Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 106: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - bảo bối thích mộ dương 10 tuổi của mẹ

Chương 106: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Bảo bối Thích Mộ Dương 10 tuổi của mẹ

Hai năm không đến trường, bởi vì luôn được Thích Vị Thần dẫn dắt nên việc học của Chử Tình không hề sa sút, tự giác trở lại trường học một lần nữa, xem chừng chẳng có gì khác so với trước kia, nhưng khi đặt chân vào phòng thí nghiệm, cô mới nhận ra nó khác biệt như thế nào.

… Ông xã trước kia học cùng lớp bỗng nhiên biến thành thầy của mình, cảm giác kia sao có thể giống nhau được?

Lại là một đêm bị giữ lại phòng làm việc, Chử Tình tức giận nhìn Thích Vị Thần đang ở trước bàn xem tài liệu, trong lòng chỉ muốn cắn anh một cái thật đau. Vốn tưởng rằng có anh ở đây thì mình không cần căng thẳng nhiều đến thế, kết quả anh khen ngược, thật sự có thể công chính nghiêm minh, suốt ngày chuyên chọn cô mà đâm chọc không nói, còn đυ.ng một chút là cho cô làm thêm giờ.

Thích Vị Thần xem mười mấy phút cũng chưa nhúc nhích, Chử Tình hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, nói: “Trước khi nộp em đã kiểm tra qua rồi, không có sai sót.”

“Ừm, anh thấy được, em rất cẩn thận.” Thích Vị Thần thản nhiên đáp lời.

Chử Tình cười gằn một tiếng. Có thể không cẩn thận sao? Người khác làm sai chuyện thì bị mắng, cô làm sai chuyện thì bị… Nghĩ đến chuyện tên xấu xa này làm những việc kia với mình ở văn phòng, Chử Tình không nhịn được mà muốn cùng anh đồng quy vu tận.

“Đã sắp một tuần em không phạm sai lầm rồi.” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.

Chử Tình nhướng mày: “Anh thất vọng lắm à?”

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Có chút chút.”

Chử Tình “xì” một tiếng, tất nhiên là biết anh thất vọng cái gì. Bởi vì cô không phạm sai lầm nên anh không thể tùy ý phạt cô được, cộng thêm việc dạo gần đây Thích Mộ Dương có hơi quấy, một tuần rồi hai người chưa có làm chuyện ấy ấy kia. Cô liếc mắt một cái xem thời gian: “Thích Mộ Dương tan học rồi, đi đón nó thôi.”

“Anh để mẹ đi đón rồi.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Chử Tình hơi khựng lại, nheo mắt nhìn về phía anh: “Rõ ràng vẫn kịp giờ, tại sao phải để mẹ đi đón?” Mỗi lần anh giao chuyện đón con cho người khác mà không phải do tăng ca, đều là bởi vì muốn làm chuyện xấu.

Quả nhiên, Thích Vị Thần không trả lời mà đứng dậy từ từ đi về phía cô. Sau khi đi đến trước mặt Chử Tình, anh dùng một tay kéo cô vào trong ngực, giọng điệu trầm thấp hỏi: “Một tuần không thân mật, em không muốn anh sao?”

“… Không muốn.” Chử Tình hừ khẽ.

Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên ý cười: “Thật sự không muốn à?”

Chử Tình nhìn chằm chằm Thích Vị Thần trước mặt, lúc này thốt không ra hai chữ “không muốn”.

Thích Vị Thần đeo chiếc mắt kính gọng vàng, trên gọng kính có một sợi dây xích màu vàng nhạt tùy ý rơi xuống hai bên má, vì chiều nay mở hội nghị nên trên người anh còn mặc bộ âu phục sẫm màu lúc đi họp. Lúc này tà áo tùy ý tản ra, hai chiếc nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng được cởi ra, cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện. Lúc hầu kết anh khẽ nhúc nhích, Chử Tình không khỏi nuốt nước miếng theo.

Sự mê đắm trong mắt cô không tài nào che giấu được, ý cười trong mắt Thích Vị Thần thì càng lúc càng đậm hơn: “Cà vạt hôm nay là do em chọn.”

“… Em chọn cho anh thì sao, không phải họp xong anh liền cởi ra rồi à?” Chử Tình chẳng có vấn đề gì lẩm bẩm.

Thích Vị Thần cúi người hôn lên vành tai cô một cái, Chử Tình chỉ cảm thấy nửa người đều mềm đi, vội vàng níu lấy vạt áo anh, nhắc nhở: “Về nhà trước.”

“Không về, Thích Mộ Dương sẽ phá đám.” Thích Vị Thần in lên trán cô một nụ hôn.

Ý chí của Chử Tình vốn chẳng kiên định cho lắm, còn bị anh dùng thủ đoạn như vậy bắt nạt, giọng nói lập tức mềm nhũn: “Nhưng, nhưng mà, lần nào chúng ta cũng làm ở văn phòng, có phải không được tốt lắm hay không…”

“Phòng làm việc này chỉ có anh sử dụng, em sợ cái gì?” Hô hấp của Thích Vị Thần đã trở nên nóng rực.

Chử Tình nhíu mi: “Như vậy cũng không tốt lắm.”

“Rõ ràng là em rất thích…”

“Im miệng!”

Một tiếng cười trầm thấp đầy vui sướиɠ bật ra từ cổ họng Thích Vị Thần, anh trực tiếp ôm người nào đó đang thẹn quá hóa giận đến phía sau bàn làm việc. Chử Tình từ chối tượng trưng vài lần rồi hoàn toàn bị anh câu mất hồn đi, chủ động bám lên để anh muốn làm gì thì làm.

Trong phòng tràn ngập tiếng hít thở bị đè nén, Chử Tình nắm chặt vải mềm trên ghế, không dám phát ra âm thanh. Thích Vị Thần thấp giọng trấn an: “Được mà, không sao đâu.”

