Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 32: Cô là cái thá gì

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Mễ Lạc xách theo rất nhiều túi đồ shopping, cực kì vui vẻ bước vào nhà, nhưng trong nhà lại cực kì yên lặng, thậm chí còn chẳng hề mở đèn. Nhưng cô ta cũng chẳng thèm để ý, những “người” trong trang viên này hầu như đều không phải người thật, so với ánh đèn sáng ngời, đám yêu quái này đều thích bóng tối hơn.

Mễ Lạc xách đống túi bước lên lầu, đẩy cửa ra tiến vào phòng, trong nhà chỉ có chút ánh đèn lờ mờ chiếu vào từ cửa sổ, cô mò tìm công tắc đèn, nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu.

Phụt một tiếng, đèn phòng sáng lên, bóng dáng Ôn Đình Sơn bỗng hiện ra lù lù trên ghế salon, Mễ Lạc nhìn thấy liền giật nảy mình.

“Honey, anh doạ người ta sợ quá mà.”

Mễ Lạc cứng ngắc cười cười, đang định buông đồ trong tay xuống tiến đến, lại phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm. Ôn Đình Sơn mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mễ Lạc, Mễ Lạc hoảng hốt bất an, hỏi: “Sao thế, sao anh lại nhìn em như vậy?”

Ôn Đình Sơn bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế salon, mấy ngón tay thon dài đỡ trên thái dương, liếc cô, chậm rãi mở miệng: “Mễ Lạc, cô đến trang viên bao lâu rồi?”

Mễ Lạc bất an bảo: “Mười… mười năm.”

“Lâu thế rồi cơ à?” Ôn Đình Sơn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Mễ Lạc nhìn thấy sát khí trong mắt anh, hoảng hốt lui về sau hai bước. Cánh cửa sau lưng cô cạch cạch khép lại, chặt đứt ý định chạy trốn của Mễ Lạc.

Mễ Lạc níu chặt tà váy, run rẩy nói: “Vâng… vâng thưa ngài.”

Không dám nũng nịu, cũng không lả lơi phóng điện nữa, Mễ Lạc biết rõ đã sắp xảy ra chuyện, sợ hãi run rẩy như một con thỏ nhỏ.

Ôn Đình Sơn bảo: “Có còn nhớ, những quy củ tôi từng dạy cô khi cô vừa đến đây không?”

“Nhớ… nhớ ạ.” Mễ Lạc không dám chậm trễ, run lẩy bẩy trả lời: “Phải… phải phục tùng tuyệt đối.”

Ngón tay Ôn Đình Sơn khẽ gõ nhịp lên thành ghế salon, đồng hồ kim cương trên tay lấp lánh dưới ánh đèn. Anh khẽ mỉm cười, rất đẹp, dịu dàng lại tuấn mỹ, trong nháy mắt, hai chân Mễ Lạc như nhũn ra, sụp xuống mặt đất.

Mễ Lạc quỳ dưới đất bò từng bước qua, tóm lấy ống quần Ôn Đình Sơn van xin: “Thưa ngài, tôi sai rồi, xin ngài đừng gϊếŧ tôi. Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, thật đấy.”

Ngài ấy biết rồi, những thứ mình đã làm sao có thể giấu được ngài ấy cơ chứ. Cô ta thật là ngu xuẩn, dám nghĩ rằng chút hành vi nhỏ nhoi của mình có thể qua mắt ngài ấy. Đây là Ôn Đình Sơn, là đế vương của thế giới hắc ám, bóp chết cô ta chỉ đơn giản như dí bẹp một con kiến hôi mà thôi, nhưng cô không nhịn được, thực sự không nhịn được, nên mới tuồn tin tức của thuốc Tang ra ngoài.

Ôn Đình Sơn giơ tay nâng cằm cô lên, nhìn thật kĩ, bảo: “Đã mười năm nay rồi, mặt mũi của cô chẳng thay đổi chút nào, nhưng tâm cơ thì sâu hơn nhiều lắm đấy chứ nhỉ. Có phải cô nghĩ rằng, tôi cho phép cô dùng cái thân phận vợ mà cô tự phong cho mình thì cô sẽ thực sự biến thành vợ của tôi không? Hửm?”

“Không phải, chủ nhân, không phải, tôi nào dám to gan như vậy, tôi chỉ là… chỉ là quá ghen ghét.” Mễ Lạc như muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, hoảng hốt đến đầu tóc cũng rối tung lên, từng sợi tóc dài vung loạn trên vai, lại thêm khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, trông nhỏ nhắn xinh xắn lại dịu dàng đáng yêu.

“Tôi thực sự chỉ bị ghen ghét che mờ mắt thôi, chủ nhân, xin ngài tin tôi. Tôi thấy ngài không ăn cô ta, còn đối xử với cô ta tốt như vậy, tôi sợ lắm, sợ cô ta sẽ thay thế tôi. Chủ nhân, xin ngài tha lỗi cho tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều là được ngài ban cho, tôi không bao giờ dám phản bội ngài cả.”

Thủ đoạn của anh Mễ Lạc đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, bảo gϊếŧ người không chớp mắt là còn nhẹ. Người này, là một con quỷ thực sự, tính tình tuỳ hứng, không biết đạo lí là gì.

Đừng nhìn anh dáng vẻ thư sinh lễ độ như thế, thật ra bản chất Ôn Đình Sơn cực kì tàn nhẫn, không có chút tính người nào.

Cô từng nhìn thấy anh buộc người ta vào xe kéo, phi nước đại trên đường, dù người đó đã nát bấy, máu thịt lẫn lộn, anh cũng chẳng hề chớp mắt mà rút gân lột da đem đút cho thú cưng ăn, cũng chỉ vì không vừa ý một câu nói cỏn con của người đó.

Cũng từng thấy có người làm bẩn quần áo của anh, Ôn Đình Sơn chỉ mỉm cười rồi gϊếŧ sạch cả nhà người ta.

Thế nhưng, từ trước đến nay anh vẫn luôn dung túng Mễ Lạc, dù cô có phạm sai lầm lớn đến thế nào anh cũng bỏ qua. Dù là cô gϊếŧ ai đi nữa, Ôn Đình Sơn cũng sai người đi giải quyết hậu quả cho cô.

Cô ta bị chiều đến hư, cho rằng mình không giống những người khác, mãi đến khi, Tư Viện xuất hiện.