Tân Giới Dạ Ca

Chương 28

Edit: Dờ

Cơn bão nán lại Cảng đảo trong nhiều ngày, mang đến những con sóng lớn và lượng mưa dồi dào, một tuần sau thì di chuyển dọc theo hướng Bắc để đi đến nơi khác.

Trừ một lần ra ngoài dầm mưa để xử lý công việc của hội quán, Lâm Triển Quyền gần như ở nhà cả nửa tháng, đối với người luôn bận rộn như hắn thì đây là một kỳ nghỉ hiếm có. Nhưng với nhóc câm mà nói thì chính xác là một kỳ nghỉ có thể "vui vẻ" bất cứ lúc nào.

Ngoài cửa sổ vẫn u ám vì mưa như trút, gió bão tàn phá khắp nơi, hai người trong nhà thì liên tục quấn lấy nhau mà điên đảo bất kể ngày đêm, làʍ t̠ìиɦ cho đến khi trời đen kịt. Lâm Triển Quyền không thể đếm được số lần làʍ t̠ìиɦ nữa, cũng không phát hiện ra dịch thể màu hồng nhạt của thiếu niên, chỉ nghĩ rằng lâu lắm rồi hắn không được trút ra cho nên lúc về nhà không nhẫn nhịn được khi bị cậu quyến rũ. Cho dù hắn rất cố gắng dịu dàng nhưng mỗi khi ôm cơ thể mềm mại ấy vào trong lòng, Lâm Triển Quyền lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô khó mà nhịn được, thời gian làʍ t̠ìиɦ với thiếu niên ngày càng lâu, mấy lần liền làm đến mức cậu ngất đi. Cho tới khi kết thúc, hắn nhìn thấy cơ thể ngọc ngà của thiếu niên tràn đầy dấu vết xanh tím, bên dưới cũng ướt sũng bởi chất lỏng trắng đυ.c nhớp nháp của mình, Lâm Triển Quyền không khỏi cảm thấy xót lòng, nhiều lần ôm lấy cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành an ủi.

Mà những cái "an ủi" sau khi lên giường khó thoát khỏi liên quan đến hai chữ tiền bạc. Biết nhóc câm thích những thứ đồ lấp lánh, Lâm Triển Quyền lập tức đề nghị sẽ dẫn cậu đi mua quần áo và trang sức khi thời tiết đẹp trở lại. Thấy cậu nghe xong thì mỉm cười, vừa quấn quýt vừa đòi hôn, đương nhiên là hắn cho rằng cậu cực kỳ mong được ra ngoài, cho nên sắp xếp ngay lập tức. Mấy ngày sau, khi mưa đã ngớt hẳn, Lâm Triển Quyền liên hệ với A Mị bảo cô mang đến vài món đồ phù hợp khi đi ra ngoài, để nhóc câm có thể ra bên ngoài chơi.

Bên kia điện thoại, A Mị nghe vậy thì hơi sững người. Nhiều năm qua Lâm Triển Quyền không có tình nhân cố định, chưa bao giờ chủ động dẫn gái ra phố, lại càng đừng nói tới chuyện dẫn người ta đi mua sắm như thế này. Tuy biết nhóc câm có quan hệ thể xác với hắn nhưng cô thực sự không ngờ thiếu niên có thể khiến cho Lâm Triển Quyền chịu đối xử dịu dàng với cậu như thế, thậm chí còn chuẩn bị mang người ra ngoài một cách công khai.

Có điều cô là người đã lăn lộn giang hồ từ lâu, dù có kinh ngạc nhưng cũng không tỏ thái độ gì thái quá. Cô bật cười một tiếng, nhẹ nhàng thăm dò Lâm Triển Quyền: "Vâng, Quyền ca. Không biết nhóc con thích kiểu gì?"

Lâm Triển Quyền ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang ôm gối ngủ, thấp giọng nói: "Mấy ngày nữa chắc là trời sẽ nóng, quần ngắn thôi, váy cũng chọn cái nào mát mẻ ấy... Tóm lại màu sắc rực rỡ là được."

"Ok, em đi chuẩn bị ngay." A Mị tiện tay xé một tờ giấy nhớ, lại hỏi: "Cần mua gì nữa không anh?"

Lâm Triển Quyền bổ sung: "Giày cũng mua mới, đừng cao quá."

"Vâng, em biết rồi."

Trước khi cúp máy, A Mị khẽ nhắc nhở: "Đúng rồi... Quyền ca, nếu muốn dẫn nhóc ấy ra ngoài thì phải có cái tên, sao có thể gọi "nhóc câm" trước mặt người khác mãi được. Nhóc con có tên không?"

