Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 111: Ngoại truyện 2: Nhóc con mộ dương đến đây - hoàn phiên ngoại

Chương 111: Ngoại truyện 2: Nhóc con Mộ Dương đến đây - Hoàn phiên ngoại

Lúc Thích Mộ Dương đang mơ mơ màng màng ngủ, một câu hỏi lựa chọn hiện lên trong đầu cậu: Cậu có đồng ý du hành xuyên không gian và thời gian đến năm 2019 không?

Cậu hơi không hiểu lắm nó có nghĩa là gì nhưng vẫn vô thức chọn đồng ý, tiếp đó liền chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất sâu, nhưng ngủ thẳng đến sau cùng cơ thể cậu lại ẩm ướt, khuôn mặt cũng ươn ướt nước. Thích Mộ Dương bất mãn gãi mặt, lầu bầu trong miệng: “Mẹ, trong nhà bị rò nước à?”

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của cậu cả. Thích Mộ Dương lại ngủ một lúc, mới dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, mà hơi nước trên người cậu rõ ràng là sương sớm.

Thích Mộ Dương ngồi trên bãi cỏ với vẻ mặt ngơ ngác, rồi từ từ trên con đường nhỏ xuất hiện hết học sinh này đến học sinh khác – trên người họ mặc bộ đồng phục cổ điển, cười cười nói nói đi về phía trước. Thích Mộ Dương bước theo theo bản năng, sau khi đi được một đoạn đường, cậu nhìn thấy một cánh cổng lớn như song sắt, trên tảng đá trước cổng viết bốn chữ “Trung học Thừa Đức”.

Trung học Thừa Đức? Thích Mộ Dương giật thót, nghi hoặc nhìn bốn chữ này. Cậu lập tức chú ý đến đến tấm bảng điện tử giống như tranh mosaic bên cạnh tảng đá, trên đó có ghi ngày tháng: “11 tháng 10 năm 2019.”

Thích Mộ Dương choáng váng, tiếp đó trong đầu cậu hiện ra câu hỏi lựa chọn lóe lên hôm qua. Thích Mộ Dương bỗng mở to hai mắt, đứng sững tại chỗ.

“Bạn học tránh ra một chút, cậu cản đường tôi rồi.” Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng cậu.

Thích Mộ Dương như một con robot bị gỉ sét, ken két nửa ngày mới quay đầu sang, sau khi nhìn thấy mặt đối phương thì lại sửng sốt một lần nữa. Đối phương trông thấy cậu rõ ràng cũng rất kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi một câu: “Cậu là người thân của Thích Vị Thần sao?”

“Ừm.” Thích Mộ Dương gật đầu.

Đối phương lại quan sát cậu một lúc rồi mỉm cười: “Hai người các cậu giống nhau quá, tôi liếc mắt một cái là nhận ra.”

Thích Mộ Dương nhìn ánh mắt đắc ý của đối phương, không khỏi nuốt nước bọt: “Chử… Chử Tình?”

“A, cậu ấy kể với cậu về tôi rồi hả?” Chử Tình nhướng mày.

Thích Mộ Dương cười khan, ngốc nghếch nhìn cô. Chử Tình kỳ quái liếc nhau với cậu, thấy thời gian đã quá muộn, cô nhanh chóng vọt vào trường. Thích Mộ Dương vô thức đưa tay ra bắt lấy cô nhưng lại nắm hụt. Cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng cô rời đi.

Sau khi đứng lặng một lúc, cậu bỗng nở nụ cười.

Chử Tình bên này vọt vào lớp học, đi thẳng đến nơi hẻo lánh ở hàng cuối cùng ngồi xuống. Lúc đi qua Thích Vị Thần, cô cố hết sức không nhìn cậu. Cô chưa hoàn thành bài tập hôm qua cậu giao nên có chút sợ sệt trong lòng, chỉ hy vọng cô bị xét xử trễ lúc nào hay lúc ấy.

Nhưng dù có trễ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đến lúc phải đối mặt, cho dù Chử Tình không sẵn lòng. Buổi sáng vừa trôi qua, khi Chử Tình đang định lén chuồn êm đi, Thích Vị Thần đã chặn trước cửa.

