Chương 104: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Người quen cũ
Khi Chử Tình thử thai, Thích Vị Thần vẫn còn đang ở trong phòng thí nghiệm, nhận được điện thoại của cô thì lập tức xông ra ngoài, các anh chị trong phòng thí nghiệm đều sợ ngây người, hiển nhiên không ngờ rằng đường đường là học thần mà cũng có lúc hấp tấp như vậy.
Thích Vị Thần quả thật rất hấp tấp, thậm chí còn không thể lái xe được, cuối cùng quyết định gọi xe taxi về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Chử Tình ngồi ở phòng khách với vẻ mặt đau khổ, yết hầu lăn lộn rồi đi qua ôm lấy cô.
Trái tim vừa nãy còn đập thình thịch, nhoáng cái đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi, hô hấp của anh dần dần trở lại bình thường, sau một lúc lâu mới nói một câu: “Đừng sợ.”
“… Lẽ ra em mới là người phải nói câu này với anh, anh đã nghĩ tới chưa, phải giải thích với bố mẹ em như thế nào đây?” Chử Tình hỏi sâu hỏi xa.
Thích Vị Thần dừng một chút, luống cuống buông cô ra.
Chử Tình cảm thấy thương cảm thở dài một tiếng: “Nếu như bọn họ đánh anh, anh nhớ là phải chạy đi đấy biết không?”
Yết hầu của Thích Vị Thần lăn lên lộn xuống, nói không nên lời dù chỉ một câu.
Thích Mộ Dương đến là một việc ngoài ý muốn, nhưng nếu đã tới rồi thì cũng không có chuyện sẽ đuổi người đi, vì thế việc đối mặt với phụ huynh là chuyện sớm hay muộn.
Chử Tình rối rắm hồi lâu, vẫn gọi điện thoại cho bố mẹ: “Tối nay bọn con về ăn cơm nhé.”
“Không lễ không tết, chạy từ trường về làm gì? Ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi à?” Mẹ khó hiểu.
Bố mẹ đã biết việc bọn họ ở chung vào một năm trước rồi, sau khi nhắc nhở bọn họ mấy câu thì cũng không quản nhiều nữa. Chử Tình nghe vậy thì dừng một chút, ngượng ngùng nói: “Chưa ăn hết ạ, nhưng bọn con có chuyện muốn nói với bố mẹ, vừa hay bốn giờ chiều nay không có tiết, bọn con sẽ về tới nhà vào khoảng năm giờ.”
“Vậy được rồi, bọn con về đi, có muốn ăn gì không? Để buổi chiều mẹ đi mua thức ăn.”
Chử Tình phạm lỗi, nào dám yêu cầu ăn gì, vội nói một câu không muốn ăn gì, sau đó vội vàng cúp điện thoại, im lặng đối diện với Thích Vị Thần trước mặt.
Sau khi trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Thích Vị Thần đắn đo nói: “Buổi chiều em đừng đi học, chúng ta đi bệnh viện.”
“Anh muốn làm gì?” Chử Tình bị dọa cho giật mình, vội vàng che bụng lại.
Thích Vị Thần bất đắc dĩ: “Kiểm tra sức khỏe cho em, em cho rằng anh muốn làm gì chứ?”
Chử Tình thở phào một hơi, ngượng ngùng nói: “Em còn tưởng rằng anh không muốn đứa nhỏ này chứ…”
“Sao có thể chứ, anh cũng rất thích nó.” Thích Vị Thần nói xong thì tạm dừng một lát: “Chỉ có điều nó tới quá đột ngột, có lẽ chúng ta sẽ phải lên kế hoạch lại một chút.”
“Đi một bước tính một bước vậy, đi khám trước, sau đó đi gặp bố mẹ, việc sau này thì sau này lại nói.” Chử Tình nói xong thì tích cực đi thay quần áo.
Thích Vị Thần chờ trong tâm sự nặng nề, đợi cô chuẩn bị xong thì đưa vô tới bệnh viện.
