Edit: Dờ
Trừ hai người bị thương ở chân, A Hổ, A Xương dẫn người đi theo Diệu Tử vào Xuyên Long trong quận Thuyên Loan. Bọn họ nhanh chóng gặp đám thuộc hạ của Huy Mồm To mà hồi chiều đi cùng thuyền, còn thấy cả một thân tín rất được kính trọng khác của Lâm Triển Quyền, A Minh.
"Minh ca, dẫn người tới rồi đấy, tôi đi tìm Quyền ca."
Dứt lời, Diệu Tử vội vàng lái xe đi. Nhóm tứ cửu nhìn nhau, cẩn thận chào hỏi rồi im lặng chờ A Minh dặn dò chuyện phải làm tiếp theo.
Rõ ràng A Minh rất bận, gật đầu chào hỏi mọi người rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"A lô, Cường ca, là em đây! Bên anh thế nào rồi... Ok, tới liền!.... Ừm, Phúc Vinh ca ở ngay gần đó, thuộc hạ A Ken của anh ấy sẽ dẫn người tới ngay."
"...Mị tỷ? Vâng, mọi người đến đủ hết rồi, thêm mấy huynh đệ của em nữa là có năm mươi người... Đúng vậy, Diệu Tử quay về chỗ Quyền ca. Lát nữa em đi ngay."
"Người của Tang Cường bên Thuyên Cẩm xuất phát chưa? Bảo họ ra trước đi, thuyền đợi ở bến cảng số 6!"
Năm phút sau, A Minh ngắt điện thoại, dẫn mọi người tới một bãi đất trống có mấy chiếc xe tải cách đó không xa. Anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái của xe đi đầu, lôi ra một túi mã tấu, quay lại chia cho đam A Hổ đang chuẩn bị lên xe.
"Các cậu từ Truân Môn đến đây, chắc lưỡi dao bị cùn hết rồi. Thùng xe còn một giỏ dao phay với ống tuýp thép, không đủ thì lấy mà dùng." Nghe vậy, A Hổ cúi đầu nhìn con dao bổ dưa mình mang theo, lưỡi dao sắc bén đã bị mẻ mấy chỗ vì trận đập phá vừa rồi. Cậu ta cởi mảnh vải trên con dao cũ, quấn quanh vũ khí mới được phát.
A Minh ngồi phía trước châm thuốc, tiện tay quăng bao thuốc cho những người ngồi phía sau, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Lát nữa tới nơi xuống xe, nhìn thấy bọn khốn Triều Châu thì nhớ kỹ, chém nhầm còn hơn bỏ sót!"
"Rõ!"
"Ok, hôm nay chúng ta sẽ chém sạch cả mả tổ bọn khốn ấy!"
"Minh ca yên tâm, bọn em vừa đánh Triều Nghĩa An, lát nữa sẽ lật cả mả tổ bọn nó lên!"
Mới động thủ không lâu, đám A Hổ A Xương đều hăng máu chiến, nóng lòng muốn được đánh nhau với thế lực đối địch với Hòa Hưng Thắng.
A Minh gật đầu, nói với người ngồi bên canh: "Đi, lái xe đến hồ Thành Môn."
Cùng lúc đó, Cường Béo, Huy Mồm To đang dẫn theo gần trăm thuộc hạ đánh nhau với bang Triều Châu, bọn hồng côn tứ cửu của Triều Vĩnh Phúc liên tục xông lên tham gia vào cuộc hỗn chiến. Hai bên đều có những người mới gia nhập không bao lâu, cũng có những thành phần lão làng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, nhưng dù là ai thì đều chém gϊếŧ đỏ quạch cả mắt, sát khí đằng đằng. Cường Béo vung dao vào đám người, lập tức bên cạnh có không ít tứ cửu của Triều Vĩnh Phúc ngã xuống, nhưng thuộc hạ của gã cũng ngã xuống rất nhiều.
"Mẹ lũ l*и! Bà già nhà mày bọn Triều Châu, chém mãi không hết, chém chết một đứa lại có đứa khác!"
Lại chém chết hai tên, Cường Béo vứt con dao bổ dưa mẻ vụn đi, lấy ra một cái mới từ bên hông. Gã cởi trần, trước ngực và sau lưng đầy máu và mồ hôi, đột nhiên thụi khuỷu tay ra phía sau đánh bật một tên tứ cửu Triều Châu tấn công lén.
