Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 112: Ngoại truyện 3: Quá khứ - ban đầu cô theo đuổi như thế nào?

Chương 112: Ngoại truyện 3: Quá khứ - Ban đầu cô theo đuổi như thế nào?

Lý do Chử Tình nhìn trúng Thích Vị Thần? Đại khái là vào một ngày khai giảng lớp mười hai nóng bức, người nào người nấy đều đổ một thân mồ hôi, trong phòng học bốc lên một bầu không khí nóng hừng hực khó ngửi xen lẫn mùi cơ thể nồng đậm của các bạn cùng lớp, khiến mọi người bước vào căn phòng không khỏi buồn nôn.

Ngay lúc Chử Tình đang định bỏ chạy vì cái mùi kia, liếc mắt liền nhìn thấy cậu mặc áo ngắn tay màu trắng ngồi ở hàng phía trước. Không giống như những người khác, quần áo của cậu đơn giản mà mộc mạc, khuôn mặt nhẹ nhàng thoải mái trông cực kỳ sạch sẽ. Ngay tiếp theo đó, bầu không khí xung quanh dường như trong lành hẳn.

Chử Tình chỉ cảm thấy có mũi tên nhỏ vèo một cái bắn trúng trái tim mình. Cô nở nụ cười đi đến trước mặt cậu, nhướng mày hỏi: “Cậu tên là gì?”

Lúc đó Thích Vị Thần còn chưa có cảm giác gì với cô, nghe vậy thì nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cũng không có ý trả lời Chử Tình. Chử Tình cũng không dây dưa, thấy tiết học sắp bắt đầu, cô chỉ để lại tên mình rồi vội vàng về góc vắng vẻ hàng cuối cùng.

Trường học lớn như vậy, với vẻ ngoài kia của Thích Vị Thần, tất nhiên sẽ có rất nhiều người biết cậu. Chử Tình chỉ dùng một tiết đã tìm hiểu được tất cả về cậu, đương nhiên cũng bao gồm cả tên họ.

Trong lúc nghỉ giải lao, cô mua hai cây kem, đưa cho cậu một trong hai cây đó: “Mời cậu ăn.”

Thích Vị Thần vẫn phớt lờ Chử Tình. Cô tò mò cúi người tới gần. Thích Vị Thần hơi khựng lại, im lặng nghiêng về sau một chút, mặt không cảm xúc nói: “Tránh ra.”

“Lông mi của cậu dài như vậy, sao mà được thế?” Chử Tình tò mò nhìn vào mắt cậu.

Thích Vị Thần trầm mặc đối mặt với Chử Tình, thấy hàng lông mi dày như một cây quạt nhỏ của cô, cậu im lặng nghiêng đầu đi.

“Ăn đi, mình mua hai cái, cậu giúp mình chia sẻ một chút.” Chử Tình cười hì hì nói.

Thích Vị Thần không nhận lấy đồ của cô. Chử Tình không biết làm sao, đành phải cầm hai cây kem về chỗ ngồi.

“Chử gia, cậu ta không cần thì cho mình này.” Có người lấy lòng cầm cây kem lên.

Chử Tình hung dữ cắn cả hai cây kem: “Cút.”

“Không phải chứ, cậu thật sự muốn theo đuổi cậu ta sao?” Người kia bật cười. “Khoan nói chuyện chúng ta không phải người cùng một thế giới với cậu ta, chỉ với kiểu núi băng của cậu ta thôi, đến nói chuyện với bạn học cũng không, cậu chắc là cậu ta sẽ thích cậu chứ?”

“Núi băng thì sao? Trời nóng như vậy, mình cần núi băng đó.” Chử Tình vừa nói vừa cắn một miếng kem, thế rồi miếng kem lớn quá, lạnh đến buốt cả não.

“Đáng tiếc là người ta không cần cậu. Chắc chắn cậu sẽ thất bại thôi.”

“Vậy cứ chờ xem.” Chử Tình không tin chuyện lạ ăn hết cây kem, kết quả cuối cùng là đau bụng cả ngày, khỏi nói thảm bao nhiêu.

Tuy rằng Chử Tình và Thích Vị Thần không phải người cùng một thế giới, nhưng bởi vì lý do khác nhau mà đều rất thu hút sự chú ý trong trường, vậy nên sau khi Chử Tình triển khai theo đuổi Thích Vị Thần, tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trường học. Mọi người đều đợi nhìn xem Chử Tình vấp phải trắc trở như thế nào.

