Chương 100: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Cái này mà bảo không đắt hả?
Chử Tình thở không bình thường nằm bò ở trên giường, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Cậu không tin tưởng mình bao nhiêu mới có thể cảm thấy mình muốn bỏ rơi cậu chứ?”
“Không phải bỏ rơi, là đi học ở trường khác.” Thích Vị Thần gối lên đùi cô, vùi mặt vào trên quần áo mềm mại của cô.
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Nhưng dáng vẻ vừa nãy của cậu, quả thật giống như mình muốn bỏ rơi cậu vậy.”
“… Nếu như xa nhau, người khác theo đuổi cậu thì phải làm thế nào.” Giọng nói của Thích Vị Thần rầu rĩ.
Chử Tình chọc chọc mặt cậu: “Cậu không tin tưởng bản thân mình chút nào sao? Cậu tốt như vậy, cho dù có người theo đuổi mình, mình cũng không bao giờ chọn người khác đâu.”
Sau khi im lặng một lúc lâu Thích Vị Thần mới nhỏ giọng nói: “Nhưng mình đối xử không tốt với cậu, mình sợ người khác đối xử tốt với cậu, thì cậu sẽ phát hiện ra mình không tốt.”
Chử Tình bật cười: “Kiểu ngụy biện gì đây, cậu đối xử không tốt với mình như thế nào chứ? Nếu như không tốt với mình, mình có thể thi tốt như vậy sao?”
“Không giống nhau, mình đối xử tốt với cậu, nhưng giống như bữa ăn lành mạnh không đường không mỡ vậy, tốt cho cơ thể cậu, nhưng không phải là thứ cậu thích, bởi vì cậu chưa từng ăn qua thứ khác, cho nên mới không có gì để so sánh, mình sợ có nồi lẩu theo đuổi cậu, cậu sẽ biết là mình khó ăn.” Thích Vị Thần ôm eo cô đè thấp giọng nói.
Chử Tình không nói gì trong chớp mắt: “… Cậu vừa nói như vậy, mình đột nhiên rất muốn ăn lẩu nha.”
“Cậu đang nói lái sang chuyện khác à?” Thích Vị Thần nhíu mày.
Chử Tình thở dài một tiếng: “Mình muốn ăn lẩu, cậu có cho mình ăn không?”
“Đương nhiên là có.” Thích Vị Thần lập tức trả lời.
Chử Tình bất đắc dĩ: “Vậy không phải được rồi sao, cậu không chỉ là bữa ăn lành mạnh của mình, mà còn là lẩu, là trà sữa, là bánh kem nhỏ của mình, cho dù người con trai khác cò tốt đi nữa thì cũng không thể sánh được với cậu trong lòng mình.”
Nghe thấy những lời nói âu yếm đơn giản trực tiếp của cô, tai của Thích Vị Thần hơi hơi đỏ lên.
Chử Tình nhéo nhéo mặt cậu, đột nhiên ý cười trên mặt hơi phai nhạt đi: “Cậu thật sự rất không có cảm giác an toàn đấy.”
“… Mình sẽ sửa.”
“Thì cậu nên sửa đi,” Chử Tình xì một tiếng: “Chúng ta đã thảo luận đề tài này bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy cậu có tiến bộ gì cả, chứng tỏ con người của cậu chính là như vậy, hoàn toàn không thể đổi được.”
Yết hầu của Thích Vị Thần lăn lộn, muốn hỏi ở bên một người như cậu, có phải rất mệt không, chỉ có điều còn chưa hỏi ra miệng, thì đã nghe thấy cô cười tươi rói như ánh mặt trời, nói: “Cho nên ấy, mình sẽ luôn luôn dính lấy cậu, mỗi ngày đều ở dưới mí mắt của cậu, cho cậu đỡ phải suy nghĩ nhiều.”
“… Sẽ luôn luôn dính lấy mình ư?” Giọng nói của Thích Vị Thần hơi căng thẳng.
Chử Tình trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nhìn cậu đầy nghịch ngợm: “Dù sao thì mình cũng không có gì đặc biệt muốn làm, dứt khoát cứ luôn đi theo cậu vậy, mà bất kể cậu làm cái gì, chắc chắn cuối cùng sẽ vô cùng giỏi, đến lúc đó mình chỉ cần ôm đùi cậu là được.”
