Tân Giới Dạ Ca

Chương 31

Edit: Dờ

8 giờ 30 tối, một chiếc xe hơi màu đen thoạt nhìn rất bình thường đỗ lại cạnh cửa quán bar Hải Cảng của bang hội chữ Hòa.

A Minh ngồi trong một góc gần cửa, buông ly rượu xuống rồi quan sát một lúc qua lớp kính thủy tinh, ra hiệu cho thuộc hạ đi đón người. Rất nhanh sau đó, một nam thanh niên ăn mặc khá lạ lịch sự được đưa vào một phòng bao yên tĩnh bên trong.

Quy mô quán bar không lớn, phòng bao nhỏ hơn những nơi khác nhiều, thoạt nhìn cũng không mấy sang trọng, nhưng A Minh và Diệu Tử đều cảm thấy hẹn nhau nói chuyện ở đây thì tiện hơn. Người ta đồn thái tử Đỗ Văn Dũng của công ty Vạn Lợi lêu lổng bẩm sinh, cách mười ngày nửa tháng lại vung tiền bao hết các hộp đêm hoặc quán rượu rồi mời khách tới chơi, gọi các ca sĩ vũ nữ nổi tiếng có giá cao đến bồi rượu, còn có người đồn sau khi say thì anh ta còn làm ra những chuyện hoang đường như đốt tiền mặt để đun nước như trong phim, thế là Đỗ Văn Dũng trở thành trò cười cho người ngoài trong lúc trà dư tửu hậu.

Trò cười là trò cười, nhưng nếu thật sự muốn bàn chuyện làm ăn với loại người ấy thì lại là chuyện khác. Bởi không hiểu tính tình người này lắm, A Minh và Diệu Tử nghe ngóng đủ loại tin đồn xong mà vẫn không dám yên tâm về vị đại thiếu gia tham tài háo sắc của nhà họ Đỗ.

Việc Lâm Triển Quyền đưa anh ta mười vạn chỉ là một bước thăm dò, cuộc nói chuyện tối nay sẽ liên quan tới tuyến xe buýt giá ngàn vạn, lại đề cập tới lợi ích của một trưởng bối trong bang hội - Lôi Công, Diệu Tử biết đây không phải chuyện nhỏ. Nếu thất bại có nghĩa là Nguyên Lãng đã bỏ ra rất nhiều tiền và nhân lực để rồi xôi hỏng bỏng không, cậu ta và A Minh cũng không biết ăn nói thế nào với Lâm Triển Quyền, càng không còn mặt mũi để nhìn mười mấy huynh đệ đã chết trong cuộc tấn công bang hội Triều Châu vừa qua.

"Tới rồi."

Nhận được tin tức từ A Minh, Diệu Tử vững tâm hơn, đứng dậy chào đón người thay mặt Vạn Lợi đi đàm phán với Lâm Triển Quyền - Đỗ Văn Dũng.

Cánh cửa khẽ phát ra tiếng kêu, thanh niên ăn mặc bóng bẩy được đưa vào trong phòng.

Diệu Tử gật đầu với người đó, nói: "Dũng thiếu, hân hạnh được gặp cậu!"

Đỗ Văn Dũng tiêu tiền như nước, đương nhiên là hiểu được giá trị và lợi ích của tiền tài, tuy tuổi còn trẻ chưa qua đầu ba nhưng lại am hiểu cách làm việc với những băng đảng. Hiện tại bang hội của Triều Châu đã tứ tán, khiến cho Vạn Lợi không thể đòi được phí thương hiệu sáu tháng vừa mới nộp, gấp rút muốn tìm một đối tượng hợp tác mới. Hai người quản lý của Hòa Hưng Thắng đều ngầm đấu nhau, Vạn Lợi là bên kinh doanh cũng cần cẩn thận ứng phó.

Đã từng trải qua nhiều tình huống thế này, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ đều biết phải làm thế nào mới kết giao được với các bang hội. Anh ta cười rồi bắt tay với Diệu Tử, vừa mở miệng ra đã có ý kéo gần khoảng cách một cách thân thiết: "Diệu ca, hân hạnh hân hạnh! Cứ gọi em A Dũng là được, không cần khách sáo như thế, về sau còn phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn mà."

Thấy đối phương tỏ ra thiện ý, cảm giác chán nản trong lòng Diệu Tử cũng vơi đi, mỉm cười đáp: "Được, nếu Dũng thiếu đã nể mặt như vậy thì mọi người cùng nhau uống mấy chén trước đi!"