“Chào… Hôm nay mẹ mình gọi mình về nhà ăn cơm, mình đi trước nhé.” Chử Tình nói xong liền muốn chạy.

Thích Vị Thần bắt được cánh tay cô: “Cậu định trốn mãi sao?”

Chử Tình cứng đờ, một lúc lâu sau mới cười nói: “Mình sẽ bổ sung bài tập.”

Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô, không có bất kỳ cảm xúc nào.

“Làm thêm hai bài!” Chử Tình cắn răng nói.

Lúc này Thích Vị Thần mới có phản ứng: “Sáng ngày mai nộp cho mình.”

“… Được.” Ải này coi như qua, trong lòng Chử Tình lại rầu rĩ không vui, thậm chí cô còn nghĩ nhân cơ hội này nhanh chóng nói chia tay.

“Đi thôi, không phải cậu muốn ăn bún gạo sao?” Thích Vị Thần chậm rãi hỏi.

Chử Tình khựng lại: “Sao cậu biết?”

“Hôm qua cậu có nói.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra mình nói lúc nào, nhưng nghe thấy cậu quan tâm mình, cô không nói nổi lời chia tay.

Ầy, đợi thêm một cơ hội thích hợp đi. Chử Tình thở dài trong lòng, rầu rĩ đi theo đằng sau Thích Vị Thần. Lúc sắp đến tiệm bún gạo, cô bỗng nhớ ra gì đó: “Hôm nay thân thích của cậu đến tìm cậu, cậu có thấy cậu ta không?”

“Thân thích?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Chử Tình khẽ gật đầu: “Trông giống cậu nên hẳn là thân thích có liên hệ máu mủ rất gần với cậu. Lúc sáng mình đã nhìn thấy cậu ta.”

“Mình không có thân thích như vậy.” Thích Vị Thần nói xong thì dừng lại một chút. “Hơn nữa, đã rất lâu rồi mình không liên lạc với những người đó.”

“… Cậu có chắc không? Người đó trạc tuổi chúng ta, chắc cũng là học sinh cấp ba. Cậu nghĩ kỹ lại xem, có phải không?” Cả một buổi sáng, Chử Tình luôn nhớ đến cậu trai kia. Thấy Thích Vị Thần nói như vậy, cô không nhịn được mà truy vấn.

Thích Vị Thần mím môi: “Không có.”

“… Được rồi.” Chử Tình có hơi thất vọng nhưng không nói gì. Hai người cùng bước vào quán ăn bún gạo.

Bên này Thích Mộ Dương đã sắp chết đói. Ban đầu cậu định gọi đồ ăn nhưng khi cầm thẻ căn cước đi thanh toán, cậu lại phát hiện những năm này không chỉ không thanh toán được bằng thẻ căn cước mà ngay đến thẻ căn cước cũng không có. Bình thường đều dùng một thứ gọi là chứng minh thư, thứ này chỉ có thể chứng minh thân phận, hoàn toàn không có những chức năng khác.

Sau nhiều lần cố gắng cũng chưa quét trả tiền được, cuối cùng Thích Mộ Dương chạy trối chết dưới ánh mắt quái dị của ông chủ. Chạy đã xa, cậu mới xoa xoa cái bụng đói meo đói mốc của mình, thất thần đi xung quanh trường học. Đang lúc cậu đang không biết làm sao thì nhìn thấy phiên bản trẻ của bố mẹ trong quán bún gạo.

Cậu mừng rỡ bước về phía trước, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố thì nhanh chóng dừng lại, lập tức có chút sợ. Loại chuyện du hành xuyên không gian thời gian này quá nực cười, cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định liên lạc với mẹ trước. Thế nên Thích Mộ Dương kiên nhẫn ngồi xổm ở góc tường đợi bọn họ ăn xong, sau đó tranh thủ lúc bố đi tính tiền, nhỏ giọng gọi mẹ ra.

Chử Tình trông thấy cậu thì thoáng sửng sốt, tiếp đó nhìn đến dáng vẻ lén la lén lút của cậu, cô liếc mắt nhìn Thích Vị Thần theo bản năng. Không biết nghĩ thế nào, vậy mà lúc Thích Vị Thần đi tới, Chử Tình nghĩ cách tách ra khỏi Thích Vị Thần: “Mình muốn đi vệ sinh, cậu về phòng học trước đi.”