“Được, cho cậu ôm.” Trên mặt Thích Vị Thần lộ ra một nụ cười nhẹ.
Chử Tình thấy đã hoàn toàn dỗ dành được người rồi, thì không nói thêm nữa.
“Đứng lên đi, mình đưa cậu đi ăn.” Thích Vị Thần lập tức ngồi dậy.
Chử Tình hơi sửng sốt: “Đi đâu cơ?”
“Không phải cậu muốn ăn lẩu à?” Thích Vị Thần hỏi ngược lại.
Lúc này Chử Tình mới nhớ tới lời nói vừa nãy của mình: “Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, đi đâu ăn chứ?”
“Có chỗ bán 24/24, chúng ta đi thẳng tới đó là được.” Thích Vị Thần nói xong, cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người giúp cô.
Chử Tình bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt không khỏi đỏ lên. Ánh mắt của Thích Vị Thần khẽ thay đổi, động tác trên tay cũng chậm lại, không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Chử Tình ho khan một tiếng: “Có phải cậu lại đổi ý rồi không, không muốn dẫn mình đi nữa à?”
Thích Vị Thần hoàn hồn, lùi ra sau một bước: “Cậu nhanh lên đi.”
“… Được.”
Ở nhà một mình với cậu thật sự có chút nguy hiểm, Chử Tình vội vàng thay quần áo xong rồi đi ra ngoài theo, hai người tìm một cửa hàng lẩu ở gần đấy để ăn cơm.
“Đêm nay cậu có về nữa không?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình lắc đầu: “Mẹ mình nói cho mình ở chỗ cậu một đêm.” Cô nói xong thì dừng một chút, “Mẹ mình tin tưởng cậu nên mới cho mình ở lại, cậu đừng phụ lòng tin của mẹ mình đấy.”
Thích Vị Thần biết cô đang ám chỉ cái gì, lộ ra ý cười trong đáy mắt: “Mình biết rồi, sẽ không phụ lòng đâu.”
“Vậy thì còn tạm được.” Chử Tình lẩm bẩm một câu, thấy cậu vẫn luôn gắp đồ ăn cho mình thì không khỏi mỉm cười.
Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Cậu cười gì vậy?”
“Không có gì, chính là nhớ tới sự so sánh vừa nãy của cậu,” Đôi mắt của Chử Tình cong cong: “Bữa ăn lành mạnh, cậu biết hình dung quá nhỉ.”
Thích Vị Thần quét mắt liếc cô một cái, im lặng gắp tôm viên cho cô, mặc dù mặt ngoài vẫn bình tĩnh như cũ nhưng vành tai lại thầm đỏ ửng.
Chử Tình không chịu được lại trêu cậu, gắp tôm viên thả vào trong bát cho cậu, Thích Vị Thần liếc cô một cái, giấu nụ cười thầm dưới đáy mắt.
Sau khi đăng ký nguyện vọng thì chính là thời gian chờ đợi, thật ra với số điểm của Chử Tình mà đăng ký ngành hiện tại thì có chút mạo hiểm, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô vẫn luôn đinh ninh là mình có thể vào được, vì thế khi phòng tuyển sinh của đại học A gọi điện thoại trước khi gửi thư thông báo, trong lòng cô vô cùng bình tĩnh, nhưng bố mẹ lại chìm đắm vào một đợt vui vẻ điên cuồng mới.
Kỳ nghỉ hè lần này trôi qua cực kì nhanh, giống như chỉ ăn mới ngủ đã kết thúc rồi, khi sắp khai giảng, Chử Tình mới nhận ra mình còn chưa kịp làm gì, trái lại, Thích Vị Thần đã tranh thủ kỳ nghỉ này để thi đỗ bằng lái xe rồi.
“Sớm biết thế thì mình đã cùng đi thi với cậu rồi.” Chử Tình nhìn bằng lái của cậu, hơi hâm mộ trong lòng.
Thích Vị Thần liếc cô một cái: “Nóng lắm, cậu đợi mùa xuân, mùa thu rồi hãy thi.”
“Vậy cậu thi vội như thế làm gì?” Chử Tình nhướng mày, liếc mắt một cái quan sát màu da đã hơi đen đi một cách rõ ràng của cậu.
Thích Vị Thần rũ mắt nhìn bằng lái: “Muốn làm tài xế cho cậu.”