Lâm Triển Quyền nghe vậy thì "à" một tiếng, lát sau hắn nói: "Em ấy không biết nói, hỏi thì cũng chẳng nói được mình tên gì. Trước khi mang về đây đã bị người ta gọi là nhóc câm rồi.... Nếu đã vậy, cũng đến lúc phải lấy một cái tên chính thức."

A Mị gật đầu đáp: "Đúng đấy, không có tên mà đi ra ngoài mua sắm, người ta cũng chẳng biết xưng hô thế nào."

"À đúng rồi, nhắc mới nhớ. Bây giờ em ấy không có thẻ căn cước, ra ra vào vào không tiện lắm." Lâm Triển Quyền ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thì ngoài quần áo với giày ra, cô giúp tôi lấy một tờ đăng ký chỗ nhập cảnh, mấy ngày nữa mang đến cho tôi."

A Mị đáp rất nhanh: "Không thành vấn đề, nếu muốn làm thẻ căn cước... Có một nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh là khách quen chỗ em, nếu nhờ anh ta giúp thì có lẽ sẽ làm nhanh hơn nhiều."

"Ừ." Nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, Lâm Triển Quyền vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Làm xong càng sớm càng tốt."

Chín giờ sáng của ba ngày sau, A Minh, Diệu Tử dừng xe dưới tầng, trùng hợp nhìn thấy A Mị đi lên tầng.

"Mị tỷ!"

Nghe thất tiếng chào, A Mị dừng chân rồi quay đầu cười đáp lại.

"Good morning!" Gật đầu chào A Minh với Diệu Tử, A Mị giơ hai túi đồ to trong tay, trách cứ nói: "Còn đứng đấy mà nhìn à, mau tới xách hộ cái!"

"Ơ...vâng!" A Minh và Diệu Tử vội vàng đáp, mỗi người nhận lấy một túi ni lông to đùng.

Cúi đầu nhìn khe hở của cái túi, Diệu Tử tò mò hỏi: "Mị tỷ, chị mang cái gì đến gặp Quyền ca vậy, nhìn giống như...quần áo?"

A Mị lắc ngón tay, mím đôi môi đỏ mọng lại: "Cái này không liên quan gì đến Quyền ca của các cậu hết, mang đến cho honey của anh ấy đó. Còn các cậu ấy à... cỡ quần áo nhỏ lắm, có nhìn cũng không mặc được đâu."

"Hô..." Nhớ tới lần trước được giao nhiệm vụ đưa băng hình phim cấp 3, Diệu Tử gãi gáy xuýt xoa: "Lúc đầu em cứ tưởng Quyền ca chán ăn sơn hào hải vị rồi nên đổi khẩu vị mà thôi. Không ngờ luôn đấy, bây giờ cháo trắng rau xanh hoàn toàn đánh bại sơn hào hải vị, chiếm vị trí số một trong lòng Quyền ca rồi. Này, nhóc câm không đơn giản đâu!"

A Mị cười rồi lườm cậu ta một cái, nói: "Cậu mà cũng biết là người ta không đơn giản? Nói ít thôi, không ai nghĩ cậu câm điếc đâu."

Diệu Tử nhăn mặt: "Ấy Mị tỷ, đừng nói thế chứ. Em bảo không đơn giản không phải có ý gì, chỉ là...chỉ là tiếc cho em Apple ngực bự thôi mà! Cô nàng vẫn luôn muốn ở bên Quyền ca, nếu biết anh ấy thích sân bay hơn thung lũng thì nhất định sẽ tức đến nỗi quăng vỡ cả bình rượu rồi chửi bới um sùm lên mất!"

"Thôi cậu im cho chị nhờ, nói nữa là chị kể cho Apple có người nói xấu nó đấy nhé?" A Mị nhéo vào hông Diệu Tử: "Lắm mồm quá đi mất, còn mồm loa mép giải hơn cả mấy bà cô bà dì!"

"Á, đau quá! Mị tỷ tha mạng!" Diệu Tử cố tình kêu thảm thiết, xách túi quần áo chạy tót lên tầng, thở hồng hộc gõ cửa.

Có tiếng bước chân lại gần, Lâm Triển Quyền mở cửa ra, gật đầu bảo ba người vào nhà nói chuyện.

"Đừng khách sáo, ngồi xuống uống trà đi."

Đang nói chuyện, nhóc câm mặc váy ngủ màu trắng dài tới đầu gối bưng chén và lá trà từ trong phòng bếp đi ra, mỉm cười ngọt ngào với mọi người.

