Mới sớm tinh mơ thức dậy, gò bông đào thơm ngon của nàng đã ép vào mặt hắn.
- Anh yêu,...
Khinh Tuyết đã tỉnh dậy trước đó, hắn liền bế lấy nàng cùng tiến vào bồn tắm.
Truy Phong vuốt ve thân thể nàng chẳng biết chán.
Khinh Tuyết cũng chẳng chỉnh sửa nhan sắc như thường lệ, nàng lấy chiếc áo choàng đen đưa cho hắn, bản thân mình cũng khoác lên.
- Tuyết Nhi, sẽ không sao chứ ?
Khinh Tuyết ôm lấy cánh tay hắn, thích thú.
- Ân, không sao, chẳng lẽ em lại mang gương mặt giả đó dạo chơi với anh ?
Khinh Tuyết nhón lên hôn nhẹ hắn một cái , ma pháp dịch chuyển 2 người ra ngoài.
- Thành Tân Nguyệt ? Không phải thành Thái Dương sao ?
Khinh Tuyết cười hì hì, đáp :" Ân...ở đây sắp diễn ra lễ hội mà anh ! "
Truy Phong gật gù, bỏ ra một chút tiền bạc liền có thể nhanh chóng vào thành.
Tòa thành lớn tấp nập người qua lại, nhà nào nhà đó đều giăng sẵn đèn hoa . Khinh Tuyết dẫn hắn tới nhà trọ Ánh Trăng, cũng là nhà trọ lớn nhất thành.
- Một phòng thượng hạng !
Nàng đặt xuống đồng vàng khiến chủ quầy sáng mắt, liền dẫn 2 người nhận phòng.
Phòng trên lầu 6, cũng là lầu cao nhất, bày trí cũng rất tinh tế, đẹp mắt, vật phẩm cũng toàn là hàng xa xỉ.
Một đồng vàng đối với 1 người bình thường chính là 1 năm ngày ăn ngon ba bữa không lo chết đói ah.
1 đồng vàng bằng 100 đồng bạc và bằng 10000đồng đồng .
Phòng cũng đã nhận rồi, Khinh Tuyết rũ bỏ áo choàng , kéo hắn ra ngoài dạo chơi.
Ban đầu hắn nghĩ là mặc áo choàng đen đi giữa ban ngày thì gây chú ý, thế nhưng hắn sai rồi, người ta cũng chỉ là nhìn qua một cái rồi lười chú ý tiếp, thế nhưng Khinh Tuyết phô trương sắc đẹp của nàng thì lại khác.
Nàng đi tới đâu đều khiến nam nữ người cũng phải ngước nhìn theo ít nhất 1 lần.
- Ách, Tuyết Nhi, em có thường xuyên thế này ra ngoài không thế ?
- Hì hì...tất nhiên là không rồi! Ân...
Khinh Tuyết để hắn đeo một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo vào tay mình .
- Oa...đẹp thật ah...
Nàng nhìn một chiếc còn lại liền giành lấy , tự tay nàng đeo vào cho hắn mới chịu.
Ngược lại, Khinh Tuyết loay hoay, ái ngại , gương mặt đỏ bừng , lần đầu hắn mới thấy nàng ngại ngùng đến thế.
- Lẽ ra...lẽ ra em nên đeo nó cho chúng ta vào ngày đó mới phải...
Một đôi nhẫn cũng không kém phần tinh mĩ, chạm khắc rồng phượng .
- Ưʍ...
Gương mặt hồng rạng , thẹn thùng đáng yêu của nàng đốn tim bao người, cũng không ít người đang chửi rủa hắn cũng nên.
- Không sao cả...
Lần này thì hắn nhanh tay lấy chiếc nhẫn trong tay nàng cười đắc thắng ,hôn lên mu bàn tay Khinh Tuyết, đeo vào ngón áp út bên tay phải của nàng.
Khinh Tuyết cũng đeo vào ngón áp út tay trái hắn, cũng liền nắm lấy bàn tay Truy Phong.
Ầm ầm !!!
Một con voi điên với 2 ngà vàng chóe ầm ầm lao trên đường húc loạn khiến người người đều dạt qua mà tránh.
Khinh Tuyết ôm eo hắn, nhẹ nhàng tránh quá một bên, nào ngờ con voi điên kia dường như lại nhắm 2 người hùng hục lao tới.
Khinh Tuyết nhíu mày, một ngọn thương từ trên trời giáng xuống , tỏa ra một luồng hỏa khí nóng ran ngăn cách con voi với hai người.