“Phôi thai rất khỏe, bây giờ mới được khoảng 20 ngày thôi, chú ý ăn uống, ba tháng đầu không được vận động mạnh, phải đi kiểm tra thai kỳ đúng hẹn.” Bác sĩ dặn dò.
Chử Tình tò mò nhìn ảnh trong kết quả kiểm tra: “Thích Mộ Dương ở đâu thế, sao em không nhìn thấy?”
Bác sĩ ngẩn người: “Thích Mộ Dương là ai?”
“Con trai của chúng tôi.” Thích Vị Thần trả lời.
Bác sĩ chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn bọn họ một cái đầy kỳ quái: “Hiện tại chỉ là trạng thái phôi thai thôi, hai người đã chắc chắn là con trai rồi à?”
“Chúng tôi chỉ đoán vậy thôi.” Chử Tình vội nói.
Bác sĩ không nhìn bọn họ: “Sinh con trai hay con gái cũng đều như nhau, cho dù là con trai hay là con gái thì hy vọng hai người đều có thể đối xử nghiêm túc.”
“… Cảm ơn, chúng tôi biết rồi.” Biết rõ là bác sĩ hiểu lầm, nhưng Chử Tình cũng không tiện giải thích, sau khi khô khốc lên tiếng thì rời đi cùng Thích Vị Thần.
Bởi vì không đi học nên khi hai người làm kiểm tra xong cũng mới hơn ba giờ, Chử Tình nhìn thời gian một cái rồi nói: “Chúng ta về thẳng nhà đi.”
“Về nhà anh trước một chuyến đi, lấy ít đồ.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.
Chử Tình nghi hoặc: “Lấy cái gì vậy?”
Thích Vị Thần khẽ lắc đầu, cũng không nói cho cô biết, lòng tò mò của Chử Tình bị gợi lên, hỏi anh suốt dọc đường đi, nhưng Thích Vị Thần lại giữ kín như bưng, Chử Tình giận đến mức dứt khoát không hỏi nữa. Vốn cho rằng khi anh lấy được đồ thì chung quy mình có thể nhìn thấy, kết quả chỉ nhìn thấy anh cầm một cái túi màu đen, bọc đồ bên trong đến kín mít.
“… Rốt cuộc trong này là cái gì thế?” Lòng Chử Tình ngứa ngáy không chịu được.
Thích Vị Thần yên lặng nhét túi vào bên kia của mình: “Chờ lát nữa em sẽ biết.”
Chử Tình bĩu môi, đành phải đè nén lòng tò mò, cùng anh về nhà họ Chử, lúc xuống xe Thích Vị Thần còn xách theo cái túi kia.
Hai người rẽ ngang rẽ dọc một chuyến, khi về đến nhà đã gần năm giờ rồi, nhưng bố vẫn chưa tan tầm, mẹ đang đắp mặt nạ ở trong nhà, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ thì hốt hoảng: “Mẹ còn tưởng rằng phải hơn nửa tiếng nữa thì hai đứa mới về, mẹ đang định đắp mặt nạ xong rồi mới đi mua thức ăn đấy.”
“… Bọn con xin nghỉ.” Chử Tình thành thật trả lời.
Con gái mình giành được học bổng trong suốt ba năm liên tục, mẹ cũng không cảm thấy cô là kiểu người trốn học không có lý do, huống chi còn đang yêu đương với Thích Vị Thần, người có thành tích rất tốt. Mẹ bóc mặt nạ ra, có chút lo lắng hỏi: “Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không?”
“… Cũng không việc lớn lao gì, chẳng qua là có lẽ bố mẹ sẽ hơi hơi không thích.” Chử Tình khô khốc nói.
Mẹ nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Bố còn chưa tan tầm nhỉ, mẹ đi mua thức ăn đi, chờ bố về thì con lại nói.” Chử Tình nói xong, đẩy mẹ về phía ngoài cửa.
