Chương 107: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Trong bụng mẹ có em bé
Mặc dù đã dạy dỗ đám nhóc xấu xa kia xong xuôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nhóc Mộ Dương bị bắt nạt lâu như vậy, Chử Tình không khỏi đau lòng. Vì đau lòng nên cô không nhẫn tâm ép cậu học hành nữa, kết quả, tiểu học đã sắp trôi qua mà thành tích của Thích Mộ Dương vẫn còn xếp bét. Cuối cùng vẫn là Thích Vị Thần ra tay tàn nhẫn, đích thân giám sát việc học trong suốt một học kỳ, Thích Mộ Dương mới miễn cưỡng đạt được điểm số coi như là nhìn được trong lần thi cuối cùng của tiểu học.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của tiểu học, Chử Tình đã đi khắp nơi để tìm hiểu trường, ngay cả lúc thi đại học cô cũng chưa từng lo lắng như thế.
Thích Vị Thần hơi khó hiểu với hành động của cô: “Với thành tích của Thích Mộ Dương, giáo viên bình thường là đủ để đối phó với nó rồi, không cần phải tìm trường có tỉ lệ lên lớp đặc biệt tốt đâu.”
“Em biết mà, em không có ý tìm trường trung học trọng điểm nào hết, chỉ là muốn tìm một trường có phong cách tự do và tôn trọng học sinh thôi.” Trên mặt bàn của Chử Tình bày đầy tư liệu, cô trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Từ tiểu học bước vào cấp hai là thời điểm quan trọng khi tư duy chuyển từ một đứa bé thành thiếu niên, khát khao được xem trọng như một người trưởng thành, em hy vọng rằng mọi người mà con gặp đều sẽ tôn trọng con.”
Chử Tình nói xong thì không nhịn được cười, mắt cong cong nhìn về phía Thích Vị Thần: “Với cái điểm số thấp tẹt kia của con, nếu đưa đến một trường học xem trọng thành tích thì sẽ bị người khác xem thường mất.”
Lúc Thích Mộ Dương còn nhỏ, cô luôn nghĩ rằng để năm lớp mười hai cậu ít phải chịu khổ một chút, cô nhất định phải đốc thúc cậu học hành thật tốt. Nhưng khi cậu lớn lên, cô chỉ mong cậu có thể bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Mấy thứ thành tích gì đó thật sự không quan trọng đến như vậy.
… Dù sao thì cô và Thích Vị Thần cũng có tiền, đủ để cả đời cậu không phải lo chuyện cơm áo.
Thích Vị Thần im lặng: “Nếu yêu cầu của em chính là những thứ này, vậy anh có thể đề cử một trường, hẳn là em sẽ thích.”
“Trường nào?” Chử Tình hiếu kỳ ngẩng đầu.
Thích Vị Thần trầm mặc hồi lâu rồi nói tên một trường trung học tư nhân gần nhà.
Chử Tình hít một ngụm khí lạnh: “Chỗ đó đắt lắm đúng không, học phí một năm mười mấy vạn?”
“Rất đắt, nhưng đáp ứng mọi yêu cầu của em.” Thích Vị Thần bước ra đằng sau bàn, ôm lấy Chử Tình. “Thứ bảy tuần này bọn họ có một buổi tham quan tìm hiểu, nếu em có hứng thú, chúng ta cùng đi xem.”
Chử Tình ngẫm nghĩ: “Được, vậy đi xem một chút đi.”
Thích Vị Thần cười yếu ớt bên tai cô, hơi thở phun ra xâm nhập vào lỗ tai Chử Tình. Chử Tình hừ khẽ một tiếng, quay đầu lại: “Em đang chọn trường, đừng có làm phiền em.”
“Không phải đã sắp chọn xong rồi sao?” Thích Vị Thần thò tay vào áo sơ mi của cô.
Hô hấp của Chử Tình lập tức bất ổn, cô ngửa đầu một cách vô thức, lộ ra chiếc cổ mỏng manh. Rõ ràng đã sắp qua ba mươi tuổi, làn da của cô vẫn mịn màng tinh tế như trước. Thời gian chỉ làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho Chử Tình chứ không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô.
“Cái anh này… Sao có thể ham mê loại chuyện này mãi như thế chứ?” Chử Tình dùng sức nắm lấy cạnh bàn, ngón tay có chút trắng bệch.
Hô hấp của Thích Vị Thần cũng trầm xuống: “Làm sao anh có thể chán em được đây?”
“Ưm…” Chử Tình hoàn toàn không thể thốt nên lời, cô xoay người lại ôm lấy cổ anh, tức giận cắn anh một cái.
Lúc hai vợ chồng bước ra khỏi thư phòng thì đã là hai giờ chiều, vừa ra khỏi cửa liền thấy Thích Mộ Dương đang chơi game trong phòng khách. Chử Tình nhìn qua, tỷ số thắng thua vô cùng thê thảm.
“Con trai, con đánh mãi mà vẫn thua, có gì vui đâu chứ?” Chử Tình ngồi xuống bên cạnh Thích Mộ Dương, có chút không hiểu cậu nghĩ như thế nào
Vừa dứt lời, Thích Mộ Dương lại thua thêm một ván, cậu tức giận làu bàu: “Bởi vì cứ thua mãi nên con mới muốn chơi đó.” Cậu nói xong thì dừng lại một chút: “Bố, mẹ, hai người làm gì trong thư phòng mà lâu thế?”
“… Chọn trường giúp con đó, chứ còn có thể làm gì?” Chử Tình có chút hít thở không thông.
Bạn nhỏ Thích Mộ Dương mười hai tuổi vẫn không được cao, thoạt nhìn nhỏ con thấp bé. Cậu nghi ngờ nhìn Chử Tình một lúc, cuối cùng lại gần mặt cô ngửi ngửi: “Tại sao trên người mẹ lại có mùi sữa tắm? Lúc chọn trường giúp con mẹ đi tắm à?”