Chử Tình cũng không quan tâm người khác hóng hớt, cô chỉ nghe theo trái tim mình bắt đầu vây đuổi chặn đường Thích Vị Thần. Sau khi phát hiện Thích Vị Thần ở một mình, sáng nào cô cũng dậy sớm nửa tiếng chạy đến cổng tiểu khu, đợi cậu cùng đi học. Nói là cùng đi, thật ra lần nào cũng là Thích Vị Thần đi một mình, cô bước theo đằng sau cậu luyên thuyên không dứt.

Thích Vị Thần đã lớn như vậy rồi, không phải là không có người theo đuổi, nhưng bọn họ đều sợ tính cách lãnh đạm của cậu, một là bỏ cuộc rất sớm, hai là thích từ xa, có rất ít người dây dưa không biết xấu hổ như Chử Tình.

Cậu hiếm khi cảm thấy bối rối. Cuối cùng sau khi đối phương đi theo một tuần lễ, Thích Vị Thần lạnh mặt nói câu đầu tiên: “Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”

“Oa, cậu nói chuyện với mình kìa!” Chử Tình tỏ vẻ kích động.

“… Sau này cậu cách xa tôi một chút.”

“Câu thứ hai câu thứ hai.” Chử Tình tiếp tục kích động.

Thích Vị Thần cạn lời liếc cô một cái, quyết định tiếp tục coi cô là không khí. Chử Tình cũng không để bụng chuyện cậu xa cách mình, chỉ tiếp tục đi theo sau lưng cậu. Sau khi đơn phương hoàn thành thành tích cùng nhau đi học, thời gian lâu dài, Chử Tình cảm thấy chiêu này dường như không được hiệu quả cho lắm, vì thế bắt đầu nghiên cứu chiêu mới.

Cô tra cứu suốt hai giờ, cuối cùng quyết định chinh phục dạ dày của đàn ông trước. Trong tưởng tượng của cô, Thích Vị Thần sống một mình, hẳn là sẽ không được ăn ngon. Nếu có thể nấu cho cậu vài bữa cơm, nhất định cậu sẽ cực kỳ cảm động.

Nói là làm ngay, Chử Tình đi mua một cặp l*иg đựng cơm ba tầng tinh xảo, mỗi ngày nhân lúc bố mẹ còn chưa dậy lén đi làm đồ ăn, xếp gọn rồi đưa cho Thích Vị Thần. Chỉ tiếc Thích Vị Thần khó đối phó, không có ý nhận đồ của cô. Chử Tình cắn răng nhét thẳng vào cặp sách của cậu. Lúc cậu lấy ra định quăng đi, cô giương nanh múa vuốt cảnh cáo: “Nếu cậu dám làm mất nó, mình sẽ mua một trăm cặp l*иg cơm, chất tất cả trước cửa nhà cậu!”

Chẳng biết có phải là lời uy hϊếp có tác dụng hay không, Thích Vị Thần không trả cặp l*иg cơm lại cho cô nữa, nhưng vẫn một mực để trong cặp sách, không lấy ra. Buổi tối Chử Tình đi lấy lại, cơm bên trong vẫn còn y nguyên.

Trong lòng Chử Tình có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cô đã quên hết chút thất vọng nhỏ nhoi đó, tiếp tục làm cơm cho Thích Vị Thần. Liên tục năm sáu ngày, cặp l*иg cơm đều được trả lại y nguyên, Chử Tình hoàn toàn không có tâm trạng nào nữa.

“Lại đem một lần cuối cùng, nếu cậu ấy còn không ăn, vậy thì không tiễn, quá lãng phí đồ ăn rồi.” Chử Tình than thở, bỏ cơm vừa được chiên cẩn thận vào cặp l*иg, chạy đến trước cổng tiểu khu nhà Thích Vị Thần chờ đợi.

Thích Vị Thần bình tĩnh bước đến, sau khi nhìn thấy cặp l*иg cơm trong tay cô, cậu vươn tay: “Đưa đây.” Trong khoảng thời gian này, cho dù cậu không cần, cô cũng sẽ cứng rắn nhét vào, vậy nên để tránh phiền phức, dạo này cậu đều chủ động cầm lấy.

