Chương 98 - Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Quay lại trường học
Chử Tình vừa thầm nói kháy chắc bản thân mình không phải là con ruột ở trong lòng, vừa nhìn về phía Thích Vị Thần giống như bố mẹ, cũng có chút tò mò vì sao cậu sẽ chọn mình.
Sự chênh lệch giữa hai người bọn họ quá lớn, lúc trước sau khi cậu đồng ý ở bên mình một khoảng thời gian rất dài rồi, cô vẫn có cảm giác không chân thật, thật sự không thể hiểu nổi học thần đang yên đang lành vì sao lại bị mù hai mắt, nhưng cũng ngại hỏi thẳng ra, nhỡ đâu cậu phát hiện mình thật sự bị mù mắt, không ở bên cô nữa thì làm sao bây giờ.
Về sau, hai người xuyên qua, cô cũng rất ít khi lại suy nghĩ về vấn đề này, tất nhiên chưa từng hỏi qua, hiện tại bị bố mẹ nhắc tới, cô mới một lần nữa muốn biết đáp án.
Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời câu hỏi của mẹ trong ánh mắt của ba người: “Chú dì chăm sóc cô ấy nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu rõ điểm tốt của cô ấy hơn cháu, là cháu trèo cao rồi.”
Chử Tình: “?” Gì thế này, nói hươu nói vượn đánh một quả rắm cầu vồng* à?
*đánh rắm cầu vồng: ngôn ngữ mạng, dịch thô là ‘rắm cầu vồng’, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
Cô có chút không hài lòng, nhưng mà bố mẹ lại rất thích câu trả lời của Thích Vị Thần, ngay cả bố vẫn luôn cau mày mà cuối cùng vẻ mặt cũng đã dịu đi: “Điều này cũng đúng đấy, đừng thấy con gái nhà tôi vừa lười lại vừa tham ăn, còn hở ra là gây chuyện gây rắc rối, nhưng tính tình lại rất lương thiện, tất cả mọi người đều thích con bé.”
Chử Tình: “……” Phía trước rêu rao một đống khuyết điểm, ‘nhưng’ phía sau chỉ có một câu tính tình lương thiện thôi à?
“Tóm lại hai đứa các con phải cách ly cùng nhau trong một khoảng thời gian, đừng nói chú không yên tâm về cháu, dù sao cháu cũng là một đứa con trai, lại đang ở giai đoạn dễ bị xúc động, chú cảnh cáo trước luôn, nếu cháu dám có cái gì với con gái của chú vào lúc này, sau này cho dù chú có chết, cũng sẽ không nhận người con rể như cháu.” Bố nghiêm túc nói.
Chử Tình ngượng ngùng: “Bố, bọn con sẽ không.”
“Tốt nhất là con không làm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì mẹ sẽ đánh gãy chân con.” Mẹ lại nói tiếp.
Hai bố mẹ tỏ rõ thái độ xong thì cùng nhau nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Chú dì, cháu bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm bậy.”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, cứ để con gái của dì ở chỗ cháu mấy ngày vậy, chờ cách ly xong thì dì sẽ đón nó về, chờ một chút, dì chuyển ít tiền sinh hoạt cho hai đứa, các con xem siêu thị của khu chung cư còn mở cửa không, cố gắng hết sức tích trữ nhiều đồ ăn một chút.” Mẹ dặn dò.
Thích Vị Thần vừa định nói cậu có tiền thì Chử Tình đã nhẹ nhàng véo đùi cậu một cái, vì thế lời nói đến tận miệng rồi lại biến thành: “Cháu cảm ơn chú dì ạ.”
Giải quyết bố mẹ xong, Chử Tình ném điện thoại sang một bên, thấp thỏm mở miệng hỏi: “Sau khi cách ly xong, bọn họ sẽ đánh mình hả?”
“Trong khoảng thời gian này, cậu phải chăm chỉ học tập đi, cho bọn họ nhìn thấy sự tiến bộ của cậu, bọn họ sẽ không đánh cậu đâu.” Thích Vị Thần nói lời an ủi.
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Đối với bọn họ mà nói, kết quả học tập hiện tại của mình cũng đã là một niềm vui bất ngờ rất lớn rồi.”
“Nhưng vẫn kém đại học A một chút.” Thích Vị Thần bóp mặt cô.
Chử Tình: “…Xin cậu đừng đả kích mình nữa.”
Thích Vị Thần cười khẽ một tiếng, ra cửa cầm khẩu trang trên kệ để chậu hoa định đi ra ngoài, Chử Tình hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
“Đi siêu thị.” Thích Vị Thần trả lời.
Chử Tình vội đứng lên: “Chờ một chút, mình cũng đi.”
“Không đủ khẩu trang, phải tiết kiệm, cậu ở nhà chờ mình.” Thích Vị Thần từ chối.
Chử Tình dừng lại: “Vậy được rồi…… Cậu chú ý an toàn nhé, về sớm một chút.”
“Ừ, mình sẽ đi nhanh thôi.”
Thích Vị Thần nói xong thì mặc quần áo đi ra cửa, Chử Tình ngồi chờ trong phòng khách, đợi chừng gần một tiếng, mới đợi được người quay về.
Thích Vị Thần xách hai túi thức ăn to, vẻ mặt không tốt lắm, vừa vào cửa đã trực tiếp đi rửa tay khử trùng, sau đó mới ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mặt bàn không nói một lời.
Chử Tình lo lắng tiến lại gần: “Vừa rồi không phải vẫn còn bình thường à, xảy ra chuyện gì sao?”
Con ngươi của Thích Vị Thần khẽ chuyển động, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Vừa nãy mình đến quầy thu ngân ấy, nhìn thấy đồ dùng tránh thai.”
Chử Tình: “?”
“Đã bán gần hết rồi, kệ hàng cũng trống không.”
Chử Tình: “… Ê, đừng quên cậu vừa mới đồng ý cái gì với bố mẹ mình nhé.”
Thích Vị Thần liếc cô một cái: “Mình không quên.”
