Bí Mật Lâu Đài Cổ

Chương 4: Cô định cảm ơn tôi thế nào đây?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Đã sắp xếp lại giấy tờ chưa?” Một giọng nói đánh gãy mạch suy nghĩ linh tinh của Tư Viện.

Isabella đang liếc xéo, giương mắt nhìn cô từ phía trên. Cô ta vốn đã cao ráo, lại còn thích mang giày cao gót, đứng trước mặt Tư Viện vô hình tạo ra cảm giác áp lực.

Tư Viện vội đưa tệp tài liệu đã được sắp xếp lại xong cho cô ta: “Ở đây ạ.”

Mùi nước hoa trên người Isabella rất nồng, Tư Viện thực sự không cách nào chịu nổi, liên tục hắt xì hai cái. Khoé môi Isabella giật giật, giọng điệu khinh thường: “Tuy cô từ “trên” điều xuống, nhưng làm việc vẫn nên chu đáo một chút, có mỗi việc viết phương án thôi mà cũng có chữ sai, lẽ nào lý lịch học lực của cô là giả à?”

Cô ta là cấp trên chính của mình, lại thể hiện rõ sự chán ghét nhường này, chuyện này khiến Tư Viện cảm thấy bất ngờ. Nhưng trong văn phòng là như vậy mà, bởi vì bạn trai cũ mà cô cũng mất hết các mối quan hệ khác, bây giờ làm lại từ đầu, chỉ đành chịu đựng mấy lời châm chọc của cô ta.

Cô mỉm cười: “Cảm ơn đã nhắc nhở ạ, bây giờ tôi sẽ sửa ngay.”

Thấy cô không hề đùng đùng trả treo lại, ngược lại còn nghe lời sửa lại, Isabella khịt mũi, để lại tài liệu rồi bỏ đi.

Người trong văn phòng hóng chuyện xong rồi tản ra, lần lượt cúi đầu. Nhìn như đang làm việc, thật ra đang âm thầm tám chuyện trong group chat.

“Nhỏ này lai lịch thế nào vậy, từ “trên” xuống à?”

“Hôm qua do đích thân thư ký Trương đưa đến đó, còn giả được à?”

“Từ “trên” xuống mà Isabella cũng dám chọc, từ bao giờ mà cô ta đã ghê gớm như vậy rồi?”

“Cậu không biết à? Isabella đã thèm thuồng thư ký Trương từ lâu rồi, cứ muốn hẹn người ta, kết quả là người ta không thèm đoái hoài gì đến. Hôm qua đến đây, lợi dụng cô gái này đứng giữa để tránh tiếp xúc với cô ta.”

“Ha ha ha, buồn cười thật đấy, Isabella đúng là bị người ta đề phòng như trộm vậy à.”

“Ai mà không biết ô dù của cô ta, dựa vào việc ba mình là cổ đông, kiêu căng ngạo mạn cực kỳ. Số lượng bạn trai từng hẹn hò dùng ngón tay cũng đếm không xuể, lẳиɠ ɭơ thế này còn muốn cua thư ký Trương, người ta không thích xe buýt công cộng đâu.”

Tư Viện không biết bản thân đang bị người ta bàn tán, cô đứng dậy đi vào phòng nghỉ, trong lúc vô tình liếc vào máy tính của đồng nghiệp, wechat bản PC quên chưa đóng lại, tin nhắn cứ thế nhảy ra.

Đồng nghiệp đi vệ sinh về nhìn thấy liền vội chạy đến chặn tầm nhìn của cô.

Tư Viện mỉm cười, không nói gì đã rời đi.

Cô rót cà phê lên sân thượng, lại bắt gặp thư ký Trương đang hút thuốc.

“Trùng hợp vậy?”

Thư ký Trương mỉm cười vẫy tay chào, tiếp tục hút thuốc.

Tư Viện ừm một tiếng, ngắm nhìn các tòa cao ốc trước mặt, cảm thấy buồn bực trong lòng bỗng chốc như được xua tan hết.

“Cô đã quen với công việc chưa? Có ai làm khó cô không?” Thư ký Trương chủ động hỏi cô.

Tư Viện đứng bên cạnh, quay đầu lại hỏi: “Isabella thích anh, anh có biết không?”

Thư ký Trương thở một ngụm khói thuốc, cặp mày tuấn tú hiện lên vẻ chế giễu: “Tôi không biết thì hơn.”

Tư Viện nghe vậy không nhịn được bật cười. Đúng là một lời hai nghĩa, không ngờ anh ta lại thú vị như vậy: “Vậy cực cho tôi rồi, cô ta bởi vì hành vi hôm qua của anh mà giận chó mắng mèo tôi này.”

Thư ký Trương cũng cười: “Đàn ông con trai mà đẹp quá cũng không tốt nhỉ.”

Hai người nhìn nhau cười, một người tiếp tục hút thuốc, người kia thì uống cà phê.

Tư Viện cho rằng con người này có EQ cao, trò chuyện với anh ta rất dễ khiến người khác thả lỏng, so với việc phải đối diện với anh Ôn ông chủ anh ta, cô thấy tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi tối Tư Viện tan làm, cửa thang máy vừa mở ra cô đã nhìn thấy Ôn Đình Sơn đứng đó. Nhưng người khác lật đật nhường đường, Tư Viện cũng không dám vào. Ôn Đình Sơn gọi cô lại: “Không vào à?”

Mọi người xung quanh bỗng chốc đều nhìn về phía bên này, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc. Tư Viện muốn nhấn tầng một, nhưng lại không dám nhấn.

“Vết thương đã đỡ hơn chưa?” Ôn Đình Sơn đột nhiên hỏi.

Tư Viện vội vàng gật đầu: “Dạ, cảm ơn anh Ôn.”

“Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây?”