Nghe vậy, Đỗ Văn Dũng vô cùng hợp tác, đáp lại rất hào sảng: "Được, vừa uống vừa nói chuyện với Diệu ca!"

Ngay khi hai người đang bàn tới chuyện công ty Vạn Lợi sẽ hợp tác với thế lực mà Lâm Triển Quyền đem tới từ Nguyên Lãng, A Minh ngồi bên ngoài phát hiện ra hai bóng người rất quen mắt. Anh sai thuộc hạ đi ra theo dõi, nhanh chóng xác nhận được vài tên côn đồ lởn vởn xung quanh ấy là thuộc hạ dưới trướng Đông Tử - thân tín của Lôi Công.

Nguyên Lãng không phải phạm vi thế lực của Lôi Công, cho nên Đông Tử cho người tới đây nhất định không phải là ra phố du ngoạn, mà là có ý đồ khác. Hiển nhiên, hội quán Xuyên Long cũng rất hứng thú với việc chiếm được nguồn thu từ công ty xe buýt tư nhân, không chỉ vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Vạn Lợi mà còn theo dõi sát sao hành tung của Đỗ Văn Dũng, thậm chí còn sắp xếp thuộc hạ đi bám đuôi. Nếu chúng đã theo suốt từ Thuyên Loan sang Nguyên Lãng thì A Minh có thể chắc chắn rằng, Đông Tử đã biết được tất cả những mối liên hệ của Nguyên Lãng với Vạn Lợi.

Anh lập tức sai thuộc hạ đi theo dõi người của Đông Tử, lại gọi điện thoại báo tin cho Lâm Triển Quyền.

Lúc tiếng chuông vang lên, Lâm Triển Quyền đang ôm nhóc câm lăn lộn trên giường. Thoáng nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, động tác đâm rút của hắn dần chậm lại, khẽ hôn lên trán nhóc câm để trấn an cậu, giữ nguyên tư thế cắm vào rồi ấn nút nghe máy.

"...A lô, xảy ra chuyện gì."

A Minh ở đầu kia thầm thì: "Quyền ca, Diệu Tử đã gặp A Dũng rồi, nhưng bên ngoài quán bar có người của Lôi Công."

"Ai."

"Mấy tên thuộc hạ của Đông Tử, hẳn là theo từ Thuyên Loan qua đây, xe vẫn ở bên ngoài."

"Ừ, tôi biết rồi." Lâm Triển Quyền ôm cả cơ thể mềm mại của nhóc câm vào ngực, tay trái bịt cái miệng nhỏ đang liên tục thở dốc của cậu, cân nhắc một lát rồi trả lời: "Cứ tiếp tục theo dõi đi, chúng vào quán bar chưa?"

A Minh lập tức đáp: "Chưa anh, tạm thời vẫn ở bên ngoài. Nhưng chúng đã đến Nguyên Lãng lâu như vậy, bên Xuyên Long chắc hẳn đã biết người của Vạn Lợi đến gặp chúng ta rồi."

Nhóc câm lêи đỉиɦ mấy lần, mơ màng nhận ra Lâm Triển Quyền đã dừng động tác, cậu mềm nhũn vặn vẹo người nằm úp sấp trong ngực hắn, ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy hắn nhíu mày nói chuyện với người ở bên kia điện thoại.

Bàn tay to lớn của Lâm Triển Quyền rời khỏi đôi môi cậu, véo một bên má ửng hồng, trượt từ cần cổ mảnh khảnh xuống đầu vai, chậm rãi di chuyển đến tấm lưng non mịn, cuối cùng dừng lại trên cánh mông mềm nhũn. Trận làʍ t̠ìиɦ ngọt ngào khiến hai bờ mông như tuyết của thiếu niên nhớp nháp ướt đẫm, chỗ riêng tư dạo gần đây liên tục được tưới tắm cũng sưng lên thành màu đỏ hồng quyến rũ, đủ để chứng minh hai người làʍ t̠ìиɦ điên cuồng đến thế nào.

Thấy Lâm Triển Quyền nhíu chặt lông mày, nhóc câm nhìn hắn với cặp mắt ướt nước, nâng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên vuốt phẳng thật nhẹ.

"Hỏi Diệu Tử xem bên đó thế nào rồi."

Bắt được bàn tay nhỏ trên trán mình, Lâm Triển Quyền nắm tay cậu, chậm rãi dán lên khóe môi, tiện thể bóp mũi thiếu niên một cái.