Chử Tình: “…” Đúng vậy đó, đi tắm, tắm cùng với bố con.
Đương lúc cô đang không thốt ra lời khi đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ của con trai, Thích Vị Thần bình tĩnh ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người: “Tuần này bố và mẹ con chuẩn bị giúp con đi xem trường, con có muốn đi không?”
Thích Mộ Dương thích nhất là đi chơi, nghe vậy ngay lập tức đồng ý. Chử Tình thấy cậu không còn rối rắm lý do mình đi tắm nữa thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm thứ bảy, một nhà ba người thức dậy, thu dọn đơn giản một chút rồi lái xe đến trường.
Suy cho cùng vẫn là một trường tư rất đắt, không nói đến tỉ lệ lên lớp, chỉ riêng giáo viên và môi trường học tập mà thôi, nơi này cực kỳ hợp ý Chử Tình. Sau khi ba người dạo quanh trường học một vòng, Chử Tình liền muốn để Thích Mộ Dương học ở đây, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của cậu một chút.
“Con sao cũng được, hai người thích là tốt rồi, con ở đâu cũng giống nhau thôi.” Thích Mộ Dương hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Chử Tình gật nhẹ đầu: “OK, vậy xem như mẹ và bố con làm chủ. Nếu không có vấn đề gì, hôm nay chúng ta sẽ đưa ra quyết định.”
“Vâng, bố mẹ quyết định đi. Con đi mua chai coca.” Thích Mộ Dương nói một cách lười biếng.
Chử Tình lấy tiền lẻ từ trong túi ra cho cậu: “Đi đi, mua cho mẹ một chai nữa, bố mẹ đến phòng nghỉ đợi con.” Kỳ thật trong phòng nghỉ có nước mà trường học chuẩn bị cho phụ huynh đến trường, nhưng ai bảo cả hai mẹ con đều thích đồ uống hơn chứ. Nhất là kiểu trời siêu nóng như thế này, chỉ có nước ướp lạnh mới có thể thỏa mãn bọn họ.
“Mua một chai, mẹ con hai người chia ra uống.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.
Chử Tình bất mãn nhìn về phía anh, Thích Vị Thần lại vẫn kiên trì như cũ. Ánh mắt Thích Mộ Dương đảo một vòng qua giữa hai người bọn họ, dứt khoát chọn nghe theo bố, cầm tiền chạy nhanh như một làn khói.
Con đã đi xa, Chử Tình tức giận nói: “Thời tiết nóng như vậy, hai bọn em chia nhau một chai nước, anh cảm thấy có đủ không?”
“Không đủ thì em uống ít một chút.” Giọng Thích Vị Thần trầm xuống. “Em sắp đến tháng rồi, để ý chút đi.”
Chử Tình im lặng: “Còn một tuần nữa cơ mà.”
“Vậy thì cũng phải chú ý.” Thích Vị Thần không chút lưu tình.
Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Trong tuần kinh không được đυ.ng vào đồ lạnh vậy thì thôi đi, đằng này trước sau một tuần cũng không cho nữa. Một tháng chỉ có bốn tuần thôi đó, em chỉ có một tuần được uống đồ uống thôi sao?”
“Tốt nhất là một tuần đó cũng không uống luôn. Em đã ngoài ba mươi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe và bổ sung canxi, tập thể dục nhiều hơn, ăn ít đồ ăn vặt lại.” Thích Vị Thần lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cô.
Chử Tình vốn đang không phục, sau khi nhìn thấy phần bụng dưới bị áo thun trắng che khuất của anh, cô lầm bầm không nói gì nữa. Anh thật sự rất chú ý giữ gìn sức khỏe, đã hơn ba mươi tuổi rồi, trong viện nghiên cứu không ít người cùng tuổi đã có bụng bia, cơ bụng sáu múi của anh lại vẫn rất rõ, sờ lên giống như chocolate tấm, vừa rắn chắc lại mượt mà…
“Sao mặt em hồng thế, bị cảm nắng à?” Thích Vị Thần cau mày hỏi.
Chử Tình ho khan một tiếng, xua đống suy nghĩ không đứng đắn trong đầu đi, nắm tay anh đi về phía phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ đã có rất nhiều phụ huynh, hai người chọn một góc ít người ngồi xuống, yên lặng chờ Thích Mộ Dương quay lại. Một bà lão hơn sáu mươi tuổi bên cạnh nhìn thấy hai người, không nhịn được mà bắt chuyện: “Hai cháu cũng là phụ huynh học sinh à?”
“Vâng ạ, bọn cháu đến xem trường cho con.” Chử Tình cười nói.
Bà cụ kêu lên: “Ôi, các cháu kết hôn sớm thế? Tuổi còn trẻ mà đứa nhỏ đã học đến cấp hai rồi sao?”
“Là rất sớm ạ.” Chử Tình có hơi xấu hổ.
Bà cụ khen không ngớt lời, đồng thời lại có chút hâm mộ: “Con trai của bà cũng kết hôn sớm lắm, nhưng nó quá trẻ con, suốt ngày cãi nhau với con dâu rồi ly hôn sớm. Hai đứa ai cũng không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ nên liền ném nó cho ông bà già ta, thật sự là tức chết đi được mà.”
Chử Tình rất thích tám chuyện với người khác, nghe vậy lập tức tiếp lời: “Vậy nhất định là bà vất vả lắm phải không ạ?”
“Chắc chắn là vất vả rồi, nhưng tính tình cháu bà ngoan ngoãn lắm, cũng hiếu thuận, bà rất sẵn lòng nuôi dạy nó.” Bà cụ nói, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Chử Tình cũng cười theo: “Thế cũng ổn, giáo dục thật tốt, sau này bà nhất định sẽ được hưởng phúc.”
