Chương 101: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Sự cân bằng vĩ đại*
*Sự cân bằng vĩ đại: trong raw là [大和谐] (đại hài hòa): chỉ sự cân bằng của loài người hay nói cách khác chính là quan hệ nam nữ.
(Từ chương này là hai người lên Đại học rồi, nên đổi xưng hô thành anh-em nhé)
Cuối cùng Chử Tình ngồi siêu xe bảy con số của Thích Vị Thần đi đến trường, vốn dĩ bố mẹ cô muốn đưa bọn họ đi, nhưng sau khi nhìn thấy xe của Thích Vị Thần thì lặng lẽ bỏ quyết định này đi, sau khi giúp bọn họ sắp xếp hành lý xong thì lựa chọn đưa mắt nhìn theo.
“Anh có nhìn thấy vẻ mặt của bố mẹ không? Lần đầu tiên khi em biết giá của chiếc xe này, em còn khoa trương hơn bọn họ cơ.” Chử Tình ngồi trên ghế phụ, tò mò đùa nghịch các thứ trong xe.
Thích Vị Thần liếc cô một cái: “Vì sao?”
“Bởi vì đắt đó.” Chử Tình không hề nghĩ ngợi chút nào: “Khi anh lái xe phải cẩn thận một chút nhé, hai người chúng ta thì không sao, quan trọng là đừng để xe bị va chạm, có lẽ một lần sửa chữa cũng tốn không ít tiền đâu.”
Đáy mắt của Thích Vị Thần lộ ra ý cười, cố tình không nghe lời nói của cô, dùng một chân giẫm chân ga xuống, xe lập tức vọt ra ngoài. Chử Tình liếc mắt trừng anh một cái, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung chơi hệ thống âm thanh trên xe, trông có vẻ rất có hứng thú với những thứ này.
“Đợi qua tháng mười thì sẽ đăng kí học lái xe cho em.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.
Chử Tình hơi lo lắng: “Nhưng nếu em thi trượt thì phải làm sao đây?”
“Không đâu, có anh ở đây.” Thích Vị Thần nói.
Chử Tình lập tức cảm thấy yên tâm, tiếp tục nhìn cái này nhìn cái kia, ngay cả nói chuyện với Thích Vị Thần cũng không có thời gian. Hai người cùng tới trường học xong, uyển chuyển từ chối sự giúp đỡ của các anh chị, hai người trực tiếp đi làm thủ tục nhập học, sau đó Thích Vị Thần mang hành lý của Chử Tình lên trước, đi theo cô tới ký túc xá.
Bởi vì hôm nay là ngày sinh viên mới nhập học nên ký túc xá có thể ra vào thoải mái, vì vậy Thích Vị Thần trực tiếp mang hành lý lên trên tầng. Anh và Chử Tình đều có vẻ ngoài rất đẹp, dọc đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, Chử Tình hiếm khi hơi ngượng ngùng, đè thấp giọng nói: “Em có thể tự mang lên được, anh không cần giúp em đâu.”
“Nhưng anh thích.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.
Anh đã nói như vậy, Chử Tình cũng không tiện nói gì nữa, đành phải yên lặng đi theo sau lưng. Hai người bọn họ tới khá muộn rồi, những người khác trong ký túc xá đã đến đông đủ.
Hai người vừa đến đã hấp dẫn ánh mắt của mấy cô gái trong nháy mắt, Chử Tình vội vàng nhiệt tình chào hỏi với bọn họ, Thích Vị Thần thì giúp cô sắp xếp từng thứ trong hành lý cho gọn gàng.
Chử Tình là người cởi mở, chẳng mấy chốc đã quen thuộc với nhóm bạn cùng phòng, khi đang nói chuyện, có bạn nữ hâm mộ nói: “Anh của cậu tốt với cậu thật đấy.”
“Anh của tớ á?” Chử Tình nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Thích Vị Thần đang giúp mình trải giường chiếu thì hoảng sợ, vội kéo tay áo anh: “Không cần đâu, mấy thứ này em có thể làm được.”
“Xong rồi,” Thích Vị Thần nói xong, đi tới bên cạnh cô, nói với các bạn gái khác trong phòng ngủ: “Tôi là bạn trai của cô ấy, Thích Vị Thần.”
“Cậu chính là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay hả?” Một cô gái mập mạp kinh hô ra tiếng.