Huy Mồm To cách to không xa cũng rất hăng máu, nghe thấy tiếng Cường Béo thì gào lên: "Lôi Công đuổi người bên hội quán Thanh Long Đầu sang đây, đám Triều Châu chắc sẽ được giúp đỡ! Bọn hồng côn ở hội quán Xuyên Long bị sao thế, còn chưa dẫn người tới đây đánh à, chẳng lẽ muốn ở lại bãi tắm mà mát xa? L*и bà già thối tha nhà nó nữa!"
Cường Béo lau mồ hôi trán, đáp: "A Huy, Quyền ca nói sẽ gọi thêm người qua đây, chúng ta cố gắng thêm một chút!"
Huy Mồm To vung gậy quét ngang, đánh lui hai người định xông lên, nổi giận chửi: "Nếu biết bọn Thuyên Loan vô dụng như thế, ngay cả mấy con chó ăn cứt cũng không đánh lại thì chúng ta tự đánh ngay từ đầu còn hơn!"
Cường Béo kéo thuộc hạ bị thương lùi về sau vài nước, ngẩng đầu nói với Huy Mồm To: "Bây giờ nói cũng đâu ích gì, gọi huynh đệ bên ông kéo người bị thương xuống đi, chờ Lôi Công với Quyền ca đưa người đến chi viện!"
Lời còn chưa dứt, phía sau vung lên một nhát đao! Cường Béo xoay người tránh đi, nhưng vẫn bị đối phương chém mất một miếng thịt trên cánh tay.
"Con mẹ già nhà mày!" Gã che vết thương rống lên, máu tươi tràn ra theo kẽ ngón tay.
Tên đánh lén giơ song đao dính máu lên, tiện tay lau vào quần, cao giọng quát Cường Béo: "Còn chưa mua sẵn quan tài đi! Thằng mặt l*и, đừng tưởng bọn chữ Hòa chúng mày chiếm được mấy chỗ là ngon! Dẫn nhiều người đến đập hội quán của Tiger ca là tao à, nghĩ Triều Vĩnh Phúc không có ai trị được chúng mày?"
Đối phương vừa dứt lời thì thấy Cường Béo chỉ tay cười to: "Tiger ca... Ha ha ha ha! Tiger ca cái mẹ gì cơ, oai như cóc nhỉ? Rõ chỉ là một con chó được Trần Gia Xương nuôi ở Tây Thuyên Loan mà cũng chạy đến trung tâm để cắn bậy! Bị đuổi đánh suốt từ bến cảng đến đây không kịp chạy trốn phải không? Mày là Tiger hay là gâu gâu thế? Ôi giồi ôi tao lại sợ mày quá cơ!"
Tiger nghe vậy thì nổi sùng, mặt đỏ bừng lên, chửi um sùm; "TᏂασ con mẹ mày thằng thằng thái giám!"
Cường Béo tỏ ra khinh bỉ, ngoáy lỗ tai đáp lại bằng giọng điệu châm biếm: "Thái giám? Còn hơn lũ chó xực cứt như chúng mày!"
"Cụ mày!"
Nói một lúc, cả hai đều bùng nổ, nhanh chóng lao vào đấu nhau. Huy Mồm To thấy không ổn, lại gần chỗ Cường Béo, trên đường đi lại chém thêm mấy tên Triều Châu, lại ra lệnh cho thuộc hạ kéo huynh đệ bị thương ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó có người chạy về báo tin —— "Huy ca, không ổn rồi, đầu cầu đã bị bọn Triều Vĩnh Phúc chiếm được!"
Huy Mồm To nghe vậy thì cả kinh: "Cái gì? Một đám của Lôi Công vừa đuổi theo chúng sang đây mà, giờ chết ở đâu rồi mà còn chưa tới giúp!"
Có người lên tiếng: "Bọn Triều Châu kéo đến đông lắm! Huy ca, rút lui không? Người bị thương không ít, nếu tiếp tục thì không thể đưa A Sâm đi được nữa!"
Huy Mồm To vừa định nói, ống tuýp sắt trong tay đã bị gãy thành hai đoạn. Anh ta chửi thề một tiếng, lấy chiếc mã tấu trên tay người nào đó nằm dưới đất, lớn tiếng quát: "TᏂασ bà già bọn mặt l*и! Bọn Thuyên Loan định chơi chúng ta à?"
Cách đó không xa, Cường Béo lại trúng thêm mấy vết thương, Tiger đấu cùng gã cũng không kém gì, hông bị đâm chảy máu ồ ạt không ngừng được.
"Cường ca —— thế nào rồi!"
"Mẹ bà già nó! Cho dù bị chơi khăm thì vẫn phải đánh! Bây giờ rút lui cũng bị chặn đường, dù gì đám Quyền ca cũng san bằng Sài Loan Giác rồi, không bằng chúng ta cùng liều mạng!"