Mẹ vô cùng cạn lời: “Đợi mẹ rửa mặt đã, gấp cái gì!”
Chử Tình vội vàng buông bà ra, chờ bà rửa mặt xong rồi đi ra cửa, mới đột nhiên thở phào một hơi.
“Nếu như em sợ, chờ lát nữa em đi trước đi, anh sẽ nói với bọn họ.” Thích Vị Thần an ủi.
Chử Tình không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối rồi: “Không được, lỡ đâu em không ở đây, bọn họ đánh anh thì phải làm như thế nào, hơn nữa chuyện này không phải do một mình anh gây ra, dù sao thì cũng không thể để một mình anh gánh vác được.”
Thích Vị Thần yên lặng nắm lấy tay cô, muốn cho cô thêm một chút sức mạnh. Quả nhiên Chử Tình bình hơn hơn nhiều, ngồi cùng anh ở trên ghế sofa kiên nhẫn đợi.
Mấy chục phút sau, bố mẹ cùng nhau về tới nhà, hiển nhiên mẹ đã nói việc bọn họ quay về với bố ở trên đường đi, bố vừa vào cửa đã hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Mau nói cho bố mẹ biết đi.”
Vừa rồi Chử Tình vẫn còn vô cùng bình tĩnh, lúc này lại có chút luống cuống, lôi kéo Thích Vị Thần đứng lên theo bản năng, sau một lúc lâu mới khô khốc mở miệng: “Nếu, nếu không, chúng ta ăn cơm xong lại nói nhé? Con sợ nói trước thì lát nữa bố mẹ sẽ không ăn uống được.”
“… Dáng vẻ bây giờ của con mới khiến bố mẹ càng không ăn uống được ấy, nhanh nói đi.” Mẹ cạn lời thúc giục.
Tim Chử Tình đập thình thịch nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần hơi hơi dùng sức nắm lấy tay cô, nhìn về phía mẹ cô với vẻ mặt bình tĩnh: “Cô ấy có thai rồi.”
Chử Tình: “…” Cứ trực tiếp như vậy hả?
Bố mẹ: “……” Cái gì cái gì cái gì, tôi vừa nghe thấy cái gì thế này?
Sau một lúc yên lặng kỳ quái, bố run giọng hỏi: “Có thai cái gì cơ?”
Thích Vị Thần bình tĩnh: “Cháu xin lỗi, là do cháu không cẩn thận, cô ấy mang thai con của cháu rồi.”
Bố: “!!!”
“Cái này cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy! Nếu bố mẹ muốn mắng thì mắng con đi, cũng không được đánh anh ấy!” Chử Tình cuống quýt ngăn ở trước người Thích Vị Thần, rất có ý sẽ giúp anh chắn gậy gộc đạn pháo.
Đáy lòng Thích Vị Thần bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ muốn hôn cô.
Sau khi bố mẹ phản ứng lại, mẹ tức giận nói: “Mẹ nói muốn đánh nó hả?! Con bày ra dáng vẻ này cho ai xem!”
“... Đây không phải là con sợ chẳng may sao.” Chử Tình nhỏ giọng nói.
Mẹ hận sắt không thành thép trừng mắt liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Thích Vị Thần, tức giận hỏi: “Đã chắc chắn chưa?”
“Rồi ạ, chắc chắn, bọn con cũng đã đi bệnh viện một chuyến vào buổi chiều rồi ạ.” Thích Vị Thần nói xong, lấy kết quả kiểm tra từ trong túi ra rồi đưa cho bà: “Mộ Dương rất khỏe mạnh, sức khỏe của Tình Tình cũng rất tốt.”
“Mộ Dương là ai?” Đầu óc của bố lại trống rỗng rồi.
Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Là tên mà bọn con đặt cho đứa nhỏ ạ.”
Bố lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ: “Vừa mới phát hiện mang thai mà đã lấy tên rồi hả?!”
Thích Vị Thần bình tĩnh: “Tên này là cháu đặt khi quyết định ở bên Tình Tình ạ.”
