Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 109: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - sinh con

Chương 109: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Sinh con

Lúc Chử Tình còn đang choáng váng, Thích Vị Thần đã buông cô ra. Dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế, hai mắt anh vẫn thoáng đỏ lên: “Mộ Dương đã biết rồi phải không?”

“… Anh chờ chút đã, em không có bị bệnh. Đầu óc của anh đâu rồi? Dù sao anh cũng tham gia nghiên cứu y học, vậy mà kém chuyên nghiệp như vậy sao?” Chử Tình không biết nói thế nào cho phải.

Thích Vị Thần nắm chặt tay cô: “Anh biết em sợ, nhưng em phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng anh. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”

“Anh dừng lại, em thật sự không sao mà.”

“Vậy cùng anh đến bệnh viện kiểm tra đi.” Thích Vị Thần nói.

Môi Chử Tình giật giật, bỗng chốc không thốt nên lời. Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cô, ngón tay đang đặt trên tay cô khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, anh mới quay đi: “Ngủ trước đã, ngày mai lại bàn chuyện này sau.”

“Em thật sự không có…”

“Ngủ đi. Ngủ ngon.” Thích Vị Thần dịu dàng ngắt ngang lời cô, một lần nữa ôm cô vào lòng.

Chử Tình dở khóc dở cười nằm trong vòng tay anh, suy tư xem nếu anh nhất quyết muốn dẫn mình đi kiểm tra thân thể, cô nên kiểm tra mục nào vừa có thể hoàn hảo tránh được việc bị phát hiện là mang thai, vừa không có phóng xạ gây ảnh hưởng đến thân thể. Tuy rằng chỉ mới mang thai hơn một tháng, nhưng bởi vì phản ứng của thân thể quá mãnh liệt, dẫu rằng giờ phút này nặng nề tâm sự, Chử Tình cũng vẫn ngủ thϊếp đi rất nhanh.

Không biết ngủ bao lâu, cô bỗng nhiên mở to mắt, xoay người vùi vào vòng tay của ai đó theo thói quen. Sau khi xoay một lúc cũng không thấy ai cả, Chử Tình ngẩn người. Nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, cô sững sờ hồi lâu mới nhớ ra việc đi tìm anh.

Chử Tình đảo qua phòng tắm một vòng, cô đang do dự không biết có nên đến phòng Thích Mộ Dương xem thử hay không thì đột nhiên chú ý đến cửa thư phòng mở ra một khe nhỏ. Chử Tình rón rén đi qua, sau khi đẩy cửa, cô lập tức ngửi thấy một mùi khói, tiếp đó trông thấy trong thư phòng khói mù lượn lờ, Chử Tình không khỏi đứng sững lại.

Thích Vị Thần luôn chú ý đến sức khỏe, chỉ có khi chịu áp lực rất lớn mới có thể hút thuốc, nhưng mỗi lần anh đều chỉ hút vài hơi, chưa bao giờ xuất hiện chuyện như hôm nay, trong phòng tràn đầy mùi khói thuốc.

Thích Vị Thần nhìn thấy cô, anh lập tức dập điếu thuốc lá trong tay, nhanh chân bước đến, đẩy vai cô đi ra khỏi phòng. Sau khi toàn bộ mùi thuốc lá đã bị khóa lại trong thư phòng, anh mới dừng lại bước chân, hỏi: “Sao em lại tỉnh rồi?”

Chử Tình ngơ ngác nhìn đôi mắt còn đỏ hơn cả lúc trước khi đi ngủ của anh, một lúc lâu sau cô mới cẩn thận hỏi: “Anh khóc sao?”

“Không có.” Thích Vị Thần rũ mắt.

Chử Tình mấp máy môi: “Anh đừng gạt em.”

Thích Vị Thần im lặng, hai người đứng đối diện nhau hồi lâu, anh mới đột ngột nói: “Anh không muốn em chết.”

Chử Tình ngây ngẩn cả người.

“Trong suy nghĩ của anh, chúng ta phải cùng nhau sống đến tuổi thọ trung bình trở lên. Phụ nữ sống lâu hơn đàn ông, vậy nên anh sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, không đυ.ng đến rượu bia hay thuốc lá, cố gắng sống lâu được như em. Nếu lúc em sắp đi, trong nước không có thực hiện an tử [1], anh có thể ra nước ngoài để làm. Đến lúc đó cùng nhau đi, để em không phải sợ hãi.” Thích Vị Thần nói, giọng nói càng lúc càng khô khốc.

