Chương 97 - Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Bố mẹ vợ gặp con rể
“Cho nên rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cảm cúm gì cơ? Cách ly gì cơ?” Bạn nhỏ Chử Tình đột nhiên có thêm rất nhiều câu hỏi.
Thích Vị Thần ngủ một đêm, tinh thần đã khá hơn một chút đang dựa vào gối, nhíu mày mở di động ra lướt xem tin tức. Sau khi cậu và Chử Tình xuyên qua, thì cũng không dùng điện thoại mang theo người nữa, vẫn luôn đặt ở trong nhà năm 2042, sau đó lại đột nhiên xuyên trở về, hai người cũng không mang theo, cũng may cậu có không ít di động cũ, hai người mỗi người cầm một chiếc để dùng tạm trước.
Thích Vị Thần xem một vài tin tức, lúc này mới chậm rãi nói: “Ngày 28 đã có tin tức rồi, có điều mấy ngày nay mình vẫn luôn giúp cậu tìm tài liệu ôn tập thích hợp, nên không chú ý tới, nhưng cậu thích lên mạng như vậy, vì sao không biết chuyện này?”
“Mấy hôm nay mình còn bận… bận suy nghĩ xem làm thế nào để đề nghị chia tay với cậu đó.” Chử Tình nhỏ giọng nói.
Mặc dù chuyện chia tay đã qua rồi nhưng mỗi lần nghe thấy cô nhắc tới hai chữ này, Thích Vị Thần vẫn vô thức cảm thấy không vui. Chử Tình ho khan một tiếng, kịp thời thay đổi chủ đề: “Chắc chắc phải thông báo trước khi cách ly chứ, cậu cũng coi như là chủ sở hữu của khu chung cư, vì sao không biết hả?”
“Mình không đăng nhập vào WeChat,” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời, nói xong bấm mở phần mềm trên di động cũ, sau khi đăng nhập thì mới lạnh nhạt nói: “Nhóm chủ sở hữu có thông báo, chẳng qua là mình không biết.”
“… Vậy phải làm gì bây giờ?” Chử Tình cạn lời nhìn cậu.
Thích Vị Thần yên lặng trong giây lát: “Dậy đi, mình đưa cậu ra ngoài.”
“Có thể chứ?” Chử Tình có chút không chắc chắn.
Thích Vị Thần gật đầu: “Cậu vốn không phải là người của khu chung cư, chắc là có thể.”
Chử Tình thấy cậu chắc chắn như vậy thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau khi thay quần áo xong thì nhanh chóng đi theo cậu ra cửa.
Mười phút sau, đối mặt với câu hỏi của nhân viên trực ban, Thích Vị Thần thành thật trả lời: “Đúng vậy, hôm qua tôi có bị sốt nhẹ, nhưng hôm nay đã hạ sốt rồi.”
“… Anh bị sốt à, vậy cô ấy đã từng ở riêng cùng anh đúng không?” Khi nhân viên trực ban lại nhìn Chử Tình một lần nữa, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn.
Thích Vị Thần im lặng trong nháy mắt: “Có lẽ tôi mặc phong phanh quá nên mới bị ốm.”
“Rất xin lỗi, tạm thời chúng tôi không thể xác định chuyện này, nhưng nếu anh đã từng bị sốt, mà cô ấy lại đã từng ở riêng cùng anh, dựa theo suy nghĩ phải có trách nhiệm với cộng đồng, tôi đề nghị tốt nhất hai người vẫn nên đi về tự cách ly trước đi.” Nhân viên trực ban làm việc công theo phép công.
Chử Tình nóng nảy: “Nhưng, nhưng mà tôi không phải là người của khu chung cư này mà!”
“Vậy cũng hết cách rồi, cô đến thăm người thân hả, hiện giờ toàn bộ thành phố A đều đã bị cách ly rồi, cho dù cô về nhà thì cũng vẫn phải ở trong nhà, nên tạm thời ở lại đi.” Nhân viên trực ban nói.