Một tên phóng xuống cái ầm, nhấc lấy trường thương ,một mặt hù dọa con voi, quay lại cười nhạt nhìn hai người. Đúng hơn thì là nhìn Khinh Tuyết.
Mà Khinh Tuyết đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn . Nếu nói nàng hiền lành thì cũng chưa chắc. Nhu hòa dịu dàng, thế nhưng nó chỉ dành cho Truy Phong hắn mà thôi, một kẻ lạ mặt lại còn có ý định xen ngang lại muốn có được sự chú ý của nàng.
Mà tên kia thấy Khinh Tuyết chẳng thèm để tâm đến , có phần khó chịu, xuất hiện hoành tráng như vậy , ai cũng thán phục, thế mà hai người này chẳng chút cảm kích !
Ngọn thương lửa phóng sượt qua đầu con voi khiến nó rống lên giận dữ, uỳnh uỵch lao tới như muốn giẫm nát hết cả.
Như vậy hẳn là đủ để nàng chú ý ?
Khinh Tuyết ôm lấy Truy Phong tránh qua bên khác. Còn đang định níu giữ gì đó, chỉ thấy Truy Phong trừng mắt một cái, gã nuốt nước bọt cái ực, không dám mở miệng, mà vòi voi phía sau quất gã lăn lộn sang một bên, răng môi lẫn lộn cát trộn vào mồm.
Khinh Tuyết ôm hắn tránh qua một bên, nhìn lại gã kia bị đập bầm dập thì có hơi ngạc nhiên.
- Ân ?
Truy Phong ôm nàng như không muốn để nàng qua đó, Khinh Tuyết khẽ cười, gật đầu hiểu ý. Dù sao tên kia cũng không chết được, nàng cũng chẳng cần lo.
Mà gã kia, bị Khinh Tuyết không để vào mắt thì chớ ,lại còn bị con voi quất cho hộc máu, làm sao không tức, ngọn thương trong tay bừng bừng rực cháy lửa đỏ, mũi thương đỏ hồng , thân ảnh lao tới, tiếc là bị người khác nhanh hơn...lại đá vào mặt , bay ra hít bụi vài vòng.
Một nữ nhân đứng trước con voi kia, nhẹ phất tay ,thuộc hạ đuổi tới phía sau liền vây lại con voi giăng ra dây trói , ném vào bột thuốc khiến nó phủ phục trên đất.
- Phù ...may quá...
Nàng ta nhìn con voi không vấn đề gì,liếc qua nhìn gã có vẻ " không sao " liền phủi tay quay về.
- Con mẹ nó !!!
Gã tức giận, gào rống, bị nữ nhân không coi vào mắt tới hai lần, sao không cay cho được. Những người xung quanh còn tưởng được xem một phen mãn nhãn, thế mà không có gì đặc sắc, bàn tán xì xào, biến gã thành trò hề .
Đến khi tối trời ,...
Khinh Tuyết mang hắn từ hết bên này sang tới bên khác ,thử tất cả các món 2 bên đường chẳng chừa nhà nào !
- Tuyết Nhi, em đúng là người có tâm hồn ăn uống nhỉ ?
Truy Phong nhéo má nàng , Khinh Tuyết khẽ cười ,liền kéo hắn nhập cuộc một đám đông.
Sợi chỉ đỏ buộc lấy cổ tay cả hai.
- Anh nhìn xem .
Ngước nhìn lên , những con chim ma pháp sáng lấp lánh ngậm theo những cành hoa hồng sà xuống .
Cả hai người cùng đưa tay lên nhận lấy cành hoa.
Khinh Tuyết vui vẻ không thôi, đến lúc này mới nói :" Sợi chỉ buộc ở tay chúng ta cũng có chứa một cái ma pháp nhỏ, nếu hành động không đồng đều thì sẽ khiến người theo sau bị đau một chút... "
Chỉ có vậy mà hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, từ chân lên đầu kĩ càng khiến Khinh Tuyết phì cười, ngọc thủ đan lấy tay hắn ,hôn lên mu bàn tay Truy Phong :" Hì hì...em không có sao "
Đi tới bên sông, nơi những chiếc thuyền hoa được trang trí lấp lánh ánh đèn neo đậu bên bờ.
Con sông rộng lớn , yên bình , thế nhưng hắn cảm thấy không ổn.Khinh Tuyết nhìn hắn có chút thất thần liền hỏi :" Có chuyện gì sao anh ? "
- Ah...chúng ta không đi được chứ ?
Truy Phong do dự nói ra. Hắn không muốn phá hỏng cảm xúc của nàng, nhưng càng không muốn thấy nàng gặp nguy hiểm. Với hắn, những thứ không biết đều là những thứ nguy hiểm, cẩn thận không thừa, tuy là chơi game nhưng " mùi vị " bị núp lùm úp sọt nhiều lần thì hắn vẫn nhớ ah.