Chử Tình: “……” Gần đây người này ăn nhiều đường quá à, vì sao càng ngày càng biết nói chuyện thế?
Cầm bằng lái, chuyện thứ hai chính là mua xe, Thích Vị Thần muốn để cô chọn cái cô thích, Chử Tình cũng không khách sáo, lập tức đi theo cậu tới đại lý ô tô 4S*. Cô không hiểu về xe cộ, chỉ biết nhìn được hay không, kết quả là bất cứ xe nào có thể lọt vào mắt thì đều phải hơn trăm ngàn tệ.
*4S là: Sales(Bán hàng) - Service(Dịch vụ) - Spare Parts(Phụ tùng chính hãng) - Global Systmình(Kết nối toàn cầu)
“Vậy cũng đắt quá nhỉ, chúng ta có nên đi xem loại nào kinh tế hơn không?” Chử Tình nhỏ giọng nói.
Thích Vị Thần an ủi: “Cậu cứ chọn cái cậu thích là được, mình có tiền mà.”
“Có tiền cũng không thể tiêu linh tinh đâu, chúng ta lại đi xem cái khác đi.” Chử Tình nói, sau đó đẩy cậu ra khỏi đại lý ô tô 4S.
Thích Vị Thần cũng không miễn cưỡng cô, âm thầm nhớ mấy chiếc mà cô vừa ý vào trong lòng, đợi khi nào rảnh thì tới thử xe. Chử Tình còn chưa biết ý định của cậu, mãi cho đến khi lên taxi vẫn còn đang phàn nàn: “Thật sự là đắt quá, thật ra bình thường cũng không hay đi ra ngoài, ngồi taxi cũng vậy mà, không cần thiết phải mua xe đâu.”
“Có xe thì sẽ thuận tiện hơn.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.
Chử Tình bĩu môi: “Đúng là có thuận tiện, nhưng mình cảm thấy không cần phải mua đắt như vậy, hôm nay tới đây mình còn mang theo kho bạc nhỏ của mình, vốn dĩ muốn giúp cậu nộp một ít tiền, kết quả là hiện tại cũng chỉ đủ mua bốn cái bánh xe.”
“Cậu còn mang theo tiền à?” Thích Vị Thần bật cười.
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, móc thẻ ngân hàng từ trong túi ra rồi khoe: “Nhìn thấy không, mấy vạn đấy nhé, đều là tiền mừng tuổi của mình đó.”
“Thật sự có tiền nha, có thể mời mình ăn cơm không?” Thích Vị Thần nghiêm túc phối hợp.
Chử Tình đắc ý liếc cậu một cái: “Không thành vấn đề.”
Cuối cùng thật sự là do cô bỏ tiền mời khách, hai người ăn cơm xong mới chậm rãi đi vào bên trong khu chung cư. Chử Tình vừa đi vừa ríu rít, Thích Vị Thần chỉ nghe với nụ cười trong mắt, hình ảnh hai người đi chung với nhau hài hòa như thế, hài hòa đến mức người phụ nữ vẫn luôn đợi ở dưới tầng bỗng ngẩn người.
Thích Vị Thần vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với bà, ý cười trong mắt lập tức phai nhạt. Chử Tình nhận ra được cậu không thích hợp, nhìn qua đó theo ánh mắt của cậu, sau khi nhìn thấy người phụ nữ thì nghi hoặc nhăn nhăn mày.
“Vị Thần.” Người phụ nữ cười miễn cưỡng.
Thích Vị Thần lễ phép gật đầu: “Mẹ.”
“… Mẹ?” Chử Tình kinh ngạc.
Thích Vị Thần lên tiếng giới thiệu: “Đây là mẹ của mình,” nói xong thì nhìn về phía người phụ nữ, dùng một tay vòng ra sau lưng Chử Tình: “Cô ấy là Chử Tình, là bạn gái của con.”
“Đã có bạn gái rồi, tốt lắm.” Người phụ nữ mỉm cười, không lúng túng như lúc trước nữa.
Chử Tình lập tức ngọt ngào chào hỏi: “Cháu chào dì ạ.”
“Chào cháu.” Người phụ nữ vốn có ánh mắt lạnh lùng, lúc này cố gắng hết sức để khiến bản thân mình dễ gần hơn một chút, tránh việc dọa sợ Chử Tình ngay lần đầu gặp mặt, chỉ có điều khí chất của bà lạnh lùng cứng rắn, mặc dù đã hạ giọng nhưng vẫn có vẻ hơi nghiêm túc.