Bố ngẩn người: “Vừa mới ở bên nhau đã nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con hả?”
“Không chỉ thế, ngay cả bao nhiêu tuổi bọn con sẽ về hưu rồi bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, già rồi thì đi tới viện dưỡng lão kiểu gì, cháu đều nghĩ hết rồi.” Thích Vị Thần thành thật trả lời.
… Người con rể này của ông, có phải nghĩ hơi xa quá rồi không nhỉ? Ông cũng đã bằng này tuổi rồi, mà còn chưa suy nghĩ đến cuộc sống về già đâu. Bố nói thầm một câu trong lòng, tiếp tục nghiêm mặt: “Cho dù trước tiên, cậu đặt một cái tên hay thì như thế nào? Mộ Dương, cậu muốn để cho cục cưng đi chăn dê sau khi lớn lên à?”
“… Bố, Mộ Dương là Mộ trong khuynh mộ*, Dương trong dương quang*, không phải là Mộ Dương trong chó chăn cừu chăn dê.” Chử Tình lộ ra vẻ mặt cạn lời, cuối cùng biết được đầu óc của mình là giống ai rồi.
*Khuynh mộ là kính yêu, dương quang là ánh mặt trời. Bố hiểu nhầm Mộ Dương[慕阳] là Mục Dương [牧羊] bởi vì hai từ này đồng âm.
Bố thấy mình hiểu lầm, lập tức có chút xấu hổ, nhìn về phía mẹ xin giúp đỡ.
“Những thật ra cháu có tâm,” Mẹ thấy anh trân trọng con gái mình như thế, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, chẳng qua trong lòng vẫn hơi bực bội: “Nhưng đứa nhỏ này tới rất không đúng lúc, Chử Tình vừa định xin đi trao đổi thì đứa nhỏ này lại tới như vậy, vậy sau này con bé phải làm sao?”
“Kế hoạch trao đổi sinh viên rất quan trọng với cô ấy, tốt nhất không nên thay đổi, đến lúc đó kết thúc trao đổi trước một tháng, chắc là không sao đâu ạ.” Thích Vị Thần châm chước nói.
Mẹ nhíu mày: “Như vậy không phải quá vất vả rồi à? Hơn nữa các cháu định ra nước ngoài, chúng ta lại không thể chăm sóc được, cháu bảo chúng ta phải yên tâm như thế nào đây?”
“Cháu sẽ thuê giúp việc, cháu và người giúp việc sẽ cùng nhau chăm sóc cô ấy, còn việc khám thai định kỳ các thứ thì càng không cần phải lo lắng, trình độ y học ở nước ngoài cũng rất tốt ạ.” Thích Vị Thần nhẹ giọng nói, hiển nhiên đã suy nghĩ về mọi mặt rồi.
Chử Tình có chút kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh cũng chỉ mới biết chuyện có thai vào mười phút sau cô mà thôi, làm sao nghĩ đến những việc này được.
Thích Vị Thần có kiểu sức mạnh khiến người ta phải tin phục, vốn cô còn đang lo lắng về bố mẹ, nhưng nghe thấy anh nói chắc chắn như vậy thì đột nhiên không còn phiền lòng như thế nữa. Sau khi cả nhà im lặng một lúc lâu, mẹ mới nhíu mày nói: “Các con chỉ còn một tuần nữa là sẽ nghỉ hè, gọi bố mẹ cháu tới đây, chúng ta ăn một bữa cơm cùng nhau, bàn bạc chuyện kết hôn một chút.”
“Kết hôn?” Chử Tình lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.
Mẹ nhìn thấy cái nết này của cô thì chỉ muốn đánh cô, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể hiện giờ của cô thì phải mạnh mẽ nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai tháng nữa bọn con sẽ ra nước ngoài, sau đó phải đến khi sinh mới quay về, đương nhiên phải tranh thủ kỳ nghỉ hè này để kết hôn rồi, nếu không chờ đến khi các con sinh con, là định ghi vào sổ hộ khẩu của ai hả?”
