Tân Giới Dạ Ca

Chương 47 (Hoàn chính văn)

Edit: Dờ

Sau khi mang thai, nhóc câm rất ham ngủ —— Chuyện này Lâm Triển Quyền đã nghe Maria nói, lúc ấy hắn còn tưởng do mình bận quá không thể ở nhà cùng cậu, bây giờ nghĩ lại chắc là do mấy đứa nhỏ trong bụng. Sau khi Lâm Triển Quyền tắm táp sạch sẽ cho thiếu niên xong, cậu buồn ngủ díp cả mắt, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ từ bên ngoài vào, ngồi ngắm cậu ở trước cửa phòng tắm.

Một lúc sau, A Minh giả làm người thuê nhà bình thường quay lại đưa đồ dùng cá nhân và thực phẩm cho Lâm Triển Quyền, còn có một chiếc điện thoại mới.

Ngay lúc hai người đẩy chiếc giường ra để tìm ổ cắm điện, rất nhiều ngọc trai màu hồng nhạt lăn đến cạnh chân.

Lâm Triển Quyền và A Minh đều giật mình, cúi xuống nhìn gầm giường.

Hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm, đặt túi ni lông đựng 1kg ngọc trai bên cạnh thiếu niên.

Nhóc câm đang mơ màng ngủ, ngáp một cái mềm nhũn, thấy Lâm Triển Quyền đem gì đó tới, đột nhiên mở to hai mắt.

"Á daddy!"

Lâm Triển Quyền xoa vành tai cậu, dịu dàng hỏi: "Dậy rồi?"

Thiếu niên căng thẳng gật đầu, mắt vẫn luôn nhìn cái túi ni lông, một lát sau mới đáp: ".........Ừm."

Lâm Triển Quyền hơi bất đắc dĩ, hỏi cậu: "Sao lại bỏ ngọc trai dưới gầm giường?"

Thiếu niên vặn xoắn ngón tay, hai con mắt ngập nước ngẩng lên nhìn hắn: "Ư...bởi vì daddy không thích."

Lâm Triển Quyền nghe vậy thì sửng sốt, nói: "Tôi không thích?"

Thiếu niên tủi thân cúi đầu: ".....Em tặng daddy, nhưng daddy lại cho người khác."

Lâm Triển Quyền không hiểu ra sao, tiếp tục hỏi: "Cho ai?"

Thiếu niên chỉ A Minh ở ngoài cửa.

Lúc này hắn mới nhớ ra, có lẽ cậu đang nói về lần đầu hai người gặp nhau, cậu đã cho hắn năm viên ngọc trai. Lúc ấy A Minh thay hắn mang ngọc trai của thiếu niên đến tiệm cầm đồ để nhờ lão Phúc xem hàng, sau đó vì quá bận, hắn chưa thể đưa chúng đi làm thành đồ trang sức gì cả. Bây giờ, ba viên trong số năm viên được hắn đặt trong ngăn kéo phòng đọc sách ở biệt thự, hai viên còn lại tạm thời vẫn còn ở tiệm cầm đồ.

Thấy ánh mắt buồn bã của thiếu niên, Lâm Triển Quyền an ủi cậu: "Không phải... Đương nhiên không phải rồi."

"Tôi thích nhất là ngọc trai Kỳ Kỳ tặng, đều để ở phòng đọc sách trong nhà. Mấy ngày nữa tôi gọi người đem chúng ra bày lên tủ kính, như vậy thì daddy có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào, được không?"

"Được!" Thiếu niên quẫy đuôi đập nước, ôm lấy chân hắn cười ngọt ngào. Cậu làm nũng: "Ư hư... Sợ daddy không thích... Nhưng mà Kỳ Kỳ nhớ daddy lắm, daddy không ở nhà thì không nhịn được khóc... Cứ khóc là rớt rất nhiều, không biết giấu vào đâu cả..."

Lâm Triển Quyền thấy dáng vẻ lúc này của cậu thì nhũn cả lòng, nghiêm túc nói: "Daddy biết rồi, sau này muốn làm gì cứ nói với daddy, daddy đều thích hết."

Thiếu niên hôn lên tay hắn, liếʍ đầu ngón tay rồi nũng nịu: "Kỳ Kỳ...yêu daddy nhất."

8 giờ 30 phút tối, A Mị gọi điện thoại tới báo cho Lâm Triển Quyền biết đã chuẩn bị xong chuyện hắn cần, lúc nào cũng sẵn sàng hành động.

"Quyền ca, có cần đem theo mấy người..."

