Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 110: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - kết thúc

Chương 110: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Kết thúc

Kể từ khi Thích Vị Thần và Chử Tình 18 tuổi trở về, mỗi lần đám Nhóc Mập và Gian Thần hỏi Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương đều tìm lý do lấp liếʍ cho qua. Mãi cho đến tiệc một trăm ngày của Thích Duyệt Dương, bọn họ nhìn thấy cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi, chỗ nào đó trong lòng bắt đầu lung lay sắp đổ.

“Chắc là… không thể nào đâu.” Gian Thần ngập ngừng.

Trần Tú liên tục gật gù: “Mình cũng cảm thấy không phải đâu. Chẳng phải hai người bọn họ là con riêng sao? Vậy trông giống bố mẹ mình cũng có thể lắm.”

“Tên họ ngoại hình rồi tính cách đều như thế, không phải chỉ là giống thôi đâu?” Nhóc Mập im lặng nói.

Thời gian sẽ ít nhiều làm thay đổi diện mạo và khí chất con người, vậy nên lúc đầu bọn họ cũng không nghĩ đến, nhưng giữa bọn họ thật sự quá quen thuộc, hiểu rõ đến từng cử chỉ và thói quen nhỏ nhặt của đối phương. Nhìn thấy Thích Vị Thần và Chử Tình bây giờ, rất khó để bọn họ không nghi hoặc.

Cố Tuyền liếc mắt nhìn ba người, sau một hồi im lặng, cậu ta nhàn nhạt nói: “Muốn biết thì cứ chuốc say người ta là được rồi?”

“… Cậu dám chuốc say người lớn hả?” Gian Thần không tin nổi.

Cố Tuyền thương hại liếc cậu ta một cái: “Đầu óc cậu phát triển như thế nào vậy? Mình đang nói là chuốc say Thích Mộ Dương.”

Cả đám giật mình, lập tức cầm rượu đi tìm Thích Mộ Dương. Nhưng bọn họ thật sự đã đánh giá cao tửu lượng của người nào đó rồi. Chỉ sau vài ly, Thích Mộ Dương đã bất tỉnh nhân sự, đến lời cũng không thốt nổi, làm sao mà tra tấn bức cung? Cả đám chỉ có thể tạm thời buông tha cho cậu.

Nhưng chỉ là buông tha tạm thời. Ngày hôm sau, bọn họ liền hẹn Thích Mộ Dương ra, lần này nắm được liều lượng, chuốc Thích Mộ Dương đến trạng thái ngà ngà say chứ chưa gục.

“Đại ca, đây là số mấy?” Gian Thần giơ một ngón tay lên.

Thích Mộ Dương mờ mịt nhìn cậu ta, lát sau mới chậm rãi nói: “Một.”

“Được rồi đấy. Nếu là bình thường chắc chắn đại ca sẽ bẻ ngón tay mình rồi, bây giờ lại ngoan ngoãn trả lời.” Gian Thần thở phào, ba tên hồ bằng cẩu hữu còn lại lập tức xông đến.

Trần Tú có chút căng thẳng: “Đại ca, Thích Vị Thần và Chử Tình hiện tại chính là Thích Vị Thần và Chử Tình mười tám tuổi sao?”

“Hửm?” Hiển nhiên Thích Mộ Dương vẫn còn chút cảnh giác, nghe vậy thì nghi hoặc nhìn bọn họ như thể đang tò mò tại sao bọn họ lại biết được.

Cố Tuyền lập tức tiến lên một bước: “Có đúng không?”

Thích Mộ Dương không nói lời nào.

Nhóc Mập ngẫm nghĩ một hồi rồi đổi cách tra hỏi: “Sao Chử Tình và Thích Mộ Dương lại đột nhiên già đi?”

“Họ không hề già đi.” Thích Mộ Dương rốt cuộc cũng trả lời.

