Trở về nhà, Khương Phi quá mệt mỏi nên tắm xong là đi ngủ ngay, không thèm chờ Lục Bách Trình.
Anh từ phòng tắm đi ra thì thấy cô đã ngủ, trong tay còn cầm quyển sổ ghi chép nên tiện tay lật một trang xem thử.
Chữ viết của Khương Phi cũng không đến nỗi nào, vì lúc học tiểu học có tổ chức khóa thư pháp, Vạn Hi đăng ký cho Lục Bách Trình, An Mộng Như biết được thì cũng đăng ký cho cô luôn. Khương Phi dù không thích bị bắt ép nhưng mòn mỏi qua ba năm học thư pháp, cũng xem như là luyện được chút tay nghề. Có điều, việc này rất vừa ý cô bởi có thể sẵn tiện nhái luôn cả chữ viết của người lớn... Lục Bách Trình nghĩ, có khi từ đó đến nay, chưa giáo viên nào từng thực sự thấy được chữ ký do chính tay An Mộng Như ký cả.
Quyển sổ ghi chép tất cả công việc làm mỗi ngày, tựa như một quyển nhật ký, Lục Bách Trình cũng không xem quá nhiều, nhìn sơ qua thì thấy chữ viết của Khương Phi thuần thục, cứng cáp hơn không ít, không còn non nớt mềm mại như thời sinh viên nữa.
Mà khi nói đến thứ Khương Phi viết để lại ấn tượng sâu sắc nhất, Lục Bách Trình lại nhớ đến mùa hè năm đầu tiên trước khi vào cấp ba, lại cảm thấy nóng máu.
Năm ấy có kết quả cấp hai, Khương Phi thuận lợi học tiếp ở trường cấp ba Cừ Dương, An Mộng Như vui mừng khôn xiết, tặng cho Lục Bách Trình hẳn một bao lì xì, hy vọng lên cấp ba cũng có thể làm đôi bạn cùng tiến với cô.
Lục Bách Trình dĩ nhiên không từ chối, còn vui vẻ nhận lời.
Khương Phi ở bên cạnh nhìn, quay lưng lại rồi trợn trắng cả mắt.
Cũng may Lục Bách Trình biết điều, cầm bao lì xì rồi tối đó lại vui vẻ mời cô đi ăn lẩu.
Ăn lẩu uyên ương, Lục Bách Trình chọn nước lẩu thanh đạm, trong khi Khương Phi lại chọn cay. Nước chấm đều do Lục Bách Trình pha chế. Anh làm việc này luôn rất quen tay, biết làm thế nào pha ra được nước chấm ngon nhất, mỗi lần như vậy, Khương Phi chỉ cần ngồi một chỗ chờ anh phục vụ là được.
Hai người xì xụp mà ăn đến no nê.
"Lục Bách Trình, mình với cậu thương lượng một chuyện đi."
"Chuyện gì?"
Trực giác của Lục Bách Trình mách bảo chuyện cô nói ra chắc chắn không có gì tốt, cho nên lúc nghe cô bảo hy vọng lúc lên cấp ba không nên quá thân thiết, anh cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ yên lặng buông đũa xuống.
"Lý do."
"Trước kia luôn có người nhờ mình chuyển đồ cho cậu. Mình cũng không phải cái thùng rác..."
Cấp hai, dù không học cùng lớp, nhưng ngày nào cũng đi học cùng nhau, người để ý đều biết quan hệ của bọn họ không tệ.
Dĩ nhiên nhìn thì lại không hề giống một cặp tình nhân.
Lục Bách Trình từ cấp một đã nhổ giò cao lên không ngừng, người nào không biết lòng dạ anh đen tối, đều cũng sẽ bị vẻ bề ngoài của anh lừa dối. Trong trường, người theo đuổi anh nhiều vô số kể, nhưng mọi người lại thích đi đường vòng, thường xuyên thông qua Khương Phi để tiếp cận Lục Bách Trình, hy vọng cô có thể giúp bọn họ nói tốt một câu.
Khương Phi đã sớm không chịu nổi.
Cấp ba và cấp hai Cừ Dương không nằm cùng một khu, hiện giờ đã không còn ở gần nhà, An Mộng Như đã có dự tính cho Khương Phi ở lại kí túc xá, còn chưa quyết định thì Khương Phi cũng đã âm thầm mưu tính --- Cô cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi cái danh phận xui xẻo "hàng xóm của Lục Bách Trình".