Thật ra Chử Tình chưa từng nghĩ tới những việc này, trong lúc nhất thời đã bị làm cho sửng sốt. Cô chỉ nghĩ tới việc sinh con ra, nhưng lại quên mất rằng hình như còn có một thủ tục trước khi sinh con, đó chính là kết hôn.
Thích Vị Thần thấy dáng vẻ giống như bị sốc của cô, sau khi im lặng một lát thì hỏi: “Em không muốn kết hôn bây giờ à?”
“Không, không phải không muốn, chỉ là cảm thấy hơi nhanh quá thôi.” Chử Tình ngây thơ nói.
Ánh mắt của Thích Vị Thần hơi dịu đi: “Đúng là hơi nhanh, nhưng vì không để người khác xì xào bàn tán, cũng để bố mẹ không bị mất mặt, chúng ta vẫn nên tổ chức hôn lễ một cách đơn giản trước đi, chờ đến khi em sinh con xong, lại làm bù một cái thật long trọng nhé.”
Chử Tình lúng ta lúng túng gật đầu một cái: “Vậy cứ quyết định như thế đi, khi nào thi xong thì sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
“Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì các con đi trước đi, tạm thời không muốn nhìn thấy hai đứa.” Mẹ phiền lòng nói.
Chử Tình sửng sốt một chút, lập tức có chút khổ sở.
Bố nhíu mày: “Nếu không thì để cho chúng nó ăn cơm xong rồi hãy đi nhé.”
“Ăn cái gì mà ăn!” Mẹ bùng nổ ngay lập tức: “Có thai mà cũng không nói sớm, tôi mua một đống hải sản, lỡ đâu ăn vào xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào, các con đi về hãy ăn cho mẹ, nhớ rõ phải ăn đầy đủ dinh dưỡng nhé, đừng ăn cơm hộp bậy bạ!”
Chử Tình nghe xong, hóa ra đuổi cô đi không phải vì chán ghét cô, mà là vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không phù hợp, lập tức thở phào một hơi, cười tủm tỉm đồng ý.
Nhưng mẹ vừa cáu vừa buồn cười liếc cô một cái, tựa hồ hết cách với đứa con gái này, bố ở bên cạnh cũng không nhịn được vui vẻ, thế mà không khí lại hài hòa một cách bất ngờ.
“Chú dì, cháu có thứ này muốn tặng cho chú dì.” Thích Vị Thần đột nhiên nói.
Ba miệng ăn nhà họ Chử lập tức nhìn về phía anh, chỉ thấy anh đặt cái túi màu đen mà anh vẫn luôn cầm lên trên bàn, đổ mấy quyển sổ đỏ và thẻ ngân hàng ra. Sau khi Chử Tình nhìn thấy mấy thứ mà mình vẫn luôn tò mò là cái gì thì lập tức hơi khó hiểu: “Anh lấy những thứ này làm gì?”
“Cháu muốn để chú dì được yên tâm hơn một chút, những thứ này là toàn bộ tài sản của cháu, sang thẳng tên cho Tình Tình thì hơi rắc rối, nhưng cháu bằng lòng thêm tên cô ấy vào, tiện thể đi làm công chứng, nếu sau này bọn cháu không còn duyên phận thì đưa hết những thứ này cho cô ấy.” Thích Vị Thần nghiêm túc nói.
Sau khi bố mẹ ngẩn người một lúc, đột nhiên cảm động, nhưng thật ra Chử Tình khá bình tĩnh.
“Cháu, đứa nhỏ này… Chú dì lại không yêu cầu cháu cái gì hết, cháu lấy những thứ này về đi, dì biết tấm lòng của cháu là được rồi, Chử Tình và dì giống nhau, đều là người không coi trọng tiền tài.” Mẹ vội từ chối.