[1] An tử (cái chết êm ái hay cái chết êm dịu) đề cập đến việc thực hành chấm dứt một cuộc sống với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh. Cái chết êm dịu là cách gọi thông thường chỉ hành động chấm dứt sự sống để giảm đau đớn. Trong cái chết êm dịu tự nguyện, người bệnh sẽ phải xác nhận sự tự nguyện của mình, thông qua hình thức pháp lý, xin bác sĩ chấm dứt sự sống của mình bằng các liệu pháp như: dùng thuốc độc hoặc ngừng chữa trị.

Lòng Chử Tình rầu rĩ: “Người đã đi rồi, sao có thể còn sợ hãi. Không phải anh theo chủ nghĩa duy vật sao, cũng tin vào thứ gọi là thiên đường địa ngục?”

“Trước kia anh không tin, nhưng tuổi càng lớn lại càng muốn tin tưởng.” Chỉ có tin vào những thứ đó, anh mới có thể cảm thấy rằng anh và cô không chỉ có một đời này.

Chử Tình bị anh nói đến khóe mắt cay cay, vươn tay ra lúng túng muốn ôm, Thích Vị Thần lại lùi về sau hai bước: “Đừng đến đây, mùi trên người anh rất nặng.”

“Em muốn ôm.” Chử Tình hít mũi, suýt nữa là khóc.

Thích Vị Thần mềm lòng ôm lấy cô, nửa bất đắc dĩ nửa khổ sở nói: “Đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao vẫn như một cô nhóc thế?”

“Ai bảo anh nói mấy thứ lung tung vớ vẩn này chứ, khiến trong lòng em khó chịu như vậy.” Chử Tình nức nở, len lén chùi nước mắt lên áo anh.

Thích Vị Thần ôm chặt lấy cô, thì thầm: “Thứ anh nói cũng chỉ là dự định sau này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm gì nếu giữa chừng em rời đi. Anh nghĩ suốt đêm, cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể chịu đựng nổi, Mộ Dương sau này chỉ sợ phải để cho mấy người lớn chăm sóc.”

Chử Tình hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ra, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu rồi tức giận nói: “Nói hươu nói vượn! Tại sao em có chuyện, anh lại định không sống nữa?”

“Vậy phải xem em có bằng lòng điều trị thật tốt hay không.” Thích Vị Thần quay mặt đi.

Chử Tình hít sâu một hơi, nhịn không được mà đánh anh một cái: “Bà đây không có bị bệnh! Đó chỉ là phản ứng nôn nghén mà thôi!”

“Nhưng rõ ràng là em…” Nói được nửa câu, Thích Vị Thần đột nhiên hiểu được ý của cô, biểu cảm bỗng cứng đờ.

Chử Tình xúc động nói xong, cô bỗng nhiên hối hận, một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp: “Em đùa anh thôi, thật ra em bị bệnh thật…” Ôi! Cô đang nói cái gì thế này?!

Thích Vị Thần mặt không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô từ trong ra ngoài. Áp lực của Chử Tình hơi lớn, không nhịn được mà quay đầu bỏ chạy, lại bị Thích Vị Thần nắm lấy cổ áo xách lên như một con gà con.

“Em, em, em buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.” Chử Tình khô khan nói.

“Em mang thai.” Thích Vị Thần nói bằng giọng trần thuật.

Chử Tình xoay người một cách cứng ngắc. Sau một hồi đối mặt với anh, cô cẩn thận hỏi: “So với việc em mắc một căn bệnh nan y nào đó, có phải anh cảm thấy em mang thai chỉ là chuyện nhỏ không?”

“Biết từ khi nào?” Thích Vị Thần không hề bị cô qua mặt.

Chử Tình ngượng ngùng: “Em mới phát hiện mấy ngày trước.”

“Em định giấu anh đến lúc nào? Đến khi đứa nhỏ sinh ra sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình nhỏ giọng than thở: “Thật sự không có. Em sợ anh không đồng ý để em sinh, vậy nên muốn đợi lớn hơn một chút rồi nói…”

“Chử Tình, chúng ta là vợ chồng, chuyện như mang thai này, chẳng lẽ em không nên nói cho anh biết đầu tiên sao? Nếu đã mang thai, em lại kiên trì muốn nó, chẳng lẽ anh sẽ không cho phép, ép buộc em? Trong mắt em rốt cuộc anh độc đoán đến mức nào cơ chứ?” Lời Thích Vị Thần nói đầy vẻ nghiêm túc và thất vọng, dường như anh thật sự tức giận.