Lúc trước A Mị đã đến vài lần do Lâm Triển Quyền dặn dò, cho nên cô mỉm cười đáp lại cậu và vẫy tay chào vô cùng tự nhiên. A Minh và Diệu Tử thì lúng túng hơn, tuy rằng cậu cũng là nam giới giống bọn họ nhưng lại có quan hệ tình nhân với Lâm Triển Quyền, theo địa vị của hai người thì nên gọi một tiếng "chị dâu". Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong phút chốc không thể gọi ra miệng được, vả lại thái độ của Lâm Triển Quyền cũng không rõ ràng... Hai người liếc nhìn nhau thật nhanh, cố gắng bình tĩnh gật đầu chào nhóc câm.

"Có nóng không?" Lâm Triển Quyền chưa chú ý đến biểu cảm của cả ba, bước vài bước đến trước mặt nhóc câm, tiện tay nhéo gáy cậu.

"Ư ưʍ." Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu, chống mép bàn kiễng chân lên, vươn tay sờ cổ Lâm Triển Quyền.

Lâm Triển Quyền khẽ cười, ôm cậu ra sofa ngồi rồi nói: "Ngoan, để A Mị giúp em thay quần áo, tối nay ra phố mua sắm."

Nhóc câm cười khúc khích giữ chặt tay Lâm Triển Quyền, đưa lên môi khẽ hôn một cái rồi cọ má vào lòng bàn tay hắn.

Nhìn thấy cử chỉ của hai người, Diệu Tử nháy mắt với A Minh, lại quay sang A Mị trưng ra cái mặt "đành chịu".

Chờ Lâm Triển Quyền về bàn trà, A Mị lấy một xấp giấy tờ trong túi xách ra đưa cho hắn, nhẹ giọng nói: "Quyền ca, bản đăng ký anh cần đây."

Lâm Triển Quyền nhìn lướt qua, gật đầu rồi đặt xuống dưới cánh tay, nói: "Được rồi, lát nữa cô với tôi cùng nhau đưa em ấy đi làm thủ tục."

Mọi người uống trà tán gẫu một lúc, nhóc câm theo A Mị về phòng ngủ, xách theo quần áo và giày mà cô mang tới.

Nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, Lâm Triển Quyền bóp trán, châm một điếu thuốc hỏi Diệu Tử: "Vạn Lợi chuẩn bị phí thương hiệu là bao nhiêu?"

Diệu Tử lập tức đáp: "Lúc trước bên ấy hợp tác với Triều Châu thì tính giá theo từng tuyến đường, một tuyến xe buýt khoảng tầm sáu đến tám vạn, thu phí hàng tháng theo lợi nhuận."

"Bên chú Lôi bảo sao."

"Đông Tử liên hệ với em, bên Xuyên Long muốn làm như cũ, nửa năm thu phí thương hiệu một lần, một tháng thu phí sử dụng một lần."

Lâm Triển Quyền rít một hơi thuốc, tiện tay dụi tắt nó, nhả ra một làn khói xám nhạt: "Không cần bàn nữa. Hội quán của chú Lôi đã ở Thuyên Loan lâu năm như vậy, không có lý nào lại để chúng ta chiếm hời. Cái giá này, hừ... tất cả những tuyến xe kiếm được nhiều đều đi qua chỗ của chú Lôi, những tuyến để lại cho các cậu nhất định chẳng kiếm chác được gì mấy."

Diệu Tử nghe vậy thì cả kinh, nói: "Vậy chúng ta đánh Thuyên Loan phí công sao?"

"Đừng nói bừa!" A Minh ngồi bên cạnh vội lên tiếng nhắc nhở, lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Triển Quyền: "Quyền ca... Như vậy thì quả thật không ổn, hay là để em với Diệu Tử lại mở tiệc mời Xuyên Long đến đàm phán?"

Lâm Triển Quyền nhướng mày, nói: "Bây giờ đàm phán với chú Lôi cũng muộn rồi, lúc trước ông ấy biết tôi đánh Thuyên Loan vì tiền, đương nhiên đã nghĩ kỹ phải chia tuyến đường xe buýt như thế nào. Vả lại, có món hời treo trước miệng thì ai nỡ đem cho người khác, Thuyên Loan sẽ không đối xử với chúng ta như chúng ta đã làm với Truân Môn đâu."

Diệu Tử siết chặt nắm đấm, không khỏi cất cao giọng: "Vậy...vậy phải làm sao! Không lý gì mà địa bàn chúng ta cực khổ mãi mới chiếm được lại..."

"Đương nhiên."

Lâm Triển Quyền nhấp một hớp trà, nói: "Không lý gì mà lại để Thuyên Loan kiếm tiền trên địa bàn mà chúng ta cực khổ lắm mới chiếm được."

