Chương 105: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Nhóc con Mộ Dương
Chử Tình bên này kéo cánh tay Thích Vị Thần bước ra khỏi trường, một tay phủ lên bụng, trong lòng đầy xúc động: “Thật sự không ngờ rằng trước khi được sinh ra thì Thích Mộ Dương đã gặp cô chủ nhiệm rồi.”
“Tất cả đều là duyên phận.” Thích Vị Thần nói một cách ôn hòa.
Chử Tình cười cười, bỗng cảm thấy rất hạnh phúc.
Sự việc trường học kết thúc, Chử Tình và Thích Vị Thần bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất ngoại. Sau khi ra nước ngoài, lần đầu tiên nếm thử bữa ăn làm từ bơ và phô mai ở đó, đột nhiên Chử Tình bắt đầu nôn nghén, chuyện tiếp theo xảy ra là không thể tránh khỏi. Liên tục một tháng, cô không có cách nào đi học bình thường, nhưng khi Thích Vị Thần quyết định kết thúc lần đi trao đổi này, cơn ốm nghén của cô lại đột nhiên biến mất, cả người so với bình thường chẳng có gì khác biệt.
“… Em nghi ngờ là Thích Mộ Dương cố ý chỉnh chúng ta.” Chử Tình cau mày.
Thích Vị Thần im lặng một lúc: “Bây giờ nó là một phôi thai, còn không có ý thức của chính mình.”
“Ai nói, hôm qua em dọa sẽ bỏ nó, hôm nay liền không bị nôn, chắc chắn là nó biết.” Chử Tình hừ khẽ.
Thấy cô khăng khăng, Thích Vị Thần quyết định đổi chủ đề, hỏi cô định ăn gì vào bữa trưa. Hai người hoàn toàn có dạ dày của người Trung Quốc, đặc biệt là Chử Tình, mang thai rồi càng không muốn ăn cơm Tây, thế nên Thích Vị Thần chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn và nấu cơm khi rảnh, những lúc khác thì dẫn cô đến nhà những người Hoa khác để ăn cơm.
Tháng đầu tiên đã trễ nãi chương trình học, hai người phải mất rất nhiều thời gian để bù lại, và vì muốn về sớm nên chỉ có thể dùng hết khả năng giảm bớt thời gian tiến hành học tập. Cũng may là Thích Mộ Dương có vẻ không chịu thua kém, sau những nhốn nháo ban đầu, cậu bé liền uể oải không có hành động gì nhiều nữa, nếu không phải kiểm tra sức khỏe sinh sản tất cả đều bình thường, còn tưởng rằng phải chăng cậu bé có bệnh vặt gì đó.
Khoảng thời gian ở nước ngoài này trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp về nhà, hai người hoàn thành việc học trước bốn tháng, cách ngày sinh dự tính chưa đến một tháng đã về đến nhà.
Bố mẹ hai bên đều sắp điên rồi. Trong sáu tháng Thích Vị Thần và Chử Tình ở nước ngoài, bốn người thay phiên nhau chạy đến chỗ bọn họ, vậy nên tuy rằng hai người ra ngoài học hỏi nhưng còn không tự tại bằng lúc ở đại học A. Mà sau khi về nhà, Chử Tình lại càng không được tự tại, bốn người lớn cộng thêm Thích Vị Thần, năm người tiếp xuống nhìn chằm chằm cô, quả thật một chút tự do cũng không có.
Ngày sinh dự tính vào đầu tháng ba, trời vẫn còn lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể của Chử Tình lại tương đối cao vì mang thai. Cô muốn ăn chút đồ lạnh, đương nhiên là người trong nhà không cho phép, cô chỉ có thể lén lút đi mua kem và mấy thứ linh tinh.
Sắp đến lúc sinh, đi lại vất vả, Chử Tình đi dép núp ở góc tường, ăn sạch ly kem rồi mà vẫn còn thòm thèm nhìn về phía tủ lạnh, rất muốn thêm một cái nữa nhưng cô vẫn tương đối có tự giác làm mẹ. Sau một hồi lâu xoắn xuýt, Chử Tình buông tiếng thở dài, vỗ bụng nói thầm: “Thích Mộ Dương à Thích Mộ Dương, nhìn xem mẹ vì con mà hy sinh nhiều như thế, lúc con ra đời tuyệt đối không được làm khổ mẹ, nghe chưa?”
