Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 30: Cô chủ nhà quỷ dị

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tư Viện nghe chủ nhà bảo đang ở một căn nhà cạnh đó, mà cửa hàng cô đang ngồi cách cư xá Kim Kiều chỉ có mười phút, liền nhanh chóng chạy đi, mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã.

Nước mưa trút xuống ào ào, rơi xuống đất bắn lên tung toé, thấm ướt tà váy của Tư Viện. Hôm nay cô không kịp nhìn dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, thế nên liền chọn một chiếc váy dài xanh lam lấm tấm hoa nhí. Hiện tại khắp viền tà váy đều đã bị nước mưa thấm ướt, lại thêm sức nặng của vải, thế là cả mép váy đều rũ xuống dán vào bên chân Tư Viện.

Cô vội vàng chạy tới khu cư xá Kim Kiều, lách vào một góc cửa trú mưa.

Vừa dừng lại, chủ nhà bên kia liền gọi điện tới: “Cô Tư Viện, cô đã đến chưa?”

Tư Viện liền trả lời: “Tôi đến rồi đây, đang đứng trước cửa, cô đang ở đâu thế ạ?”

“A, tôi thấy cô rồi.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, cách đó không xa có một người phụ nữ đang mặc áo mưa, thân hình gầy guộc, chiếc áo mưa vàng nhạt trên người lất phất trong màn mưa rất nổi bật. Cô ta không bước đến chỗ Tư Viện, mà đứng nguyên tại đó vẫy tay gọi Tư Viện đến chỗ mình.

Cô lại bung dù ra, lần theo bước chân của cô gái đó tiến vào màn mưa mù mịt.

Cô gái kia không nói lời nào, vẫn luôn đi trước dẫn đường. Cơn mưa rất to, cây dù trong tay Tư Viện gần như sắp bật ra ngoài. Trong lòng cô bất an một cách khó hiểu, muốn gọi cô gái phía trước, nhưng cô gái kia vẫn cứ lầm lì tiến vào trong.

Phòng ốc nơi này đã có hơn hai mươi năm lịch sử, khá cũ kĩ rồi. Nền gạch trên đất cũng bị hư hao ít nhiều, khi đi trên đường nếu không cẩn thận sẽ giẫm phải hố ngầm, bị nước bùn dơ trong hố bắn lên quần áo.

Mãi mới đi đến một toà nhà nhỏ, cô chủ nhà kia tiến vào, Tư Viện cũng lần theo. Cô cụp dù lại, cũng thấy cô gái kia kéo mũ áo mưa xuống.

Chủ nhà nhìn Tư Viện, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trông rất đáng yêu: “Thật ngại quá, trời mưa to thế mà còn bảo cô đến xem phòng.”

Tư Viện cười cười bảo không sao, là do cô cần xem nhà gấp thôi.

Chủ nhà dẫn Tư Viện lên lầu, leo liên tục mấy tầng cầu thang nhưng mãi vẫn không tới. Tư Viện bắt đầu nghi ngờ, tòa nhà này nhiều lắm cũng chỉ được sáu tầng là cùng, nhưng sao hai người họ đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới.

Cô không nhịn được nhìn xuống dưới, từng tầng lan can cầu thang chồng chất lên nhau, từ trên nhìn xuống sâu không thấy đáy. Là do trời tối quá nên cô nhìn lầm hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Cô đang nhìn gì vậy?”

Cô chủ nhà vốn cách Tư Viện mấy bậc cầu thang bỗng thoắt cái sừng sững ngay trước mặt cô, sấm chớp bên ngoài vang lên đùng đoàng, Tư Viện dường như thoáng thấy hai tròng mắt của cô ta đỏ lên, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất.

Tư Viện dừng lại, hỏi: “Nhà cô ở lầu mấy vậy?”

Phía trên hình như vẫn còn rất nhiều tầng, cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô gái kia mỉm cười, chỉ lên lầu trên bảo: “Ngay trên đây thôi, sắp đến rồi.”

Vừa dứt lời, cô ta cũng không để ý đến Tư Viện nữa, quay người bước lên lầu. Hàng lang trong tòa nhà chẳng có chút ánh đèn nào, đến cả đèn cảm ứng âm thanh cũng không có, Tư Viện chỉ có thể cúi đầu theo cô ta lên lầu, nếu không phải vì cô muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng dọn ra ngoài thì còn lâu cô mới đến đây.

Cuối cùng cũng tới nơi, chủ nhà mở cửa, đứng trước cửa rồi nói: “Cô vào đi.”

Chỗ trước cửa này nhìn vào chỉ thấy tấm ngăn, không thấy được gì bên trong cả. Trong phòng tối thui, tối đến mức Tư Viện hốt hoảng. Cô nhìn chằm chằm cô gái kia, càng nhìn càng cảm thấy kì quặc, bắp chân Tư Viện không nhịn được mà run lên, rất muốn gióng trống lui quân: “Ờ… Hay là cô vào trước đi?”

Cô gái kia cười, cởi bốt đi mưa ra, bước vào nhà.

Tư Viện tự chế giễu mình nghĩ nhiều quá, cũng không xoắn xuýt gì nữa, nối gót theo cô ta tiến vào.

Vừa vào nhà, một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi tới, cánh cửa lạch cạch tự khép lại. Tư Viện đứng trong nhà, nhìn thấy xung quanh trống rỗng, trên tấm chắn bằng kính dán một lớp hoa văn xanh lam, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy được bên trong.

Cô gái kia đứng ở phòng khách, quanh nhà đều phủ kín một lớp màng nilon mỏng, đến cả vách tường cũng thế, trông mọi thứ cực kì quỷ dị.

Tư Viện theo quán tính mà lùi ra sau, muốn mở cửa bỏ chạy, nhưng cánh cửa cứ kẹt cứng, dù cô có cố gắng giật mạnh thế nào cũng không có tác dụng.