Chử Tình vốn dĩ muốn đưa cho cậu, nhưng thấy cậu đưa tay ra, nhớ đến lúc trước cậu cứ một mực bảo cô đừng làm cơm nữa, đột nhiên nổi loạn: “Cái này mình tự ăn.”

Thích Vị Thần dừng lại một chút rồi thu tay về, mặt không biểu cảm đi về phía trước. Chử Tình nhếch miệng, bước nhỏ đuổi theo, lần đầu tiên ở trên đường không cùng cậu nói chuyện.

Hai người một đường im lặng đến trường học. Chử Tình vẫn không để ý đến cậu như cũ. Bạn cùng bàn lập tức nhiều chuyện: “Sao thế, cậu không còn hứng thú với cậu ta nữa hả?”

“Ai bảo chứ. Mình còn nhiều hứng thú lắm.” Chử Tình thuận miệng nói.

Bạn cùng bàn cười nhạo: “Thôi đi, trông cậu cũng không giống như còn hứng thú nữa.”

Chử Tình hừ khẽ một tiếng, không nói gì thêm.

Hai ba ngày tiếp theo, cô vẫn cùng Thích Vị Thần đi học như cũ nhưng không tiếp tục làm cơm cho cậu nữa. Chử Tình cảm thấy thế này rất tốt, ít nhất sáng sớm cô không cần làm lâu như vậy nữa.

Sau khi một đợt nắng gắt cuối cùng của mùa thu đi qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bầu không khí trong phòng học cũng mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều, vài người bạn hẹn nhau đi quán net các kiểu. Sau khi có nhiều thứ để chơi hơn, Chử Tình liền xao nhãng Thích Vị Thần không ít, thỉnh thoảng còn có lúc quên đến tìm cậu.

Dù sao thì Thích Vị Thần cũng giống như một tảng băng, mặc kệ cô có che hay không đều lạnh. Thỉnh thoảng quên cậu một hai lần chắc cũng không sao, Chử Tình im lặng tìm cho mình một cái cớ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng của Thích Vị Thần, không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ.

Sau một lần cô lại đi chơi với bạn mà không cùng Thích Vị Thần về nhà, ngày hôm sau Thích Vị Thần đột nhiên xin nghỉ. Một ngày tiếp đó không đi học, rồi đến ngày thứ hai… Chử Tình bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, cuối cùng chạy đến tiểu khu nhà cậu vào tối ngày thứ hai.

Bởi vì cổng có bảo vệ, cô chỉ có thể trèo tường vào, kết quả không cẩn thận bị trầy đầu gối, bước đi khập khiễng. Sau khi vào tiểu khu rồi, cô mới nhận ra mình không biết số nhà Thích Vị Thần, cuối cùng đành phải gọi điện cho cậu.

Điện thoại di động vừa vang lên vài tiếng đã được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn của Thích Vị Thần: “Có chuyện gì không?”

“Cậu bị bệnh hả?” Chử Tình nhạy cảm hỏi.

Thích Vị Thần không trả lời.

“Mình đang ở trong tiểu khu nhà cậu, cậu ở phòng nào lầu nào, để mình đi thăm cậu.” Chử Tình cau mày nói.

Thích Vị Thần im lặng một lúc rồi nói: “Không cần.”

“Mình đã ở đây rồi, gì mà không cần chứ.” Chử Tình hơi cao giọng.

Nghe giọng nói nóng nảy của cô, ánh mắt Thích Vị Thần chậm lại. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu vẫn nói địa chỉ cho cô. Chử Tình nhanh chóng chạy đến, vừa mới gõ cửa thì cửa đã mở ra, Thích Vị Thần mặc bồ đồ ngủ caro sáng màu, hơi mỏi mệt nhìn cô.

“Cậu bị sốt sao?” Chử Tình nói, đưa tay đặt lên trán cậu, sờ một lát nóng hổi, cô hít một ngụm khí lạnh: “Nóng như thế, cậu đã uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.” Thích Vị Thần thản nhiên nói. Có lẽ là vì quá kiệt sức và mệt mỏi, cậu không né tránh tay cô.

Chử Tình nhíu mày: “Cậu bắt đầu sốt từ khi nào?”

“Hôm qua.”