Vừa dứt lời, một trận thai máy liền xuất hiện, thai nhi đã trưởng thành vừa lớn lại vừa nặng nề, hơi động đậy một chút đều đội lên khiến cô đau bụng. Chử Tình mắng một tiếng, đứng yên chốc lát rồi bất ngờ trở về, vừa vào cửa liền đối diện với ánh mắt dò xét của Thích Vị Thần.
Chử Tình im lặng một chốc, giơ muối trong tay lên: “Em đi mua gia vị.”
“Những thứ này trong nhà đều có cả, tại sao phải đi mua?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình trả lời một cách bình tĩnh: “Đây không phải là vì muốn ăn đồ tươi mới sao? Chẳng may muối trong nhà quá hạn sử dụng thì sẽ không tốt cho đứa bé…”
Lời còn chưa dứt, Thích Vị Thần đã hôn cô, chạm một cái rồi đứng thẳng người: “Vị muối khá là mới mẻ nhỉ?”
“… Em đã ăn xong rồi, anh có thể làm gì em?” Chuyện đã rồi nên Chử Tình chẳng hề sợ nữa.
Thích Vị Thần bình tĩnh xoa tóc cô: “Không tốt lắm đâu, chỉ là muốn nói với em, lần sau muốn ăn cái gì thì để anh đi mua, đừng đi một mình, quá nguy hiểm.”
“Không phải là sợ anh không cho ăn hay sao.” Chử Tình lẩm bẩm.
Thích Vị Thần có chút bất đắc dĩ: “Là bởi vì sợ em sẽ khó chịu, nhưng nếu như em thật sự muốn ăn, thử một chút cũng không sao.”
Nghe anh nói như thế, tâm tình của Chử Tình lập tức khá hơn, ôm cái bụng phình to của mình vào phòng nghỉ ngơi. Thích Vị Thần vừa định đi theo, mẹ Chử liền từ phòng bếp bước ra: “Vị Thần, đến giúp mẹ một chút.”
“Vâng thưa mẹ.” Thích Vị Thần lập tức đi theo. Bởi vì Chử Tình không muốn đến trung tâm ở cữ [1], từ khi về nước hai người liền đến nhà họ Chử ở, chuẩn bị ở nhà chờ đến ngày sinh thì lại đi.
[1] Trung tâm ở cữ (月子会所) cung cấp các dịch vụ chăm sóc mẹ bầu sau khi sinh với các chuyên gia dinh dưỡng và y tá chuyên nghiệp để giúp các mẹ bầu phục hồi càng nhanh càng tốt.
Thích Vị Thần đi theo mẹ Chử vào phòng bếp, sau khi đưa cho anh một bó rau, bà cau mày hỏi: “Vừa nãy Chử Tình đi đâu thế?”
“Mua muối ạ.” Thích Vị Thần mặt không đổi sắc nói dối giúp bà xã.
Mẹ Chử không tin lắm: “Trong nhà cũng không phải là không có muối. Nó sẽ không nhân cơ hội này mà đi ra ngoài ăn bậy ăn bạ chứ? Lát nữa nhất định phải xét hỏi nó mới được.”
“Con để cô ấy đi đấy, mấy ngày này cô ấy phải vận động nhiều hơn.” Thích Vị Thần vội nói.
Mẹ Chử dừng lại, dường như tin tưởng anh, không nhắc lại vấn đề này nữa. Hai người bận bịu trong bếp, rất nhanh làm ra một bàn đồ ăn. Sau khi đặt mọi thứ lên bàn xong, Thích Vị Thần quay đầu đi đến phòng ngủ gọi Chử Tình.
“Ăn cơm nào.” Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình, ánh mắt Thích Vị Thần mềm mại.
Chử Tình lại không hề nhúc nhích. Thích Vị Thần tưởng rằng cô đã ngủ, dừng một chút rồi quay đầu định đi, nhưng lúc quay người lại để ý thấy tóc cô có chút ẩm ướt. Anh lập tức cau mày sải bước đi đến, sau khi vòng qua đằng trước Chử Tình, liền thấy được khuôn mặt tái nhợt và tóc mai mướt mồ hôi của cô.
“Đau bụng sao?” Thích Vị Thần nắm chặt tay cô, cả người đều căng cứng.
Chử Tình khẽ hít một hơi, ra vẻ không sao cả, nói: “Không đau, chỉ là em buồn ngủ, không muốn ăn cơm.” Giọng cô run lên khi nói.
“Nói thật!” Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh đi.