Chử Tình biết chuyện này là mình sai nên cũng không dám lên tiếng. Thích Vị Thần nhìn cô một cái thật sâu rồi quay người đi về phía phòng ngủ. Chử Tình vội vàng theo anh rời đi, vốn định trở về phòng rồi sẽ dỗ dành anh thật tốt, nào ngờ vừa mới bước vào, đã thấy anh ôm chăn mền đi ra. Chử Tình thoáng sửng sốt: “Anh định đi đâu?”

“Thư phòng.” Thích Vị Thần vô cảm để lại hai chữ rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Chử Tình ngỡ ngàng nhìn anh rời đi, một lúc lâu sau mới lúng ta lúng túng quay về phòng ngủ, nôn khan một hồi rồi lên giường nằm xuống. Người bên gối đi rồi, chiếc giường cũng không còn ai nữa. Vốn tưởng rằng đêm nay thế nào cũng mất ngủ, nhưng Chử Tình đánh giá thấp khả năng ngủ của phụ nữ có thai. Cô rất nhanh nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là tám giờ hơn. Mắt còn chưa mở, một cảm giác nôn mửa mãnh liệt đã ập thẳng đến. Chử Tình vội vã nhảy xuống giường, vọt vào toilet nôn đến tối tăm mặt mũi. Nôn xong, cô ngồi trên sàn mười phút đồng hồ, cảm giác tốt hơn một chút rồi mới rửa mặt đi ra ngoại, vừa lúc gặp Thích Mộ Dương.

“Chào buổi sáng, mẹ.” Thích Mộ Dương cười khan.

Chử Tình liếc nhìn xung quanh rồi vội gọi cậu đến bên cạnh mình: “Bố mắng con hả?”

“Mẹ, sao mẹ bị lộ tẩy vậy?” Cùng lúc đó, Thích Mộ Dương hỏi.

Hai câu hỏi xuất hiện cùng một lúc, câu trả lời dường như cũng xuất hiện theo. Hai mẹ con liếc nhau, không khỏi thở dài. Đương lúc hai người đang im lặng nhìn nhau, Thích Vị Thần bước ra từ trong bếp. Hai mẹ con run lên, lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.

“Mười giờ vào học, bây giờ còn chưa đi?” Thích Vị Thần lãnh đạm hỏi.

Thích Mộ Dương cười ngại ngùng: “Đi bây giờ đây ạ.”

“Trời lạnh rồi, mặc quần áo dày vào.” Thích Vị Thần nhìn về phía Chử Tình.

Chử Tình: “?”

“Không phải muốn đến trường với con sao? Đi đi.” Thích Vị Thần mặt không biểu cảm nói một câu rồi quay người trở về thư phòng.

Chử Tình: “…”

Vẻ mặt Thích Mộ Dương nặng nề: “Bây giờ nên làm gì đây? Nhìn dáng vẻ của bố, xem ra bố thật sự không muốn em gái, em gái cũng đáng thương quá rồi.”

“… Bây giờ người đáng thương là chúng ta. Chẳng lẽ con không nhận ra sao? Không chỉ không muốn em gái, mà ngay cả hai người chúng ta bố con cũng chẳng cần đây này.” Chử Tình im lặng nói.

Thích Mộ Dương thoáng sửng sốt: “Đúng vậy, vừa rồi ý bố là đuổi mẹ đi sao?”

“Chắc là thế. Có lẽ bố con ghét mẹ chết được rồi, nghĩ mắt không thấy lòng không phiền nên mới để mẹ tiếp tục đến trường với con.” Chử Tình thử đoán tâm tư Thích Vị Thần. “… Nhưng cũng có thể là nói bừa thôi. Bố con cố ý nói như vậy để mẹ dỗ bố.”

Chử Tình càng nghĩ càng thấy tính khả thi của cái cuối cùng vẫn tương đối cao. Dù sao thì trước giờ Thích Vị Thần không phải là chưa từng giận cô, nhưng dù có tức giận đến thế nào, anh cũng không xa cô được.

“Vậy chắc là khả năng thứ nhất rồi. Bố không muốn có đứa thứ hai, nhưng bây giờ trong bụng của mẹ lại có, chắc chắn là bố giận cá chém thớt, ngay cả mẹ cũng thấy phiền, tiện thể cũng thấy phiền luôn đứa đầu lòng từ trong bụng mẹ ra là con đây.” Đồng đội heo Thích Mộ Dương lúc nào cũng tỏa sáng ở thời khắc quan trọng nhất.

