Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 96: Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - cách ly

Chương 96 - Ngoại truyện 1: Sau khi trở về - Cách ly

Từ lúc có linh tính rằng bây giờ phải trở về năm 2019, Chử Tình cùng Thích Vị Thần bắt đầu bận rộn. Sau khi lo liệu xong xuôi mọi việc trong nhà, cô muốn vào phòng gặp Thích Mộ Dương nên cùng Thích Vị Thần nắm tay nhau mở cửa phòng cậu ta ra. Thế rồi vừa mở cửa, một vầng sáng trắng lóe lên, nhiệt độ đột ngột giảm xuống ngay giây tiếp đó.

Những bông tuyết lớn rơi xuống từ khắp bầu trời, gió lạnh như muốn xuyên vào xương cốt, lạnh đến mức khiến toàn thân đều đau. Chử Tình hoàn hồn lại, nhìn thấy mình đang đứng ở công viên trước khi cô xuyên qua, trước mặt là Thích Vị Thần cùng nhau trở về, trong phút chốc cô không thốt nổi lời nào cả.

Thích Vị Thần phản ứng lại đầu tiên, nhíu mày ôm lấy cô: “Cậu lạnh lắm phải không?”

Lúc bọn họ xuyên từ năm 2019 đến năm 2042 là mùa đông, mà lúc xuyên trở về lại là khi nắng cuối thu đang gắt nhất, vậy nên hai người chỉ mặc áo ngắn tay và quần soóc. Bây giờ đột ngột trở lại, hiển nhiên là bọn họ không thể tiếp nhận được sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy trong thời gian ngắn.

Quả nhiên, Thích Vị Thần vừa dứt lời, Chử Tình liền hắt hơi một cái, ôm lại anh, run lẩy bẩy: “Lạnh, lạnh quá. Chúng ta mau về nhà đi.”

“Chỗ này khá gần nhà mình, đi theo mình.” Thích Vị Thần nói xong, một cơn gió lạnh lại thổi đến. Cậu cắn răng buông Chử Tình ra, kéo tay cô chạy về nhà.

Lúc chạy, gió như thể lớn hơn, bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người đều đỏ bừng vì lạnh, dọc theo đường đi thu hút vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. May mà nhà của Thích Vị Thần tương đối gần, hai người nhanh chóng bước vào ngôi nhà có hệ thống sưởi.

“Mình không ổn rồi, lạnh quá.” Chử Tình nói xong lại hắt xì một cái.

Thích Vị Thần cau mày đẩy cô vào phòng tắm: “Cậu đi tắm nước nóng đi, mình lấy quần áo cho cậu.”

“Ừ, cảm ơn.” Chử Tình hít mũi, chạy nhanh vào phòng tắm.

Thích Vị Thần quen thuộc đi đến phòng để quần áo của mình, tìm ra bộ quần áo bông dày nhất rồi đặt ở cửa phòng tắm, cao giọng nói: “Mình để quần áo ở cửa, lúc mặc đồ thì lấy nhé.”

“Ừ!”

Dặn dò xong, Thích Vị Thần đi vào phòng bếp. Nhìn thấy mớ rau mua hôm 29, bỗng chốc cậu có chút ngẩn ngơ. Đối với cậu, mớ rau này đã được mua từ một năm trước, nhưng trên thực tế thì chỉ mới một ngày trôi qua mà thôi. Thoáng bình tĩnh lại, Thích Vị Thần rũ mắt lấy ra một củ gừng tươi, cắt nhỏ rồi nấu canh gừng. Đến lúc Chử Tình mặc thật dày bước ra thì cậu đã đợi sẵn trước bàn ăn.

Trước đây khi Chử Tình theo đuổi cậu, cô thường xuyên đến dưới lầu nhà cậu ngồi đợi, cũng biết cậu căn bản sống một mình, vậy nên cực kỳ thản nhiên ngồi xuống trước mặt cậu. Trông thấy Thích Vị Thần vẫn mặc áo ngắn tay với quần đùi, mày Chử Tình nhíu lại: “Sao cậu không thay quần áo?”