Bố cũng gật đầu: “Đúng vậy, cháu lấy về đi, tính cách của người nhà chú dì đơn giản, đều không phải là loại người tham của…”
“Thật sự cho em hả?” Chử Tình nói với đôi mắt sáng lấp lánh cắt lời của bố.
Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên một tia ý cười: “Đều là của em hết.”
“Ôi chao, em đây có nhiều tiền quá!” Chử Tình vui vẻ thu đồ vào trong túi, ôm vào trong ngực không chịu thả ra.
Bố mẹ vừa nãy còn nói con gái mình không coi trọng tiền tài: “…”
“Không cần là không cần thế nào.” Chử Tình cười khà khà.
Mẹ vô cùng bực mình, đuổi thẳng người ra ngoài. Khi hai người nắm tay nhau đi vào thang máy, Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Con người anh cũng xấu xa quá rồi đấy, biết rõ em không thể rời bỏ anh, còn nói chuyện quái quỷ gì mà chia tay thì cho em toàn bộ.”
“Không rời xa nhau thì cũng là của em, anh cũng là của em.” Thích Vị Thần dịu giọng nói.
Lúc này, Chử Tình mới hài lòng, kéo cánh tay anh vui vẻ rời đi.
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè, bố mẹ hai bên hẹn gặp nhau, mấy năm nay quan hệ của Thích Vị Thần và bố mẹ đã dịu đi rất nhiều rồi, Chử Tình đã gặp bố mẹ anh không ít lần rồi, vì vậy cũng coi như đã thân quen với bọn họ. Mấy năm gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, bố mẹ nhà họ Thích vốn dĩ đã có gia đình riêng, nhưng sau đó lại lần lượt khôi phục tình trạng độc thân, quan hệ giữa hai người cũng hài hòa hơn nhiều so với ngày xưa, tựa hồ có dấu hiệu quay lại bên nhau.
Chử Tình đã từng lén hỏi qua mẹ Thích, mẹ Thích rất khinh thường việc này: “Dì sẽ không ăn thứ như Hồi đầu thảo này.”
*Hồi đầu thảo: được sử dụng là một vị thuốc dùng trong phạm vi kinh nghiệm nhân dân để trợ giúp sự tiêu hóa, đau bụng, ỉa chảy, sốt vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, thần kinh suy nhược, đau các dây thần kinh, huyết áp cao. Nghĩa bóng ở đây là quay đầu (hồi đầu) yêu lại người lúc trước.
“Có đôi khi Hồi đầu thảo còn rất ngon đấy ạ.” Cũng không phải chỉ vì khuyên hai vị phụ huynh tái hợp, Chử Tình nghiêm túc nói, suy cho cùng nói một cách tử tế, Thích Vị Thần cũng coi như là Hồi đầu thảo của cô.
Nhưng mẹ Thích chỉ cười cười, quả quyết biểu lộ quyết tâm muốn độc thân đến hết đời của mình, Chử Tình thấy thế cũng không khuyên nữa. Sau khi bốn vị phụ huynh gặp mặt xong thì muốn bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, ý định ban đầu của Chử Tình là làm đơn giản một chút, nhưng mẹ Thích lại đặt khách sạn tốt nhất và nơi tổ chức hôn lễ tốt nhất của thành phố A như sấm rền gió cuốn, tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai người.
Chử Tình là một trong những vai chính, bởi vì tính đặc thù của cơ thể nên trực tiếp làm ông chủ phủi tay không quan tâm, ngoại trừ chọn váy cưới và lễ phục thì không cần quan tâm tới hết thảy những việc khác, chỉ xuất hiện một lát trong hôn lễ. Cô vốn cho rằng, hôn lễ chỉ là đi ngang qua sân khấu một lát, nhưng khi cô được bố tự tay giao cho Thích Vị Thần, đột nhiên không nhịn được bật khóc.
