Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 108: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - không thể bị phát hiện!

Chương 108: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Không thể bị phát hiện!

Sau khi quyết định cùng con trai đối mặt, việc đầu tiên Chử Tình phải giải quyết chính là Thích Vị Thần tuổi hơn bốn mươi như sói như hổ. Lúc trước không biết mình mang thai, hồ đồ thì cứ hồ đồ, bây giờ đã có một sinh linh bé nhỏ, trong ba tháng đầu tiên, để an toàn, cô tạm thời vẫn phải bỏ hết sinh hoạt vợ chồng đi. Nhưng làm thế nào để Thích Vị Thần không sinh lòng nghi ngờ, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút.

Loại chuyện giữa hai vợ chồng này, tất nhiên là không thích hợp để trao đổi với Thích Mộ Dương. Chử Tình nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm một báo cáo giả.

“Căng cơ thắt lưng? Sao lại thế này?” Thích Vị Thần nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe trên tay, mày hơi chau lại.

Chử Tình bình tĩnh nói: “Không phải mấy ngày nay em bị đau eo sao? Vậy nên em đi kiểm tra thử.”

“Dẫn anh đến bệnh viện, anh nói chuyện với bác sĩ một chút.” Thích Vị Thần nói xong lập tức muốn đứng dậy.

Chử Tình tự mình làm giả báo cáo, nào dám dẫn anh đi gặp bác sĩ gì đó cơ chứ, nghe vậy thì nhanh chóng ngăn anh lại: “Bác sĩ nói không nghiêm trọng, chỉ là khoảng thời gian này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hai tháng sẽ ổn thôi.”

“Quá mệt mỏi?” Thích Vị Thần ngừng lại.

Chử Tình ho khan, nói một cách hàm súc: “Nếu không phải anh hề không biết tiết chế một chút nào, làm sao em lại thành như vậy cơ chứ.”

“Là vì chuyện đó à?” Chút nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt Thích Vị Thần.

Chử Tình lập tức nghiêm trang: “Chẳng lẽ còn có chuyện khác sao?”

Thích Vị Thần nhìn xuống báo cáo kiểm tra sức khỏe: “Nhưng theo tố chất cơ thể bình thường của em, mức độ hoạt động của chúng ta sẽ không khiến em cảm thấy khó chịu, anh vẫn tin chắc rằng…”

“Báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng có rồi, em còn có thể lừa anh sao?” Sợ Thích Vị Thần nhìn ra sơ hở, Chử Tình nhanh chóng cướp báo cáo lại, giả vờ tức giận vò thành một cục.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Không phải anh không tin em, chỉ là sợ có nguyên nhân khác, nên mới muốn dẫn em đi kiểm tra lần nữa.”

“Không cần kiểm tra, cũng không có nghiêm trọng, em nghỉ ngơi hai tháng là được.” Chử Tình nói, ra vẻ không có việc gì.

Thích Vị Thần thấy cô kiên trì, lại nghĩ vừa khám sức khỏe toàn diện cách đây không lâu, hẳn là không cần quá lo lắng. Sau một hồi cân nhắc, anh đồng ý.

Với trình độ cẩn thận của Thích Vị Thần đối với cô, trong vòng hai tháng không cần phải lo lắng, Chử Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui sướиɠ trở về phòng nghỉ ngơi.

Trước đó đi công tác hơn một năm, Chử Tình và Thích Vị Thần vẫn luôn bận đến tối tăm mặt mũi, bây giờ vất vả lắm mới rảnh rỗi được một chút, hai người ngầm thỏa thuận rằng một khoảng thời gian rất dài sau đó sẽ thả chậm tiến độ lại, vậy nên luôn ở trong nhà. Bởi vì Chử Tình bị “căng cứng thắt lưng” nên mấy ngày nay Thích Vị Thần vừa ngoan lại bám người, ngày nào cũng chăm sóc cô rất tốt, cũng không bao giờ quấy rối cô, quả thật là đổi tính.

