Tân Giới Dạ Ca

Chương 46

Edit: Dờ

6 giờ sáng, Lâm Triển Quyền trở lại căn nhà cũ ở Nguyên Lãng. Mấy tháng trước khi chuyển nhà đi, vì đa số nội thất đều đã cũ kỹ nến hắn không bảo A Minh và Diệu Tử chuyển chúng sang nhà mới mà trực tiếp mua nội thất mới để trang hoàng biệt thự ở Thuyên Loan. Bởi vậy mà đồ gia dụng, tủ bát, giường và một số đồ dùng hàng ngày vẫn còn, không cần phải tốn công sắp xếp nữa, điều đó khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi mà hắn đang có vô số việc phải xử lý như hiện tại.

Lo lắng đến sự an toàn nên A Minh và A Mị không định ở lại nhà của Lâm Triển Quyền quá lâu. Cuộc tuyển chọn long đầu đột nhiên gặp sự cố, người quản lý Nguyên Lãng bị ám sát, trúng đạn rơi xuống biển không rõ tung tích, những âm mưu trong đó khiến người khác phải rợn người. Là thuộc hạ thân tín và tọa quán dưới trướng Lâm Triển Quyền, A Minh và A Mị hiểu rõ, thực ra từ lúc Lâm Triển Quyền gặp sự cố, vô số người trong bang hội đang theo dõi mọi động tĩnh của Nguyên Lãng. Một số người không kìm nổi, ngầm đi tiếp xúc với đám Cường Béo, Phúc Vinh, hy vọng có thể đυ.c nước béo cò, hoặc là lựa lời thuyết phục đối phương thu họ vào dưới trướng.

Trước đó, nhóm tọa quán không chỉ lo lắng đến tung tích của Lâm Triển Quyền mà còn lo rằng nếu hắn thực sự chết mất xác dưới biển như mong muốn của Lôi Công thì từ nay về sau thuộc hạ dưới trướng hắn biết đi đâu về đâu. Một ngày hai ngày, họ sẽ cho thuộc hạ đi tìm khắp xung quanh bờ biển; ba ngày năm ngày, họ xung đột với đám lão Bỉnh, Lôi Công vì Lâm Triển Quyền mất tích; thậm chí là một tháng sau, tất cả đàn em đều nhớ tới sự dẫn dắt và tình nghĩa lúc trước của Lâm Triển Quyền... Nhưng một hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, không ai biết tương lai thế nào, cả vùng Nguyên Lãng và nửa Thuyên Loan đang nắm trong tay sẽ ra sao.

Thu dọn qua loa một lát, Lâm Triển Quyền bế người cá đang được bọc trong mấy cái áo vào phòng tắm, mở vòi hoa sen xả nước đầy bồn. A Minh, A Mị hỗ trợ dọn dẹp nhà, thỉnh thoảng nhìn thấy Lâm Triển Quyền đang thu xếp cho nhóc câm thì lại nhớ tới cú sốc rằng cậu không phải loài người.

"Má, giống y như trong truyện cổ tích của đám tây lông ấy, nàng tiên cá có cái đuôi cá dài."

"Đúng thế! Nhưng mà cậu nhóc tóc đen mắt đen, rõ ràng là ngoại hình của người Trung Quốc, đâu có giống người nước ngoài... Nhưng theo truyền thuyết của các cụ hồi xưa, không khéo đây là tiểu long nữ... à không, tiểu long nam."

Lâm Triển Quyền ngồi xổm cạnh bồn tắm, đưa tay phủ lên trán thiếu niên. Nửa người nhóc câm ngâm trong nước, chiếc đuôi cá màu xanh biển vẫn phát sáng lấp lánh dù đang ở trong không gian u ám ảm đạm, thỉnh thoảng còn quẫy lên một cách nghịch ngợm, chơi đùa với dòng nước ấm chảy xuống từ vòi sen, tạo ra rất nhiều bọt nước trong suốt.

"Ngoan, đừng nghịch nước, cẩn thận cảm lạnh."

Thấy hành vi ấu trĩ của cậu, hiện tại Lâm Triển Quyền cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Khoảng hai tháng trước hắn vẫn nghĩ nhóc câm là nửa nam nửa nữ, chắc hẳn không dễ gì mà mang thai con của hắn. Kết quả là đêm qua biết tin cậu "có" rồi, lại còn ba đứa!