“Đúng là phải giáo dục thật tốt, nhưng mà trường học này cũng đắt quá… Các cháu định để đứa nhỏ học ở đây sao?” Bà cụ tò mò.
Chử Tình cũng không nói quá nhiều: “Bọn cháu cũng không nhất định là học ở đây, chẳng qua nếu nó không phản đối, hoặc là thích nơi này, vậy thì để nó học ở đây.”
“Đúng rồi, ý kiến của con trẻ là quan trọng nhất, nếu nó đồng ý, đắt thì đắt đi, dù sao thì bố nó cũng kham nổi mà.” Bà cụ dường như đã hạ quyết tâm.
Chử Tình mỉm cười, len lén khoác cánh tay Thích Vị Thần, ngón tay vẽ tới vẽ lui trong lòng bàn tay anh như thể đang làm chuyện xấu. Thích Vị Thần vốn đang im lặng, một nụ cười chợt lóe lên trong ánh mắt anh. Thích Vị Thần lặng lẽ cầm lấy tay Chử Tình.
Lúc Chử Tình đang nói chuyện với bà cụ, Thích Mộ Dương từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ rực, trong tay còn cầm một chai coca. Mà đi theo đằng sau Thích Mộ Dương là một cậu bé mang đôi mắt cực kỳ lanh lợi trông còn thấp hơn cả cậu. Sau khi nhìn thấy bà cụ, cậu bé vui vẻ nó: “Bà nội!”
“Ôi chao, mau đến đây!” Bà cụ cười lớn.
Chử Tình vốn chỉ đang nhìn con trai mình, sau khi trông thấy cậu bé kia thì không nhịn được mà trợn to mắt, vội vàng kéo tay Thích Vị Thần một cái. Thích Vị Thần đương nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt không khỏi thoải mái hơn.
“Mẹ, con uống một nửa rồi, để dành cho mẹ một nửa.” Thích Mộ Dương ngoan ngoãn dâng nạp, tiện thể nuốt nước bọt.
Chử Tình dở khóc dở cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt: “Con uống đi, mẹ uống nước là được rồi.”
“Cho mẹ uống đó.” Thích Mộ Dương kiên trì.
Chử Tình bất đắc dĩ đành phải uống vài ngụm rồi trả coca lại cho cậu, lúc này Thích Mộ Dương mới vui vẻ nhận lấy: “Mẹ, con đi chơi một chút được không?”
“Đi đi, nhớ chú ý an toàn, đừng ra khỏi trường.” Chử Tình dịu dàng nói.
Thích Mộ Dương nhanh chóng đáp ứng, quay đầu gọi cậu bé bên cạnh: “Trần Tú! Đi thôi!”
Cậu bé xấu hổ nép vào bên người bà nội, không dám ngẩng đầu nhìn hai người Chử Tình. Sau khi nghe thấy Thích Mộ Dương gọi mình, cậu bé mới đỏ mặt chào bà nội, cúi đầu chạy đi.
“Hai đứa nhỏ thật có duyên. Bình thường Trần Tú sợ người lạ lắm, đây là lần đầu tiên bà thấy nó làm quen người khác nhanh như vậy.” Bà cụ cười, nói.
Chử Tình cũng cười: “Vâng ạ, thật có duyên, sau này phải làm bạn tốt cả đời.”
“Chẳng phải thế sao. Lúc đầu bà còn do dự, sợ nó không thể hòa nhập với trường, nhưng xem ra bây giờ, nếu các cháu đồng ý cho con mình học ở đây, vậy chúng ta cũng học ở đây. Ít nhất lúc bình thường cũng có bạn bè bên cạnh, sẽ không cô đơn.” Cứ thế, bà cụ đã đưa ra quyết định.
Kiểu gì Chử Tình cũng không ngờ được rằng thì ra duyên phận bạn học cấp hai của Trần Tú và Thích Mộ Dương lại bắt đầu khi trường học còn chưa khai giảng. Cô lập tức đề nghị: “Vậy nếu bà đã quyết định rồi, một lát nữa chúng ta đi nộp phí ghi danh cho hai đứa nhỏ đi.”
“Được!” Bà cụ sảng khoái đáp ứng.
Hai người hàn huyên một lúc nữa rồi cùng nhau đứng dậy. Chử Tình dặn Thích Vị Thần ở lại chờ Thích Mộ Dương, mình thì cùng bà cụ đi nộp tiền. Sau khi đi ra khỏi phòng tài vụ, bà cụ liền dẫn Trần Tú phiên bản nhí rời đi. Chử Tình một mình đi về phía phòng nghỉ.
Lúc này trong phòng nghỉ đã không còn ai cả. Khi Chử Tình bước tới cửa, liếc mắt liền thấy hai bố con Thích Vị Thần đang đưa lưng về phía mình, vây quanh một chiếc xe em bé trò chuyện.
“Bố, em gái này thật là đáng yêu, chúng ta có thể mang em ấy về nhà không?” Thích Mộ Dương nhỏ giọng hỏi.
Thích Vị Thần khựng lại một chút: “Lừa bán trẻ em là phạm pháp.”
“Không phải lừa bán, chúng ta hỏi thử cô kia xem có thể cho chúng ta nuôi hay không?” Thích Mộ Dương dùng cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ, ra sức tìm một giải pháp hợp pháp: “Bố xem, cô kia đi vệ sinh cũng phải nhờ người khác giúp trông em bé, chắc chắn là cô ấy không có thời gian chăm sóc em. Chúng ta giúp cô ấy chăm sóc, đợi em lớn rồi thì trả lại, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”
Thích Vị Thần nghe vậy không hề cười nhạo con trai, ngược lại anh còn thật sự trả lời: “Nghe có vẻ khả thi nó, hay là con đợi một lát rồi hỏi thử xem?”
Chử Tình: “…” Có kiểu hố con nít này nữa hả?