“Mình đợi cậu.” Thích Vị Thần nói.

Chử Tình vội đáp lời: “Không cần không cần đâu, mình đi lâu lắm, cậu về trước đi.”

Thích Vị Thần bình tĩnh đối mặt với cô một lúc lâu, cuối cùng cũng tự mình đi trước. Chử Tình thở phào nhẹ nhõm, đợi cậu đi rồi mới gọi Thích Mộ Dương vào.

Thích Mộ Dương vừa vào trong quán liền ngồi xuống đối diện cô, không khách khí gọi một phần bún gạo lớn, thêm hai cây xúc xích nướng.

Chử Tình nhướng mày: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“… Mẹ [1] đợi con [1] ăn xong trước đã, con ăn xong sẽ nói.” Thích Mộ Dương ăn như hổ đói, trông như thể tám đời chưa từng được ăn cơm.

[1] Xưng hô “mẹ - con” này mình edit theo hướng nhìn của Thích Mộ Dương, chứ nhiều bạn chắc cũng biết TQ chỉ có hai ngôi xưng là “wo – ni” tương tự như “I – You” trong tiếng Anh.

Chử Tình dở khóc dở cười nhìn cậu, không rõ có phải vì mình quá trọng nhan sắc hay không, tên nhóc này ăn thành bộ dáng như thế mà cô cũng cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu.

Thích Mộ Dương nhanh chóng giải quyết sạch bữa ăn. Sau khi thỏa mãn ợ một tiếng, cậu nhìn Chử Tình, nhìn một lát hốc mắt đỏ lên: “Mẹ thật là trẻ.”

“… Vô nghĩa. Bà đây mới 18 tuổi.” Chử Tình trợn mắt.

Không ngờ cô sẽ tự xưng là bà đây, Thích Mộ Dương lập tức sửng sốt.

“Này, cậu nói cậu là thân thích của Thích Vị Thần, nhưng tôi vừa hỏi cậu ấy, cậu ấy nói không có họ hàng với nhau. Rốt cuộc cậu là ai?” Người Chử Tình hơi hướng về phía trước, nghi ngờ nhìn cậu: “Đừng nói là cậu thích khuôn mặt kia của cậu ấy nên cố ý đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống cậu ấy đấy chứ?”

“Con không có phẫu thuật thẩm mỹ, không tin mẹ nhéo thử đi.” Thích Mộ Dương không phục.

Chử Tình cũng không khách khí, trực tiếp nắm lấy mặt cậu, sau khi day day cái mũi và cái cằm của cậu thì hết sức ngạc nhiên: “Cậu thật sự không có chỉnh sửa. Vậy chính là dáng vẻ của cậu trông giống cậu ấy sao?”

“Chắc chắn là con trông giống bố.” Thích Mộ Dương hừ khẽ.

Chử Tình chép miệng: “Vậy hai người thật sự là họ hàng à?”

“Họ hàng cực kỳ đặc biệt, cùng dòng máu trực hệ [2].” Thích Mộ Dương đắc ý nhắc nhở, muốn nhìn thử xem người mẹ thông minh của mình có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người họ hay không.

[1] Những người cùng dòng máu trực hệ là những người có mối quan hệ cha – con, mẹ - con, ông bà – cháu nội, cháu ngoại… Nói chung là trực tiếp từ một nhánh xuống chứ không phải nhánh này với nhánh khác như anh chị em họ, bác – cháu v.v

Chử Tình nghe vậy thoáng sững sờ, tinh tường bắt được hai chữ “trực hệ” kia. Cô im lặng một lúc rồi nhíu mày: “Cậu nói hai người là người thân trực hệ, Thích Vị Thần lại nói họ hàng nhà cậu ấy không có cậu. Tôi nên tin lời ai trong hai người đây?”

Thích Mộ Dương suy nghĩ một lát: “Thật ra cả hai đều đúng.” Lúc này cậu còn chưa được sinh ra, vậy nên theo bố thì nhà bọn họ không có ai như cậu. Còn đối với cậu mà nói, bố chính là người thân trực hệ của cậu.

Chử Tình kinh ngạc nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên nói: “Tôi biết quan hệ của hai người là gì rồi.”

Ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên, nhìn cô đầy mong đợi.

“Hai người là anh em!” Chử Tình vỗ bàn một cái. “Nhưng chắc chắn không phải cùng một bố mẹ sinh ra, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không chối bỏ cậu. Nói, cậu và cậu ấy là cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha? Dựa vào tuổi của hai người mà nhìn thì… cậu chính là con riêng hả?”

Thích Mộ Dương: “…” Sao mẹ tưởng tượng siêu thế?

“À, lúc trước tôi chưa bao giờ nghe đến tên cậu, sao bây giờ cậu đột nhiên nhảy đến làm gì? Muốn bắt nạt người khác hả?” Chử Tình nheo mắt lại.

Thích Mộ Dương đau đầu nói: “Con không có muốn bắt nạt ai hết, hơn nữa con đến đây cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi… Quan trọng nhất, con không phải anh em của bố!”

“Vậy cậu là ai?”

“Là con của ông ấy!”

Cuộc đối thoại của hai người đột ngột ngừng lại. Sau một hồi nhìn nhau, Chử Tình hít một ngụm khí lạnh: “Còn có loại người chủ động nhận bố như cậu hả?!”

“… Ông ấy vốn là bố con, mẹ là mẹ con, con là từ tương lai xuyên đến.” Thích Mộ Dương không nói nên lời giải thích sự tình.

Chử Tình yên lặng lắng nghe, một lúc lâu sau mới cười lạnh: “Bịa chuyện giỏi lắm, có phải cậu bị bệnh gì về thần kinh không, rảnh rỗi không có chuyện gì làm ngày nào cũng đi bịa chuyện.”

“Con không bịa, con có thể chứng minh.” Thích Mộ Dương không phục.

Chử Tình nhướng mày: “Vậy cậu chứng minh đi.”

“Con hiểu rõ mẹ nhất. Từ nhỏ mẹ học hành giỏi, đạo đức tốt, lấy việc giúp người khác làm niềm vui, không đánh nhau không yêu sớm, là một học sinh ngoan, đến đại học thì yêu đương với bố con. Tình cảm của hai người rất tốt, năm thứ ba đại học liền mang thai con, chưa tốt nghiệp con đã chào đời, nhưng bố mẹ không hề bỏ bê việc học…”

Thích Mộ Dương ba la bô lô nói, trong đầu Chử Tình chỉ có một cậu: Thằng nhóc này quả nhiên là một tên điên.

Không đợi cậu nói xong, Chử Tình đã quay đầu muốn đi, Thích Mộ Dương vội vàng gọi cô lại: “Con đã giải thích nhiều như vậy rồi, sao mẹ còn chưa tin?”

“Cậu nói không đúng một câu nào cả, làm sao tôi tin cậu được?” Chử Tình im lặng. “Tôi học hành từ nhỏ đã đứng bét lớp, lại thích đi đánh nhau gây sự. Mấy chuyện này không nói, chỉ riêng việc tôi không yêu sớm mà thôi… anh bạn à, cậu có biết bây giờ tôi đang yêu đương với Thích Vị Thần không?”

Thích Mộ Dương như bị sét đánh.

Trước khi đi Chử Tình còn không nhịn được mà chế giễu: “Còn nói cái gì mà đại học bọn tôi mới bên nhau, năm thứ ba đại học còn mang thai cậu… Bốc phét, chẳng bao lâu nữa bọn tôi sẽ chia tay, hiểu chưa?”

“Cái gì?” Một lần nữa, Thích Mộ Dương như bị sét đánh.

Chử Tình khẽ gật đầu khẳng định, lộ ra một nụ cười giả dối: “Vậy nên, cậu quay về đi bệnh viện tâm thần khám đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

“Đợi chút đã!” Thích Mộ Dương vội vàng đứng lên.

Chử Tình nhíu mi: “Còn việc gì nữa sao?”

“Con không có tiền trả, mẹ có thể trả tiền giúp con không?” Thích Mộ Dương nói với vẻ mặt vô tội.

Khóe môi Chử Tình giật giật, xoạt một tiếng lấy ra năm mươi đồng. Thích Mộ Dương nhanh chóng nhận lấy rồi đi tính tiền, trả tiền xong còn dư lại 35 tệ, tính một chút cũng đủ để cậu ăn hai bữa cơm.