“Không được…” Khóe mắt Chử Tình phiếm hồng, thậm chí còn không nói nên lời.

Thích Vị Thần vẫn kiên nhẫn: “Bây giờ bên ngoài không có ai cả, có thể.”

“… Anh im miệng.” Chử Tình khó khăn nói xong thì đập anh một cái yếu ớt.

Thích Vị Thần cười khẽ một tiếng, không còn miễn cưỡng cô nữa mà giúp đỡ chặn miệng cô lại. Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh như nước, nhiệt độ không khí trong phòng làm việc lại càng lúc càng cao khiến cho người ta không thể nào hô hấp.

Hơn một tiếng sau, Chử Tình đã thay bộ quần áo khác, nằm trên ghế sô pha không nhúc nhích một chút nào. Thích Vị Thần bình tĩnh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, mở cửa sổ thông gió, chẳng bao lâu văn phòng đã khôi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng như trước đây, một chút cũng không nhìn ra được trước đó từng có bao nhiêu chuyện phóng đãng.

Chử Tình bày ra vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhìn anh: “Nếu sau này anh nɠɵạı ŧìиɧ, em nhất định không phát hiện được.”

Thích Vị Thần hơi khựng lại: “Anh sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”

“Ai mà biết được chứ.” Chử Tình ngáp một cái: “Thứ dễ dàng thay đổi nhất chính là lòng người, tâm tư của anh lại kín đáo như thế, cho dù nɠɵạı ŧìиɧ, em cũng không biết được…”

“Cà vạt ở đây.” Thích Vị Thần ngắt lời Chử Tình, đưa chiếc cà vạt cô chọn cho mình đến trước mặt cô: “Muốn thử xem thế nào không?”

Chử Tình: “?” Thử cái gì, cà vạt sao? Cô cũng đâu dùng được, thử thứ này làm gì?

Mười mấy phút sau, cô nhìn hai tay mình bị cà vạt trói lại, cuối cùng cũng biết anh sẽ thử cái gì, nước mắt rưng rưng nhìn anh phía trên, cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng: “Cầm thú…”

Lần này kết thúc, Chử Tình thật sự mệt mỏi đến chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận, như một con búp bê để mặc anh giúp mình dọn dẹp sạch sẽ, đến lầm bà lầm bầm cũng lười.

“Sau này ngày nào anh cũng trả bài thế này cho em, không giữ lại một chút nào cả, như vậy thì em không cần lo lắng anh sẽ nɠɵạı ŧìиɧ nữa.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.

Chử Tình: “…” Vậy thật đúng là cảm ơn anh.

Hai người lộn xộn trong phòng làm việc lâu như vậy, đợi đến khi trở về nhà đã là chín giờ hơn. Vốn tưởng rằng Thích Mộ Dương đã đi ngủ, kết quả hai người vừa mở cửa đã thấy nó thút thít chạy đến. Nói không ngoa, Chử Tình dường như nhìn thấy được hai hàng nước mắt như mì sợi trên mặt nó.

“Mẹ!”

Khi Thích Mộ Dương vóc dáng thấp bé mở to đôi mắt ngấn nước của mình dùng âm thanh mềm mại gọi mẹ, trái tim Chử Tình lập tức tan chảy, nhanh chóng ôm lấy con: “Sao vậy Mộ Dương con yêu của mẹ.”

“Con nhớ mẹ.” Đứa nhóc mới hai tuổi tủi thân ôm lấy cổ cô.

Chử Tình bật cười, vừa định nói chuyện thì mẹ cô bước từ trong nhà ra, sau khi nhìn thấy Thích Mộ Dương thì cười lạnh một tiếng: “Thằng nhóc này sống chết không chịu ngủ, nhất định phải chờ các con trở về. Các con đã về, vậy mẹ đi trước.”

“Muộn quá rồi mẹ, mẹ ở lại một đêm đi.” Chử Tình vội nói.

Mẹ liếc xéo cô: “Nhà con không có ai bớt lo được, mẹ sẽ không ngủ ở đây.” Nói xong vẫn nhất quyết rời đi.

Không còn cách nào khác, Chử Tình đành phải để bà về, mình thì ôm đứa nhỏ đến phòng trẻ em. Thích Mộ Dương vừa thấy là về phòng mình thì nhanh chóng ôm lấy cổ Chử Tình: “Mẹ, con không muốn ngủ một mình.”

“Con là con trai, đương nhiên phải ngủ một mình.” Chử Tình kiên nhẫn thuyết phục.

Miệng Thích Mộ Dương mếu máo sắp khóc, Chử Tình vội nói: “Không ngủ không ngủ, mẹ ở cùng con được không?”

Thích Mộ Dương lập tức đồng ý, khuôn mặt bầu bĩnh run lên một chút vì cười thật tươi. Chử Tình yêu nhất là khuôn mặt như Shin cậu bé bút chì này của cậu bé, thấy thế cũng cười cọ cọ mặt Thích Mộ Dương. Hai mẹ con cùng nằm trên một chiếc giường lớn.

Thích Vị Thần nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt lạnh lùng. Đợi hai người nằm xuống rồi, anh mới mặc sức chen vào giữa, tay trái bà xã tay phải con trai, bên nào cũng không muốn buông ra. Thích Mộ Dương lầm bầm kháng nghị, bị ánh mắt của anh ngăn lại.

Chử Tình dở khóc dở cười: “So đo với con trai anh làm gì chứ?”

“Anh sẵn lòng.” Thích Vị Thần nói xong liền nhắm mắt lại.

Chử Tình rất mệt, cô gối lên cánh tay anh, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi. Về phần bé con Mộ Dương, ầm ĩ sớm đã buồn ngủ. Thằng nhóc xoay người trong ngực bố, chổng mông lên ngủ khò khò. Tiếng hít thở của một nhà ba người dần dần đồng bộ, cùng nhau tiến vào một giấc mơ ngọt ngào.