Hai người thấy anh ta không xi nhê gì, đành phải cùng nhau quay về nhà, trên đường đi, Chử Tình không kìm được phàn nàn: “Vì sao cậu phải nói việc bị sốt cho anh ta biết chứ, mọi người vốn đã rất nhạy cảm với việc bị cảm rồi, cậu vừa nói như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không cho mình đi.”
“Đứng trước quốc nạn*, phải nói sự thật.” Thích Vị Thần cho cô tám chữ.
*quốc nạn: tai hoạ, tổn thất của quốc gia.
Môi của Chử Tình giật giật, cuối cùng buông tiếng thở dài thật sâu: “Nhưng rõ ràng cậu biết vì sao bản thân cậu bị ốm mà.”
“Mình biết, cho nên mới báo cáo tình hình đúng sự thật, tránh việc gây thêm rắc rối cho bọn họ.” Giọng của Thích Vị Thần chậm lại.
Chử Tình vừa nôn nóng về nhà, lại vừa cảm thấy cậu nói đúng, sau khi rối rắm một lát thì không kìm được điên cuồng vân vê mặt: “Vậy bây giờ phải làm gì đây? Nếu như phải cách ly cùng cậu, chắc chắn mình sẽ bị mẹ đánh chết mất!”
Vừa dứt lời, tiếng chuông gọi video qua WeChat đã vang lên, cô sợ tới mức rùng mình một cái, vội vàng tắt đi, sau khi di động yên lặng ba giây thì lại vang lên lần nữa.
Trên đường đi, Chử Tình giống như ôm theo một quả bom vậy, liên tục ôm về tận nhà Thích Vị Thần, mới vừa ngồi vào trên ghế sofa, khóc không ra nước mắt bấm đồng ý, giọng nói của mẹ đã truyền ra từ di động trong nháy mắt――
“Con nhóc chết tiệt này chạy đi đâu thế, sáng sớm tinh mơ đã không thấy người đâu, nhanh cút về đi, bây giờ bên ngoài toàn là virus, sau khi về thì cấm được đi đâu nữa!”
Mẹ nói xong thì tạm dừng một lát, đột nhiên nhận ra điều bất thường: “Con cho mẹ xem phía sau con đi, con đang ở nhà ai à?”
“Mẹ, có lẽ con không về được,” Chử Tình vô cùng đáng thương như con cừu nhỏ nói: “Con đi tìm bạn, không ngờ gặp phải cách ly, bị cách ly ở nhà cậu ấy rồi.”
Thích Vị Thần nghe thấy cô định nghĩa mối quan hệ của hai người, sau khi cứng đờ một lát thì cũng không lên tiếng.
Mẹ nhíu mày đối mặt với cô: “Ở nhà bạn nào?”
“Chỉ là… một người bạn bình thường thôi.” Chử Tình nói xong, thì cảm nhận được ánh mắt âm u của Thích Vị Thần, không kìm được nuốt nước miếng.
Mẹ đã nuôi cô mười mấy năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra không thích hợp, lập tức lạnh mặt nói: “Chử Tình, gọi bạn con ra đây.”
“Mẹ……”
“Nhanh lên!”
Tay Chử Tình run lên, run rẩy nhìn về phía Thích Vị Thần, trong khi cô đang xoắn xít xem có nên gọi cậu lộ mặt hay không, thì Thích Vị Thần đã thản nhiên nhận điện thoại, lễ phép chào hỏi mẹ cô qua điện thoại: “Cháu chào dì ạ, cháu là Thích Vị Thần, là bạn bè của Chử Tình.”
Nghe thấy cậu nhấn mạnh hai chữ ‘bạn bè’, Chử Tình lặng lẽ co rụt sang bên cạnh.
Điện thoại yên lặng trong giây lát, sau đó truyền ra giọng nói lạnh lùng của mẹ: “Làm phiền cậu đưa điện thoại cho con gái của tôi.”