Những người khác lập tức tò mò, cô gái đó vội nói: “Tớ cũng ở thành phố A, các cậu không biết đâu, cậu ấy học giỏi lắm, năm nay bỏ xa người đứng thứ hai hơn mười điểm cơ đấy, thật sự rất siêu luôn.”
“Giỏi quá đi, thủ khoa đấy nhé.”
“Đúng vậy, Chử Tình cậu cũng giỏi thật đấy, bạn trai tốt như vậy mà cũng có thể bị cậu túm được.”
Chử Tình ho khan một tiếng, khiêm tốn nói: “Chủ yếu là tớ trông cũng khá xinh, anh ấy nông cạn lắm, thích gương mặt xinh đẹp này của tớ đấy.”
Lời nói của cô khiến các bạn nữ khác bật cười, Chử Tình cũng cười theo: “Được rồi, không nói chuyện với các cậu nữa, bạn trai tớ đưa tớ lên tầng, tớ cũng phải đi đưa anh ấy.”
“Đi thôi đi thôi.”
Chử Tình nắm tay Thích Vị Thần, rời khỏi phòng ngủ trong tiếng trêu ghẹo của mấy bạn cùng phòng, hai người đi chậm rì rì, Thích Vị Thần đột nhiên nói: “Anh nông cạn à?”
“… Mới không đâu, Thích Thần nhà em là người có chiều sâu nhất đó.” Mặt của Chử Tình không đổi sắc.
Thích Vị Thần cười nhạt một tiếng: “Em qua loa có lệ thôi đúng không.”
Chử Tình cười he he, vội kéo anh ra xe lấy hành lý của anh, hai người cùng nhau đi tới ký túc xá nam, giống như vừa rồi, lại thu hoạch được không ít ánh mắt. Khi gần đến cửa ký túc xá, Thích Vị Thần bỗng nhiên dừng lại, Chử Tình nghi hoặc: “Sao anh không đi nữa?”
“Anh tự lên là được.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Chử Tình dừng một chút: “Em đưa anh đi.”
“Không cần đâu.”
Chử Tình nhíu mày: “Vì sao?”
“Em quá xinh, bọn họ cứ nhìn em mãi.” Thích Vị Thần vô cùng thẳng thắn.
Chử Tình hơi sửng sốt, cười: “Vậy anh phải làm quen đi, con gái thì càng lớn càng đẹp, về sau người nhìn em sẽ càng nhiều hơn đấy.”
“Không quen được,” Thích Vị Thần nắm mặt cô với vẻ mặt vô cảm: “Bây giờ anh chỉ muốn giấu em đi thôi.”
Chử Tình trừng anh một cái, quay đầu rời đi.
Theo truyền thống của đại học A, sau hai ngày đăng kí nhập học thì ngày thứ ba sẽ trực tiếp bắt đầu tập quân sự. Đúng vào tháng chín nóng nhất, phải đứng cả ngày dưới cái nắng gay gắt, Chử Tình cảm thấy bản thân mình giống như một con gà nướng vậy, cô bôi kem chống nắng lên người cứ như nó không mất tiền mua vậy, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo đảm mình không bị phơi đen.
Nhưng Thích Vị Thần thì khác, vốn đã đen đi một chút khi học lái xe rồi, bây giờ lại bị phơi nắng, kết quả là lại đen hơn chút nữa, mặc dù vẫn rất đẹp trai nhưng Chử Tình lại cảm thấy sốt ruột.
“Bôi kem chống nắng đi.” Lại đến giờ nghỉ, Chử Tình chen đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống, đưa kem chống nắng đút trong túi cho anh.
Thích Vị Thần dừng một chút: “Không cần đâu.”
“…… Không cần cái gì mà không cần, phơi đen thì không nói, nhưng anh không biết phơi nắng lâu thì không tốt cho da à?” Chử Tình không nói gì nữa.
Thích Vị Thần nhíu mày: “Nhưng mà bôi dính lắm.”
“Loại này của em là loại rất nặng, hiệu quả khá tốt, anh quen rồi thì sẽ tốt thôi.” Chử Tình dỗ dành nói.
Thích Vị Thần từ chối bằng cách không lên tiếng.
Chử Tình nhìn chằm chằm vào anh một lát với vẻ mặt vô cảm, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, cười giả lả nói: “Thôi được rồi, không ép anh bôi nữa.”