Thích Mộ Dương nghe lời khích lệ của Thích Vị Thần, đầu tiên là reo lên một tiếng, tiếp đó lại ỉu xìu: “Nhưng đợi em lớn rồi, con không nỡ để em đi thì phải làm sao đây?”
“Vậy bố cũng không biết.” Thích Vị Thần trả lời.
Thích Mộ Dương lại nói: “Không thể để mẹ sinh thêm một đứa nữa sao? Con muốn một em gái không bị cướp đi.”
Trái tim Chử Tình khẽ rung động, bước chân vốn đang định vào phòng đột nhiên ngừng lại. Thật ra mấy năm trước không phải cô không nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa nữa, nhưng mà nói kiểu gì Thích Vị Thần cũng không đồng ý, vậy nên chỉ có thể từ bỏ.
“Không được.” Quả nhiên, Thích Vị Thần vẫn cự tuyệt.
Thích Mộ Dương không vui: “Tại sao chứ ạ?”
“Đó là vợ bố, con không đau lòng nhưng bố thì có. Con muốn sinh thì tự đi mà sinh đi.” Thích Vị Thần vô cùng lạnh lùng.
Khóe miệng Chử Tình giật giật. Mặc dù không nhìn thấy mặt của Thích Mộ Dương nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu đã bị bắt nạt đến sắp khóc. Đúng lúc mẹ của đứa bé đã trở lại, cô nhanh chóng chạy đến kéo một lớn một nhỏ trở về nhà.
Đêm đó, Chử Tình ngủ trong vòng tay của Thích Vị Thần. Sau một lúc lâu, cô nhỏ giọng nói: “Thích Mộ Dương muốn có em gái.”
“Không được.” Thích Vị Thần biết lúc sáng cô đã nghe được đoạn đối thoại của hai người, anh từ chối mà không chừa chỗ thương lượng.
Chử Tình im lặng: “Này, bụng của em, dù sao em vẫn có thể làm chủ chứ?”
Thích Vị Thần mở mắt, bình tĩnh nhìn cô. Chử Tình lập tức sợ hãi: “Ý, ý em là…”
“Chuyện con cái này, có một là đủ rồi, em hiểu không?” Thích Vị Thần nói một cách nghiêm túc.
Chử Tình: “Nhưng anh xem, thật sự rất muốn một đứa con gái.”
“Nhưng so với con gái, anh càng muốn em khỏe mạnh bình an hơn.” Tuy rằng lúc ấy việc sinh nở diễn ra tốt đẹp, nhưng Thích Vị Thần vẫn không muốn trải qua một lần nào nữa. Chử Tình biết anh nghĩ gì, cô vỗ vỗ cánh tay anh an ủi.
Bầu không khí bỗng hơi chùng xuống, Thích Vị Thần hôn một cái lên môi cô, đột nhiên bắt đầu cởϊ qυầи áo. Chử Tình sững sờ: “Anh làm gì vậy?”
“Để em không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa.”
Chử Tình: “…” Làm vợ chồng càng lâu, suy nghĩ xấu xa trong đầu người này càng ngày càng nhiều, đùa giỡn cũng càng ngày càng giỏi.
Bị ép buộc hơn nửa đêm bởi một Thích Vị Thần có thể lực không hề tệ, Chử Tình quả nhiên không có thời gian để mà suy nghĩ lung tung nữa, kế hoạch sinh đứa con thứ hai cứ thế mắc cạn. Chỉ là kế hoạch của hai vợ chồng bọn họ gặp trở ngại chứ Thích Mộ Dương thì không. Sau khi suy nghĩ một đêm, cậu tuyên bố quyết định của mình: “Con muốn tìm bạn gái.”
Chử Tình hoảng sợ: “Anh hai, anh mới mười hai tuổi thôi đó!”
“Vậy thì sao chứ? Con phải tìm bạn gái rồi kết hôn sớm một chút, như vậy mới có thể nhanh chóng sinh cho mình một em gái được.” Thích Mộ Dương hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng rồi.
Thích Vị Thần bình tĩnh chỉ ra: “Em bé sinh ra chỉ có thể là con gái của con. Em bé do bố và mẹ con sinh ra mới là em gái.”
“Con không cần con gái. Bố mẹ không chịu sinh em gái cho con vậy thì con tự sinh.” Thích Mộ Dương nghiêm túc nói.
Tuy rằng chỉ là một Tiểu Đậu Tử thấp bé chưa dậy thì, nhưng Chử Tình sợ sau này cậu thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó không chịu trách nhiệm, cô vội vàng nói: “Không được, bé ngoan là sẽ không yêu sớm, biết chưa?”
“Tại sao ạ?” Thích Mộ Dương nhíu mày.
Chử Tình quyết định làm phụ huynh ** [1] một lần: “Không có lý do gì cả, chỉ là sẽ không yêu sớm mà thôi. Yêu sớm là một hành động rất rất xấu, mẹ ghét nhất là như vậy.”
[1] **: Hai dấu sao này là nguyên văn của tác giả.
“Bố và mẹ không phải yêu sớm sao?” Thích Mộ Dương lại hỏi.
Chử Tình ho khan một tiếng: “Bố mẹ không phải. Đại học bố mẹ mới yêu đương.”
Thích Mộ Dương lập tức hứng thú: “Là ai thích ai trước vậy ạ?”
“Đương nhiên là bố của con thích mẹ trước, theo đuổi mẹ rất lâu đó.” Vợ chồng sống chung mấy chục năm, ngay trước mặt Thích Vị Thần, Chử Tình đã sắp có thể tự tin chém gió.
Thích Mộ Dương oa một tiếng, hoàn toàn bị dời đi lực chú ý. Sau khi quấn lấy Chử Tình nghe chuyện xưa một lúc, cậu quên chuyện sinh em gái mất tiêu.