Chử Tình ngần ngừ: “Là vậy sao?”

“Nhất định là vậy, khỏi phải nghi ngờ. Thế nên cách tốt nhất bây giờ đó chính là chúng ta lánh mặt một khoảng thời gian trước đã, đợi bố nguôi giận rồi trở về sau.” Thích Mộ Dương nói rất có lý.

Chử Tình không khỏi gật đầu trong im lặng, cảm thấy con trai lớn cực kỳ đáng tin.

Thích Mộ Dương cũng nghĩ như vậy, vừa ra quyết định thì dứt khoát đứng lên: “Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ có tiền không?”

“Có, rất nhiều tiền.” Chử Tình vội nói.

Thích Mộ Dương khẽ thở phào, vẻ mặt thoải mái hơn: “Đúng vậy, mẹ bây giờ là mẹ năm 42 tuổi, có rất nhiều tiền. Vậy không phải sợ nữa, con tìm cho mẹ khách sạn tốt nhất gần trường học, sau này cứ để con chăm sóc mẹ đi.”

“… Vậy bố con thì sao?” Chử Tình nhíu mày.

Thích Mộ Dương bất đắc dĩ: “Hẳn là bố có thể tự chăm sóc bản thân, chúng ta không cần phải lo lắng.”

Chử Tình nghĩ thấy cũng đúng nên khẽ gật đầu. Cô quay về phòng đóng gói vài bộ quần áo, sau đó vui vẻ rời đi với Thích Mộ Dương.

Trong thư phòng, Thích Vị Thần cầm một quyển sách, nửa giờ cũng chưa lật được một trang. Sau khi nói những lời kia xong, anh bỗng nhiên có chút hối hận, sợ hai mẹ con sẽ làm thật, Chử Tình sẽ theo Thích Mộ Dương đi, nhưng rồi lại cảm thấy bây giờ mình tỏ ra tức giận như thế, Chử Tình hẳn sẽ không làm vậy.

Một mặt Thích Vị Thần tức giận hai mẹ con giấu mình một chuyện lớn như thế, mặt khác lại lo cho thân thể Chử Tình, phiền muộn đến một chữ cũng không đọc được. Cuối cùng, anh vẫn không nhịn được mà ra khỏi thư phòng, muốn nói chuyện với Chử Tình một lần nữa. Nhưng căn nhà lớn như vậy lại trống không, chỉ còn lại một mình Thích Vị Thần.

Chử Tình và Thích Mộ Dương đi xe taxi đến trường học, trên đường đi bảo tài xế dừng xe ba lần, còn suýt chút nữa là nôn trong xe của tài xế. Thích Mộ Dương liên tục xin lỗi, cuối cùng còn trả gấp đôi tiền xe.

Đợi đến lúc ổn định trong khách sạn rồi, sắc mặt Chử Tình trắng bệch như tờ giấy. Thích Mộ Dương sợ đến mức vội vàng gọi cho cô một bát trứng gà đường nâu. Chử Tình ăn xong thì sắc mặt cũng khá lên nhiều. Cô yếu ớt nằm trên giường: “Mẹ nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

“Mẹ ngủ đi, con về trường trước, giữa trưa sẽ đến tìm mẹ. Nếu giữa chừng có chỗ nào không khỏe, mẹ nhớ phải gọi điện cho con.” Thích Mộ Dương cau mày dặn dò.

Chử Tình nhẹ nhàng đáp lời rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Đợi cô ngủ say, Thích Mộ Dương mới rón rén rời đi. Buổi trưa tan học, cậu liền chạy như bay về khách sạn. Vừa bước vào cửa, Thích Mộ Dương liền nhìn thấy Chử Tình đang ăn cháo hải sản, cậu sợ đến mức vội vàng cướp cái bát đi: “Mẹ! Sao mẹ có thể ăn hải sản!”

“Cháo hải sản thôi mà, có gì không thể ăn cơ chứ.” Chử Tình mờ mịt nhìn cậu.

Thích Mộ Dương tức giận: “Đương nhiên không thể ăn! Mẹ không biết phụ nữ có thai không được ăn hải sản sao? Là nhà khoa học mà cái gì cũng không biết!”

“… Dùng nhiều quá thì mới độc, mẹ chỉ ăn một chút, có gì đâu mà không được.” Chử Tình im lặng cướp (đồ ăn) lại. Thích Mộ Dương trốn về phía sau, gấp đến mức ăn hết sạch đồ trong bát.