Chử Tình vừa hưởng thụ sự quan tâm của anh vừa không khỏi áy náy. Mỗi khi cảm thấy áy náy, cô đều âm thầm an ủi mình trong lòng, anh hầu hạ vợ con là đúng anh hầu hạ vợ con là đúng…

Theo diễn biến hiện tại, nói không chừng cô có thể giấu giếm đến lúc mang thai sáu tháng, nhưng Chử Tình hoàn toàn không thể ngờ được rằng cơn nôn nghén lại đến sớm như vậy. Vừa tròn một tháng không bao lâu, cô đã bắt đầu nôn đến xây xẩm mặt mày, so với khi mang thai Thích Mộ Dương kia chỉ có hơn chứ không kém, căn bản không có cách nào che giấu được.

Hai ngày cô bắt đầu nôn nghén kia vừa lúc là cuối tuần, Thích Mộ Dương cũng ở nhà. Cậu trông thấy thì hoảng sợ, vội vàng đi theo vào toilet. Đợi Chử Tình nôn xong một trận, cậu lo lắng đỡ cô: “Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?”

“Không sao, phản ứng nôn nghén ban đầu mà thôi, chắc là có thể chịu được - ọe…”

Lời còn chưa dứt, Chử Tình lại bắt đầu nôn mửa. Thích Mộ Dương lo lắng: “Thế này không được, hay là chúng ta đi bệnh viện đi?”

“Phản ứng bình thường thôi, con đừng lo lắng.” Chử Tình từ từ bình ổn lại, an ủi.

Thích Mộ Dương lo lắng đi tới đi lui bên cạnh. Một lúc lâu sau, cậu lén lút đến tủ lạnh lấy một cây kem, chui vào toilet đưa cho cô: “Mẹ, mẹ ăn chút cho ổn định lại.”

“… Ăn ở trong này hả?” Chử Tình không nói nên lời.

Thích Mộ Dương liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, vô tội nói: “Sao vậy ạ? Rất sạch sẽ mà.”

“… A.” Dạ dày cứ cuồn cuộn, Chử Tình cũng không để ý quá nhiều, cầm lấy cây kem cắn vài miếng. Cảm giác lạnh như băng truyền đến dạ dày, cả người cô đều thoải mái.

Thấy sắc mặt cô tốt hơn, Thích Mộ Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cùng cô ngồi xuống sàn phòng tắm. Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, một lúc lâu sau, Thích Mộ Dương nhíu mày nói: “Mẹ, mẹ thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Thật sự không có, nôn là rất bình thường.” Chử Tình nói.

Trong lòng Thích Mộ Dương hơi buông lỏng, tiếp đó nảy sinh một nỗi lo khác: “Sau này mẹ sẽ nôn nữa sao? Lỡ như bị bố con phát hiện thì phải làm gì bây giờ?”

“Không thể nào. Lúc mẹ mang thai con cũng bị nôn, nhưng không có khoa trương mà rất nhanh đã hết. Chỉ cần mẹ không bị nôn nghén trước mặt bố con, chuyện đó chắc sẽ không có vấn đề gì.” Chử Tình vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô ném cây kem đang ăn dở cho Thích Mộ Dương, mình thì ôm bồn cầu bắt đầu ói.

Thích Mộ Dương lo lắng vỗ lưng giúp cô, đợi cô ổn định lại rồi nói: “Dáng vẻ mẹ thế này xem ra không giống như có thể nhịn được. Bố con thông minh như thế, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhanh thôi.”

“… Chắc là không đâu, mẹ cảm thấy mẹ có thể nhịn được.” Chử Tình vẫn dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ để níu kéo.

Thích Mộ Dương không tán đồng nhìn cô, một lát sau bỗng nảy ra ý kiến: “Hay là chúng ta thử xem mẹ có thể chịu đựng được hay không?”

“Này sao mà thử được?” Chử Tình nhíu mày.

