Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 2: Bá đạo

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Mễ Lạc thay một bộ đồ ngủ màu hồng, có vẻ giống với bộ mà các siêu mẫu Victoria mặc trên tivi. Màu sắc có vẻ nhạt hơn, ướm trên người cô ấy, tôn lên cả vẻ nghịch ngợm của thiếu nữ và nét gợi cảm của phụ nữ trưởng thành.

Biểu cảm trên gương mặt của Ôn Đình Sơn dịu đi vài phần trước vẻ thân mật của cô ấy, nhưng trong mắt Tư Viện, con người này vẫn lạnh nhạt xa cách vô cùng. Nếu như không phải anh có vẻ ngoài điển trai, Tư Viện cũng không dám nhìn lâu hơn.

Tư Viện bê canh lên bàn, Ôn Đình Sơn nhìn lướt qua người cô, ánh mắt dừng lại nơi Mễ Lạc. Mễ Lạc vội vàng mỉm cười giới thiệu: “Honey, đây là bạn học thời đại học của em, gần đây đang tìm nơi ở. Em nghĩ đi nghĩ lại, dù sao nhà chúng ta cũng đủ rộng, nên em mời bạn ấy đến đây ở tạm, sẵn tiện bầu bạn với em luôn. Anh sẽ không giận chứ?”

Rõ ràng là giọng điệu làm nũng, nhưng Tư Viện lại nhận thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn Ôn Đình Sơn, Ôn Đình Sơn cũng nhìn lại. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, không khống chế nổi sự khủng hoảng trong lòng. Không biết là vì vẻ ngoài hoàn hảo của anh, hay là vì ánh nhìn dò xét khó đoán ấy.

Ôn Đình Sơn ừ một tiếng: “Em vui là được.”

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, không quan tâm đến Tư Viện, cúi đầu tiếp tục lướt máy tính bảng.

Mễ Lạc muốn kéo Tư Viện sang cùng dùng bữa, Tư Viện vốn định từ chối, nhưng không đỡ nổi mấy trò làm nũng của Mễ Lạc.

Cô ấy thực hiện tốt vai trò bà chủ của mình, chủ động múc cơm múc canh cho Ôn Đình Sơn: “Honey, anh nếm thử xem, canh sườn nấu ngô do Tư Viện nấu ngon lắm đó.”

Ôn Đình Sơn nghe vậy cũng đặt máy tính bảng xuống, anh liếc hình chén canh trước mặt, bắp và sườn trong chén khiến anh khựng lại. Anh cầm muỗng lên thử một hớp nhỏ liền thôi.

Mễ Lạc lại ân cần gắp món khác cho anh: “Đây là thịt heo xào chua ngọt, không phải anh thích món này hay sao?”

Phần thịt nạc được chiên vàng ruộm giòn tan, xào chung với tương cà, ớt xanh và dứa, hương vị chua ngọt ngon lành, chỉ riêng màu sắc thôi đã khiến người ta muốn nhấc đũa ngay.

Ôn Đình Sơn vẫn lạnh nhạt, gắp ăn được hai miếng thịt heo xào chua ngọt liền hết hứng. Anh đứng dậy, xoa đầu Mễ Lạc: “Anh đi tắm, hai người ăn thong thả.”

Lịch sự lại xa cách, ánh mắt lạnh như băng. Vài món ăn khác không hề đυ.ng đến dù một lần.

Tư Viện ăn không thấy ngon lành, lo lắng hỏi Mễ Lạc: “Có khi nào chồng của cậu không vui khi thấy mình không?”

Mễ Lạc mỉm cười: “Sao lại vậy, tính chồng mình là vậy đó, từ từ là quen.”

Tư Viện cảm thấy không được tự nhiên, cô về phòng tiếp tục gửi sơ yếu lí lịch. Thế nhưng rất nhiều bản gửi đi đều bặt vô âm tín, ngẫm lại, ngày mai cô nên đến hội thảo giới thiệu công việc thì hơn.

Ngày hôm sau cô đã ra khỏi nhà từ sớm nhằm né tránh ông chủ nhà. Mặt trời vừa ló dạng, quản gia đã sắp xếp xong bữa sáng. Ông ta thấy cô xuống lầu, khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng cô Tư.”

Tư Viện lịch sự đáp lại rồi bước về phía cửa chính. Vừa đến trước cửa, Ôn Đình Sơn trùng hợp đẩy cửa bước vào. Chắc là vừa chạy bộ xong, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo thun, Tư Viện thấy được yết hầu gợi cảm cùng đường nét cơ bắp săn chắc của anh.

Ôn Đình Sơn đến gần, mùi hoocmon nam tính xộc vào khoang mũi Tư Viện. Tim cô đập nhanh, cô không kìm được lùi về sau hai bước, sát vào tường để nhường đường: “Chào buổi sáng anh Ôn.”

Cô chỉ biết họ của anh là họ Ôn, không hề biết tên thật của anh.

Ôn Đình Sơn chắn ngay cửa, không vào cũng không ra, mà ngồi xuống chuẩn bị thay giày. Tư Viện muốn đi nhưng không đi được, chỉ đành đợi anh thay giày xong. Nhưng động tác của anh rất chậm, đôi chân thon dài chặn ngang cửa. Anh lấy khăn lông lau mồ hôi trước rồi mới nói: “Sớm như thế đã đi đâu?”

Tư Viện im lặng một lát, cô đáp: “Đến hội thảo tuyển dụng.”

“Tìm việc à?” Giọng nói của Ôn Đình Sơn rõ ràng, tông giọng hơi trầm, rất gợi cảm, là chất giọng dễ khiến con gái xiêu lòng.