“Vậy đồ nhà người ta bán hết rồi, thì cậu tiếc nuối cái gì?” Chử Tình lộ ra vẻ mặt cạn lời.
Thích Vị Thần mím môi, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy kệ hàng trống không, mình mới nhớ tới mấy thứ mua ở năm 2042, đã quên mang về rồi.”
Chử Tình: “……”
“Vốn còn muốn dùng thử một chút sau khi quay về, nhưng cho dù hiện tại muốn dùng thử thì cũng phải chờ đến hai mươi năm sau.” Giọng nói của Thích Vị Thần rầu rĩ, hiển nhiên đã chịu đả kích không nhỏ.
Chử Tình cũng muốn phát điên luôn: “Bây giờ là lúc nói chuyện này hả? Cậu mua một loạt những thứ đồ chơi kia, có nghĩ tới việc sẽ phải làm như thế nào nếu bị Thích Mộ Dương phát hiện sau khi chúng ta rời đi không hả?! Nó sẽ nghĩ gì về chúng ta chứ!”
Thích Vị Thần dừng một chút: “Nó đã trưởng thành rồi, chắc là có thể hiểu được.”
“Hiểu được cái rắm!” Chử Tình suy sụp nằm bò trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy không phải rất muốn gặp Thích Mộ Dương.
Sự tiếc nuối của Thích Vị Thần hơi giảm xuống, đưa tay chọc chọc vành tai cô: “Mất mặt cũng là chúng ta của năm hơn 40 tuổi mất mặt, không liên quan tới chúng ta của hiện tại.”
Tai của Chử Tình giật giật một cái.
“Với lại hơn bốn mươi tuổi, nói không chừng đã sớm không còn biết mất mặt nữa rồi.” Thích Vị Thần lại nói.
Không thể không nói mặc dù cậu không biết an ủi người khác lắm nhưng Chử Tình lại rất hợp với cách này của cậu, chỉ có hai câu nói ngắn ngủn, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi.
Thích Vị Thần thấy cô đã bình tĩnh lại, thì đưa cho cô một túi đồ ăn vặt: “Cậu ăn trước đi, mình đi nấu cơm.”
“… ĐI mua đồ ăn mà còn nhớ rõ mua đồ ăn vặt cơ đấy.” Vẻ ửng hồng trên mặt Chử Tình vẫn chưa biến mất, sau khi liếc cậu một cái thì nhận lấy đồ ăn vặt.
Thích Vị Thần xoa xoa tóc cô: “Thời gian gần đây không thể ra ngoài, dù sao thì cũng phải mua chút đồ ăn cho cậu, để cậu yên tâm học bài.”
Vốn dĩ Chử Tình vẫn đang đỏ mặt lập tức bình tĩnh lại: “Cách ly…… Còn phải học bài hả?”
“Cách ly cũng sẽ không khiến kỳ thi đại học năm nay bị hủy bỏ, đương nhiên phải học bài, vừa hay lúc trước mình vừa mua mấy bộ đề, vốn sợ cậu không làm được vì quá khó nên chưa đưa cho cậu, hiện tại có thể phát huy tác dụng rồi.” Thích Vị Thần nói những chuyện đáng sợ nhất bằng giọng điệu dịu dàng nhất, Chử Tình nuốt nước miếng, chỉ muốn sớm được về nhà thôi.
Nhưng mà về nhà là không có khả năng rồi, chỉ có thể ăn no làm thêm hai bộ đề thi, dường như bố mẹ vẫn cứ không yên tâm khi bọn họ ở chung một chỗ, thường xuyên đột ngột gọi video khi cô đang làm bài, lần đầu tiên nhìn thấy cô đang học bài ở bàn học, kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rớt xuống rồi, vội vàng tắt máy, vài lần sau thì ngược lại, đã thành quen rồi.
“Đây là bố mẹ không yên tâm về cậu đấy.” Sau khi lại tắt máy một lần nữa, Chử Tình quay đầu xỏ xiên người bên cạnh.
Thích Vị Thần bình tĩnh đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô, bảo cô xoay đầu về: “Tập trung làm bài đi.”
Chử Tình giật giật khóe miệng, ngoan ngoãn bắt đầu làm đề, sau khi viết xong thì cùng nhau so đáp án với Thích Vị Thần, sửa lại chỗ sai, chỉ là hiểu rõ một bài thi, mà đã phải tốn hơn hai tiếng, đợi sau khi làm hết tất cả các đề thi một lượt thì đã hết một ngày rồi.
Rõ ràng không hề lao động chân tay, nhưng mỗi khi làm xong, Chử Tình đều mệt đến mức không muốn động đậy dù chỉ một đầu ngón tay, nằm liệt thành hình chữ X ở trên ghế, mãi đến khi Thích Vị Thần ôm cô lên giường, cô mới lười biếng điều chỉnh thành một tư thế thoải mái.
Học tập như vậy hơi mệt mỏi một chút, nhưng vẫn có hiệu quả rõ rệt, cô làm sai càng ngày càng ít, thời gian mà Thích Vị Thần giảng giải cũng càng ngày càng ngắn, thỉnh thoảng nếu như tốc độ nhanh thì có thể làm hết toàn bộ đề thi trước khi ăn cơm tối, sau khi làm đề mười ngày như vậy, tình hình bệnh dịch vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, cuối cùng trường học lại quay về học qua mạng.
“Mình không muốn nghe thầy cô giảng bài, mình không muốn dậy sớm.” Chử Tình ôm chăn nước mắt lưng tròng, sống chết cũng không chịu ra ngoài.
Thích Vị Thần cảm thấy hơi bất đắc dĩ: “Nếu cậu nghe giảng, mình sẽ không giao bài tập cho cậu nữa, chỉ cần làm theo tiến độ của thầy cô là được.”
“Không muốn! Mình thích cách làm của cậu hơn.” Chử Tình từ chối.