Không phải Lâm Triển Quyền chưa từng thấy phụ nữ có bầu, cũng không phải chưa từng thấy người ta chăm sóc vợ bầu, nhưng người ngồi bên cạnh hắn lúc này chẳng phải phụ nữ, vả lại đẻ con và đẻ trứng phải được chăm sóc bằng hai phương pháp hoàn toàn khác nhau, hắn không biết phải làm gì mới có thể chăm sóc cho cậu một cách chu đáo nhất.

"Ưm ư..."

Bị hắn nhắc nhở, thiếu niên ngoan ngoãn rụt đuôi lại, níu lấy cánh tay Lâm Triển Quyền rồi cầm bàn tay hắn lên mà hôn, nũng nịu cầu xin: "Chỉ chơi một lát thôi, không sao đâu... Nước ấm mà, ấm hơn nước biển nhiều lắm...Ưʍ... Daddy, đi mà, daddy là tốt nhất!"

Tuy biết "daddy" mà cậu gọi nghĩa là cha của đám nhỏ, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt như mới mười mấy tuổi cùng với tính cách nhõng nhẽo làm nũng không khác gì trẻ con của cậu, thực sự khiến Lâm Triển Quyền cảm nhận được tâm trạng của một ông bố nuôi con. Mà lời tiếp theo của cậu càng làm hắn sâu sắc hiểu được sức tuyên truyền đáng sợ của TV và băng ghi hình, vô tình đã dạy hư thiếu niên từ lúc nào không hay biết.

"Trong phim nói là, người mang thai có tâm trạng tốt thì về sau mới sinh con khỏe mạnh được. Cho nên daddy, nếu anh muốn em vui vẻ thì phải cho em nghịch nước thêm một lát, còn phải hôn em, ôm em nữa."

"Lẽ nào còn phải khen em chơi vui quá, xả thêm hai bồn nữa cho em té nước tiếp?" Bóp mũi thiếu niên một cái, Lâm Triển Quyền bất đắc dĩ nói: "Chơi 5 phút thôi, lát nữa tôi vào kiểm tra, nước không được thấp hơn...chỗ này."

Tiện tay vạch một đường kẻ lên thành bồn tắm, Lâm Triển Quyền xoa đầu nhóc câm, nói: "Tôi ra ngoài nói chuyện với A Minh A Mị một lúc, có gì cứ gọi tôi."

"Em biết rồi daddy!"

Tạm thời dỗ xong nhóc câm, Lâm Triển Quyền trở lại phòng khách, hỏi A Minh tình hình của những tọa quán khác, sau đó nói: "A Mị, cô về trước tiếp tục theo dõi. A Minh ở lại một lát, có việc cần giao cho cậu làm."

A Mị nghe vậy thì đáp vâng: "Em biết rồi Quyền ca. Tiện thể hội quán còn có việc cần xử lý, để em nghe ngóng tin tức phía lão Bỉnh với Lôi Công giúp anh."

Lâm Triển Quyền gật đầu, nói: "Được, phiền cô."

Dứt lời, A Mị lấy túi xách xuống tầng khởi động xe. Để phòng ngừa có người theo dõi, cô đi đường khác xa hơn để về tổng hội quán Nguyên Lãng.

A Minh ở lại, kể cho Lâm Triển Quyền nghe về thái độ của những đối tác, cùng với chuyện Lôi Công phát thiệp mời giữa tình hình này, muốn mời người trong bang hội đến tham gia tiệc cuối năm của hội quán Thuyên Loan.

Trước mặt Lâm Triển Quyền, A Minh không giấu giếm gì nữa, anh đã nhẫn nhịn rất nhiều ngày, bây giờ nói một cách không nể nang: "Lúc trước Diệu Tử cũng nói với em, ông ta không chỉ mời Tiêu gia, A Nghị và Huy Đầu Trọc, còn mời cả những người trong bang chữ Hòa khác. Mẹ bà nó, long đầu còn chưa chọn được mà đã dám bày tiệc, muốn thể hiện cho ai xem!"

"Hừ, bảo là tiệc cuối năm, nhưng ai nấy đều hiểu đó là "tiệc long đầu". Theo tính tình của ông ta, nếu không nắm chắc 90% thì không bao giờ ra tay, hai tên thủy thủ trên thuyền kia chắc cũng chết rồi. Huống hồ bây giờ cho người đi điều tra cũng vô ích, dù gì tôi cũng "sống chết không rõ" rồi... Ai dám đắc tội ông ta vào lúc này tức là đắc tội long đầu tân nhiệm."

Nghe vậy, A Minh nhíu mày: "Quyền ca, vậy chúng ta phải làm sao? Không thể trơ mắt nhìn ông ta tổ chức tiệc được!"

