Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 99: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - thi đậu

Chương 99: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Thi đậu

Không chỉ có mẹ nghi ngờ kết quả học tập của cô không đúng, mà ngay cả bạn cùng lớp cũng nghi ngờ, mấy người có quan hệ tốt với cô ngày thường cười hi hi ha ha: “Chử gia, có phải cậu chép nhiều quá không, lại chép một phát lên vị trí thứ hai luôn, coi chừng chủ nhiệm lớp tìm cậu gây rắc rối đấy.”

“Ai chép chứ, đây là thành tích thật của tôi đấy.” Chử Tình trợn trắng mắt liếc bọn họ một cái.

Một người cao gầy trong số đó bĩu môi: “Thôi đi Chử gia, đã học cùng nhau ba năm rồi, bọn tôi còn không biết thành tích kia của cậu chắc? Chờ chủ nhiệm lớp tìm cậu, nhớ kĩ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tránh việc bị gọi phụ huynh.”

Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp đã đi vào, lớp học yên tĩnh lại ngay lập tức. Chủ nhiệm lớp nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Chử Tình: “Em đi cùng cô.” Nói xong thì xoay người rời đi.

“Tới rồi tới rồi...” Người bàn tán lập tức đè thấp giọng nói.

Thích Vị Thần hơi nhíu mày, nhìn thẳng về phía cô: “Mình đi cùng cậu.”

“Không sao đâu, mình tự đi là được.” Chử Tình nháy mắt với cậu một cái, đi thẳng ra khỏi phòng học.

Chủ nhiệm lớp đang đợi cô ở bên ngoài, sau khi thấy cô ra ngoài thì trực tiếp dẫn cô tới văn phòng. Bây giờ là thời điểm tan học, các thầy cô giáo đều đang tụ tập trong văn phòng, đúng lúc có giáo viên từ văn phòng khác tới chơi, sau khi nhìn thấy Chử Tình thì quay đầu sang trêu ghẹo chủ nhiệm lớp: “Ôi chao, người đứng thứ hai lớp các cô tới rồi, trông cô bé có vẻ rất ngoan đấy, nhưng kỹ năng gian lận không tệ đâu.”

Chử Tình nhìn kỹ lại thì vui vẻ, đây không phải là chủ nhiệm Đoạn sao, không ngờ năm 2019 cũng đã ở trường cấp ba Thừa Đức rồi, vậy mà lúc trước cô chưa bao giờ để ý tới.

“Em còn cười nữa.” Chủ nhiệm lớp nhíu mày.

Chử Tình ho khan một tiếng, trở nên nghiêm túc: “Thưa cô, em biết cô muốn nói gì, em cũng không trách cô, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, mới ba tháng trước, một con nhóc còn đang đội sổ, qua một kỳ nghỉ đông đã đột nhiên vọt lên vị trí thứ hai của lớp, nếu là em thì em cũng không tin nổi.”

“Em hiểu là tốt rồi.” Chủ nhiệm lớp thấy thái độ của cô cũng không tệ lắm, cuối cùng mặt mày không liên tục sa sầm nữa.

Ai ngờ Chử Tình lại cười hì hì: “Nhưng đây là sức mạnh của kỳ tích… Cũng không thể nói là kỳ tích, chủ yếu là em có chỉ số thông minh cao, dùng ba tháng thời gian là có thể học được kiến thức mà người khác dùng ba năm cũng học không hết.”

“Da mặt thật sự đủ dày đấy.” Chủ nhiệm Đoạn tương lai bây giờ đang tới chơi chen vào một câu.

Chử Tình liếc ông ta một cái, tiếp tục nói chuyện với chủ nhiệm lớp: “Cô cũng đừng phủ nhận em ngay từ đầu như thế, chúng ta hãy dùng sự thật để nói chuyện đi ạ, như vậy đi, cô cứ tùy ý ra đề cho em đi, em sẽ làm, để cho cô thấy sức mạnh của ba tháng một chút.”

“Được, đây là chính em nói, nếu như không làm được, cũng đừng trách cô gọi điện thoại cho phụ huynh của em nhé.” Chủ nhiệm lớp thấy cô bình tĩnh như vậy, tất nhiên cũng sẽ không phản đối cô, lấy một bài thi thử từ chồng tài liệu rất dày ở trên bàn ra rồi đưa cho cô.

Chử Tình lập tức ngồi xuống bắt đầu làm bài, chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm ở ngay bên cạnh, tận mắt trông thấy cô chỉ sai hai câu trong mười câu hỏi điền vào chỗ trống đầu tiên, thì lập tức có chút kinh ngạc.

Chử Tình vừa làm bài vừa lảm nhảm: “Môn Tiếng Anh này ấy à, thật sự là em không giỏi lắm, nếu cô cho mấy môn như môn Toán thì tốt rồi, ít nhất đều là môn có thể học cấp tốc, môn Ngữ Văn, Tiếng Anh này, đều cần phải tích lũy ngữ cảm, sau này em có con, thì nhất định phải bồi dưỡng ngữ cảm từ nhỏ, đợi khi nó trưởng thành thì tham gia vào cuộc thi biện luận để giành giải nhất tăng thêm điểm cộng…”

“Bản thân em học không giỏi, mà còn muốn để con cái học giỏi hả?” Chủ nhiệm Đoạn lại ngứa miệng.

Chử Tình xì một tiếng: “Mặc dù thầy cũng là giáo viên nhưng lại không dạy em, cần gì phải đâm chọc em như vậy? Lời trong lời ngoài đều nói em gian lận, nhưng thầy lấy chứng cứ ra đi, một người trưởng thành mà nói chuyện không có tí trách nhiệm nào.”

“Em có biết lễ phép không thế? Không biết nên nói chuyện với thầy cô như thế nào à? Em là một đứa đội sổ, có thể thi đứng thứ hai thì chính là gian lận!” Chủ nhiệm Đoạn không ngờ cô sẽ châm biếm mình, lập tức nổi giận.

Trong lúc Chử Tình tranh cãi với ông ta thì cũng đã làm xong phần điền vào chỗ trống, cộng với phần trắc nghiệm đầu tiên, tổng cộng chỉ sai bốn chỗ. Chủ nhiệm lớp nhìn Chử Tình đang cãi nhau với chủ nhiệm Đoạn một cái, nhíu mày nói: “Thầy Đoạn, học sinh trong lớp tôi thì không phiền thầy tới dạy.”