Bả vai của Thích Vị Thần hơi hơi thả lỏng ra, cả người cũng thoải mái hơn.
Chử Tình tức đến bật cười: “Dù sao thì em cũng không thích đen, gu thẩm mỹ này là không thay đổi được, chính anh nhìn mà làm đi.” Nói xong thì quay đầu rời đi.
Một phút sau, Thích Vị Thần xuất hiện trước mặt cô, bực bội đòi kem chống nắng từ chỗ cô.
Chử Tình và Thích Vị Thần học chung một lớp, tất nhiên cũng ở trong một lớp quân sự, bởi vì giá trị nhan sắc siêu cao của hai người cùng với cái danh thủ khoa của Thích Vị Thần, vừa vào trường học hai người đã lập tức trở nên nổi tiếng, lúc này đương nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý tới.
Nhìn thấy Thích Vị Thần bắt đầu bôi kem chống nắng, bạn cùng phòng đã thân quen hơn trong khoảng thời gian gần đây trêu ghẹo: “Không phải không bôi à? Học bá sợ vợ như vậy hả?”
Lời nói của bạn cùng phòng khiến cho các bạn nam trong lớp cười ầm lên, Thích Vị Thần bình tĩnh bôi kem chống nắng xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Chủ yếu là do bạn gái quá xinh, tôi không nỡ để cho cô ấy giận dỗi.”
Các bạn nam không có bạn gái hoặc là có bạn gái không xinh bằng Chử Tình: “……”
Đoạn nhạc đệm nhỏ về kem chống nắng qua đi, lại bắt đầu đợt tập quân sự thứ hai, quả thực mọi người khổ không thể tả nổi, cũng may sau khi huấn luyện, mấy thầy dạy quân sự đưa các nhóm học sinh ra sân cỏ để nghỉ ngơi, còn không quên dạy một số thế võ phòng thân trong lúc rảnh rỗi, hiển nhiên các sinh viên mới cảm thấy hứng thú với những thứ này hơn, mọi người đều học rất hăng say.
Nhưng Chử Tình và Thích Vị Thần chính là hai ngoại lệ.
Có thầy dạy quân sự nhìn thấy vậy thì tò mò hỏi Thích Vị Thần: “Em không có hứng thú với những thứ này à?”
“Không phải không có hứng thú, em chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi.” Thích Vị Thần trả lời.
Thầy dạy quân sự cười vui vẻ: “Cho dù tình hình trị an của nước mình rất tốt, nhưng khó bảo đảm không có thời điểm gặp phải nguy hiểm, nếu như gặp, mà em lại không học thì làm sao có thể bảo vệ bạn gái của em được?”
Rất hiển nhiên, mức độ nổi tiếng của đôi tình nhân Chử Tình và Thích Vị Thần này đã lớn đến mức ngay cả thầy dạy quân sự cũng biết rồi.
Thích Vị Thần suy nghĩ một lát: “Cô ấy sẽ bảo vệ em.”
Giờ phút này, mấy người ngồi trên bãi tập đều đang vểnh tai nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và thầy dạy quân sự, không ngờ anh sẽ nói ra một câu như vậy, lập tức cười rộ lên, nhưng Thích Vị Thần lại vô cùng bình tĩnh trước những tiếng cười ấy.
Chử Tình thấy bọn họ cười nhạo Thích Vị Thần, bản thân cô không bình tĩnh nổi: “Ai quy định con gái không thể bảo vệ con trai chứ, đây có tính là mọi người đang phân biệt giới tính không?”
“Không phải phân biệt giới tính, quan trọng em chỉ là một cô gái, làm sao có thể bảo vệ một người con trai như em ấy chứ?” Thầy dạy quân sự cười hỏi.
Chử Tình đứng lên, tầm mắt tìm kiếm một vòng ở mấy người trong đội ngũ, cuối cùng dừng ở trên người một sinh viên học khoa thể dục: “Cậu có muốn lên khoa tay múa chân một chút với tôi không?”
Lời này của cô lại khiến mọi người cười ầm lên một lần nữa, Chử Tình nóng nảy: “Nhanh lên đi, không lên thì chính là coi thường tôi!”
Cô cũng đã nói như vậy rồi, bạn nam cười đến gập cả người xuống đành phải đứng ra, lúng túng nói trong tiếng ồn ào ầm ĩ: “Vậy, vậy, cậu muốn khoa tay múa chân như thế nào?”