“Đã ấm lại rồi.” Thích Vị Thần nói, đưa tay cầm lấy tay cô.

Chử Tình cảm nhận được nhiệt độ trên tay cậu, trong lòng thả lỏng một chút.

“Cậu uống đi.” Thích Vị Thần nói, đưa canh gừng cho cô.

Chử Tình bưng lấy sưởi ấm tay, không quên hỏi cậu: “Còn cậu thì sao?”

“Trong nhà chỉ có một bộ bát đũa, mình đã uống rồi.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Chử Tình nhíu mi: “Không phải cậu chỉ nấu một bát thôi đó chứ…”

Lời còn chưa dứt, Thích Vị Thần đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên bàn hôn môi cô một cái. Khi cô còn đang sững sờ, cậu hỏi: “Nếm được không?”

“Nếm được… vị gừng thật đậm.” Mặt Chử Tình hơi ửng đỏ.

Lúc này Thích Vị Thần mới nhếch môi ngồi xuống, nhìn Chử Tình từng ngụm nhỏ uống canh gừng, trong phút chốc, căn phòng cực kỳ yên tĩnh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Chử Tình có chút hoảng hốt mở miệng: “Vậy giờ chúng ta đã trở lại.”

“Ừm, đã trở lại.” Thích Vị Thần dịu dàng đáp.

Chử Tình mấp máy môi: “Chúng ta không chào hỏi gì mà đã đi, Thích Mộ Dương tỉnh lại hẳn sẽ khó chịu lắm.”

“Nó sẽ điều chỉnh lại tốt thôi. Hơn nữa, chúng ta ở đó sắp trở về rồi, tạm thời nó chỉ cần sống trong trường một thời gian là được.” Thích Vị Thần nhẹ giọng an ủi. “Nếu cậu thật sự lo lắng, chúng ta có thể ghi nhớ chuyện này thật kỹ, đợi đến 20 năm sau khi đi công tác thì cố hết sức hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, trở về với con.”

Chử Tình im lặng gật nhẹ đầu. Sau một lúc lâu yên tĩnh, cô bỗng nói: “Mình cảm thấy hơi đáng sợ.”

“Sao vậy?”

Chử Tình nhìn Thích Vị Thần một lúc, nói một cách cân nhắc: “Cậu nghĩ đi. Bọn mình năm 41 tuổi đã biết trước là ‘bọn mình’ sẽ xuyên qua, vậy nên đã cho ‘bọn mình’ rất nhiều trợ giúp. Bây giờ bọn mình xuyên về đây, từ từ sống đến năm 41 tuổi cũng sẽ cho ‘bọn mình’ 18 tuổi rất nhiều trợ giúp, mà ‘bọn mình’ 18 tuổi sẽ xuyên về năm 2019, tiếp tục sống đến 41 tuổi, sau đó lại giúp đỡ ‘bọn mình’ 18 tuổi… Đây không phải một vòng tuần hoàn vô hạn sao?”

Cô càng nói càng rối, cảm giác đầu cũng bắt đầu đau, rất muốn Thích Vị Thần cho mình một đáp án.

Sau một thoáng trầm mặc, Thích Vị Thần chậm rãi hỏi: “Cậu có biết cuộc sống của mình trong tương lai không?”

“Đương nhiên là không biết, mình chưa từng trải qua.” Chử Tình trả lời ngay lập tức.

Thích Vị Thần cười yếu ớt: “Đúng vậy, cậu không biết, bởi vì cậu chưa từng trải qua. Vậy nên xuất phát từ quan điểm cá nhân của cậu, dòng thời gian luôn theo một hướng duy nhất. Cậu vô tình xuyên đến tương lai sống một năm, sau đó lại xuyên trở về, sống an ổn đến năm 41 tuổi thì cố gắng giúp bản thân mình năm 18 tuổi một chút, sau đó đi công tác hơn một năm. Đợi đến khi công tác xong rồi trở về nhà, tiếp túc trải qua cuộc sống của mình, mãi cho đến lúc già rồi chết đi. Theo dòng thời gian này mà nói, không tồn tại vòng tuần hoàn nào cả.”

