Viên Sơ Nhụy không theo kịp mạch não của Đào Hựu Tình, vì sao chỉ bị rụng bốn cọng tóc đã phải tìm viện cấy tóc? Rõ ràng còn nhiều tóc như vậy?!
Đào Hựu Tình không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của cô, đầu ngón tay cứ lướt trên màn hình không ngừng, tựa hồ lại chỉ cần tốc độ của nàng lại nhanh một chút, là có thể ma sát ra lửa.
Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng ấn vào bàn tay đang điên cuồng spam của nàng lại, thanh âm Viên Sơ Nhụy chậm rãi rơi vào bên tai nàng: "Được rồi, lại kéo nữa thì ngón tay cô cũng sẽ bốc khói."
Lòng Đào Hựu Tình đầy căm phẫn nhìn cô một cái, nắm chặt tay rồi xoay người bước vào bên trong.
Viên Sơ Nhụy thấy tình hình không ổn, nhanh tay lẹ mắt, trước một bước ngăn ở trước mặt nàng, ôm eo nàng, hỏi: "Cô muốn làm gì vậy?"
Đào Hựu Tình nghiến răng nói: "Nhất thời càng nghĩ càng giận, tôi muốn vào đánh chết tên khốn đó báo thù vì bốn cọng tóc của tôi!"
Viên Sơ Nhụy: "......"
Trả thù trong đồn cảnh sát, thực sự là một nhân tài.
Viên Sơ Nhụy ôm eo nàng, kéo nàng đến chỗ xe đang đỗ: "Bình tĩnh, đây là đồn cảnh sát. Sau khi trả thù, cô cũng sẽ vào đó."
Đào Hựu Tình vừa đi vừa vô cùng đau đớn nói: "Bốn cọng, là bốn cọng! Bốn rồi lại năm, cứ làm tròn tôi sẽ bị hói!!"
Viên Sơ Nhụy dừng bước, hai người bốn mắt nhìn nhau, Viên Sơ Nhụy hướng tầm mắt về phía trước rồi bước đi, nhìn lướt qua người khiến người phát điên, nếu cô là người mù, không chừng cô sẽ tin chuyện ma quỷ này của nàng.
Viên Sơ Nhụy không khỏi nghi hoặc: "Vậy mỗi ngày cô chải đầu gội đầu cũng không rụng một hai cọng tóc sao?"
Nếu là dựa theo cách nói của nàng, chẳng phải đã sớm là đệ tử cửa Phật từ lâu rồi sao???
Đào Hựu Tình thanh tỉnh nói: "Cái đó là tự nhiên rụng xuống, không phải là nhân tố bên ngoài, còn có thể thông cảm được." Sắc mặt tiện đà biến đổi, giận sôi sục nói, "Nhưng vừa rồi tên khốn kia cư nhiên cố ý túm tóc tôi! Cố ý! Đây là chuyện con người sẽ làm sao???"
Làm một tiên nữ xinh đẹp, cũng là người trẻ tuổi của thế kỳ 21, nàng quyết không cho phép người khác tùy ý kéo tóc nàng! Một cọng cũng không được!
Tiên nữ tuyệt đối không hói đầu!
Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ nói: "Được được được, người kia không phải người, cô cũng không có trọc, tóc vẫn hoàn hảo."
Tốt lắm, ít nhất người đàn ông đó cho cô biết rằng về sau không thể tùy tiện chạm vào đầu tóc của Đào Hựu Tình, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
"So với tên kia," Viên Sơ Nhụy nói, "Tôi càng tò mò làm sao cô đánh ngã ông ta được."
Đào Hựu Tình dáng người yểu điệu lả lướt, tay chân mảnh khảnh, dù có nhìn thế nào cũng ra bộ dáng tay trói gà không chặt, kết quả cư nhiên dễ dàng đánh cho người đàn ông cao to hơn nàng đến choáng váng đầu óc.
So với kẻ cướp đột nhiên ra tay thì Đào Hựu Tình quăng ngã người đó còn làm người ta thấy sợ hơn, đến bây giờ Viên Sơ Nhụy cũng chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra và tại sao giây trước người đàn ông vẫn giật tóc Đào Hựu Tình, giây tiếp theo đã nằm trên mặt đất.