Thích Vị Thần ngồi xuống mép giường, mềm mỏng khuyên nhủ: “Nhưng các thầy cô có kinh nghiệm luyện thi đại học phong phú hơn, cũng phù hợp để giúp cậu học tập có hệ thống hơn, trước đây là bởi vì cậu nghe không hiểu nên mình mới dạy cậu, nhưng bây giờ bọn họ giảng bài cậu đã có thể nghe hiểu rồi, vì sao vẫn muốn bài xích?”
“Mình… Mình…” Chử Tình cứ ‘mình’ một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu: “Mình thích phương pháp của cậu hơn, tương đối tự do.”
“Mình biết cậu cảm thấy học qua mạng khô khan, nhưng quãng thời gian cuối cùng, tốt nhất là dựa hoàn toàn vào cách ôn tập của thầy cô,” Thích Vị Thần mím môi, tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo: “Hơn nữa trường học yêu cầu điểm danh, không điểm danh tương đương với trốn học, nếu như cậu trốn học, bố mẹ sẽ đánh cậu đấy.”
Hiển nhiên một câu cuối cùng có tác dụng hơn nhiều, Chử Tình lập tức bò dậy khỏi giường, thành thật bắt đầu đi con đường học qua mạng, sau đó mới phát hiện ra còn chưa bắt đầu nghe giảng mà cô đã bắt đầu bài xích rồi, quả nhiên là có lý do, so với một đám người nghe giảng ở trong phòng học, thì càng buồn chán hơn chính là bản thân phải nghe giảng ở nhà, cũng may là bên cạnh còn có Thích Vị Thần, mỗi lần cô không nhịn được mất tập tung, thì đều bị cậu nhắc nhở kịp thời.
Nhẫn nhịn để bắt đầu nghe giảng, mới đầu còn chưa quen lắm, nhưng dần dần cô nhận ra cô có thể dễ dàng nghe hiểu rất nhiều kiến thức mà thầy cô giảng, cuối cùng bắt đầu miễn cưỡng làm nghiêm túc. Khi cô nghe giảng, Thích Vị Thần cũng bắt đầu bận rộn với việc tuyển sinh riêng vào đại học A, sợ cô sẽ mất tập trung khi lên lớp, nên nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu đến mức không còn tình người.
Lại là một ngày học qua mạng, Chử Tình nhìn máy tính trước mặt một cái, lại nhìn giá đỡ điện thoại ở bên cạnh máy tính một cái, cùng với màn hình hiển thị đang gọi video trên điện thoại, sau khi yên lặng giây lát thì hỏi mẹ qua điện thoại: “Mẹ gọi video cho con vào giờ này làm gì thế?”
“Vị Thần nói gần đây nó hơi bận, bảo mẹ trông con học bài.” Mẹ tao nhã nhìn di động, dáng vẻ như sẽ ngồi thật lâu đấy.
Chử Tình bình tĩnh mở miệng: “Mẹ chờ một chút trước nhé, con đi tìm cậu ấy hỏi tình hình một chút đã.”
Nói xong thì tắt điện thoại, sải bước chạy vào phòng Thích Vị Thần, giữ lấy cậu, người đang chuẩn bị tài liệu, giận dữ hỏi: “Là cậu bảo mẹ giám sát mình học bài à?!”
“Không phải giám sát, là học cùng cậu,” Thích Vị Thần đã hẹn hò được một khoảng thời gian rồi, nên đã hiểu sâu sắc về nghệ thuật nói chuyện: “Mình sợ cậu sẽ cảm thấy nhàm chán.”
“Đừng nói lời vô nghĩa, cậu chính là bảo mẹ giám sát mình, vì sao cậu phải đề phòng mình như đề phòng cướp thế!” Chử Tình sắp bị tức chết rồi.
Thích Vị Thần thấy cô thật sự nổi giận, đơ một chút rồi dỗ dành cô: “Mình chỉ sợ cậu không đủ tự chủ, xin lỗi, không nghĩ tới cảm nhận của cậu, để mình đi nói một tiếng với mẹ, sau này mình sẽ học cùng cậu.”
“Không cần cậu học cùng! Cứ chuẩn bị việc tuyển sinh riêng của cậu cho tốt đi!” Chử Tình bực mình liếc cậu một cái, xoay người sải bước quay về trước máy tính.
Chỉ trong một chốc một lát này, mẹ đã gọi mấy cuộc gọi video rồi, Chử Tình sa sầm mặt gọi lại cho bà, sau khi bà nghe máy thì nói: “Mẹ.”
“Có phải con bắt nạt Vị Thần không?” Mẹ trừng mắt: “Đừng có mà không biết điều, bố mẹ con cũng chưa bao giờ quan tâm con như vậy, người ta bằng lòng nhọc lòng vì con, đó là may mắn của con đấy!”
Chử Tình hừ hừ đáp lại, nhưng không nói một câu nào, mẹ nhíu mày: “Con có thái độ gì thế hả.”
“… Con biết rồi, sẽ không không biết điều đâu,” Chử Tình không tình nguyện mở miệng: “Con chỉ cảm thấy cậu ấy không tin con, con cũng không phải con nít, đến nông nỗi phải nhìn chằm chằm vào con sao?”
Mẹ liếc cô một cái: “Mẹ lại không hiểu con chắc? Nếu như không có ai trông, con có thể ngơ ngẩn đến tận Nam Cực luôn ấy chứ.”
“Mẹ, sao mẹ cũng không tin con thế.” Chử Tình không vui.
Mẹ xì một tiếng: “Mẹ không chỉ không nói, mà cũng không giám sát con nữa, con tự học đi.”
Chử Tình dừng một chút, chần chừ hỏi: “Thật ạ?”
“Thật, không phải con cảm thấy chúng ta không tin con à? Vậy mẹ đây sẽ tin con một lần, cho con thời gian một ngày, nếu hiệu suất hôm nay giống với khi bị giám sát, vậy sau này chúng ta sẽ không quan tâm nữa, nhưng nếu như không được, con hãy xin lỗi Vị Thần đi.” Mẹ nói xong thì dứt khoát tắt điện thoại.
