Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 102: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - cân bằng

Chương 102: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Cân bằng

Điểm tốt của phòng đôi hai giường bỗng nhiên hiện ra vào đêm nay, sau khi bọn họ làm cho một chiếc giường trở nên rối loạn lung tung, tắm rửa xong thì leo lên một chiếc giường khác trực tiếp ngủ luôn, nếu đêm nay ở trong phòng có một giường lớn, có khi hai người phải thu dọn đến nửa đêm mất.

Chử Tình ngủ một giấc đến gần trưa mới tỉnh, còn chưa mở mắt đã cảm nhận được sự đau đớn trên người, cô hừ nhẹ một tiếng không tình nguyện mở to mắt ra, trong lúc mơ màng nhìn thấy giường bên cạnh kia trống trơn, chẳng có gì hết. Cô đơ một lát, nghi hoặc ngồi dậy, thì nghe được tiếng tắm rửa trong phòng tắm.

“Thích Vị Thần?” Cô gọi một tiếng, mới nhận ra giọng mình khản đặc.

Tiếng tắm rửa trong phòng tắm lập tức dừng lại, giây tiếp theo, Thích Vị Thần đi ra từ bên trong, khoảnh khắc đối mặt với cô thì vành tai đỏ bừng bừng.

“… Đừng giả vờ ngây thơ cho em, về sau em sẽ không bao giờ tin anh nữa.” Chử Tình nhớ lại những việc xảy ra vào hôm qua, quả thực muốn cắn anh một cái.

Thích Vị Thần căng thẳng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, rót ly nước ấm cho cô: “Uống một chút đi.”

Chử Tình ‘a’ một tiếng, đáy mắt Thích Vị Thần lộ ra ý cười, ngoan ngoãn đưa nước tới bên miệng cô, Chử Tình không khách sáo uống nước trên tay anh.

Sau khi đút cô uống hết một cốc nước, Thích Vị Thần mới nhỏ giọng hỏi: “Em còn đau không?”

“Anh nói xem?” Chử Tình tức giận liếc anh một cái, hiện tại cả người cô đều đau, đặc biệt là nơi nào đó khó có thể nói ra miệng, quả thực là vừa đau vừa xót, vốn cho rằng anh sẽ là người có phong cách dịu dàng, kết quả chính là dã thú, còn là một con dã thú không hề có quy tắc.

Thích Vị Thần biết mình đuối lý, sau khi im lặng trong chốc lát thì áy náy nói: “Sau này anh sẽ cẩn thận một chút.”

“... Không cần có sau này, loại việc này chỉ một lần là đủ rồi.” Chử Tình vẫn còn đau, nghe thấy lời anh nói thì lập tức kháng cự.

Thích Vị Thần biết lúc này không thích hợp để nói tới những thứ này, vì thế đứng lên: “Anh đã xin nghỉ rồi, em ngủ tiếp một lát nữa đi, đợi anh phơi khô khăn trải giường xong thì sẽ đưa em đi ăn cơm.”

“Nhưng trong phòng không có máy giặt, cứ trả tiền giặt giũ không được hả? Đừng nói với em là anh giặt bằng tay nhé.” Mặc dù Chử Tình giận anh không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng vẫn thương anh lắm.

Thích Vị Thần dừng một chút, vành tai càng đỏ hơn: “Phía trên dính vết máu, không tiện để người khác giặt.”

Chử Tình ngẩn người, mặt cũng đỏ lên theo, đồng thời càng thêm nghiến răng nghiến lợi: “Em bảo mà sao lại đau như thế chứ, nếu như anh có kỹ thuật tốt, thì không thể bị chảy máu được.”

“Hôm qua anh quá gấp gáp, xin lỗi em.” Thích Vị Thần muốn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cứng nhắc đến mức cơ bắp cũng nhức mỏi.