Có bố mẹ bên cạnh, Thích Mộ Dương ngủ rất ngon, nhưng đợi đến ngày hôm sau để thằng nhóc ngủ một mình, nó lại bắt đầu khóc rống, mấy tuần liên tục đều như vậy. Cuộc sống của Chử Tình và Thích Vị Thần bị ảnh hưởng sâu sắc.

“Không thì đợi thêm chừng một năm nữa đi, bây giờ con còn nhỏ quá.” Chử Tình lại lên tiếng.

Thích Vị Thần không đồng ý nhìn cô: “Đã sắp hai tuổi hơn rồi, sang năm sẽ đi học mẫu giáo.”

“Thế vẫn còn rất nhỏ mà.” Chử Tình nhíu mày.

Thích Vị Thần thản nhiên nói: “Mỗi lần chúng ta đi công tác, bất kể là theo bà ngoại hay bà nội thì nó đều ngủ một mình, mà lại chưa hề nghe thấy là đêm nó sẽ khóc. Điều này cho thấy là nó có thể ngủ một mình, chỉ là do chúng ta ở nhà nên nó mới có thể dính mãi như vậy.”

“Ai bảo chúng ta là bố mẹ của con cơ chứ? Chắc chắn là nó càng ỷ lại vào chúng ta.” Chử Tình có hơi đau đầu: “Hay là chờ nó lớn hơn một chút đi.”

Thích Vị Thần: “Nhưng nó càng lớn thì sẽ càng gây ra nhiều rắc rối hơn, sau này em cũng không thể nào buông thả mãi được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Chử Tình không biết nói sao.

Thích Vị Thần cực kỳ lãnh khốc: “Làm nó khóc, đợi đến khi nó biết rằng khóc rống lên không thay đổi được bất cứ chuyện gì, nó sẽ không dùng chiêu này nữa.”

“Nhưng em không nỡ.” Chử Tình thành thật nói.

Thích Vị Thần dừng một chút: “Vậy em ở trong phòng mình đừng ra ngoài, anh đi đàm phán với nó.”

“… Anh chắc chứ?” Chử Tình nhíu mày.

Thích Vị Thần khẽ gật đầu một cách nghiêm túc. Thấy anh kiên trì, Chử Tình không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Dù sao đừng tưởng rằng phần lớn thời gian hai năm đầu đều là cô ở bên cạnh Thích Mộ Dương, nhưng người chân chính dạy dỗ đứa nhỏ lại là anh. Trong những vấn đề này, cô vẫn tương đối tin tưởng anh.

Sau khi hai vợ chồng thương lượng xong, ban đêm Thích Vị Thần chịu trách nhiệm đi đàm phán với Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương đang chơi xếp gỗ trong phòng trẻ em, sau khi thấy Thích Vị Thần, nó cười ngọt ngào: “Bố, đến ngủ với con sao?”

Thích Vị Thần dừng lại một chút, bình tĩnh ngồi xuống đối diện Thích Mộ Dương: “Bố có lời muốn nói với con.”

Thích Mộ Dương mở to đôi mắt, khuôn mặt bầu bĩnh đầy nghi hoặc. Thích Vị Thần suy tư một lát rồi chậm rãi nói: “Từ hôm nay trở đi, con phải ngủ một mình.”

Thích Mộ Dương đờ đẫn nhìn anh, sau khi nghe rõ, miệng mếu máo muốn khóc, Thích Vị Thần bình tĩnh ngắt lời: “Khóc cũng vô dụng, nín rồi vẫn phải ngủ một mình, lần này bố và mẹ con sẽ không mềm lòng nữa.”

Thích Mộ Dương òa khóc, vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng ngủ: “Con muốn tìm mẹ.”

Thích Vị Thần thoáng vươn tay kéo nhóc Mộ Dương trở về. Thích Mộ Dương lập tức khóc càng đáng thương hơn nữa. Thích Vị Thần không chút lung lay, bình tĩnh nhìn thằng nhóc khóc, đợi đến khi nó khóc đến mệt rồi mới rót cho nó một ly nước ấm. Thích Mộ Dương uống xong, anh liền nói: “Bây giờ con có hai sự lựa chọn, một là bố cưỡng chế tắt đèn khóa cửa, con ngủ một mình. Hai là bố ở lại với con cho đến khi con ngủ rồi mới đi. Con chọn lấy một cái.”

Đôi mắt Thích Mộ Dương đỏ hoe vì khóc, nghe thấy những lựa chọn mà anh đưa ra thì thở phì phò nói một câu: “Bố xấu xa!”

“Nếu con không chọn, vậy thì cứ mặc định là con chọn cái thứ nhất. Bây giờ bố liền đi tắt đèn.” Thích Vị Thần bình tĩnh.

Thích Mộ Dương kì kèo với anh hồi lâu, sau khi xác định rằng cánh tay ngắn ngủn của mình không thể nhéo được đùi bố, nó mới miễn cưỡng chọn cái thứ hai. Với Thích Vị Thần bên cạnh, nó nức nở đi ngủ một cách không cam lòng. Đợi Thích Mộ Dương ngủ rồi, Thích Vị Thần mới quay người rời đi. Sau khi trở về phòng, Chử Tình lập tức vây đến: “Thế nào thế nào?”

“Tất cả đều thuận lợi.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau lại trở nên khẩn trương: “Nó khóc sao?”

“Khóc.”

“A.” Chử Tình lập tức đau lòng.

Thích Vị Thần an ủi: “Thói quen của con trẻ rất dễ sửa, khóc lóc vài ngày sẽ ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Sau này em cũng không cần phải lo lắng cho nó nữa, nhưng nếu bây giờ bỏ cuộc giữa chừng, vậy hôm nay liền phí công vô ích.”