“Nhưng mà…”

“Thời gian là thứ rất kỳ diệu, nếu cậu nhất định cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt, cậu sẽ nhận ra tất cả mọi thứ đều tuần hoàn. Chẳng bằng đừng nghĩ nhiều như thế mà hãy sống thật tốt ở hiện tại.” Thích Vị Thần vươn tay xoa trán cô: “Biết chưa?”

Chử Tình khẽ cắn môi, yên lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới đỏ bừng đôi mắt: “Bây giờ mình bắt đầu nhớ Thích Mộ Dương rồi.”

Thích Vị Thần dừng lại một chút, bỏ tay xuống.

Nỗi cảm thương vừa rồi không được chú ý vì quá lạnh, lúc này đều bộc phát hết ra, Chử Tình nghẹn ngào lên tiếng: “Mình chỉ muốn gặp nó trước khi rời đi nhưng lại không gặp được. Sau khi tỉnh lại phát hiện không thấy chúng ta đâu nữa, nếu nó khóc thì phải làm sao đây?”

Khi cô nói, nước mắt bắt đầu rơi. Thích Vị Thần luống cuống đứng lên, vòng qua chiếc bàn đi đến bên cạnh cô. Chử Tình nghẹn ngào ôm lấy cậu, bắt đầu khóc thút thít. Thích Vị Thần vừa thấp giọng an ủi, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, muốn để cô bình tĩnh lại, nhưng Chử Tình càng khóc càng dữ, không có ý định dừng lại.

“Cậu còn khóc nữa thì mắt sẽ đau đó.” Giọng Thích Vị Thần hơi trầm xuống.

Chử Tình nước mắt rưng rưng phản nghịch: “Mình cứ khóc đó!”

Thích Vị Thần im lặng, lùi về sau một bước. Chử Tình bị ép phải tách khỏi cậu, cô vừa khóc vừa xem cậu định làm gì –

Sau đó thì nhìn thấy cậu cởi phăng chiếc áo ngắn tay ra.

Thích Vị Thần luôn chăm chỉ rèn luyện, dù gầy nhưng cơ bắp trên người cực kỳ rõ, chính là kiểu đầy sức mạnh nhưng lại không khoa trương kia. Chử Tình ngơ ngác nhìn cơ bụng nổi rõ của cậu, nhất thời không nói được gì cả. Mãi đến khi cậu bước đến gần mình, cô mới bật ra rất xa như xù lông lên: “Cậu, cậu, cậu muốn làm gì?”

“Không phải cậu muốn gặp Thích Mộ Dương sao? Bây giờ mình làm cậu mang thai nó.” Thích Vị Thần nghiêm mặt nói.

Chử Tình: “…”

Mắt thấy Thích Vị Thần lại bước đến gần, Chử Tình vội vàng trốn ra đằng sau ghế cầu xin tha thứ: “Mình, mình không muốn gặp nó, tuyệt đối không muốn!”

“Vậy cậu còn khóc nữa không?” Thích Vị Thần dừng lại.

Chử Tình lập tức lắc đầu: “Không khóc nữa.”

Lúc này Thích Vị Thần mới liếc cô một cái, một lần nữa mặc chiếc áo ngắn tay vào. Chử Tình khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc buồn bã gì đó cũng biến mất tiêu, lầm bầm oán giận mấy câu với Thích Vị Thần rồi mới mặc áo lông của cậu vào chuẩn bị về nhà.

“Ngày mai mình sẽ đến tìm cậu.” Trước khi cô đi Thích Vị Thần vẫn không quên căn dặn. “Nhưng buổi sáng mình phải đến nhà bố nuôi để thăm người thân, chắc là đến buổi chiều mới có thể gặp cậu.”