"Không, trước nay Lôi Công rất thận trọng, cậu chọn lúc này mà tới là ông ta đã thấy nghi rồi, chỉ đi ít người mới thể hiện được thành ý." Lâm Triển Quyền biết A Minh lo lắng về việc hắn hành động một mình. Đến hiện trường tổ chức tiệc để gϊếŧ người là chuyện rất khó, hơn nữa Lôi Công nhất định sẽ lựa chọn một nơi mà ông ta cảm thấy an toàn để đàm phán với A Minh, một khi bị phát hiện thì rất khó toàn thây trở về, càng có khả năng lặp lại tình trạng thảm thiết của cuộc tuyển chọn long đầu. Nhưng khác với lúc ấy là, từ đêm hôm qua, Lâm Triển Quyền phát hiện ra hắn có khả năng lành vết thương rất nhanh.

Để hiểu rõ hơn, hắn còn cố tình lấy dao thử cứa một số chỗ khác trên cơ thể. Sự thực chứng minh, tuy cứa dao vào sẽ để lại vết thương nhưng tốc độ lành lại nhanh hơn rất nhiều, vết thương sâu thế nào đi nữa cũng có thể tự khép lại trong vòng hai tiếng đồng hồ.

"Vâng, em biết rồi."

"Lôi Công tổ chức tiệc ở Thuyên Loan, Lok Sir chắc chắn sẽ sai người đi theo dõi. Đến lúc ấy cậu nhớ chào hỏi một chút, bảo anh ta cho người đi tuần tra đường phố, như vậy thì không ai mang súng cả, Lôi Công sẽ mất cảnh giác hơn. A Mị đã lấy được bản vẽ của khách sạn, đến lúc ấy tùy cơ ứng biến."

"OK, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi, đợi lúc đó sẽ liên hệ với ông ta."

"Ừ."

"Vậy Quyền ca, em về trước nhé?"

"Đợi đã..." Nhìn thiếu niên đang ngủ say, Lâm Triển Quyền dẫn A Minh đến phòng đọc sách, thì thầm nói: "Cậu còn nhớ không? Mấy năm trước lúc chú Hưng còn sống, có một lần chúng ta đi chơi với người bên bang Nghĩa Hòa, sau đó cược xem ai thả lưới được nhiều cá hơn, người thua phải nhảy xuống biển."

"Ha ha, em nhớ! Quyền ca, lúc đó anh với em cắt trộm lưới của bọn nó, ban đầu chú Hưng không biết, sau đó còn khen anh nữa!"

"Chính là chuyện đó, cậu nhớ kỹ đừng nói trước mặt Kỳ Kỳ. Thứ mà bọn nó vớt được chính là... Kỳ Kỳ tưởng là tôi cứu em ấy."

"Ặc.... Rõ, nhất định không nói!"

"Đi đi, chuẩn bị cho cuối tuần, tối nay liên lạc sau."

Lúc nhận được điện thoại của A Minh, Lôi Công đang nghe thuộc hạ báo cáo danh sách khách mời xác nhận sẽ tham gia. Hắn mới mất tích mất ngày, không một ai trong số những người từng thề trung thành với Lâm Triển Quyền muốn tham gia tiệc cuối năm của Thuyên Loan.

Bởi vậy, khi nghe đầu kia điện thoại nói muốn "tìm đường khác", Lôi Công xưa nay rất cẩn thận, phản ứng đầu tiên là không tin, thậm chí còn bắt đầu nói đùa. Nhưng sau khi A Minh giải thích, ông ta cũng thấy việc Lâm Triển Quyền trúng đạn rơi xuống biển, sau đó bao nhiêu thuyền đi tìm để vớt lên mà không thấy tung tích, dù thế nào cũng không thể còn sống được. A Minh là thuộc hạ dưới trướng hắn, vốn dĩ không thể quản lý được những tọa quán lớn tuổi hơn, mà sau khi tấn công Triều Châu, A Minh vẫn luôn ở lại Thuyên Loan, muốn mưu cầu một vị trí ở cái đất này cũng là điều dễ hiểu.

Thế là giọng điệu của Lôi Công dịu đi không ít, A Minh cũng làm theo lời Lâm Triển Quyền dặn, tung miếng mồi cổ phần Vạn Lợi ra. Chuyện của Vạn Lợi là mối thù không đội trời chung của Lôi Công và Lâm Triển Quyền, lại liên quan đến lợi nhuận hàng trăm triệu, quả nhiên Lôi Công đã lung lay.

"Chú Lôi, cháu nói thật đấy, nếu không thì đã chẳng thuyết phục mọi người cùng đi. Cháu biết chú lo lắng, vậy thế này đi, hôm tổ chức tiệc cháu sẽ tới gặp chú, chú sắp xếp một căn phòng. Nhưng có một điều kiện thế này, đừng để người khác biết cháu tới, nếu không thì cháu chẳng sống được nổi ở cả Nguyên Lãng lẫn Thuyên Loan mất. Không phải cháu muốn trở thành một thằng phản bội mà là vì không tìm thấy Quyền ca nữa, làm sao trách cháu được? Hơn nữa cháu chưa đừng động vào thứ gì của Quyền ca, Huy Đầu Trọc theo chú được thì cháu cũng có thể, đúng không chú?"

