Edit: Dờ
Thời tiết oi bức, từ sáng sớm đã khiến người ta khó chịu. Cho dù bốn phía của trà lâu Ích Hưng đều mở cửa sổ thông gió thì A Hổ vẫn đầm đìa mồ hôi. Cậu ta lười biếng ngáp một cái, cúi đầu uống hớp trà lạnh, chống bàn đứng dậy gọi đám huynh đệ ra giữa sảnh bàn nhau xem nên đi đâu ăn sáng.
Một người trong số đó phấn khởi nói: "A Hổ, đến quán hôm nọ ăn bánh mì dứa không? Tao bao!"
A Hổ liếc mắt nhìn người đó, cười chửi: "Câm mẹ mày đi A Thành, mày nghĩ tao không biết à, đi ngắm gái ở quán đấy chứ gì? Lần trước đến đấy, con mắt mày cứ nhìn chòng chọc người ta, nhìn lộ liễu đến nỗi ông bô nhà người ta phải xách chổi ra đuổi, tao làm sao dám đến nữa!"
A Thành bị vạch trần, gãi đầu nói: "Đừng nói vậy mà! Một buổi sáng tốt lành phải bắt đầu từ việc ngắm gái đẹp! Ông già làm việc bên trong, buổi sáng lại tất bật nhiều việc, không đi ra đuổi chúng ta đâu."
A Hổ gõ vào đầu A Thành: "Này, đều là huynh đệ, đừng bảo tao không nhắc mày. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, mày đừng có hái bừa bãi cẩn thận đâm tay đấy."
A Thành nghe vậy thở dài, lắc đầu nói: "Hầy... Thôi bỏ đi, đâm tay cũng còn hơn là bị đấm. Còn thứ gì ngon nhỉ, ai có ý kiến gì không?"
Sau khi Như Ý Phường được Lâm Triển Quyền chuyển cho Tiêm Tị Chủy, Cường Béo sai Lê Tử - thuộc hạ thân tín đến quản lý. Có điều vốn dĩ việc làm ăn của hội quán đã bề bộn sẵn, trừ Như Ý Phường ra thì Lê Tử còn phải quản lý chỗ khác, lại còn phải đợi lệnh của lão đại bất cứ lúc nào, đương nhiên là không kham nổi. Thế là anh ta tiến cử mấy tứ cửu còn trẻ quản việc thay mình, A Hổ là một trong số đó.
Lúc mới đến Như Ý Phường, A Hổ và đám huynh đệ còn chưa thoát ra khỏi mùi máu của việc chém gϊếŧ, ai cũng mong bên ngoài có đánh nhau để được lập công rồi thăng chức làm hồng côn. Nhưng sau khi ở lại trà lâu Ích Hưng và thu được phí bảo kê từ những nơi kinh doanh xung quanh, mọi người mới nhận ra Lê Tử không thường tới đây, thỉnh thoảng tới cũng chỉ là để tuần tra đường phố, không giao việc ngon ăn như dẫn người đến nữa. Những thanh niên này tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời, dần dần quen với việc đi tuần tra đường phố, rảnh rỗi thì hẹn nhau chơi đoán số, thách rượu, cá đua ngựa, tán gái, cũng khá là nhàm chán.
Mọi người ở bên này bàn tán nhốn nháo, A Hổ bỗng nghe thấy tiếng chuông phía sau, lập tức hét lên "câm miệng", quay đầu lại nhìn quầy tính tiền. Điện thoại là do Lê Tử lắp riêng cho đám thuộc hạ, lúc có việc thì tiện thông báo. Vài ngày đầu, đám A Hổ thường ngồi chờ chực đợi "lệnh bang hội", kết quả là nhanh chóng chán chường. Hơn một tháng chưa lau, điện thoại bám một lớp bụi dày.
A Hổ luống cuống nhấc máy áp vào tai, cung kính nói: "Lê ca, là em đây! Anh dặn dò gì ạ?"
Đầu bên kia, Lê Tử vội vã nói: "Dẫn người của cậu đi tìm A Xương, tình huống khẩn cấp, nhớ mang đủ người."