Chử Tình yên lặng nằm xuống, sau một lúc lâu mới liếc mắt nhìn anh một cái: “Vậy, vậy anh có làm các biện pháp phòng tránh không?” Đầu óc cô ngày hôm qua đều biến thành bùn nhão rồi, cũng không biết anh có làm những việc đó hay không, chỉ biết khi tỉnh lại thì đã trông thấy một hộp dùng để kế hoạch hóa gia đình bị mở ra rồi.

“Làm tốt, anh rất cẩn thận.” Thích Vị Thần vội nói.

Chử Tình nghe vậy thì mới yên tâm, đỏ mặt che kín chăn lại, dáng vẻ từ chối giao lưu. Thích Vị Thần nhìn cô muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu thì cũng không nói gì, mím môi vào phòng tắm.

Hai người ở khách sạn suốt một ngày, hôm sau mới về trường, Chử Tình rất sợ người khác sẽ trêu ghẹo bọn họ, cũng may lý do mà Thích Vị Thần xin nghỉ là đi ra ngoài ăn cơm với người nhà, bạn học trong lớp không hề cảm thấy có gì không đúng hết.

Sau tối đó, Chử Tình không tiếp tục đến khách sạn ôn tập cùng Thích Vị Thần nữa, mà là thành thật ở ký túc xá, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu thì sẽ gọi video nhờ anh giải thích. Thích Vị Thần vô cùng nghe lời, cô nói cái gì thì chính là cái đó, Chử Tình không khỏi cảm thán, bạn cùng phòng nói cũng có một phần đúng, sau khi hai người thật sự làm chuyện nam nữ, quả nhiên đàn ông sẽ nghe lời hơn rất nhiều.

Dưới sự giúp đỡ của Thích Vị Thần, Chử Tình thuận lợi vượt qua kỳ thi, thậm chí còn rất may mắn nằm trong top 3, có thể nhận được học bổng.

Sau khi Chử Tình tra điểm vào kỳ nghỉ đông xong, quả thực khó có thể tin nổi, khi gọi điện thoại buôn dưa lê với bạn cùng phòng còn nói: “Rõ ràng tôi học dốt như vậy, vì sao thi tốt thế nhỉ?”

“Cái ‘dốt’ của cậu cụ thể là chỉ cái gì?” Bạn cùng phòng lạnh nhạt hỏi.

Chử Tình lập tức nói: “Tôi có rất nhiều thứ không hiểu, khi Thích Vị Thần dạy tôi, tôi thật sự cảm thấy mình sẽ không thi qua được.”

“… Nếu như cậu nhất định phải lấy học thần để đối chiếu, vậy thì bọn mình đều là đồ học siêu dốt hết.” Bạn cùng phòng cạn lời rồi.

Chử Tình ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng, nhìn kết quả của Thích Vị Thần mãi nên không nhịn được so sánh với anh, vừa so là lại cảm thấy mình là đồ học dốt, nhưng không ngờ quay đầu nhìn lại, rất nhiều người còn không bằng cô đó.

Chử Tình kết thúc cuộc gọi lần này với bạn cùng phòng trong vui vẻ, sau đó gửi tin nhắn cho Thích Vị Thần: Có một cửa hàng ăn uống mới mở ở gần nhà anh, bọn mình đi ăn cơm nha.

Thích Vị Thần nhanh chóng trả lời một chữ ‘được’, Chử Tình lập tức tung ta tung tăng đi tìm anh.

Hai người đi đến một góc của cửa hàng ăn uống rồi ngồi xuống, Chử Tình ríu rít nói chuyện với anh, Thích Vị Thần cong môi cười, yên lặng lắng nghe.

“Em kết luận nhé, sau này không nên chỉ nhìn những người giỏi như anh, mà còn phải nhìn những người không bằng em nhiều hơn một chút, tránh việc thời gian dài khiến tâm lý của em mất cân bằng luôn.” Chử Tình lải nhải.

Thích Vị Thần rót cho cô cốc nước: “Vậy lúc trước khi em vẫn luôn nhìn anh, trong lòng có mất cân bằng không?”

“Đương nhiên là không có, anh giỏi như vậy, em kiêu ngạo còn không kịp ấy chứ.” Chử Tình lập tức trả lời.