Sau khi Thích Mộ Dương khai giảng, một nhà ba người chuyển đến căn hộ lớn. Chỗ này rất gần viện nghiên cứu và trường học, thuận tiện hơn rất nhiều cho cả nhà.
Thích Mộ Dương rất thích trường mới, cũng thích những người bạn mới mà mình đã làm quen được. Điều duy nhất cậu không thích chính là Cố Tuyền cũng học ở trường này. Hai người thường xuyên đánh nhau, có vài lần Thích Mộ Dương cũng không nhịn được mà méc mẹ y như mấy đứa tiểu học vậy.
Chỉ là Chử Tình vừa nghe được Thích Mộ Dương có mâu thuẫn với Cố Tuyền, cô liền phất tay để hai đứa tự đi giải quyết. Lúc cô đang nghiêm túc suy nghĩ không biết có nên dẫn dắt để hai đứa nhỏ hòa giải hay không, Thích Mộ Dương đã rèn luyện thành một cao thủ võ lâm qua các trận chiến khác nhau.
Sau khi học kỳ đầu tiên của cấp hai kết thúc, chiều cao không bao giờ thay đổi của Thích Mộ Dương cuối cùng cũng từ từ cao lên như tre nối. Hết ba năm cấp hai, cậu đã cao đến một mét tám.
Nhóc Mộ Dương trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ hệt như trong tưởng tượng của Chử Tình và Thích Vị Thần. Chỉ là thành tích của cậu không được tốt cho lắm. Sau ba năm cấp hai kèm cặp cho cậu, Chử Tình thở dài ngao ngán: “Rõ ràng cũng dạy rất nhiều mà, sao nó cứ mãi bét lớp thế không biết?”
“Mỗi lần em dạy được một nửa, thấy nó giả vờ đáng thương thì không nhẫn tâm ép nó nữa, bỏ dở giữa chừng đương nhiên hiệu quả sẽ không tốt rồi.” Thích Vị Thần nói một cách thản nhiên.
Chử Tình không phục: “Vậy anh đi mà dạy đi.”
“Anh không làm được.” Thích Vị Thần lập tức nói.
Chử Tình nhướng mày: “Tại sao lại không làm được? Thích Mộ Dương mười tám tuổi anh cũng có thể dạy bảo nó ngoan ngoãn, bây giờ lại không làm được sao?”
“Ừ, không làm được.” Thích Vị Thần nói xong thì dừng lại một chút. “Càng ngày anh càng thích nó, không có cách nào đối xử với nó một cách hoàn toàn khách quan và nghiêm túc được. Hệt như mỗi lần đối mặt với em, anh đều không có nguyên tắc.”
Chử Tình: “…” Chúng ta đang thảo luận vấn đề giáo dục đó, làm sao đột nhiên lại thành nói giúp rồi?
Nhưng qua lần nói chuyện này, Chử Tình cũng nhận rõ sự thật. Bản thân cô càng lớn tuổi thì lại càng mềm lòng, thật sự là không có biện pháp nào với cậu con trai này cả. Thôi thì cứ để cậu vui chơi, đợi đến năm lớp mười hai bị Thích Vị Thần 18 tuổi dạy bảo.
Nghĩ như vậy, hai vợ chồng thật sự không quản nữa. Thích Vị Thần vui vui vẻ vẻ đến năm 18 tuổi, còn ba tháng nữa là bước vào lớp mười hai.
Ngày sinh nhật, hai vợ chồng dẫn Thích Mộ Dương và người lớn trong nhà đi ăn cơm trước, đến buổi tối thì tổ chức một buổi họp mặt gia đình.
“Con trai, chuyện mẹ và bố con sắp phải đi công tác hơn một năm, chắc là con cũng đã biết?” Chử Tình lựa lời nói.
Ánh mặt trời đáng yêu Thích Mộ Dương uể oải nghiêng người trên sô pha, đôi chân thật dài buông thõng xuống đất: “Mẹ, con biết rồi. Mẹ đừng lo, con có thể tự lo được.”
“Nếu có chuyện gì không giải quyết được, con nhớ phải đi tìm ông bà nội nhé, hoặc là đi tìm ông bà ngoại cũng được, bọn họ sẽ chiếu cố con.” Dù biết bản thân 18 tuổi cũng sẽ chăm sóc cậu rất tốt, Chử Tình vẫn có chút lo lắng không yên.
Nếu không phải biết có chuyện xuyên qua này, cô tuyệt đối sẽ không đi công tác với Thích Vị Thần, để con trai ở nhà một năm rưỡi. Nghĩ kiểu gì cũng thấy lo lắng vô cùng.
Thích Mộ Dương nhìn ra được sự lo lắng của cô. Cậu ngồi thẳng lại một chút, khéo léo dỗ cô: “Mẹ cứ yên tâm đi. Phần lớn thời gian con đều ở lại trường, ngày lễ sẽ đến thăm ông bà. Mẹ và bố cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng để con lo lắng, được không?”
“Ừ, ngoan.” Chử Tình nở nụ cười.
Thích Mộ Dương cũng cười ngây ngô, một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nhanh chóng nhìn về phía Thích Vị Thần: “Bố, bố tuyệt đối đừng quên đưa tiền sinh hoạt cho con đấy nhé.”
“Yên tâm, bố sẽ cho.” Thích Vị Thần nói một cách bình tĩnh.
Thích Mộ Dương nhắc đến tiền sinh hoạt, Chử Tình mới nhớ ra một chuyện. Đợi con trai trở về phòng rồi, cô lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần: “Này, lần này anh nhớ phải để lại cho em 18 tuổi chút tiền đó nhé, biết chưa?” Tuy rằng 20 năm đã trôi qua, nhưng ký ức lúc trước bị Thích Vị Thần nắm nguồn kinh tế vẫn cực kỳ rõ ràng.