Chử Tình nghĩ cũng phải, vậy nên cứng lòng không đi xem con, thở dài liên tục rồi đi ngủ. Như những gì Thích Vị Thần nói, Thích Mộ Dương khóc vài ngày, sau khi xác định được rằng bố mẹ sẽ không mềm lòng thì đành phải ngoan ngoãn. Đến ngày thứ ba, tự nó chủ động lên giường nhỏ nằm, ngoan ngoãn đắp chăn.

“Bố, hôm nay con tự mình ngủ.” Nó nói với vẻ mặt thành thật.

Thích Vị Thần dừng một chút: “Thật thế à?”

“Vâng! Con muốn làm bé ngoan để bố thích!” Thích Mộ Dương kiên định nói.

Thích Vị Thần khẽ gật đầu vui mừng: “Yên tâm, bố sẽ trông con. Nếu có chuyện gì hãy bấm chuông ở đầu giường, bố chắc chắn sẽ chạy đến đầu tiên.”

“Vâng ạ.”

Thích Vị Thần hôn một cái lên khuôn mặt bầu bĩnh của thằng nhóc, sau khi giúp nó tắt đèn thì quay người rời đi. Lúc anh trở về phòng, Chử Tình hết sức kinh ngạc: “Hôm nay sao lại quay về sớm thế?”

“Mộ Dương muốn tự đi ngủ, anh đáp ứng.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.

Chử Tình ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật vậy sao? Nó can đảm như thế à?”

“Anh đã nói rồi, con rất giỏi.” Thích Vị Thần nói một cách nghiêm túc.

Chử Tình cười: “Chủ yếu vẫn là anh giáo dục tốt. Nếu như không có anh, em thật sự không biết phải làm sao bây giờ.”

“Anh là bố nó, đương nhiên phải nhận lấy trách nhiệm giáo dục nó. Em cũng phối hợp rất tốt nên mới có thể uốn nắn nó nhanh như vậy.” Thích Vị Thần cũng khen cô mấy câu. Tâm tình của hai vợ chồng rất tốt.

Sau một hồi thả rắm cầu vồng [1], Chử Tình lấy điện thoại mở màn hình giám sát ra: “Để em nhìn một chút xem bé ngoan ngủ thế nào rồi…”

[1] Rắm cầu vồng: Từ ngữ mạng, dùng để chỉ việc fan mù quáng khen idol, cho dù là idol thả rắm cũng thấy đẹp như cầu vồng vậy. Trong câu trên ý chỉ hai người tự sướиɠ khen nhau.

Lời còn chưa dứt, màn hình giám sát của phòng trẻ em liền hiện ra, chỉ thấy trên giường trống không, người cùng chiếc chăn bông đều không thấy đâu cả. Chử Tình ngẩn người, sau khi nhìn nhau với Thích Vị Thần, hai vợ chồng nhanh chóng đi tìm. Kết quả vừa mới mở cửa, một đống nhỏ mềm mại liền ngã xuống đất.

Chử Tình hoảng sợ, nhìn nhóc con với chiếc chăn nhỏ của bé ở trên đất, sửng sốt một hồi lâu rồi mở to mắt: “Sao con lại ở đây?”

“Con nhớ bố mẹ, con muốn ngủ ở đây.” Thích Mộ Dương nhìn hai người một cách vô cùng đáng thương.

Bất kể là ai, bị bé con nhìn chăm chú như thế thì đều rất dễ mềm lòng, nhưng Chử Tình lại cười lạnh một tiếng: “Đổi bài rồi? Thật không hổ là con mẹ, biết dùng chiêu gì thì có tác dụng nhất với chúng ta, nhưng mẹ nói cho con biết, vô dụng thôi, mấy trò của con mẹ đều đã chơi cả rồi, nhanh chóng quay về cho mẹ.”

Thích Mộ Dương hít mũi một cái: “Con không quấy rầy bố mẹ, con ở chỗ này thôi.”

Chưa đầy ba tuổi, nói chuyện không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn có thể diễn đạt được ý tứ của mình một cách trọn vẹn, nghe qua vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Trong một thoáng, Chử Tình mềm lòng, nhưng rồi nhớ đến Thích Vị Thần, cô nhanh chóng lên trang bị: “Không được. Thích Mộ Dương, đừng ép mẹ đánh con, nhanh chóng về phòng của con đi. Ra đây còn cầm theo chăn mền, tuổi còn nhỏ mà đã khéo léo cực kỳ đấy…”

“Bố.” Miệng Thích Mộ Dương mếu máo, nước mắt rưng rưng nhìn Thích Vị Thần.

Chử Tình khịt mũi: “Mẹ không đồng ý cho con ở đây, bố con sẽ đồng ý sao?”

Cô nói xong, mãi vẫn không đợi được phản ứng của Thích Vị Thần, không khỏi quay đầu nhìn lại, kết quả trông thấy ánh mắt mềm mại của Thích Vị Thần.

Chử Tình: “…” Suýt nữa là quên mất, mình thì không dính chiêu này, nhưng Thích Vị Thần thì có!

Thằng nhóc xấu xa này thế mà lại biết dùng đầu óc, hiểu rõ khóc lóc không có tác dụng với Thích Vị Thần nên trực tiếp giả vờ đáng thương làm nũng.

Chử Tình bỗng có cảm giác nguy hiểm, vội vàng kéo quần áo Thích Vị Thần một cái, đợi anh hoàn hồi lại rồi thì hạ giọng nói: “Đừng tin nó, nó chính là một thằng nhóc lừa gạt.”

Thích Vị Thần ngừng một chút: “Ừ, không tin.”

“Bố!” Đôi mắt của Thích Mộ Dương vừa to lại đen bóng, nước mắt nơi khóe mi đều sắp rơi xuống đến nơi. Cái thứ tên là gien này thật sự là thần kỳ, rõ ràng sau này lớn lên, Thích Mộ Dương giống Thích Vị Thần đến bảy phần, nhưng khi còn nhỏ lại cực kỳ giống Chử Tình.

Đầu ngón tay Thích Vị Thần giật giật, cuối cùng vẫn không nói chuyện.

