Ma Đế Thê Tử

Quay về

2 cái xúc tu giáng xuống một lúc ầm ầm, chiếc khiên rạn nứt rồi vỡ nát.

- Hỏa ma pháp , mau lên !!!

1 quả cầu lửa lớn rực sáng bay ra giữa dòng sông.

Thế nhưng nó có vẻ chẳng có mấy tác dụng, những cái xúc tu to lớn dần dần chồi lên khỏi mặt nước, kéo quả cầu lửa xuống dòng sông, mặc cho xúc tu bị thiêu đốt nhưng lại cấp tốc được hồi phục, quà cầu lửa chìm dần xuống trong dòng nước bốc hơi lên nghi ngút.

Cái thứ quái vật to lớn kia cũng chẳng nhường nhịn gì nữa, thân thể to lớn dần nhô lên khỏi mặt nước, giống như 1 con bạch tuộc khổng lồ với hàng ngàn con mắt trên thân nó, đỏ ngầu, dần dần tiến về phía bên bờ. Xúc tu to lớn quật nát những chiếc thuyền hoa cản đường, những ma pháp nhỏ yếu đơn lẻ chẳng thể làm tổn thương nó .

Khinh Tuyết cũng ngây người ra chốc lát liền ôm lấy Truy Phong chạy khỏi khu vực gần đó.

- Tuyết Nhi, nó là gì vậy ?

- Ân, nó được gọi là Ma Biển , chỉ là không hiểu sao nó lại vào sâu tới như vậy ,thường thì chúng nó chỉ ở ngoài khơi xa , những vùng nước sâu...gặp bọn chúng thì thường phải có Quang ma pháp áp chế rồi mới có thể gϊếŧ, còn không thì chỉ có thể bỏ chạy mà thôi, chỉ cần nó còn ở dưới nước thì rất khó gϊếŧ, hoặc là đánh vào ma tâm của chúng nó, hoặc là ma pháp đủ lớn để khiến nó không kịp hồi phục.

- Ma pháp đủ lớn sao ?

Truy Phong ngước nhìn lên phía trên,lại nhìn con quái vật đang tiến lại gần.

Hắn cũng liền ôm Khinh Tuyết rời đi chẳng chút lưu luyến.

- Đoàn trưởng !

Trên bầu trời lấp lánh những tia sáng chói lóa khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn lên.

Nữ nhân kia ngây người ra giây lát, kinh hoàng.

- Chạy !!! Mau chạy !!!

Chẳng biết thế nào , thế nhưng nàng ta hô chạy, bọn họ liền nháo nhào bỏ chạy.

Hàng ngàn hàng vạn mũi tên nước lao xuống như mưa, tưởng chừng đơn giản nhưng sắc nhọn vô cùng, dễ dàng đâm xuyên lớp giáp yếu ớt .

Bọn họ chạy bạt mạng, thế nhưng thế nào vẫn nghe tiếng thúc giục chạy đi của đoàn trưởng bên cạnh cho đến khi chỉ nghe ầm một tiếng, 1 cột sáng phía sau lưng chói lòa ,kình phong càn quét tứ phía.

Ban đêm bừng sáng như ban ngày khiến cả thành ai ai cũng hướng phía ánh sáng kia mà nhìn.

Không chỉ có vậy, tòa thành như hứng chịu một cơn bão mãnh liệt, kình phong càn quét khiến người đứng trên đường bay bổng như chim.

Con rồng che chắn cho nữ nhân kia.

Nàng ta kinh hãi mà nhìn:" Sức mạnh của anh hùng ? "

Nhưng nàng ta biết anh hùng vẫn còn hưởng thụ đặc ân ở hoàng cung đế quốc, không lí nào có mặt ở đây. Mỗi năm đều có những cuộc tuyển chọn tìm kiếm những người có tố chất thiên phú anh hùng ,những người có sức mạnh đặc biệt vượt trội ,cũng không coi. Cho dù là anh hùng của những nước khác muốn đi tới đế quốc cũng cần có thông báo ,nếu không rất dễ dàng nổ ra chiến tranh, những người có sức mạnh từ chối phục vụ đều có người theo dõi báo cáo cả.

Trở về phòng nơi trung tâm thành, Khinh Tuyết liền đóng cửa mà nhào tới hắn hôn lấy.

- Chậc...mẹ nó, nghe cái gì nữa, còn nghe nữa ta và ngươi phải đi giải quyết nỗi buồn đấy !