Thích Vị Thần đờ ra một lát, ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho Chử Tình, Chử Tình sắp bị dọa khóc rồi: “Mẹ…”
“Vậy hôm qua con mặc quần áo của cậu ấy à?” Mẹ cắt ngang lời nói của cô.
Chử Tình dè dặt liếc Thích Vị Thần một cái, nói dối: “Không phải.”
Ánh mắt của Thích Vị Thần tối sầm lại trong chớp mắt.
Điện thoại lại một lần nữa trở nên yên lặng, trong lúc Chử Tình định thở phào một cái, mẹ lại đột nhiên nổi khùng: “Chử Tình, con bé chết tiệt nhà con! Thật sự coi mẹ con sống hơn bốn mươi năm là ăn không ngồi rồi à?! Áo hoodie trên người cậu ấy cùng nhãn hiệu với áo lông con mặc hôm qua! Con lại lừa mẹ hả!”
Chử Tình sợ tới mức tay run lên, di động rơi thẳng xuống đất.
Thích Vị Thần quét mắt liếc cô một cái, nhặt điện thoại lên, bình tĩnh nhìn về phía mẹ đang giống như đại bác, mẹ nhìn thấy gương mặt này của cậu, lại nghẹn thuốc nổ một lần nữa.
“Dì ơi, hết thảy đều là cháu sai, dì đừng giận Chử Tình.” Thích Vị Thần chậm rãi nói, trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều ngón tay cầm di động lại dùng sức đến mức trở nên trắng bệch.
Mẹ nghe thấy cậu nói chuyện, lập tức bình tĩnh hơn một chút: “Tôi hỏi cậu, hai đứa phát triển đến bước nào rồi?”
Thích Vị Thần vừa định mở miệng, Chử Tình đã vội nói: “Chỉ là bạn bè bình thường thôi, còn có thể phát triển đến bước nào chứ.”
“Chử Tình, con lại nói dối mẹ thêm một câu, thì sau này cũng không cần quay về nữa đâu.” Mẹ lạnh giọng uy hϊếp.
Chử Tình lập tức không dám nói tiếp nữa, Thích Vị Thần làm lơ ánh mắt ra hiệu của cô với mình, thành thật trả lời câu hỏi của mẹ: “Chúng cháu đang ở bên nhau, nhưng mà chưa bao giờ xảy ra quan hệ.”
Chử Tình nghe thấy cậu nói trắng ra như vậy thì sắp phát điên luôn rồi: “Này, Thích Vị Thần……”
“Không cho phép con nói chuyện!” Mẹ mắng cô một câu, cô lập tức không dám lên tiếng nữa.
Thích Vị Thần nhăn mày, đè nén sự không vui nho nhỏ trong lòng: “Dì ơi, cô ấy rất ngoan, dì đừng mắng cô ấy.”
“Tôi mắng con gái của tôi cũng không được à?” Mẹ cô hỏi ngược lại một câu, nhưng thật ra giọng điệu không quá hung hăng với cậu: “Tôi hỏi cậu, hai đứa bắt đầu yêu nhau từ khi nào?”
“Sau khi khai giảng lớp 12 không lâu ạ.” Thích Vị Thần trả lời.
Chử Tình tuyệt vọng che mặt lại, cảm thấy mình thật sự chết chắc rồi.
Quả nhiên mẹ vừa nghe xong thì lại muốn bùng nổ, nhưng nghĩ một lát lại đột nhiên nhận ra có chút không thích hợp: “Hình như thành tích nửa đầu năm nay của Chử Tình có chút tiến bộ rồi. Thỉnh thoảng lại mang về một ít tài liệu học tập.”
“Tiến bộ hai mươi bậc, tài liệu học tập là cháu sửa sang lại giúp cô ấy ạ.” Thích Vị Thần trả lời.