Chử Tình bĩu môi, thề rằng lần này phải để cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Sau khi ra quyết định, cô bắt đầu vùi đầu học bài, nghe giảng qua mạng và làm đề, một buổi sáng tuy bận rộn nhưng phong phú, hoàn toàn giống như trước đây, đồng thời trong lòng cô cảm thấy đắc ý, cũng không muốn nhìn Thích Vị Thần dù chỉ một lần.
“Buổi trưa cậu muốn ăn gì, để mình đi nấu.” Thích Vị Thần biết việc này là mình làm không tốt, dịu giọng hỏi cô.
Trong lòng Chử Tình vẫn còn hơi giận dỗi, sau khi liếc cậu một cái thì cầm lấy một bịch bánh quy: “Mình ăn cái này.” Nói xong thì quay về phòng.
Thích Vị Thần đơ một lát, ngồi bất động ở phòng khách.
Khi bắt đầu chương trình học vào buổi chiều, Chử Tình ra khỏi phòng, Thích Vị Thần đã về phòng rồi, không hề có mùi thức ăn trong không khí ngoài phòng khách, hiển nhiên cậu không ăn cơm trưa. Chử Tình vừa nghĩ đến việc cậu không ăn gì thì không khỏi mềm lòng, nhưng nhẫn nhịn không đi tìm cậu mà chỉ tiếp tục nghe giảng.
Nói là nghe giảng, nhưng toàn bộ tâm trí đều đang suy nghĩ xem cậu có bị đói hay không, hơn nữa cô không ngủ trưa, bây giờ cứ luôn gật gù buồn ngủ, vừa không chú ý thì đã ngủ thϊếp đi trong lo lắng, khi tỉnh lại thì đã là một tiếng sau rồi. Chử Tình vội vàng ngồi thẳng người, chỉ tiếc hơi một tí là lại mất tập trung, ngồi suốt một buổi chiều cũng không nghe vào cái gì.
Cuối cùng thật sự như lời mẹ nói, hiệu suất của cô vô cùng kém, Chử Tình buồn bực.
Sau khi kết thúc chương trình học, cô ngồi ngẩn người trên ghế sofa, cũng không biết Thích Vị Thần đã tới gần từ khi nào, khi phản ứng lại thì cậu đã ôm lấy cô giống như một chú cún to vậy.
“Mình đói bụng.” Thích Vị Thần rầu rĩ nói.
Cái tay muốn đẩy cậu ra của Chử Tình dừng lại, sau một lúc lâu vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói: “Đi ăn cơm.”
“Cậu vẫn đang giận mình, không có hứng ăn.” Thích Vị Thần nói xong, trán khẽ cọ lên vai cô, mặt dính sát vào cổ cô.
Chử Tình bị động tác thân mật của cậu làm cho cứng đờ, lập tức hết giận luôn: “Đáng đời, ai bảo cậu tự chủ trương.”
“Thật xin lỗi, mình không nên chưa hỏi ý kiến của cậu đã để cho mẹ trông coi cậu, lần sau trước khi làm cái gì, mình nhất định sẽ bàn bạc với cậu trước, nhưng hy vọng cậu có thể hiểu được, mình không có ý không tôn trọng cậu.” Có thể nói thái độ của Thích Vị Thần cực kì thấp.
Chử Tình là cô nhóc cần được vuốt xuôi lông, nhưng thấy cậu có thái độ tốt như vậy, trái lại còn cảm thấy hơi áy náy, sau khi im lặng một lát thì mới mất mát nói: “Mọi người không tin mình là đúng, buổi chiều, toàn bộ tâm trí của mình đều là cậu, trong lúc đó còn không cẩn thận ngủ quên mất, về cơ bản là không nghe thấy cái gì… Sự tự chủ của mình thật sự rất kém.”
“Đều do mình không tốt, mình không nên xuất hiện ở trong đầu cậu quá thường xuyên.” Thích Vị Thần hôn một cái lên cổ cô, ngồi dậy ôm cô vào trong ngực.
Chử Tình bị cách nói của cậu chọc cười, cười xong, vẻ mặt lại bị sự mất mát bao trùm: “Thôi được rồi, nguyên nhân là ở bản thân mình, không ai trông coi thì quả nhiên mình không thể làm được cái gì.”
Thích Vị Thần hơi hơi nhíu mày, lúc này mới nhận ra được hành vi của mình đã mang lại ảnh hưởng không tốt gì cho cô――
Cô sẽ bởi vì cậu mà phỏng đoán, sinh ra một số suy nghĩ không tự tin, cảm thấy từ đáy lòng rằng mình chính là một người không có tự chủ, nếu như tình hình nghiêm trọng hơn một chút nữa, cô sẽ trở nên vô cùng ỷ lại vào người khác, hoàn toàn không tin tưởng có thể độc lập hoàn thành một việc.
Cậu thở dài một tiếng, có thêm một phần chân thành trong giọng nói: “Không phải, là bởi vì mình nên cậu cảm thấy phiền lòng, mới có thể không nghỉ ngơi tốt vào buổi trưa, dẫn đến việc ảnh hưởng tới những tiết học vào buổi chiều, là nhân tố bên ngoài như mình ảnh hưởng đến cậu, không liên quan tới cậu.”
“Mình thật sự……”
“Nếu không ngày mai chúng ta thử lại một lần đi, mình không chọc cậu tức giận, cậu cũng không cần phải phiền lòng, cứ học bài như bình thường một ngày, được không?” Thích Vị Thần cắt ngang lời nói của cô.
Chử Tình buồn rầu nhìn cậu: “Có thể làm được không?”
“Chắc chắn có thể, mình tin cậu.” Thích Vị Thần dịu dàng an ủi.
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng: “Nếu như cậu tin mình, thì sẽ không tìm mẹ tới giám sát mình.”
“Cho nên mình muốn xin lỗi cậu, mình sai rồi, có thể tha thứ cho mình một lần được không?” Thích Vị Thần nghiêm túc hỏi.