Hắn xoa trán nói tiếp: "Mấy lão bên Triều Châu thâm lắm, lúc trước tôi đã tìm người đi hỏi, Vạn Lợi không muốn cho thêm xe chạy trên các tuyến nữa, bởi vì chạy càng nhiều thì lỗ càng nhiều. Bây giờ người đi đàm phán với bên ấy là Đông Tử, dù chú Lôi không đòi nhiều thì nhất định cũng muốn cái mức thu phí như ban đầu...Mấy ngày nay chắc chắn là họ không đàm phán nổi nữa rồi."

"Con trai của ông chủ Vạn Lợi là A Dũng đã nhận mười vạn, tìm một nơi bí mật mà nói chuyện, cậu ta sẽ kể lại tình huống cụ thể cho các cậu. Nhớ phải dặn cậu ta chuyển lời cho bố, hội quán Xuyên Long sớm muộn cũng sẽ trở thành Triều Châu thứ hai, nếu đổi sang hợp tác với tôi, tôi không chỉ đầu tư tiền cho họ tự kinh doanh mà còn có thể cho họ chạy xe trên những địa bàn khác của bang hội chữ Hòa."

A Minh, Diệu Tử liếc nhìn nhau, cùng hô lên: "Rõ, Quyền ca."

Lâm Triển Quyền gật đầu, lấy một chiếc bút rồi trở lại bàn trà, bắt đầu điền vào bản đăng ký mà A Mị đưa, hắn nhắc nhở: "Chỉ cần Vạn Lợi ra giá thấp hơn tám, không kỳ kèo nữa mà trực tiếp đưa tiền luôn, bảo họ chuyển tới công ty vừa đăng ký hồi đầu năm."

A Minh nghe vậy thì nói: "Quyền ca, nếu tính "tám" thì những mối làm ăn khác của bang hội sẽ rất khó xoay vòng vốn."

"Không làm vậy thì càng khó xoay vòng." Lâm Triển Quyền ngẩng đầu nói: "Đàm phán xong thì bảo đám Cường ca lập tức cho người tới đây, mỗi một tuyến đường, mỗi một con xe đều phải có người của chúng ta. Về phần phí thương hiệu, phí sử dụng gì đó, chỉ cần Vạn Lợi chịu hợp tác, bảo họ cứ đồng ý với Xuyên Long, sáu vạn thì sáu vạn, tám vạn thì tám vạn, trong vòng hai tháng nhất định có thể tăng lên."

Diệu Tử lập tức gật đầu, nói: "Vâng, em đi liên hệ ngay."

Vừa dứt lời, phòng ngủ vọng ra tiếng động rất nhỏ. A Mị đẩy cửa đi ra, cười nói với Lâm Triển Quyền: "Quyền ca, thay xong rồi, anh nhìn thử xem thế nào?"

Một đôi chân thon thả xỏ đôi giày búp bê đế thấp màu nâu bước ra phía sau cô, cẩn thận đi ra ngoài.

Nhóc câm mặc một cái áo sơ mi tay phồng màu hồng đào, phối với quần đùi giả váy màu trắng ngà, tóc đeo băng đô hoạ tiết ca rô trắng hồng đính ngọc trai. Dường như không quen ăn mặc thế này cho lắm, cậu ngượng ngùng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

"Ưʍ..."

Hai bàn tay căng thẳng xoắn lại với nhau, vài lần thiếu niên muốn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Triển Quyền rồi lại sợ hãi cúi xuống.

Cho đến khi hắn lại gần, đưa tay xoa má cậu, Lâm Triển Quyền nhìn dáng vẻ sợ sệt của thiếu niên, khẽ nhéo chóp mũi cậu một cái, mở miệng nói: "Thẹn thùng cái gì? Đẹp lắm, rất dễ thương."

A Mị đi ra chỗ A Minh và Diệu Tử ngồi, bưng tách trà hơi nguội lên uống một hớp cho nhuận họng, ánh mắt dừng lại trên tờ đăng ký mà Lâm Triển Quyền vừa điền xong.

Họ tên: Lâm An Kỳ, Lam An Kei, Angel

Giới tính: Nữ

Quan hệ của của người đăng ký với người được đăng ký: Anh họ nội

Vẻ mặt cô khẽ thay đổi, sau đó lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía nhóc câm đang đứng với Lâm Triển Quyền cách đó không xa.

Cách ăn mặc nữ tính hóa đã giấu đi cơ thể của thiếu niên, ngay cả bộ ngực phẳng cũng được che giấu dưới lớp áo sơ mi, thoạt nhìn cứ như một nữ sinh trung học trẻ tuổi xinh xắn.