Lâm Triển Quyền cười lạnh lùng, nói: "Không. Nếu ông ta muốn tổ chức thì cứ để ông ta làm, còn phải để cho tất cả mọi người đều biết! Tốt nhất là đưa quà biếu tới cho thêm phần long trọng, càng vui vẻ càng tốt."

"Hả... Vì sao? Phải làm thế nào?"

"Lôi Công rêu rao như vậy, một là muốn ra oai, hai là để nhìn xem ai dám đi theo ông ta... A Minh, cậu thay tôi chuẩn bị một phần quà biếu, ngay trước đêm tiệc, cậu hãy liên hệ với Lôi Công, bảo là ba ngày rồi không tìm được tôi, cậu đã hết hy vọng, muốn tự tìm đường khác cho mình."

"Hô, cái này khó nhằn đây, phải giả làm phản đồ! Sau đó thì sao Quyền ca?"

"Sau đó... Chắc chắn ông ta không tin ngay, cho nên phải mồi chút ích lợi trước. Hôm tổ chức tiệc cậu đi biếu quà, nói là tôi đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tôi ở Vạn Lợi cho cậu, sau đó nói tiếp rằng ngoài chỗ cổ phần ấy ra thì còn phần của cậu và A Mị. Trong bữa tiệc cậu sẽ đàm phán với ông ta, bảo ông ta tự sắp xếp một căn phòng."

"Nhưng nếu đi đàm phán thì hẳn là không được mang vũ khí, làm sao xử lý ông ta đây?"

"Chuyện ấy cậu không phải lo." Lâm Triển Quyền cười nói: "Vừa rồi quên dặn A Mị, thực ra tôi còn cần cô ấy làm giúp một chuyện nữa... Báo thù, tự mình ra tay mới phải."

"Em biết rồi Quyền ca, em đi chuẩn bị ngay."

"Ừ, có gì báo lại sau."

Sau khi A Minh đi, Lâm Triển Quyền trở lại bên cạnh nhóc câm, nhẹ nhàng hôn trán cậu, gỡ vòi sen xuống tắm rửa giúp cậu.

"Daddy...thoải mái quá....sờ nữa đi mà..."

Hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, vây cá của thiếu niên run rẩy trong nước, khi ngón tay của Lâm Triển Quyền sờ tới dưới bụng cậu, cái vảy nhỏ che lấp khoang sinh dục hơi hé ra, để lộ một khe hở non mềm màu hồng nhạt. Bàn tay to lớn của hắn phủ lên đó, cẩn thận đẩy ra chỗ riêng tư, từng lớp thịt như những cánh hoa bao trùm lên một cái dươиɠ ѵậŧ nhỏ xinh đang nửa cương cứng.

"Ya...daddy mau ôm em... Kỳ Kỳ muốn ôm..."

Kéo người cá vào lòng mình, Lâm Triển Quyền xoa má cậu, hỏi: "Kỳ Kỳ, cơ thể em đã như vậy ngay từ ban đầu sao?"

Thiếu niên ngẫm nghĩ một lát, liếʍ môi đáp: "Ưm… Phải xem mọi người muốn biến thành nam hay nữ, hoặc là không phân hóa. Lúc daddy cứu em, em đã thích anh rồi... Nhưng mà...không biết daddy muốn nam hay nữ.... Sau đó anh đều thích cả, cho nên không phân hóa nữa..."

"Khoan đã..." Tuy rằng nghe hiểu nửa đầu nhưng Lâm Triển Quyền hoàn toàn không hiểu nửa câu sau có ý gì. Hắn bóp trán hỏi: "Kỳ Kỳ, em nói tôi...tôi cứu em lúc nào?"

"Daddy không nhớ nữa sao?" Dường như thiếu niên hơi tiếc nuối, hơi bĩu môi thở dài, những cậu nhanh chóng phấn chấn trở lại, dụi vào ngực Lâm Triển Quyền nói: "Lúc đó em còn nhỏ lắm... Có một lần đuôi bị mắc vào lưới đánh cá, daddy đứng trên thuyền cắt đứt dây thừng."

".........Lúc đó là mùa gì?"

"Hình như là mùa thu, ưʍ... Mùa đông? Ư....mùa thu..."

Lâm Triển Quyền cúi xuống hôn môi thiếu niên, cười nói: "Ngoan, không nhớ được thì đừng nghĩ nữa, bây giờ em ở bên tôi là đủ rồi."

Nhóc câm nở nụ cười ngọt ngào, đáp: "Ừm!"