Mặc dù nói là bảng điểm cách đây không lâu nhưng trên thực tế, hai người đã cách kỳ thi cuối kỳ vào năm 2019 hơn một năm rồi, Chử Tình không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời đáy lòng sinh ra cảm giác ngọt ngào không phù hợp với hoàn cảnh.
Mẹ yên lặng trong chớp mắt: “Có liên quan đến việc yêu cháu không?”
“Có ạ, cháu vẫn luôn dạy kèm cho cô ấy,” Thích Vị Thần nói, bỗng nhiên nắm được phương pháp lấy lòng mẹ vợ: “Hôm nay cô ấy tới tìm cháu, cũng là vì học kèm, trong khoảng thời gian này cô ấy tiến bộ rất nhanh, lúc khai giảng lại, chắc là có thể thi được vào top 10 của lớp.”
“Nó ấy hả?” Mẹ cười lạnh một tiếng: “Cho dù cháu muốn dỗ cô vui vẻ, thì làm ơn cũng phải tìm một lý do tử tế một chút.”
“Dì ơi, cháu là người học giỏi nhất khối của trường bọn cháu.” Thích Vị Thần thản nhiên nói.
Mẹ yên lặng ngay lập tức.
Chử Tình chợt nhanh trí, vội vàng chen vào trước màn hình điện thoại: “Mẹ, cậu ấy giỏi lắm đấy, không chỉ là người học giỏi nhất khối của trường bọn con, mà lần trước thi đề chung cũng là người đứng đầu ban khoa học tự nhiên của thành phố A đấy nhé, nếu như giữ vững phong độ trong kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa của ban khoa học tự nhiên đấy.”
“Con lừa ai thế? Thủ khoa của ban khoa học tự nhiên sẽ yêu đương với con à?” Mẹ vô cùng kinh ngạc
Chử Tình chợt yên lặng trong chốc lát, nói một cách chân thành: “Đó không phải là bởi vì trông con xinh gái à.”
Đáy mắt Thích Vị Thần chợt xuất hiện ý cười, cảm giác buồn bực bởi vì vừa nãy cô không thừa nhận tình cảm đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
Mẹ ở đầu bên kia đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, Chử Tình đánh liều nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, cho dù con và cậu ấy bị cách ly cùng nhau, thì trước khi thi đại học cũng sẽ không làm chuyện xấu đâu, con còn muốn giữ gìn sức lực để thi đại học A đấy.”
“Con còn muốn thi đại học A á? Mẹ thậm chí còn không trông cậy vào việc con có thể thi đỗ đại học chính quy ấy, con đã bắt đầu thèm muốn loại trường đại học trọng điểm này rồi à?” Giọng nói của mẹ đã thả lỏng hơn nhiều rồi.
Chử Tình bất mãn: “Mẹ đừng coi thường con thế chứ, gần đây con tiến bộ thật sự siêu nhanh đấy, khi nào khai giảng mẹ sẽ biết.”
“Vậy khi nào khai giảng thì hãy nói, hai đứa không thể cách ly riêng với nhau, mẹ không yên tâm,” Mẹ nhíu mày: “Mẹ và bố con lại suy nghĩ tìm cách một chút, xem có thể đưa con về không.”
“Mẹ……”
“Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, mẹ đi bàn bạc với bố con đây.” Nói xong, mẹ quả quyết tắt điện thoại.
Chử Tình lập tức thở phào một hơi: “Mẹ thích nhất là những đứa trẻ học giỏi, nghe thấy cậu có thành tích tốt như vậy, hẳn là sẽ có ấn tượng tốt với cậu, yên tâm đi.”
“Mình thấy dáng vẻ của cậu còn giống như yên tâm hơn đấy.” Thích Vị Thần bình tĩnh vạch trần.
Chử Tình liếc cậu một cái: “Mình là bởi vì ai chứ, nếu không phải đột nhiên cậu bị ốm, làm sao mình lại chạy tới đây tìm cậu, hiện tại lại bởi vì chuyện này mà bị mẹ phát hiện việc yêu đương.”
“Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Thích Vị Thần xuống nước nói.
Chử Tình hừ một tiếng: “Ai cần cậu chịu trách nhiệm, chắc chắn bố mẹ mình sẽ đón mình về.”
Thích Vị Thần im lặng trong chốc lát: “Có lẽ không dễ như vậy đâu.”
“Vì sao thế, bố mẹ ra tay, chắc chắn là không thành vấn đề, tình hình bệnh dịch lần này có chút nghiêm trọng, sau khi mình đi, chắc là chúng ta sẽ không thể gặp mặt trong một khoảng thời gian rất dài, cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.” Chử Tình ôm mặt cậu nói xong thì không khỏi bật cười. Dưới sự giám sát của cậu, ngay cả nghỉ hè mà cô vẫn phải học tập, bây giờ có thể thoát khỏi sự quản thúc của cậu, cuối cùng đã có thể thả lỏng rồi.
Đáy mắt Thích Vị Thần chợt hiện ra ý cười: “Mình cảm thấy cậu dặn dò quá sớm rồi.”
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, không coi lời cậu nói ra gì, yên tâm chờ bố mẹ tới đón cô về nhà, nhưng mà chờ khi trời gần tối rồi, cũng không chờ được người đến, mà ngược lại còn chờ được cuộc gọi video của mẹ, lần này bố mẹ đều đang ngồi trước di động, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: “Lúc trước cậu ấy bị sốt à?”
“…Vâng, nhưng chỉ là sốt bình thường thôi, hôm trước mặc phong phanh quá, bị cảm, bây giờ đã khỏe rồi.” Chử Tình sợ bọn họ lo lắng cho mình, vội vàng giải thích.
Bố mẹ nghe vậy thì vẻ mặt hơi thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không vui vẻ lắm như cũ, Chử Tình cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy ạ?”
“Cậu ấy bị sốt, con lại tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy, khu chung cư của bọn họ không dám để con đi ra ngoài, con phải cách ly với cậu ấy rồi.” Bố cứng nhắc mở miệng.
Chử Tình nuốt nước miếng: “Vậy, vậy đến bao giờ ạ?”
“Đến khi bỏ cách ly,” Bố nói xong, đột nhiên sa sầm mặt: “Con gọi cậu ấy ra đây cho bố.”
Trong lòng Chử Tình run lên, vội vàng bày tỏ: “Có chuyện gì thì bố mẹ cứ nói với con là được, làm gì mà phải gọi cậu ấy chứ? Con nói rõ trước nhé, con sẽ không làm chuyện xấu, bố mẹ cũng đừng ép con chia tay với cậu ấy, con sẽ không đồng ý đâu!”
Lúc trước muốn giấu nên nói dối thì thôi đi, hiện tại cũng bị phát hiện rồi, tất nhiên phải kiên cường chống đỡ tới cùng. Thích Vị Thần đang nấu cơm tối nghe được, dịu dàng nhìn về phía cô.
Chử Tình lấy được dũng khí từ trong ánh mắt cậu, hít sâu một hơi nói với bố mẹ: “Con muốn ở bên cậu ấy!”
“Con!” Bố tức đến tím cả mặt: “Bố không bắt các con chia tay! Gọi cậu ấy ra đây cho bố! Hai người các con phải cách ly cùng nhau, dù sao thì bố cũng phải biết tình hình cơ bản của cậu ấy mới được chứ!”
Chử Tình đắn đo trong giây lát, khi đang rối rắm có nên gọi người hay không thì điện thoại đã bị Thích Vị Thần cầm đi, chỉ thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, cầm điện thoại ngoan ngoãn chào hỏi: “Cháu chào chú, cháu chào dì ạ.”
“Cháu chính là Thích Vị Thần à?” Bố cau mày: “Vừa nãy tôi đã hỏi qua cô chủ nhiệm lớp của các cháu, cháu có thành tích rất cao.”