Đào Hựu Tình tức giận khịt mũi về phía đồn cảnh sát để thể hiện sự căm ghét của mình với kẻ khốn bên trong, rồi nói: "Bởi vì tôi có luyện qua Karate a."
Viên Sơ Nhụy tìm được xe mình, ngừng ở cửa ghế điều khiển xe trước: "Vì phòng thân sao?"
Một số phụ huynh cho con đi Karate, Tae Kwon Do, tán thủ,... để con họ rèn luyện cũng vì phòng thủ
"Không phải," Đào Hựu Tình nói, "Vì đánh nhau."
Tay Viên Sơ Nhụy đặt ở trên cửa xe dừng một chút, chần chờ nhìn về phía nàng: "Cô học cái này, là vì đánh nhau?"
Ý định ban đầu này có quá nổi loạn không?
Hai người ngồi vào trong xe, Đào Hựu Tình một bên cài đai an toàn một bên hiên ngang lẫm liệt nói: "Là đám thiếu gia xấu xa kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước, cái này thuộc về phòng vệ chính đáng."
Viên Sơ Nhụy khởi động xe: "Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô cái gì?"
"Bọn họ mắng cậu của tôi," Đào Hựu Tình nhìn phía trước, biểu tình chơi đùa khi nảy biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng, "Cười cậu tôi là đồng tính luyến ái."
Đào Hựu Tình thấp đầu, vuốt ngón tay mình, muộn thanh nói: "Lúc ấy tất cả mọi người xem đồng tính luyến ái như yêu ma quỷ quái, nhưng cậu tôi lại không có gì làm sai......"
Viên Sơ Nhụy trầm mặc, im lặng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy xót xa cùng ảm đạm nói: "Bị âm dương cách biệt của người mình yêu, cậu có một cuộc sống rất vất vả......"
Sau khi nàng nói xong câu đó đã lập tức lâm vào im lặng, khí áp cả người cũng xuống thấp theo.
Viên Sơ Nhụy phát hiện ra người này, vui vẻ tới cũng mau, khổ sở tới cũng mau, chỉ cần chạm đến tới mấu chốt —— cậu Đào Thanh.
Đào Hựu Tình không có nói nữa, Viên Sơ Nhụy dùng dư quang nhìn nàng một cái, nghĩ về điều đó nói: "Không định nói tiếp sao?"
Đứng ở góc độ bạn bè, chắc cô nên làm cảm xúc của Đào Hựu Tình lên lại, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu mới tốt, bởi vì cô quá ít hiểu biết về người cậu kia, cũng không biết ông ấy đã có bao nhiêu khổ sở, ngay cả ông ấy là người đồng tính luyến ái thì cô cũng vừa mới biết được.
Đào Hựu Tình nhanh chóng liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống: "Tôi còn tưởng rằng cô không muốn nghe."
Không phải lúc nào nàng vẫn luôn nói chuyện của mình với Viên Sơ Nhụy, như vậy cũng quá không lễ phép.
"Không nghe làm sao biết cách an ủi cô?" Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói, "Hơn nữa sau khi biết, tôi có thể chú ý nhiều một chút, phòng ngừa sau này không dẫm phải những điểm chọc cô không vui."
Quan hệ giữa con người với con người nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau. Từ trước đến nay cô làm chủ nhà trước khi nói chuyện cùng khách hàng lớn đều sẽ tìm hiểu tốt sở thích cùng không thích của đối phương, như vậy có thể có thuận lợi xúc tiến tiến trình hợp tác, để đối phương cảm nhận được mình thật tình thật lòng, cho dù cuối cùng thất bại thì còn có thể lưu lại ấn tượng tốt có triển vọng cho lần hợp tác sau.
Cả với đối tác cô còn như thế nói chi là bạn bè? Mà sự khác biệt giữa bạn bè và đối tác là họ có thể trực tiếp nói với nhau những gì thích và những gì không thích, để thu hẹp khoảng cách lẫn nhau.