Chử Tình im lặng: “Đã sốt hai ngày rồi, chứng tỏ là thuốc không có tác dụng, cậu đến bệnh viện với mình.”

Thích Vị Thần không nói chuyện.

Chử Tình vốn không cần cậu đồng ý, trực tiếp kéo cậu đi đến bệnh viện gần tiểu khu. Trên đường, Thích Vị Thần nhìn tư thế đi của cô có hơi kỳ lạ, cậu khựng lại một chút rồi hỏi: “Chân cậu sao thế?”

“À, vừa rồi trèo tường bị ngã, trầy mất miếng da.” Chử Tình thuận miệng nói.

Thích Vị Thần nhíu mày lại, không nói gì, nhưng sau khi đến bệnh viện rồi, cậu dẫn cô đi sát trùng băng bó trước. Chử Tình bất đắc dĩ: “Mình không sao, chỉ bị trầy một chút thôi.”

Thích Vị Thần làm như không nghe thấy.

Qua khoảng thời gian chung đυ.ng này, Chử Tình đã sớm biết cậu cứng đầu thế nào, thế nên không còn cự tuyệt nữa. Cô yên lặng đi theo cậu băng bó chân trước, sau đó lại cùng cậu đi gặp bác sĩ.

Về đến nhà đã là một tiếng sau. Chử Tình thấy cậu mỏi mệt, chần chừ nói: “Vậy, cậu đi ngủ đi.”

Thích Vị Thần nhìn chân cô: “Cậu cũng trở về đi.”

“… Cậu cũng vô tình quá rồi đó. Tốt xấu gì mình cũng vừa dẫn cậu đi bệnh viện, tá ma gϊếŧ lừa [1] cũng không nhanh như cậu đâu.” Chử Tình làu bàu.

[1] Tá ma gϊếŧ lừa: Nghĩa tương tự như câu “Qua cầu rút ván”.

Thích Vị Thần dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: “Để cậu về nghỉ ngơi.”

“Được rồi được rồi, mình đã biết.” Chử Tình vẫy tay có lệ rồi quay đầu đi về. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Thích Vị Thần không nói gì cả, trở về phòng.

Đi ra ngoài rồi, Chử Tình vẫn có chút không yên lòng về cậu. Cô dứt khoát ngồi xuống cửa nhà Thích Vị Thần, định đợi thêm vài tiếng nữa rồi gọi điện thoại cho cậu hỏi thử, nếu còn chưa hạ sốt thì sẽ đưa cậu nhập viện. Nghĩ thế, Chử Tình cứ ngồi dưới đất nghịch điện thoại, thế rồi vô tình ngủ thϊếp đi.

Sau khi hạ sốt, Thích Vị Thần thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả vừa đẩy cửa thì thấy Chử Tình đang ngủ say ở cửa. Rõ ràng là một cô gái nhỏ gầy, nhưng dáng ngủ lại hết sức cẩu thả.

Thích Vị Thần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau trong mắt có chút dao động. Khoảng thời gian này trong nhà xảy ra rất nhiều lần cãi vã, cậu không muốn đối mặt với cái gọi là người nhà nên dù bố mẹ gọi đến lúc cậu đang sinh bệnh, Thích Vị Thần cũng không nói cho bọn họ biết, nhưng Chử Tình lại có thể nhận ra cậu không khỏe chỉ từ một câu nói.

Cậu bắt đầu để ý đến cô từ khi nào? Lần đầu tiên cô đi về phía cậu, cô hệt như một mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Dù ngôn ngữ và hành động của cô không liên quan đến hai từ dịu dàng cho lắm, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô dịu dàng.

Trong giấc ngủ, Chử Tình mơ hồ cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, vậy nên cô hừ khẽ một tiếng rồi mở mắt. Sau khi nhìn thấy đối phương là ai, cô vội vàng đứng lên: “Cậu, cậu hạ sốt rồi sao?”

“… Ừm.” Biểu cảm của Thích Vị Thần khó đoán.

Chử Tình chùi chùi nước bọt nơi khóe miệng: “Vậy là tốt rồi, thế… mình đi trước nhé.”

“Đợi một chút.” Thích Vị Thần gọi cô lại.

Chử Tình ngẩn người, một lúc lâu sau, Thích Vị Thần thản nhiên nói: “Cậu ở lại ăn cơm không?”

