Trình Vi Ức sợ run trong một chớp mắt, gật đầu, “Yêu.”

“Vậy em sẽ rời xa anh à?”

“Không biết.”

“Nhưng anh cảm thấy em sẽ đi.”

“Thiếu gia…”

Lúc này tiếng gõ cửa cắt đứt đối thoại của hai người. Trình Vi Ức đi mở cửa, Tiên Thiên Vũ lại quay đầu đi, sắc mặt âm trầm.

Đôi khi Tiên Thiên Vũ cảm thấy mình quá mức hẹp hòi. Hắn không nhìn nổi Trình Vi Ức tốt với người khác, cho dù là đứa nhỏ mới một tuổi, cho nên hắn mới không thích Mạch Mạch. Là đứa con nít luôn há miệng rồi chảy nước miếng, có chỗ nào đáng yêu chọc người thương đâu.

Trên mặt đột nhiên truyền tới nhiệt độ ấm nóng, Tiên Thiên Vũ khẽ nhíu mày, lúc này mới nhớ tới mình bị Doãn Nhã Di tát một cái. Trình Vi Ức đang dùng khăn nóng chườm mặt giúp hắn giảm sưng.

Ánh mắt hắn trầm trầm nhìn Trình Vi Ức gần trong gang tấc. Nam nhân gầy gò không ít, ngũ quan nhìn càng sâu sắc, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một cảm giác vừa nghiêm túc lại vừa khôn khéo. Có điều trong mắt hắn, nam nhân vẫn luôn cấm dục mười phần, khiến hắn không kịp chờ đợi muốn áp đảo.

Nghĩ như vậy, hắn đã đưa tay ôm mặt nam nhân, cúi đầu hôn.

Tay cầm khăn dừng lại, Trình Vi Ức há miệng để đầu lưỡi của Tiên Thiên Vũ xông vào trong miệng mình. Hai người miệng lưỡi dây dưa, mυ'ŧ ra tiếng.

Tiên Thiên Vũ hôn nam nhân, tay đã từ vạt áo luồn vào trong, cách một lớp áo sơ mi vuốt ve cơ thể của nam nhân. Ngón tay mang nhiệt độ nóng bỏng, đến mức khiến nam nhân run rẩy từng cơn, rêи ɾỉ từ giữa môi dây dưa tiết ra. Tiên Thiên Vũ cơ hồ là cương liền lập tức.

Hắn cởi dây nịt, hai tay thăm dò nắm mông thịt thật vểnh của nam nhân, nắn bóp một phen,tiếng thở dốc của nam nhân tăng thêm, cơ thể cũng dán vào.

Ngón tay dọc theo kẽ mông sâu thẳm đi xuống, cuối cùng ngừng ở nữ huyệt trơn ướt. Ngón tay lạnh như băng khiến cho nữ huyệt nhạy cảm run rẩy không thôi, nhiệt độ tăng cao, chỉ là dừng bên ngoài thôi đã khiến Tiên Thiên Vũ cảm thấy phỏng tay.

Bàn tay táy máy một trận dưới hạ thân nam nhân, hắn tìm được âm thần đã khép lại rồi tách ra, một ngón tay khẽ cắm vào. Nhiệt độ bên trong cao hơn, thịt huyệt cắn chặt ngón tay hắn, ngọa nguậy đẩy vào trong.

Trình Vi Ức để tư thế nữ huyệt bị ngón tay cắm vào đứng lên, dạng chân ngồi trên người Tiên Thiên Vũ. Anh để cho Tiên Thiên Vũ đùa bỡn nữ huyệt của mình, mình thì đưa tay cởϊ qυầи Tiên Thiên Vũ.

Nhưng mà ngay tại lúc này, cảm giác buồn nôn tấn công tới, Trình Vi Ức dừng động tác, cắn chặt răng, cố gắng đè xuống khó chịu trong dạ dày. Ánh mắt anh nhìn Tiên Thiên Vũ thật sâu, không tiếp tục nữa.

Tiên Thiên Vũ hỏi: “Sao vậy?”

Anh cụp mắt, tiếp tục cởϊ qυầи Tiên Thiên Vũ, “Không sao.”

Tiên Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Trình Vi Ức, ngón tay tiến sâu vào trong huyệt. Bên trong đã rất ướt rồi, nhưng có hơi hẹp, hắn tăng thêm một ngón tay, tiếp tục khuếch trương.