Thích Vị Thần im lặng một lát rồi đồng ý.
Chử Tình nheo mắt lại: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.” Vẻ mặt Thích Vị Thần điềm tĩnh.
Chử Tình và anh nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định tin tưởng người đàn ông đã hơn 20 năm chung giường chung gối này.
Đương nhiên, Thích Vị Thần đã phụ lòng tin của cô mà không có chút rào cản tâm lý nào cả.
Rất nhanh đã đến ngày hai vợ chồng phải rời đi, vốn Thích Mộ Dương có cảm giác phấn khích khi không bị ai quản lý, nhưng lúc tiễn Chử Tình và Thích Mộ Dương đi, cậu vẫn không nhịn được mà rưng rưng nước mắt: “Bố mẹ, bố mẹ nhất định phải về sớm một chút nhé.”
Chử Tình thấy thế liền đau lòng, vội ôm lấy con trai lớn: “Sẽ mà, bố mẹ sẽ cố gắng về sớm. Con ở nhà ngoan nhé, nhất định phải nghe lời thầy cô.”
“Con biết rồi.” Thích Mộ Dương quệt miệng, ôm lấy mẹ, cùng lúc đó vươn tay về phía bố. Thích Vị Thần đón lấy bằng ánh mắt dịu dàng, ôm chầm lấy cả hai mẹ con.
“Bố mẹ sẽ nhanh chóng trở về.” Thích Vị Thần trấn an.
Thích Mộ Dương nghẹn ngào đáp lời. Hốc mắt Chử Tình đã đỏ lên, sau khi buông cậu ra, cô dụi dụi đôi mắt. Lúc hai mẹ con đối mặt, có một sự thương cảm không nói nên lời. Mắt thấy lại muốn khóc, Chử Tình vội vàng nuốt nước bọt dời sự chú ý, nghiêm túc nói với Thích Mộ Dương: “Sau khi bố mẹ đi, con không được làm càn quá đâu đó nhé.”
“Mẹ, con ngoan như vậy, sao có thể làm càn được.” Thích Mộ Dương bày ra vẻ mặt vô tội.
Chử Tình: “Vậy con không được nhuộm tóc lung tung.”
Thích Mộ Dương đã hẹn xong xuôi buổi chiều sẽ đi nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng: “…”
“Nếu nhuộm đủ thứ màu sẽ rất xấu.” Chử Tình nuôi cậu nhiều năm như vậy, chỉ cần một biểu cảm của cậu thôi cô cũng có thể đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.
Vẻ mặt Thích Mộ Dương hơi nghiêm túc: “Yên tâm đi mẹ, con tuyệt đối sẽ không đi.”
“… Tốt nhất là con đừng có đi.” Chử Tình nghiêng người liếc cậu một cái, gì mà lo lắng buồn rầu khi chia ly cũng biến mất không còn gì cả.
Hai mẹ con lại dính nhau một lúc nữa, cuối cùng vẫn là Thích Vị Thần không nhìn nổi, mặt không đổi sắc dẫn Chử Tình đi. Một nhà ba người chính thức bắt đầu cuộc sống riêng biệt.
Lúc Thích Mộ Dương nhìn theo bóng lưng hai người biến mất, cậu vẫn không kiềm được nước mắt. Nhưng cảm xúc của thiếu niên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi lên xe taxi, nhìn thấy đám bạn bè, nỗi buồn gần như đã biến mất.
“Đại ca, anh có chắc muốn nhuộm nhiều màu như thế không?” Nhóc Mập lo lắng hỏi.
Gian Thần cũng hơi do dự: “Không thì trước tiên nhuộm một màu khiêm tốn chút thôi nhé?”
Thích Mộ Dương nhớ đến lời mẹ, bỗng chốc có hơi do dự. Lúc này thầy Tony bước đến, bốc phét với Thích Mộ Dương một lúc, cuối cùng cam đoan với cậu: “Khuôn mặt này của cậu, nếu nhuộm mấy màu bình thường thì thật là đáng tiếc. Đã muốn nhuộm vậy thì phải nhuộm màu đặc biệt nhất, cam đoan là cậu có thể làm lóa mắt mọi người luôn!”
Thích Mộ Dương được tâng bốc thì cực kỳ vui vẻ, vung tay lên ra quyết định. Sau khi nhuộm tóc xong bước ra ngoài, cậu hài lòng nhìn chú gà tây trong gương: “Các cậu cảm thấy thế nào?”
Nhóc Mập và Gian Thần: “… Đẹp trai.”
Bên này Thích Mộ Dương đang buông thả bản thân, bên kia Chử Tình và Thích Vị Thần ngồi cạnh nhau trên máy bay, sau một ngày bay, cuối cùng bọn họ cũng đến phòng thí nghiệm.
Hơn một năm sau đó, để được sớm trở về cùng con trai, cả hai dốc sức làm việc, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ trước Tết Trung Thu năm thứ hai. Nhớ đến ngày thứ hai sau Tết Trung Thu bọn họ 18 tuổi sẽ rời đi, sợ con trai một mình sẽ đau lòng, Chử Tình và Thích Vị Thần không dám nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian trở về nhà, cuối cùng kịp thời về đến nơi.
Sau khi nhìn thấy Chử Tình và Thích Vị Thần, Thích Mộ Dương nghẹn ngào chạy đến ôm lấy hai người bọn họ, khóc cực kỳ đáng thương. Chử Tình rất đau lòng, nhưng cùng với đó, cô lại cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời quay trở lại. Sau khi vỗ về một hồi, cô mang theo một túi to đựng đồ dùng sinh hoạt, cùng với con trai lớn, một nhà ba người quay về nhà mình.
Lần này hai người vừa về nhà, Thích Mộ Dương như có bóng ma tâm lý, cả ngày quấn lấy bọn họ, dù ngày nào cũng phải tốn một khoảng thời gian khá lâu cũng phải về nhà đúng giờ.