Đáy mắt Thích Vị Thần lộ ra ý cười: “Cho nên, không cần nhìn người khác, nhìn anh thôi là được.”

Chử Tình dừng một chút, không nói nên lời: “Cái ‘nhìn’ này của em, không phải là nhìn chằm chằm vào ai, mà là tìm người để làm thước đo ấy, dấm này mà anh cũng muốn ăn hả?”

“Không phải ghen, có điều biết được việc trở nên ưu tú sẽ khiến em vui vẻ, vì thế anh muốn làm cho em luôn luôn vui vẻ.” Thích Vị Thần ôn hòa nói.

Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Sao anh biết em vui chứ? Nhỡ đâu em có áp lực rất lớn sao?”

“Từ lúc ngồi xuống, em đã nói chuyện học bổng với anh bảy lần rồi.” Thích Vị Thần vạch trần cô.

Chử Tình nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười: “Đó không phải là vì từ nhỏ đến lớn em chưa từng nhận được thứ này ư, anh không biết đâu, em nói chuyện đạt được học bổng cho mẹ em biết, sáng sớm hôm nay mẹ em đi du lịch với hội chị em tốt luôn, nói là phải chúc mừng một chút, trông có vẻ còn vui hơn cả em ấy.”

Đầu ngón tay của Thích Vị Thần khẽ động đậy: “Mẹ em định đi bao lâu?”

“Chắc là bốn, năm ngày, đi biển đó.” Chử Tình thuận miệng nói.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Anh nhớ… hai ngày trước bố đi công tác rồi à?”

“Ừ, bây giờ chỉ còn một mình em ở nhà thôi.” Chử Tình vừa ăn cơm vừa nói.

Thích Vị Thần lập tức không nói nữa, Chử Tình đang ăn nửa chừng mới nhận ra anh yên tĩnh, không khỏi thắc mắc nhìn về phía anh: “Làm sao vậy?”

“Em… có muốn tới nhà anh ở hai ngày không?” Thích Vị Thần nhỏ giọng hỏi.

Chử Tình vừa định đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy tai anh đỏ lên thì hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra, anh nói tới nhà anh ở hai ngày, chắc chắn không chỉ là ‘ở’ hai ngày.

Hơn nữa, sau lần đầu tiên, hai người không hề làm nữa, gần đây thi cử rất bận rộn, thứ hai là Chử Tình nghĩ đến nỗi đau kia thì không nhịn được muốn né tránh. Thật ra cô đã xem tài liệu rồi, biết lần sau sẽ không đau nữa, nhưng khổ nỗi vẫn có chút chống cự.

Trên bàn cơm yên tĩnh một lát, Thích Vị Thần rũ mắt nói: “Không tới cũng không sao, anh chỉ hỏi một chút thôi, em không cần có gánh nặng đâu.”

Chử Tình: “… Bây giờ anh đang giả vờ đáng thương à?”

“Không phải.” Thích Vị Thần nói, yên lặng quay mặt đi.

Chử Tình liếc xéo anh một cái: “Đừng giả vờ nữa, hiện tại em không mắc mưu bởi dáng vẻ này đâu.”

Thích Vị Thần mím môi, không nói chuyện.

Chử Tình hít sâu một hơi, gắp miếng thịt kho tàu vào trong bát anh, sau một lúc lâu mới giận dỗi một câu: “Nhanh ăn cơm đi, ăn xong tới nhà em lấy hai bộ quần áo để tắm rửa, sau đó đến nhà anh.”

Thích Vị Thần hơi ngừng lại, yên lặng cầm đũa lên.

Chử Tình nhướng mày: “Nếu như muốn cười thì cũng đừng nhịn.”

Cuối cùng khóe môi của Thích Vị Thần không nhịn được cong lên, len lút biểu đạt sự vui vẻ của bản thân.

Chử Tình dở khóc dở cười: “Kiểu giả vờ đáng thương rồi làm nũng này, rốt cuộc là anh học từ ai thế?”