Thích Vị Thần dịu dàng nói, sau đó định đưa cô ra ngoài. Chử Tình vội vàng ngăn lại: “Cậu còn chưa thay quần áo, cứ ở trong nhà đi, tự mình đi là được.”

Dứt lời, như thể sợ Thích Vị Thần sẽ đưa mình đi, Chử Tình nhanh chóng chạy trốn. Thích Vị Thần đành phải đưa mắt nhìn bóng lưng cô biến mất rồi mới đóng cửa lại.

Sau khi Chử Tình xuống lầu, tuyết rơi còn nhiều hơn trước đó. Cô mặc áo lông của cậu, quần của cậu, còn có đôi giày lớn hơn rất nhiều của cậu nữa. Bước chân của Chử Tình không vững trong tuyết nhưng tâm tình cô lại vui sướиɠ vô cùng. Tuy rằng năm 2042 rất tốt nhưng vẫn không phải là thời đại của cô. Chỉ khi trở về thời không mà mình nên ở một lần nữa, cô mới có một loại cảm giác chân thật phát ra từ nội tâm.

Đã sắp hơn một năm không về nhà, ngay đến bước chân của Chử Tình cũng lộ ra vẻ vội vã. Khi chạy đến cửa nhà, nhịp tim cô dồn dập, đứng một lúc mới bình tĩnh trở lại. Trên cửa nhà dán câu đối xuân, còn treo đèn l*иg đỏ. Cảm giác vui vẻ của năm mới tràn ngập khắp nơi. Chử Tình nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới lấy dũng khí gõ cửa.

“Ai đó?” Từ trong cửa truyền đến giọng nói của mẹ, Chử Tình còn chưa trả lời mà vành mắt đã đỏ hết cả lên trước.

Cánh cửa mở ra, nhìn người mẹ trẻ đẹp hơn bốn mươi tuổi, nước mắt của Chử Tình không kìm được nữa, lách tách rơi xuống.

“Sáng sớm con đã chạy ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, con còn không biết xấu hổ hả…” Sau khi nhìn thấy quần áo trên người cô, mẹ Chử bỗng nhiên im lặng, nét kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt.

Chử Tình lau nước mắt, giải thích: “Con, quần áo của con bị bẩn, đây là quần áo bạn con cho con mượn.”

“… Mượn, mượn à.” Mẹ Chử gượng cười, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, trên mặt bà hiện lên nét đau đớn.

“Mẹ!” Chử Tình cũng không nhịn được nữa, nức nở nhào đến. Mẹ Chử cũng ôm lấy cô, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Bố Chử nghe được động tĩnh bước tới, nhìn thấy hai người thế này thì hoảng sợ: “Sao vậy sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Ông đừng quan tâm, đóng cửa lại!” Mẹ Chử trừng mắt liếc ông một cái rồi kéo Chử Tình vào phòng ngủ.

Chử Tình trút hết nỗi nhớ nhung với bố mẹ xong thì tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Thấy mẹ đóng cửa lại, cô bỗng hơi khó hiểu –

Cô xa bố mẹ đã hơn một năm, gặp lại dáng vẻ mẹ già đi nên mới muốn khóc, nhưng mẹ thì chỉ mới mấy tiếng không gặp cô, sao lại có thể khóc cơ chứ?

Trước khi Chử Tình kịp bày tỏ sự khó hiểu, mẹ Chử đã nghẹn ngào đi tới, kéo tay cô ngồi ở mép giường: “Con nói cho mẹ biết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“… Là có một số việc ạ.” Sợ mẹ không tin nên vẫn là đừng nói thì hơn.

Biểu cảm của mẹ Chử thay đổi, lau nước mắt. Một lúc lâu sau, bà kiên định: “Con à, con nghe mẹ nói, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát.”

Chử Tình sững sờ: “Cái gì cơ?”