“Tôi cũng chỉ cảm thấy bất công cho các học sinh khác mà thôi, rõ ràng cũng chăm chỉ học tập, dựa vào đâu mà bị em ấy đẩy xuống dưới?” Dù sao thì lúc này chủ nhiệm Đoạn vẫn chưa phải là chủ nhiệm, nghe vậy thì lập tức kiềm chế lại.

Chủ nhiệm lớp đưa bài thi cho ông ta: “Ngại quá, dường như em ấy cũng chăm chỉ học tập đấy.”

Chủ nhiệm Đoạn nhận lấy nhìn thoáng qua, rồi lập tức phủ định: “Không thể nào, có phải em ấy học thuộc lòng đáp án không?”

“Làm tổng cộng 30 câu hỏi nhỏ, thầy có thể học thuộc lòng 30 lần ABCD à?” Chủ nhiệm lớp nhướng mày.

Chủ nhiệm Đoạn nhíu mày: “Có lẽ chỉ là ăn may thôi, cho dù em ấy giỏi Tiếng Anh thì những môn khác cũng không thể giỏi được.”

“Thói quen xấu không giữ mồm giữ miệng của thầy, rốt cuộc là ai khiến thầy có thói quen này vậy?” Chử Tình ngứa miệng hỏi.

Chủ nhiệm Đoạn lại định nổi giận, nhưng chủ nhiệm lớp đã cản ông lại, bình tĩnh nhìn về phía Chử Tình: “Nếu đã chứng minh rồi, vậy thì chứng minh đến cùng đi, nếu không bây giờ em quay về, chắc chắn cũng sẽ bị các bạn học và thầy cô khác xì xào.”

“Em nghe lời cô ạ.” Chử Tình lập tức cười tủm tỉm.

Cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, vẻ mặt của chủ nhiệm lớp lập tức dịu lại, tranh thủ lúc các thầy cô dạy các môn khác đều đang ở đây, dứt khoát để cho bọn họ cũng lấy bài thi ra cho cô làm.

Khi Chử Tình cầm bài thi môn Vật Lý để chuẩn bị làm, thì chuông vào lớp vang lên, các thầy cô có tiết dạy thì đã sớm lên lớp rồi, nhưng các thầy cô khác vẫn kiên quyết tụ tập ở đây, một đám người nhìn cô làm bài, trong đó cũng bao gồm cả chủ nhiệm Đoạn đáng ghét.

Nếu như tố chất tâm lý kém, thì lúc này có khi viết cũng viết không nổi, nhưng Chử Tình không giống như vậy, thoải mái làm bài, gặp phải câu không biết làm thì trực tiếp bỏ qua, cũng không để ý tới nụ cười khẩy của chủ nhiệm Đoạn. Các thầy cô khác cũng không bảo cô làm hết toàn bộ, chỉ chọn một vài câu hỏi tiêu biểu trong một bài thi ra cho cô làm, vì thế tốn khoảng mười phút là đã có thể làm xong một môn rồi.

Bởi vì làm bài trong lúc bị nhìn chằm chằm, cho nên mỗi lần làm xong một đề, thầy cô môn đó có thể lập tức tính ra xem cô đạt được bao nhiêu điểm, cô gần như không hề dừng lại mà nhận luôn môn tiếp theo. Cô vừa làm xong môn Vật lý, đã trực tiếp bắt đầu làm môn Hóa học.

“Vật lý thế nào?” Chủ nhiệm lớp hỏi, các thầy cô khác cũng vô cùng chú ý tới.

Giáo viên dạy Vật lý gật đầu một cái: “Bước giải cuối cùng của câu hỏi đặc biệt khó thì không đúng lắm, nhưng các câu có độ khó cơ bản và trung bình thì đều có thể làm đúng, bảo đảm không bị mất điểm, dựa theo trình độ này, điểm Vật lý lần này không hề có gian lận*.”

*trong raw là 掺水 [trộn với nước]: là một ẩn dụ của việc thêm vào các thành phần sai và không đủ tiêu chuẩn.

Chủ nhiệm Đoạn khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không còn tự tin như vừa rồi nữa.

Khi Chử Tình làm xong đề thi của tất cả các môn, tiết học thứ hai cũng đã trôi qua được một nửa rồi, cô xoay cổ tay có hơi nhức mỏi, đã chứng tỏ được bản thân ngay trước mặt toàn bộ các thầy cô.

“Em làm như thế nào vậy, ba tháng mà có thể học được nhiều như vậy.” Chủ nhiệm lớp vô cùng kinh ngạc, các thầy cô khác cũng cảm thấy tò mò.

Chử Tình khụ một tiếng: “Em đã nói với cô rồi mà, em chính là thiên tài nhí đấy.”

“Em mau nói thật cho cô biết đi, có phải dùng phương pháp học tập gì tốt không?” Chủ nhiệm lớp hỏi tới cùng.

… Phương pháp học tập tốt chính là xuyên đến tương lai, sau đó liều mạng học hành ôn tập, rồi quay lại hiện tại. Chử Tình nhếch miệng nở một nụ cười tươi rói, một lúc lâu sau mới tỏ vẻ thần bí nói: “Nếu các thầy cô đều muốn biết, vậy thì em không dối gạt mọi người nữa.”

Các thầy cô khác lập tức yên tĩnh lại, nghiêm túc nghe cô nói chuyện.

Chử Tình hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “Các thầy cô đừng thấy bình thường em đi học thì ngủ rồi nhỏ giọng nói chuyện riêng, lại còn trốn học nữa, nhưng thật ra mỗi lần thầy cô giảng bài, em đều nghiêm túc lắng nghe hết đấy.”

“Vậy vì sao trước đây em thi và kiểm tra kém như vậy?” Chủ nhiệm lớp nhíu mày.

Chử Tình nhướng mày: “Đó không phải là do em lười ư, nhìn bài thi một cái, biết thì vẫn biết, mà không biết thì cũng không làm được, dứt khoát không viết luôn, hơn nữa con người của em tương đối khiêm tốn, không muốn bị người ta tâng bốc thành học bá cho lắm, nếu không phải sắp thi đại học rồi, dù sao thì thái độ cũng phải đàng hoàng hơn, có khi em vẫn lười phải viết ấy chứ.”

