Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tư Viện về nhà tìm Mễ Lạc, cô ấy hệt như người vừa thức khuya, đến giờ cơm tối mới xuống nhà. Thấy Tư Viện về, Mễ Lạc vui vẻ ôm lấy cô làm nũng: “Cậu về rồi à? Sao rồi, tìm việc thế nào rồi?”
Tư Viện ngạc nhiên: “Cậu không biết à?”
“Biết gì cơ?” Mễ Lạc dụi mắt, cơ thể hơi lắc lư, vai áo ngủ lỏng lẻo tuột xuống để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng.
Cô ấy lười biếng nằm trên sô pha, mềm mại hệt như một con mèo.
“Mình có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Mình… hôm nay chồng cậu đưa mình đến công ty của anh ta, còn sắp xếp một vị trí cho mình, mình tưởng rằng cậu nhờ anh ta giúp đỡ.” Cứ tưởng rằng là do Mễ Lạc sắp xếp, cô còn đang nghĩ phải cảm ơn người ta như thế nào, ai ngờ Mễ Lạc lại không hay biết gì.
Mễ Lạc khựng lại, giãn mày mỉm cười: “Tối quá mình chỉ nhắc bừa một câu thôi, không ngờ rằng anh ấy đã sắp xếp nhanh như vậy rồi. Như vậy thì cậu cũng không cần phải buồn phiền về chuyện tìm việc nữa, cố gắng làm nhé.”
Tư Viện cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết nên diễn tả thế nào.
Mễ Lạc kéo tay cô rồi hỏi: “Anh ấy sắp xếp cho cậu vào bộ phận nào, có phải là công việc nhàn hạ lương cao không đó, nói mình nghe đi, nếu không phải thì mình kêu anh ấy đổi ngay cho cậu.”
“Không phải đâu.” Tư Viện cười: “Là bộ phận kế hoạch đó, vừa đúng chuyên ngành của mình luôn.”
“Vậy á.” Mễ Lạc cười bí hiểm, không biết đang nghĩ đến điều gì: “Vậy cũng được, để mình bảo anh ấy tăng thêm lương cho cậu.”
Tư Viện không đáp lời, cô định chờ lĩnh vài tháng lương rồi dọn ra ngoài thuê phòng. Lòng biết ơn của cô đối với vợ chồng nhà họ, cô chỉ có thể trả bằng cách làm việc chăm chỉ.
Quản gia nói hôm nay ông chủ không về ăn cơm nên Tư Viện cùng Mễ Lạc ăn một bữa đơn giản, sau đó Tư Viện lên lầu nghỉ ngơi.
Còn Mễ Lạc lại trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị ra ngoài.
Biết cô ấy là party girl, các buổi tiệc lớn nhỏ trong thành phố, cô ấy đều từng tham gia không ít, thường sẽ về rất trễ. Nhưng bây giờ chồng cô ấy đã đi công tác về rồi mà cô ấy còn như vậy, điều này khiến cho Tư Viện cảm thấy bất ngờ.
Cô không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, so với gã bạn trai rác rưởi ác độc kia của mình, chồng của Mễ Lạc đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Không chỉ đẹp trai nhà giàu, còn cực kỳ yêu chiều cô ấy. Không yêu cầu cô ấy phải có trách nhiệm làm vợ, để cô ấy được thỏa thích sống theo ý mình.
Phải chăng cô bạn của cô đã lấy được kịch bản nữ chính truyện tổng tài bá đạo cưng chiều cô vợ nhỏ rồi ư?
Tư Viện mở điện thoại ra, vừa đánh răng vừa tiện tay mở tivi, trên tivi đang chiếu kênh tin tức, cảnh sát địa phương đã tìm thấy một thi thể nữ trong con hẻm sau quán bar.
Tư Viện bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn chằm chằm màn hình. Phóng viên đang đưa tin rằng đây đã là cái xác nữ thứ ba được phát hiện trong tháng này, bên phía cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án gϊếŧ người liên hoàn gây ra bởi một tên sát thủ biếи ŧɦái nào đó. Phóng viên nhắc nhở các cô gái trong thành phố nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình.
Cô nhớ đến Mễ Lạc cứ thích ra ngoài chơi vào buổi tối, liệu có gặp chuyện không may gì hay không?
Tư Viện lo lắng gọi điện, nhưng đối phương lại không bắt máy.
Cô tự hỏi liệu mình có suy nghĩ nhiều quá hay không, nơi Mễ Lạc đến là hội sở cao cấp, sao không an toàn cho được.
Không ngờ rằng ngày hôm sau cô hay tin Mễ Lạc cả đêm không về.
“Sao lại vậy, bình thường cô ấy có chơi khuya đến đâu cũng chưa bao giờ không về nhà như thế?” Tư Viện sốt ruột, cô lại gọi điện thoại nhưng bên kia đã tắt máy.
Cô lo lắng, chỉ có thể hỏi quản gia: “Chú Lâm, anh Ôn đâu rồi?”
Chú Lâm đáp: “Ông chủ vừa chạy bộ về, đang tắm ạ.”
Tư Viện thật lòng lo lắng cho Mễ Lạc, cô không chờ được mà lên lầu để hỏi rõ ràng. Vừa đến trước cửa, cô đã nghe được một âm thanh kỳ lạ, cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo ngăn lại. Tư Viện gõ vài lần cũng không ai trả lời nên cô lấy hết can đảm tự bước vào.