Chử Tình trừng mắt: “Con ăn hết rồi, mẹ ăn cái gì đây?”

“Con gọi cho mẹ món khác.” Thích Mộ Dương nói xong thì tìm vài món thích hợp cho phụ nữ có thai, sau đó vui vẻ gọi món cho Chử Tình.

Nửa tiếng sau, Chử Tình nhìn canh gà trước mặt. Sau một thoáng im lặng, cô xông vào toilet bắt đầu nôn.

“Mẹ, mẹ cố gắng một chút. Bây giờ mẹ cần dinh dưỡng, phải uống nhiều canh ăn nhiều thịt hơn biết không?” Thích Mộ Dương đau lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Chử Tình xua tay: “Mẹ không chịu được mùi đó.”

“Vậy thì mẹ bịt mũi lại, chỉ cần không ngửi thấy mùi, chắc là sẽ ổn thôi.” Thích Mộ Dương đề nghị.

Chử Tình nôn một trận, bẵng đi hồi lâu mới trở lại bình thường. Cô miễn cưỡng ăn một ít theo cách của Thích Mộ Dương rồi bảo cậu mau bưng đi. Thích Mộ Dương ở cùng Chử Tình một tiếng, đến sát giờ vào lớp mới chuẩn bị rời đi. Cậu vừa mới đi chưa được hai bước đã quay trở về: “Mẹ, đưa thẻ căn cước của mẹ cho con.”

“Con cần thẻ căn cước làm gì?” Chử Tình không hiểu lắm nhưng vẫn đưa thẻ cho cậu.

Thích Mộ Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Mẹ có tiền mặt không?”

“Không có.” Chử Tình trả lời.

Lúc này Thích Mộ Dương mới yên tâm: “Con đã nói với khách sạn, nếu mẹ đói bụng thì họ sẽ mang bữa ăn dinh dưỡng đến cho mẹ. Thẻ của mẹ con giữ trước, tránh mẹ lại ăn đồ bậy bạ.”

Chử Tình đang định đợi cậu rời đi rồi ăn vụng chút gì đó: “… Đừng nghiêm khắc như thế chứ?”

“Đương nhiên phải nghiêm khắc rồi. Tuy với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, tuổi của mẹ không được coi là sản phụ cao tuổi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Mẹ đã đi với con, vậy con phải có trách nhiệm với mẹ.” Thích Mộ Dương nói một cách nghiêm túc. “Còn nữa, mẹ đừng có mà dùng điện thoại để gọi thức ăn ngoài đấy, con sẽ kiểm tra ghi chép tiêu dùng.”

Chử Tình: “…” Quá vô sỉ.

Thích Mộ Dương cẩn thận suy nghĩ, dường như không còn gì để dặn dò nữa, cậu mới trở về đi học. Chử Tình sờ sờ cái bụng đã đói đến réo lên của mình, thở dài một hơi, cầu mong vài ngày nữa sự nhiệt tình của cậu sẽ biến mất, mình cũng được ăn nhiều hơn một chút.

Tuy nhiên, Chử Tình đã đánh giá thấp con trai mình. Mặc dù Thích Mộ Dương có rất ít sự nhẫn nại - nó cũng rất nhanh biến mất, giống như phần lớn người trẻ đều không có tính kiên trì, nhưng đối với mẹ và em gái mình, cậu lại khá nghiêm tức. Rất nhiều ngày liên tục, Thích Mộ Dương chỉ cho cô ăn những thứ được gọi là bữa ăn dinh dưỡng.

Chử Tình cũng không hiểu tại sao, rõ ràng đồ ăn rất bổ dưỡng, mùi vị vô cùng bình thường, dạo gần đây lại luôn mang theo một mùi tanh khó mà chịu nổi. Cô chỉ biết nếu mình còn tiếp tục ăn như thế nữa thì thật sự sẽ chết mất.

Thích Vị Thần cũng khó khăn như Chử Tình. Tư vị ở nhà một mình chờ đợi thật sự không tốt chút nào cả, anh chỉ kiên trì được hai ngày đã không nhịn được mà đến khách sạn, ở trong phòng bên cạnh phòng Chử Tình. Nhưng xuất phát từ lòng tự trọng, anh không nói cho mẹ con hai người biết, chỉ lén nhìn một chút khi bọn họ thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ.

Ở được hai ngày, Thích Vị Thần nhận thấy rõ ràng rằng Chử Tình đã gầy đi, phát hiện này khiến anh vô cùng lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà gọi điện thoại cho Thích Mộ Dương.