“Kẻ xấu nhất định phải bị trừng trị. Mẹ biết chuyện này đối với con mà nói thì vô cùng tàn nhẫn, nhưng nếu con không đưa kẻ xấu ra trước công lý, con sẽ mắc kẹt trong bóng tối suốt cả cuộc đời này. Vậy nên coi như vì cuộc sống sau này của con, mẹ không thể giương mắt nhìn tên kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.” Nước mắt của mẹ Chử lách tách rơi. “Con yên tâm, đợi tống tên khốn kiếp kia vào tù rồi, bố mẹ sẽ đưa con đi, chuyển nhà, đến một nơi mà không ai biết…”

“Mẹ, trước tiên mẹ chờ một chút đã. Mẹ đang suy đoán cái gì vậy?” Chử Tình im lặng.

Mẹ Chử sững sờ: “Không phải con bị…”

“Vâng, con không phải.” Vẻ mặt Chử Tình kiên định.

Mẹ Chử ngập ngừng: “Vậy tại sao con lại mặc đồ của con trai trở về?”

“Con đã nói với mẹ là quần áo không cẩn thận bị bẩn mà.” Chử Tình sợ bà truy hỏi chuyện quần áo nên dứt khoát giải thích: “Con chạy quá nhanh nên ngã lên đống phân chó, bộ quần áo không giữ lại được nữa.”

Quả nhiên, nghe xong chuyện phân phiếc, mẹ Chử lập tức ghét bỏ, nhưng vẫn cố chịu đựng cơn buồn nôn hỏi tiếp: “Vậy vừa vào cửa con khóc cái gì?”

“… Con bị chạm dây thần kinh ấy mà.” Chử Tình khô khan nói, dù sao thì cô cũng thật sự không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.

Mẹ Chử và Chử Tình nhìn nhau ba giây, sau đó bà nhíu mày nói: “Con cởϊ qυầи áo ra, mẹ không tận mắt thấy thì không yên lòng.”

“Mẹ!”

“Nhanh lên một chút!”

Cuối cùng Chử Tình cũng phải nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra một cách miễn cưỡng dưới sự bức bách của mẹ. Mẹ Chử thật sự nhìn qua một lượt, sau khi xác định rằng trên người cô không có vết tích gì, bà nóng nảy đánh cô một cái: “Tự dưng không có việc gì mà chạm phải cái dây thần kinh nào vậy!”

Trên da thịt trắng nõn của Chử Tình lập tức lưu lại một dấu tay hồng hồng, trông thì đáng sợ nhưng thật sự không hề đau chút nào. Cô vội vàng nhảy đến tủ bên kia tìm đồ ngủ mặc vào, sau đó mới lẩm bẩm nói: “Con chính là muốn khóc đó không được sao? Mẹ không có lúc bi xuân thương thu [1] à?”

[1] Bi xuân thương thu (悲春伤秋) là một thành ngữ Trung Quốc nghĩa là cảm xúc buồn bã do sự thay đổi của mùa và cảnh vật, thành ngữ này thường được dùng để miêu tả sự nhạy cảm hơi tí là buồn bã.

“Không có.” Mẹ Chử đứng chống nạnh.

Chử Tình nhìn bộ dáng khỏe mạnh của mẹ, cười hì hì lấy lòng: “Mẹ, hôm nay con mới phát hiện, thì ra mẹ còn trẻ trung xinh đẹp như thế, thật sự hy vọng rằng cả đời này mẹ cũng không già đi.”

“Nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy.” Mẹ Chử trừng mắt liếc cô một cái, vẻ mặt dịu đi: “Không có việc gì là tốt rồi, con thật sự làm mẹ sợ chết đi được.”

“Mẹ cũng quá cẩn thận rồi. Sao mẹ không nghĩ một chút xem, cho dù có người có ý đồ với con, ai có thể đánh thắng được con cơ chứ?” Chử Tình tùy tiện nói.