"Đương nhiên!" Lôi Công cười ha ha: "Để chú bảo người sắp xếp ngay."

"Được, chủ nhật gặp chú ạ."

Không nói tới việc Lôi Công đã làm thế nào để chọn được căn phòng khách sạn phù hợp, cũng không rõ bên Lâm Triển Quyền chuẩn bị ra sao, chỉ biết rằng 7 giờ rưỡi hôm tổ chức yến tiệc chính là thời cơ.

Khách mời đã nếm khai vị và vài món chính, hiện giờ đang nhấp rượu trò chuyện vui vẻ với nhau, cũng có mấy người chủ động lên sân khấu biển diễn. Lôi Công ngồi chủ tọa, sai thuộc hạ đi ra ngoài xem xét lần thứ hai, rốt cuộc cũng mang tin tức về.

A Minh đi một mình, bây giờ đang đến phòng 302.

Đương nhiên không phải Lôi Công chưa từng nghĩ tới chuyện gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng A Minh không phải tay mơ, muốn xử lý anh không hề đơn giản. Còn một vấn đề nữa, không biết mấy ngày nay Thuyên Loan xảy ra chuyện gì, liên tục có cảnh sát tuần tra, hình như đó là mệnh lệnh từ cấp trên của chúng, những người mà Lôi Công có thể hỏi thăm được thì đều không có quyền nhúng tay. Các khách mời coi như bắt tin tức rất nhanh, cũng chẳng muốn động đao động súng dẫn cớm tới, bởi vậy nên cả bữa tiệc không ai mang súng vào, cùng lắm chỉ có dao phòng thân.

Lôi Công ỷ mình là quản lý Thuyên Loan, sau tối nay, vô số người sẽ phải gọi ông ta là long đầu, thế là bảo thuộc hạ thân tín dưới trướng mình cứ mang theo súng. Mãi cho đến khi nhìn thấy A Minh vào phòng, hai người đứng cạnh Lôi Công vẫn không buông vũ khí xuống.

Lúc A Minh đến đây đã bị lục soát, trên người không có dao, chỉ có một túi tài liệu.

"Chú Lôi, cuộc nói chuyện riêng tiếp theo của chúng ta thì sao?"

"Không sao, họ đều là môn sinh của chú."

"Không được, chú tin họ nhưng cháu không tin được. Nếu đàm phán thất bại, cả ba người đánh một mình cháu, vậy cháu toi đời rồi còn gì?"

"Ha ha, A Minh, cháu nghĩ nhiều rồi. Có điều nếu đã nói đến nước này, chú cũng tin thành ý của cháu... Hai cậu ra cửa canh đi."

"Đây chú."

Nhận lấy túi tài liệu của A Minh, Lôi Công cẩn thận đọc dưới ánh đèn, xác nhận đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Lâm Triển Quyền, hơn nữa đã bắt đầu có hiệu lực. Ông ta mừng thầm, hỏi: "Vậy khi nào cháu định làm thủ tục, một phần khác đâu rồi?"

"Vậy phải xem chú Lôi cho cháu vị trí gì." A Minh cười nói: "Tài liệu này có giá trị thế nào, chú hiểu mà."

Ngay lúc cả hai đang nói chuyện, một bóng người cao lớn xuất hiện trên hành lang.

Lôi Công ngồi trong phòng chưa biết, A Minh thì đã nhận tin nhắn. Hai thuộc hạ canh cửa hầm hầm bước lên, phát hiện ra đó là một người Ấn Độ cao to mang màu da nâu, lại nhìn bộ quần áo lao động của người đó, có lẽ là nhân viên vệ sinh khách sạn.

Lúc cả hai còn đang suy nghĩ, đối phương đẩy xe dụng cụ vào phòng bên cạnh, nhanh chóng bật đèn sáng trưng, chiếu sáng căn phòng tối.

Tiếng nước liên tục vọng ra và hình tượng "người Ấn Độ" đã thành công đánh lừa được hai tên thuộc hạ của Lôi Công. Lâm Triển Quyền lẩn vào bóng tối, trèo ra ban công để tới phòng của A Minh. Qua khe hở từ tấm rèm, hắn có thể nhìn thấy Lôi Công ngồi trên ghế, chếch với chỗ hắn đang đứng.

"....Điều đó là không thể, chú Lôi, nếu chú nói vậy thì chúng ta không thể tiếp tục đàm phán được nữa..."

"Ha ha, cháu đã rất chân thành nhưng chú Lôi hình như không chân thành cho lắm thì phải..."