“Bố!” Chử Tình ăn không ngon ngủ không yên, mấy ngày nay Thích Mộ Dương cũng không dễ chịu, nhưng cậu lại không dám gọi điện thoại cho anh hỏi ý kiến, cả người bị giày vò đến phờ phạc. Bây giờ thấy bố chủ động gọi điện đến, Thích Mộ Dương lập tức kích động.

Thích Vị Thần dừng một chút: “Không cẩn thận gọi nhầm số, cúp máy đây.”

“Đừng đừng đừng! Con hỏi bố chút chuyện.” Thích Mộ Dương vội nói.

Sắc mặt Thích Vị Thần hơi giãn ra: “Chuyện gì?”

Thích Mộ Dương nói chuyện dạo gần đây Chử Tình không thoải mái ra. Mày Thích Vị Thần cau lại: “Mẹ con thích ăn cái gì thì cứ cho cô ấy ăn. Ảnh hưởng của bản thân thức ăn lên cơ thể ít hơn rất nhiều so với việc dinh dưỡng không đầy đủ, đừng hạn chế cô ấy ăn nữa.”

“… Nói như vậy, là con làm sai sao?” Thích Mộ Dương bỗng cảm thấy áy náy.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Con chưa từng chăm sóc phụ nữ có thai, không biết cũng là chuyện bình thường.”

“Lúc mẹ mang thai con, nhất định bố đã chăm sóc mẹ rất nhiều. Sau này có chuyện gì không hiểu con có thể hỏi bố không?” Thích Mộ Dương cẩn thận hỏi.

Đây không phải đáp án mà Thích Vị Thần muốn nghe. Anh mấp máy môi, đổi một cách nói khác: “Con chưa từng có kinh nghiệm, cho dù bố có nói cho con, con cũng sẽ làm không tốt.”

“Vậy phải làm sao đây?” Thích Mộ Dương sầu muộn.

Thích Vị Thần ám chỉ: “Bây giờ cô ấy cần được chăm sóc nhiều hơn, tốt nhất là người vừa hiểu cô ấy lại từng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, làm chuyện này thì tốt hơn, nếu hai người chịu nhận lỗi…”

“Con biết rồi! Con sẽ tìm cho mẹ một bảo mẫu cao cấp!” Thích Mộ Dương hưng phấn ngắt ngang lời bố. “Không ai có kinh nghiệm hơn bảo mẫu cả, bây giờ con sẽ đi tìm ngay.”

Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Thích Vị Thần đối mặt với tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: “Đứa con bất hiếu!”

Thích Mộ Dương nói là làm, thật sự đến công ty quản gia. Sau khi nghe chuyện này, Chử Tình lập tức cự tuyệt: “Không được!”

“Tại sao lại không được?” Thích mộ Dương khó hiểu.

Chử Tình đau đầu nhìn cậu: “Mẹ đang ở khách sạn đó, bây giờ tìm bảo mẫu, chẳng lẽ bảo mẫu cũng ở khách sạn với mẹ luôn sao? Hơn nữa bây giờ mẹ tốt lắm, căn bản không cần bảo mẫu chăm sóc.”

“Mẹ đã gầy đi nhiều như vậy rồi, không để người khác chăm sóc thì sao được?” Thích Mộ Dương nhíu mày.

Chử Tình liếc cậu một cái: “Tại sao không? Chỉ cần con không gây rắc rối cho mẹ, mọi việc đều ổn hết.”

Thích Mộ Dương biết bây giờ mình đuối lý, lập tức không dám nói tiếp nữa. Thấy Chử Tình cực kỳ kháng cự việc tìm người đến, cậu chỉ có thể tạm thời bỏ ý nghĩ này đi. Cũng may là sau khi cậu không còn hạn chế Chử Tình ăn uống, cô nhanh chóng tăng cân trở lại, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều, nhưng chứng ốm nghén thì vẫn chưa giải quyết được.

Một tuần sau, hai người chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chử Tình vừa mới bước lên chiếc xe thuê thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng chạy xuống xe nôn thốc nôn tháo. Thích Mộ Dương lo lắng không yên: “Mẹ, mẹ không thể ngồi xe sao?”

“Ngồi xe của nhà mình thì không sao, nhưng xe cho thuê thì thật sự không được.” Chử Tình nôn xong thì thở phào một hơi.

Thích Mộ Dương hơi do dự: “Vậy con về nhà lái xe đi nhé?” Gần đây cậu vừa mới lấy bằng lái xe.