Chử Tình cong cong khóe miệng, rưng rưng nước mắt nói: “Bụng em đau quá, mà hình như còn đổ rất nhiều mồ hôi, quần ngủ đều ướt hết.”
Thích Vị Thần giật mình nhìn sang, sau khi nhận ra tình hình, đồng tử anh co lại, không còn quan tâm điều gì nữa mà ôm cô xông ra ngoài. Mẹ Chử thấy thế lại càng hoảng sợ: “Sao thế sao thế?”
“Cô ấy vỡ nước ối rồi, mẹ, mẹ lái xe đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện ngay.” Thích Vị Thần trầm giọng nói.
Chử Tình sững sờ: “Không phải chứ, em chỉ là đổ chút mồ hôi thôi.”
“Im lặng!” Thích Vị Thần hiếm khi nghiêm khắc, Chử Tình lập tức không dám nói tiếp nữa.
Sau một thoáng hoảng sợ, mẹ Chử vội vã xuống lầu với hai người, đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất. Đến khi Chử Tình nằm trên giường sinh thì đã mở ra được ba ngón [2] rồi.
[2] Nói đến cổ tử ©υиɠ, khi sinh con thì cổ tử ©υиɠ cần phải mở ra đến một mức nhất định thì mới bắt đầu sinh được.
“Chắc chắn là lúc chúng ta nấu cơm thì nó đã đau rồi, tại sao lại không nói cho chúng ta cơ chứ?” Mẹ Chử gấp đến luống cuống.
Thích Vị Thần nheo mắt, dĩ nhiên là đoán được tâm lý của Chử Tình, cũng bởi vậy mà càng thêm tức giận. Cô nhóc hư hỏng chắc chắn là sợ anh đổ chuyện cô sinh trước dự tính lên vụ cây kem nên mới chịu đựng không nói. Đây thật là… muốn ăn không muốn sống.
Mặc dù là thai đầu nhưng tốc độ sinh lại cực kỳ nhanh, chỉ mất hơn một giờ là đã thành công vượt cạn. Lúc được đẩy ra, tinh thần cô rất tốt, chỉ là dáng vẻ như có tật giật mình, không dám nhìn Thích Vị Thần.
“Con đem cháu ngoại của mẹ đi bán rồi hả?” Câu đầu tiên mẹ Chử nói chính là như thế.
Chử Tình không nói nên lời: “Mẹ cảm thấy sao?”
“Vậy dáng vẻ như một tên trộm của con là có chuyện gì xảy ra, làm gì có lỗi với chúng ta hả?” Mẹ Chử nheo mắt lại.
Chử Tình dừng một chút, lập tức bắt đầu giả vờ đáng thương. Cuối cùng thì mẹ Chử vẫn đau lòng con gái, không tiếp tục trêu cô nữa, chuyên tâm chăm sóc đưa cô đến phòng bệnh. Ba người lớn khác cũng đến rất nhanh, xác định trạng thái của Chử Tình xong thì đi xem đứa bé. Thích Vị Thần trông giữ bên người cô, cũng không có ý đi xem.
“Anh không muốn xem sao?” Chử Tình tò mò.
Thích Vị Thần giúp cô lau mồ hôi trên thái dương, khẽ lắc đầu: “Bây giờ em như thế, anh không có tâm tình đi xem.”
“… Không xem cũng tốt. Em nói cho anh biết, nó trông thế mà xấu. Nếu không phải cái cảm giác giữa mẹ và con kia đặc biệt kỳ diệu, em thật sự nghi ngờ rằng nó không phải là đứa nhỏ của chúng ta.” Chử Tình nói xong, đột nhiên cười yếu ớt: “Nhưng nháy mắt nhìn thấy nó em liền biết, nó chính là Thích Mộ Dương, không phải ai khác.”
“Em mệt lắm rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi.” Thích Vị Thần ấm áp nói.
Chử Tình khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng, cũng không kiềm chế được cảm giác mệt mỏi, cô nhắm mắt lại ngủ thật say. Thích Vị Thần một mực trông giữ bên người cô, mãi đến khi vài vị trưởng bối ôm đứa bé đến, anh mới nhìn tên nhóc xấu xí trong chiếc khăn quấn trẻ, ánh mắt chứa đầy ý cười, lên tiếng chào hỏi: “Xin chào, Thích Mộ Dương.”