“Có phải cô nên khen em không hả?” Chủ nhiệm lớp tức đến bật cười.

Chử Tình lập tức nịnh nọt cô giáo: “Cô đừng nóng giận mà, em bảo đảm sẽ học hành tử tế trong hơn một tháng cuối cùng này, các thầy cô đều có kinh nghiệm ôn thi đại học, vừa nãy em làm đề có những thiếu sót đó, chắc chắn các thầy cô đều đã nhận ra rồi, em còn muốn làm phiền các thầy các cô giúp em ngẫm lại, làm thế nào để có thể nâng cao thành tích trong một tháng cuối cùng.”

“Được rồi, các thầy cô có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp, ai bảo em là học sinh của chúng tôi chứ.” Thầy giáo Vật lý nói một cách sảng khoái.

Chử Tình lập tức cảm ơn: “Chính là có các thầy cô vĩ đại lại hiểu lòng người như vậy, em mới có thể học hành tử tế, nếu như đổi thành người nào đó trực tiếp kết luận em gian lận, ngay cả cơ hội để chứng minh cũng không muốn cho con nhóc như em, có khi em vừa khó chịu trong lòng thì đã trực tiếp bỏ học rồi.”

Mặt của chủ nhiệm Đoạn lập tức bị nghẹn thành màu gan heo, xám xịt rời khỏi văn phòng.

“Đừng lảm nhảm nữa, vào lớp cùng cô thôi, lúc nãy cô gọi em đi, chắc chắn các bạn học đang bàn tán đấy, bây giờ cô đi giúp em ‘rửa sạch oan khuất’.” Chủ nhiệm lớp liếc xéo cô một cái, nhấn mạnh bốn chữ quan trọng cuối cùng.

Chử Tình cười càng xán lạn hơn, nhanh chóng đi theo chủ nhiệm lớp quay về lớp học, sau khi chủ nhiệm lớp nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong văn phòng, cô trở lại góc tường của mình rồi ngồi xuống trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, khi trở về còn không quên nháy mắt một cái với Thích Vị Thần ngồi hàng đầu.

Thích Vị Thần cụp mắt, giấu đi ý cười trong mắt, khi cô đi ngang qua thì chạm nhẹ một cái vào đầu ngón tay của cô.

“Chử gia, cậu thật sự tự mình thi hả?” Bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc hạ giọng nói.

Chử Tình đắc ý liếc cậu ta một cái: “Đương nhiên.”

“Cậu làm như thế nào thế?” Bạn ngồi cùng bàn thật lòng hỏi.

Chử Tình ho khan một tiếng: “Thật ra thì cũng không có gì đâu, chính là bình thường khi chơi với các cậu, tôi vẫn tùy tiện dùng một bên tai để nghe giảng, chút kiến thức đó tôi đã biết từ lâu rồi.”

“… Không làm bài tập không chịu khó nghe giảng bài, còn có thể học được hả?”

Chử Tình trừng mắt: “Đương nhiên, tôi chính là thiên tài mà.”

Bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô, như suy tư gì đó gật gật đầu.

Trường học luôn luôn là nơi lan truyền tin đồn nhanh nhất, hơn nữa nội dung tin đồn vẫn luôn biến chất trong quá trình lan truyền, lời giải thích ban đầu của Chử Tình đối với việc thành tích của mình tiến bộ vượt bậc vốn là cô tương đối thông minh, không học cũng có thể đạt được kết quả rất tốt, nhưng mà truyền tới cuối cùng, lại biến thành từ nhỏ cô là người vừa có tài vừa có đức, lên cấp ba muốn trải nghiệm cuộc sống của học sinh dốt một chút, cho nên cố ý giả heo ăn thịt hổ.

Lời này truyền tới tai Chử Tình, cô lập tức dở khóc dở cười: “Mình chỉ chém gió là đầu óc thông minh, vì sao lại biến thành luôn luôn học hành rất giỏi, giả heo ăn thịt hổ rồi?”

“Như vậy không tốt à?” Thích Vị Thần vừa nhìn cô cong khóe miệng lên vừa hỏi.

Chử Tình yên lặng suy ngẫm trong ba giây, cười xấu xa: “Rất tốt.”

Không cần phải nói, lúc này, cô rốt cuộc đã cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi Thích Mộ Dương giành được giải nhất trong cuộc thi biện luận, cảm giác giả vờ giả vịt khiến người ta thật vui sướиɠ, dù sao thì Thích Vị Thần cũng sẽ không vạch trần cô, dứt khoát giả vờ giả vịt đến cùng đi.

Bởi vì tính đặc trưng của năm 2020, toàn bộ trường Thừa Đức chỉ có học sinh lớp 12 khai giảng sớm, còn đưa ra yêu cầu tất cả học sinh phải trọ ở trường nên Chử Tình và Thích Vị Thần vốn chỉ học ngoại trú cũng được phân ký túc xá mới, chẳng qua điều kiện kém hơn rất nhiều so với ký túc xá vào hơn 20 năm sau, nhưng chỉ có một tháng mà thôi, hai người chịu đựng một chút thì cũng đã hết rồi.

Khi thi đại học vào năm 2043, Chử Tình đặt mối quan tâm hàng đầu lên người Thích Mộ Dương, trái lại bản thân cô không hề có cảm giác căng thẳng gì, nhưng khi kỳ thi đại học năm 2019 từng bước một đến gần, cuối cùng cô đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, cho dù không có Thích Vị Thần giám sát, cũng sẽ học đến một giờ sáng, ngày hôm sau mới hơn năm giờ sáng đã thức dậy để tiếp tục học bài.

Trong hơn một tháng này, mặc dù ngày nào cũng ăn rất nhiều nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ gầy xuống của cô, khiến cho bố mẹ cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng, không ngừng dặn dò Thích Vị Thần giúp đỡ chăm sóc cô. Thích Vị Thần cũng đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn không hề khuyên cô phải điều độ một chút, chỉ có điều cậu luôn luôn chú ý tới tình trạng của cô để phòng ngừa cơ thể cô bị giày vò đến suy sụp.