Đào Hựu Tình bị người nhổ bốn cọng tóc đã muốn mạng già người ta, vậy nếu là cô dẫm trúng điểm gì của cậu nàng, chẳng phải là nàng phải huỷ thế giới?! Vì vậy, vì hòa bình của thế giới, với tư cách là một người bạn, cô ấy cần biết nhiều hơn về nàng mới được.
Sau khi Đào Hựu Tình nghe những lời của cô, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, với một tia vui mừng không rõ bao trùm mình, khóe môi nàng đa khẽ nhếch lên
"Tiểu Viên Đổng đây là lấy thân phận gì để muốn biết những chuyện này đây?" Đào Hựu Tình hỏi.
Xe dừng ở đèn giao thông, Viên Sơ Nhụy nhìn lại nàng, theo lý thường nói: "Bạn bè."
Đào Hựu Tình cong lên đôi mắt: "Ở trong lòng cô, chúng ta là bạn bè sao?"
Tuy rằng lúc trước Viên Sơ Nhụy đáp ứng trở thành bạn nàng, nhưng trước ngày hôm nay nàng cũng không có cảm giác chân thật trở thành bạn bè với Viên Sơ Nhụy.
Trong hai ba tháng qua, nàng không phải ở bạn rộn sáng tác ca khúc ra mắt, chính là bận ở album trở lại tiếp theo, cơ hồ đều ở cùng nhóm sản xuất ở bên nhau, chỉ sau khi tan sở mới có thể gặp Viên Sơ Nhụy về nhà với nhau. Tuy rằng trên đường về nhà, Mặc dù cô ấy sẽ nói đùa với Viên Sơ Nhụy, nói chuyện cũng có vẻ vô thoải mái, nhưng trong lòng luôn có điều gì đó trống rỗng.
Nàng đã không biết câu đáp án cho đến tận ngày hôm nay... nàng không biết mình là người bạn như thế nào trong lòng Viên Sơ Nhụy.
Người kia chính là Tiểu Viên Đổng người có máu mặt trong giới tài chính, đến tột cùng nàng trở thành loại bạn bè nào? Là đạm như ngăn thủy*, hay là tình bạn sâu nặng?
(*Đạm như ngăn thủy: lạnh nhạt, thờ ơ như nước)
Viên Sơ Nhụy nhàn nhạt cười nói: "Bằng không cô cho rằng ai cũng có thể ngồi ở ghế phụ xe tôi sao?"
Viên Sơ Nhụy không phải người sẽ tùy tiện kết bạn. Thật ra cô cũng không biết lúc trước như thế nào đã đáp ứng kết bạn với Đào Hựu Tình, đại khái là cảm thấy nàng đáng thương, lại hoặc là thật sự cảm thấy qua lại với nàng cũng tốt, vậy làm bạn bè cũng rất thú vị.
Sau đó, khi tiếp xúc với nàng cũng dần dần thay đổi nhiều, cô phát hiện ra rằng bạn trước mặt tâm tư rất trong sáng, đặc biệt là ở trước mặt cô, nàng không bao giờ muốn lấy bất kỳ tài nguyên nào từ cô, nàng chỉ nghĩ đến việc mình sẽ tỏa sáng trên sân khấu như thế nào. Bởi vì nàng cũng đủ tự tin với năng lực của bản thân, đủ tự tin vào khả năng của mình, cho rằng có thể dựa vào năng lực của bản thân để có được tài nguyên xứng đáng.
Cô thích nàng tự tin như vậy, thưởng thức tài hoa của nàng, dần dà đã thật sự xem nàng là bạn bè.
Chỉ là bây giờ Viên Sơ Nhụy phát hiện, hình như là bởi vì bản thân biểu hiện không đủ rõ ràng, dẫn đến việc Đào Hựu Tình thiếu tự tin về khía cạnh này, do do dự dự mình đối với nàng có muốn tiến thêm một bước hay không —— bạn bè chân chính sẽ không sợ hãi đối phương có muốn lắng nghe không.
Một câu, một đáp án, giống như ánh nắng chói chang xua tan lớp sương mù trước mặt, con đường phía sau hiển hiện rõ ràng trước mắt Đào Hựu Tình, luôn chào đón nàng.