Nước lẩu dần cạn, có nhân viên phục vụ đến châm thêm, Lục Bách Trình chờ người đi, nheo mắt lại hỏi cô: "Phi Phi, có phải cậu đang ghen không?"
"..."
Khương Phi đang uống nước, sặc một cái, xém chút nữa chết luôn tại chỗ.
Cô trừng mắt nhìn Lục Bách Trình, lập tức nổ ra một tràng dài như nã pháo: "Người khác si mê cậu không có nghĩa là mắt mình cũng mù, cậu thực sự cho là bản thân cực kỳ quyến rũ sao? Có thể đừng tự tin đến vậy được không?"
Người khẩn trương một chút thì lời nói ra cũng sẽ vô thức mà nhiều hơn, Lục Bách Trình cười như không cười, thầm mặc định là cô nói dối, khẽ cười một tiếng, tâm tình tốt hẳn lên làm khóe miệng cong cong, cũng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của cô.
Rốt cuộc, tâm tình tốt của Lục Bách Trình cũng không kéo dài được lâu.
Bởi vì anh nhanh chóng nhận ra Khương Phi tự tay viết hẳn năm bức thư tình, tâm tình như trời trong bỗng chốc nổi lên giông bão, cả người cũng âm trầm rõ rệt.
Kiểu chữ không khác nhau, nội dung cũng không sai lệch, cả một xấp thư tình chỉ có tên người nhận là thay đổi.
Và không có lá nào đề tên "Lục Bách Trình".
Lúc đó, so với sự tức giận của anh, người bị phát hiện mê trai là Khương Phi lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Sao cậu lại lục đồ của mình?" Cô giật lại mớ thư tình của mình.
Lục Bách Trình làm như không nghe, sắc mặt khó coi: "Chuyện gì đây."
Khương Phi há miệng, muốn nói sự thật, rằng trong lớp có bạn nữ kia thấy chữ cô đẹp, trả tiền nhờ cô chép thư tình. Mấy là này đều là bản nháp. Tiền sinh hoạt phí An Mộng Như cho cô không nhiều, nên việc cô muốn kiếm thêm tiền để tiêu vặt cũng là dễ hiểu. Nhưng thấy sắc mặt Lục Bách Trình rất kém, không hiểu sao cô lại cảm thấy khoái chí, lựa chọn nói dối: "Thư tình đó."
"Mình hỏi cậu viết cái này để làm gì."
"... Thư tình thì không phải chỉ có một tác dụng thôi sao? Bình thường cậu nhận còn ít à?"
"Cậu có biết những người cậu viết cho này đều chẳng có ai tốt?"
Trong số này có hai người chơi bóng với cậu, còn chưa đủ lông đủ cánh đã thay bạn gái như thay áo. Thứ người như vậy thì có chỗ nào tốt.
Khương Phi lại nghiêm túc hẳn lên: "Cậu nghe tin đồn ở đâu thế, đáng tin không?"
"..." Lục Bách Trình bị thuyết phục, "Tò mò đúng không? Mình không thèm nói cậu nghe."
Khương Phi thở dài, ném bức thư tình vào trong ngăn kéo, "Mình cũng có gửi đâu, viết chơi luyện chữ thôi mà."
Lục Bách Trình vuột miệng thốt lên: "Vậy sao cậu không lấy mình ra mà luyện chữ!"
Khương Phi lại phản ứng theo phản xạ, bởi vì anh biết rất rõ chữ của cô, nên cho đến tận giờ cô đều không nhận mối viết thư tình gửi anh.
Lời đã tới miệng, nhưng cô lại nói: "Mình cũng không có bị điên."
Lục Bách Trình cũng không nghe được tiếng cô lẩm bẩm, nhưng đoán chừng nghe được lại càng giận hơn. Anh hoàn toàn đắm chìm trong lời vừa rồi mình vừa nói, toàn thân chấn động mạnh, dường như ý tưởng kinh hoàng vừa phát sinh trong đầu vẫn còn chưa tan biến.
Mà Khương Phi vẫn còn buồn rầu: "Cậu kích động như thế làm gì?"
Lục Bách Trình dường như không nghe được, anh nói một câu: "Thật vô lý", rồi xoay người rời đi.
Thật vô lý, cũng không biết là đang nói cô hay là nói bản thân anh.
Khương Phi lại giận đến gào lên: "Lục Bách Trình, cậu có bệnh à!"
Cô tiện tay ném theo một bức thư tình, kết quả là chỉ va phải vào cánh cửa đang đóng lại.