Ma Đế Thê Tử

Xém chết

Căn phòng của Khinh Tuyết tràn ngập khí tức u ám như muốn gϊếŧ người tới nơi rồi khiến chẳng mấy ai dám bén mảng lại gần.

Cách...

Tiếng động nhỏ phát ra trong phòng, nơi tràn ngập sát khí, oán khí lượn lờ.

Khinh Tuyết ngọc thủ siết chặt, dễ dàng nhấc cổ kẻ kia lên cao.

- Đừng tưởng lần này ta sẽ tha cho ngươi !!!

Kẻ thù gϊếŧ chồng nàng ở trước mắt dâng tới tận cửa, lần này không có ai có thể cản nổi nàng !

Tay còn lại bừng bừng ma hỏa , nàng muốn kẻ đã gϊếŧ chồng mình phải nếm thử từng chút đau đớn , sống không bằng chết !

- Tuy...Tuyết...Nhi...

Hắn cố gắng nói mà chẳng lên lời, cổ bị nàng siết chặt thở không nổi.

- Tuyết...Nhi...

Hắn gắng gượng nói lên thành tiếng, khiến nàng ngây ra, bàn tay thoáng chốc thả lỏng.

- Tuyết Nhi...

Hắn khẽ gọi, không quên giơ đôi bàn tay với cặp nhẫn của mình.

May mắn làm sao cũng khiến nàng chững lại, hắn mới có cơ hội mở miệng .

- Khụ...vợ à...em nặng tay thật đấy...

Khinh Tuyết như không tin vào tai mình, mà trên người " kẻ kia " lóe sáng liền hóa thành nam nhân quen thuộc của mình .

Tuy vậy, nàng cũng không ngay lập tức tin tưởng, trừng mắt nhìn hắn đề phòng , ma hỏa áp sát mặt hắn.

- Khụ...là anh...Truy Phong...em mà siết chặt thêm là anh chết thật đấy...

Hắn gượng cười, nhu hòa nhìn nàng, cũng hoàn toàn giao phó mạng sống mình vào quyết định của nàng.

Khinh Tuyết không tin vào mắt mình, thẫn thờ, vỡ òa, nức nở, nhào ôm lấy Truy Phong, đánh hắn.

Khỏi phải nói, lần đầu tiên hắn thấy cô nàng mít ướt đến như vậy, ngực áo hắn ướt đẫm nước mắt , vết thương trên ngực rỉ máu, có chút đau xót.

Nàng liền đem hắn lên giường mình, xé toạc cái áo ,nhìn vết thương rướm máu mà càng đau lòng, nhớ lại thì nàng chính là người gây ra vết thương này của hắn. Cũng trách hắn lại biến thành bộ dạng như thế, nhưng nàng lại càng trách nàng nhiều hơn.

Khinh Tuyết mím môi,chậm rãi cắt bỏ lớp băng nhuốm máu, đắp lại thuốc, băng lại cẩn thận từng chút một.

Hắn cũng nằm im, để nàng băng bó, nhìn đôi mắt đỏ hoe, thương cảm. Cũng may là hắn vác xác sớm tìm tới nàng, nếu không sợ rằng khiến nàng hành hạ bản thân đến mức nào đi nữa.

- Hừ...đỏ hết mắt rồi này...đúng là không thể rời em một chút được mà !!!

Hắn vuốt nhẹ bờ má nàng .

Khinh Tuyết dụi má vào tay bàn tay hắn, cúi người hôn lấy Truy Phong đắm đuối.

- Còn định giấu anh...nhưng có vẻ anh không bất ngờ lắm khi ở đây nhỉ ?

Truy Phong cười xòa :" Có chứ, cơ mà sẽ bất ngờ hơn nếu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của em "

- Anh...không ghét em sao ?

Truy Phong cười tà :" Trước đó anh " vô dụng " như vậy, còn có người hết sức " lừa " anh làm chồng, ghét nổi sao ? "

Hắn hứng thú thực muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ của nàng.

Không để Truy Phong thất vọng , đôi mắt nàng đỏ rực lên như hồng ngọc, ma mị, thật bất ngờ là phía sau lưng nàng có thêm 6 cánh lông vũ đen , cái khí chất ma mị cũng mạnh hơn nhiều ,thân thể lõα ɭồ, nhìn nàng giống như một thiên sứ sa đọa hơn .