Bởi vì nữ chính khóc lóc thảm thiết mà hôn lễ phải tạm dừng nửa tiếng, cuối cùng Thích Vị Thần nắm Chử Tình khóc đến hai mắt đỏ hoe hoàn thành nghi thức. Cảm động xong, Chử Tình nhớ lại những biểu hiện trong hôn lễ của mình, cô có loại cảm giác mất mặt đến tận nhà bà ngoại luôn, cũng may mọi người đều rất quan tâm tới cảm xúc của phụ nữ mang thai, dỗ dành cô nói một đống lời hay, lúc này tâm trạng cô mới tốt hơn chút.
Chuyện đi trao đổi đã làm xong vào kỳ nghỉ hè, khi Chử Tình và Thích Vị Thần đến trường học một chuyến vào giữa kỳ nghỉ, chậm rãi đi dạo trong trường học.
“Nếu là mấy năm trước, có người nói với em rằng em không chỉ có thể thi đỗ đại học A, mà còn có thể nhận được học bổng trong suốt ba năm ở đây, cuối cùng đại diện cho trường đại học A ra nước ngoài học tập, em chắc chắn sẽ cảm thấy người nọ là kẻ lừa đảo rồi.” Tâm trạng của Chử Tình rất tốt.
Thích Vị Thần nắm lấy tay cô: “Em vẫn luôn rất giỏi.”
“Cũng chỉ có anh, mới có thể luôn luôn nhìn thấy em tốt, có lúc bản thân em cũng không nhìn ra luôn.” Chử Tình bật cười.
Thích Vị Thần dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe được tiếng nói chuyện ríu rít, hai người đồng loạt nhìn qua đó, nhìn thấy mấy cậu đàn em dẫn theo một đám học sinh đi về phía bên này.
“Bọn em chào đàn anh đàn chị ạ.” Mấy cậu đàn em nhiệt tình chào hỏi.
Chử Tình cười vẫy tay: “Các cậu đang làm gì thế?”
“Đây không phải là làm theo yêu cầu của lãnh đạo, dẫn các bạn nhỏ muốn đăng ký vào trường chúng ta đi tham quan trường học sao.” Một cậu đàn em cười nói.
Chử Tình chợt hiểu ra, lúc đang định để cho bọn họ đi, thì một cậu đàn em khác lập tức giới thiệu với các bạn nhỏ: “Các đàn em à, giới thiệu với mọi người một chút, chị này chính là đàn chị Chử Tình của chúng ta và bạn trai là đàn anh Thích Vị Thần… Không đúng, nghiêm túc mà nói, bọn họ đã kết hôn rồi, là vợ chồng.”
Đán người lập tức kinh hô ra tiếng, có sinh viên tò mò: “Hai anh chị đã tốt nghiệp rồi ạ?”
“Sang năm mới tốt nghiệp.” Chử Tình cười trả lời.
Mọi người lại tiếp tục cảm thán một trận nữa, cậu đàn em nói một cách vô cùng kiêu ngạo: “Đàn anh đàn chị chính là một cặp vợ chồng gương mẫu của trường chúng ta, một lòng một dạ, thành tích lại tốt, sắp sửa đi trao đổi ở nước ngoài rồi, các em còn chưa biết đâu nhỉ, đàn anh Thích Vị Thần chính là thủ khoa của kỳ thi đại học năm bọn họ thi, ngay cả thủ khoa cũng đăng ký vào trường chúng ta, chứng tỏ sức cạnh tranh chính của trường chúng ta vẫn rất tốt, khi mọi người điền nguyện vọng thì nhất định phải nhớ rõ phải đặt đại học A ở nguyện vọng thứ nhất nhé.”
Nhóm học sinh này đều là những đứa trẻ vừa thi đại học xong, nghe vậy thì lại lập tức kinh ngạc cảm thán. Chử Tình cảm thấy dáng vẻ lúc gào lúc thét của bọn họ rất sống động, thấy đàn em vẫn còn muốn đánh rắm cầu vồng* thì vội vàng dở khóc dở cười bảo dừng lại: “Được rồi, các em đi nơi khác tham quan đi.”