Chử Tình biết là cậu sợ mình và Thích Vị Thần đột nhiên biến mất, đúng lúc khoảng thời gian này được rảnh, cô dứt khoát cùng Thích Vị Thần đến khách sạn gần trường học của Thích Mộ Dương nghỉ lại, để mỗi khi tan học cậu đều có thể nhìn thấy hai người.
Thích Mộ Dương biết bố mẹ làm như vậy là vì để ý đến tâm trạng của mình, trong lòng rất xấu hổ, nhưng lại không có ý để bố mẹ rời đi.
Cảm giác bố mẹ đột nhiên biến mất rất đáng sợ, dù biết bọn họ sẽ trở về, nhưng khi toàn thế gới chỉ còn lại một mình cậu, Thích Mộ Dương vẫn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Một nhà ba người có thể ở cùng một chỗ như bây giờ, cậu thật sự rất cảm kích.
Ngày nào Thích Vị Thần và Chử Tình cũng ở trong khách sạn nhưng lại không có nhiều việc để làm. Hai người cứ thế mang mấy thứ đồ dùng 18+ đến, ban ngày phóng đãng vô độ, ban đêm đóng vai cặp bố mẹ đáng yêu hoàn mỹ, thời gian trôi qua vô cùng thú vị.
Nhưng một số việc làm nhiều lần rồi, dù đã cẩn thận hơn, cũng có lúc sơ sẩy.
Đó là một buổi chiều bình thường, Chử Tình toàn thân mồ hôi ngồi trên ghế. Cô vừa nhìn Thích Vị Thần đổi ga giường vừa nhỏ giọng than thở: “Dạo gần đây có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Eo của anh vẫn ổn chứ?”
Thích Vị Thần khựng lại một chút rồi bình tĩnh nhìn về phía cô: “Em muốn thử không?”
“… Em chỉ đùa chút thôi.” Chử Tình cũng không muốn làm thêm lần nữa. Cô cười khan: “Em thế này không phải là muốn nhắc nhở anh kiềm chế một chút sao? Đừng để tuổi còn trẻ mà thân thể đã quá sức.”
“Thay vì lo lắng cho anh, sao em không lo lắng cho chính bản thân mình đi kìa. Không tăng cường vận động, lần sau có khi té xỉu trên giường đấy.” Thích Vị Thần hơi nhíu mày.
Chử Tình biết anh đang cười nhạo mình nên không nhịn được mà lấy gối ném anh, hậm hực quay đầu đi vào phòng tắm. Mấy ngày này cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, có thể là anh thật sự quá mạnh mẽ, mỗi lần làm xong cô đều mệt vô cùng, thắt lưng đau muốn chết, thỉnh thoảng cũng ngắt ngang Thích Vị Thần.
Chẳng lẽ cô thật sự nên rèn luyện sao?
Trong lòng Chử Tình thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng khi đi tắm, nhìn thấy làn da trắng nõn căng mịn cùng với bụng dưới bằng phẳng của mình trong gương, Chử Tình lại phủ nhận suy nghĩ đó. Mặc dù cô lười, nhưng dưới sự lôi kéo của Thích Vị Thần, mỗi ngày cũng vận động được chừng hai tiếng, sức khỏe vẫn luôn rất tốt. Trước đây cũng không phải chưa từng cùng Thích Vị Thần hồ nháo, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đau nhức như vậy.
Chử Tình cau mày, một lúc lâu sau, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, vẻ mặt cô lập tức trở nên kỳ quái.
Chắc là… không phải đâu?
Kinh nguyệt của cô vừa mới kết thúc nửa tháng trước, vậy nên không thể suy đoán dựa theo thời gian hành kinh được. Chử Tình chỉ có thể cố nhớ lại xem cảm giác mới đầu khi mang thai Thích Mộ Dương là như thế nào, nhưng vì đã quá lâu rồi, bản thân cô cũng không nhớ rõ nữa, vậy nên không thể nào so sánh được.
Chử Tình đầu óc rối bời đứng dưới vòi hoa sen, mãi đến khi Thích Vị Thần ở bên ngoài thúc giục, cô mới vội vàng tắm xong rồi đi ra ngoài.
“Sao lâu thế?” Thích Vị Thần đứng ở cửa, lười biếng nhìn cô. Tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng trông anh vẫn anh tuấn như cũ, hầu kết và cơ bắp lộ rõ khiến người khác nhìn vào liền không nhịn được mà mềm nhũn hai chân.
Chử Tình hít sâu một hơi, buồn cười trêu chọc anh: “Anh là yêu tinh à? Sao không già đi chút nào cả?”
“Ai bảo phu nhân nhà anh là quỷ tham lam chứ, còn thích mỗi đẹp trai, anh chỉ có thể cố gắng duy trì thôi.” Thích Vị Thần cong môi, ôm cô đến bên giường: “Ngủ một lát đi, đợi Mộ Dương trở về, chúng ta đi ăn cơm.”
“… Vâng.” Thắt lưng Chử Tình vẫn còn đau, nằm xuống khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, sau khi đáp lời với tâm sự nặng nề, cô liền nhắm mắt lại.
Buổi tối, một nhà ba người dùng cơm ở một nhà hàng gần đó. Sau khoảng thời gian có bố mẹ bầu bạn, Thích Mộ Dương đã sắp trở về không tim không phổi: “Bố mẹ, cuối tuần con định đi leo núi với bạn bè. Bố mẹ đến nhà bà ngoại trước nhé, con đi chơi một ngày rồi trở về ngay.”
“Được.” Chử Tình thấy cậu chịu tách khỏi mình, biết đây là chuyện tốt nên mỉm cười đồng ý.