Một tên áp tai vào vách mà cố nghe thêm một hai tiếng rồi thôi.

-Được rồi, đến đây thôi. Ngài ấy đúng là không lầm, thế nhưng dù giấu thì giỏi lắm nàng ta cũng chỉ là 5 vòng đỏ đi, thế nhưng nhan sắc...ta cho 10 điểm !

- Mẹ nó, tiếc là hoa đã có chủ...nếu không chúng ta thăng cấp chắc rồi ! Ầy...chắc cũng chỉ là đỏ mà thôi, lên tới bậc thiên tài kia, lí nào gia tộc lại thả ra ngoài như vậy...

- Hừm...nói thì nói, cũng thật đáng tiếc, nàng ta vậy mà lấy 1 tên phàm nhân, đúng là lãng phí!

- Ầy...kệ đi, còn kiểu người nào chưa gặp ? Dù sao bề ngoài cũng xứng đôi vừa lứa, nhìn còn thuận mắt chán !

Nhắc tới điều này khiến 2 người không khỏi ghê rợn. Chẳng là người bị giám sát trước chính là 1 thiếu nữ tầm tuổi 14 và một lão heo béo phì, ngấn mỡ muốn đè chết người tới nơi.

Năng lực thì cũng có đấy, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng vừamắt được....

Hai tên bàn tán rì rào sôi nổi.

Bên này phòng, Khinh Tuyết Truy Phong vừa hưởng vừa diễn . Hắn hôn lên làn da thơm mịn của nàng , cười khúc khích.

- Tuyết Nhi, em cũng thật dam dang ah...

Hắn vuốt gọn lại mái tóc cho nàng , nắn bóp cặp mông mềm mại mê đến mê hoặc. Khinh Tuyết đỏ mặt, tru môi ,nhéo hắn một cái thật đau, đùi thon khép chặt, ép lấy long trụ bên trong tiểu động.

- Ưʍ...

Hắn kêu lên một tiếng sướиɠ khoái , ngậm lấy môi hồng của nàng tham lam hưởng thụ.

Trong khi toàn thành nổi lên rầm rộ tin tức phía bờ sông bị tàn phá nặng nề và nhân vật bí ẩn phía sau sở hữu sức mạnh cấp anh hùng .

Quán trọ nơi hai người ở vũng trở thành 1 điểm tụ tập của quân đoàn tham chiến ngày hôm qua.

May mắn thay, tuy rất nhiều người bị thương nặng nhưng cũng chưa có chết !

Những quân đoàn khác cũng tập trung tới thành Tân Nguyệt ngày càng đông. Một phần là vì chuyện ngày qua, một phần là vì giải quyết 1 cái tổ Ma Biển nằm trong một cái hồ cách thành vài km .

Một con đã khó giải quyết huống chi một tổ, thế nhưng hồ nước hẹp hơn cũng là phần nào lợi thế cho nhân lực triển khai tiêu diệt.

Không chỉ những quân đoàn, còn có những mạo hiểm giả thuộc hội mạo hiểm tham gia nhiệm vụ muốn kiếm chút lợi.

- Lại có đánh nhau rồi...

Ai đó hô lên để lan tỏa sự hóng hớt cho tất cả mọi người, Truy Phong cũng chẳng ngoại lệ.

Hắn liền kéo theo Khinh Tuyết tham gia hóng hớt.

Đánh nhau chẳng được hoa mĩ thế nhưng hắn cứ thích xem ,thi thoảng thêm chút lửa khích bác.

- Bọn họ không đánh nhau ở đây được đâu .

Truy Phong đang hết lòng mong ngóng thì bị Khinh Tuyết dội cho gáo nước lạnh.

- Hửm ? Không phải thích là nhích luôn sao ?

Khinh Tuyết lắc đầu :" Hoặc là giải quyết ngoài thành, đánh nhau trong thành thì chỉ có thể đến võ đài quyết đấu."

- Rồi có kí kết gì đó luôn phải không ?

Tuyết Nhi gật đầu xác nhận.

- Nếu giải quyết bằng máu thì sẽ kí Sinh Tử Khế Ước , những trận chiến đó cũng đẫm máu và bất ngờ hơn nhiều. Cũng không có nhiều trận đấu như thế đâu anh .

Truy Phong gật gù.