Thích Vị Thần và bà trông có hơi giống nhau, hơn nữa nghĩ đây là bà nội của Thích Mộ Dương, Chử Tình bỗng nhiên cảm thấy thân thiết: “Dì ơi, ở đây nóng quá, lên tầng nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
“Không được rồi, dì biết Vị Thần sắp đi tới trường học, muốn hỏi một chút xem con còn cần cái gì không.” Người phụ nữ nói xong thì đáy mắt lộ rõ sự mất mát, nhiều năm như vậy, Thích Vị Thần chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ bà, cho dù bà muốn cho cậu cái gì, cũng sẽ bị cậu từ chối, bà đi một chuyến này có lẽ cũng là vô ích.
Bà nói xong thì thở ra một hơi, sau khi bình tĩnh mới nhìn về phía Thích Vị Thần: “Mẹ chỉ đến thăm con mà thôi, nếu con có cần gì thì gọi điện thoại cho mẹ nhé.”
Bà nói xong, thấy Thích Vị Thần không trả lời, sau khi cười miễn cưỡng thì muốn rời đi.
“Mẹ.” Khi bà đi ngang qua người, Thích Vị Thần gọi bà lại.
Người phụ nữ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu: “Làm sao vậy?”
“Con muốn một chiếc xe.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.
Người phụ nữ ngây ngẩn, sau đó đáy mắt lộ ra không dám tin: “Con, con muốn để mẹ mua xe cho con hả?”
“Được không ạ?” Thích Vị Thần nhìn về phía bà.
Người phụ nữ vội vàng gật đầu: “Được! Đương nhiên là được, con thích loại nào, bây giờ mẹ lập tức đi chọn cho con.”
“Không vội đâu ạ, hai ngày nữa sẽ không nóng như này, lại đi mua cũng không muộn.” Thích Vị Thần nhìn dáng vẻ kích động của bà, hiếm thấy sắc mặt hơi thay đổi.
Người phụ nữ nhanh chóng đồng ý: “Được, không vội, vậy, vậy thì cứ như thế nhé.”
“Vâng.”
Sau khi Thích Vị Thần đồng ý, Chử Tình nhìn người phụ nữ vui vẻ rời đi, cô tạm dừng ba giây rồi thắc mắc hỏi: “Không phải cậu muốn tự mua à? Vì sao lại xin mẹ thế?”
“Không có gì, mình chỉ muốn cho bà ấy cảm giác được yêu cầu.” Thích Vị Thần rũ mắt nói.
Chử Tình ngẩn người.
“Thật ra tình cảm giữa hai người bọn họ có vấn đề, nhưng chưa từng làm việc có lỗi với mình, chỉ có điều mình đơn phương bài xích bọn họ ở bên ngoài, không muốn cho bọn họ bất kỳ một cơ hội nào.” Thích Vị Thần vén tóc cô ra sau tai.
Chử Tình nghi hoặc: “Vậy vì sao bây giờ cậu lại muốn cho?”
“Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.” Thích Vị Thần nhẹ nhàng nói.
Lòng Chử Tình khẽ xao động, đã hiểu rõ, sau đó nở nụ cười: “Tuy rằng bọn họ có chỗ không đúng, nhưng cũng chưa chắc lúc trước cậu đã làm đúng, nếu vẫn chưa thật sự chạm vào điểm mấu chốt của đối phương, vậy thì từ từ xoa dịu quan hệ đi.”
“Ừ.” Thích Vị Thần nhẹ giọng trả lời.
Chử Tình làm tổ ở nhà Thích Vị Thần một hồi, được một khoảng thời gian kha khá rồi thì mới về nhà, tới sáng sớm ngày hôm sau, lại muốn chạy sang nhà cậu.
“Mẹ chưa từng thấy đứa con gái nào lỗ mãng như con!” Mẹ bực tức nói.
Chử Tình cười hì hì: “Con đi đón cậu ấy, buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm.”
“Vậy mẹ đi mua con cá vược, trưa nay hấp cho các con ăn.” Mẹ vừa nghe thấy về nhà ăn cơm, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Chử Tình ghét bỏ liếc bà một cái, sau đó lập tức chạy đi tìm Thích Vị Thần, kết quả là vừa tới cổng khu chung cư nhà cậu thì đã gặp được mẹ Thích.