“Vậy được rồi, bọn em đi nhé đàn chị.” Cậu đang em nói xong thì dẫn theo một đám người đi về phía trước.
Chử Tình cười tủm tỉm nhường đường cho bọn họ, đột nhiên chú ý tới một gương mặt hơi quen quen, cô sửng sốt một lát, có chút không chắc chắn mở miệng: “Chủ nhiệm lớp… Triệu Tử Hàm?”
Sau đám người, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và để mặt mộc sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía cô: “Đàn chị, chị quen em ạ?”
Chử Tình kinh ngạc hé miệng, sau một lúc lâu mới cười một tiếng, rồi đột nhiên dừng lại, ho khan nói: “Không, không tính là quen biết, hình như lúc trước chị đang từng gặp qua em, nghe thấy người khác gọi tên em.” Cô đoán rằng nếu như chủ nhiệm lớp tới Thừa Đức làm giáo viên thì nghĩ đến việc gia đình cũng ở thành phố A, cho nên mới thuận miệng qua loa có lệ.
“Trùng hợp như vậy ạ?” Cô gái đó lập tức mỉm cười, mơ hồ có chút bóng dáng của hơn 20 năm sau.
Chử Tình nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô ấy, đột nhiên thấy ê ẩm trong lòng, cười cười miễn cưỡng rồi hỏi: “Em muốn đăng kí vào đại học A à?”
“Vâng, em quả thật là muốn đăng kí vào đây.” Cô gái đó lộ ra vẻ mặt kiên định.
Chử Tình gật đầu: “Em đã nghĩ sẽ học ngành gì chưa?”
“Sư phạm ạ, em muốn dạy dỗ trồng người, sau này sẽ trở thành một nhà giáo nhân dân vĩ đại, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia.” Nếu mấy lời này là do người khác nói, nghe có vẻ giống như lời nói rỗng tuếch, nhưng mà từ miệng cô ấy nói ra, lại khiến người ta thấy cảm động một cách khó hiểu.
Chử Tình cười khẽ một tiếng: “Chị tin em, sau này em chắc chắn sẽ trở thành một nhà giáo nhân dân vô cùng vĩ đại.”
“Thật không ạ?” Cô gái nhận được sự khẳng định như vậy của cô thì đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Chử Tình cười cong mắt: “Thật sự, dạy học và trồng người, mỗi một việc em đều có thể làm được rất tốt, cố lên, cho dù sau này em gặp phải khó khăn gì thì xin em hãy kiên trì đi tiếp, bởi vì tương lai xa, sẽ có những đứa trẻ tốt cần em quan tâm.”
“Vâng!” Cô gái đó nghiêm túc gật đầu.
Sau khi mọi người tách ra, đàn chị dẫn dắt học sinh đi tham quan trường học tò mò hỏi: “Triệu Tử Hàm, em và đàn chị Chử Tình rất thân thiết à?”
“… Em và chị ấy không quen nhau, nhưng em cảm thấy chị ấy rất thân thiết.” Cô gái kia cười cười thẹn thùng.
Đàn chị thắc mắc: “Nhưng chị cảm thấy giọng điệu nói chuyện của chị ấy, giống như có quen em vậy.”
“Có thể là đàn chị có thai, nghe nói Triệu Tử Hàm muốn làm giáo viên nên nghĩ tới con của mình đó.” Một chàng trai khá thân với Chử Tình nói.
Cô gái kia lập tức kinh ngạc: “Đàn chị Chử Tình có thai ạ?”
“Ừ, chắc sang năm thì cục cưng chào đời đấy, nghe nói khi hai người vừa ở bên nhau thì đã đặt tên cho đứa bé rồi, cũng không biết tên là gì.” Chàng trai đó cười nói.
Cô gái kia quay đầu lại nhìn theo bóng lưng hai người Chử Tình đang đi xa một cái, thật lòng thật dạ nói: “Thật tốt, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, sinh ra một cục cưng khỏe mạnh vui vẻ.”