Thấy cậu trả lời, Nhóc Mập nhanh chóng tiến thêm một bước: “Nhưng mình thấy họ không giống hồi cấp ba, chẳng lẽ là uống thuốc gì sao?”

“Không có uống thuốc.” Thích Mộ Dương lại đáp.

“Cậu có bao nhiêu anh chị em? Tên họ là gì?” Nhóc Mâp căng thẳng.

Thích Mộ Dương mờ mịt đối mặt với cậu ta một lát: “Một người, Duyệt Dương.”

Những người khác: “…” Đáp án cứ thế xuất hiện.

Mấy người lại làm theo cách tra khảo kia, cộng thêm việc từ rất lâu trước kia đã cảm thấy không đúng cho lắm, chân tướng rất nhanh đã được tiết lộ.

“Thảo nào lúc đó đại ca bảo mình làm giúp giám định bố con, thì ra là vì việc này.” Nhóc Mập tỏ vẻ kinh ngạc.

Trần Tú xoa xoa mặt: “Cũng khó trách đại ca uống nhiều quá sẽ gọi Thích Thần là bố, hóa ra thật sự là bố cậu ấy thật.”

“… Điểm mình quan tâm khác với các cậu. Mình cảm thấy đại ca thật đáng thương, phải ngồi cùng bàn với bố mẹ một năm trời, bảo sao cuối cùng cậu ấy cố gắng học tập như thế.” Gian Thần nói một cách khô khan.

Cậu ta nói như vậy, những người khác không khỏi đồng tình.

Sáng hôm sau Thích Mộ Dương mới tỉnh rượu. Nhớ đến chuyện hôm qua, sắc mặt của cậu lập tức trở nên khó coi, gọi cả đám đến nhà hành hạ một trận, sau đó uy hϊếp bọn họ không được phép nói cho bất kỳ ai biết.

“Đại ca, anh thật sự nghĩ nhiều rồi, sao bọn em có thể nói cho người khác biết cơ chứ? Mà cho dù có nói cũng không có ai tin.” Nhóc Mập tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Thích Mộ Dương cười lạnh: “Ngay cả chuyện chuốc say tôi rồi tra hỏi cũng làm được, còn chuyện gì mà các cậu không dám làm?”

Cả đám tự biết mình đuối lý, vội vàng lấy lòng dỗ dành cậu, cả nửa ngày mới khiến cơn giận của cậu vơi đi một chút. Trong lúc cả đám đang nói chuyện, Thích Vị Thần và Chử Tình đã trở lại cùng Duyệt Dương, mấy người trực tiếp gặp mặt nhau.

“Chú… chú, dì?” Nhóc Mập cười khan, mấy người khác cũng hơi xấu hổ.

Chử Tình và Thích Vị Thần liếc nhau, có chút buồn cười nói: “Nếu thật sự không được tự nhiên thì cứ gọi như trước kia đi.”

“Không được. Con gọi hai người là bố mẹ, sao bọn họ có thể gọi thẳng tên bố mẹ chứ.” Thích Mộ Dương lập tức phản đối.

Chử Tình liếc mắt nhìn cậu: “Chử gia và Thích Thần cũng được xem là tên sao?”

Thích Mộ Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, thấy hình như không phải, lúc này mới khụ khụ lên tiếng đồng ý.

Thấy mọi người còn hơi mất tự nhiên khi đối mặt với hai người, Chử Tình liền mời bọn họ ở lại dùng cơm trưa. Thích Vị Thần đích thân xuống bếp, cô thì tán gẫu cùng bọn họ. Cả đám đều ở độ tuổi hai mươi, tính cách vốn thiếu chút thành thục. Tư tưởng của Chử Tình còn trẻ, cộng thêm có kinh nghiệm tiếp xúc, bọn họ rất nhanh đã thân quen.