Thích Vị Thần cân nhắc một lát: “Vốn là từ em, nhưng nghĩ một chút, anh vẫn quyết định dùng cách của Thích Mộ Dương, dù sao thì trong việc đối phó với em, hình như nó có kinh nghiệm hơn.”

Chử Tình: “…”

Hai người ăn cơm xong, cùng nhau đi lấy quần áo để tắm rửa rồi về nhà Thích Vị Thần, khi sắp đi lên tầng, Chử Tình đột nhiên hỏi: “Thứ kia… anh mua chưa?”

“… Rồi.”

Chử Tình nheo hai mắt lại: “Mua lúc nào thế? Không phải là anh đã ủ mưu từ lâu rồi chứ?”

“Không phải, anh vừa đặt hàng trên mạng thôi, bây giờ đã treo trên cửa rồi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Vừa nghe thứ đồ chơi kia đang treo trên cửa, Chử Tình lập tức đỏ mặt, vội vàng giục anh về, tránh việc bị hàng xóm nhìn thấy, cho rằng hai người bọn họ là đồ biếи ŧɦái gì đó.

Cũng may người bán hàng vẫn rất tôn trọng quyền riêng tư, dùng hộp quà màu đen để đựng mấy thứ kia, từ ngoài nhìn vào, thật sự là không nhìn ra cái gì. Chử Tình thở phào một hơi, gỡ thứ từ trên tay nắm cửa xuống, mở cửa vào nhà.

Thích Vị Thần im lặng đi theo sau lưng cô, sau khi vào cửa thì dùng tay trái đóng cửa lại, ôm lấy cô từ phía sau.

Chử Tình lập tức cảm nhận được có thứ gì đó chống lên cô, sau khi sửng sốt một lát thì trở nên căng thẳng: “Bây, bây giờ hả?”

“Có thể không?” Thích Vị Thần hôn lên cổ cô từ đằng sau.

Chử Tình nuốt nước miếng, đột nhiên chân có chút nhũn ra: “Em, em hơi sợ.”

Thích Vị Thần im lặng trong nháy mắt, đứng thẳng lên sau đó xoay người cô lại, bình tĩnh đối mặt với cô: “Anh sẽ sửa lại.”

“Hả?”

“Trong khoảng thời gian này… anh xem rất nhiều sách hướng dẫn, lúc trước có chỗ nào làm không tốt, anh đều sửa lại hết,” Thích Vị Thần đỏ bừng tai, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại cực kỳ bình tĩnh: “Em có thể lại tin anh thêm một lần nữa không?”

Đối diện với đôi mắt đen của anh, Chử Tình đột nhiên không sợ như vậy nữa, nhỏ giọng đồng ý. Bả vai của Thích Vị Thần hơi hơi thả lỏng ra, anh nắm cằm cô rồi hôn lên, trong lúc răng môi trằn trọc anh nhỏ giọng nói: “Nếu không thoải mái, thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.”

Chử Tình: “…” Câu nói quen thuộc biết bao, vốn dĩ cô không lo lắng, giờ lại bắt đầu sợ rồi.

Thích Vị Thần nhận ra cô căng chặt người, nhưng bây giờ không hề sốt ruột một chút nào, kiên nhẫn ôm cô đến ghế sofa, mãi cho đến khi cô mềm nhũn thành một vũng nước, anh mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.

Ý thức của Chử Tình dần dần trở nên mơ hồ, hoàn toàn chìm đắm vào trong tấm lưới to mà anh dệt ra, toàn bộ đầu óc chỉ có một suy nghĩ: Học thần không hổ là học thần, rõ ràng chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu không phải tin tưởng vào cách làm người của anh, cô thật sự phải nghi ngờ không biết có phải anh đã giấu cô làm cái gì hay không.

Phóng túng suốt một buổi chiều như vậy, kết quả cuối cùng là Chử Tình kiệt sức ở trên giường không muốn động đậy, nhưng cuối cùng cô đã cảm nhận được niềm vui của chuyện này, khi Thích Vị Thần lại quấn lấy cô vào buổi tối, cô cũng cảm thấy hơi chờ mong.