Ăn cơm xong, cô định đi mua que thử thai để kiểm tra thử, nhưng bên trái là chồng bên phải là con, căn bản không tìm được cơ hội đi mua. Ban đầu Chử Tình định lên mạng đặt mua nhưng lại sợ bị Thích Vị Thần phát hiện ra, rối rắm hai ngày mà vẫn không tìm được cơ hội thích hợp đi mua.
Ban ngày Thích Vị Thần còn muốn quấn lấy Chử Tình nhưng cô sợ mình thật sự mang thai nên đẩy anh ra bằng nhiều cách. Một thời gian ngắn thì không sao, nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chử Tình rối rắm hồi lâu, cuối cùng xác định nếu chỉ trông cậy vào bản thân thì không thể nào giấu giếm được, nhất định phải tìm đồng minh.
“Cái gì?!” Thích Mộ Dương ‘soạt’ một cái đứng lên: “Thật thế ạ?!”
Chử Tình vội vàng kéo cậu ngồi xuống, tranh thủ thời gian Thích Vị Thần đến viện nghiên cứu vội nói: “Còn chưa chắc chắn đâu. Trước tiên con đi mua que thử thai cho mẹ, mẹ kiểm tra thử.”
“Vâng, vậy bây giờ con đi mua ngay.” Thích Mộ Dương nói xong thì chạy đi, mười phút sau đã quay trở lại, trong tay cầm rất nhiều đồ dùng thử thai.
Chử Tình dở khóc dở cười nhận lấy, sau khi vào toilet kiểm tra, cô lặng lẽ đi ra.
“Sao rồi ạ?” Thích Mộ Dương mong chờ hỏi.
Chử Tình yên lặng gật nhẹ đầu, tâm tình vừa phức tạp lại kỳ diệu: “Con sắp làm anh trai rồi.”
“Thật sự tốt quá… Nhưng mẹ tuyệt đối đừng để bố con biết, bố không muốn có con như vậy, lỡ bố bảo mẹ bỏ thì không tốt đâu.” Thích Mộ Dương lo lắng nói.
Chử Tình chua xót nói: “Mẹ chính là sợ như vậy nên mới không dám nói cho bố biết.” Kỹ thuật y học năm 2043 đã có tiến bộ hơn rất nhiều so với khi bọn họ mười mấy tuổi. Kỹ thuật ngày nay đã có thể bỏ đứa bé với điều kiện tiên quyết là ảnh hưởng lên cơ thể cực kỳ nhỏ. Cô sợ Thích Vị Thần thật sự sẽ lựa chọn như thế.
“Tạm thời chúng ta cứ giấu bố trước, đợi một khoảng thời gian nữa rồi thuyết phục bố. Thật ra bố thích con gái lắm, con có thể nhìn ra được.” Thích Mộ Dương nói một cách suy tư. “Nếu là em gái, mà lúc đó thai đã quá lớn, kiểu gì bố cũng sẽ không phản đối nữa đâu.”
Chử Tình sửng sốt: “Vậy không phải đợi thêm bốn tháng nữa sao?” Kỳ thật một tháng là đã có thể xác định được giới tính, nhưng nhà nước quy định phải đủ bốn tháng.
“Chỉ bốn tháng thôi mà, rất dễ dàng.” Thích Mộ Dương vô cùng tự tin.
Chử Tình cau mày: “Vậy nếu không phải con gái thì phải làm sao đây?”
“Không đâu, nhất định là em gái.” Không hiểu sao Thích Mộ Dương rất chắc chắn. “Con có thể cảm nhận được.”
Chử Tình bật cười, một lúc lâu sau, cô cẩn thận hỏi: “Vậy con thì sao? Con có chào đón bạn nhỏ này không?”
Thích Mộ Dương sững sờ.
“… Thật ra trong lòng mẹ rất rõ, bố con thích trẻ con nên mẹ mới dám giấu bố một đoạn thời gian như vậy. Nhưng nếu bố con không phải vì lo lắng cho thân thể của mẹ, mà là thật lòng không muốn, vậy thì mẹ cũng sẽ không sinh.” Chử Tình hít sâu một hơi. “Đối với con cũng thế, bây giờ nó chỉ là một phôi thai, không tính là người nhà, mà con và bố lại là những người thân quan trọng nhất của mẹ. So với đứa bé trong bụng này, hiện tại mẹ quan tâm đến cảm xúc của hai người hơn.”
“Mẹ.” Thích Mộ Dương cảm động ôm lấy cô, vẻ mặt kiên định: “Mẹ có biết con đã mong chờ em gái rất lâu rồi không? Con muốn, rất muốn, hơn nữa…”
Cậu bỗng nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Hơn nữa con cũng muốn rằng, ở tương lai xa xôi khi bố mẹ rời đi, có thể có một người thật sự đồng cảm và cùng con giúp đỡ lẫn nhau.”
Từ trước kia cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng cân nhắc những thứ này, nhưng dạo gần đây lại luôn nghĩ đến.
“Con sẽ kết hôn rồi sinh con, sẽ có người thân của minh. Già cả rồi chết đi là chuyện không thể né tránh. Con sẽ không cô độc, đừng suy nghĩ quá nhiều.” Chử Tình thấp giọng an ủi.
Thích Mộ Dương nở nụ cười: “Không giống nhau đâu mẹ. Tình cảm của con cái đối với bố mẹ là độc nhất vô nhị, chỉ có anh chị em của con mới có thể hiểu được tình yêu của con dành cho bố mẹ mà thôi.”
“Tóm lại con không phản đối đúng không?” Chử Tình nở nụ cười.
Thích Mộ Dương lập tức gật đầu: “Không phản đối! Con rất mong chờ em gái được sinh ra.”
“Được, vậy những ngày tiếp theo nhờ cả vào con rồi.” Chử Tình trịnh trọng nói.
Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, nghiêm túc đáp lời: “Mẹ yên tâm, con đảm bảo bố sẽ không biết.”