Nhưng sau khi Thích Vị Thần từ phòng bếp đi ra, loại cảm giác quen thuộc này lập tức tan biến hơn phân nửa. Không có cách nào, khí chất Thích Thần vốn mạnh mẽ. Sau khi được thời gian trui rèn, tuy đã ôn hòa hơn một chút, nhưng khí chất trên người anh chỉ có tăng chứ không giảm, khiến người ta muốn coi anh như một người bạn cũng khó.

Chử Tình thấy bọn họ câu nệ, âm thầm lấy rượu ra: “Các cậu đã lên đại học cả rồi, uống một chút cũng không sao nhỉ?”

“Không có vấn đề gì.” Nhóc Mập vội vàng đáp.

Chử Tình mỉm cười, sau khi đưa ly cho bọn họ, cô để lại một cái trước mặt Thích Vị Thần. Thích Vị Thần dừng một chút, bình tĩnh nhìn về phía cô.

Chử Tình nở nụ cười: “Duyệt Dương ngủ rồi, anh uống một ly đi, không sao đâu.”

Mười phút sau, hai bố con Thích Vị Thần lại trình diễn tiết mục phụ từ tử hiếu (cha hiền từ con hiếu thảo). Nhóc Mập nhìn mà cảm khái không thôi: “Mình còn tưởng rằng lần diễn kia ở KTV sau khi tốt nghiệp trung học là lần cuối cùng trong đời mình được xem bọn họ biểu diễn, không ngờ rằng cách chưa đến hai năm, mình lại được nhìn thấy một lần nữa.”

“Nhìn thế này, Thích Thần vẫn là Thích Thần kia, thật sự không có chút thay đổi nào cả.” Cố Tuyền dở cười dở mếu. Những người khác cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Trong lúc vô tình, sự ngăn cách đã biến mất không còn gì nữa.

Sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ bạn bè nhận lại nhau này, thời gian trở lại bình thường như cũ, rất nhanh đã đến lúc Thích Mộ Dương tốt nghiệp.

Sau bốn năm tung bay ở nơi khác, đám người Nhóc Mập nhận ra rằng vẫn là thành phố A tốt nhất, vậy nên tay trong tay cùng trở về xây dựng quê nhà. Cố Tuyền vào làm cho công ty nhà mình ngay sau khi tốt nghiệp, tiện thể sắp xếp cho Trần Tú một công việc tài vụ. Nhóc Mập bắt đầu buôn bán làm ăn như những gì đã nghĩ. Còn Gian Thần thì chơi thêm một năm sau khi tốt nghiệp, cuối cùng hùn vốn với Nhóc Mập mở nhà hàng.

Sự nghiệp của cả đám dần dần đi vào quỹ đạo, ngược lại tên nhóc Thích Mộ Dương này lại không chịu làm việc đàng hoàng, ồn ào muốn làm cái gì mà streamer game, tốt nghiệp hai năm mà vẫn chưa đi làm. Lúc này, Duyệt Dương đã bốn tuổi.

“Mộ Dương ở nhà cả ngày cũng không phải là cách. Hay không thì chúng ta hỏi phòng thí nghiệm thử, sắp xếp cho nó một công việc? Chử Tình cau mày hỏi.

Thích Vị Thần nhìn cô một cái: “Không phải bây giờ nó đang làm streamer sao?”

“… Anh cũng biết khả năng chơi game của nó như thế nào mà, em đoán là nó muốn trốn làm việc nên mới nói như vậy. Em hiểu con muốn tự do, nhưng cũng không thể tự do quá. Bây giờ chúng ta có thể nuôi nó, vậy sau này chúng ta đi rồi thì sao?” Chử Tình thở dài.

“Bố mẹ đi rồi, con nuôi anh hai.” Hạt đậu nhỏ Duyệt Dương lập tức nói.

Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên ý cười, ôm cô nhóc bản sao của Chử Tình lên: “Vậy con phải kiếm nhiều tiền vào, anh hai con ăn khỏe lắm.”