Chử Tình sợ chuyện có biến, nhanh chóng xốc Thích Mộ Dương cùng cái chăn nhỏ của nó lên, không chút do dự đưa thằng nhóc về phòng, tiện thể ở bên ngoài đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Đầu óc nó tốt như thế, sao lại không dùng trên mấy chuyện đúng đắn cơ chứ?”

“Nó mới hai tuổi, đúng đắn thế nào được.” Thích Vị Thần thuận miệng nói một câu.

Dù sao thì sự tình cũng xem như đã giải quyết xong, Chử Tình đẩy Thích Vị Thần trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Trước lúc sắp đi ngủ, chuông gọi đột ngột vang lên, Chử Tình ngáp một cái, ấn mở màn hình giám sát: “Con lại muốn làm gì?”

“Con muốn uống nước.” Thích Mộ Dương nói bằng chất giọng trẻ con, cảm xúc ổn định.

Chử Tình dụi dụi mắt, vừa định rời giường rót nước cho nó thì Thích Vị Thần ngăn cản cô: “Em đi ngủ đi, anh làm là được.”

Chử Tình ngừng một chút: “Anh có thể đỡ được nó làm nũng à?”

“Đương nhiên, rất nhanh anh sẽ quay về.” Thích Vị Thần nói xong thì hôn lên trán cô một cái, xoay người đi đến phòng trẻ em.

Cho nhóc mập uống nước rồi, anh thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

“Bố, con muốn ôm một cái.” Thích Mộ Dương vươn cánh tay vừa ngắn lại đầy thịt ra với anh.

Thích Vị Thần dừng lại một chút, ôm thằng nhóc vào trong ngực. Thích Mộ Dương nhếch miệng, cười ngây ngô, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Bố, có thể nằm với con một chút không?”

Thích Vị Thần: “Không được.”

“Bố…” Khóe mắt Thích Mộ Dương rũ xuống, giọng nói nhỏ hẳn đi.

Thích Vị Thần: “…”

Chử Tình ở trong phòng đợi hoài đợi mãi cũng không thấy ông xã quay về, đợi đến lúc cô rốt cuộc không nhịn được nữa mà ngủ thϊếp đi. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô không khỏi nảy sinh một cảm giác thê lương vì phòng không gối chiếc.

… Cô biết mà! Thích Vị Thần không chống đỡ nổi tên nhóc yêu phi Mộ Dương kia đâu!

Bởi vì Thích Mộ Dùng đã tìm đúng bài, chuyện ngủ một mình lại bị trì hoãn, mãi đến khi đi nhà trẻ mới tốt hơn một chút.

Lúc đi nhà trẻ có xuất hiện một khúc nhạc đệm ngắn. Khi Chử Tình dẫn Thích Mộ Dương đến trung tâm mua sắm, đột nhiên bị người khác cướp túi tiền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô ngay lập tức túm lấy cổ tay kẻ cướp tiền, một cú qua vai ném người kia xuống đất đánh một trận. Nhóc con Mộ Dương chứng kiến đều khϊếp sợ.

Đợi đến lúc đi đồn cảnh sát xử lý những chuyện tiếp theo, như thể vừa hoàn hồn, Thích Mộ Dương kêu lên: “Mẹ thật là lợi hại! Dạy con đánh nhau đi, con cũng muốn đánh nhau được như mẹ!”

Người ta đều nói bố mẹ là những người thầy cô tốt nhất của con trẻ, Chử Tình nghe xong thì lập tức hoảng sợ, vội vàng dỗ dành: “Đánh nhau là không tốt, lúc ấy mẹ cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách mà thôi. Nếu là bình thường, mẹ sẽ không bao giờ đánh nhau.”

“Lúc nào thì cũng không thể đánh nhau sao?” Thích Mộ Dương không hiểu.

Chử Tình trịnh trọng gật nhẹ đầu: “Đúng. Một đứa bé ngoan thì sẽ không đánh nhau. Mẹ hiền lành nhân hậu như vậy, sao lại đánh nhau được cơ chứ? Vừa rồi đều chỉ là vì tự vệ, bình thường, bình thường tuyệt đối không động thủ.”

Thích Mộ Dương cái hiểu cái không, nhưng nó nhớ kỹ mẹ là một người hiền lành nhân hậu, tuyệt đối sẽ không đi đánh nhau.

Khoảng thời gian nuôi con nhỏ luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt Thích Mộ Dương đã sắp lên tiểu học. Đúng lúc hai vợ chồng vừa có dự án phải ra nước ngoài nên dứt khoát mang thằng nhóc theo, học tiểu học ở bên kia.

Học sinh tiểu học Thích Mộ Dương so với mấy đứa bé cùng tuổi thì xinh đẹp hơn một chút, lờ mờ có chút dáng dấp của tương lai, nhưng chiều cao thì lại không thay đổi nhiều so với hồi mẫu giáo, thoạt nhìn nhỏ con, thấp hơn một cái đầu so với bạn cùng lứa.

“Không phải là con mắc bệnh gì chứ?” Chử Tình lộ vẻ lo lắng.

Thích Vị Thần trấn an: “Anh đã dẫn con đi kiểm tra rồi, tất cả các chỉ số đều bình thường, sau này sẽ phát triển.”

“Thật sao?” Chử Tình đã bị làm cho không có chút lòng tin nào cả.

Thích Vị Thần gật đầu một cách kiên định: “Hơn nữa trẻ em nước ngoài ai cũng cao, em cảm thấy vóc dáng con thấp bé đều là so sánh mà ra.”

Chử Tình nghĩ cũng phải. Chủng tộc khác biệt, so sánh với con trai cũng không công bằng, vậy nên cô không nghĩ đến chuyện này nữa. Hai vợ chồng đều bận rộn, khi vừa đến nước ngoài, bản thân quá bận không có thời gian ở bên cạnh Thích Mộ Dương, lại sợ rằng rào cản ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cậu bé nên đã tìm một gia sư tiếng Anh.