“Không được, mẹ không yên lòng. Nếu không xa, chúng ta đi bộ đến đó, hoặc là mua một chiếc xe điện, con chở mẹ đi.” Chử Tình ra chủ ý.

Thích Mộ Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng ổn. Nhưng hiện giờ sắc mặt Chử Tình không tốt lắm, việc cấp bách nhất chính là về khách sạn nghỉ ngơi trước, vậy nên cậu dìu mẹ đi bộ về, định ngày mai lại đi khám thai.

Động tĩnh hai mẹ con rời đi rồi quay về bị Thích Vị Thần sát vách nghe rất rõ. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại cho Thích Mộ Dương.

“Bố, bố lại nhầm số à?” Khoảng thời gian này bố già gần như là một ngày gọi nhầm một cuộc, Thích Mộ Dương tỏ vẻ mình đã quen rồi. Ngược lại cậu muốn xem xem, người đàn ông này có thể mạnh miệng được bao lâu.

Thích Vị Thần im lặng một lúc: “Hôm nay phải đi khám thai, tại sao lại không đi?”

“Mẹ ngồi taxi sẽ buồn nôn, bọn con vừa lên xe thì mẹ lại không ổn, nên định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi… Sao bố lại biết là con và mẹ không đi?” Nói một hồi, Thích Mộ Dương dường như đột nhiên phát hiện ra sự thật.

Biểu cảm của Thích Vị Thần hơi đông cứng: “Nếu mẹ con ngồi taxi bị buồn nôn, vậy ngày mai bố đưa hai người đến bệnh viện.”

“Bố đừng có đánh trống lảng.” Thích Mộ Dương nheo mắt lại, kiên quyết không mắc mưu. “Con và mẹ vừa về khách sạn là bố gọi điện tới ngay. Chẳng lẽ bố ở xung quanh bọn con sao?”

Thích Mộ Dương nghe điện thoại trong toilet. Lúc đầu Chử Tình không để ý lắm, sau khi nghe được vài câu, cô lờ mờ cảm giác là Thích Vị Thần gọi. Cô không nhịn được mà bước đến, muốn nghe giọng của anh. Tuy chỉ mới ra đây được vài ngày, nhưng vì thân thể lúc nào cũng khó chịu, thứ lặp đi lặp lại trong đầu cô đều là Thích Vị Thần thật tốt.

Thấy không giấu được nữa, Thích Vị Thần khẽ buông tiếng thở dài: “Bố ở sát vách hai người.”

Chử Tình bỗng mở to hai mắt, Thích Mộ Dương cũng có chút không ngờ được: “Bố đến lúc nào?”

“Đêm thứ hai sau khi hai mẹ con ra đây ở, bố đã đến.” Thích Vị Thần mấp máy môi, tâm trạng không được tốt cho lắm: “Đừng nói với mẹ con, bố cũng phải có thể diện…”

“Chồng ơi!” Chử Tình òa khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, gào khóc như phải chịu nỗi ấm ức cực kỳ lớn: “Em nhớ anh lắm huhuhu…”

“Mẹ, mẹ đừng khóc…” Thích Mộ Dương hoảng sợ trước cảm xúc bộc phát của cô. Nghĩ đến áp lực mấy ngày nay cùng sự khổ cực chịu cùng với mẹ, cậu cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.

Bên này hai mẹ con cùng nhau khóc, Thích Vị Thần đâu còn tâm tư nào mà để ý đến lớp vải thể diện này nữa. Anh lập tức bước nhanh đến căn phòng bên cạnh gõ cửa. Thích Mộ Dương nước mắt lưng tròng đi ra mở cửa, Chử Tình liền nhào vào trong vòng tay Thích Vị Thần như một quả bóng nhỏ: “Huhu, anh thật là tàn nhẫn, em nôn dữ dội như thế, vậy mà anh chẳng hề quan tâm em huhuhu…”

“Tất cả là lỗi của anh, anh có lỗi với em. Đừng khóc, không tốt cho thân thể.” Thích Vị Thần đau lòng không thở nổi.

Chử Tình vẫn thương tâm như cũ. Thích Mộ Dương cũng không nhịn được mà khóc lớn. Vợ con khóc thành một đoàn, Thích Vị Thần dỗ rất lâu mới giải quyết được hai người.

Kết quả cuối cùng là Thích Mộ Dương xin nghỉ hai ngày cùng về nhà với bố mẹ. Vừa về đến nhà, tất cả áp lực dường như đều tan biến. Hai mẹ con nằm xuống liền ngủ ngay, ngủ đến không biết trời đất, mãi đến hửng sáng ngày hôm sau.