Cái loại mỏi mệt sau khi sinh cùng với sự khổ cực khi ở cữ kia, Chử Tình chẳng muốn nhắc lại nữa. May mắn là cô cũng từ từ vượt qua được, nhưng rồi lại nghênh đón một vấn đề nan giải khác: Cô luôn tin tưởng rằng con của mình thì phải do chính mình nuôi, không quá muốn đẩy trách nhiệm cho các trưởng bối, nhưng cứ như vậy thì cô sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý cho việc học được.
Cô rối rắm từ một nhà ba người chuyển về nhà mình, cuối cùng mới ra quyết định, vậy nên lập tức tìm đến Thích Vị Thần: “Em có việc muốn nói với anh…”
“Em không cần nói, anh hiểu được em muốn nói gì.” Thích Vị Thần thản nhiên đáp. “Anh nhận đứa nhỏ, em tiếp tục học, khi nào nó có thể đi nhà trẻ, anh sẽ đi học một lần nữa.”
Chử Tình ngẩn người, phản đối trong vô thức: “Không được.” Kiểu gì cũng phải khoảng hai tuổi mới có thể đi nhà trẻ, vậy thì đã hai năm trôi qua.
“Quyết định như vậy đi, anh học giỏi hơn em, rất nhanh sẽ bắt kịp tiến độ của em thôi. Em đã hi sinh quá nhiều vì gia đình này rồi, anh không thể để em tiếp tục hi sinh nữa.” Thích Vị Thần cau mày nói. Suốt thời gian qua anh vẫn luôn chán ghét bản thân mình. Rõ ràng là muốn xem cô như mạng mà yêu thương chiều chuộng, nhưng rồi lại gây cho cô vô số phiền phức và đau đớn.
Chử Tình biết anh day dứt trong lòng, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng khuyên bảo: “Dựa vào năng lực mà đánh giá thì anh thích hợp đi học tiếp hơn, nếu để lỡ hai năm thì nhất định phải trì hoãn quá nhiều. Em thì không giống vậy, khả năng của em chỉ tính là bình thường, cho dù không đi học tiếp thì cũng không sao cả.”
“Anh không đồng ý.” Thích Vị Thần kiểu gì cũng không chịu.
Chử Tình im lặng một lát, cuối cùng không nói gì. Thích Vị Thần cho là cô thỏa hiệp, thoáng thở phào nhẹ nhõm, kết quả là cả một ngày tiếp đó cô không để ý đến anh. Thích Vị Thần ý thức được rằng cô muốn giằng co với mình đến cùng, theo bản năng cảm thấy không vui, nhưng anh không muốn thỏa hiệp, cho nên sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hai người tiến hành chiến tranh lạnh lâu như thế.
Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Chử Tình thắng. Thích Vị Thần không chút biểu cảm nhìn cô. Rõ ràng không cần phải buông bỏ việc học nhưng nhìn anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, thậm chí còn hơi tức giận: “Mặc dù anh thỏa hiệp nhưng anh không nhận thua. Em chờ đó cho anh, khoản nợ ngày hôm nay anh sẽ nhớ kỹ.”
Chử Tình cũng chẳng coi Thích Vị Thần ra gì, vui vẻ tiễn anh đi học. Đợi hai năm sau khi cô chuẩn bị đi học tiếp một lần nữa, Chử Tình nhìn Thích Vị Thần ngồi trong phòng làm việc mà trợn mắt há mồm: “Anh không đến phòng thí nghiệm à? Sao lại ở trong văn phòng của giáo sư?”
“Quên nói với em, giáo sư bận quá, sau khi em nhập học để anh dẫn dắt.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.
Chử Tình ngẩn người: “Anh có ý gì?”
“Không hiểu sao? Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là người hướng dẫn của em.” Thích Vị Thần tuổi còn trẻ đã học lên tiến sĩ, tay cầm mấy mục nghiên cứu quan trong, được trường học đặc cách, ý vị thâm trường nhìn Chử Tình rõ ràng đã làm mẹ nhưng vẫn non nớt hệt như một cô gái nhỏ: “Sau này ở trường nhớ rõ phải gọi anh là thầy.”
Chử Tình: “…”
Ban đêm, Chử Tình bị đặt trên mặt bàn trong văn phòng, khóe mắt phiếm hồng cắn răng nghiến lợi hỏi: “Không phải anh bảo em gọi anh là thầy sao?”
“Bây giờ em có thể gọi.” Hô hấp của Thích Vị Thần nặng nề.
Chử Tình mướt mồ hôi, chỉ muốn tức giận mắng một câu tên đàn ông chó chết.