Từ nhỏ Thích Mộ Dương đã rất có năng khiếu ngôn ngữ. Chỉ với thời gian nghỉ hè, cậu bé đã có thể hiểu được rất nhiều câu dùng trong sinh hoạt. Sau một học kỳ, ngôn ngữ đã không còn là chướng ngại của cậu nữa. Chử Tình nhìn mà sinh lòng xúc động, quyết tâm nhất định phải giáo dục con thật tốt, tránh cho sau này lên trung học con học chẳng hay, cày chẳng biết [2], phải để Thích Vị Thần xuyên qua đi dạy.

[2] Học chẳng hay, cày chẳng biết: Ý nói người vô dụng, không biết làm gì.

Chử Tình nghĩ sao thì làm vậy, ngày nào cũng học bài và làm bài tập với Thích Mộ Dương. Thành tích của Thích Mộ Dương trong đám học sinh cũng rất tốt, cô cũng vô cùng tự hào.

“Thấy không? Vẫn là phải giáo dục thật tốt.” Chử Tình nói với Thích Vị Thần bằng giọng điệu khoe khoang.

Thích Vị Thần từ chối bình luận, chỉ là nhắc nhở Chử Tình sau khi cô khoe khoang mấy lần: “Giáo dục trong và ngoài nước khác nhau. Bây giờ thành tích của nó tốt, không có nghĩa là sau này về nước cũng tốt. Em phải biết rằng giáo dục tiểu học trong nước luôn rất lợi hại, nếu em muốn nó không tụt lại phía sau, bây giờ anh sẽ mời một gia sư cho con để đồng bộ với giáo dục trong nước.”

“Điều đó chưa chắc đã đúng. Nhóc Mộ Dương thông minh như vậy, học hỏi rất nhanh. Bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ, sao có thể tước đoạt thời gian chơi đùa để đi học được. Đợi sau này về nước bù lại là được.” Chử Tình hừ khẽ, chẳng xem ra gì.

Thích Vị Thần thấy vậy cũng không khuyên thêm nữa. Sau khi cả gia đình sống ở nước ngoài ba năm, dự án rốt cuộc có kết quả, cuối cùng cũng có thể trở về nước. Mà lúc này đây, Thích Mộ Dương đã sắp lên lớp bốn rồi.

Dự án của hai người đã gây chấn động giới học thuật. Khoảng thời gian sau khi về nước, hai người luôn phải tham gia nhiều cuộc hội thảo học thuật khác nhau. Đến khi thật vất vả có thể nghỉ ngơi thì đã là mấy tháng sau, Thích Mộ Dương hoàn thành kỳ thi giữa kỳ tiểu học đầu tiên ở trong nước.

Nhìn thấy chiều cao của con trai mình thấp hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, lại nhìn thành tích thứ nhất đếm ngược của cậu, Chử Tình đột nhiên hiểu ra tại sao sáng nay mẹ già lại nhiệt tình bảo mình đi họp phụ huynh như thế.

“Chị là mẹ của Thích Mộ Dương sao?” Chủ nhiệm lớp mỉm cười hỏi.

Chử Tình: “…”

Không thể tránh khỏi một trận phê bình, Chử Tình đáp lại một cách hết sức lo sợ. Đến khi kết thúc, cô quay sang hỏi Thích Mộ Dương bên cạnh: “Mẹ xem bài thi của con rồi, có vài câu hình học lúc trước con đã học qua, tại sao còn làm sai?”

Lên lớp bốn, Thích Mộ Dương đã sắp mười tuổi, ngoại trừ chiều cao vẫn quyết tâm không thay đổi ra thì mặt mày lại càng ngày càng khôi ngô tuấn tú. Nghe Chử Tình chất vấn, cậu buồn bực lẩm bẩm: “Khoảng thời gian này mẹ cũng đâu có dạy con, con quên mất rồi.”

“… Mẹ bỏ mặc con nhưng không phải bà ngoại vẫn luôn chăm sóc con sao? Có gì không hiểu sao con không đi hỏi bà?” Khoảng thời gian này bỏ bê không bên cạnh con, Chử Tình quả thật có chút áy náy, nhưng cô sẽ không bị cậu lừa một cách dễ dàng.

Thích Mộ Dương nhìn cô, hít mũi một cái rồi nói: “Con không có tâm trạng nào mà học hành.”

“Tại sao chứ?” Chử Tình nhíu mày, nhưng hỏi thì Thích Mộ Dương lại không nói.

Bị cô hỏi dồn dập, Thích Mộ Dương có chút nổi loạn nhỏ: “Ai cũng có lúc bị điểm kém. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn mẹ đều học rất giỏi sao?”

Chử Tình: “…”

“Con cảm thấy, con phạm sai lầm một lần cũng không sao cả.” Thích Mộ Dương thấy vẻ mặt cô khó tả, tưởng rằng cô đã bị mình nói trúng, lập tức đắc ý nói.

Chử Tình bình tĩnh lại, cười lạnh, nói: “Xin lỗi phải để con thất vọng rồi. Mẹ của con từ nhỏ đến lớn học rất giỏi. Thành tích không những tốt mà phẩm chất cũng thế. Chuyện thích làm nhất chính là đỡ bà cụ băng qua đường.”

“Thật sao?” Trên khuôn mặt nho nhỏ của Thích Mộ Dương có một nỗi nghi ngờ thật lớn.

Chử Tình khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc: “Thế nên đừng có lấy cớ cho mình, biết chưa?”

“… Vâng ạ, con xin lỗi.” Thích Mộ Dương cúi đầu ủ rũ nói.

Lúc này Chử Tình mới hài lòng. Thấy tâm tình của Thích Mộ Dương không tốt, cô liền mở miệng an ủi cậu, kết quả có nói gì thì cậu đều trông chẳng vui vẻ là bao. Ngẫm nghĩ một hồi, Chử Tình đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Cô đến siêu thị bên cạnh trường học mua ít đồ ăn vặt, để ở bên trong túi xách. Chử Tình đi về phía phòng học, định dùng mấy thứ này để dỗ Thích Mộ Dương.