Đào Hựu Tình vui mừng khôn xiết và thở phào nhẹ nhõm. Viên Sơ Nhụy là người mang lại cho nàng cảm giác an toàn mà không ai khác có thể cho, điều này khiến nàng muốn trở thành bạn thân với cô, cũng muốn duy trì một mối quan hệ thuần túy và lâu dài.
May mắn Viên Sơ Nhụy sẵn sàng cho nàng cơ hội này, may mắn thay nàng không phải tự mình đa tình —— quá khó để tìm được một người bạn có thể mở lòng mình vô điều kiện.
"Chúng ta đây về rồi nói!" Đào Hựu Tình mắt cong cong cười , "Tôi sẽ tâm sự chuyện cậu với tôi cùng cô."
Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng ừ một tiếng, chuyên chú lái xe đi.
Đào Hựu Tình móc điện thoại ra, tìm kiếm tên mình ở trên mạng, trước khi giao diện hiện ra thì nàng vẫn có chút thấp thỏm.
Lần cuối cùng nàng tìm kiếm chính mình là hơn mười ngày trước, khi đó nàng vừa mới tiết lộ danh tính của Hồng Đào Q, trên mạng đột nhiên bùng nổ, có vô số bình luận. Cũng có người đào ra lúc tuyển tú 5 năm trước. Một số người bắt đầu thắc mắc nàng đã làm gì trong vài năm qua. Một số người thì điên cuồng liếʍ nhan, cũng có người bị một quyền đã rơi vào đáy hố của nàng, nhưng khó có khi không có lời bén nhọn chói tai xuất hiện, làm nàng khi đó nhẹ nhàng thở ra.
Mà hôm nay là lần đầu tiên nàng lên sân khấu sau 5 năm, tin rằng mình đã làm hết sức mình nhưng không biết khán giả sẽ nghĩ gì. Tuy nhiên vẫn chưa đến tám giờ, đến giờ chỉ có thể nhìn thấy bình luận của những khán giả đến hiện trường, nhưng chỉ một nhóm người nhỏ như vậy cũng có thể khiến nàng cảm thấy lo lắng.
Xem người khác bình luận về mình quả nhiên là cần có dũng khí, nàng đến mau chóng quen việc này mới được.
Nhấp vào Weibo, tìm kiếm hai chữ "Hựu Tình", trang này được làm mới ngay lập tức.
@ Chào ngài, đúng lúc an lợi không?: #Đào Hựu Tình,Hồng Đào Q# quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt
@ một con cá mặn: #sân khấu Đào Hựu Tình# thứ tôi nói thẳng, căn bản cô ấy không giống mới ra mắt, đã đủ kỹ năng khi lên sân khấu! Không nói nữa, tôi đi mua đĩa đơn của cô ấy!
@-AAAAAA: Còn không phải là đáy hố? Tôi nằm là được #sân khấu Đào Hựu Tình# , chị em ơi đêm nay 8 giờ, cô ấy nhất định toả sáng, thật sự không phí đâu, mãnh liệt như huyết kiếm vậy!
@ Ánh mặt trời đây: Rất chờ mong các tiết mục ca hát sau này, hy vọng có thể tiếp tục đem đến cho kinh hỉ cho tôi #sân khấu Đào Hựu Tình#
Hầu hết đều là khen sân khấu của nàng, đặt hy vọng cao cho nàng, cũng không mắng mỏ nàng. Như vậy, cuối cùng cũng lam làm tâm trạng của nàng thoải mái hơn, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Viên Sơ Nhụy nghe thấy một tiếng thở dài này, không khỏi tò mò: "Làm sao vậy?"
Đào Hựu Tình: "Xem bình luận á, tôi còn sợ rằng mình sẽ bị mắng."
Viên Sơ Nhụy nói: "Cô làm rất tốt, không cần lo sẽ bị ai mắng. Cho dù bị mắng thì cô cũng nên quen đi, mấy cái bình luận này. Cho dù cô ưu tú thế nào cũng không thể có bình luận khen cô, trong cuộc sống luôn có góc khuất, nhất định sẽ cất giấu người không cùng suy nghĩ với mình, người thấy khó chịu cô."
"Họ có thể che giấu sự chán ghét của mình, hoặc họ có thể trút giận lên mạng, hoặc thậm chí đến trước mặt bạn để tấn công cô, vì vậy cô phải học cách điều chỉnh tâm thái của mình càng sớm càng tốt, hiểu không?"