“Đánh nhau thôi, có thể có cách gì chứ, cứ làm như thường lệ là được, nhưng đừng chơi bẩn nhé.” Lâu rồi Chử Tình không hoạt động, nhìn thấy vóc dáng cao to vạm vỡ của đối phương thì lập tức lên tinh thần.
Bạn nam có chút cẩn thận: “Đánh thật hả?”
“Còn có thể giả à?” Chử Tình cạn lời rồi.
Bạn nam cười mỉa: “Ồ, vậy được thôi.”
Chử Tình thấy cậu ta đồng ý rồi, lập tức làm tư thế chuẩn bị, Thích Vị Thần lạnh nhạt nói: “Nhẹ một chút.”
“Đó là đương nhiên, sao tôi có thể đánh con gái chứ.” Bạn nam kia tưởng anh đang nói chuyện với mình, lập tức gật đầu đồng ý.
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, xòe chân một cái rồi bắt đầu tấn công, bạn nam kia hoảng sợ, đỡ một cái rồi không tự giác lùi lại phía sau, giây tiếp theo cơ thể mạnh mẽ của Chử Tình lại ra đòn một lần nữa, sau khi bạn nam kia lấy lại tinh thần thì chật vật ngăn cản, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu đánh trả.
Mới đầu mọi người vây xem cười nhạo, sau đó là tươi cười cứng lại, tiếp theo là hơi hơi há miệng ngơ ngác nhìn hai người, chỉ mất không đến mười giây.
Sau khi Chử Tình liên tục tấn công, đối phương nóng nảy phản kích, cô nhắm chuẩn thời cơ đánh trúng một cái vào bụng cậu ta bằng khuỷu tay, nam sinh kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Chử Tình hoàn hồn, vội vàng đi đỡ cậu ta: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi vừa hưng phấn thì đã quên khiến cho cậu…”
Thích Vị Thần cũng tiến lên xem xét, thấy bạn nam đó không sao thì mới nhìn về phía Chử Tình: “Không phải bảo em nhẹ một chút sao.”
“Em, em không phải cố ý.” Chử Tình vô cùng áy náy.
Mọi người trên sân thể dục: “……” Hóa ra câu ‘nhẹ một chút’ là nói với Chử Tình à.
Trong lúc yên tĩnh, không biết là ai vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nam sinh kia lấy lại tinh thần rồi cũng vỗ tay đầy khâm phục, Chử Tình cười hì hì ôm quyền hành lễ với mọi người. Bầu không khí được đẩy lên đỉnh cao nhất, luôn có người nhao nhao muốn thử khoa tay múa chân mấy cái với Chử Tình, đúng lúc Chử Tình đánh chưa đủ nên vui vẻ đồng ý, vì thế hai mươi phút sau, việc duy nhất mà mọi người làm chính vây xem Chử Tình đánh người.
Đến khi đánh ngã một người cuối cùng, Chử Tình xua xua tay ý bảo không còn sức nữa rồi, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người tiếp theo lên khiêu chiến, cô không nhịn được cảm thán: “Vì sao vẫn có người vội vàng lên để bị đánh chứ?”
“Uống chút nước đi.” Thích Vị Thần vặn một chai nước ra đưa cho cô, Chử Tình uống ừng ực ừng ực xong, anh lấy khăn giấy giúp cô lau miệng.
Hành động của hai người lập tức dẫn tới sự oán trách của vô số người, mà việc ở sân thể dục cũng nhanh chóng truyền ra cho toàn bộ trường học biết, sau một lần mà Chử Tình còn nổi tiếng hơn cả bạn trai thủ khoa của mình. Nhưng Chử Tình cũng rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, thường xuyên liên hoan với bạn bè, không có việc gì là lại cùng nhau tổ chức hoạt động, cuộc sống đại học trôi qua trong muôn màu muôn vẻ.
Khi học kỳ sắp kết thúc, tới lúc phải thi, cô mới phát hiện mình còn bao nhiêu sách chưa đọc, vì thế chỉ có thể ngày ngày tìm Thích Vị Thần để học bù trong đau khổ, nhưng vẫn không đủ thời gian. Vì có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi, buổi tối cô không về phòng ngủ, trực tiếp tới khách sạn gần trường học với Thích Vị Thần, như vậy thì có thể không cần tốn thời gian về ký túc xá, có thể học bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Sau khi không về ký túc xá trong bốn ngày liên tục, khi quay lại thì bị các bạn cùng phòng nhiệt liệt hoan nghênh.
