Khương Phi vừa mới lên xe, Lục Bách Trình đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô.
Anh đưa tay lên véo nhẹ má cô, có chút nóng nảy, "Say sao?"
"Không", Khương Phi đẩy tay anh ra, người mềm oặt như không xương bò càn trên ghế: "Uống một chút thôi à."
Khả năng uống của Khương Phi cũng thuộc vào hạng khá, tùy lúc mà uống cũng được, không uống cũng chẳng sao. Tối nay tâm trạng tốt nên uống vài ly đã đỏ mặt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo chán.
"Em nghĩ là anh sẽ ra chào hỏi." Cô nói.
"Anh chẳng có danh phận gì cả, có xuất hiện hay không cũng khác gì nhau đâu."
"Vừa nãy Cao Văn hỏi em có phải bạn trai đến đón không, em nói phải, anh mà xuất hiện thể nào cậu ấy cũng giật thót cả người cho mà xem."
Chân mày của Lục Bách Trình giật giật.
Thấy anh nhiều lần quay đầu lại nhìn đám bạn học cấp ba, Khương Phi vội nói: "Xe cũng chạy mất rồi anh còn muốn quay lại gì nữa, thẳng tiến đi." Cô cũng không nghĩ sẽ về sớm như thế, "Tìm chỗ nào ngồi một xíu đi, em đau đầu, muốn hóng gió một chút."
Lục Bách Trình nhìn cô vài lần, đến giao lộ phía trước thì rẽ, đi đến một quán trên đường Bắc Giang.
Chỗ này xoay lưng hướng về phía dòng sông, cũng khá nhiều người đến, ngồi trên sân thượng, gió đêm tầm tháng sáu tháng bảy không chỉ làm đầu óc thanh tỉnh mà còn có thể khiến người ta cảm thấy lành lạnh.
Lục Bách Trình cởϊ áσ khoác đắp thêm cho Khương Phi.
Khương Phi uống một ngụm soda, rồi quàng lấy cổ anh, tựa đầu vào vai.
Lục Bách Trình ân cần ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay đặt nhẹ trước bụng cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, so với áo khoác còn có tác dụng hơn nhiều.
"Thế nào?"
"Anh nhìn bên kia xem." Khương Phi tỏ ý bảo anh nhìn đôi nam nữ ngồi cách đó vài bàn, "Anh chàng kia hẳn là đang cầu hôn."
Lục Bách Trình liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy trong bếp đang có hoa tươi đẩy ra.
"Sao em biết là của cặp bên kia?
"Nếu không thì cá đi?" Khương Phi ngửa mặt nhìn anh, "Em mà đoán đúng anh mua cho em một chiếc túi, còn đoán sai thì tùy anh muốn làm gì làm nhé."
Lục Bách Trình đoán cô đã nhìn thấy dấu hiệu gì đó lúc bước vào, kiểu như anh chàng kia đang thảo luận giao phó này nọ với nhân viên phục vụ chẳng hạn, nhưng anh cũng gật đầu, "Được."
Hai người chờ tầm nửa giờ mới có câu trả lời.
Dĩ nhiên là Khương Phi thắng.
Khương Phi nở nụ cười đắc ý, vỗ lên mặt Lục Bách Trình hai cái, cười phóng túng như gái làng chơi: "Đừng quên túi xách của em đó."
Lục Bách Trình bắt lấy tay cô, tầm mắt xoáy vào anh chàng đang quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn cưới về phía cô gái, tỏ tình, đàng gái đang cảm động đến cực độ, vừa khóc vừa cười, trông rất hạnh phúc.
Anh còn chưa nói gì, đã nghe giọng Khương Phi khe khẽ: "Em nhìn mấy cảnh như này lại nổi cả da gà, anh sờ thử một cái xem, sờ một cái ---"
"..."
Bầu không khí hoàn toàn bị cô phá vỡ.
Lục Bách Trình cúi đầu, dùng sức xoa lên cánh tay cô, "Em đi đến đâu cũng sát phong cảnh."
Anh biết rằng Khương Phi bài xích hôn nhân, thay vì nói cô bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì chi bằng bảo đó là sự mâu thuẫn trời sinh trong cô, bởi lẽ ngay từ thời đi học nó đã được bộc lộ rõ.
Nhớ cái hồi năm lớp tám ở trường cấp hai, lúc ấy nhà trường có tổ chức giáo dục giới tính cho học sinh theo yêu cầu của Bộ giáo dục.
Sau khi kết thúc, Khương Phi cùng với mấy cô bạn học nữ túm tụm bàn tán rất nhiều chuyện, nói một lúc lại kéo đến đề tài hôn nhân.