Đào Hựu Tình nghiêm túc: "Ừm, đã rõ rồi cô giáo Viên."
Viên Sơ Nhụy cười khẽ cười, kêu cô giáo rối loạn lung tung gì đây, cô cũng lười đến sửa nàng.
Cả hai nhanh chóng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của mình, Viên Sơ Nhụy lưu đậu xe ngay ngắn rồi cùng Đào Hựu Tình bước vào thang máy, trong lúc chờ thang máy, Đào Hựu Tình hỏi: "Đi nhà cô hay là nhà tôi?"
Viên Sơ Nhụy: "Như này có cái gì khác biệt sao?"
Dù sao cũng cùng một tầng.
Đào Hựu Tình vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Vậy thì thỏa hiệp, ngồi nói chuyện ở gốc giữa đi, xem như đi dã ngoại."
Viên Sơ Nhụy: "......"
Này xem đi dã ngoại gì chứ???
......
Kết quả cuối cùng hai người thương lượng là đi đến nhà Đào Hựu Tình, Viên Sơ Nhụy về nhà trước để thu dọn vài thứ, sẽ qua đây sau khi tắm rửa xong. Đào Hựu Tình cũng nhân cơ hội này mà tắm rửa thoải mái, mặc bộ đồ ngủ chó con. Tranh thủ lúc Viên Sơ Nhụy còn chưa có lại đây, đi vào phòng bếp rửa dâu bổ sung Vitamin C mỗi ngày.
Nàng quay lại phòng khách với một chén dâu tây đã rửa sạch, lúc này đã hơn bảy giờ, còn một giờ nữa《 Bốn mùa 》 sẽ phát sóng.
Điện thoại di động trên bàn trà bỗng nhiên vang lên —— là Giang Thu Dương.
Tháng chín khai giảng, Giang Thu Dương đã là học sinh cao tam* cho nên bị vợ chồng Giang Hải Minh yêu cầu tập trung việc học và không nên nghĩ đến việc chơi bời nữa, chờ sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc cậu mới có thể tiếp tục giải trí, đó là nguyên nhân chính cậu không thể đi hiện trường 《 Bốn mùa 》 cổ vũ cho Hồng Đào Q bản thân ngưỡng mộ, chị ruột tôn kính.
(*Bằng lớp 12 nước mình)
Đào Hựu Tình trả lời điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"
Giang Thu Dương có vẻ rất hào hứng: "Chị, hôm nay chị chính thức ra mắt, cảm giác thế nào! Em thấy phản ứng của những người đến hiện trường xem trên mạng cũng rất tốt, em xem đến em chua sắp chết, em cũng muốn đi trường quay!"
Đào Hựu Tình cầm dâu tây cười khẽ: "Đi cái gì mà đi, nhị thiếu gia chúng ta làm bài tập xong chưa?"
Giang Thu Dương đáp đến mười phần tự tin: "Yên tâm, đã sớm xong! Không viết xong ba mẹ khẳng định sẽ không cho em chơi."
Đào Hựu Tình: "Làm tốt lắm, không hổ là em của chị!"
"Nơi nào chứ." Giang Thu Dương nhân cơ hội nói, "Vậy lần sau chị comeback em có thể đi không? Em nhất định là người hét to nhất khán đài. Nhất định có thể giúp chị huy động cảm xúc mọi người ở đó, cổ vũ chị của em tuyệt đối không thể bại bởi người khác!"
Giang nhị thiếu: Hồng Đào Q đỉnh nhất, Hồng Đào Q nhìn tôi!!!
Đào Hựu Tình cười cười: "Vậy không được, em hỏi chị cũng không có tác dụng, em hãy thương lượng cùng ba mẹ."
Giang Thu Dương thở dài đáng tiếc, Đào Hựu Tình ngược lại hỏi: "Đào Nhã Lăng không có nhân dịp chị vắng làm trò đi?"
Giang Thu Dương hiện tại không chỉ là fan nàng, còn chủ động gánh nhiệm vụ nằm vùng, chuyên giúp mỗi khi nàng không ở nhà nhìn chằm chằm Giang Nhã Lăng, để tránh người kia làm trò đâm ở sau lưng nàng.