“Con sẽ nuôi anh hai trắng trẻo mập mạp.” Duyệt Dương nghiêm túc nói. Rõ ràng khuôn mặt bé núc ních, nói chuyện lại nghiêm túc cực kỳ, khiến người khác buồn cười.

Chử Tình cũng buồn cười không chịu được, cô liếc nhìn bé, oán trách: “Mẹ nuôi anh nhiều năm như vậy cũng chưa béo, con có chắc mình có thể làm được không?”

“Chỉ cần cho anh ăn đồ có lượng calo cao, ít vận động lại là có thể béo lên thôi.” Mỗi chữ mỗi câu của bạn nhỏ bốn tuổi đều là những từ ngữ cao cấp.

Thích Vị Thần buông bé xuống: “Vậy bây giờ con bắt đầu làm đi, đưa cho anh hai con một cây kem.”

Duyệt Dương lập tức bước chân ngắn chạy đến tủ lạnh, kiễng gót lên lấy một cây kem rồi thình thịch chạy đến phòng Thích Mộ Dương.

Chử Tình và Thích Vị Thần mỉm cười nhìn theo bé vào phòng, sau đó cùng nhau xuống bếp nấu cơm cho hai anh em.

Duyệt Dương vừa chạy vào phòng, Thích Mộ Dương đã chú ý tới bé. Cậu tươi cười vẫy tay với bé, lúc Duyệt Dương đi đến liền bế bé lên.

“Anh hai, không phải anh đang chơi game sao?” Duyệt Dương ngồi trên đùi cậu, đung đưa đôi chân nhỏ của mình.

Thích Mộ Dương nhìn màn hình, nhân vật nhỏ trong đó đã trở nên xám xịt. Cậu ho một tiếng rồi lấy tai nghe xuống: “Anh chết rồi.”

“Anh chơi game vẫn tệ như vậy sao?” Duyệt Dương nghiêm túc hỏi.

Bị bạn nhỏ bốn tuổi hỏi như vậy, Thích Mộ Dương cũng không cảm thấy quá xấu hổ, hếch mặt nói: “Thật ra anh đã tiến bộ rất nhiều rồi. Em không thấy người ta đều đang khen anh sao?”

Tai nghe của cậu chưa tắt, người bên trong nghe thấy những gì cậu nói thì lập tức chế nhạo. Duyệt Dương không nghe được tiếng trong tai nghe của cậu nhưng có thể nhìn thấy những chữ trên màn hình. Cô bé lập tức không vui: “Anh hai, bọn họ mắng kìa.”

“… Đây đều là bạn bè tương tác với nhau thôi.” Thích Mộ Dương quên mất cô nhóc này từ lúc hai tuổi đã bắt đầu biết chữ, cậu vội vàng tắt màn hình đi.

Duyệt Dương rầu rĩ không vui liếc Thích Mộ Dương một cái, nhảy xuống khỏi đùi cậu, thịch thịch chạy ra khỏi phòng. Lúc này Thích Mộ Dương mới cầm tai nghe đeo lên lại, phàn nàn: “Các cậu có thể chú ý văn minh chút trên mạng được không? Sau này có mặt em gái tôi thì đừng có nói tục nữa.”

“Đại ca, bọn em đâu có biết em gái anh đến. Làm thêm ván nữa nhé? Lần này livestream đi.” Trong tai nghe có người cười nói.

Thích Mộ Dương suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Sau khi mở hệ thống livestream lên, khuôn mặt cậu xuất hiện trong camera, lượng người hâm mộ bắt đầu tăng lên.

Hầu hết các streamer game đều nổi tiếng nhờ vào kỹ thuật xuất sắc cùng bình luận, nhưng Thích Mộ Dương thì khác, cậu dựa vào khuôn mặt và kỹ thuật nát bét để nổi tiếng. Sau khi bị đủ loại thần tiên bá chủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, công chúng đột nhiên phát hiện ra một streamer có kỹ thuật còn không bằng bọn họ, lúc đầu họ xem với ý tò mò, rồi dần dà phát hiện người tên Thích Mộ Dương này quả thật có độc, mỗi ngày xem ít đi một chút đều cảm thấy khó chịu.