Thích Vị Thần lễ phép gật đầu.
Bố không hài lòng nhìn cậu: “Cháu cao bao nhiêu?”
“Chắc là hơn 1m85 ạ, cháu đo chiều cao từ hơn một năm trước, gần đây chưa đo lại, không biết có cao lên hay không nữa.” Thích Vị Thần trả lời.
Bố à một tiếng: “Bố mẹ cháu làm gì vậy?”
“Bố cháu là giáo sư đại học, mẹ cháu làm kinh doanh,” Thích Vị Thần dường như biết bọn họ muốn hỏi cái gì, vì thế không đợi bọn họ hỏi tiếp, đã trực tiếp trả lời luôn: “Mấy năm trước bố mẹ cháu đã ly hôn rồi, không biết sau này có thể kết hôn lại hay không, nhưng trước mắt mà nói bọn họ đều đã có cuộc sống riêng, cháu đã ở một mình từ lúc còn rất nhỏ rồi.”
“Vậy bình thường cháu ăn cơm như thế nào?” Mẹ không nhịn được chen vào một câu, vô tình tiết lộ sự lo lắng của bà trong ánh mắt.
Thích Vị Thần hòa nhã nói: “Cháu nấu cơm.”
“Cho nên hiện tại cháu đang ở một mình à?” Bố hỏi lại, hình như chân mày của ông còn nhăn chặt hơn lúc nãy một chút.
Thích Vị Thần tạm dừng một lát: “Cháu có khả năng sống độc lập, căn hộ trước mắt này rộng 130 mét vuông, là tài sản riêng của cháu, trước khi ông nội qua đời cũng để lại cho cháu hai căn phòng và một ít quỹ cổ phiếu, cũng đủ cho cháu và Chử Tình sinh sống.”
“…… Ai hỏi cậu về tình hình kinh tế chứ, cậu là một học sinh cấp ba, nghĩ hơi xa quá rồi đấy.” Bố hừ nhẹ một tiếng.
Chử Tình không nhịn được cà khịa: “Không quan tâm đến tình hình kinh tế, vì sao bố vừa nghe người ta có tiền xong thì lại thả lỏng hơn rất nhiều ạ?”
“Con im miệng đi cho bố, bố là vì ai hả.” Bố liếc xéo cô một cái.
Chử Tình lè lưỡi với ông, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Thích Vị Thần không nói nữa, bố thấy cô hướng ra ngoài như vậy, tức giận đến đau cả ngực. Nhưng thái độ của mẹ lại dịu hơn rất nhiều: “Trước đây cháu đã yêu mấy lần rồi, nói thật nhé, chú dì đều có thể phân biệt được đấy, tốt nhất là cháu đừng nói dối.”
“Chử Tình là mối tình đầu của cháu,” Thích Vị Thần nói xong thì tạm dừng một chút: “Cũng là duy nhất trong cuộc đời cháu.”
Chử Tình trực tiếp vui vẻ bật cười hì hì.
Mẹ liếc xéo cô một cái, không nhanh không chậm nói: “Dì tổng kết dựa vào tình hình mà dì nhìn thấy nhé, nhà cháu có tiền, thành tích cũng rất tốt, dáng dấp vừa cao vừa đẹp trai, cho dù nhìn như thế nào thì cũng là hạt giống tốt có tương lai vô cùng tươi sáng, đúng không?”
Trong lúc nhất thời, Thích Vị Thần không biết có nên gật đầu hay không, trái lại, Chử Tình ở bên cạnh liên tục nói đúng.
Mẹ và bố liếc nhau, cuối cùng mới nói ra sự nghi ngờ sinh ra từ tận đáy lòng: “Cho nên cháu ưu tú như vậy, vì sao lại vừa ý con nhóc chết tiệt không học vấn không nghề nghiệp như Chử Tình này chứ?”
Chử Tình: “……”
Ai, ai là con nhóc chết tiệt không học vấn không nghề nghiệp chứ?