Triền Ái

Chương 8: Bên dưới của em không bị nước vào chứ?

Từ lần trước Trình Vi Ức té xỉu ở khách sạn suối nước nóng, Doãn Nhã Di đã cảm thấy thái độ của Tiên Thiên Vũ đối với chính mình tệ đi rất nhiều. Cho dù ngồi chung với nhau, Tiên Thiên Vũ cũng sẽ không giống nói cười vui vẻ, thể hiện hết phong độ thân sĩ với cô như ngày đầu tiên, cô chú ý tới, càng nhiều lúc ánh mắt Tiên Thiên Vũ đều ở trên người Trình Vi Ức.

Doãn Nhã Di đã quan sát kỹ càng, ánh mắt Tiên Thiên Vũ nhìn Trình Vi Ức luôn để lộ một loại tâm tình đặc biệt, khác với lúc hắn nhìn người khác, có cũng không nói rõ được rốt cuộc là cái gì.

Nói chung, Doãn Nhã Di thấy được tình cảnh của mình có chút nguy hiểm, phải áp dụng hành động.

Khách sạn suối nước nóng Tuyền Sơn ngày hôm nay chính thức khai trương kinh doanh, tập đoàn đầu tư Tiên Thị là nhà đầu tư lớn nhất của bất động sản Doãn Đô, tự nhiên nhận được lời mời. Tiên Thiên Vũ làm làm đại biểu tham dự nghi thức cắt băng, hắn dẫn Trình Vi Ức cùng đi theo.

Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, nghê hồng rực rỡ.

Khách sạn nằm giữa sườn núi Tuyền Sơn, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm phồn hoa của thành phố Dung. Tiên Thiên Vũ ngồi trên ban công lộ thiên, đối diện là Doãn Nhã Di váy dài màu đỏ, tươi cười thật hút hồn, nhìn qua liền rực rỡ.

Trình Vi Ức từ phía đối diện đi tới, chia ra để hai ly rượu vang trước mặt Tiên Thiên Vũ và Doãn Nhã Di trước mặt, sau đó một mực cung kính lui qua một bên, chờ Tiên Thiên Vũ dặn dò.

Tiên Thiên Vũ lại đang nhìn Trình Vi Ức nữa rồi. Cho dù trong lòng Doãn Nhã Di cho dù buồn buồn, nhưng cô cố ý không để ý, trên mặt vẫn duy trì nét mỉm cười, chủ động gợi chuyện, một là tránh cho bầu không khí xấu hổ, hai là tận lực giữ Tiên Thiên Vũ ở lại lâu một chút.

Trình Vi Ức đã đứng đủ xa, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được một ánh mắt nóng rực không hề cấm kỵ mà đặt lên người mình. Trên ban công lộ thiên đều là những người đến tham gia party, đều là nhân vật của xã hội thượng lưu, phi phú tức quý, ai ai cũng tinh ranh. Tiên Thiên Vũ nhìn anh như vậy, nếu bị người có tâm nhìn ra điều gì, thì sự việc không phải chuyện dùng tiền có thể giải quyết.

Trình Vi Ức cảm thấy mình cần phải nhắc nhở vị đại thiếu gia thích gì làm nấy này rằng cái gì cũng nên một vừa hai phải thôi.

Doãn Nhã Di vào lúc này mở miệng nói: “Thư ký Trình, là anh giúp tôi quen biết thiếu gia, ly rượu này mời anh.” Nói rồi cầm ly rượu trên bàn đưa tới trước mặt Trình Vi Ức, tay kia thì cầm ly rượu trước mặt Tiên Thiên Vũ.

Trình Vi Ức cau mày, đồng tử đen ngưng mắt nhìn, sau đó nhận lấy ly rượu, ngửa cổ cạn sạch.

Doãn Nhã Di cười, sau đó cũng uống cạn rượu, rồi nói tiếng cắm ơn với Trình Vi Ức.

Trình Vi Ức để ly rượu xuống, quay đầu phát hiện Tiên Thiên Vũ cũng nhìn mình cười, giống y hệt ánh mắt Doãn Nhã Di nhìn mình, hài lòng? Đã thực hiện được?