Hai bên lại lao vào chiến nhau, kéo dài thêm nửa tiếng. Ngay lúc nhân số của Cường Béo và Huy Mồm To có xu hướng rơi rụng gần hết, A Minh mang theo ba xe dẫn năm mươi người xông thẳng vào giữa cuộc hỗn chiến. A Hổ, A Xương và đám côn đồ suốt dọc đường đều nghe những tứ cửu lão làng nói rằng nếu chém đủ số người thì khả năng cao sẽ được thăng làm hồng côn, ai ai cũng tỏ ra mong chờ.
Thậm chí khi xe chưa dừng hẳn, họ đã tông cửa lao ra ngoài, chuẩn bị thanh trừng đám Triều Châu với khí thế dễ như bỡn, miệng hô hào: "Chém chết cả mả tổ nhà bọn khốn nạn này đi!"
A Minh nhíu mày, nói với đầu kia điện thoại: "Quyền ca, đang dọn dẹp. Người của hội quán Xuyên Long không tới."
A Hổ theo sát Tiger, lúc này đã từ bỏ Cường Béo và chuẩn bị thoát thân, cậu ta biết người này đã đánh nhau với Cường Béo, thân phận của hắn ta không thấp, ít nhất là có địa vị cao hơn cậu ta ở Hòa Hưng Thắng. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần cậu ta chém được tên tóc vàng trước mắt lúc này thì nhất định coi như lập được công lao cho bang hội.
Mỗi lần vung đao lên chém sẽ gần với hồng côn hơn một chút.
"Đứng lại!"
A Hổ theo sát phía sau, tuy về tốc độ thì cậu ta thắng Tiger nhưng đối phương đã ở Thuyên Loan rất lâu, hiểu rõ đường ngang ngõ tắt trong khu dân cư hơn A Hổ nhiều. Rất nhanh, A Hổ không quen đường đã bị lạc giữa một đống lan can và lán chòi, loay hoay tìm người.
"Con mẹ mày...chết ở đâu rồi! Đợi tao tìm được thì nhất định sẽ chém chết mày!"
Chạy lên tầng hai, rốt cuộc A Hổ nhìn thấy quả đầu vàng của Tiger trong một con hẻm nhỏ. Cậu ta phấn khích, vịn lan can gỗ nhảy lên mái tôn, chạy song song với đối phương trên mái nhà. Sắp đến một ngã rẽ, A Hổ trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống đè lên vai Tiger, con dao bổ dưa trong tay cũng đâm xuyên qua lưng đối phương trong nháy mắt.
"Con mẹ mày, chết đi!"
Nửa tiếng sau, cuộc bao vây hoàn toàn biến thành đơn phương đuổi gϊếŧ, Lâm Triển Quyền và người của Lôi Công thuận lợi chiếm được mấy hội quán lớn của Triều Vĩnh Phúc. Cường Béo bị thương được Lê Tử dìu tới trước xác của Tiger, gã đá một cước vẹo đầu hắn ta, chửi một câu "thằng mặt l*и". Sau đó, gã gọi A Hổ đến, gật đầu nói: "Một núi không thể có hai hổ, làm tốt lắm. Tôi sẽ tiến cử cậu với Quyền ca."
A Hổ và đám huynh đệ nghe vậy thì mừng húm, hò reo nói: "Cảm ơn đại ca!"
Cường Béo cười: "Sau này cứ làm cho tốt! Đừng để hội quán mất mặt!"
Mà ở một nơi cách đó mấy con phố, khác với tâm trạng vui mừng khi chiến thắng của mọi người, Lâm Triển Quyền lại không vui vẻ gì cho cam. Hắn gọi điện thoại bảo những tọa quán tham chiến nhớ xử lý êm thấm mọi chuyện, A Minh, Diệu Tử phân công nhau đi làm chuyện được dặn lúc trước, lại nhờ A Mị trông coi hội quán Nguyên Lãng.
Lâm Triển Quyền bóp trán, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu vào đầy phổi.
Còn rất nhiều chuyện phải làm, mấy ngày này hắn phải ở lại Thuyên Loan để xử lý, nếu không thì hậu họa vô cùng lớn.
Nghĩ tới việc có khả năng phải ở lại một thời gian, Lâm Triển Quyền lại gọi cho A Mị.
"Quyền ca?"
"Ừm, hai ngày nữa đám Cường ca sẽ về, tôi về muộn hơn mấy ngày, chuyện ở hội quán tạm giao cho cô."
"Vâng."