"Ư…" Nhóc câm che nửa mặt lại, rụt người lùi xuống phía dưới, trượt vào trong khuỷu tay của Lâm Triển Quyền.

A Minh vội đáp: "Ok, em hỏi ngay đây."

"Hỏi xong thì báo lại cho tôi, chuyện khác tạm thời không vội, đừng đánh động tới bọn theo dõi." Lâm Triển Quyền dừng một lát, lại nói: "Lôi Công đã biết chúng ta muốn đàm phán với Vạn Lợi từ lâu rồi, nếu không thì đánh Thuyên Loan làm gì. Nếu ông ta cho người bám đuôi lâu như vậy thì cũng biết Đỗ Văn Dũng đã tới đây, đã vậy thì chúng ta không cần che giấu nữa."

"Vâng, em cứ theo dõi một lúc đã, có tin gì lại báo cho anh."

"Ừ."

Tạm thời cúp máy, Lâm Triển Quyền một lần nữa đè cơ thể non nớt đáng yêu xuống dưới người, dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc chậm rãi cọ xát vào bắp đùi của thiếu niên, nhiệt độ nóng bỏng lan ra làn da của cả hai, một đợt sóng tình lại rậm rịch dâng lên.

"Ưʍ..." Biết hắn bề bộn nhiều việc, nhóc câm ôm lấy cổ hắn một cách thẹn thùng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn dọc theo đường cong cơ bắp của Lâm Triển Quyền.

"Ngoan như vậy sao, còn biết đau lòng cho tôi."

Xoa nhẹ lên gáy thiếu niên, Lâm Triển Quyền cười, nhấc eo của cậu tới trước người mình, nhanh chóng cắm vào lỗ bướm của cậu một lần nữa. Hai mép hoa bị gậy thịt chậm rãi đâm mở, vách thịt màu hồng nhạt phát ra tiếng nước nhóp nhép, một lượng lớn chất lỏng trắng đυ.c ở trong đó trào ra, rốt cuộc không thể chứa thêm được nữa. Dưới động tác đâm thọc mạnh mẽ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớp liên tục trào ra khỏi cái lỗ thịt hồng.

"...Ya...u ưʍ..."

Thiếu niên rớm lệ ôm lấy cánh tay hắn, chỗ riêng tư non nớt bắt đầu không ngừng co bóp, như là muốn nuốt lại tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ra ngoài. Nhưng cậu càng mềm giọng rêи ɾỉ, Lâm Triển Quyền càng xỏ xuyên cơ thể đầy vết xanh tím ấy mạnh hơn, khiến cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy tràn bên trong trào ra thấm ướt bắp đùi cậu, cũng tẩm ướt khăn trải giường bên dưới.

Lâm Triển Quyền vỗ lưng cậu, cười nói: "Bé heo điệu, cứ bị trào ra ngoài là lại tiếc phát khóc, muốn sinh con cho tôi lắm à?"

Nhóc câm gật đầu, cất tiếng mềm mại đáp: "Ưʍ..."

"Cơ thể em không giống những người khác, phải nhờ chuyên gia kiểm tra rồi mới có thể sinh em bé được." Lâm Triển Quyền nắm cổ tay cậu, hôn lên những đầu ngón tay, trấn an: "Chờ tôi xử lý xong chuyện này rồi mang em đến gặp bác sĩ, hỏi xem làm thế nào mới có em bé được."

"Ưʍ." Tuy không hiểu cho lắm nhưng nhóc câm vẫn nhận ra thái độ cho phép của Lâm Triển Quyền. Cậu ngửa đầu hôn má hắn, nở một nụ cười ngọt ngào.

Thấy vẻ mặt đầy ỷ lại của thiếu niên, Lâm Triển Quyền xoa má cậu, dịu dàng nói: "Bé heo tội nghiệp nhà em, suốt ngày chỉ biết kêu hừ hừ, ngay cả tên mình cũng không nói ra được. Hôm nay tôi sửa lại tên cho em rồi, gọi là Lâm An Kỳ, mấy hôm nữa có thể lấy được thẻ căn cước."

".....Ưm?" Thiếu niên đang hưởng thụ cảm giác dươиɠ ѵậŧ cọ vào chỗ riêng tư, cậu liếʍ môi, không hiểu lời Lâm Triển Quyền nói cho lắm. Cậu ngửa đầu nhìn mặt hắn, tiếp tục mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Lâm Triển Quyền bất đắc dĩ cười nói: "Bé heo ngốc, chẳng hiểu An Kỳ nghĩa là gì phải không, chỉ biết cười thôi."