Thích Mộ Dương tưởng rằng mình có thể kiên trì đến ngày hôm sau rồi mới nghĩ cách giải quyết, nào ngờ chiều tối hôm đó đột nhiên bắt đầu mưa. Phản ứng đầu tiên của cậu là đi mua ô, đợi mua xong rồi mới ý thức được, bản thân mình không còn tiền nữa.

Rơi vào đường cùng, cậu đành phải tiếp tục đứng ở cổng trường trung học Thừa Đức chờ, đợi đến lúc tan học, cậu cố gắng xác định từng người đang đi ra khỏi trường, muốn tìm bố mẹ mình. Nhưng những người này đều mặc quần áo giống nhau, kiểu tóc về cơ bản cũng giống nốt, Thích Mộ Dương hoàn toàn không phân biệt được.

Lúc Chử Tình và Thích Vị Thần cùng nhau bước ra khỏi trường, liền nhìn thấy tên ngốc này đang đứng ở đó, rõ ràng là đang tìm bọn họ. Chử Tình nhất thời không nói nên lời, rất muốn đi lên đánh bể đầu cậu.

“Hai người biết nhau sao?” Thích Vị Thần cũng chú ý đến người đó, sau khi trông thấy khuôn mặt tương tự mình của đối phương, đáy mắt hiện lên nét hoang mang.

Chử Tình ngẩn người: “À, mình không biết.”

“Vậy đi thôi.” Thích Vị Thần nói xong liền nhấc chân đi về phía trước.

Chử Tình không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, cô trông thấy Thích Mộ Dương cô đơn lẻ loi đứng ở đó, dáng vẻ đáng thương không nói nên lời. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn, bước chân nhiều lần ngừng lại.

Khí áp của Thích Vị Thần càng ngày càng thấp, nhưng vẫn không nói gì.

Sau khi hai người đi được một đoạn, rốt cuộc Chử Tình không kìm được nữa: “À cái đó… Mình đột nhiên nhớ đến một chuyện, đi trước nhé.”

Dứt lời, cô sợ bị Thích Vị Thần từ chối nên quay đầu chạy về phía con đường ban đầu. Thích Vị Thần lặng lẽ đứng đó, hồi lâu cũng không động đậy.

Lúc Chử Tình chạy đến cổng trường thì đã không thấy Thích Mộ Dương đâu nữa. Không hiểu sao, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay người đi, Chử Tình chợt nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong góc: “Mẹ.”

Chử Tình ngẩn người, ngẩng đầu liền thấy Thích Mộ Dương đang đứng dưới tấm ngói vỡ để tránh mưa. Cô cau mày bước tới: “Ô của cậu đâu?”

“Vừa rồi có bà cụ kia không mang ô, con cho bà ấy mượn rồi.” Thích Mộ Dương nói xong thì dừng lại một chút. “Không đúng, dựa theo tuổi của bà ấy, mẹ phải gọi là bà, con nên gọi là cụ mới đúng.”

“… Đầu óc cậu có ổn không đấy?” Chử Tình cạn lời.

Thích Mộ Dương tủi thân nhìn cô: “Con thật sự là con của mẹ mà.”

“Được rồi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Chử Tình nói xong liền đẩy cậu đi.

Thích Mộ Dương hít sâu một hơi: “Mẹ của mẹ tên Thôi Phượng, bố của mẹ tên Chử Tự Cường. Mẹ từng có một nốt ruồi nhỏ màu đen trên cổ nhưng đã bị mẹ của mẹ lừa đi bắn, mẹ còn khóc rất lâu. Trên ngực của mẹ có…”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Chử Tình bùng nổ. “Làm sao cậu biết trên ngực tôi có gì?”

“Bởi vì mẹ là mẹ của con. Trước lúc năm tuổi con có tắm chung với mẹ.” Thích Mộ Dương vô tội nói.

Chử Tình nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu sau, cô nheo mắt: “Tôi vẫn không tin.”

Thích Mộ Dương trầm mặc một lát: “Chuyện đến nước này, chỉ có thể đi làm giám định ADN thôi.”

