Triền Ái

Chương 9: Mở chân ra, cho tôi đi vào

Trình Vi Ức bị lời nói của Tiên Thiên Vũ làm chấn kinh đến mức đầu óc trống rỗng một hồi lâu, sắc mặt thâm trầm, con ngươi đen như mực như biển sâu, không hề dao động tâm tình. Mà Tiên Thiên Vũ cũng không tiếp tục chủ đề, hắn không nói lời nào, trầm mặc đến cùng.

Nhưng cảm giác dị dạng càng ngày càng mãnh liệt của toàn thân làm cho anh càng khó ngồi thẳng như chuông. Không chỉ là nữ huyệt trống rỗng khó chịu muốn an ủi, ngay cả côn ŧᏂịŧ phía trước cũng bắt đầu trở nên cứng rắn, sưng phồng khó nhịn, kêu gào đòi phát tiết ngay lập tức.

Tiên Thiên Vũ vẫn tựa vào vách hồ nhắm mắt dưỡng thần, cứ như không hề phát hiện sự dị dạng của người bên cạnh. Chân mày rậm của Trình Vi Ức nhíu chặt, hai mắt ướŧ áŧ, làn da màu mật ong ửng hồng, trán trải rộng mồ hôi, ẩn nhẫn vô cùng khổ cực. Anh nghiêng đầu nhìn Tiên Thiên Vũ, đôi môi nhếch lên, lại từ từ quay đầu trở về.

Lại thêm mấy phút trôi qua, Trình Vi Ức cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Thiếu gia, tôi đi trước.” Giọng nói trầm khàn, nhiệt khí dâng lên.

Anh nói xong thì đứng dậy lên bờ. Đột nhiên một tay đưa tới trực tiếp đặt lên hạ thân vểnh cao của anh, năm ngón siết chặt, côn thị vốn đang căng đau bị nắm trong tay, còn bị đối phương xấu xa bóp nhẹ hai cái, lúc này anh liền đau đến thở hốc, mềm thắt lưng, vô lực ngã vào vách hồ.

Tiên Thiên Vũ nghiêng người đè lên người nam nhân, cánh tay thon dài vẫn nắm phân thân cúng như sắt của nam nhân, hắn cúi người tiến tới bên tai nam nhân, khẽ thở ra nhiệt khí, “Quản gia Trình, em cương rồi.”

Trình Vi Ức không thể không thừa nhận Tiên Thiên Vũ chỉ một chút đã làm cho anh rất thoải mái sau khi bị đau, còn muốn càng nhiều hơn. Nhưng thần trí của anh rất thanh tỉnh, anh không thể cùng đại thiếu gia Tiên gia có bất quan hệ gì ngoại trừ quản gia và chủ nhân, lãnh đạo và cấp dưới.

Anh dùng tinh thần toàn thân tinh đẩy người đè trên người mình ra, biểu hiện trên gương mặt thon gầy vẫn là lãnh đạm trước sau như một. Mặc dù anh đã không thấy rõ người trước mắt, toàn thân nóng như lửa đốt, tìиɧ ɖu͙© ẩm ĩ trong cơ thể làm cho anh rất có thể ngay sau đó liền không nhịn được cùng Tiên Thiên Vũ trực tiếp làʍ t̠ìиɦ trong hồ suối nước nóng.

Tiên Thiên Vũ nhìn như gầy nhỏ, sức lực lại rất lớn, chút lực đẩy của Trình Vi Ức đối với hắn mà nói không hề có tác dụng. Hắn tháo ra khăn tắm ngang hông nam nhân, mạnh tay cầm phân thân của nam nhân, hung hăng bóp một cái.

Trình Vi Ức phát ra một tiếng kêu đau, há miệng thở gấp, tay vẫn đang đẩy người bên trên, “Buông, buông tay, Tiên Thiên Vũ, mau buông ra…”

Tiên Thiên Vũ thấp giọng cười yếu ớt, “Em biết bây giờ em gợi cảm thế nào không? Gợi cảm đến mức khiến tôi lập tức muốn thượng em.” Nói rồi đồng thời hắn lại tăng thêm sức mạnh trong tay, dọc theo vật cứng to dài của nam nhân tuốt lên xuống, khi thì dùng đầu ngón tay khều qua linh khẩu, khi thì lại vuốt ve hai túi trứng phồng to bên dưới trụ thân, chọc cho nam nhân chỉ có thể há mồm thở dốc, không nói được một câu, tay đẩy người dần dần cũng không còn sức, chỉ có thể ngã ngược nửa người trên lên bờ, ngước cổ đè nén rêи ɾỉ.

Vật cứng trong tay càng thêm to lớn, Tiên Thiên Vũ biết nam nhân muốn bắn. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, đè người lên, ngậm đôi môi khẽ nhếch của nam nhân, cùng môi lưỡi quấn quýt, trao đổi nướt bọt. Chỉ bạc mong mảnh chảy ra khỏi khóe môi đang hé, dọc theo gò má nam nhân trượt ra sau tai, để lại một đường vết tích trong suốt.

“Ưm, không… buông ra, buông ra…” Thẳng đến khi nam nhân nghẹn đỏ mắt thấp giọng cầu xin Tiên Thiên Vũ mới buông miệng ra, sau đó hôn một đường vết tích nướt bọt v, cuối cùng dừng ở đầṳ ѵú đứng thẳng trước ngực nam nhân.

Hắn thổi thổi nhiệt khí về phía một trong hai đầṳ ѵú, hài lòng nhìn thấy cơ thể nam nhân run rẩy theo, trái cây chín mọng trước mắt vẽ ra độ cong rối loạn trên không trung, run rẩy rung động không ngừng.