Nhoáng cái đã đến hai ngày trước kỳ thi đại học, sau khi chụp ảnh và nhận thẻ dự thi, hai người cùng nhau về nhà Thích Vị Thần. Bố mẹ vốn dĩ muốn đón Chử Tình về nhà, nhưng không biết Thích Vị Thần đã nói gì mà không đến đón nữa.

Một ngày trước khi thi, Chử Tình căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, muốn đọc sách nhưng lại đọc không vào, khiến cho cô cảm thấy rất sốt ruột. Thích Vị Thần bình tĩnh ấn đầu cô xuống: “Hôm nay không học nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“… Không được đâu, mình vừa nằm xuống thì trong lòng đã khó chịu rồi.” Chử Tình nhíu mày.

Thích Vị Thần: “Hiệu suất học tập của cậu cũng sẽ không cao đâu, sẽ chỉ làm não càng mệt hơn thôi.”

“Nhưng mình vẫn cứ lo lắng thì phải làm sao bây giờ?” Lúc trước còn nói rằng tâm lý của Thích Mộ Dương không tốt, nhưng thật sự đến lượt cô, cô còn kém hơn bất kì ai khác.

Thích Vị Thần vịn bả vai cô, chậm rãi nói: “Đừng quên Mộ Dương đã từng nói, cuối cùng cậu đã thi đậu đại học A.”

Chử Tình bình tĩnh lại trong nháy mắt. Đúng vậy, vậy mà cô lại quên chuyện quan trọng này, kết quả đã rành rành ra đó, cô chỉ cần bảo đảm không tuột dây xích* trong quá trình đó là được… Nhưng làm sao để bảo đảm không tuột dây xích đây*?

*Tuột dây xích [掉链子]: Đây là một câu nói theo phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa là một thời điểm quan trọng hoặc một việc quan trọng đã không được thực hiện tốt, hoặc nó đã bị hỏng.

Cô lại bắt đầu căng thẳng: “Vậy, vậy nhỡ đâu có thể thi đỗ đại học A, chính là bởi vì hôm nay mình có học bài thì sao? Bây giờ mình không học, kém mấy điểm thì phải làm thế nào? Thứ như tương lai này rất nguy hiểm, cậu biết hiệu ứng cánh bướm* không, nói không chừng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cái vỗ cánh nho nhỏ ấy.”

*hiệu ứng cánh bướm: Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.

Thích Vị Thần không nói gì trong nháy mắt: “Dựa theo điểm mà cậu đạt được trong mấy lần thi thử cuối cùng, thật sự không cần quan tâm đến một ngày cuối cùng đâu.”

“… Thật không?” Chử Tình hơi do dự.

Thích Vị Thần yên lặng gật gật đầu. Chử Tình bình tĩnh đối mặt với cậu, một lát sau mới hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại: “Vậy hôm nay mình sẽ nghỉ ngơi.”

“Tốt.”

Chử Tình cười cười miễn cưỡng, cuối cùng từ bỏ ý tưởng học bài, chỉ có điều sự lo lắng trong lòng cũng không giảm đi bao nhiêu. Thích Vị Thần thấy khuyên cô cũng vô ích nên không hề khuyên nhiều nữa, chỉ lôi kéo cô đi làm vài việc khác để phân tán sự chú ý, nhoáng cái đã nghênh đón ngày thi đại học vào hôm sau.

Chử Tình vốn cho rằng mình sẽ càng hồi hộp hơn khi tới trường thi, nhưng khi thật sự ngồi xuống rồi, cô lại đột nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu làm bài một cách bình thản như ngày thường.

Hai ngày thi kết thúc một cách nhanh chóng, khoảnh khắc ra khỏi trường thi, đầu óc cô trống rỗng, có loại cảm giác cuối cùng đã được thư giãn rồi. Buổi tối cô về nhà cùng bố mẹ, vừa vào cửa đã gục đầu ngủ luôn, mãi cho đến sáng hôm sau mới dậy.

Bố mẹ không hỏi đến chuyện thi cử, cô cũng không nhắc tới, chỉ lười biếng đợi cả ngày ở nhà, có loại cảm giác cuối cùng dây đàn căng thẳng tưng đã được giãn ra rồi.

Cô đợi ở nhà, Thích Vị Thần không tiện tới quá thường xuyên nên muốn hẹn cô ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài quá nóng, lại bởi vì không bị ai quản, gần đây cô làm việc và nghỉ ngơi đã tới trình độ ngày đêm điên đảo rồi, lần nào cậu tìm cô, cũng đều vào lúc cô buồn ngủ nhất, cậu hẹn vài lần cô đều từ chối vì buồn ngủ.

“Buổi tối mình tỉnh táo, ban ngày ngủ thì vẫn giống nhau thôi, thời gian ngủ bù dài như vậy, cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng đâu,” Chử Tình ngáp một cái: “Cậu đừng mách lẻo mẹ đấy nhé, mình phải thư giãn cho thoải mái chứ.”

Bị cô cảnh cáo như vậy, Thích Vị Thần lập tức thu lại suy nghĩ muốn cáo trạng, sau khi do dự một hồi lâu thì cũng đồng ý. Chử Tình tắt điện thoại, trở mình rồi lại ngủ thêm mấy tiếng.

Thích Vị Thần không tìm cô, cô còn thấy rất thanh tịnh, có điều thanh tịnh một ngày, hai ngày thì được, chờ đến ngày thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, vì thế lại mặt dày chủ động gọi điện thoại cho cậu.

“Điện thoại có tia bức xạ, nếu cậu muốn tìm mình thì tới nhà mình đi.” Thích Vị Thần lạnh nhạt quăng xuống một câu, sau đó trực tiếp tắt điện thoại.

Chử Tình yên tĩnh một lát, cuối cùng vẫn đau lòng tìm tới cửa. Không bao lâu sau khi gõ cửa xong, Thích Vị Thần xuất hiện ở cửa với vẻ mặt lãnh đạm, Chử Tình lúng túng vẫy tay với cậu: “Hi.”