“… Tôi không làm.” Chử Tình nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu, không khỏi lùi lại vài bước, tim đập thình thịch thình thịch. Nếu tên này mẹ nó là con trai của cô cùng Thích Vị Thần, không phải đồng nghĩa với việc cô và Thích Vị Thần không chia tay sao? Thế thì cô cũng quá thảm rồi!

“Mẹ, mẹ đang trốn tránh con sao?” Thích Mộ Dương nghiêm túc hỏi.

Chử Tình im lặng: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ của cậu.”

“Mẹ chính là mẹ của con.” Thích Mộ Dương khăng khăng.

Đầu Chử Tình sắp nổ tung: “Tôi không phải là mẹ cậu! Tôi không thể nào cùng với Thích Vị Thần sinh ra cậu!”

“Tại sao?” Thích Mộ Dương không hiểu.

Chử Tình trừng mắt: “Chúng tôi sắp chia tay rồi, làm sao có thể sinh ra cậu được?!”

“Tại sao phải chia tay chứ?” Thích Mộ Dương hốt hoảng.

Chử Tình liếc cậu một cái: “Còn có thể vì lý do gì nữa, không phù hợp mà thôi, hơn nữa cậu ấy cũng chẳng thích tôi cho lắm, chỉ thích ép tôi học tập. Hai chúng tôi không thể đi tiếp cũng là bình thường. Tôi đã tính rồi, chậm nhất đến cuối năm sẽ chia tay với cậu ấy, vậy nên cậu không thể nào là chúng tôi [3]…”

[3] Trong tiếng Trung, danh từ sở hữu sẽ được đặt trước, thay vì “con của chúng ta” thì sẽ là “chúng ta con”, nên câu trên mới có cấu trúc như vậy.

“Bố.” Thích Mộ Dương sững người.

Chử Tình nhướng mày: “Đã bảo cậu không phải là…”

“Bố, bọn con chỉ là nói bừa một chút thôi, bố tuyệt đối đừng để trong lòng.” Thích Mộ Dương nói một cách khô khan.

Chử Tình thoáng sửng sốt, cảm thấy chuyện chẳng lành quay đầu lại, chỉ thấy Thích Vị Thần yên lặng đứng sau lưng cô. Cậu không cầm ô, người ướt sũng, đuôi tóc có nước nhỏ giọt. Sau khi Chử Tình nhìn sang, Thích Vị Thần mặt không cảm xúc bước về phía trước. Nhìn chằm chằm Thích Mộ Dương một lúc, cậu hỏi: “Thích Mộ Dương?”

“Dạ… Sao bố biết tên con?” Thích Mộ Dương kinh ngạc.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Ngày đầu tiên tôi và cô ấy ở bên nhau, tôi đã nghĩ xong tên cậu rồi.”

Chử Tình: “…”

“Ha ha, bố, bố thật sự là nhìn xa trông rộng.” Thích Mộ Dương xấu hổ nói.

Thích Vị Thần nghe vậy, bình tĩnh nhìn về phía Chử Tình: “Có đúng không?”

Chử Tình khô khan liếc nhìn cậu, một lúc lâu sau, cô lấy dũng khí: “Cậu, cậu đã nghe được, vậy chúng ta…”

“Đi thôi, nên trở về nhà rồi.” Thích Vị Thần nhàn nhạt ngắt ngang lời cô.

Chử Tình khựng lại: “Chúng ta chia tay…”

“Mộ Dương trở về cùng mình trước, nếu không thì cậu cũng không thể nào giải thích lấy đâu ra đứa con lớn như vậy.” Thích Vị Thần lại ngắt lời, tiếp đó rời đi mà không quay đầu lại. Thích Mộ Dương liếc mắt nhìn Chử Tình một cái, cuối cùng khẽ cắn môi đi theo.

Chử Tình một mình đứng đó, bẵng đi hồi lâu, cô bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng muốn khóc. Không phải chia tay là việc mà cô luôn rất muốn làm sao? Tại sao thật sự nói ra rồi, ngược lại trong lòng lại càng khó chịu hơn cơ chứ.

Bởi vì chuyện ngày hôm nay mà cả đêm đó Chử Tình ngủ không ngon. Sáng hôm sau đến trường, trông thấy Thích Mộ Dương đi theo đằng sau Thích Vị Thần, Chử Tình không khỏi sửng sốt.