“Thật khó tưởng tượng, tôi là một thằng trai thẳng, ấy thế mà lại có một ngày mê mẩn một tên con trai khác như thế.”

Đây là bình luận hiện lên màn hình mà Thích Mộ Dương nhận được nhiều nhất mỗi lần livestream.

Thích Mộ Dương không quan tâm mấy thứ này cho lắm, chủ yếu là cậu thích chơi game, nếu nhân đó có thể kiếm chút tiền tiêu vặt vậy dĩ nhiên là không tệ.

“Đại ca, lần này ba người bọn em dẫn anh theo, em không tin sẽ thua nữa.” Một giọng khác trong tai nghe nhàn nhã nói.

Thích Mộ Dương xì một tiếng: “Dù sao kỹ thuật của tôi cũng luôn là như thế, nếu các cậu không thắng được, đây chẳng qua là bản thân các cậu kém.”

Lời vừa mới dứt, trên màn hình liền hiện lên một loạt “mặt dày vô sỉ.”

Lúc Duyệt Dương bước vào một lần nữa, cô bé liếc mắt đã thấy mấy người kia đang sỉ nhục anh trai mình. Khuôn mặt nhỏ của Duyệt Dương gục xuống, cô bé không nói một lời bò lên người Thích Mộ Dương.

Thích Mộ Dương đang bận thao tác, thấy cô bé đến thì vội nói: “Bé con đợi chút nhé, chờ anh đánh xong ván này.”

“Chừng nào thì anh đánh xong.” Duyệt Dương nghiêm túc hỏi.

Thích Mộ Dương nghiêm túc suy tư: “Chắc cỡ hai phút nữa là chết.”

Cậu thẳng thắn thừa nhận mình gà như vậy, chọc cho đồng đội và fan chế nhạo một hồi. Duyệt Dương không vui liếc mắt nhìn màn hình một cái, kiên nhẫn đợi nhân vật của cậu chết rồi, cô bé mới duỗi cánh tay mũm mĩm của mình ra: “Anh hai ôm.”

Cô bé trông như một con búp bê, dáng vẻ ngọt ngào mềm mại đáng yêu vô cùng. Duyệt Dương tung chiêu làm nũng như vậy, chọc cho đám người trên màn hình kêu gào một trận. Thích Mộ Dương để tai nghe sang một bên, đưa tay bế cô bé lên: “Sao lại không vui?”

Cô em gái này của cậu có tính cách giống bố, rất ít khi nũng nịu, mỗi lần nũng nịu đều là vì tâm trạng không tốt.

“Anh hai, bố mẹ còn cho anh tiền tiêu vặt không?” Duyệt Dương buồn buồn hỏi.

Thích Mộ Dương bật cười: “Em muốn mua thứ gì hả? Anh hai có tiền, anh hai mua cho em.”

Khi đối mặt với em gái, cậu y như một con chó lớn ngoan ngoãn, trái ngược hẳn so với hình tượng nóng nảy thiếu kiên nhẫn bình thường, em gái lại cực kỳ đáng yêu, hai anh em ngồi cùng một chỗ khỏi phải nói đẹp đến mức nào, đám fan hâm mộ lại càng vui sướиɠ donate.

Toàn bộ lực chú ý của Thích Mộ Dương đều đặt trên người Duyệt Dương, không quan tâm đến bình luận đang điên cuồng hiện lên màn hình. Thấy Duyệt Dương không nói chuyện, cậu kiên nhẫn hỏi: “Làm sao vậy? Bố mẹ mắng em sao?”

“Không có.” Duyệt Dương lắc đầu, một lúc lâu sau mới cẩn thận nói: “Anh hai, anh thật sự có tiền à?”