Chỉ đơn giản vài từ, nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tư Viện lại cảm thấy ngột ngạt. Cô nhẹ nhàng ừm một tiếng, không muốn nói nhiều, rõ ràng là chuyện rất bình thường, sao cô cứ thấy ngại ngùng thế nào. Sau đó cô ngẫm lại, chắc là do tự ti.

Ôn Đình Sơn cũng không hỏi lại, thay giày xong thì vào nhà. Cảm giác ngột ngạt kỳ lạ ấy cuối cùng cũng biến mất, Tư Viện hoảng loạn rời đi.

Vào lúc sáng sớm thế này, lại còn lại biệt thự trang viên ngoại ô, xung quanh đây ngay cả chiếc xe buýt cũng khó tìm, huống hồ là taxi.

Tư Viện chỉ có thể đi dọc theo đường lớn, mong vận may không quá tệ, gặp được một chiếc taxi nào đó.

Đây cũng là lý do mà Tư Viện muốn rời đi sớm, ở nơi này không có xe rất bất tiện. Trước đây Mễ Lạc hay bảo tài xế đưa cô đi, nhưng như vậy thì làm phiền người ta quá, không phải là tính cách của cô.

Nào ngờ đi một khoảng thời gian rất lâu rồi mã vẫn chưa gặp được xe.

Mặt trời đã ngang đỉnh đầu, phía sau có tiếng còi xe inh ỏi. Tư Viện nép sang một bên nhường đường, chiếc xe đó dừng ngay trước mặt cô.

Kính xe chắn sáng từ từ kéo xuống, gương mặt của Ôn Đình Sơn hiện ra. Anh đã thay bộ vest lịch lãm, là dạng vest Anh Quốc hay thấy trong phim, Tư Viện không biết tên nhãn hiệu, nhưng bộ vest trên người anh trông vô cùng tinh tế đắt tiền.

Đầu tóc của anh không để tuỳ ý như ở nhà, từng lọn tóc được vuốt ra sau để lộ vầng trán. Dáng vẻ này trông dễ gần hơn hôm qua rất nhiều.

“Lên xe.” Anh vừa nói xong, tài xế đã xuống xe mở cửa xe giúp cô.

Tư Viên cảm thấy không ổn lắm: “Anh Ôn, như vậy thì phiền quá ạ.”

Ngay cả lời từ chối Ôn Đình Sơn cũng không để cô nói hết, anh cúi đầu xem biểu đồ trên máy tính bảng. Tài xế lễ phép đứng cạnh cửa, đợi cô lên xe. Nếu như không lên xe thì chiếc xe này sẽ không rời đi.

Suy cho cùng Tư Viện cũng không có lá gan đó, cô cắn răng bước lên xe. Cô cẩn thận ngồi ở một bên, suốt chặn đường, Ôn Đình Sơn không nói lời nào, anh chỉ yên lặng xem số liệu.

Tư Viện gò bó đến độ ngay cả điện thoại cũng không dám đυ.ng vào, cô chỉ đành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi với tốc độ nhanh nhưng đường đi vẫn rất êm ái, không lâu sau đã vào được thành phố. Cô suy nghĩ xem nên lên tiếng thế nào để đối phương cho mình xuống xe ở gần đây.

Tài xế lái thẳng xe đến công ty.

“Đi thôi.” Ôn Đình Sơn nói xong liền tiện tay nhét cặp tài liệu vào tay Tư Viện.

Tư Viện mơ màng theo sau, cô muốn trả chiếc cặp lại cho anh, nhưng anh đã đi vào trong tòa nhà làm việc.

Tài xế lái xe đi mất, cô chỉ đành đi theo Ôn Đình Sơn. Thấy Ôn Đình Sơn đến, bảo vệ lập tức xếp hàng chủ động chào hỏi.

Đám nhân viên đang vội vàng đi làm cũng lần lượt nhường đường, nhường ra một chiếc thang máy trống.

Tư Viện đi theo sau lưng anh, không biết nên vào hay không.

Ôn Đình Sơn đứng trong thang máy, nhấn giữ nút mở, nhìn cô: “Còn không vào?”

Tất cả mọi người đều nhìn Tư Viện, cô ngây người, đành theo vào trong.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người, Tư Viện mới lấy hết can đảm hỏi anh: “Anh Ôn, anh đang làm gì vậy ạ?”

Ôn Đình Sơn không trả lời, anh vừa bước khỏi thang máy đã có một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu chờ sẵn. Anh ta nhìn thấy Tư Viện có hơi bất ngờ: “Ngài Ôn, đây là…”

“Sắp xếp cô ta đến bộ phận kế hoạch.”

Chỉ một câu đơn giản đã sắp đặt xong công việc cho cô. Người đàn ông kia hiểu ý, nhận lấy cặp tài liệu trong tay của Tư Viện rồi đưa cho thư ký bên cạnh. Anh ta nói: “Cô Tư Viện, mời cô theo tôi.”

Thư Viện thấy hơi đau đầu, không thấy Ôn Đình Sơn nữa mới bớt sợ. Cô nói với người đàn ông kia: “Liệu có phải anh Ôn hiểu lầm gì không, tôi…”

“Không có hiểu lầm gì đâu cô Tư Viện.” Người đàn ông kia nở nụ cười hiền hoà, gọng kính viền vàng khiến anh ta trông lịch sự nhã nhặn: “Ngài Ôn đã thông báo cho tôi từ trước rồi, ngài ấy sẽ đưa một nhân viên đến cùng, sắp xếp cô vào bộ phận kế hoạch.”

Rõ ràng buổi sáng hôm nay khi ra khỏi nhà có nói gì đâu? Sao lại… tự nhiên sắp xếp công việc cho cô mất rồi?