“Chào buổi sáng, mẹ.” Thích Mộ Dương cười tít mắt. Dứt lời, Thích Vị Thần liền nhìn sang.

Chử Tình nở nụ cười lúng túng, cúi đầu chạy đi.

“Bố, bố không nói chuyện với mẹ sao?” Thích Mộ Dương tỏ vẻ sầu muộn.

Thích Vị Thần liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời nào đi về phía phòng học. Thích Mộ Dương xoa xoa cái mũi, ngoan ngoãn ngồi bên tảng đá lớn trước trường, kiên nhẫn đợi hai người tan học.

Ỷ vào việc mình là con trai ruột, cậu thật sự gọi hai người đến cùng mình ăn cơm trưa. Một bữa cơm này cậu luôn khuấy động bầu không khí, nhưng tiếc rằng Chử Tình và Thích Vị Thần đều không nói lời nào cả.

Hai ngày liên tục đều im lặng, Thích Mộ Dương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vậy nên về đến nhà, cậu nghiêm túc hỏi bố: “Bố thật sự tính chia tay với mẹ sao?”

“Tôi không đồng ý.” Thích Vị Thần nói một cách thản nhiên.

Thích Mộ Dương không nói nên lời: “Bố không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt mà. Hơn nữa bố cũng không thể hiện ra là muốn níu kéo mẹ. Con cho bố biết, nếu bố còn tiếp tục như thế, mẹ thật sự sẽ không cần bố nữa đâu.”

Mày Thích Vị Thần cau lại, theo bản năng trong lòng cảm thấy không vui: “Vậy tôi nên làm gì?”

“Con thấy mẹ không phải là không thích bố, chủ yếu là mẹ không muốn bố ép mẹ học. Không thì bố thử tâm sự với mẹ xem? Tốt nhất là bày tỏ tình cảm của bố với mẹ.” Thích Mộ Dương nghiêm túc khuyên nhủ.

Thích Vị Thần nhìn cậu như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau thì nghiêm túc nói: “Tôi không nói ra được.”

“Vậy thì uống vài ngụm rượu đi!” Thích Mộ Dương lập tức đề nghị. “Phản ứng của bố sau khi uống rượu xong cực kỳ chân thực.”

Thích Vị Thần trầm mặc.

Thích Mộ Dương nói là làm ngay, tranh thủ buổi chiều cuối tuần hôm sau, cậu trực tiếp gọi Chử Tình đến nhà. Chử Tình cũng không biết tại sao mình lại đi theo cậu. Cô chỉ biết sau khi mình nói chia tay, cả ngày trong lòng đều không thoải mái.

“Mẹ, mẹ ngồi trước đi, con đi rót nước cho mẹ.” Thích Mộ Dương đẩy cô đi vào trong nhà.

Chử Tình khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì cậu đã chạy đi như một làn khói. Cô vội vàng đến mở cửa, kết quả cửa đã bị khóa trái. Chử Tình nhíu mày, đang định lên tiếng thì lập tức cảm giác được đằng sau có người. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thích Vị Thần.

Chử Tình hơi sửng sốt: “Cậu ở nhà sao?”

“Tình Tình?” Thích Vị Thần chậm rãi mở miệng.

Tâm trạng của Chử Tình hết sức phức tạp, nghe vậy chỉ im lặng khẽ gật đầu. Một giây sau, Thích Vị Thần đột nhiên duỗi hai tay về phía cô: “Ôm mình.”

“… Cái gì cơ?”

“Ôm.” Thích Vị Thần cố chấp tiến về phía trước một bước.

Chử Tình sửng sốt. Sau khi đến gần, cô ngửi thấy mùi rượu. Chử Tình hơi ngẩn ra: “Cậu uống rượu sao?”

“Một chút xíu.” Thích Vị Thần vươn tay ôm lấy cô.

… Lại nói, đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, dẫu cảm thấy bây giờ làm như vậy là không thích hợp, mặt Chử Tình vẫn đỏ lên: “Cậu, cậu thả mình ra.”

“Không chia tay có được không?” Thích Vị Thần buồn buồn hỏi.

Chử Tình dừng lại một chút: “Cậu nói cái gì cơ?”

“Mình không muốn chia tay.”