Thích Mộ Dương: “Nếu chỉ có một mình mẹ nôn, chắc chắn bố sẽ rất dễ nảy sinh nghi ngờ, nhưng nếu cả hai chúng ta cùng như vậy, bố sẽ không nghĩ đến chuyện mang thai. Thế này đi, chúng ta giả vờ bị ngộ độc thức ăn, lúc mẹ nôn thì con cũng chạy đến toilet. Tạm thời cứ gạt bố trước, nếu mẹ có thể chịu đựng không nôn nghén trước mặt bố, vậy tạm thời cứ giống như trước kia. Còn nếu không thể, vậy chúng ta nghĩ cách khác.”

Chử Tình thấy lời nói của cậu rất có lý, không khỏi cảm động: “Con trai, may mà có con, nếu không mẹ cũng không biết phải làm sao mới tốt.”

“Chỉ cần bảo vệ được mẹ và em gái, bất kể nguy hiểm như thế nào cũng đều đáng giá.” Thích Mộ Dương nặng nề nói.

Hai mẹ con liếc nhau, vẻ mặt cả hai đều khổ sở. Buổi tối, hai mẹ con bị “ngộ độc thực phẩm”.

Thử nghiệm hai ngày, Chử Tình xác định được rằng cơn nghén lần này của mình đến vừa nhanh vừa dữ dội, không thể nào giấu được Thích Vị Thần ngủ chung một cái giường. Mà bởi vì chuyện hai mẹ con bị ngộ độc thức ăn, Thích Vị Thần đã cứng rắn dẫn hai người đến bệnh viện. Để không bị vạch trần, bọn họ không còn cách nào khác ngoài bị ép phải chủ động “Được”.

Hai ngày cuối tuần trôi qua, Thích Mộ Dương lại phải trở về trường học. Để một mình Chử Tình ở nhà cùng với Thích Vị Thần, chắc chắn sẽ bị vạch trần trong tích tắc, vậy nên mẹ con hai người lại nghĩ ra một mưu mô.

“Em muốn đến trường cùng con?” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn Chử Tình.

Chử Tình im lặng trong chốc lát rồi gật đầu một cách kiên định. Thích Mộ Dương bên cạnh vội nói: “Bố, lúc trước bố mẹ ở bên con, con vẫn rất bình thường, nhưng sau khi bố mẹ đi rồi, con vẫn không được nghỉ ngơi tốt. Lúc đầu con không muốn làm phiền bố mẹ, nhưng con thật sự khó chịu, vậy nên con muốn mẹ ở lại với con mấy ngày.”

Thích Vị Thần im lặng một lúc: “Bố và mẹ con cùng đi.”

“Không cần, không cần đâu. Nhiều người quá thì con sẽ phiền lòng, để một mình mẹ đi là được.” Thích Mộ Dương nói, chớp mắt liền bổ sung: “Nhưng nếu bố thật sự không yên lòng về con thì có thể đi với con, để mẹ con ở nhà.” Dù sao điểm quan trọng nhất là tạm thời tách bố mẹ ra, về phần ai ở nhà và ai đến trường cùng cậu thì không quan trọng đến như thế.

Thích Vị Thần nghe vậy thì im lặng, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người hai mẹ con, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua tuổi bốn mươi, ánh mắt của anh vẫn trong veo và có thần như cũ. Lúc nhìn thẳng sang, anh dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Hai mẹ con vốn có hơi chột dạ, bây giờ lại bị Thích Vị Thần nhìn chằm chằm như thế thì cũng không còn dám nhìn anh nữa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thích Vị Thần thản nhiên nói: “Được, hai người đi đi.”

Hai mẹ con lộ vẻ vui mừng, nhưng nghĩ đến việc không thể để lộ dấu vết, lập tức kiềm chế lại. Thích Vị Thần liếc mắt nhìn hai người: “Hôm qua nôn dữ dội như thế, bây giờ đã khỏe rồi?”