Mẹ Chử hít sâu một hơi mới kiềm chế không trợn trắng mắt: “Con thì biết cái gì? Bây giờ trong môi trường xã hội như vậy, nuôi con gái đương nhiên phải chú ý một chút. Nếu không phải bà đây chăm sóc con kỹ càng, lại cho con học võ, con sẽ khỏe mạnh bình an lớn lên như vậy sao?”

“Vâng vâng vâng, mẹ lợi hại nhất.” Chử Tình đáp nhanh cho có lệ.

Mẹ Chử hừ một tiếng: “Đợi sau này con có con gái thì sẽ biết.”

Chử Tình nghĩ, con không có con gái, chỉ sinh một đứa con trai.

Mẹ Chử thấy cô thật sự không có việc gì thì quay người đi ra ngoài. Lúc mở cửa, bà dừng lại một chút, ngập ngừng quay đầu lại.

“Sao vậy mẹ?” Chử Tình mở to đôi mắt vô tội.

Mẹ Chử im lặng một lát: “Con vào nhà con trai người ta thay quần áo à?”

Chử Tình: “…”

“Đúng không? Con thay hết tất cả quần áo. Áo len của con đâu? Quần giữ ấm của con đâu?” Mẹ Chử càng nói càng khϊếp sợ. “Con đến nhà người ta cởi hết đồ à? Con có quan hệ thế nào với cậu con trai kia…”

“Mẹ, mẹ, là thế này. Chỗ con ngã xuống có nước, vậy nên quần áo bên trong cũng thay hết luôn.” Chử Tình vội vàng ngắt lời bà. “Con và cậu bạn kia chỉ là bạn học bình thường mà thôi, người ta cũng không tiện thấy chết mà không cứu nên chỉ có thể dẫn con về nhà thay bộ quần áo. Mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Tuy cô và Thích Vị Thần là quan hệ muốn kết hôn sinh con trong tương lai, nhưng trước khi tốt nghiệp cấp ba, tốt nhất vẫn không nên để lộ sự thật rằng hai người đang hẹn hò trước mặt bố mẹ.

Mẹ Chử cau mày: “Thật sao?”

“Đương nhiên rồi ạ.” Chử Tình vội nói.

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, mẹ Chử hừ lạnh: “Mẹ tin là con cũng không dám.” Dứt lời, bà liền quay người rời đi.

Chử Tình bỗng thở phào một hơi, nhảy đến chiếc giường đã lâu không thấy nằm xuống. Một lúc lâu sau, cô cười khẽ một tiếng.

*

Hôm đó là ba mươi Tết, cả nhà rộn ràng náo nhiệt đón giao thừa. Chử Tình cứ lơ đãng suốt, nghe những người khác bàn luận về dịch cảm cúm linh tinh gì đó, bản thân cô cũng không quá để tâm. Cơm nước xong xuôi, thừa dịp những người khác không chú ý, cô liền chuồn êm về phòng gọi điện thoại cho Thích Vị Thần.

Nhưng gọi hai cuộc, đối phương đều không nhấc máy. Mãi đến hơn hai tiếng sau, Thích Vị Thần mới gọi điện thoại lại cho cô, giọng nói hơi khản đặc: “Sao vậy?”

Chử Tình dừng một chút: “Cậu bị ốm sao?”

“Ừm, có hơi sốt, vừa nãy đã uống thuốc hạ sốt rồi.” Thích Vị Thần thấp giọng nói.

Chử Tình nhíu mày: “Có phải vì buổi sáng hứng gió không? Cậu phải đến bệnh viện sao?”

“Không có chuyện gì đâu, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu giảm xuống rồi, mình ngủ một giấc là ổn thôi.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình vội vàng đáp ứng: “Vậy cậu mau ngủ đi, ngày mai mình đến tìm cậu.”

“Được.” Hiện giờ Thích Vị Thần không có tinh thần, nghe vậy thì đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.