“… Thứ mà em muốn đắt lắm sao?” Thích Mộ Dương dở khóc dở cười. Duyệt Dương liên tục hỏi cậu chuyện tiền bạc, hẳn là vì bố mẹ không cho bé mua thứ gì đó. Mà dựa theo cái tính cưng con của bố mẹ cậu, trừ khi là gia đình thật sự không kham nổi, còn không kiểu gì cũng sẽ mua cho Duyệt Dương.

Duyệt Dương do dự một lát rồi lấy từ trong chiếc túi quả dâu của mình ra một tấm thẻ căn cước, nói từng chữ: “Anh hai, em có rất nhiều tiền, em cho anh có được không?”

Thích Mộ Dương sửng sốt: “… Vì sao cơ?”

Duyệt Dương cùng cậu nhìn nhau một lát, đôi mắt bỗng đỏ lên: “Anh đừng làm streamer nữa, anh không nên bị bọn họ mắng. Sau này em sẽ ngoan ngoãn học tập, nghe lời bố mẹ, đưa cho anh tất cả tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho em có được không?”

Thích Mộ Dương: “…”

Bình luận im lặng trong giây lát, sau đó càng điên cuồng hiện lên: “Thần tiên muội muội, tôi khóc đây.”

“Tôi cũng muốn có em gái, đất nước nợ tôi một cô em gái.”

“Lầu trên à, việc sinh hai đứa đã được cho phép 30 năm rồi, chế độ nhân khẩu cũng đã được bỏ mấy chục năm, đất nước không có nợ cậu cái gì hết á.”

Trái tim của Thích Mộ Dương sắp bị em gái làm tan chảy rồi, nào còn quan tâm mấy người trong game này nữa, cậu ôm bé con đi chơi, hai tiếng sau mới nhớ ra livestream còn chưa tắt.

Sau khi được Thích Mộ Dương an ủi, tâm trạng Duyệt Dương đã tốt hơn rất nhiều. Thích Mộ Dương nghĩ chuyện này cứ thế trôi qua, nào ngờ buổi tối, Chử Tình tổ chức họp mặt gia đình với vẻ mặt nghiêm túc.

“Sao vậy ạ?” Thích Mộ Dương tỏ vẻ không hiểu.

Chử Tình cau mày nhìn cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Duyệt Dương nói là suốt thời gian qua con bị mắng ở trên mạng?”

Thích Mộ Dương: “…”

“Thật ra mẹ có thể hiểu được, kỹ thuật của con đã tệ mà còn nhất quyết làm streamer, phải mẹ mẹ cũng mắng.” Chử Tình rất hiểu cư dân mạng bây giờ.

Thích Mộ Dương im lặng: “Mẹ, mẹ cũng biết môi trường Internet mà. Thật ra chỉ là mấy câu nói đùa mà thôi, không phải thật sự mắng người khác.”

“… Tóm lại con vui là được, mẹ chỉ muốn nói cho con biết, nếu con thật sự không muốn tìm việc, cứ ở nhà chơi, không cần phải ép mình làm gì cả. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chỉ cần con có thể đảm bảo thể xác và tinh thần mình vẫn khỏe mạnh sau thời gian dài ở nhà, vậy chúng ta sẽ không có bất cứ ý kiến gì với con cả.” Chử Tình thở dài một tiếng.

Thích Vị Thần gật đầu: “Sự khác biệt giữa game thủ chuyện nghiệp và người chơi nghiệp dư rất lớn, con vẫn nên chọn một cách khác thoải mái hơn để làm đi.”

“Anh hai, em nuôi anh.” Duyệt Dương ê a nói.

Thích Mộ Dương dở khóc dở cười nhìn ba người: “Con thật sự không có tệ đến như thế. Không thì con cho mọi người xem tài khoản trực tiếp của con nhé? Có rất nhiều người hâm mộ.”