Nhịp tim Chử Tình bỗng có chút rối loạn: “Tại sao?”

“Mình yêu cậu.”

Chử Tình bỗng không nói ra lời, một lúc lâu sau cô mới gượng gạo nói: “Nhưng đến tận bây giờ cậu chưa từng nói yêu mình.”

“Mình tưởng là cậu biết, thật xin lỗi.” Giọng nói của Thích Vị Thần càng thêm phiền muộn. “Sau này mình sẽ thường xuyên nói, chúng ta đừng chia tay có được hay không?”

“… Vậy cậu có còn ép mình học nữa không?” Chử Tình dò hỏi.

Thích Vị Thần ngẫm nghĩ: “Còn.”

Chử Tình: “…”

“Mình muốn học cùng một trường đại học với cậu, muốn đồng hành với cậu mọi lúc, vậy nên mình muốn cậu học thật tốt.” Thích Vị Thần cực kỳ nghiêm túc.

Chử Tình: “… Mình còn tưởng rằng cậu thích ép mấy đứa dốt học hành.”

Thích Vị Thần khựng lại, một lúc lâu sau mới nghiêm túc buông cô ra: “Đó là cái sở thích biếи ŧɦái gì vậy?”

“… Cậu cũng cảm thấy biếи ŧɦái hả.” Chử Tình im lặng.

Thích Vị Thần nhìn cô chằm chằm, khóe mắt bỗng đỏ hoe: “Đừng chia tay.”

Chử Tình lập tức mềm lòng, đồng thời bàng hoàng nhận ra lúc trước mình một lòng muốn chia tay là khốn kiếp như thế nào. Đầu óc cô trống rỗng, không để ý đến những thứ khác nữa mà an ủi cậu bằng những lời tốt đẹp.

Chử Tình bị con sâu rượu này quấn lấy hai giờ, mãi đến cuối cùng đồng ý không chia tay, cậu mới chịu cho cô về nhà. Lúc bước ra khỏi nhà Thích Vị Thần, tâm tình cô đã thay đổi. Chử Tình bỗng có hơi tò mò cuộc sống tương lai, thế nên cô muốn tìm Thích Mộ Dương hỏi một chút. Kết quả mặc cho cô tìm như thế nào cũng không thấy người tự xưng là con trai của cô đâu cả.

Một bên khác, sau khi Thích Mộ Dương tỉnh dậy, cậu phát hiện mình vẫn đang ngủ trên giường trong phòng ngủ. Mọi thứ đều giống y hệt như trước khi cậu thϊếp đi.

“… Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng giấc mơ này cũng chân thật quá.” Thích Mộ Dương nghi hoặc.

Đương lúc cậu đang rối rắm, mẹ yêu dấu của cậu bước đến, trong tay bưng một đĩa dưa vàng: “Ăn trái cây không nào Mộ Dương con yêu.”

“Ăn ạ.” Thích Mộ Dương lập tức bật dậy đi rửa mặt, vừa rửa vừa nhìn mẹ ngồi trước máy tính. Một lúc lâu sau, cậu bỗng hỏi: “Mẹ, có phải hồi cấp ba mẹ đã yêu sớm với bố con không?”

Chử Tình đang nhét một miếng dưa vàng vào miệng, suýt chút nữa đã bị nghẹn khi nghe những lời đó, hoảng sợ nhìn về phía cậu: “Không có!”

Thích Mộ Dương: “…” Cái biểu cảm này, bảo cậu tin tưởng thế nào được đây.

Chử Tình dường như cũng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình quá kém, bẵng đi một lúc, cô không nhịn được hỏi: “Sao con biết được?”

Thích Mộ Dương đang định trả lời thì bỗng nghĩ đến một vấn đề: “Hồi học cấp ba, bố mẹ chưa bao giờ gặp con sao?”

“Con có bị ngốc không, hồi bố mẹ học cấp ba con còn chưa ra đời đâu.” Chử Tình cười.

Thích Mộ Dương chăm chú nhìn cô hồi lâu, xác định là cô thật sự chưa từng gặp chính mình, vậy nên… đây chẳng qua là một giấc mơ? Cậu nhìn dưa vàng đang nhanh chóng biến mất khỏi đĩa, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Xem như là một giấc mơ đi.