Ban đầu nói là chỉ ở nhà Thích Vị Thần hai ngày, kết quả ở luôn đến khi bố mẹ về nhà Chử Tình mới rời khỏi nhà Thích Vị Thần. Tối đầu tiên xa nhau, thế mà cô lại hơi bị mất ngủ.

Bố mẹ vừa về thì không thể lại ở bên Thích Vị Thần mà không hề kiêng dè điều gì, lại một lần nữa, hai người chỉ có thể hẹn hò vào ban ngày, chẳng qua so với ngày xưa thì có thêm nhiều tình tiết không phù hợp với trẻ em.

Hết kỳ nghỉ đông, hai người lập tức quay lại trường, Thích Vị Thần suốt ngày đi theo thầy hướng dẫn làm dự án, Chử Tình thì tham gia mấy câu lạc bộ vui chơi, mặc dù hai người sẽ gặp mặt khi đi học nhưng vừa tan học thì ai bận việc người nấy, chỉ có thỉnh thoảng ra ngoài ở khách sạn thì mới có cơ hội quấn lấy nhau.

Bọn họ rõ ràng ở cùng một lớp, nhưng lại có cảm giác như đang yêu xa.

Mới đầu Thích Vị Thần không cảm thấy như vậy có vấn đề gì, mãi cho đến một ngày nọ nhìn thấy một người lạ ở bên cạnh Chử Tình, anh mới nhận ra dạo này hai người giao tiếp cực kì ít, thậm chí anh còn không biết cô có thêm người bạn nào.

“Tiểu Thích ơi, bạn gái của em đâu, vì sao gần đây không tới đón em thế?” Trong phòng thí nghiệm, thầy hướng dẫn tò mò hỏi.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Cô ấy cũng bận ạ.”

“Sinh viên năm nhất, có thể bận cái gì chứ,” Thầy hướng dẫn già xì một tiếng: “Thầy đã nhìn thấy cô bé kia rồi, vẻ ngoài rất xinh, tính cách lại như ánh mặt trời, không biết sẽ khiến cho người ta thích bao nhiêu đâu, vì thế em đừng chỉ lo nghiên cứu, mà cũng phải quan tâm cô bé ấy nhiều hơn nhé, đừng để người ta lợi dụng sơ hở rồi hớt tay trên.”

Thích Vị Thần vô thức rất bài xích đối với những lời này: “Cô ấy sẽ không như vậy đâu.”

“Việc tình cảm ấy mà, có gì là không thể đâu, nếu như em không ở bên người ta nhiều, người ta sẽ tìm một người có thể ở bên người ta hằng ngày, rất bình thường.” Thầy hướng dẫn già lộ vẻ là một người từng trải.

Thích Vị Thần mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Thầy ơi, hôm nay em có thể xin nghỉ không ạ?”

“Em xin nghỉ cũng vô ích thôi, hôm nay ở bên em ấy, ngày mai vẫn còn có thể ở bên em ấy sao? Dù sao em cũng không thể vì ở bên em ấy mà ngay cả dự án cũng không làm đâu nhỉ?” Thầy hướng dẫn nhíu mày, giống như rất lo lắng cho quan hệ của bọn họ vậy.

Thích Vị Thần không nói gì trong nháy mắt: “Cũng không phải là không được.”

Thầy hướng dẫn chợt nghẹn lại, trừng mắt: “Em dám! Thầy cực khổ dạy dỗ em, em lại báo đáp thầy như vậy à?!”

“Cô ấy rất quan trọng với em.” Thích Vị Thần nhíu mày, giống như đang thật sự có ý định rời khỏi phòng thí nghiệm vậy.

Thầy hướng dẫn vội dỗ ngọt, nói: “Nhưng cũng không phải là bắt em phải chọn một trong hai giữa việc nghiên cứu khoa học và vợ, có lúc cá và tay gấu vẫn có thể cùng lấy được đó.”

Thích Vị Thần ngơ ra: “Thầy có ý gì ạ?”