“Tiểu Tình Tình, sắp phải thi rồi, cậu và học thần có thể kiềm chế một chút không?” Bạn cùng phòng cười hì hì nói.
Từ khi ở cùng mấy người bạn xấu xa này, da mặt của Chử Tình đã dày hơn nhiều rồi, nghe vậy thì bình tĩnh liếc cô ấy một cái: “Bọn tôi đi học mà.”
“Cậu cứ chém gió đi, ngoại trừ học, các cậu không làm việc khác ư?” Một bạn cùng phòng khác sán lại gần.
Chử Tình trợn trắng mắt: “Tôi biết các cậu nghĩ cái gì đấy, không có đâu.”
“Không thể nào, các cậu yêu nhau bao lâu rồi?” Bạn cùng phòng kinh ngạc.
Chử Tình: “Một năm.” Cô nói xong thì thầm bổ sung ở trong lòng, thật ra là hai năm.
“Một năm! Vậy mà chưa hề xảy ra cái gì á, cậu có biết cô gái ở sát vách kia mới yêu bạn trai được một tuần mà đã có sự cân bằng vĩ đại rồi không?” Bạn cùng phòng vô cùng đau lòng.
Chử Tình cạn lời rồi: “Một tuần á? Có khi còn chưa nhớ rõ người yêu trông như thế nào mất thôi!”
“Hơn một tuần là rất bình thường, yêu nhau một năm mà vẫn chỉ học tập cùng nhau giống như các cậu mới là không bình thường,” Bạn cùng phòng lôi kéo cô hóng chuyện: “Tớ nói cho cậu biết nhé, giữa nam và nữ, tình cảm là không thể thiếu, nhưng chuyện này cũng không thể thiếu đâu, hai người bổ trợ cho nhau, nếu như lâu quá không làm, chắc chắn sau này các cậu sẽ có vấn đề đấy.”
Chử Tình trợn trắng mắt: “Nhưng cậu không yêu, làm sao mà biết được chứ?”
“Hiện tại tớ không yêu, nhưng ngày xưa đã yêu rồi nhá, nghe tớ thì chỉ có chuẩn thôi, da mặt cậu đừng mỏng quá nhé, nếu như cậu ấy vẫn luôn không có ý kia thì cậu cứ chủ động một chút, bảo đảm tình cảm của các cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn.” Bạn cùng phòng nói một cách chắc chắn.
“… Nếu như cậu nói không sai, vì sao cậu lại chia tay?” Chử Tình cạn lời hỏi ngược lại.
Bạn cùng phòng giận dỗi đánh cô một cái: “Bởi vì tớ không thích yêu! Yêu xa quá phiền không được hả?!”
“Được được được, cậu như thế nào cũng được hết.” Chử Tình vội nói.
Bạn cùng phòng khẽ hừ một tiếng: “Tóm lại đừng chỉ nhìn bây giờ cậu ta đối xử tốt với cậu, cũng phải suy nghĩ cho tương lai đi, nếu như vẫn cứ không chủ động đề cập đến chuyện này hoặc là chán cậu rồi, hoặc là phương diện kia có vấn đề, cho dù là khả năng nào thì cậu đều phải cảnh giác một chút, biết không hả? Bắp đùi chất lượng cao như học thần này, có chết cậu cũng phải nắm chặt trong tay mới được.”
“Biết rồi biết rồi.” Mặc dù ngoài miệng Chử Tình chỉ qua loa có lệ nhưng vẫn ghi tạc lời nói của bạn cùng phòng vào trong lòng, bởi vì cô cũng phát hiện ra hình như trong khoảng thời gian này, Thích Vị Thần không còn cảm thấy hứng thú với cô như trước kia nữa.
Buổi tối, khi lại vào khách sạn một lần nữa, trong lòng Chử Tình có tâm sự, khi nghe giảng luôn mất tập trung, Thích Vị Thần hướng dẫn cô ôn tập một tiếng thì dừng lại: “Tâm trạng của em hôm nay có gì đó không đúng lắm.”