Ực !

Truy Phong nuốt nước bọt, bàn tay hắn vuốt ve làn da bạch ngọc của nàng ,mơn trớn, mùi hương quyến rũ phả vào mũi hắn.

- Tuyết Nhi... Thật đẹp ah...

Nàng nghĩ hắn sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy, thế nhưng không nghĩ hắn vậy mà lại khen nàng , còn say mê ngắm nhìn nàng chẳng rời mắt ah.

- Ưʍ...

Đôi môi đỏ mềm bị hắn xâm chiếm lấy, Truy Phong còn nhiệt hơn trước khiến nàng rúng động.

Đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nàng, quấn quít, nút lấy từng đợt , hai người trao nhau mật ngọt. Truy Phong rời đi bờ môi, tiến xuống cổ cao trắng ngần, nó khiến máu huyết nàng rạo rực hơn lúc nào hết, ôm lấy Truy Phong mà tận hưởng. Trong lòng chẳng còn chút gánh nặng khiến nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thư thái.

Khinh Tuyết tinh nghịch, muốn bù đắp cho hắn, nàng để hắn nằm trên nệm êm, ép hắn nằm xuống dưới.

- Chồng yêu...tốt nhất là anh nằm im hưởng hồng ân, nếu không là sẽ bị phạt nha...

Khinh Tuyết thu lại cánh lớn , kiều mị nhìn Truy Phong, lại nhớ mỗi lần hắn đều khiến nàng lên mây, thế mà chưa một lần để nàng giúp hắn thỏa mãn, có chút háo thắng, liếc mắt nhìn Truy Phong, kiều mị cười một tiếng, cúi đầu hôn lấy long trụ sừng sững bên dưới.

Hắn còn chưa kịp nói, ngọc thủ đã chặn miệng hắn, nàng ngước lên nhìn Truy Phong tràn ngập ý cười đắc thắng.

Long trụ to lớn vươn cao vững trãi, gân guốc có chút đáng sợ, lại tỏa ra nhiệt khí ấm áp , ngọc thủ nàng vuốt nhẹ, đầu lưỡi nàng chạm tới long đầu, mυ'ŧ nhẹ.

- Ah...

Truy Phong khẽ kêu lên một tiếng, Khinh Tuyết như càng được đà làm tới, cố gắng nuốt trọn tiểu quái vật vào tận cùng, chèn nghẹt cổ họng, khiến nàng khó chịu, thế nhưng nhìn hắn đẫn đờ sướиɠ khoái lại kéo lên quyết định của nàng.

Hai quả trứng nhỏ cũng chẳng thoát khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ, trêu chọc của nàng, chiếc lưỡi nàng như rắn nhỏ, len lách,quấn lấy thân trụ, theo miệng nàng mυ'ŧ lấy say sưa như muốn hút khô hắn.

- Tuyết Nhi...miệng em...sướиɠ quá...

Truy Phong kêu lên , giữ chặt đầu nàng. Khinh Tuyết thấy long trụ giật mạnh trong miệng nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực xối vào cổ họng rất khó chịu, còn khiến nàng muốn sặc tới nơi, lại nhiều vô kể.

Khinh Tuyết ừng ực nuốt xuống từng hồi, liếʍ mυ'ŧ sạch lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nơi long đầu mới ngước lên nhìn hắn.

- Chồng yêu...em làm tốt chứ ?

Nàng khẽ cười, ngậm lấy hương dược , chủ động ngồi lên hông hắn, cố tránh động chạm tới vết thương ít nhất.

- Em yêu à...

Khinh Tuyết khẽ cười, vừa nghe được hắn gọi một tiếng mát lòng, hông mình hạ xuống, tiểu động nuốt trọn long trụ bên dưới.

- Vợ à....

- Ân...anh chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi, còn lại để em...

Nhiệt lượng từ long trụ tỏa ra, Khinh Tuyết đan lấy tay hắn, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc không thôi, đẩy hông nâng lên dập xuống, nhấp tới liên tục và cuồng nhiệt.

- Anh yêu..ưʍ...ah...chồng à...ưʍ...sâu quá...nha...chồng yêu....ah....