Sau khi mở mắt ra, người đầu tiên Chử Tình thấy chính là Thích Vị Thần. Hốc mắt cô đỏ lên, miệng mếu máo. Mắt thấy cô sắp khóc, Thích Vị Thần bất đắc dĩ ôm lấy cô: “Đã ổn rồi.”

“… Anh còn mặc kệ em, cũng không sợ em ở bên ngoài có nguy hiểm hay không, sao anh lại nhẫn tâm như thế chứ, còn nói muốn cùng em bạch đầu giai lão, thật sự là một tên lừa gạt.” Chử Tình ấm ức bắt đầu lên án.

Thích Vị Thần dở khóc dở cười với đòn phản công của cô: “Ai bảo em giấu giếm anh trước?”

“Em cũng có phải cố ý đâu. Nếu trước kia anh không thể hiện sự kháng cự với đứa thứ hai như thế, sao em lại không dám nói cho anh biết cơ chứ?” Chử Tình trừng mắt.

Thích Vị Thần cau mày: “Không muốn để em sinh là vì sợ thân thể của em sẽ bị tổn thương, không phải là anh kháng cự đứa bé.”

“Dù sao anh cũng là kháng cự. Đợi sau này con sinh ra rồi, em muốn cho nó biết anh không thích nó, để nó cũng không thích anh.” Chử Tình lẩm bẩm.

Thích Vị Thần bóp mặt cô: “Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

“42.” Chử Tình bất mãn trả lời.

Một nụ cười hiện lên trong đáy mắt Thích Vị Thần: “Nói chuyện ngây thơ như thế, anh còn tưởng rằng em chỉ mới 12 tuổi thôi đấy.”

“Anh còn cười em?” Chử Tình như thể bắt được nhược điểm nào đó của anh, cô lập tức trợn to mắt chất vấn.

Thích Vị Thần im lặng bóp miệng Chử Tình, từ chối sự gây rối vô cớ của cô: “Rời giường nào, anh dẫn em đi khám thai.”

Thấy anh chủ động nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Chử Tình mới khá lên. Sau khi rời giường, cô lập tức thúc giục Thích Vị Thần đi nhanh lên. Thích Mộ Dương thấy thế thì sống chết đòi đi theo, cuối cùng Thích Vị Thần dẫn theo hai mẹ con cùng đi khám thai.

Sau khi làm xong những kiểm tra khác, lúc nghe thấy tiếng tim đập nho nhỏ trong phòng siêu âm B, biểu cảm của một nhà ba người đều có chút kỳ diệu.

“Đây chính là… em gái con đó sao?” Thích Mộ Dương nhìn chằm chằm vào màn hình bằng vẻ mặt hết sức kỳ diệu.

Chử Tình sửa lại: “Chưa xác định được giới tính đâu.”

“Chắc chắn là em gái.” Thích Mộ Dương tỏ vẻ tự tin, nói xong vẫn không quên nhìn về phía Thích Vị Thần: “Đúng không bố? Nhất định là em gái.”

“Ừ.” Nhận được cậu trả lời khẳng định của Thích Vị Thần, tâm tình của Thích Mộ Dương lập tức tốt lên.

Chử Tình rất muốn trợn to hai mắt, còn chưa mở miệng, cô chợt nghe thấy Thích Vị Thần yếu ớt nói: “Ít nhất thì con gái sẽ gần gũi bố hơn, chuyện mẹ mang thai cũng sẽ không giấu bố.”

Thích Mộ Dương: “…” Đột nhiên trúng một mũi tên là xảy ra chuyện gì?

Sau lần khám thai này, Thích Vị Thần chính thức nhận lấy trách nhiệm chăm sóc phụ nữ có thai, đồng thời giảm một nửa khối lượng công việc trong vài năm tới để có thể chăm sóc đứa con sắp chào đời. Mới đầu Chử Tình không đồng ý, nhưng Thích Vị Thần vẫn kiên trì rằng lần này anh sẽ phụ trách đứa bé, cuối cùng cô đành phải nghe anh.

Tháng thứ tư đi kiểm tra giới tính của đứa bé, cực kỳ không chịu thua kém, là một bé gái. Một nhà ba người đều hết sức hài lòng, yên lặng chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ.

Sau mười tháng hoài thai, Thích Duyệt Dương cất tiếng khóc chào đời, dáng vẻ bụ bẫm thành công đâm trúng điểm mềm mại nhất của mỗi người trong gia đình.