Chử Tình ngơ ngác một lúc lâu rồi mới đột ngột mở to hai mắt, kích động đồng ý. Cuối cùng cô và Thích Vị Thần cùng đi siêu thị mua đồ ăn. Sau khi trở về, thấy Thích Vị Thần xuống bếp, ban đầu cô cũng định hỗ trợ nhưng lại bị cậu lạnh lùng cự tuyệt.

“Mình sẽ nấu cơm.” Chử Tình lo lắng cho thân thể của cậu nên xung phong nhận việc.

Thích Vị Thần nhàn nhạt nhìn cô: “Khó ăn lắm.”

Chử Tình đang định phản bác thì đột nhiên ý thức được một chuyện: “Sao cậu biết là khó ăn?”

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Lần đầu tiên cậu đưa cơm, tôi có nếm thử.” Không biết trong cơm bỏ cái gì mà vừa tanh vừa hôi, khó nuốt trôi nổi.

“… Vậy nên, sau đó cậu một mực không ăn là bởi vì nó dở sao?” Chử Tình không nói nên lời.

Thích Vị Thần ngầm thừa nhận.

“Vậy sao cậu không nói sớm chứ!” Chử Tình trừng mắt.

Thích Vị Thần liếc mắt nhìn cô: “Tôi đã nói cậu đừng làm cơm nữa.”

Chử Tình: “…” Ai biết là cậu không muốn ăn hay là từ chối vì không ngon chứ.

Đương lúc cô không phản bác được, Thích Vị Thần suy nghĩ một lúc: “Cho tôi thời gian một ngày, để tôi suy nghĩ một chút.”

“Suy nghĩ cái gì cơ?” Chử Tình thuận miệng hỏi.

Thích Vị Thần không trả lời, Chử Tình khó hiểu liếc cậu một cái, sau đó hỏi cậu cũng không chịu nói. Cô dứt khoát nhịn, quyết tâm ăn cơm thật ngon, đợi ăn xong thì vui vẻ về nhà.

Bởi vì ở lại ăn một bữa cơm mà ngày hôm sau Chử Tình như được uống máu gà vậy, sáng sớm đã đến cổng tiểu khu chờ. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Thích Vị Thần còn sớm hơn cả cô nữa, còn đứng ở cổng tiểu khu không có ý muốn đi.

“Đang chờ mình hả?” Mắt Chử Tình sáng lấp lánh.

Thích Vị Thần nghiêng mặt đi, lỗ tai dần dần đỏ lên: “Mình suy nghĩ xong rồi.”

“Chuyện gì cơ?” Chử Tình tò mò hỏi.

Thích Vị Thần cụp mắt: “Chúng ta quen nhau đi.” Cậu đã nghĩ kỹ sau này phải giúp cô ôn tập như thế nào, hai người làm sao để thi vào cùng một trường đại học, tương lai kết hôn khi nào, sinh mấy đứa, tên con cái là gì, mua nhà, chỗ học ở đâu.

Nói tóm lại, cậu đã nghĩ kỹ phải có trách nhiệm với tương lai của hai người như thế nào.

Chử Tình thì không nghĩ nhiều được như vậy. Cô chỉ biết sau khi cậu nói xong câu đó, đầu óc cô trống rỗng mất một lúc, rất lâu rất lâu sau mới phản ứng lại được: “Cậu cậu cậu muốn làm bạn trai mình?”

“Đi thôi, nên đến trường rồi.” Lỗ tai Thích Vị Thần càng đỏ hơn, bước chân cũng có chút cứng ngắc.

Chử Tình vội vã theo sau: “Thật sự muốn làm bạn trai mình sao? Không hối hận chứ? Cậu nói chuyện đi, cứ khiến tim mình đập thình thịch thình thịch, mình nói cho cậu biết…”

“Không hối hận.” Thích Vị Thần ngắt lời cô.

Chử Tình lập tức nở nụ cười: “Vậy mình cũng không hối hận.” Nói xong liền vui vẻ đến trường cùng cậu như một người hầu nhỏ.

Giây phút này, có người chỉ quan tâm đến hạnh phúc trước mắt, có người lại nghĩ đến việc sẽ khắc gì lên bia mộ, nhưng chỉ cần cuối cùng vẫn đi chung một đường, bọn họ có thể dắt tay nhau đi đến cuối đời.