A Hổ nghe vậy thì mừng rỡ, hô một tiếng "rõ" vang rền, lập tức đến đường Thạch Môn để hội họp với A Xương, cũng là tứ cửu của hội quán Tiêm Tị Chủy. Mười lăm phút sau Lê Tử tới, dẫn mười bảy người lên thuyền ở bến cảng.
"Sam ca, người của em đến đủ rồi."
Lê Tử đưa một điếu thuốc cho một người dáng cao gầy và có vẻ lớn tuổi hơn anh ta, quay lại nhìn đám A Hổ: "Tới đây, chào Sam ca đi."
Đợi đám thanh niên rống xong, Lê Tử lại nhắc nhở: "Theo sát Sam ca, đừng đi lung tung miễn cho hỏng việc. Đến lúc đó, anh ấy bảo gì thì làm nấy."
Tiếng vừa dứt, một toán người khác cũng xuất hiện ở bến cảng.
Lê Tử nghển cổ nhìn, lập tức tươi cười nói với mọi người: "Người của Huy Mồm To ở Thiên Thủy Vi cũng đến rồi... Anh biết các cậu đều muốn được đề bạt, nếu muốn thăng chức thì phải lập công! Công lao của ai lớn hơn thuộc hạ của Huy Mồm To, Cường ca đương nhiên sẽ nâng người đó lên làm hồng côn!"
Đám A Hổ nghe thấy hai chữ "thăng chức" thì lập tức phấn khích, đồng thành hô "rõ".
Năm phút sau, hơn ba mươi tứ cửu của Hòa Hưng Thắng rời khỏi bến cảng. Tuy không ai nói cho họ biết cụ thể là làm gì, nhưng đối với những tên côn đồ ở tầng chót này, mục đích và hành động cụ thể không quan trọng bằng việc cầm đao cầm gậy chém người như thế nào mới được thăng chức.
Vị trí trên thuyền không nhiều, hơn nữa Sam ca cũng mang theo chín thuộc hạ, bốn mươi thanh niên trai tráng ngồi xổm, ngồi bệt hoặc là đứng, chen chúc trên thuyền. Mới đầu vì không quen nhau, thuyền lặng ngắt như tờ, nhưng được một lúc thì mọi người bắt đầu thấy nhàm chán, rầm rì to nhỏ rồi không biết ai đó buột miệng chửi tục, khiến mọi người cười đùa ầm ĩ, bầu không khí sôi nổi hơn nhiều.
A Hổ ngồi trong góc hút thuốc, nhìn đám người chen chúc trước mắt. Tai lặng lẽ nghe tất cả các tin tức, mắt lại nhìn chằm chằm vào đám Thiên Thủy Vi mà Lê Tử nhắc nhở ban nãy, tay sờ con dao dưa hấu bọc vải nhét trong túi quần bò.
Đầu giờ chiều, thuyền cập bến Đại Lãm Dũng ở Truân Môn. Sam dụi tắt điếu thuốc, đứng ở đầu thuyền hỏi: "Đâu là người của Lê Tử? Xuống thuyền."
A Hổ, A Xương lập tức đứng dậy rời khỏi không gian chật hẹp, dẫn theo huynh đệ xuống thuyền.
Sam nói với một tên thuộc hạ mình mang đến: "Được rồi, tôi sẽ dẫn theo những người còn lại, các cậu đi đi."
A Hổ không hiểu, nhìn con thuyền đưa họ tới đây đi càng lúc càng xa, đứng ngây như phỗng bên cạnh Sam. Không bao lâu, rốt cuộc A Xương không nhịn được, hỏi: "Sam ca, chúng ta phải..."
"Đừng hỏi nhiều." Sam trầm giọng đáp, liếc mắt nhìn A Xương khiến cậu chàng sợ hãi lùi lại.