Thích Vị Thần quét mắt liếc cô một cái, quay đầu đi vào trong nhà, Chử Tình vẫn đứng bất động tại chỗ, cậu đi chưa được mấy bước thì lại nhíu mày quay đầu lại: “Vào đi.”

“Nhưng còn chưa làm hết thủ tục mà.” Chử Tình nghiêm túc.

Thích Vị Thần lại đi đến trước mặt cô một lần nữa: “Thủ tục gì?”

Chử Tình cười hì hì, đột nhiên nhảy lên người cậu, Thích Vị Thần ôm lấy cô theo bản năng, sau đó bị cô hôn xuống. Sắc mặt của cậu khẽ thay đổi, tức giận gì đó đều là mây bay, vốn đang muốn cho cô nếm một chút đau khổ, nhưng bây giờ thì làm sao nỡ chứ.

Cậu ôm cô đóng cửa chính lại, trằn trọc suốt một đường vào phòng, sau khi kết thúc nụ hôn sâu dài, Chử Tình lăn một vòng ở trên giường lớn của cậu, lười biếng hỏi: “Không giận nữa chứ?”

“Biết mình giận à?” Thích Vị Thần hỏi ngược lại.

Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Vốn là không biết, nhưng hôm nay cậu thờ ơ thì mình mới biết, lòng dạ hẹp hòi, gần đây mình chỉ chơi điện thoại hơi nhiều một chút, nên ban ngày cần phải ngủ bù mà thôi, đến nông nỗi phải giận mình sao?”

“Nếu mình vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, cậu sẽ không giận ư?” Thích Vị Thần nói thì nói như vậy, nhưng vẫn nắm một nhúm tóc của cô để nghịch, trông cũng không giống như đang giận.

Chử Tình nhắm mắt lại cười cười: “Mình biết lỗi rồi, sau này sẽ tới nhà cậu ngủ bù vào ban ngày, như vậy là có thể ở bên cậu rồi, mà vẫn không làm ảnh hưởng tới việc chơi trò chơi vào buổi tối.”

“Cậu không thể làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh một chút à?” Thích Vị Thần bất đắc dĩ.

Chử Tình ôm lấy cậu: “Bọn họ đều là cú đêm, ban ngày không có ai chơi với mình, mình đành phải phối hợp với bọn họ thôi.”

Thích Vị Thần yên lặng hồi lâu: “Về sau mình chơi cùng cậu.”

Chử Tình mở to mắt: “Thật hả?”

“Ừ.” Ánh mắt Thích Vị Thần nhu hòa.

Mắt Chử Tình sáng lên: “Được đó! Cậu thông minh như vậy, chắc chắn chơi trò chơi cũng vô cùng giỏi!” Nói xong cô cũng không cảm thấy mệt nhọc, bắt đầu dạy Thích Vị Thần chơi trò chơi, Thích Vị Thần phối hợp nằm bò vào bên cạnh cô.

Ở trong mắt Chử Tình, Thích Vị Thần không gì không làm được, cho dù là những thứ hoàn toàn mới lạ, cậu cũng có thể nhanh chóng lên tay, chỉ có điều không ngờ rằng cậu sẽ chơi trò chơi… dở như vậy.

Sau một buổi trưa dạy cậu, cậu đều nhớ kỹ cái này là thuộc tính gì, cũng có thể phán đoán được thời gian này nên dùng vũ khí nào trong nháy mắt, nhưng mà hết thảy đều chỉ là lý luận suông, tay không theo kịp đầu óc, lần nào cũng tặng đầu cho người ta.

Chử Tình hoàn toàn thua cậu rồi: “Coi như mình đã biết Thích Mộ Dương chơi trò chơi dở là do ai rồi.”

“Cho mình một chút thời gian, sẽ nhanh chóng học được thôi.” Thích Vị Thần mím môi.

Chử Tình không hề muốn dạy tí nào, nhưng mà không thể tránh khỏi sự dây dưa của cậu nên đành phải tiếp tục dạy, kết quả là không thể ngủ bù vào ban ngày, về đến nhà, ăn qua cơm tối rồi trực tiếp gục đầu ngủ luôn, vậy mà mới 8 giờ sáng ngày hôm sau đã tỉnh rồi. Chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là đi tìm Thích Vị Thần, hai người lại bắt đầu chơi trò chơi.

Trải qua mấy ngày Chử Tình khiêm tốn dạy dỗ, cuối cùng Thích Vị Thần đã không hề tặng đầu người ngay lúc mở màn, nhưng Chử Tình đã hoàn toàn mất đi hứng thú chơi trò chơi rồi, một lòng chỉ muốn dẫn cậu đi làm việc khác.

Chỉ cần sự chú ý của cô đặt trên người mình thì Thích Vị Thần có thể làm bất cứ điều gì, đương nhiên là ngoan ngoãn đồng ý. Sau một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, cuối cùng đã có điểm rồi.

Hôm nay tra kết quả, Chử Tình đang ở trong nhà mình, ngồi cùng với bố mẹ ở trước máy tính, bố vừa nhìn cô nhập thông tin vừa hồi hộp an ủi: “Không sao đâu, thi bao nhiêu cũng được, bố mẹ biết con đã rất cố gắng rồi, bao nhiêu thì cũng đều là con gái rượu của bố…”

“Anh cũng hồi hộp thành như vậy rồi, đừng nói không sao đâu.” Mẹ trừng mắt liếc ông một cái.

Bố nuốt nước miếng, lập tức im lặng, hai vợ chồng gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đến khi thay đổi thành giao diện có điểm, hai người đồng loạt ngây ngẩn cả người.

“647, là phát huy vượt xa lúc bình thường, nhưng điểm này mà vào đại học A thì có phải hơi nguy hiểm không nhỉ, có lẽ không thể chọn ngành tốt nhất.” Chử Tình nhíu mày, có chút không quá vừa lòng.

Bố mẹ còn đang ngây người, sau khi nghe thấy lời cô nói thì ngơ ngác nhìn về phía cô, Chử Tình thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài: “Thôi thôi, con đi hỏi Thích Vị Thần một chút nhé, xem cậu ấy nói như thế nào.”

Sau khi cô đi ra ngoài, bố mẹ trố mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu mẹ mới nghẹn ra một câu: “… Bao nhiêu điểm thế?”