Chử Tình cắn môi, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Thích Vị Thần cũng sẽ phạm sai lầm à?”
“Mình cũng là con người, cũng sẽ thường xuyên phạm sai lầm, bằng không vì sao cứ luôn chọc Tình Tình của mình tức giận chứ?”
Chử Tình dừng một chút, đột nhiên trong lòng có thêm chút tủi thân, cần phải làm nũng ngay mới có thể xoa dịu lại, Thích Vị Thần nhìn ra suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng nắm cằm cô, từ từ hôn xuống, Chử Tình hơi thả lỏng ra, yên tĩnh trao nhau một hôn thật lâu.
Đến khi hơi thở của hai người đều có chút gấp gáp, Thích Vị Thần mới nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, đừng giận nữa được không?”
“… Để mình cân nhắc một chút đã.” Mặc dù lời nói hơi khó chịu nhưng hai má Chử Tình đã đỏ bừng rồi, không hề có ý tức giận một chút xíu nào.
Thích Vị Thần cười khẽ một tiếng, lại nấu cho cô rất nhiều món ngon, đút cho cô ăn no căng, hai người hục hặc suốt một ngày, cuối cùng đã tan thành mây khói.
Không biết Thích Vị Thần giải thích với mẹ như thế nào, nhưng ngày hôm sau, mẹ cũng không gọi video tới nữa, cô tĩnh tâm lại, thử tự mình nghe giảng, học bài, nghỉ ngơi mà không hề mang theo bất kỳ một cảm xúc không tốt nào, hết một ngày vậy mà hiệu suất không khác biệt lắm so với lúc trước bị nhìn chằm chằm.
Cô lại tự tin trở lại, hào hứng gọi điện thoại cho mẹ, bày tỏ mình cũng có đủ sự tự chủ để có thể học tập tốt, đồng thời nói ra sự bất mãn khi mẹ không tin tưởng mình, hợp tình hợp lý đến mức cứ như người vừa mới nghi ngờ cuộc đời vào ngày hôm qua không phải là cô vậy.
Mẹ cũng lười phải so đo với cô, khen lấy khen để cô dựa theo lời dặn dò của Thích Vị Thần, sau đó tắt điện thoại trong lúc Chử Tình đang cảm thấy mỹ mãn, về sau lại gọi điện thoại tới, thì đều là quan tâm đến cuộc sống của cô, rất ít khi lại can thiệp vào việc học tập của cô.
“Chắc chắn cậu đã nói cái gì đó với mẹ, nếu không mẹ mới không chịu được đâu.” Chử Tình quấn lấy Thích Vị Thần, không có ý định thả cậu rời giường. Kể từ lúc xác định Thích Vị Thần sẽ không dám làm gì cô trước khi tốt nghiệp cấp ba, thỉnh thoảng cô sẽ đến ngủ ở trong phòng cậu, Thích Vị Thần hoan nghênh nhưng đồng thời cũng vô cùng đau đầu, dù sao thì khi bánh kem đặt ở trong tủ kính, có lẽ cậu sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì, nhưng đã đưa tới tận miệng, muốn kiềm chế suy nghĩ ăn nó thì vẫn tương đối vất vả.
Ví dụ như hiện tại, tay chân cô đều quấn trên người mình, cậu thậm chí không dám nhúc nhích.
“Nói mau, cậu nói cái gì với mẹ mình thế?” Chử Tình nheo hai mắt lại, hồn nhiên không biết tình cảnh của bản thân có bao nhiêu nguy hiểm.
Tai của Thích Vị Thần đỏ bừng, nhưng mặt ngoài vẫn phải gian nan duy trì sự bình tĩnh: “Mình chỉ nói với bà ấy, đừng đả kích cậu, tin tưởng cậu hơn một chút.”
“Chỉ như vậy thôi à?” Chử Tình nghi ngờ rúc vào ngực cậu.
Thích Vị Thần cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy cổ áo cô đang rủ xuống trên người mình, cùng với phong cảnh bên trong đó. Cậu hơi sửng sốt, vội quay mặt đi, nhưng mà đã muộn rồi, Chử Tình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cậu, lập tức cứng cả người lại.
“… Mình không phải cố ý, cậu có thể xuống trước được không.” Thích Vị Thần khó khăn nói.
Chử Tình cứng đờ bò xuống khỏi người cậu, khi đang định trốn đi thì chú ý thấy cậu nhăn chặt mày, đột nhiên có chút mềm lòng, ấp a ấp úng mở miệng: “Thật ra nếu chúng ta không xuyên qua, hiện tại đã sắp vào năm hai đại học rồi.”
“Thì sao?” Thích Vị Thần vẫn đang nỗ lực bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời không nghe rõ lắm.
Môi Chử Tình giật giật, nhỏ giọng nói một câu.
Đôi mắt của Thích Vị Thần lộ rõ vẻ sững sờ: “Cậu nói cái gì?”
Chử Tình đỏ bừng mặt, nhưng vẫn lấy hết can đảm để đi lên trước, lại ôm lấy cậu một lần nữa và nói: “Mình có thể giúp cậu.”
Thích Vị Thần: “……”
Mười lăm phút sau, Thích Vị Thần trốn ở trong chăn giống như cô dâu nhỏ, che phủ bản thân đến kín mít. Chử Tình ngồi ở mép giường dỗ dành cậu: “Lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cậu đừng để ý nữa, nếu thật sự cảm thấy mất mặt, vậy thì hai chúng ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, có được không?”
Nói xong, cô cảm thấy cách nói này có hơi giống như tên đàn ông cặn bã, không nhịn được bật cười.
Thích Vị Thần lặng lẽ lộ ra đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô. Chử Tình ho khan một tiếng ngừng cười: “Làm sao vậy?”
“Cậu đang cười mình.” Thích Vị Thần khẳng định nói.
Chử Tình vội vàng đáp lời: “Không phải cười cậu, mình đang tự cười mình.”