Vừa mới bước vào phòng học, Chử Tình liền thấy một cậu nhóc có cặp mắt đào hoa đang khoe mẽ với Thích Mộ Dương. Chử Tình mỉm cười bước đến: “Thích Mộ Dương, đây là bạn học của con à?”

“Vâng.” Thích Mộ Dương chau mày, hiển nhiên là chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Cậu nhóc nhìn rất đắc ý, nhưng sau khi trông thấy Chử Tình thì vẫn lễ phép chào hỏi: “Chào cô ạ.”

“Trông con thật đáng yêu, con tên là gì?” Chử Tình mỉm cười hỏi. Từ lúc trong nhà có một tên nhóc, cô trông thấy tất cả nhóc con cùng tuổi đều rất thích.

Cậu nhóc chớp chớp mắt: “Con tên là Cố Tuyền.”

Chử Tình sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi, một lời khó nói hết: “Là chữ Tuyền trong nước suối sao?”

“Sao cô biết ạ?” Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.

Thích Mộ Dương vừa có chút mất kiên nhẫn lại hơi đắc ý: “Mẹ tôi là nhà khoa học, bà biết mọi thứ.”

“Thật vậy sao? Cô à, cô thật là lợi hại!” Cậu nhóc có chút ngưỡng mộ.

Chử Tuyền bật cười, rất khó tưởng tượng Cố Tuyền mà cũng có ngày sùng bái mình. Ngẫm nghĩ một chút, cô lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn vặt: “Cái này cho con.”

“Cảm ơn cô.” Cậu nhóc không chút khách khí nhận lấy đồ ăn vặt rồi rời đi.

Cậu nhóc vừa đi, Thích Mộ Dương lập tức bất mãn: “Mẹ, sao mẹ lại cho cậu ta ăn. Con ghét cậu ta.”

“Sau này thích là được.” Chử Tình bình thản nói.

Thích Mộ Dương bĩu môi: “Con chẳng thích cậu ta đâu, con ghét cậu ta chết đi được.”

Chử Tình xì một tiếng, thầm nghĩ cứ chờ đó mà xem.

Họp phụ huynh xong, Chử Tình dẫn Thích Mộ Dương về nhà. Lúc đi đến cổng trường, sắc mặt Thích Mộ Dương cứng đờ lại. Chử Tình lập tức chú ý, theo ánh mắt của cậu nhìn sang, trông thấy vài cậu học sinh vừa cao vừa lớn.

… Cùng là trẻ con như nhau, tại sao vóc dáng người ta đều cao ráo như thế, mà nhóc nhà cô lại như ngừng phát triển thế này?

“Bạn con à?” Thấy mấy đứa bé kia chào hỏi Thích Mộ Dương, Chử Tình tò mò hỏi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu nhóc thì sửng sốt một lát. Vừa rồi mặc dù Thích Mộ Dương trông rất chán ghét Cố Tuyền nhưng tốt xấu gì cũng không xuất hiện vẻ mặt như vậy.

Thích Mộ Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, sau khi nghe mẹ hỏi mình, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt nhưng rồi vẫn cố chấp không chịu nói. Lông mày Chử Tình dần cau lại, sau một lúc lâu nhìn cậu nhóc, cuối cùng cô vẫn không nỡ ép hỏi, vậy nên trực tiếp đổi đề tài.

Kể từ hôm đó, Chử Tình bắt đầu tự mình đưa đón Thích Mộ Dương. Nhiều lần trông thấy quần áo cậu buổi sáng còn sạch sẽ, đến chiều đã bị bẩn, hỏi thì cậu nhóc nói là tự mình ngã. Nhưng trong lòng Chử Tình thì biết rõ rằng bị ngã sẽ không làm quần áo bị rách ra từng lỗ nhỏ như thế này.

Thích Mộ Dương không chịu nói, Chử Tình đành phải đi tìm nhóc Cố Tuyền – người bình thường rất thích làm phiền Thích Mộ Dương.

Lúc này đây cậu nhóc Cố Tuyền cực kỳ dễ dụ, một ly kem nằm trong bụng, cậu nhóc liền ngoan ngoãn nói: “Mấy anh chị lớp lớn nói Thích Mộ Dương từ nước ngoài trở về, chắc chắn có rất nhiều tiền tiêu vặt, vậy nên ngày nào cũng tìm cậu ấy để đòi, nhưng cậu ấy lại không có tiền, cho nên đã bị bắt nạt.”

Chử Tình sửng sốt, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Sau một lát im lặng, cô hỏi: “Con có thể nói cho cô biết tên của mấy đứa nhóc kia không?”

“Dạ được.” Cậu bé Cố Tuyền rất thích người cô dịu dàng này, nghe vậy lập tức đáp ứng.

Chử Tình mỉm cười một cách miễn cưỡng, lần lượt nhớ kỹ tên của đám học sinh kia, cùng với những nơi mà bọn chúng sẽ đi khi tan học. Xế chiều hôm đó, cô để thích Mộ Dương tự về nhà, mình thì lén ở lại, đi theo sau lưng đám nhóc kia. Khi Cố Tuyền vừa ăn đồ ăn vặt vừa đi về nhà, cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ lén la lén lút của cô, không khỏi tò mò đi theo.

Nói là trẻ con nhưng vóc dáng lại cao lớn khỏe mạnh, lúc nói chuyện còn có những lời lẽ bẩn thỉu và vô cùng tục tĩu. Chử Tình vô thức cảm thấy buồn nôn. Sau khi đi đến con hẻm nhỏ không người, cô lạnh giọng gọi bọn chúng lại.

“Cô là ai?” Nam sinh cầm đầu hỏi.