“Dì ơi, sao dì lại tới đây thế ạ?” Chử Tình tò mò.
Trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của mẹ Thích lộ ra vẻ ửng hồng: “Dì, dì đang chọn xe, muốn đến hỏi xem thằng bé có thích không.”
“… Bây giờ ạ?” Chử Tình bật cười: “Dì cũng nhanh quá rồi.”
Mẹ Thích cười cười ngại ngùng: “Đây là lần đầu tiên nó xin một thứ với dì, dì muốn nhanh chóng mua cho nó, tránh việc nó lại không tự dưng không cần nữa…”
Chử Tình chợt hiểu ra: “Vậy dì cháu mình lên nhà tìm cậu ấy đi.”
“Không, không cần,” Mẹ Thích vội nói: “Cái này… Nếu không, cháu xem đi, nếu như cháu thích, vậy thì quyết định chiếc này.”
“Như vậy sao được, dì mua cho cậu ấy, nhất định phải để cậu ấy chọn chứ.” Chử Tình vội vàng từ chối. Nếu như là Thích Vị Thần mua, vậy cô chọn cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại là mẹ Thích mua cho con trai mình, sao cô có thể không biết xấu hổ mà chọn được.
Mẹ Thích cười: “Không sao, nó không thèm để ý tới những thứ này đâu, nếu như cháu thích, chắc chắn nó cũng sẽ thích.”
“… Vậy cũng không được, vẫn nên hỏi cậu ấy đi ạ.” Chử Tình cũng không dám tự tiện quyết định việc này.
Mẹ Thích cân nhắc một lát, đang định nói chuyện thì di động reo lên, bà đành phải đi sang một bên nhận điện thoại, chỉ chốc lát sau chân mày đã nhíu lại. Cúp điện thoại xong, bà thở dài một tiếng: “Công ty đột nhiên có việc gấp, dì phải quay về một chuyến, không thể đi lên cùng cháu rồi, như vậy đi, dì gửi ảnh cho nó, hai đứa các cháu cùng nhau nhìn xem thế nào, nếu như thích thì trực tiếp đặt đi.”
“… Vâng ạ.” Chử Tình vừa mới trả lời, mẹ Thích đã vô cùng lo lắng rời đi ngay lập tức, cô không khỏi cảm khái một tiếng người phụ nữ mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, sau đó thảnh thơi đi lên tầng.
Tới nhiều lần như vậy, đã sớm đánh chìa khóa rồi, mở cửa đi vào trong phòng, sau khi nhìn thấy Thích Vị Thần thì nói: “Mẹ cậu vừa tới đây đó.”
“Mình biết, cậu nhìn một chút xem có thích chiếc xe này hay không.” Thích Vị Thần vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô.
Chử Tình thò đầu nhìn một cái, hai mắt lập tức sáng lên: “Thích, còn đẹp hơn những chiếc mà chúng ta xem lúc trước… Có phải rất đắt không?”
“Mình hỏi một chút đã.” Thích Vị Thần nói xong, thì gõ một dãy chữ gửi đi.
Mẹ Thích nhanh chóng trả lời lại hai chữ: Không đắt.
Chử Tình lập tức yên tâm: “Hay là, những thứ to lớn này vẫn nên để người lớn chọn đi, dù sao thì cũng tốt hơn là chúng ta chọn, nếu không đắt, vậy thì chọn cái này đi.”
“Ừ.” Thích Vị Thần cười khẽ lên tiếng.
Sau khi chọn xe xong, hai người quay về nhà họ Chử, sau khi ăn cơm xong, Thích Vị Thần đi cùng trợ lý của mẹ Thích đi tới đại lý ô tô 4S, Chử Tình ngại bên ngoài quá nóng, lười biếng không đi theo, nằm lăn qua lộn lại trong phòng điều hòa, chờ đến khi Thích Vị Thần lại gửi tới mấy tấm ảnh chụp chiếc xe kia, cô đột nhiên tò mò đi tìm kiếm hình ảnh, sau đó nhìn thấy cái giá bảy con số.
Chử Tình: “……” Ôi trời đất ơi, cái này mà bảo không đắt hả?