“Anh Ôn?”
Tiếng nước chảy lộp bộp nhấn chìm giọng nói của cô. Căn phòng này rất rộng, cô bước qua khu tiếp khách, bước thẳng vào trong, thấy cửa phòng tắm hé mở. Cô định to tiếng hỏi thăm, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh anh Ôn đang thủ da^ʍ qua khe cửa.
Dáng người anh cao lớn, đôi chân dài đứng trong bồn tắm, nước xối từ trên đầu xuống, làm ướt thân hình gợi cảm hoàn hảo. Anh ngửa đầu, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, có vẻ như đã sắp lêи đỉиɦ.
Nhận ra có người đến gần, anh nhìn sang, đột nhiên cánh cửa bật mở, Tư Viện hoàn toàn bị lộ trước mặt anh.
Tư Viện sợ hãi vội xoay đầu bịt mắt lại: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Cô vội vàng bỏ đi, thậm chí còn va phải cạnh bàn, tạo ra tiếng động lớn, suýt nữa đã làm rơi bình hoa trên bàn.
Ôn Đình Sơn nghe thấy tiếng động, bình tĩnh từ từ giải quyết cho xong, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra.
Tư Viện ngượng ngùng đi đi lại lại trước cửa phòng, cô biết bây giờ mình nên đi làm thì hơn, nhưng bởi vì lo lắng cho Mễ Lạc, vẫn còn ráng cắn răng đứng đợi.
Ôn Đình Sơn thổi khô tóc xong bước ra thì thấy được Tư Viện đang bần thần trước cửa. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, khí chất toát ra khiến người khác không dám nhìn thẳng, anh tự nhiên đến mức cứ như là người vừa rồi phải cảm thấy ngại không phải là anh vậy.
“Có chuyện gì?”
“Anh Ôn, tối qua Mễ Lạc không về nhà, tôi rất lo lắng cho cô ấy.”
Ôn Đình Sơn ừm một tiếng: “Không sao, cô ấy ở lại nhà bạn, uống say rồi, hôm nay sẽ về.”
“Vậy được rồi, thật ngại quá, vừa rồi… đã làm phiền anh.” Tư Viện cười nhạo bản thân suy nghĩ linh tinh lo chuyện bao đồng, cô ngại ngùng rời đi.
Nhưng Ôn Đình Sơn gọi cô lại, cô ngạc nhiên quay đầu lại, đối phương bước đến ép sát cô vào góc tường.
Tư Viện căng thẳng nhìn anh, màu xanh trong đôi mắt ấy có vẻ đậm hơn. Ôn Đình Sơn dựa vào quá gần, gần đến nỗi chỉ cách một nắm tay. Tư Viện ôm ngực, sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập loạn nhịp.
Ôn Đình Sơn ngồi xổm xuống, nắm lấy chân bị thương của cô.
Nơi đó vậy mà đang chảy máu, bản thân cô cũng không hề để ý đến.
Đôi mắt của Ôn Đình Sơn tối sầm, ngón tay thon dài chà sát vết máu, ngón tay lạnh lẽo lướt qua bắp chân của cô khiến cô nổi da gà.
“Anh Ôn?” Tư Viện định rút chân lại.
Nhưng Ôn Đình Sơn lại nắm chặt lấy chân cô, không cho cô nhúc nhích. Cô hoảng loạn, không biết anh muốn làm gì.
Ôn Đình Sơn nhìn chằm chằm vết thương chỗ đó, nhìn một lúc lâu sau mới lấy băng cá nhân từ trong túi ra, dán lên vết thương. Anh đứng dậy, vẫn lạnh nhạt như thường ngày: “Lần sau chú ý hơn.”
Tư Viện nào dám ở lại lâu hơn, nói cảm ơn liên tục rồi vội vàng xuống tầng dưới,
Ôn Đình Sơn nhìn theo bóng lưng cô, anh cho vết máu vừa rồi trên ngón tay vào miệng, liếʍ đi liếʍ lại như đang hồi tưởng lại. Sau cùng nở một nụ cười sâu xa: “Mùi vị cũng tươi lắm.”
Vị trí được dán băng cá nhân như bị lửa đốt. Cả ngày trời Tư Viện đều bị nơi đó quấy rối, trong đầu cô toàn là hình ảnh Ôn Đình Sơn dịu dàng xử lý vết thương cho mình.
Vừa nghĩ đến người đó, nhịp tim cô lại không kìm được đập nhanh hơn, thậm chí cô còn không kìm được mà ảo tưởng, nếu tay của anh lướt cao hơn chút nữa, sờ xuống dưới váy cô, sau đó…
Cô giật mình chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy bản thân trong gương, bực bội tự cốc mình hai cái. Đó là chồng của bạn thân mày, sao mày có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy?
Ghen tỵ cùng ngưỡng mộ khiến người ta đau khổ, không ngờ cô lại hy vọng Ôn Đình Sơn không phải chồng của bạn thân mình, vậy thì ít ra bản thân vẫn còn quyền ảo tưởng.
Mà Mễ Lạc cuối cùng cũng có tin tức, cô ấy gửi tin nhắn thoại đến nói rằng tối qua cô ấy ăn tiệc sinh nhật bạn uống hơi nhiều, tối nay sẽ về.
Tư Viện thấp thỏm không yên, cô rụt rè không dám trả lời tin nhắn.