Giang Thu Dương đáng tin cậy nói: "Không có. Yên tâm, có em ở đây a, em sẽ không để ba mẹ quên chị."
Từ nhỏ cậu cùng Giang Nhã Lăng đã không hợp với nhau, hiện tại có Đào Hựu Tình thì càng thêm không hợp. Chỉ cần Giang Nhã Lăng muốn nói bậy về Đào Hựu Tình, cậu tuyệt đối xuất kích trước tiên.
Tuy nhiên Giang Nhã Lăng gần đây cũng đang bận rộn trở về và không có thời gian làm trò nên học sinh năm ba như cậu cũng thảnh thơi.
"Ding dong ——" có người ấn vang chuông cửa của nàng.
Có lẽ là Viên Sơ Nhụy, Đào Hựu Tình đứng lên nói vào điện thoại: "Vậy đi, chị có việc, lúc sau lại nói chuyện, học tập thật tốt nha nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, biết không?"
Giang Thu Dương ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi, chị bận thì chị đi đi, một hồi em xem buổi ra mắt của chị." Sau đó ngoan ngoãn tắt điện thoại.
Đào Hựu Tình mở cửa ra đã thấy Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ tơ lụa màu xanh biển cảm giác băng lãnh đứng ở cửa, áo ngủ vừa dài vừa mượt mà, cổ tay áo được thêu bằng ren tinh xảo với những họa tiết kín đáo. Đường viền cổ áo hình chữ V làm xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo cùng làn da trắng mịn không tỳ vết của cô lộ ra không sót gì, cả người đã lười biếng vừa dung dị nhưng cũng phảng phất nét quyến rũ.
Đào Hựu Tình sửng sốt một chút.
Viên Sơ Nhụy cũng sửng sốt theo khi nhìn thấy bộ đồ ngủ chú chó con của nàng, ngay lập tức nhớ đến món quà đặc biệt mà Đào Hựu Tình cho cô vào ngày sinh nhật.
Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, Đào Hựu Tình đang mặc bộ đồ ngủ chó con, cột tóc xoăn tít, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, nhìn cô với đôi mắt trong trẻo sáng ngời, trông nàng rất dễ thương - cực kỳ dễ thương lại thu hút.
Đây là lần đầu tiên Đào Hựu Tình thấy Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ, ngày tháng lúc trước, những ngày trước đó, nàng cũng chưa bao giờ gõ cửa nhà Viên Sơ Nhụy, còn không biết thì ra cô mặc áo ngủ vào là dáng vẻ này —— gợi cảm, xinh đẹp tới cực hạn, chỉ cần nhẹ nhàng mà ngoắt một ngón tay, ai có thể nhịn xuống không dâng lên toàn bộ trái tim mình?
Nàng có thể nhịn, bởi vì trong nháy mắt còn sinh ra cảm giác nguy cơ của một ngàn hai trăm vạn.
Đào Tiên Nữ: Không xong, địa vị tiên nữ của tôi đã bị uy hϊếp!
Viên Sơ Nhụy nhìn nàng: "Cô đang ngẩn người nghĩ gì?"
Nàng còn không mời cô vào, chẳng lẽ là dự định ngồi nói chuyện ở cửa sao?
Đào Hựu Tình phục hồi tinh thần lại, mời cô vào nhà: "Nhìn cô mặc đồ quá đẹp, trong nháy mắt sinh ra cảm giác nguy cơ, chỉ sợ địa vị tiên nữ của tôi khó giữ được!"
Viên Sơ Nhụy buồn cười nói: "Này chỉ là áo ngủ bình thường."
Đào Hựu Tình mời cô xem áo ngủ chó con của mình—— mời nghiêm túc nhìn xem thiết kế giản dị tự nhiên này, cái này mới kêu bình thường!
Viên Sơ Nhụy nhìn lướt qua, mỉm cười ngồi xuống sô pha. Trong lòng Đào Hựu Tình có một ý tưởng, nàng không thể chỉ nghĩ mặc quần áo xinh đẹp khi đi ra ngoài, ở trong nhà cũng mặc quần áo xinh đẹp mới có thể phù hợp hình tượng tiên nữ của nàng !
