Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 31: Cô gái lông dài

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Cô gái kia bình thản cởϊ áσ mưa, lộ ra một cánh tay đầy lông, bộ lông trắng phau mọc ra từ trên người, nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ nhầm rằng đó là một chiếc áo lông. Nhưng trong mắt Tư Viện, đây rõ ràng là một yêu quái.

“Cô, cô… cô định làm gì?”

Tư Viện hoảng trốn muốn chạy trốn, nhưng cô ta chỉ nhìn cô cười: “Cô Tư Viện đây nhìn qua thì cũng không có gì đặc biệt nhỉ.”

Tư Viện giật mình nhớ ra mình chưa từng xưng tên, sao cô ta lại biết tên cô. Hơn nữa, cô cũng chưa từng liên lạc gì với người này, sao cô ta lại biết mình muốn thuê nhà.

Chủ nhà kia tiến lại gần cô, ánh đèn lóe lên, Tư Viện thoáng nhìn đã khẳng định rõ ràng, đôi mắt của cô ta đúng là màu đỏ. Khi cô còn nhỏ từng nhìn thấy mấy con thỏ của nhà hàng xóm, trong bóng đêm, đám thỏ đó lúc nào cũng trợn to cặp mắt đỏ như máu của mình, nhìn chằm chằm vào cô.

Cái bóng trên tường dần dần hiện rõ, Tư Viện liếc thấy trên cái bóng của cô gái kia hiện lên một cặp tai thỏ.

“Cô là cái thứ gì vậy?” Tư Viện điên cuồng giật tay nắm cửa, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Trong cơn kinh hoàng, cô tóm lấy cây dù huơ huơ về phía cô gái kia, muốn dùng cây dù đó xua cô ta đi.

Chủ nhà nở một nụ cười quái dị, vẫn tiến lên từng bước một, móng tay của cô ả vô cùng sắc nhọn, dễ dàng nắm lấy cây dù của Tư Viện, bẻ gãy ngay lập tức.

Tư Viện luống cuống, đành phải ném cái túi xách trong tay về phía yêu quái. Cô ta bèn né sang một bên, nhưng vẫn bị dây xích kim loại trên túi xách cào rách mặt.

Máu tuôn ra từ trong vết rách, con yêu quái liền che mặt hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Tư Viện: “À, tốt lắm, tiện thể để tôi xác nhận lại xem máu của thuốc Tang có đúng là thần kì đến độ có thể giúp tôi thay hình đổi dạng hay không.”

Thuốc Tang?

Đây đã là lần thứ hai Tư Viện nghe thấy có người nhắc đến từ này, thuốc Tang là cái quái gì cơ chứ?

Lần trước cô còn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng lần này lại là sao nữa?

“Đừng lại gần tôi, con yêu quái này!” Tư Viện sợ hãi giãy giụa, lại bị cô ả đè xuống cực kì dễ dàng, nó kéo cô vào phòng, ném lên mặt đất.

Con yêu quái này thoạt nhìn có vẻ nhỏ gầy, vậy mà sức lực lại lớn như thế. Tư Viện hoảng hốt lùi về sau, vươn tay sờ thấy một con dao, liền đâm về phía cô ả.

Nhưng cô ta nhẹ nhàng tóm lấy tay cô, bóp nhẹ một phát đã bẻ gãy cánh tay Tư Viện.

Đau đớn ập tới, Tư Viện gào lên thảm thiết, chỉ có thể thét kêu cứu mạng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sao cô lại gặp phải thứ quỷ dị này chứ.

Con yêu quái kia vừa nãy bị cô cào xước mặt vốn đã cực kì tức giận, nó bèn nhấc chân đá một phát vào bụng cô.

Tư Viện đau đớn ôm lấy bụng mình, không nhịn nổi nôn ra một ngụm máu. Cô hoảng hốt, nhìn con yêu quái kia lạnh lùng bước tới gần, lộ ra một đống răng nanh trong miệng.

“Cứu, cứu tôi với…” Tư Viện thở hồng hộc, hai mắt bắt đầu mờ dần đi.

Cô ả ngồi xổm xuống, một tay nắm tóc kéo đầu cô lên, liếʍ sạch máu trên khóe môi Tư Viện. Sắc đỏ trong hai tròng mắt lại thẫm thêm một phần, mang theo nỗi ham muốn mãnh liệt: “Thơm quá, quá thơm. Không hổ là thuốc Tang, bảo sao bọn chúng đều muốn ăn cô.”

“Đừng. Cút ra!” Tư Viện sợ hãi tột cùng, miệng của cô gái kia đã hoá thành miệng chạc ba của loài thỏ, thậm chí còn mọc cả râu. Cái miệng đầy răng nanh đó ghé vào cổ cô, há miệng muốn cắn xuống.

Nhưng hàm răng cô ta vừa chạm đến cổ Tư Viện thì bị một thứ gì đó hất ngược ra ngoài, đập rầm một cái vào tường, sau đó ngã xuống đất. Cô ả trượt xuống trong nháy mắt, lưng chà vào màng nilon trên tường phát ra một tiếng rít, âm thanh chói tai đó vang vọng khắp nhà.

Tư Viện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cô ta hộc máu không đứng dậy nổi, cực kì hoảng sợ. Nương theo ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào phòng, Tư Viện nhìn thấy khuôn mặt của con yêu quái kia đột nhiên vặn vẹo kì quặc, máu miệng máu mũi đều ộc ra, cô ta dường như không thở nổi mà siết chặt lấy cổ mình.

Cổ cô ả hình như đã bị thứ gì đó ghìm chặt, trong nháy mắt, một vệt máu vung lên. Máu tuôn ra như thác, thoáng chốc đã chảy đầy đất. Tư Viện trơ mắt nhìn cô gái ban đầu còn bật cười kì quái giờ đây đột nhiên mất đầu.

Cái đầu lăn đến trước mặt Tư Viện, cặp mắt đỏ máu lộ ra vẻ hoảng sợ bất an, trừng chằm chằm vào Tư Viện.

Cô không nhúc nhích nổi, mắt đối mắt với hai con ngươi đỏ au kia, ngay sau đó, cái đầu liền biến thành đầu thỏ, còn cơ thể của cô ả cũng biến thành một thân thỏ đẫm máu.

Trên nền lông trắng phau, sắc đỏ hiện lên chói lọi mà bắt mắt.

Tư Viện còn chưa kịp làm gì, một con dơi không biết từ đâu bay đến, đột ngột hạ xuống trước mắt cô, dùng móng vuốt quặp cái đầu thỏ kia, bay ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ chẳng biết đã bị mở toang từ lúc nào, nước mưa xối xả dội vào, lạnh lẽo vỗ vào mặt Tư Viện. Cô nhìn một màn quỷ dị trước mắt, cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, ngất đi.