Chử Tình lăn qua lộn lại không ngủ được. Đợi khách khứa về cả rồi, rốt cuộc cô cũng ngồi không yên nữa. Sau khi bố mẹ đều đã đi ngủ, Chử Tình lén lút chạy từ trong nhà ra ngoài, hướng thẳng đến nhà Thích Vị Thần.

Rạng sáng ba mươi Tết, trên đường không có bất kỳ ai chứ đừng nói gì đến taxi, cũng may còn có xe đạp công cộng có thể dùng. Vậy nên hơn nửa đêm Chử Tình hì hục đạp xe đến nhà Thích Vị Thần.

Đến nơi rồi, Chử Tình mới hối hận vì sự kích động của mình. Thích Vị Thần đã nói là muốn nghỉ ngơi, cô lại còn chạy đến, gọi cậu ra mở cửa không phải là đã làm phiền cậu sao? Nhưng không được tận mắt nhìn thấy cậu, lòng cô lại chẳng hề yên ổn. Chử Tình đành phải đứng ở cửa nhà Thích Vị Thần, một mình rối rắm.

Sau một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định nhắn một tin cho cậu: “Cậu đã ngủ chưa?”

Đối phương không trả lời, hẳn là đã ngủ rồi. Chử Tình khẽ thở dài, quay người định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, cô kinh ngạc nhìn lại: “Cậu còn chưa ngủ sao?”

“Đoán được là cậu sẽ đến.” Có lẽ là vì bị bệnh, mắt của Thích Vị Thần ngấn nước. Giọng cậu khàn khàn, nghe qua vừa dịu dàng lại khô ráp.

Chử Tình nhanh chóng đẩy cậu vào nhà, đóng cửa xong mới cằn nhằn: “Trời lạnh như vậy, cậu chỉ mặc một bộ pyjama mỏng ra mở cửa cho mình? Có phải không muốn khỏe lại hay không hả?”

“Trong nhà có hệ thống sưởi mà.”

“Nhưng cửa ra vào không có. Cậu bị gió lạnh thổi thì phải làm sao bây giờ?” Chử Tình nhíu mày kéo cậu về phòng ngủ.

Thích Vị Thần uể oải đi theo, mãi cho đến bên giường, cậu mới xoay cổ tay kéo cô vào trong lòng, cùng nằm xuống.

“Cậu thật đúng là…” Chử Tình dở cười dở khóc. “Đã bị bệnh rồi, có thể thành thật một chút hay không?”

“Đã trễ thế này, cậu đến đây rồi sẽ không đi nữa chứ?” Thích Vị Thần nhìn cô bằng ánh mắt mông lung.

Mặt Chử Tình hơi ửng đỏ: “Ừm, không đi nữa.”

“Bố mẹ phát hiện ra thì phải làm sao?”

Chử Tình im lặng: “… Cậu sửa miệng nhanh đấy.”

“Sẽ không bị mắng chứ?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình đưa tay xem thử trán cậu, phát hiện không nóng lắm mới thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Yên tâm đi, hôm nay bọn họ ngủ muộn, ngày mai phải hơn chín giờ mới dậy. Mình trở về trước chín giờ là được, bị phát hiện thì nói là đi ra ngoài ăn sáng.”

“Ừ, vậy thì ngủ đi.” Cả người Thích Vị Thần đều uể oải, ôm lấy cô không nhúc nhích.

Chử Tình an tĩnh nằm trong ngực cậu. Hai người nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp.

Chử Tình đã lên kế hoạch rất tốt, đợi trời vừa sáng thì chạy về nhà. Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, cả thế giới dường như cũng thay đổi, tin tức về dịch cúm bao trùm, mọi người đều rơi vào tình trạng hoảng loạn thật sự. Mà thành phố A đã phản ứng nhanh nhất có thể, trong phút chốc tất cả tiểu khu cũng bắt đầu tự cách ly.

Chử Tình vô tình bị cách ly trong nhà Thích Vị Thần, chết lặng.