Đào Tiên Nữ: Tôi không vì bề ngoài giả duyệt mình, tôi phải vì bề ngoài của tôi!
Đào Hựu Tình rót nước, rồi đẩy dâu tây tới trước mặt cô: "Nào, ăn trái cây nhiều một chút, bảo trì nhan sắc."
Viên Sơ Nhụy rất nể tình cầm lấy một trái dâu tây: "Nói đi, tâm sự về cậu của cô."
Đào Hựu Tình ngồi xuống ở đầu khác của sô pha, nâng hai đầu gối chuyển cái ly trong tay, hồi ức chậm rãi nhớ lại hình ảnh đẹp nhất của người kia trong trí nhớ.
"Cậu của tôi, nên nói từ nơi nào mới tốt đây." Nàng nghĩ nghĩ, nói, "Ông ấy, cả đời này từng có hai nguyện vọng, lúc trước là cùng người yêu bạch đầu giai lão, người yêu không còn, thì sau đó đã đổi thành hôn nhân đồng tính có thể hợp pháp ở quốc gia chúng ta."
Viên Sơ Nhụy hỏi: "Thứ tôi mạo muội, người yêu không còn...... Là như thế nào không?"
Đào Hựu Tình buông ly nước: "Tự sát." Ánh mắt nàng dừng ở bên cửa sổ, như là đang xem cảnh đêm ngoài đó, lại càng như là đang xem nơi xa xăm hơn, nàng nói, "Người đó không chịu nổi ánh mắt người khác bài xích, chịu không nổi những lời chỉ trích từ người đời, tinh thần ngày càng yếu đi, cuối cùng vạn niệm câu hôi, nhảy sông tự tử chết."
Lúc ấy dân phong tục dân gian chưa được khai sáng như bây giờ, người ta chưa biết nhiều về đồng tính luyến ái, một số người cố chấp cho rằng thế giới phân chia thành nam và nữ, tình yêu đồng giới là trái với tự nhiên, trong lòng sẽ tự giác mà đem đồng tính luyến ái hoá thành yêu ma, bởi vậy sinh ra ác ý với bọn họ, cho dù bọn họ căn bản không làm gì nguy hại đến mấy người kia.
Người yêu Đào Thanh không chịu nổi những ác ý này mà bỏ Đào Thanh đi quá sớm, khiến ước mơ đẹp cùng người yêu bên nhau bạch đầu giai lão của Đào Thanh hoàn toàn tan biến, ông ấy đã từng nghĩ tới về sau còn tương lai, nếu có thể thì ông ấy muốn cùng người yêu cùng nhau dưỡng một công chúa đáng yêu.
Ông ấy sẽ vì hai cha con họ nấu cơm, sẽ thắt thật nhiều bím tóc xinh đẹp cho công chúa nhỏ, sẽ tận tâm tận lực làm một người cha tốt, che chở công chúa nhỏ khỏe mạnh lớn lên.
Chỉ là không như mong muốn, ông trời không chiều lòng người.
Đào Hựu Tình không có cùng ông ấy cùng nhau trải qua sự việc năm đó, thậm chí nàng cũng không tưởng tượng được người cậu ôn nhu như vậy thì làm sao chịu được ác ý của những người ở đó, thiện lương mà đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng lớn lên, vẫn luôn đều ôn nhu đối với bên người bên cạnh.
Đào Thanh sẽ kể cho nàng những câu chuyện quá khứ của mình, sẽ hào phóng nói: "Cậu có một người người yêu, cậu ấy giống cậu, cũng là đàn ông."
Nhưng ông ấy chưa bao giờ sẽ nói với nàng lúc trước bản thân ông có bao nhiêu khổ, mỗi khi đề cập chuyện cũ của mình, ngữ khí ông bình đạm như là đang nói chuyện của người khác. Chỉ có lúc nhắc tới người yêu mới khác đi, giọng nói ông ấy sẽ hạnh phúc, thỏa mãn, nhưng cũng sẽ rơi lệ —— nàng từng không ngừng nhìn thấy cậu mình đứng ở nơi ánh đèn đen tối, quyến luyến khổ sở mà khàn khàn khóc nức nở, nhẹ nhàng kêu tên người chú kia.