“Hả… Thật xin lỗi, em không cố ý đâu.” Chử Tình vội vàng hoàn hồn.
Thích Vị Thần gấp sách lại: “Ngày mai lại học tiếp, dù sao thì không có nhiều nội dung lắm, cũng không tính là quá ít thời gian.”
“Ồ…” Chử Tình lúng ta lúng túng nhìn anh thu dọn đồ dùng, sau một lúc lâu mới cọ tới cọ lui đến trước mặt anh, ôm eo anh muốn làm gì đó thân mật hơn.
Thích Vị Thần dịu dàng quay người cô lại rồi ôm lấy: “Làm sao vậy?”
“Thì, chỉ muốn thơm thơm anh.” Chử Tình cười cười ngượng ngùng.
Thích Vị Thần cười khẽ, hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó nằm lên giường bên cạnh.
Đúng vậy, tuy rằng hai người ở chung một phòng nhưng lại thuê phòng tiêu chuẩn, loại có hai giường. Chử Tình vẫn luôn nhớ tới mấy câu nói của bạn cùng phòng, vì thế nhìn cái gì cũng không nhịn được mà nghĩ lan man, nhìn hai chiếc giường này thì không nhịn được nghĩ vì sao không thuê phòng có một chiếc giường to, chẳng lẽ anh không muốn ôm cô ngủ ư?
“Anh mệt lắm à?” Chử Tình thấy anh nằm xuống, thật ra cũng không cảm thấy bị vắng vẻ, chỉ hơi lo lắng. Cô chỉ biết ngay từ khi anh vào đại học, đã được thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh liên lạc, thường xuyên đi tham gia một số nghiên cứu, nhưng là cái gì thì cô lại không biết rõ.
Thích Vị Thần nhắm mắt lại: “Vẫn ổn, dự án sắp kết thúc rồi, gần đây anh khá rảnh.”
Chử Tình gật gật đầu, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi nên cố tình nhẹ tay nhẹ chân, đến nỗi có cái khác hay không, thì không tiếp tục suy nghĩ nữa. Thích Vị Thần ở bên cạnh nhanh chóng ngủ thϊếp đi, nhưng Chử Tình lại không buồn ngủ, nhìn đồng hồ thì cũng mới hơn 9 giờ tối, vì thế cô ngồi xuống thảm và bắt đầu chơi trò chơi.
Liên tục chơi hai tiếng, cuối cùng cô đã cảm nhận được cơn buồn ngủ tới muộn, uể oải cầm túi đựng quần áo dùng để tắm rửa đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra bắt đầu tắm rửa. Sau khi xả nước, cô cảm thấy không mệt như lúc trước nữa, cô vui vẻ tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi mới chậm chạp đi lấy quần áo, khi lấy ra chiếc áo thun màu trắng, cô mới biết mình lấy nhầm rồi.
… Cho nên vì sao hai người bọn họ phải dùng túi đựng quần áo giống nhau chứ?
Chử Tình nói không nên lời trong chốc lát, cúi đầu nhìn về phía quần áo mà mình tùy tiện vứt lung tung, bây giờ đã bị nước xối ướt nhẹp, hoàn toàn không thể mặc được nữa, lập tức có mấy phương án xuất hiện trong đầu cô――
Một, mặc quần áo của mình đi ra ngoài lấy, sau đó quay lại tắm một lần nữa rồi mới thay quần áo, hai là mặc của Thích Vị Thần đi ra ngoài, cầm quần áo, sau đó quay lại thay, ba chính là trực tiếp đi ra ngoài…
Cái cuối cùng bị cô loại bỏ, cô nghĩ rằng bây giờ Thích Vị Thần vẫn đang ngủ, cô quấn khăn tắm lên người, lại tròng thêm áo thun của Thích Vị Thần, lén lút chạy đi ra ngoài.
Bởi vì sợ Thích Vị Thần tỉnh lại giữa chừng nên cô không dám phát ra một tiếng động nào, căng thẳng đến mức cả người đều căng cứng, kết quả là vừa mới đi tới mép giường, chân đã bị chuột rút. Chử Tình hét lên một tiếng ngã xuống giường, cuộn tròn người ôm lấy chân, im lặng lăn qua lăn lại ở trên giường, cũng không biết khăn tắm bị tuột ra từ khi nào, đang gian nan che khuất eo cô.