Từ lúc ấy, đám A Hổ và A Xương đều không dám hỏi nữa, chỉ im lặng theo sát Sam đi vào phố, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Sam không kéo họ đến nơi mà họ tưởng tượng —— Tuy rằng A Hổ biết mình dẫn người đi là để giúp sức cho bang hội, thậm chí trên đường họ còn thảo luận, lát nữa phải phân công hợp tác ra sao mới có thể nhanh chóng chém chết địch. Nhưng khi phát hiện ra trước mặt là một bàn rượu thịt, cảm giác căng thẳng lập tức biến thành đói bụng, không khí chém gϊếŧ cũng bị cắt đứt, không có chỗ trút ra.
"Ăn cơm trước." Sam kéo ghế ra ngồi xuống đầu tiên, nói với mọi người: "Có thực mới vực được đạo."
Người cầm đầu đã lên tiếng, A Hổ và A Xương cũng bảo huynh đệ cùng ngồi xuống. Bởi từ sáng chưa ăn gì, tất cả đều cố gắng nhồi nhét vào bụng, đương nhiên, rượu miễn phí nên cũng nốc rất nhiều.
Lại qua nửa tiếng, rượu thịt no say, Sam và mọi người lại lên xe, một đường xóc nảy đi tới nơi nằm giữa hội quán Long Cổ của Hòa Hưng Thắng ở Truân Môn và hội quán Lam Địa của Triều Nghĩa An, xe dừng sau một quán bún cá viên trên phố Hà Thị.
Nhóm tứ cửu tràn vào trong quán, ông chủ nhanh chóng dán tờ giấy ghi "đóng cửa một ngày" lên tường, lại kéo cửa quán xuống. Lát sau, một bóng người cao lớn đi ra từ cửa sau, có người trong đám lập tức nhận ra đó là một trong những thân tín của Lâm Triển Quyền, Diệu Tử.
"Sam ca!"
Diệu Tử chào hỏi Sam, gọi mọi người lại để dặn dò, giải thích đơn giản nội dung cụ thể phải làm ngày hôm nay.
Chuyện phải kể từ hôm Lâm Triển Quyền gặp Lôi Công. Trao đổi xong, hai người đều hiểu rõ, hợp lực đánh Triều Vĩnh Phúc không phải chuyện khó, chỉ cần đủ người để "hai đánh một", bất kể thế nào cũng sẽ chiếm được địa bàn. Nhưng vẫn còn một chút nguy hiểm, đó là cách Thuyên Loan không xa, ở Truân Môn có thế lực Triều Nghĩa An của bang hội Triều Châu. Nếu Triều Vĩnh Phúc lấy danh nghĩa thương hội Triều Châu để xin Triều Nghĩa An giúp đỡ, như vậy thì dù là Lâm Triển Quyền hay Lôi Công đều phải trả một cái giá đắt. Bởi vậy, hai bên nhất trí điều kiện tiên quyết là phải có người giữ chân Triều Nghĩa An ở Truân Môn.
Xét đến vị trí địa hình và thực lực của hội quán, đám thuộc hạ của lão Bỉnh là phù hợp nhất. Đuơng nhiên, với quan hệ như nước với lửa của Lâm Triển Quyền và lão Bỉnh, cộng thêm cái tính được đằng chân lân đằng đầu của lão, gần như không thể xin lão Bỉnh trợ giúp.
Lâm Triển Quyền suy nghĩ rất lâu, quyết định sẽ châm ngòi ly gián để mấy hội quán dưới trướng lão Bỉnh chém gϊếŧ thế lực của Triều Nghĩa An, do đó sẽ không rảnh mà bận tâm đến Triều Vĩnh Phúc sắp bị hai hội quán Nguyên Lãng và Thuyên Loan của Hòa Hưng Thắng bao vây đánh úp nữa. Chuyện hội quán Long Cổ của Truân Môn bị hội quán Lam Địa của Triều Nghĩa An tới tận cửa khiêu chiến phóng hỏa mới qua hơn hai tháng, thể diện của tọa quán A Hoành còn chưa tìm lại được, nếu "Triều Nghĩa An lại chủ động khiêu chiến" nữa thì không tránh khỏi được một trận huyết chiến.