Chử Tình khựng lại một chút, vô thức nhìn về phía Thích Mộ Dương. Lúc này Thích Mộ Dương ho một tiếng: “Cũng chưa hoàn toàn khỏe lại… Nhưng mẹ và con vẫn ổn, nôn ra rồi thì thoải mái hơn.”

“Đúng, thoải mái hơn.” Chử Tình hùa theo.

Thích Vị Thần không nói gì cả, anh đứng dậy không nhanh không chậm trở về phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, hai mẹ con lập tức ngã dựa vào ghế sô pha như những con rối bị cắt dây, ngồi nghỉ một lúc mới có sức nói chuyện.

“Mẹ cố gắng thêm một đêm nữa, sáng mai chúng ta đi. Mẹ cứ ở khách sạn, (nếu có chuyện gì) có thể gọi người khác bất cứ lúc nào. Ban ngày con phải đi học, mẹ ở một mình con không yên tâm.” Thích Mộ Dương yếu ớt nói.

Chử Tình nhẹ nhàng đáp lại.

“Tối hôm nay nhất định không được để lộ sơ hở.” Thích Mộ Dương liên tục dặn dò.

Chử Tình gật đầu: “Yên tâm đi, buổi tối mẹ không ăn gì, cho dù muốn nôn cũng chỉ là nôn khan, tiếng động sẽ nhỏ đi rất nhiều.”

“Thật sự rất vất vả. Sáng mai chúng ta dậy sớm một chút, để mẹ ăn thêm chút đồ bổ.” Thích Mộ Dương đau lòng nói.

Chử Tình khoát tay, hít sâu vài cái rồi mới trở về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Thích Vị Thần đang ngồi trên sô pha, yên lặng lật xem một quyển sách tiếng Đức. Ánh sáng sáng sủa chiếu lên cặp kính gọng vàng của anh, ngón tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng phủ lên sách, trông vừa văn nhã lại bại hoại.

Chử Tình lặng lẽ nuốt nước bọt, đến phòng tắm tắm rửa sơ qua rồi nằm dài trên giường. Sau đó cô nhỏ giọng hỏi: “Anh không ngủ được sao?”

“Lát nữa.”

“… Ồ.” Chử Tình yên lặng chui vào chăn, núp ở bên trong không nhúc nhích.

Nửa tiếng sau, lúc Chử Tình mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô cảm giác được vị trí bên cạnh mình lún xuống. Gần như là một phản ứng theo bản năng, Chử Tình xoay người chui vào trong ngực Thích Vị Thần, cả tay lẫn chân gác lên người anh. Sau khi dùng mặt cọ cọ cánh tay anh, cô liền bất động.

“Gần đây em rất dễ buồn ngủ, động một chút lại kêu mệt.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng nói: “Có chút chút…”

“Còn nôn rất nhiều.” Thích Vị Thần nói một cách bình tĩnh.

Chử Tình lại đáp lời, sau đó lờ mờ cảm thấy điều gì đó không đúng. Bẵng đi một lúc, cô mới mở mắt ra, im lặng đối mặt với anh.

Thích Vị Thần không nói lời nào, tim của cô lại đập càng lúc càng nhanh. Tay chân đang khoác lên người anh cũng thu lại, yên lặng bày ra tư thế chuẩn bị chạy trốn.

Thích Vị Thần như không phát hiện ra cô muốn chạy trốn, anh vẫn chậm rãi nói: “Trước đó thắt lưng em bị đau, bây giờ lại kháng cự bệnh viện như thế, đồng thời còn chuẩn bị rời khỏi anh.”

Chử Tình nuốt nước miếng, cảm thấy mồ hôi sắp túa ra. Đúng lúc cô đang khẩn trương đến đỉnh điểm, Thích Vị Thần đột nhiên ôm lấy cô, trong giọng nói lộ ra chút căng thẳng: “Em nói cho anh biết, có phải em đã mắc bệnh nan y nào đó hay không?”

Chử Tình: “…”