"Đương nhiên, cháu có thể đảm bảo là cô ấy bằng lòng, nhưng giống như điều kiện của cháu vậy, cô ấy cũng muốn..."

".....Không thể như vậy được, ở Nguyên Lãng cô ấy là tọa quán, sang Thuyên Loan đương nhiên cũng phải được làm tọa quán hoặc cao hơn..."

Đang nói chuyện, di động của A Minh bỗng kêu lên, anh "a lô" mấy tiếng rồi đi ra cửa sổ.

"Đúng, em đang nói chuyện với chú Lôi..."

"Được... Chị định cho chú ấy hết? Không giữ lại cho mình?....A lô, nghe không rõ..."

Cách tấm rèm, A Minh đẩy cửa kính ra. Anh đang nói đến vấn đề cổ phần công ty mà Lôi Công quan tâm nhất, nghe thấy có vẻ như "A Mị" trong lời nói của anh chuẩn bị nhượng hết cổ phần cho mình, rốt cuộc Lôi Công không nhịn được phải đứng dậy.

Giây tiếp theo, tiếng kính thủy tinh vỡ vụn che lấp tiếng súng đã được gắn giảm thanh.

Lôi Công ngửa người ngã xuống đất, giữa trán bị đυ.c một lỗ máu, hai tên thuộc hạ chạy vào cũng gần như bị bắn chết cùng lúc bởi Lâm Triển Quyền và A Minh lúc này đã lấy được súng.

Hai người lập tức trốn sang phòng bên cạnh, lại cải trang thành nhân viên vệ sinh, rời khỏi khách sạn giữa đám người hỗn loạn.

Buổi tối Lôi Công mất mạng, A Mị gọi điện cho Tiêu gia từ tổng hội quán Nguyên Lãng, báo rằng A Minh đã tìm thấy Lâm Triển Quyền ở một con thuyền đánh cá trên bờ biển, hắn vẫn còn sống, trước mắt đã được đưa đến bệnh viện.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ cái chết của Lôi Công có liên quan đến việc Lâm Triển Quyền trở lại, nhưng người của Nguyên Lãng bao gồm A Minh và Lâm Triển Quyền đều có nhân chứng xác nhận họ không ở hiện trường. Sau khi điều tra mấy ngày, Lạc Sư Sơn tuyên bố kết thúc vụ án —— Cái chết của Lôi Công là do tranh chấp bên trong tổ chức xã hội đen, nghi phạm là thành viên của bang hội, đã chạy thoát.

---------

Vĩ thanh

Trong vòng một tuần, thuộc hạ của Lâm Triển Quyền lần lượt cai quản các hội quán ở Thuyên Loan.

Nửa tháng sau, Lâm Triển Quyền tiếp nhận chức vị long đầu Hòa Hưng Thắng từ tay Tiêu gia, trở thành long đầu kế nhiệm. Hôm đó, Hòa Hưng Thắng đã tổ chức buổi họp thường kỳ hàng tháng đầu tiên kể từ cuộc tuyển chọn long đầu.

Màn đêm buông xuống, một chiếc Mercedes-Benz W140 lái từ Nguyên Lãng về Đinh Cửu.

Lâm Triển Quyền sốt sắng ngồi trên xe, hai tay ôm nhóc câm vào lòng. Khác với vẻ mặt nghiêm trọng mang hai hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông, thiếu niên dường như chẳng căng thẳng chút nào, thậm chí còn vui vẻ cất tiếng hát.

Hai chân thuộc về nhân loại của thiếu niên khẽ đung đưa, vảy cá màu xanh lam nho nhỏ xinh đẹp dần lan ra, nhanh đến nỗi vây cá cũng mọc ra theo. Lâm Triển Quyền cẩn thận xoa mặt cậu, hỏi: "Sắp mất tác dụng rồi phải không?"

Nhóc câm gật gật đầu: "Ừm..."

"Ngoan, nhịn một lúc nữa, đợi về tới nhà rồi... Ăn no là có thể biến trở lại..."

"Ư..."

Dưới sự an ủi của hắn, thiếu niên nũng nịu kêu lên một tiếng, vươn hai tay ôm lấy cổ Lâm Triển Quyền. Hai chân thon dài đã biến thành đuôi cá, Lâm Triển Quyền lập tức lấy khăn tắm đã chuẩn bị từ trước để quấn cậu lại thật kỹ.

"Lại...lại biến về rồi...Hu hu... Daddy, em đã bảo một lần không đủ mà..."

"Buổi sáng tôi còn phải họp, em còn nghỉ ngơi nữa."

"Ưʍ... Kỳ Kỳ đói quá...."

"Sắp về nhà rồi, ngoan. Sau này ở gần lắm, không cần lo kịp hay không kịp nữa."

Nhìn đôi mắt ướt sũng của thiếu niên, Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn chóp mũi cậu.

--Hoàn chính văn--