"Còn nhà tôi nữa. Chỉ có một mình em ấy, cô cậu rảnh rỗi thì nhớ đến xem một chút."
"Em biết rồi."
Hành động của Lâm Triển Quyền và Lôi Công đã gây nên một trận sóng lớn giữa các thế lực bang hội. Triều Vĩnh Phúc bị hai hội quán Nguyên Lãng và Thuyên Loan của Hòa Hưng Thắng bao vây chặn đánh, tổn thất cực lớn phải rút lui đến nơi khác. Những người còn sót lại tiếp tục phản kháng nhưng bị thương vong nặng nề, đám trưởng bối của bang hội rơi vào đường cùng, đành phải ra lệnh cho tất cả hội quán dừng tay. Trần Gia Xương bị trễ chuyến bay mấy tiếng vì có bão cũng vội vàng quay về Hồng Kông, đi trắng đêm để tới tổng bộ thương hội Triều Châu tìm cách giải quyết.
Ba ngày sau, lão Thiêm - long đầu đương nhiệm của Triều Vĩnh Phúc soạn một phong thư, mời long đầu Tiêu gia của Hòa Hưng Thắng đến tửu lâu Long Hưng để đàm phán.
Để giữ bí mật, tửu lâu được bao toàn bộ, thuộc hạ các bang hội vây kín xung quanh, người ngoài không được vào, cho nên rất ít người biết được tình hình lúc ấy. Nhiều năm về sau, khi các thế lực băng đảng xã hội đen dần suy tàn cùng với nền điện ảnh của nơi này, những đứa con của Cường Béo lại thuật lại lời kể của gã về vận mệnh trập trùng của bang hội chữ Hòa để người ta viết thành truyện ký, trong đó có nhắc tới cuộc giao dịch này.
"Đương nhiên là chúng vẫn muốn đánh, hội quán cũng mất rồi, làm sao sống được nữa? Nhưng lúc ấy phe ta đã tìm đến cảnh sát trưởng bên Thuyên Loan, bên ngoài có cảnh sát tuần tra, không ai dám làm gì cả. Chờ long đầu của hai bên đàm phán xong, Quyền ca lúc bấy giờ vẫn còn là người quản lý Nguyên Lãng, đi ra kính rượu, một lần nữa chia lại địa bàn với chúng, lại bỏ tiền ra trả "phí an cư", "phí thuốc thang" cho Triều Vĩnh Phúc, nói rằng về sau mọi người đều có thể tự phát tài."
"Đợi đến lúc tàn cuộc, lão Bỉnh là quản lý Truân Môn tìm đến Quyền ca để tính sổ, nói rằng nhất định là do Quyền ca giở trò quỷ mới khiến họ và Triều Nghĩa An xung đột. Ha ha, bố còn nhớ rõ, lúc đó Quyền ca rót rượu cho lão đã nói rằng: Vậy chi bằng đợi mọi người nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta cùng nhau đánh Triều Nghĩa An?"
"Sau đó bọn bố cãi nhau to với đám lão Bỉnh, mãi cho đến khi Tiêu gia lên tiếng hòa giải. Đến bây giờ nhất định vẫn sẽ có người nói Quyền ca hành xử quá quyết tuyệt, nhưng mấy chục năm về trước, chẳng ai thấy có vấn đề gì. Là tọa quán cũng thế, hồng côn cũng được, tứ cửu cũng chẳng sao. Quan trọng là có cơm ăn, có tiền tiêu, con không tàn nhẫn với người khác thì người khác cũng tàn nhẫn với con thôi!"
Địa bàn của Triều Vĩnh Phúc bị Hòa Hưng Thắng chiếm không ít, toàn bộ Triều Vĩnh Phúc và thậm chí là cả bang hội Triều Châu đều cảm thấy tổn thất quá lớn, tám bang chữ Hòa thì đều xuýt xoa và khen ngợi. Cứ cho là phần lớn người ta tỏ ra kính sợ ngoài mặt, thực tế trong thâm tâm chỉ muốn đứng xem Triều Châu trả thù như thế nào, dù sao càng nhiều việc thì càng rách việc, dưới sự bóc lột lợi nhuận và uy quyền dần suy yếu, chẳng người nào trong bang hội lại muốn trở thành miếng thịt bò nằm trên thớt.
Nhưng đối với Hòa Hưng Thắng đã chiếm cứ vùng phía Bắc nhiều năm mà nói, những cuộc chiến như vậy không chỉ kéo dài cho cái thanh danh hung tàn từ khi bang hội được thành lập, mà còn khiến dã tâm mở rộng xuống phía Nam được manh nha thực hiện bước đầu.