Tiên Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy tạm biệt Doãn Nhã Di, nhưng sau đó xoay người đi ra hội trường, không quên kêu Trình Vi Ức cùng đi.

Họ đi tới hồ suối nước nóng lần trước đã tới.

Tiên Thiên Vũ đi thẳng vào nhà nghỉ thay quần áo, quay đầu đã thấy Trình Vi Ức đứng ngoài cửa, nghiêng người với mình, biểu tình đông lạnh.

Hắn cởϊ áσ sơ mi, vừa cởi dây lưng vừa nói: “Quản gia Trình, vào thời điểm này em nên giúp tôi cởϊ áσ, mà không phải đứng ngẩn người ở đó.”

Trình Vi Ức không nhìn hắn, chỉ nói: “Thiếu gia nên học cách tự chiếu cố bản thân, tôi không có khả năng cả đời đều đi theo anh.”

Nghe vậy động tác trong tay Tiên Thiên Vũ khựng lại, trong mắt lóe lên ánh sáng hàm ý không rõ, lập tức khôi phục như thường. Hắn quấn khăn tắm bên hông, đủng đỉnh đi tới cửa, nhìn Trình Vi Ức, ánh mắt sâu lắng.

Sau một lúc lâu, Tiên Thiên Vũ nói: “Quản gia Trình, tôi cố ý tra tài liệu, hôm nay ngâm suối nước nóng sẽ không té xỉu, yên tâm đi. Tôi chờ em.” Nói xong lại quả quyết gật đầu, thấy sắc mặt Trình Vi Ức trở nên trầm trọng lúc này mới cất bước đi.

Hồ suối nước nóng nơi này đều tách nhau, nhà thay quần áo, lối đi, rừng cây, núi giả, từng bình phong che chắn cách ly mỗi một hồ suối nước nóng thành không gian độc lập phong bế. Tiếng nước róc rách bên tai không dứt, căn bản không nghe thấy bất luận âm thanh gì bên ngoài.

Tiên Thiên Vũ ngâm nước trong hồ tới mức toàn thân nóng lên thì Trình Vi Ức mới khoan thai mà đến, lại tìm một chỗ nước cách xa hắn nhất.

Không chờ Trình Vi Ức đứng vững, hắn liền mở miệng ra lệnh, “Qua đây, quá xa không tiện nói chuyện.”

Trình Vi Ức nói: “Tôi có thể nghe thiếu gia nói.”

Tiên Thiên Vũ tức giận, “Tôi không nghe thấy lời em nói.”

Trình Vi Ức: “…”

Một lúc lâu, Trình Vi Ức vẫn đành bước dài hai bước trong nước đi tới bên cạnh Tiên Thiên Vũ, cách một cánh tay rồi ngồi xuống, lưng thẳng tắp, toàn thân đề phòng.

Tiên Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nam nhân, nhưng thật ra cái gì cũng không nói, tiếp tục nhắm mắt.

Tiên Thiên Vũ an phận hiếm thấy khiến Trình Vi Ức bất an. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này thần kinh quá mức căng thẳng, hơn nữa vừa rồi lại uống chút rượu, mới uống chưa được năm phút đồng hồ anh đã cảm thấy cơ thể bắt đầu phát nhiệt, đầu óc mờ mịt, một dòng nước nóng đang tán loạn trong cơ thể, toàn thân khó chịu không được tự nhiên.

Ngay cả huyệt xử nữ dưới thân cũng trở nên dị thường, bên trong đang không ngừng co rút, tự động phân bố dịch thể, huyệt khẩu đóng chặt chậm rãi hé mở, nước hồ ấm áp chảy vào, một cảm giác vừa xa lạ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ nữ huyệt truyền đến, lập tức xông pha tới tứ chi bách hài của cơ thể.

Trình Vi Ức mím chặt môi không phát ra một âm thanh nào, khép chặt hai chân, thẳng thắt lưng, ngồi càng thẳng hơn.

Nhận thấy động tĩnh bên cạnh, Tiên Thiên Vũ ngay cả mắt đều lười mở, giọng nói lại nghiêm túc cực kỳ, “Quản gia Trình, có một vấn đề tôi muốn hỏi em.”

Tiên Thiên Vũ hỏi: “Ngâm suối nước nóng, bên dưới của em không bị nước vào chứ?”