Khinh Tuyết có thể cảm thấy bụng mình lớn hơn chút mỗi lần tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn xuất vào trong nàng, thế nhưng nàng vẫn chưa muốn dừng lại, nàng muốn thỏa mãn hắn tới khi nàng chẳng thể nữa mới thôi.

Truy Phong ôm lấy nàng kéo xuống, giữ chặt lấy hông nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lần nữa phún trào, còn rỉ ra cả bên ngoài.

Khinh Tuyết mệt nhoài, gương mặt rặng đỏ quyến rũ áp lên má hắn.

- Em yêu...đừng quá sức mà...

Hắn xoa nhẹ gò bông đào đã ửng đỏ , trên người nàng còn lưu lại rất nhiều dấu tích ah.

Khinh Tuyết khép chặt hai chân , ôm ấp long trụ bên trong nàng , nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn ,nằm xuống bên cạnh Truy Phong.

- Tuyết Nhi...

Hắn hôn lên trán rịn đầy mồ hôi của nàng, vuốt nhẹ, vuốt gọn lại lọn tóc rối.

- Thật tốt khi anh tìm tới em, nếu không em không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa...

- Hừm, tất nhiên phải tìm tới vợ yêu thật nhanh rồi...

Còn vì sao hắn có thể ở đây, năng lực thế nào, nàng cũng lười hỏi.

- Em yêu...chúng ta làm hiệp nữa chứ ?

Truy Phong cười tà nhìn nàng, Khinh Tuyết chưa kịp trả lời đã bị nhu tình cuốn lấy.

Nàng cũng đâu muốn phản đối.

Một đêm dài cũng qua đi, cô nàng nép trên người hắn , gương mặt đáng yêu tựa vào vai hắn.

- Vợ à, nhìn em càng ngày càng xinh đẹp ah..

- Ưʍ...

Khinh Tuyết " cuối cùng " cũng chịu ra khỏi phòng, có điều với 1 điều kiện, người giống như bức tranh Truy Phong sẽ là chồng nàng !

Đơn giản thì hắn chỉ cần " vô tình " bị bắt gặp liền có thể lại cùng nàng đoàn tụ mà chẳng ai có thể nói gì. Dù là đức vua cũng chẳng thể phản đối sự tự quyết của con gái.

Chỉ là cái vấn đề bộc lộ sức mạnh thì hắn không biết biểu hiện thế nào cho được, chỉ có thể dựa theo mà mô phỏng lại mấy cái vòng mà thôi.

- Em yêu...hẹn gặp lại.

Hắn hôn lấy nàng ,bước vào cánh cổng .

Khinh Tuyết nhẹ cười , cánh cổng khép lại, nàng mới điều chỉnh cảm xúc của mình. Dù sao cũng là đang giận cá chém thớt mà, nàng tự nhìn mình trong gương,gương mặt hằm hằm tức giận lại khẽ bật cười.

- Anh phải nhanh lên đấy !

Nàng hôn nhẹ lên chiếc nhẫn được ẩn giấu, nhẹ vỗ vỗ má mình.

Khinh Tuyết lạnh lùng bước ra ngoài , ánh mắt thiếu chút như muốn ăn thịt người , dọa đám hầu nữ một phen mất mật.

Hai bên Nhân Giới và Ma Thần Giới chỉ cách nhau một cái vách ngăn, thế nhưng Ma Thần tộc đặt chân lên đất người thì dễ, còn Nhân tộc muốn đặt chân lên đất Thần Ma tộc lại là cả 1 vấn đề.

Nhân tiện thời gian này hắn cũng muốn tìm hiểu thử nơi này, dù sao với thân phận của Khinh Tuyết thì sẽ có một số chuyện nào đó.

- Hừm...chẳng biết dáng vẻ của nàng công chúa sẽ thế nào nhỉ ?

Hắn khẽ cười, hình ảnh của nàng trong đầu hắn thì 5 phần nhu hòa, 5 phần quyến rũ khi trên giường, khiến Truy Phong có phần mong đợi dáng vẻ công chúa của Khinh Tuyết trước mắt người khác.

Hắn lại nhìn xuống vết thương bên dưới, suy ngẫm, nếu là tháo hết trang bị phòng ngự ra thì hắn vẫn sẽ chết như thường ah...

- Chậc, không đùa được...

Hắn vào lại Hành trang trang bị full đồ phòng ngự như trước đây.