“Khụ, thầy đã xem bảng điểm của em ấy rồi, thành tích trên mặt sách vở thì không phải hạng nhất, nhưng khả năng thực hành cũng không tệ lắm, hơn nữa còn can đảm, cẩn thận, tư duy phóng khoáng, đúng lúc phòng thí nghiệm đang thiếu một người như vậy.” Thầy hướng dẫn nghiêm túc nói: “Như vậy đi, em dẫn em ấy tới đây, thầy nói chuyện với em ấy, nếu như em ấy đồng ý tham gia thì sau này bọn em có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi.”

Thích Vị Thần bỗng nhiên không nói gì.

Thầy hướng dẫn nói xong, bổ sung thành lạy ông tôi ở bụi này: “Với kết quả học tập của em ấy, vốn không đủ tiêu chuẩn, nhưng suy nghĩ cho việc hôn nhân đại sự của em …”

“Thầy ơi, thầy muốn tuyển cô ấy thì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co vòng vèo như vậy đâu ạ.” Thích Vị Thần cắt lời với vẻ mặt vô cảm.

Khóe miệng của thầy hướng dẫn hơi giật giật: “Thầy cũng chỉ muốn tốt cho hai em mà thôi, chắc chắn tương lai em muốn trở thành sinh viên trao đổi, mặc dù thành tích của em ấy có thể đủ để nghiên cứu nhưng sinh viên trao đổi thì chưa chắc, nếu tới phòng thí nghiệm rèn luyện một chút, về sau cũng có thể đi cùng em, đúng không?”

“Vì sao thầy không trực tiếp đi hỏi cô ấy ạ?” Thích Vị Thần hỏi.

Thầy hướng dẫn ho khan một tiếng: “Đây không phải là hỏi ý kiến của em trước hay sao, nhỡ đâu em không muốn em ấy tới, nhưng thầy lại kiên quyết kéo người vào, ảnh hưởng đến em thì phải làm như thế nào?” Hạt giống như Thích Vị Thần này, ông và các giáo sư khác đều vô cùng cẩn thận che chở, nào dám có một chút sơ xuất nào.

Thích Vị Thần yên lặng một lát, cuối cùng gật gật đầu: “Em đi hỏi cô ấy đã.”

Kể cả không phải vì suy nghĩ cho mối quan hệ của hai người, Thích Vị Thần cũng muốn hỏi Chử Tình một chút, dù sao nếu cô có thể vào phòng thí nghiệm thì sau này sẽ có sự trợ giúp rất lớn.

Buổi tối, anh nói chuyện này cho Chử Tình biết, sau khi Chử Tình im lặng một hồi thì nhíu mày: “Nhưng mà câu lạc bộ của em còn có rất nhiều việc.”

“Em có thể làm xong hết những việc đó rồi mới đến.” Thích Vị Thần ôn hòa nói.

Chử Tình có chút thấp thỏm: “Nhưng em chẳng biết cái gì, đi phòng thí nghiệm nhỡ làm hỏng cái gì thì phải làm sao?”

“Có anh ở đó, có thể cho em ôm đùi.”

Chử Tình nghe xong, lập tức yên tâm, nơi giống như phòng thí nghiệm này, những người khác muốn vào mà còn không vào được, đương nhiên cô không có lý do gì để từ chối, vì thế cô vui vẻ đồng ý. Vì thế một tuần sau, phòng thí nghiệm có thêm một người mới là một cô gái nhỏ, sau đó Thích Vị Thần lập tức phát hiện ra, bởi vì quá bận, lần nào cũng phải đến khi ký túc xá sắp đóng cửa thì hai người mới rời khỏi phòng thí nghiệm, kết quả là còn ít thời gian dành cho bản thân hơn cả trước kia.

Sau hai tháng liên tục đều như thế, cuối cùng vào một đêm, anh cầm tay của Chử Tình: “Chúng ta ra ngoài ở đi.”

“Ra ngoài ở?” Chử Tình kinh ngạc.

Thích Vị Thần gật đầu: “Thuê hoặc là mua cũng được, chúng ta ở cùng nhau được không?”