Thích Vị Thần: “……”
Chử Tình cảm thấy mình nói có chút không thích hợp, vội vàng giải thích lý do mình vừa cười một cách kỹ càng tỉ mỉ, sau khi nói xong thì nhìn thẳng vào cậu đầy vẻ vô tội: “Vì thế thật sự không phải cười cậu đâu.”
“Thật không?” Thích Vị Thần nhíu mày.
Chử Tình nghiêm túc gật gật đầu: “Thật đấy, phì……”
Lời đã sắp nói xong rồi, không ngờ đến cuối cùng lại hỏng việc, vừa không cẩn thận đã bật cười ra tiếng, Thích Vị Thần liếc cô một cái đầy u oán, yên lặng che kín người.
Chử Tình vội vàng nằm bò trên cục chăn để an ủi: “Mình thật sự không cười cậu đâu, mình, mình chỉ cảm thấy cậu quá đáng yêu mà thôi, chẳng lẽ bình thường cậu chưa từng học kiến thức cơ bản về sinh lý à, lần đầu tiên của con trai đều rất ngắn, cậu đừng quá để ý tới điều này.”
Đúng vậy, hiện tại lý do Thích Vị Thần đang tự kỷ không phải vì xấu hổ, mà là vì quá nhanh.
… Lúc ấy cô cũng không ngờ được, chỉ riêng việc làm chuẩn bị tâm lý đã tốn mười phút rồi, kết quả mới vừa ra tay một phút đã kết thúc rồi, hai người sửng sốt một hồi lâu, sau đó Thích Vị Thần lập tức yên lặng che kín bản thân.
Chử Tình nhớ lại xong, thở dài một tiếng rồi tiếp tục an ủi: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đổi cách suy nghĩ khác đi, có lẽ là bởi vì cậu quá yêu mình, cho nên có chút kích động, sau đó thì không thể kiềm chế được… Rất bình thường mà, đúng không.”
Người nào đó đang lung lay vì lời nói của cô, Chử Tình vừa thấy có cửa ra rồi, vội vàng tiếp tục an ủi: “Mình thật sự sẽ không chê cười cậu đâu, còn rất hạnh phúc ấy chứ, bởi vì cậu để ý mình yêu mình, mới có thể như thế này, mình cảm kích còn không kịp ấy chứ.”
Thích Vị Thần lại để lộ đôi mắt một lần nữa, sau khi im lặng một lúc lâu thì mới nhỏ giọng hỏi: “Thật không?”
“Thật.” Lúc này Chử Tình thật sự không dám cười nữa.
Thích Vị Thần nhìn thẳng vào cô một lát, rũ mắt nói: “Nếu sau này vẫn luôn như vậy thì phải làm thế nào?”
Chử Tình sửng sốt: “Hả?”
“Mình chỉ biết càng ngày càng thích cậu để ý cậu, chẳng lẽ về sau càng ngày càng… nhanh à?” Tai của Thích Vị Thần nóng hừng hực như sắp chín luôn rồi, hiếm khi để lộ sự hoảng sợ trong mắt.
Chử Tình cười ngượng ngùng: “Chắc là không đâu, chúng ta còn sinh ra Thích Mộ Dương cơ mà, chứng tỏ cơ thể cũng không có vấn đề gì.”
“Nhanh… cũng có thể sinh.” Giọng nói của Thích Vị Thần có chút gian nan.
Chử Tình: “……” Điều này đã chạm đến vùng kiến thức rỗng của cô rồi.
Hai người im lặng hồi lâu, cô cẩn thận đề nghị: “Vậy nếu không… chúng ta thử lại nhé?”
Thích Vị Thần đơ một chút, yên lặng gật đầu một cái.
Chử Tình hít sâu một hơi, dùng một bàn tay ôm cục chăn, một bàn tay khác cẩn thận thăm dò vào trong chăn, tiếng rên rỉ của Thích Vị Thần vang lên bên tai, khiến cho vành tai cô cũng bắt đầu nóng lên.
Góc độ này không tiện lắm, cô điều chỉnh vài lần vẫn không được, trong khi đang do dự không biết có nên đi vòng sang bên kia hay không thì Thích Vị Thần đột nhiên vén chăn lên, phủ lên cả người cô.
Nửa tiếng sau, Chử Tình thở phì phò gối lên ngực Thích Vị Thần, chăn trên người đã sớm không biết quẳng đi chỗ nào rồi, hai người đều toát cả mồ hôi, lười biếng nằm im bất động.
Cánh tay của Chử Tình có chút ê ẩm, đặt ở bên cạnh không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không phải cậu không sao à, giả vờ không được cái gì chứ.”
“Lần đầu tiên là thật sự không được, lúc ấy mình có hơi sợ.” Thích Vị Thần đã tự khẳng định bản thân rồi, mặc dù tai vẫn đỏ bừng bừng không ngừng nhưng đã có thể thản nhiên nói chuyện rồi.
Chử Tình liếc xéo cậu một cái, đỏ mặt phàn nàn: “Đều đã nói với cậu rồi, là bình thường, chẳng lẽ ngay cả chút kiến thức thông thường này mà cậu cũng không có hả?”
“Có.” Thích Vị Thần nói xong thì im lặng trong chớp mắt: “Nhưng mà mình cho rằng mình không giống như người khác.”
… Thôi được rồi, có lẽ người con trai nào cũng nghĩ như vậy. Chử Tình mắng thầm một câu ở trong lòng, điều chỉnh tư thế ở trong ngực cậu rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi, Thích Vị Thần vỗ nhè nhẹ vào sau lưng cô, cũng dần dần ngủ theo.
Sau ngày hôm nay, hai người chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, Chử Tình sẽ chú ý hơn một chút, không để mình lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cậu một lần nữa, Thích Vị Thần cũng không hề yêu cầu cô giúp mình, trong cuộc sống của hai người, học tập vẫn chiếm phần lớn thời gian như cũ.