Chử Tình cười lạnh một tiếng: “Tôi là mẹ của Thích Mộ Dương, bình thường chính là các cậu hay bắt nạt con tôi sao?”

Đám nhóc nghe vậy thì sững sờ, có tên nhát gan thấy người lớn tìm đến thì lập tức hơi hoảng sợ, nhưng nam sinh cầm đầu lại liếc mắt: “Thì? Cô tìm bọn tôi có gì không?”

“Nói nhảm. Bà đây đến tìm bọn bây là muốn cảnh cáo. Sau này còn dám trêu chọc con bà, cẩn thận bà không khách khí với bọn bay.” Chử Tình cả giận nói.

Tên cầm đầu cười ha hả, mấy tên khác thấy thế cũng không sợ nữa, đều cười hùa theo. Chử Tình cau mày, nắm đấm không nhịn được mà bắt đầu ngứa ngáy.

Tên nhóc đứng bên cạnh nam sinh cầm đầu nhìn chằm chằm vào túi xách của Chử Tình, gian xảo liếc mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Trong túi xách của cô ta chắc chắn có tiền, hay là bọn mình làm chút để đi net?”

Đề nghị này nhanh chóng thu hút được sự đồng tình từ một vài người khác. Chử Tình thấy bọn chúng dám bàn bạc cướp túi xách ngay trước mặt mình thì không khỏi có chút tức giận: “Các cậu có biết như vậy là phạm pháp không?”

“Vậy thì sao?” Tên cầm đầu lớn lối nói. “Bọn tôi là học sinh tiểu học, có gϊếŧ người phóng hỏa cũng không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chút chuyện thông thường này mà cô cũng không biết sao?”

Nếu pháp luật có linh hồn, biết được mình bị bọn chúng xem như bùa hộ mệnh cho cái ác, hẳn là sẽ khóc mất thôi. Chử Tình thấy bọn chúng rục rịch đi về phía mình thì chậm rãi thả chiếc túi trong tay xuống, thuận tiện cởi chiếc áo khoác tây trang có hơi vướng víu ra.

Vài tên nhóc học sinh tiểu học tưởng là Chử Tình định bỏ chạy, lập tức lao về phía cô. Cố Tuyền trốn ở sau tường kêu lên một tiếng, bị dọa đến mức sững sờ tại chỗ. Đến khi cậu bé nhớ ra phải đi tìm người khác hỗ trợ, Chử Tình đã đấm cho mỗi tên choai choai một quyền, đánh cho đám nhóc kia phải khóc la thảm thiết.

Cậu nhóc Cố Tuyền nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người đều ngẩn ra tại chỗ. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, mấy tên con trai đã xếp chồng lên nhau nằm rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi tuôn ra, gào khóc thảm thiết.

“Cô đánh chúng tôi là phạm pháp!” Tên cầm đầu không còn kiêu căng ngạo mạn nữa mà khóc la muốn bỏ chạy.

Chử Tình giễu cợt: “Chỗ này không có camera, các cậu có bằng chứng gì mà nói là tôi đánh? Tôi còn nói các cậu đánh tôi đây này.”

Đám học sinh tiểu học sững sờ trước những lời không biết xấu hổ của cô, đang định phản bác lại thì chợt nghe Chử Tình âm trầm nói: “Còn nữa, cho dù các cậu có méc người lớn hay báo cảnh sát, tôi cũng sẽ không bị kết án lâu đâu, đến lúc đó ngày nào cũng chặn đường các cậu, để xem ai là người chịu thiệt.”

“… Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Đám học sinh tiểu học cuối cùng cũng biết sợ.

Chử Tình khịt mũi: “Chẳng có gì đâu, sau này cách xa Thích Mộ Dương một chút. Còn để tôi nghe thấy nó bị bắt nạt một lần nữa, tôi sẽ đến đánh các cậu tiếp.”

“Nếu nó bị người khác bắt nạt thì sao?” Có người không phục.

Chử Tình nhướng mày: “Cũng đánh các cậu luôn.”

Đám học sinh tiểu học: “…” Hình như có chỗ nào không đúng.

“Vậy nên để bản thân các cậu ít bị đánh, nhớ phải bảo vệ Mộ Dương cho tốt. Cho dù là nó tự mình cụng đầu, tôi cũng sẽ tìm các cậu tính sổ.”

Đám học sinh tiểu học: “…” Còn có thiên lý không?!

Chử Tình hù dọa xong xuôi rồi thì tiện tay nhặt túi xách và quần áo lên định đi. Vừa đi được hai bước thì bắt gặp cặp mắt đào hoa của cậu nhóc Cố Tuyền ngốc nghếch. Cô dừng lại một chút, làm động tác “suỵt” với cậu bé, nói một cách đáng yêu: “Đừng nói cho Thích Mộ Dương nhé.”

Cậu nhóc Cố Tuyền nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu với cô. Chử Tình mỉm cười rồi rời đi. Cố Tuyền nhìn theo bóng lưng cô, giờ phút này chẳng nhìn thấy gì mà người cô dịu dàng tốt bụng nữa, chỉ còn lại một bóng ma tâm lý cực lớn, hơn nữa từ đó đến rất nhiều năm về sau, cậu bé đều giữ ấn tượng “mẹ Thích Mộ Dương là một con cọp cái”.

Sau chuyện này, cậu nhóc Cố Tuyền do dự mấy ngày, cuối cùng không nhịn được mà tìm Thích Mộ Dương: “Chuyện đó… Cậu có biết mẹ cậu rất là dữ dằn không?”

“Làm sao có thể! Mẹ tôi là người phụ nữ tốt bụng đáng yêu nhất trên đời, bà không dữ dằn một chút nào hết!” Thích Mộ Dương mười tuổi luôn xem mẹ là số một mắng. “Bà ấy còn cho cậu đồ ăn vặt, cậu dựa vào cái gì mà nói bà ấy như thế?!”

Cậu nhóc Cố Tuyền: “… Không có gì đâu, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.”