Cho dù cô liều mạng kiềm chế thì hành động đó vẫn khiến Thích Vị Thần bừng tỉnh, giây tiếp theo, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía trên cô: “Làm sao vậy?”
Chử Tình nức nở một tiếng, không tiếp tục chịu đựng nữa, nước mắt lưng tròng bắt lấy góc áo của anh, hít một ngụm khí lạnh, nói: “Mau, mau! Chân bị chuột rút…”
Thích Vị Thần ngẩn ra một lát, dùng bàn tay to cầm lấy chân cô, Chử Tình nằm yên với vẻ mặt thống khổ, Thích Vị Thần đành phải cúi người lại gần theo, dùng một tay khác chống lên giường mới không đè vào người cô.
Dần dần chân không còn đau như vậy nữa, Chử Tình toát mồ hôi thở ra: “Khó chịu quá, vừa đau vừa cứng, đau muốn chết…”
“Cho nên vì sao bị chuột rút…” Thích Vị Thần đang nói dở thì đột nhiên ngừng lại.
Chử Tình nghi hoặc nhìn sang, sau khi nhìn thấy anh đỏ bừng tai thì sửng sốt, lại nhìn xuống theo ánh mắt của anh, mặt đột nhiên đỏ bừng lên.
… Vậy mà cô lại quên mất, bản thân mình chỉ quấn khăn tắm và mặc áo thun rồi chạy ra, hiện tại khăn tắm bị tuột ra, đắp trên bụng một cách hiểm trở, bên dưới là một đôi chân trần trụi, mà nửa người trên của cô, bởi vì chỉ mặc một chiếc áo thun hơi mỏng nên có thể nhìn thấy đường cong no đủ không sót chút nào.
Cô luống cuống túm lấy khăn tắm, nhưng bỗng nhiên lại không biết đắp lên chỗ nào, gấp đến nỗi sắp khóc rồi. Thích Vị Thần cứng đờ đứng dậy quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống: “Anh, anh không nhìn, em từ từ thôi.”
Chử Tình dừng động tác trên tay lại, nhìn bóng lưng căng thẳng của anh, đột nhiên có một dòng điện nhỏ xuất lên dưới đáy lòng.
Rõ ràng trong phòng bật điều hòa, nhưng trán Thích Vị Thần lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, anh cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng một đôi tròn trịa vẫn xuất hiện ở trong đầu mà không thể kiểm soát được. Sau khi yên lặng một lúc lâu, anh đột nhiên đứng dậy, giọng nói khàn khàn: “Anh, anh đi tắm.”
Nói xong anh định đi luôn, nhưng Chử Tình lại ôm lấy anh từ phía sau, cảm nhận được phía sau lưng bị thứ mềm mại ép vào một cách rõ ràng, anh lại cứng lại rồi.
“Nếu, nếu tình trạng bây giờ của anh có thể, kỳ thật em có thể…” Chử Tình nhỏ giọng nói thầm một câu.
Hai tay Thích Vị Thần nắm chặt quyền: “Em có biết em đang nói cái gì không?”
“… Biết.” Chử Tình lên tiếng, quay mặt anh về phía mình, có chút quẫn bách mở miệng: “Nhưng anh nhẹ một chút, em hơi…”
Còn chưa nói dứt lời, môi đã bị lấp kín, Chử Tình dùng hai tay túm lấy quần áo anh, ngoan ngoãn phối hợp, mãi đến khi nằm xuống, mới có chút hốt hoảng.
“Em cảm thấy không thể thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.” Hơi thở của Thích Vị Thần nóng rừng rực, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Chử Tình gần như sắp chết chìm trong sự dịu dàng của anh, nghe vậy thì gật gật đầu đầy cảm động, chủ động ôm lấy cổ anh.
Nhưng mỗi một phút sau đó, cô đều cảm thấy vô cùng hối hận vì sự chủ động của mình, không chỉ vì cơn đau vượt quá mức hiểu biết của cô, mà hơn hết là vì đi đến một bước này, cô mới thật sự biết, cái gì gọi là miệng đàn ông chỉ gạt người.
Đồ khốn này nói rõ nếu cô bảo dừng thì sẽ dừng, nhưng không bao lâu sau đã biến thành một kẻ mù kẻ điếc, cô kêu đau cô khóc lóc đều coi như không nhìn thấy, cứ thế làm cô không hề mềm lòng chút nào.