Khác với bầu không khí ngọt ngào trong nhà Lâm Triển Quyền, quán bar Hải Cảng lại chìm trong không khí căng thẳng.

Cuộc nói chuyện đã diễn ra được hai mươi phút, Diệu Tử nói rằng Lâm Triển Quyền đã có ý định hợp tác với Đỗ Văn Dũng từ lâu, lấy đãi ngộ và điều kiện để đổi lấy việc hùn vốn với Vạn Lợi, cũng chính là sáp nhập một phần tài chính của Nguyên Lãng vào công ty. Mà yêu cầu của hội quán Xuyên Long đại diện cho Lôi Công là, tăng thêm 30% phí thương hiệu hiện tại, phí sử dụng thì thêm 10%, tất cả hoạt động đều giao cho Vạn Lợi tự phụ trách.

Nhìn từ góc độ khách quan, Diệu Tử biết sau khi mất đi sự che chở của bang hội Triều Châu thì công ty Vạn Lợi lâm vào cảnh một cổ hai tròng. Mặc dù tài sản và nhân lực của họ vẫn rất hùng hậu, không bi thảm đến mức trở thành con cá nằm trên thớt, nhưng hiện giờ ở Cảng đảo, không một công ty nào lại không dựa dẫm vào các băng đảng, ít nhiều vẫn phải liên quan đến xã hội đen. Về phần Vạn Lợi lựa chọn dâng mình cho sói hay hiến thịt cho hổ, tất cả chỉ cần một câu nói của cha con nhà họ Đỗ.

Sau một hồi thuơng nghị, thái độ của Đỗ Văn Dũng đã thả lỏng hơn. Cha của anh ta luôn rối rắm về việc không muốn người ngoài nhúng tay vào Vạn Lợi, còn anh ta lại lo rằng sau khi bắt tay với Hòa Hưng Thắng thì kiếm được ít tiền hơn hiện tại. Họ hoàn toàn có thể đồng ý với điều kiện của Xuyên Long, có điều, tuy không bị nhúng tay vào việc chạy xe nhưng lại bị vắt khô hơn một nửa lợi nhuận, đối với Đỗ Văn Dũng - người trước giờ luôn tự xưng là hoa hoa đại thiếu mà nói thì đúng là vô cùng thiệt thòi.

"Nói thật nhé, A Dũng. Hợp tác với Xuyên Long thì sớm muộn bên cậu cũng bị nuốt trọn. Bây giờ bên ấy đã muốn thêm ba thêm một, một thời gian nữa là thêm bốn thêm hai, tuyến nào kiếm được nhiều đều phải nộp hơn một nửa, tuyến nào kiếm ít có khi phải nộp toàn bộ! Hoà Hưng Thắng bọn tôi chiếm được Thuyên Loan, bên cạnh lại có hội quán Truân Môn, Triều Vĩnh Phúc khó mà quay về được... Nếu kiểu gì cũng phải hợp tác với bang chữ Hòa, vậy thì chi bằng hợp tác luôn với bọn tôi, cậu có thể giữ lại không ít tiền, tuyệt đối nhiều hơn lúc trước."

"Điểm ấy thì em biết, Diệu ca. Thái độ của Lâm sinh rất thành khẩn, em cũng biết Lâm sinh muốn hợp tác, nhưng một mình em không quyết được chuyện của cả Vạn Lợi. Thế này đi, em về khuyên ông già xem có thể thương lượng được hay không." Đỗ Văn Dũng cười, nâng chén kính Diệu Tử: "Bên Xuyên Long đòi nhiều quá, em sợ mình chẳng còn tiền ra ngoài chơi... Hầy, dù thế nào thì hôm nay vẫn cảm ơn anh, Diệu ca."

Diệu Tử cạn chén với anh ta, cười nói: "Không không, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Sau này cậu rảnh cứ tới chơi… À tôi quên béng mất! Lâm sinh nói, sau này hộp đêm khu trung tâm đều do bọn tôi quản lý, lúc nào cậu tới thì cứ báo tên là được, không cần khách sáo."

Đỗ Văn Dũng mừng rỡ, vội nói: "Được anh, vốn dĩ em cũng hay sang bên đó chơi lắm, đến lúc ấy Diệu ca nhớ đến nhé!"

"Được."

Diệu Tử nhìn anh ta rồi cười, gửi tin nhắn đã soạn sẵn từ trước cho A Minh.

"OK"