Đào Thanh chưa bao giờ sẽ để bản thân khổ, bản thân khó chịu, biểu lộ ra cho bất luận kẻ nào xem, ông đều giấu tâm sự đi hết cũng hình thành thói quen đi chùa Minh Sơn, mong Phật nghe ông chua xót.
Nhưng con nít trời sinh có năng lực nhạy bén, nàng chỉ là nghe thấy cậu khóc nức nở thì bản thân sẽ khổ sở, như vậy đã hơn thiên ngôn vạn ngữ. Nàng có thể cảm nhận được cậu mình rất thích người chú kia, cũng không cảm thấy đây là sai —— cậu chỉ là thích một người mà thôi, như vậy có cái gì sai chứ?
"Cho nên a," Đào Hựu Tình chậm rãi thu hồi ánh mắt mình, "Chỉ cần có người nói cậu tôi là loại đồng tính luyến ái ghê tởm ngay trước mặt tôi, tôi sẽ xông lên đánh người đó."
Viên Sơ Nhụy lẳng lặng nhìn nàng giống như đứa nhỏ khoa tay múa chân: "Trước khi tôi luyện Karate, đánh không lại sẽ dùng miệng cắn, tôi một người cắn một đám bọn họ, tức chết tôi, miệng cũng bị tôi cắn đến đau!"
Nói đến này, nàng không khỏi đưa tay xoa xoa má, như thể vừa cắn ai đó, má nàng sẽ thấy rất đau.
Viên Sơ Nhụy cười khẽ: "Cho nên cô đã đi luyện Karate?"
Đào Hựu Tình đúng lý hợp tình: "Đúng rồi!"
Viên Sơ Nhụy lại hỏi: "Cậu cô biết không?"
Đào Hựu Tình nháy mắt túng xuống dưới: "Sau đó mới biết, ông biết tôi luyện Karate là vì đánh nhau, còn bắt lấy tôi dạy thật lâu...... Ông ấy nói ông đồng ý để tôi đi luyện Karate là vì cho tôi có kỹ năng phòng thân, chứ không phải vì để có tự tin đánh nhau."
Đào Thanh không hy vọng nàng luyện Karate để đánh thắng đứa nhỏ khác, nếm đến quá dễ dàng lúc sau đã bắt đầu đi khi dễ đứa nhỏ khác, ông muốn chỉnh nàng về đúng điểm xuất phát, để tránh nàng nhầm đường lạc lối.
Viên Sơ Nhụy tán thành gật gật đầu: "Cậu cô rất đúng."
Nói thật ra, cách dạy của người cậu nhà họ Đào Viên Sơ Nhụy vẫn luôn rất tán thành, đúng như ông nói vậy, không phải cha nhưng là một người cậu còn ưu tú hơn một người cha.
Chính vì sự tồn tại của một người tốt đẹp như vậy nên cuộc đời của Đào Hựu Tình mới không đến nỗi tràn ngập lừa lọc. Người quan trọng nhất đời nàng, cũng chân thành tha thiết yêu thương nàng, hy vọng tất cả mọi thứ đến với nàng đều là tốt đẹp.
"Vậy cậu của cô, ông ấy......" Viên Sơ Nhụy nhẹ giọng hỏi, "Có thấy ngày đó không?"
5 năm trước trong nước này đã thông qua Luật Hôn nhân đồng tính, công nhận sự kết hợp giữa đồng giới. Nếu cô nhớ không lầm, Đào Thanh cũng chết bất đắc kỳ tử vào năm năm trước, có phải đã nhìn thấy ngày mình muốn nhìn thấy không?
Một người hiền lành như vậy, ông trời có cho ông nửa phần thương xót hay không, ít nhất để ông thấy điều ước của mình thành hiện thực trước khi ra đi.
Đào Hựu Tình nghe vậy đột nhiên chua xót cười cười, nói: "Không thấy được."
"Ngày 22 tháng 10 cậu đã đi."
Mà Luật Hôn nhân đồng tính vào ngày 23 tháng 10 mới chính thức thông qua.
Cuối cùng ông vẫn không thể chính mắt chứng kiến ngày đó đến......