“647… em cũng nhìn đi, anh sợ mình hoa mắt.” Bố cẩn thận nói.

Mẹ lập tức nhìn về phía màn hình, con số to như vậy đập vào mắt, nhưng bà vẫn có cảm giác nhìn không rõ. Sau một lúc lâu, bà hít hà một hơi: “647!”

“Con gái tôi chắc chắn đỗ đại học trọng điểm rồi a a a a!” Cuối cùng bố đã phản ứng lại.

Chử Tình đang ở bên ngoài gọi điện thoại cho Thích Vị Thần, nghe thấy âm thanh bọn họ làm ầm ĩ, vừa muốn bảo bọn họ nhỏ giọng một chút, thì đã bị bọn họ lao tới ôm lấy. Bị hai người lớn kẹp vào trong, Chử Tình đều bị ép đến phát điên luôn rồi, đành phải tắt điện thoại trước.

Sự hưng phấn của bố mẹ vẫn luôn kéo dài trong suốt ba ngày, không chỉ có bạn bè, họ hàng thân thích biết cô thi được bao nhiêu điểm, ngay cả người hoàn toàn không hề quen biết ở khu chung cư bên cạnh nhìn thấy cô cũng sẽ chúc mừng cô, Chử Tình đã có một lần có xúc động muốn đưa hai người vào bệnh viện tâm thần.

Khi có điểm rồi thì nhanh chóng đến lúc điền nguyện vọng, tuy rằng cô nói là muốn thi vào đại học A nhưng khi thật sự điền nguyện vọng thì lại bỗng nhiên mờ mịt.

“Nguyện vọng đầu tiên phải hết sức cẩn thận, trước tiên con đừng gấp, mẹ giúp con tìm thầy cố vấn hỏi một chút, thật ra không cần khăng khăng một mực phải vào đại học A đâu, vẫn phải chắc chắn thì hơn.” Mẹ dặn dò nói.

Chử Tình nhíu mày: “Không được, Thích Vị Thần muốn vào đại học A, con cũng muốn đi cùng.”

“Trước khi quyết định trường học, con chỉ cần xác định một việc, chính là con muốn chọn chuyên ngành gì, không nên suy xét những thứ khác,” Mẹ trở nên nghiêm túc: “Mẹ hiểu con vẫn luôn muốn ở bên cậu ấy, nhưng không nhất thiết phải ở bên nhau bằng cách học cùng một trường, con vẫn nên suy nghĩ lại cho cẩn thận xem bản thân mình thích cái gì đi.”

Những lời này Chử Tình cũng đã từng nói với Thích Mộ Dương, hiện tại nghe thấy mẹ nói với bản thân mình, trong lòng cô hoảng hốt một phen, nhìn một loạt ngành học bên dưới trường đại học A, nhíu mày nói: “Về sau con sẽ làm nghiên cứu khoa học.”

“Con thích nghiên cứu khoa học à?” Mẹ có chút kinh ngạc.

Chử Tình không trả lời, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Sau này sẽ làm, vậy chắc là có thích.”

“Con lẫn lộn đầu đuôi rồi, phải là hiện tại con thích, về sau mới có thể làm, hơn nữa nghiên cứu khoa học chia ra quá nhiều lĩnh vực, con cảm thấy hứng thú đối với phương diện kia à?” Mẹ lại hỏi tiếp.

Chử Tình ngẩn người, vẫn không nói ra được. Ngày trước cô cứ sống mơ màng hồ đồ, một lòng chỉ muốn làm buôn bán nhỏ sau khi tốt nghiệp, có thể nuôi sống bản thân mình là được, kết quả Thích Vị Thần đưa cô đi lên một con đường khác, hết thảy là bị đẩy về phía trước, tất nhiên không biết mình thích cái gì, chỉ biết về sau mình sẽ làm nghiên cứu khoa học, nhưng nghiên cứu khoa học về vấn đề gì thì cô cũng không biết.

“… Con chỉ thuận miệng nói thôi đúng không? Ôi trời, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện này của con, nhưng nếu con thật sự thích ngành gì đó rất tốt ở đại học A, vậy thì đi thôi, nếu chuyên ngành con muốn chọn có một trường tốt hơn để học, mẹ vẫn hy vọng con có thể thận trọng.” Mẹ nói xong, thì để lại một đống tài liệu về tuyển sinh đại học rồi đi ra ngoài.

Chử Tình ngồi một mình ở trong phòng, tùy tiện quét mắt nhìn những tài liệu đó, nhìn thấy có rất nhiều tài liệu có dấu vết bị lật qua lật lại rất rõ rệt, hiển nhiên lúc trước, mẹ vẫn luôn nghiên cứu. Cô thở dài một tiếng, thu dọn tất cả tài liệu rồi cất vào trong ngăn kéo, đau đầu ngã lên giường.

Thích Vị Thần đã từng hỏi cô về chuyện nguyện vọng mấy lần rồi, bởi vì cô vẫn chưa nghĩ xong nên đều đáp lại qua loa có lệ, cuối cùng Thích Vị Thần trực tiếp tới nhà tìm cô.

Bố mẹ không có ở nhà, cô trực tiếp dẫn người về phòng, Chử Tình không muốn muốn tới những việc phiền lòng đó, hứng thú bừng bừng hỏi anh: “Cậu xem phim không?”

“Ừ được.” Thích Vị Thần đồng ý.

Chử Tình bật máy tính tìm một lượt, sau khi nhìn thấy《Hiệu ứng cánh bướm》thì đầu óc bỗng chấn động, dứt khoát chọn bộ này. Hai người yên tĩnh dựa vào bên nhau, thư giãn xem phim, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.

Khi bộ phim chiếu được một nửa, Chử Tình đột nhiên hỏi: “Cậu nói xem bây giờ chúng ta làm ra một vài thay đổi, thì có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với tương lai không nhỉ?”

“Ví dụ như?” Thích Vị Thần thuận miệng hỏi.

Chử Tình suy tư: “Ví dụ như mình chọn chuyên ngành khác, cuối cùng không làm nghiên cứu khoa học nữa, như vậy Thích Mộ Dương vẫn được sinh ra chứ?”

Thích Vị Thần tạm dừng một chút: “Cho dù con đường công việc của cậu thay đổi như thế nào thì đều không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta.”