Quay đi quay lại thấy Khinh Tuyết thờ thẫn, hắn lay nhẹ nàng :" Tuyết Nhi? Sao vậy ?"

Khinh Tuyết bối rối, nắm lấy tay hắn rời khỏi đám đông.

Thế nhưng quay đi quay lại, vừa rồi còn nắm tay Truy Phong mà hắn đã biến đâu mất.

- Công chúa...chơi đủ rồi, mau trở về thôi !

Hai kẻ mặc áo choàng một đen một trắng xuất hiện phía sau nàng.

- Hắc Bạch Ma,chồng ta đâu ?

- Tên đó bị thân vệ của đức vua lôi đi rồi, công chúa, người nên theo chúng ta trở về ah...

- Các ngươi đe dọa ta ?

- Chúng ta không dám, cơ mà công chúa cũng biết, Hàn Tử kiên nhẫn không tốt, người chậm trễ e rằng không cứu nổi tên đó đâu ?

- Ta đi... Tuyệt nhiên cấm các ngươi tổn thương anh ấy...nếu không thì...

Khinh Tuyết gằn giọng, ngọc thủ siết chặt.

- Vâng, công chúa.

2 người bước ra hai bên, mở ra một cánh cổng nhìn có vẻ u ám, Khinh Tuyết hừ một tiếng, bước vào, hai người đi theo sau.

Giận gì thì giận, thế nhưng 2 kẻ này lại là người vô cùng đáng tin tưởng, dù sao thì cũng là bọn họ âm thầm ủng hộ và giúp đỡ nàng đi ra ngoài, hoặc là có việc hệ trọng mới bị bắt đi như vậy.

- Hắc, Bạch Ma ,đã xảy ra chuyện gì ?

- Công chúa , người ở đó cũng nghe tin chiến thắng quỷ vương ở Nhân Giới rồi chứ ?

- Chẳng phải ta không xảy ra chuyện gì sao ?

- Ân ? Vậy tên anh hùng đó là do người gϊếŧ ?

- Kẻ nào ?

Hắc Bạch Ma nhìn nàng, ngây ra ,vội hỏi :" Không phải người bị cưỡng ép triệu hồi tới chiến trường, nơi được chuẩn bị sẵn trận chiến sao ? "

- Không có , ta vẫn luôn ở đó mà ?

Hắc Bạch Ma nhìn nhau, lại nhìn nàng , khó hiểu.

- Tạm bỏ qua chuyện đó, công chúa, Thần tộc lại phát động tấn công rồi...còn rêu rao chuyện người bị Nhân tộc ám sát, hoàng hậu cũng vì thế mà bị thương rồi...đức vua mới bắt chúng ta phải tìm mọi cách đưa người trở về.

- Được rồi...

Khinh Tuyết cũng bớt giận phần nào .

- Thả chồng ta ra được rồi.

Người mặc áo choàng đen khẽ gật, vạch ra một cánh cửa, chỉ là hơi rùng mình.

Khinh Tuyết ngửi thấy mùi máu liền biến sắc .

Một tên nam nhân nhân dạng không hoàn chỉnh nằm trong vũng máu, đối diện là 1 tên đeo mặt nạ quỷ lạnh lẽo u ám nhìn sang 3 người.

- Ngươi muốn chết !

Khinh Tuyết gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, 9 vòng trắng dưới chân hiện rõ, chớp mắt không thấy người đâu liền lao tới, muốn một phát đập chết tên kia.

Kẻ kia giơ tay đón đỡ , ám lực giống như lưỡi dao chém xuống .

Mà Hắc Ma , Bạch Ma cũng lao tới cản giúp phần nào .

- Công chúa bớt giận !!! Người không thể gϊếŧ !

Kẻ kia văng ra , sõng soài trên đất, trước ngực tứa máu.

- Hắn không thể gϊếŧ ? Vậy chồng ta thì có thể gϊếŧ !!!

Khinh Tuyết nộ hỏa đùng đùng , ánh mắt quyết liệt muốn gϊếŧ người.

- Khinh Tuyết...

Thanh âm vang vọng , hắc khí lượn lờ dần hình thành một nữ nhân.

- Con gái, bình tĩnh lại nào...

Để Hắc Ma kìm giữ Khinh Tuyết, Bạch Ma chạy tới đỡ nàng.

Nàng ta liếc nhìn qua cái xác , lại nhìn con gái điên cuồng không khỏi lắc đầu.

- Mẹ...