Về cơ bản thì mọi người đều có cái nhìn giống nhau về hôn nhân, chủ yếu khác ở yêu cầu đối với nửa kia của mình thôi. Trong khi những bạn học khác còn đang mơ tưởng về người bạn đời lý tưởng thì chỉ có mỗi Khương Phi lại có quan điểm rõ ràng, cô hỏi: "Tại sao con người nhất định phải kết hôn?"
Mọi người rối rít đưa ra câu trả lời, nhưng không đáp án nào đủ sức thuyết phục cô.
Hôm đấy trên đường về, cô nhắc chuyện này với Lục Bách Trình.
Cô bảo: "Nếu có thể, mình muốn yêu cả đời, còn kết hôn thì thôi bỏ đi."
Thời điểm đó, Lục Bách Trình chỉ xem là cô thuận miệng nói, nhưng không nghĩ rằng đó thực sự là quan điểm của cô, tuyệt đối không đùa giỡn.
*
Trên đường trở về Nghi Sơn, tâm trạng Khương Phi khá tốt, cô mở nhạc rất lớn, thỉnh thoảng còn ngân nga vài tiếng hát theo.
Lục Bách Trình thì ngược lại, trầm mặc ít nói, chờ lái vào một đoạn đường quen thuộc rồi mới mở miệng: "Em với Cao Văn sao lại nói chuyện cùng nhau?"
Lần gần đây nhất họ nhắc đến Cao Văn là hai giờ trước, Khương Phi mất một lúc mới có phản ứng lại, "Cậu ấy muốn đưa em về, nhưng em bảo có người đón."
"Nhiều người đến như vậy, sao chỉ muốn đưa mỗi em về."
Anh dùng giọng trần thuật, Khương Phi cảm thấy kỳ lạ nhìn anh mấy lần, nhịn cười nói: "Sao em ngửi thấy mùi chua, anh ngửi được gì không?"
Lục Bách Trình mím môi không đáp, lại nhớ đến chuyện năm lớp mười hai.
Lúc đó anh và Khương Phi đang yêu đương nồng nhiệt, bên ngoài nhìn vào như hai người xa lạ, nhưng bên trong thì tia lửa bắn khắp nơi.
Một ngày nọ, Cao Văn bỗng dưng như chạm phải thuốc nổ, chạy đến chỗ anh lảm nhảm: "Cậu có cảm thấy là Khương Phi càng ngày càng đẹp không? Ánh mắt của cậu đúng là tốt, lúc trước bọn mình đều bảo Hoa Đình đẹp, chỉ mỗi cậu chọn Khương Phi..."
Anh cũng không nghe hết câu, trực tiếp cắt đứt lời nói nhảm của cậu ta: "Cậu có ý gì?"
"Mình muốn theo đuổi cậu ấy."
Khóe miệng anh giật một cái.
Có người dám bén mảng đến cạnh mình, tuyên bố muốn cưa bạn gái của mình, vậy mà anh chỉ có thể câm nín không nói lại được gì.
"Mặc dù hai người không hợp tính, nhưng cũng lớn lên cùng nhau, cậu ấy thích kiểu người như thế nào chắc là cậu rõ nhất.”, Cao Văn đưa ngón tay lên vuốt vuốt hai bên tóc, "Người anh em, cậu nghĩ mình được không?"
Anh cố đè nén lừa giận, chữ "cút" vốn đã chực chờ trên đầu lưỡi, nhưng cuối cùng cũng chỉ hỏi: "Nhà cậu không có gương à?"
Cao Văn không hiểu, "Gì?"
"Tè ra một bãi rồi tự soi lại mình đi."
"..."
Anh đi mấy bước thì nghe tiếng Cao Văn thở hổn hển từ phía đằng sau, "Lục Bách Trình, ý cậu là sao?"
Sau một lát, anh tự nói: "Cô ấy thích tôi như vậy, cậu nghĩ cậu được không?"
Chỉ là lời này anh nói cho riêng anh biết, Cao Văn cũng không nghe thấy.
Đoạn ký ức này không có gì vui, Lục Bách Trình không muốn để lại ấn tượng sâu sắc nào của Cao Văn trong lòng Khương Phi, sau chuyện đó cũng không hề nói cho cô biết, chỉ bảo cô tránh Cao Văn càng xa càng tốt.
Lúc ấy Khương Phi không hề biết nội tình, vốn cảm thấy Lục Bách Trình nói bậy nói bạ. Sau đó Cao Văn bỗng dưng theo cô lấy lòng các kiểu, không cần anh tốn công nhắc nhở, cô cũng sợ tránh còn không kịp rồi đây này.
Bởi vì cô biết Lục Bách Trình hở chút là giận dỗi đen cả mặt, nếu bị cắm sừng, mặt mũi chắc chắn sẽ lại càng đen thêm.