“Vậy nếu ảnh hưởng thì sao, tương lai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trải qua năm 2042 như kia sao?” Chử Tình có chút rầu rĩ: “Gần đây mình cứ luôn không nhịn được suy nghĩ linh tinh, bởi vì lo lắng mình sẽ làm cái gì đó khiến tương lai bị thay đổi, cho nên vẫn luôn bó tay bó chân, sợ đi nhầm một bước thì Thích Mộ Dương sẽ không được sinh ra.”

“Sẽ không đâu,” Thích Vị Thần an ủi: “Cậu cho rằng tương lai sẽ dễ dàng bị thay đổi bởi hành động và quyết định của cậu, nhưng cậu lại không nghĩ rằng, cho dù cậu làm ra bất cứ một hành động và quyết định gì thì đều được tạo ra từ sự tích lũy trong phần trước của cuộc đời, không thể chệch ra khỏi khuôn mẫu hành vi của bản thân cậu được, cho dù tương lai có thay đổi thì cũng sẽ thay đổi không nhiều.”

“… Nghe không hiểu.”

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, đơn giản hoá lời nói: “Cậu không cần băn khoăn về tương lai, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, cho dù quỹ đạo của tương lai không giống như lúc trước thì Mộ Dương cũng vẫn sẽ được sinh ra.”

“Vì sao cậu lại chắc chắn như vậy?” Chử Tình tò mò.

Thích Vị Thần kiên định nhìn cô: “Bởi vì cho dù xảy ra chuyện gì, cậu làm ra quyết định gì, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn ở bên nhau.”

Nếu vẫn luôn ở bên nhau, như vậy Thích Mộ Dương vẫn sẽ là con của bọn họ, vậy chắc chắn sẽ được sinh ra.

Chử Tình ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới gật gật đầu: “Mình hiểu rồi, vậy mình sẽ không để ý nhiều như vậy nữa.”

“Ừ.”

Giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Chử Tình lập tức thoải mái, đứng dậy chạy vào phòng bếp lấy nước uống. Thích Vị Thần nhìn thấy phòng cô có chút bừa bộn, yên lặng quét dọn phòng một lượt, lại đặt từng thứ của cô vào vị trí nên ở của nó, khi cậu kéo ngăn kéo ra muốn sắp xếp một chút, liếc mắt một cái đã thấy được tài liệu của các trường đại học khác ở bên trong, chúng đã được lật qua rất nhiều lần.

Anh nhớ tới những lời mà vừa nãy cô mới nói với mình, đầu ngón tay lập tức khẽ run rẩy.

“Thích Vị Thần, cậu uống coca không?” Tiếng nói của Chử Tình vang lên ở bên ngoài.

Thích Vị Thần bình tĩnh đóng ngăn kéo lại, thật lâu không nói gì. Chử Tình cầm một lon coca chạy vào: “Vì sao không nói lời nào thế, mình cầm một lon thôi, chỉ cho cậu uống một ngụm.”

“Mình không uống, cậu uống đi.” Thích Vị Thần rũ mắt.

Chử Tình biết bình thường cậu rất ít khi uống những thứ này, nghe vậy thì hợp tình hợp lý độc chiếm toàn bộ lon coca. Thích Vị Thần im lặng hồi lâu, hỏi: “Ngoại trừ đại học A, cậu còn muốn đăng ký vào trường nào nữa không?”

“Không có, mình không có hứng thú đối với các trường khác.” Chử Tình thuận miệng nói.

Nếu không có hứng thú, vì sao phải giữ lại một đống tư liệu của các trường đại học khác, rõ ràng còn từng lật xem rất nhiều lần như vậy? Lời đã đến bên miệng nhưng Thích Vị Thần lại không hỏi, sau một hồi yên lặng mới lên tiếng: “Nếu cậu muốn đi học trường khác, nhớ rõ phải nói cho mình biết, mình đi cùng cậu.”

“Thôi thôi, cậu là thủ khoa thi đại học, nào dám để cậu phối hợp với mình chứ,” Chử Tình chớp chớp mắt trêu ghẹo cậu: “Đúng không vậy Thích Thần.”

Thích Vị Thần vô thức bấm đầu ngón tay vào trên ghế, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ: “Vì vậy, nếu cậu đi học trường khác thì không định đưa mình theo à?”

“… Không phải mình đã nói rồi sao, không muốn đi trường khác,” Chử Tình nghi hoặc nhìn cậu: “Lúc nãy cậu không để ý à?”

Thích Vị Thần khẽ lắc đầu, không nói nữa.

Chử Tình không nghĩ nhiều, lại cùng cậu nói tới chuyện khác, hiển nhiên sau khi được cậu mở đường hai câu, cả người đã nhẹ nhõm rồi. Nhưng Thích Vị Thần lại nặng nề, luôn mất tập trung khi nói chuyện với cô, cuối cùng dứt khoát rời đi trước, ngay cả cơ hội để hỏi cũng không cho Chử Tình.

Chử Tình tò mò vì sao cậu đột nhiên lại như vậy, nhưng thấy cậu không muốn nói chuyện nên cũng không đuổi theo, mà là tiếp tục suy nghĩ xem nên ghi danh vào ngành gì.

Liên tục suy nghĩ hai ngày, cũng không nghĩ ra kết quả gì, cuối cùng cô lén đăng nhập vào tài khoản của Thích Vị Thần, xem lựa chọn chuyên ngành của cậu. Thích Vị Thần vẫn luôn muốn làm nghiên cứu có ý nghĩa cho nhân loại, việc này thì cô có biết, vì thế sau khi nhìn thấy cậu chọn ngành y thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Mặc dù ngành y của đại học A không phải là tốt nhất nước, nhưng bọn họ có hợp tác với học viện y tốt nhất ở nước ngoài, hàng năm đều sẽ đưa học sinh ưu tú qua đó học nâng cao, chỉ một điểm về đội ngũ giáo sư này đã bỏ xa các trường đại học khác. Thích Vị Thần chính là nhìn trúng điểm này, mới không vào trường học tốt nhất.