Khinh Tuyết cũng hơi bất ngờ, Truy Phong " nhạy cảm " như vậy ? Nàng còn đang định nói thì bị Truy Phong nói hết ra rồi ?
Hai người nhìn nhau ngỡ ngàng, Khinh Tuyết cười khúc khích.
Thay vì lên thuyền hoa mà đi tới một quán trà gần đó, đặt một bàn thượng hạng, ngắm nhìn con sông tràn ngập đèn hoa. Hai người không hề có ý cảnh báo với những người xung quanh.
Cảm xúc cũng giống như việc hệ thống hiển thị như trong game tồn tại trên người hắn vậy, dửng dưng, nhẹ nhàng như không.
Khinh Tuyết tựa đầu vào vai hắn ,nàng nhìn những con thuyền lênh đênh trên mặt nước , hai mắt nhắm hờ.
Khinh Tuyết khẽ thở dài :" Anh không trách em chứ ? "
Truy Phong ngây ra ,hỏi lại nàng :" Trách ? Chuyện gì chứ ? "
- Trên những con thuyền đó, những chiến binh, pháp sư cũng có, nhưng cũng có những người thường nữa...
- Em định nói cho bọn họ ?
- Ân...cũng có những suy nghĩ đó.
Khinh Tuyết khẽ gật ,cũng cười nhạt , nàng tiếp lời :" Nhưng dù có cảnh báo, bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đâu...ưʍ...anh..."
Khinh Tuyết chẳng nói lên lời, Truy Phong đặc biệt đến kì lạ, trong vòng tay của hắn thật ấm áp .
Cũng là nam nhân duy nhất khiến nàng đổ đốn như thế từ trước đến giờ.
Thế nhưng nàng cũng có những mối lo của mình, càng không muốn Truy Phong biết được, sợ rằng tình cảm của hai người sẽ tan biến trong phút chốc vậy.
- Hãy mặc kệ bọn họ đi...
Truy Phong ôm nàng ,hướng mắt về phía những con thuyền kia.
- Em không cần phải làm anh hùng hay gì cả...anh hùng...thường chết rất sớm...
Khinh Tuyết cười, vòng tay hắn ôm chặt lấy eo nàng như sợ nàng sẽ lao ra ngoài kia vậy, nàng thả người, tựa vào ngực hắn .
- Em không có ý định làm anh hùng đâu...
Nàng dụi dụi vào má hắn mà ngắm nhìn đèn hoa rực rỡ.
Ngọn gió lạnh ập tới bất ngờ báo hiệu điều chẳng lành. Phía sau hai người, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bước chân dồn dập của quân binh kéo tới khiến ai nấy đều muốn tránh xa khu vực này.
Sóng nước trên sông dồn dập , những con thuyền ngoài xa bắt đầu chao đảo.
Ầm !
Một con rồng đáp xuống bên bờ sông để một nữ nhân bước xuống.
Mà phía sau cũng kéo theo quân đội hùng hậu .
- Kéo những chiếc thuyền đó lại !!!
Những chiếc máy bắn tên lớn phóng ra những mũi tên lớn ,đầu bọc sắt nhọn, phía đuôi buộc theo dây thừng . Ở khoảng cách xa thì muốn bắn trúng là một chuyện khó, nhưng có ma pháp hỗ trợ thì lại khác. Không những tăng thêm lực bắn, độ chính xác cũng tăng lên.
Giữa dòng sông hình thành một xoáy nước lớn , giằng co những con thuyền .
- Hỗ trợ bọn họ đi !!!
Những hỏa cầu, mũi thương sắt vun vυ't phóng xuống xoáy nước nổ ầm ầm.
Thế mà xoáy nước cũng thực sự tan biến .
Nữ nhân kia thấy không ổn, hô lớn :" Thánh Thuẫn "
Những người khác cũng tập trung ma lực ,kết thành đại ma pháp.
Một chiếc khiên khổng lồ mờ ảo che chắn cho đoàn thuyền.
Xúc tu lớn từ dưới mặt nước ngoi lên ,nhắm đoàn thuyền đập tới. Thanh âm chát chúa vang lên, chiếc khiên rạn nứt.
Thiên Lôi Giáng !
Tia sét giáng xuống chiếc xúc tu khiến nó tê liệt trong chốc lát, nhưng cũng giúp chiếc khiên " hồi phục " phần nào.
Nhưng còn chưa kịp lành lặn, một cái xúc tu khác chồi lên, quất mạnh xuống.