“Ai da đừng cho mẹ xem, vừa nghĩ đến việc có người mắng con trai mẹ, mẹ liền không thở nổi.” Chử Tình lập tức che mặt. Thật ra lúc cậu bắt đầu làm streamer, cô và Thích Vị Thần thường xuyên đi donate cho cậu, nhưng sau này có một khoảng thời gian quá bận, cộng thêm nghe nói cậu nổi tiếng chơi dở nên cũng không dám đi xem nữa.

Thích Mộ Dương bất đắc dĩ an ủi ba người vài cậu, đợi bọn họ không còn quá lo lắng nữa mới trở về phòng. Lúc chơi điện thoại cậu mới phát hiện đoạn video mình và em gái đã lên hotsearch, cậu không khỏi cảm thấy chột dạ.

Cuối cùng không muốn để người nhà lo lắng, Thích Mộ Dương quyết định tìm một công việc khác để chứng minh rằng mình không đáng thương như bọn họ nghĩ. Nhưng tìm một hồi cũng không có gì để làm, đúng lúc Nhóc Mập và Gian Thần chuẩn bị mở rộng nhà hàng, cần đổ rất nhiều tiền, Thích Mộ Dương dứt khoát đầu tư tiền làm cổ đông.

Sau khi nghe cậu nói muốn đầu tư nhà hàng, Chử Tình len lén tìm đến phòng cậu, hạ thấp âm lượng nói: “Ở chỗ mẹ còn chút tiền, con giữ lại mà dùng.”

“Mẹ, con có tiền.” Thích Mộ Dương bất đắc dĩ.

Chử Tình trừng mắt: “Con có thể có bao nhiêu? Ở đây mẹ có hơn hai trăm vạn, con cầm lấy mà xài.”

“… Nhiều tiền như vậy, lỡ con thua lỗ thì làm sao đây?” Thích Mộ Dương nhướng mày.

Chử Tình cười, khóe mắt mơ hồ có nếp nhăn: “Vậy thì thua lỗ thôi. Tiền chỉ là vật ngoài thân, hiểu không?”

“Nhưng con đầu tư hơn một nghìn vạn lận.” Thích Mộ Dương nói với vẻ vô tội.

Chử Tình khựng lại: “Nhiều như vậy sao?!”

“Vâng.”

Chử Tình cau mày: “Vậy chúng ta bán một căn hộ nhé?”

Thích Mộ Dương cười, không nỡ đùa cô nữa: “Được rồi mẹ, con thật sự có tiền.” Nói xong đưa điện thoại cho cô xem.

Sau khi nhìn thấy số tiền bên trên, Chử Tình sửng sốt: “Con lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”

“Làm streamer đó, fan donate cho.” Thích Mộ Dương nói, nhân cơ hội chứng tỏ bản thân: “Con đã nói với bố mẹ là con rất được chào đón từ lâu rồi mà. Bố mẹ cứ không tin, bây giờ đã tin chưa?”

Vừa dứt lời, Thích Vị Thần liền bước vào. Sau khi nhìn thấy Chử Tình, anh khựng lại một chút, hiểu rõ rồi thì bước tới: “Đến đưa tiền?”

“… Anh cũng vậy?” Chử Tình nghi hoặc.

Thích Vị Thần tỏ vẻ bình tĩnh: “Tiền của anh đều ở chỗ em, anh không có tiền, nên muốn hỏi nó có cần anh giới thiệu chỗ vay cho không.”

Thích Mộ Dương: “… Bố, có phải vợ bố quản hơi nghiêm rồi không?”

“Quá bình thường.” Thích Vị Thần không cho đó là xấu hổ.

Chử Tình bổ sung một câu: “Đợi đến lúc con có vợ rồi sẽ biết.”

Thích Mộ Dương im lặng nhìn hai vợ chồng rồi trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi ngủ, cửa lại mở ra. Cậu ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy ai, cúi đầu xuống mới trông thấy hạt đậu nhỏ chạy đến.

“Em cũng muốn cho anh tiền sao?” Thích Mộ Dương cười.