Trình Vi Ức chỉ cảm thấy trong đầu toàn là hồ đặc, hai mắt mông lung không thấy rõ sự vật, chỉ biết là phân thân bị hai bàn tay nắm lấy, kɧoáı ©ảʍ chất từng chồng, từ dưới thân truyền khắp toàn thân, làm anh sợ hãi bất an, lại muốn truy cầu vô vị. Tâm tình rối bời cũng đình chỉ vào lúc động tác tay ngừng lại.

Mở đôi mắt ướŧ áŧ, anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tiên Thiên Vũ, nụ cười trêu tức, đôi mắt thần tình thanh đang nhìn mình, môi mỏng đỏ tươi, như là dã thú, nhìn anh chăm chú.

Hắn lập tức tỉnh táo, đứng thẳng người, bọt nước văng khắp nơi. Chỉ là đau đớn từ hạ thân truyền tới nhắc nhở anh, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tiên Thiên Vũ bóp bóp phân thân trong tay, nhìn gương mặt tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của nam nhân ẩn nhẫn đau khổ, nụ cười trên mặt càng sâu, “Quản gia Trình, đừng lộn xộn, làm hỏng sẽ không tốt.” Vừa nói vừa sờ suồng sã, quản gia Trình lần nữa mềm nhũn thắt lưng, một tay vào lúc ngã xuống túm lấy cánh tay của hắn, hai người cùng nhau ngã.

Trong mắt Tiên Thiên Vũ, đây là nam nhân đang chủ động mời hắn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí.

Hắn đè nam nhân lên vách ao, tăng nhanh động tác trong tay, chỉ trong khoảnh khắc nam nhân liền cắn răng phát tiết. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc bị nước ao tách rời, xúc cảm trắng mịn trong tay lập tức biến mất, Tiên Thiên Vũ nhướng mày, sinh ra một tia không vui.

Không đợi nam nhân lấy lại hô hấp, Tiên Thiên Vũ động tác dứt khoát kéo khăn tắm bên hông, đặt côn ŧᏂịŧ đã sớm dựng thẳng ở giữa hai chân nam nhân, hai tay ôm chặt thắt lưng nam nhân, có vẻ định cắm vào nữ huyệt.

Trình Vi Ức lấy tay chống l*иg ngực Tiên Thiên Vũ, hai mắt đen nhánh trừng rất lớn, mặc dù mới bình tĩnh trở lại từ trong cao trào, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, không có một chút tìиɧ ɖu͙©. Anh nhìn Tiên Thiên Vũ gắt gao, giọng nói trầm thấp lại lạnh lẽo, “Tiên Thiên Vũ, anh dám thượng tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.”

Tiên Thiên Vũ nhìn lại nam nhân, hai tay lên xuống vuốt ve thắt lưng nam nhân, động tác tìиɧ ɖu͙©, nhưng nụ cười của hắn biến mất, đáy mắt thâm trầm, rất rõ ràng là đã bị chọc giận.

Bốn phía vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng nước róc rách, nước hồ hỗn loạn vỗ lên cơ thể hai người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt nhạy cảm của hai người, làm cho trận hoan ái còn chưa bắt đầu này có thêm phong tình đặc biệt.

Tiên Thiên Vũ nhếch môi cười, hừ lạnh lên tiếng, “Không thượng em, tôi mới hối hận.” Dứt lời lại trực tiếp trở tay đè chặt vai nam nhân, tay kia nâng một chân nam nhân lên, cơ thể chen vào giữa hai chân, qυყ đầυ to lớn trực tiếp len vào huyệt khẩu.

“Tiên Thiên Vũ, anh điên rồi, mau buông ra.” Trong cơ thể lần nữa bốc lên cơn khô nóng làm cho tinh thần Trình Vi Ức rơi vào sương mù, anh cảm thấy nguy hiểm, hắn phải lập tức đẩy Tiên Thiên Vũ ra, phải lập tức rời đi, bằng không hậu quả khó mà lường được.

Thế nhưng Tiên Thiên Vũ dùng sức quá lớn, anh bị gắt gao trói buộc, tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể đang bốc lên, toàn thân vô lực, phân thân mới phát tiết lại cương rồi. Anh có thể cảm thấy nữ huyệt đang liên tục phân bố dịch thể, bên trong nhất định đã lầy lội vô cùng. Chỉ cần côn ŧᏂịŧ của Tiên Thiên Vũ tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng dùng sức, nữ huyệt chưa từng bị ai tiến vào cũng sẽ bị đâm vào, anh cũng sẽ bị xem thành phụ nữ bị Tiên Thiên Vũ đè người thân.

Chuyện thế này tuyệt đối không thể xảy ra!

“Mở chân ra, cho tôi đi vào.” Tiên Thiên Vũ không để ý tới chống cự của nam nhân, trực tiếp mặt đen ra lệnh, đồng thời tách rộng chân nam nhân sang một bên.

Côn ŧᏂịŧ dựng thẳng thăm dò ở giữa hai chân, nước hồ ấm áp dâng lên dồn dập trước sau, đầu óc hỗn độn vô cùng. Trình Vi Ức chỉ cảm thấy chân bị nâng lên thật cao, một cơ thể nóng rực bám lên người, cây côn ŧᏂịŧ cứng như bàn ủi bên dưới cũng chỉ dò xét hai cái, liền không chút do dự tiến vào.

Kèm theo một cơn đau nhức tê liệt, anh nghe thấy tiếng nước chảy tốc độ đều đặn, tiếng thở nặng nề của Tiên Thiên Vũ, cùng với tiếng lòng tan nát tuyệt vọng của mình.