Nếu sau này cậu làm nghiên cứu về phương diện này, như vậy đại học A thật sự là một lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến việc sau này bạn trai mình có thể giành được giải Nobel, Chử Tình không nhịn được cười he he ngây ngô, đang cười đột nhiên xao động trong lòng, cảm thấy bản thân mình dường như cũng có lựa chọn rồi.

… Nếu như không tìm thấy ngành mình yêu thích, vậy không bằng lựa chọn một thứ có ý nghĩa hơn. Tim Chử Tình đột nhiên đập loạn xạ, dường như cô mờ mịt hồi lâu cũng đã trông thấy được phương hướng cho tương lai rồi.

Gần như không hề do dự, cô lựa chọn chuyên ngành giống y như đúc với Thích Vị Thần, mặc dù cô đăng kí ngành này thì rất nguy hiểm, nhưng sau khi cô đã chọn lựa rồi thì quyết định mạo hiểm một phen, cùng lắm thì cuối cùng chọn pha chế thuốc, cô sẽ đi hướng khác thôi.

Không mờ mịt và lo lắng như lúc trước, lúc này đây cô lựa chọn xong, trong lòng vui vẻ và sung sướng, hận không thể lập tức tìm người để chia sẻ, vì thế cô cũng làm y chang như vậy, hơn nửa đêm cô vẫn chạy vào phòng bố mẹ, thông báo quyết định này.

“Cho dù con làm gì thì mẹ cũng đều ủng hộ con.”

“Bố cũng thế!”

Chử Tình vui vẻ cười ha ha, sau một lúc lâu mới dè dặt nói: “Con có thể đi gặp Thích Vị Thần không ạ? Con muốn nói tin tức tốt này cho cậu ấy biết.”

“Đi đi, muộn lắm rồi, cứ ở chỗ nó luôn đi.” Mẹ nói xong thì ngáp một cái.

Bố nhíu mày: “Bọn nó mới bao lớn chứ, sao Tình Tình có thể ngủ lại được.”

“Mấy tháng trước nó đã có thể ở lại, bây giờ thì có cái gì không thể chứ, muốn xen vào cũng không phải hiện tại đâu.” Mẹ không quá để ý.

Chử Tình thè lưỡi với bố, vội vàng quay đầu chạy đi.

Chờ tới khi đến cửa nhà Thích Vị Thần, cô đột nhiên hơi ngại ngùng, sau khi bình tĩnh một chút mới trịnh trọng gõ cửa.

Thích Vị Thần nhanh chóng xuất hiện ở cửa, sau khi nhìn thấy cô thì nhíu mày: “Tại sao lại tới vào giờ này?”

“Mình đã đăng ký chuyên ngành xong rồi.” Mắt Chử Tình sáng lấp lánh.

Thích Vị Thần hơi dừng lại, thản nhiên quay mặt đi: “Vì vậy cậu tới báo cho mình biết?”

“Đúng vậy, tới thông báo cho cậu nè.” Bây giờ Chử Tình quá vui sướиɠ, hoàn toàn không chú ý tới việc cảm xúc của cậu hơi sai sai.

Yết hầu của Thích Vị Thần khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu mới rũ mắt nói: “Chử Tình, cậu đừng mơ bỏ rơi mình.”

“Hả?”

Thích Vị Thần giương mắt nhìn về phía cô: “Cho dù cậu đi học ở trường khác, đi tới nơi cách mình rất xa, mình cũng sẽ đi tìm cậu vào mỗi dịp nghỉ lễ, vào mỗi cuối tuần, mình sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mỗi một người mà cậu quen biết, để cho bọn họ biết là cậu có bạn trai rồi, sẽ trở thành bạn của bạn bè cậu, nhờ bọn họ giám sát cậu giúp mình, mình sẽ… sẽ nhanh chóng kết hôn với cậu, dùng pháp luật để trói buộc cậu, cậu đừng mơ có thể chia tay với mình…”

“Cậu dừng lại trước đi đã,” Chử Tình ngắt lời, vẻ mặt khó hiểu: “Ai nói với cậu là mình muốn đi học trường khác ở thành phố khác?”

“Cậu vẫn muốn giấu mình à?” Mắt của Thích Vị Thần ửng đỏ, một chút bình tĩnh cuối cùng cũng đã biến mất: “Mình đã thấy hết rồi, những tài liệu của các trường đại học trong ngăn kéo của cậu, rõ ràng đã lật qua rất nhiều lần, cậu chính là muốn chạy, hơn nữa còn muốn lén chạy.”

Chử Tình sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới những tài liệu bị mình lãng quên.

“Vì sao cậu phải gạt mình? Là cảm thấy mình sẽ ngăn cản cậu à? Hay là đã chuẩn bị tốt để rời xa mình, cho nên muốn khiến mình trở tay không kịp? Tốt nghiệp là muốn chia tay, Chử Tình, cậu là đồ khốn kiếp.” Giọng nói của Thích Vị Thần lạnh tanh, nhưng dù vậy vẫn có thể lộ ra sự lên án từ trong lời nói.

Chử Tình dở khóc dở cười: “Những tài liệu đó là mẹ mình lật, sau khi mẹ đưa cho mình thì em vứt luôn vào ngăn kéo, trong khoảng thời gian này, đúng là mình đã rối rắm việc chọn ngành gì, nhưng không muốn đi học trường khác, lần này mình tới chính là muốn nói cho cậu biết, mình chọn ngành giống cậu, nếu có thể trúng tuyển nguyện vọng 1, vậy sau này chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đi học tan học nha.”

Nói giỡn à, cho dù không có nhân tố Thích Vị Thần này thì đại học A vẫn là mục tiêu ngay từ đầu của cô, sao cô có thể không vào trường học này được.

Thích Vị Thần ngẩn ra: “Cậu nói cái gì?”

Chử Tình liếc xéo cậu một cái, nhón mũi chân để sát vào lỗ tai cậu rồi hô to: “Mình nói mình muốn quấn lấy cậu mãi mãi! Không chỉ có quấn lấy khi đi học, mà về sau đi làm cũng sẽ quấn lấy, quấn lấy mãi mãi mãi mãi……”

Còn chưa nói dứt lời, cô đã bị Thích Vị Thần ấn lên trên cánh cửa, tự trải nghiệm việc bị chặn miệng.