Duyệt Dương chạy đến bên giường nhìn cậu: “Anh hai, em gây rắc rối cho anh rồi sao?”

“Không có. Duyệt Dương chỉ là quan tâm anh mà thôi.” Thích Mộ Dương ôm cô bé.

Duyệt Dương nói một cách nặng nề: “Đều là lỗi của em, em không nên nói cho bố mẹ.”

“Con nít như em thì biết cái gì chứ.” Thích Mộ Dương vui vẻ.

Duyệt Dương nghiêm túc phản bác: “IQ của em là 140, không phải con nít.”

“Được được được, cô bé thông minh, việc này đã được giải quyết rồi, đừng nghĩ đến nữa, biết chưa?” Thích Mộ Dương dỗ dành em gái cưng của cậu.

Duyệt Dương lấy thẻ căn cước từ trong túi ra: “Vậy em cho anh tiền.”

“Em có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ?” Thích Mộ Dương không khỏi vui sướиɠ khi thấy cô bé hết lần này đến lần khác đưa tiền cho mình.

Duyệt Dương ngẫm nghĩ: “Chắc là mấy trăm vạn.”

“… Bao nhiêu cơ?” Thích Mộ Dương mở to mắt.

Duyệt Dương ngây thơ nhìn cậu: “Mấy trăm vạn, cụ thể thì em quên mất tiêu rồi.”

“Em lấy đâu ra mà nhiều tiền như thế?” Thích Mộ Dương khϊếp sợ.

Duyệt Dương ngáp một cái, ngọt ngào nhìn cậu: “Bà nội cho.”

“Bà cho em nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Bà nội nói cho em để em cho anh hai để dành dưỡng lão.” Duyệt Dương nghiêm túc trả lời.

Thích Mộ Dương: “…” Đây không phải cho em gái, rõ ràng là thông qua em gái để cho cậu. Có thể thấy cả một nhà già trẻ lớn bé đều có chút lo lắng về hướng đi tương lai của cậu.

Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, dở khóc dở cười ôm lấy bánh bao nhỏ, vươn tay lấy chăn đắp cho bé: “Ngủ đi bé con, em phải lớn thật nhanh thì mới có thể giúp anh dưỡng lão được.”

Duyệt Dương nghiêm túc gật nhẹ đầu.

Bắt đầu từ hôm đó, trong lòng Duyệt Dương bé nhỏ đã gieo xuống suy nghĩ phải chăm sóc anh hai khi về già, cho dù sau này anh trai có mở một công ty dịch thuật cực kỳ nổi tiếng, cô bé cũng chưa từng buông bỏ suy nghĩ đó.

Về phần Thích Mộ Dương, sau khi biết em gái mình một mực không thay đổi ý định, bốn mươi tuổi anh đã về hưu, tư duy kỳ lạ chia cho em gái một nửa khối tài sản bạc triệu, sau đó đợi em gái nuôi mình.

Đối với chuyện này, bất kể là fan hay bạn bè đều thể hiện sự ghét bỏ nghiêm trọng, nhưng mà bọn họ càng ghét bỏ, Thích Mộ Dương lại càng đắc ý. Thỉnh thoảng anh còn mang em gái mình ra khoe một hồi, tâm tình quả nhiên sảng khoái.

Thích Duyệt Dương càng lớn càng trở nên lạnh lùng, cô cũng không thích cuộc sống quá lộ liễu. Dù sao Thích Mộ Dương cũng được tính là một nửa người của công chúng, anh nhắc đến cô rất nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ gây ra phiền toái cho cô.

“Nếu con không thích, mẹ bảo anh hai con nói ít lại một chút.” Chử Tình lo lắng bảo.

Đối với chuyện này, Thích Duyệt Dương chỉ khẽ thở dài: “Quên đi, anh hai ngốc nghếch của em, chiều anh vậy.”

Cuộc sống ngắn ngủi, hãy để anh làm nhiều chuyện vui vẻ hơn đi.