Dưới tình huống như vậy, lúc trời nhá nhem tối, đám A Hổ cải trang thành tiểu thương bán hàng rong theo lời Diệu Tử, lặng lẽ phục kích ở đầu đường chờ đợi cơ hội.
Phố Hà Thị là khu vực tranh chấp hỗn loạn của nhiều thế lực bang hội, khoảng một nửa tiểu thương phải nộp phí cho Triều Châu, một nửa khác thì buôn bán làm ăn với các băng đảng. Ông chủ của quán bún cá viên ra cửa, báo cho người quản lý Đại Lãm Dũng rằng mình bị Triều Nghĩa An ép phải nộp phí, quả nhiên đối phương giận tím mặt, mang theo vài thuộc hạ lao thẳng đến con hẻm nơi ông chủ chỉ điểm.
A Hổ nấp trong bóng tối lập tức dẫn dầu ném mạnh một hòn đá, khiến cho đám bên ngoài không kịp đề phòng, lúng túng né tránh. Từ nhỏ A Hổ đã luyện mấy chiêu quyền pháp rèn luyện sức khỏe, dáng người nhanh nhẹn linh động, đi lại nhẹ nhàng, nhào ra khỏi bóng tối đá thẳng vào lưng tên cầm đầu. Cú đá ấy khiến tên phó đường chủ úp mặt xuống cái cống đầy nước tanh tưởi bên cạnh, đối phương ăn đau, sờ chính mình thấy toàn nước dinh dính thì còn tưởng là máu, lập tức hoảng sợ.
"TᏂασ mẹ rút thôi! Là Triều Nghĩa An, về gọi người đi!"
Thấy tất cả tiến hành thuận lợi, A Hổ mừng thầm, không nhịn được khẽ cười. Sam sắp xếp cho hai người hành động cùng cậu ta, họ thấy vậy thì hô lên mấy câu bằng tiếng Triều Châu, giả vờ đuổi theo. A Hổ lập tức hiểu ra vấn đề, gọi huynh đệ lấy dao dưa hấu, dao phay và ống thép ra để làm vũ khí giả vờ đuổi theo chém gϊếŧ, lập tức khiến mấy tên quản lý khu vực phải quay về hội quán xin chi viện. Ba phút sau, đám A Hổ nhanh chóng rời đi, ra một đầu phố khác để tập hợp với A Xương, vung dao vung gậy đập phá một hộp đêm gần đó của Triều Nghĩa An.
Tới sáu rưỡi tối, phố Hà Thị đã bị hai mươi người này phá tung lên. Truân Môn của Hòa Hưng Thắng và tất cả hội quán của Triều Nghĩa An đều biết hành vi đến tận cửa đập phá của đối phương, mâu thuẫn càng thêm căng thẳng.
Đối với Truân Môn, lần trước mất thể diện đã khiến lòng người căm tức, mà hiện giờ Triều Nghĩa An lại khơi mào tranh chấp lần thứ hai, quả thực không thể nhịn được nữa. Nhất là A Hoành - tọa quán của hội quán Long Cổ, nghe tin thì lập tức tập hợp tất cả các hồng côn lại, chuẩn bị để đánh bang hội của Triều Châu bất cứ lúc nào. Mà đối với Triều Nghĩa An, lão Bỉnh và thuộc hạ dưới trướng đã chiếm những vị trí tốt nhất ở Truân Môn từ lâu khiến người khác phải ghen tị, nếu đã thắng Truân Môn một lần vào tháng trước rồi, vậy thì thừa dịp lần này Hòa Hưng Thắng tới tận cửa trả thù mà đánh một trận nữa, gần như không có gì đáng e ngại.
Hai bên chuẩn bị rất nhanh, chỉ đợi người quản lý hạ lệnh.
Trong lúc đó, Sam lại dẫn người đến một kho hàng trống của Triều Nghĩa An rồi rời đi trước khi quản lý khu vực đến. Diệu Tử thì dẫn đám A Hổ và A Xương đang đợi ở cửa sau quán bún cá viên đến nơi cũng đang hỗn loạn không kém ở quận Thuyên Loan.