Nhoáng cái đã trôi qua hai tháng, cuối cùng tình hình bệnh dịch đã được kiểm soát, các khu chung cư cũng không phải cách ly nữa. Ngay ngày hôm sau sau khi bỏ lệnh phong tỏa, bố mẹ đã tới đón người.
Vốn tưởng rằng phải giữa trưa hai người bọn họ mới tới đây, không ngờ mới sáng tinh mơ đã tới rồi, khi Thích Vị Thần mở cửa thì nhìn thấy hai người, rõ ràng ngây ngẩn sững sờ một lát.
“Vị Thần đúng không, cháu cao như vậy sao.” Mẹ không có lời muốn nói cũng phải tìm lời để nói.
Thích Vị Thần lấy lại tinh thần: “Chào cháu chú dì ạ, mời chú dì vào.”
Bố mẹ liếc nhau một cái, sau đó đi vào mà không hề khách sáo, mẹ vừa quan sát phòng khách vừa nói: “Chúng ta tới đón Chử Tình về nhà, nó đâu rồi?”
“Hôm nay là cuối tuần không có tiết học, chắc là cô ấy vẫn đang ngủ ạ.” Thích Vị Thần cung kính đứng ở bên cạnh hai người.
Bố ngửa đầu nhìn mặt cậu một cái, có chút không hài lòng: “Ăn cái gì mà cao như vậy.”
“Cao thì tốt cao thì tốt, con trai phải cao một chút mới đẹp,” Mẹ nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ như vậy, trong lòng rất là hài lòng, cũng vui vẻ nói giúp cho cậu: “Dì thấy cháu còn đẹp trai hơn trong video đấy, chắc là không ăn ảnh hả.”
Thích Vị Thần lễ phép cười cười.
Chử Tình nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên ngáp ngủ đi ra, sau khi nhìn thấy bố mẹ thì ngây ngẩn cả người: “Tại sao bố mẹ lại tới đây?”
“Bỏ lệnh phong tỏa rồi, đón con về nhà.” Mẹ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô thì giận sôi máu, nhưng khi đối mặt với Thích Vị Thần, vẫn cố gắng kiềm chế: “Dì tham quan một chút có tiện không?”
“Đương nhiên là được ạ.” Thích Vị Thần biết bà lo lắng điều gì, vì thế hào phóng đồng ý, tiện đà đi theo để lấy lòng mẹ vợ tương lai.
Hai người đi dạo một vòng qua hai phòng ngủ, mẹ không nhìn thấy đồ của Chử Tình ở trong phòng Thích Vị Thần, cũng không nhìn thấy đồ của Thích Vị Thần ở trong phòng Chử Tình, lập tức thở phào một hơi, lại có ấn tượng tốt hơn với Thích Vị Thần: “Bình thường phòng nó không sạch sẽ như vậy đâu, chắc chắn không phải nó quét dọn đâu nhỉ?”
“Ai bảo thế, bình thường con cũng rất sạch sẽ mà.” Chử Tình phản đối.
Thích Vị Thần cười nhạt: “Đúng vậy, cô ấy rất thích sạch sẽ ạ.”
“Là thích sạch sẽ, nhưng mà tuyệt đối không chạm tay vào việc nhà, đã làm phiền cháu trong khoảng thời gian này rồi.” Mẹ thừa hiểu Chử Tình rồi, đương nhiên biết thu dọn gọn gàng sạch sẽ như vậy, chắc chắn không thể có dấu tay của cô được.
Lần này Thích Vị Thần không hề phản bác nữa, xem như là thầm đồng ý với cách nói của bà.
Chử Tình sợ mẹ già lại lôi khuyết điểm khác của mình ra nên vội vàng chạy vào giữa hai người và cắt lời: “Có cần con giới thiệu hai người với nhau một chút không?”
“Sao con không đợi chúng ta về nhà rồi hãy giới thiệu chứ,” Mẹ liếc xéo cô một cái, quay đầu nhìn về phía Thích Vị Thần: “Vậy thì như này đi, chú dì đón nó về trước.”
“Vâng thưa dì.” Thích Vị Thần đương nhiên không dám phản đối.
Nhưng thật ra Chử Tình có chút không nỡ: “Bây giờ đi ngay ạ, cũng quá đột ngột rồi nhỉ?”
“Đột ngột cái rắm! Con đã ở đây hai tháng rồi!” Mẹ vừa đối diện với cô là thái độ trở nên gay gắt ngay.
Bố có chút không hài lòng: “Không nên nói như vậy với công chúa nhỏ nhà chúng ta.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Chử Tình lập tức hùa theo.
Mẹ cười lạnh một tiếng: “Công chúa nhỏ? Anh tưởng mình là Hoàng Thượng à? Có tin em đuổi hai người ra khỏi nhà, cho hai người làm ăn mày lớn ăn mày nhỏ không hả?”
Hai bố con lập tức không dám hé răng nữa, mẹ quả quyết đưa người đi, Thích Vị Thần tiễn xuống tận dưới tầng. Chử Tình có chút không nỡ nhìn cậu, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Mình sẽ thường xuyên tới tìm cậu.”
“Bây giờ còn chưa phải là thời điểm có thể chạy linh tinh đâu.” Thích Vị Thần nhẹ giọng nói.
Chử Tình bĩu môi, mẹ liếc xéo cô một cái, ngẩng đầu lên nói với Thích Vị Thần: “Bình thường không bận thì tới nhà dì ăn cơm đi, cũng thuận tiện dạy nó học bài.”
“Vâng, cháu cảm ơn dì ạ.” Thích Vị Thần lễ phép nói.
Mọi người lại nói chuyện thêm vài câu, sau đó một nhà ba người Chử Tình mới lên xe. Trên đường xe chạy ra ngoài khu chung cư, Chử Tình nằm bò vào lưng ghế nhìn ra bên ngoài, sau khi nhìn thấy bóng người của Thích Vị Thần càng ngày càng nhỏ, buồn bã buông tiếng thở dài.
“Đã bảo cậu ấy tới nhà chơi rồi, con còn than ngắn thở dài cái gì thế hả?” Mẹ xì một tiếng.
Bố lại bất mãn nói ngay lập tức: “Con gái còn nhỏ, bây giờ em cho nó tới nhà, nếu để người ngoài biết thì phải làm sao đây.”
“Tình hình bây giờ như vậy, người ra cửa cũng ít, anh không nói em không nói, thì còn ai có thể biết chứ,” Mẹ không cho là đúng: “Hơn nữa, đó cũng là vì dạy kèm cho con gái của em, người ta chính là người đứng đầu toàn khối đấy, anh đi đâu tìm được gia sư tốt như vậy hả.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Chử Tình phụ họa.
Bố cười lạnh một tiếng: “Chẳng bao lâu nữa đã phải thi đại học, con gái cũng đã lêu lổng ba năm rồi, cho dù có người đứng đầu toàn khối dạy kèm, thì có thể tiến bộ bao nhiêu nữa, còn không phải là vào trường dạy nghề à?”
“Bố, nhưng con đang muốn lên đại học A mà!” Chử Tình bất mãn.
Mẹ vừa định bênh cô thì bỗng nhiên nghẹn họng, nhìn về phía cô với vẻ mặt cạn lời: “Con muốn khoác lác thì có thể chọn một cái dễ dàng để khoác lác hay không, mẹ đây không có bản lĩnh để đút con vào trường đó đâu.”
“Con có thể tự thi được!” Chử Tình không phục.
Bố mẹ liếc nhau, cảm thấy cô bị điên rồi. Chử Tình biết dù có giải thích với bọn họ thì cũng không thể thông suốt được, giận dỗi cúi đầu nhắn tin mách lẻo với Thích Vị Thần.
Có mẹ chống lưng, ngay hôm sau Thích Vị Thần đã tới cửa, ngoan ngoãn học qua mạng cùng Chử Tình suốt một ngày, lại chủ động giúp mẹ quét dọn, điều này không chỉ khiến mẹ càng thích cậu hơn, mà ngay cả bố cũng không thể bắt bẻ được, ngược lại còn bởi vì cậu có thể trò chuyện vài câu về lá trà yêu thích với mình, mà cũng bắt đầu hòa nhã với cậu.
Khai giảng tựa hồ còn lâu mới tới, sau khi Thích Vị Thần giải quyết việc tuyển sinh riêng xong, thì ngày ngày đều cùng cô học qua mạng, địa vị ở nhà họ Chử tăng vọt lên, sau khi mẹ chia cho cậu một cái trong hai cái đùi gà thì cuối cùng Chử Tình đã cảm nhận được nguy cơ: “Có phải cậu tới quá thường xuyên rồi không?”
“Không được à?” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.
Chử Tình còn chưa kịp trả lời, bố đã lên tiếng trước: “Điều này thì có gì mà không được, nhà chú lại không thiếu một miếng ăn này cho cháu, ăn xong nhanh lên, cho cháu nếm thử lá trà mới mà chú vừa có được.”
“Đúng vậy, ăn nhiều một chút.” Mẹ vừa nói, lại vừa gắp thức ăn cho cậu.
Chử Tình bĩu môi, mãi đến khi Thích Vị Thần đưa đùi gà trong bát cho cô, cô mới xem như vui vẻ trở lại.
Trong vô thức, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn, mãi cho đến tháng tư, cuối cùng bọn họ đã có thể khai giảng rồi, bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học bị hoãn lại một tháng, nên lúc này vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới thời điểm thi đại học, ngày đầu tiên khai giảng đã phải làm một bài thi thử, để kiểm tra hiệu quả của việc học qua mạng trong thời gian cách ly tại nhà.
Kỳ thi tuyển sinh đại học đang tới gần từng ngày một, trường học vận hành với hiệu suất cao, chỉ dùng một ngày đã có thể công bố kết quả thi thử.
Chử Tình cầm bảng điểm, có chút không dám tin: “Lần này, mình, mình đứng thứ hai trong lớp? Chỉ đứng sau cậu thôi á? Thật không vậy?! Đây cũng không phải là chỗ Thích Mộ Dương đâu, lớp mình có hơn 80 người đấy!”
“Cậu không nhìn nhầm đâu, rất tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng.” Thích Vị Thần dịu dàng nói.
Chử Tình vui vẻ đến mức sắp phát điên luôn rồi, sau khi xoay tròn tại chỗ mấy vòng, thì đột nhiên cho Thích Vị Thần một cái ôm, sau đó len lút chạy ra sau nhà vệ sinh gọi video cho mẹ.
Mẹ vừa nghe máy, thì đã nhìn thấy dáng vẻ nhe răng toét miệng của cô, đột nhiên cạn lời, nói: “Có chuyện gì mà vui vẻ như thế.”
“Mẹ, mẹ đoán xem lần này con thi được bao nhiêu điểm.” Chử Tình lộ ra vẻ mặt đầy kích động.
Mẹ thản nhiên: “Tiến bộ à, gần đây con nỗ lực như vậy, chắc chắn là có tiến bộ, đừng lơ là, cố gắng duy trì vào được khoa chính quy, hù chết bố của con.”
“Ô hay, khoa chính quy không xứng với con, con muốn vào đại học A cơ!” Chử Tình nói xong, giơ bảng điểm về phía camera với vẻ mặt đắc ý.
Bởi vì không đủ rõ ràng, mẹ cẩn thận nhìn, sau khi nhìn thấy điểm trong bảng điểm thì không nói gì, Chử Tình cười đến mức đôi mắt cong cong: “Thế nào, 643, con lại nỗ lực một tháng nữa, chắc chắn có thể thi đỗ.”
Nhưng trên mặt mẹ lại không có tươi cười, sau một lúc lâu mới cứng nhắc nhìn về phía cô: “Con gái, cho dù chúng ta có nóng lòng muốn thành công, thì cũng không thể gian lận nha.”
Chử Tình: “?”