Chương 95: HOÀN CHÍNH VĂN - Trung thu: hoa và trăng
Từ lúc nhận ra Thích Vị Thần không thân cận với mình nhiều nữa, Chử Tình bắt đầu để ý chuyện này. Lúc chỉ có hai người ở nhà, khi cậu giảng bài cho mình thường không nhịn được vờ như không có gì mà dùng ngón tay chọc vào tay cậu hay cọ vào chân cậu, đến lúc cậu nhìn sang lại vờ như không xảy ra chuyện gì, mong muốn dùng cách này trêu chọc cậu.
Nhưng Thích Vị Thần chỉ liếc nhìn cô, bình tĩnh cảnh cáo: “Tập trung nghe giảng.”
Chử Tình tà tâm bất tử(*), lại ngồi gần cậu hơn chút, đến khi sắp dán lên người cậu, Thích Vị Thần mới không nhịn nổi nữa xách cô lên. Chử Tình mừng rỡ, vừa định duỗi tay ôm lấy cậu thì nghe thấy cậu trầm giọng nói: “Có phải muốn chép phạt không?”
(*) Tà tâm bất tử: Không buông bỏ mà tiếp tục làm chuyện xấu
Chử Tình: “…”
Dáng vẻ không dao động của cậu với Chử Tình quả thực là sét đánh giữa trời quang, bạn trai không dao động khi bị mình trêu chọc, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tình cảm sắp đối mặt với nguy cơ rồi! Chử Tình thức đêm đọc mười mấy quyển tiểu thuyết tình cảm, cảm thấy không thể tùy ý để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.
Vào giờ ăn tối, hai người cùng nhau đến trường, Thích Mộ Dương vội vã chạy lại, khuôn mặt tràn đầy xin lỗi mở miệng: “Con quên mất không nhắn tin cho hai người, lát nữa con có một trận bóng rổ nên con đã ăn trước rồi.”
Chử Tình dừng lại: “Không có gì, bọn mẹ về rồi ăn.” Ngắn ngủn mấy ngày mà Thích Mộ Dương dường như đã hòa nhập được với cuộc sống đại học, gần đây càng ngày càng ít nhắn tin cho họ, cũng thường xuyên không cho họ đến đây.
“Vậy sao được, con đi ăn với hai người.” Thích Mộ Dương nhìn điện thoại: “Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu thi đấu, vẫn kịp.”
“Con cứ tranh thủ nửa tiếng này khởi động cho nóng người, đi chơi đi, bọn mẹ không phải trẻ con, không cần con đi cùng.” Chử Tình sợ trì hoãn chuyện của cậu ta, nghe vậy lập tức từ chối.
Thích Mộ Dương bất đắc dĩ nhìn cô: “Vậy, vậy hai người ăn cơm nhớ chụp ảnh gửi con, không cho ăn qua quýt biết chưa?”
“Con thấy mẹ là người sẽ qua loa à?” Chử Tình buồn cười hỏi.
Thích Mộ Dương nghĩa cũng phải, vì vậy giới thiệu mấy quán ăn gần trường cho họ, nói đến lúc hứng lên còn muốn đưa họ qua đó nhưng lại nhận được điện thoại thúc giục của đội bóng rổ.
“Được rồi, con về đi.” Chử Tình đẩy cậuta về phía trường học.
Thích Mộ Dương không nhịn được quay đầu lại: “Nhất định phải ăn no đấy nhé!”
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy.” Chử Tình bật cười, dứt khoát lưu loát đuổi người đi, nhìn bóng dáng do dự rời đi của Thích Mộ Dương, không biết vì sao đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát.
“Sau này thời gian thằng bé chỉ để lại cho chúng ta bóng dáng sẽ càng ngày càng nhiều, cậu cũng cần thích ứng.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Chử Tình nhìn về phía cậu, một lúc lâu sau không nhịn được hỏi: “Cậu không buồn phiền chút nào sao?”
“Có gì mà buồn phiền?” Thích Vị Thần hỏi lại.
Chử Tình nhíu mày: “Nó là con cậu, nó trưởng thành, rời khỏi cậu chào đón cuộc sống mới, cậu không buồn lòng sao?”
“Nó có thể bình an lớn lên chào đón cuộc sống mới là điều rất tốt, không cần thiết phải đau lòng.” Thích Vị Thần bình tĩnh đối diện với cô: “Bố mẹ con cái càng ngày càng xa là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời, mình cảm thấy cậu vẫn nên nhanh chóng quen với những chuyện này, tránh cho tương lai…”
“Được rồi, mình không muốn nghe.” Chử Tình buồn bực cắt lời cậu, nhìn cậu một cái rồi cụp mắt đi về phía trước.
Thích Vị Thần dừng lại một lát rồi yên lặng đi theo. Hai người yên lặng đi được một đoạn cậu mới thấp giọng hỏi: “Không phải muốn đi ăn cơm à?”
“Mình không muốn ăn.” Chử Tình thần sắc uể oải. Vốn dĩ khoảng thời gian này cậu xa cách cũng đủ làm cô buồn rầu, vừa rồi còn bị cậu dạy dỗ một phen, giờ cô làm gì có tâm trạng ăn cơm với cậu.
Thích Vị Thần thấy biểu tình cô kém đi, cuối cùng nhận ra lời nói của bản thân làm cô không vui, yên lặng một lát vừa định mở miệng giải thích thì Chử Tình đã nhìn lướt qua cậu: “Giờ mình thấy cậu là tức giận, tốt nhất là cậu đừng có nói chuyện với mình.”
Thích Vị Thần nháy mắt ngậm miệng, yên tĩnh đi cạnh cô. Hai người đi về nhà, một đường không nói chuyện. Sau khi vào nhà Chử Tình về thẳng phòng mình, đóng cửa lại phát ra tiếng ‘cạch’ khóa trái.
Thích Vị Thần ở lại trong phòng khách yên tĩnh, im lặng đứng như một cái thân cây, rất lâu sau mới đến cửa phòng cô, nhẹ nhàng gõ hai cái: “Giờ mình có thể nói chuyện không?”
Chử Tình trong phòng nghe thấy câu hỏi của cậu, đè nén trở mình trên giường, cắn góc chăn không hé răng. Thích Vị Thần im lặng một lát rồi lại nói: “Cậu không nói lời nào mình sẽ coi như cậu đồng ý.”
Chử Tình hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi dưới.
“Vừa nãy mình còn có chuyện chưa nói hết.” Thích Vị Thần dừng lại chút, ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Tuy cuộc sống tám chín phần đều không như ý nhưng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, mình sẽ rèn luyện thân thể thật tốt, kiểm tra sức khỏe định kỳ, nỗ lực kiếm tiền, quãng đường đời mà bố mẹ con cái không thể đi cùng cậu, mình sẽ đi với cậu đến cùng.”
Chử Tình dừng lại một lát, hốc mắt đột nhiên dần nóng lên.
“Rất xin lỗi, vừa nãy là mình cư xử không tốt, lúc đó cậu hẳn là cần một cái ôm thông cảm chứ không phải giảng đạo lý.” Trong giọng nói của Thích Vị Thần mang theo chút áy náy không rõ ràng.
Cậu nói xong thì bốn phía đều yên tĩnh lại. Lúc này đã hơn bảy giờ tối, mặt trời đã lặn, trong phòng càng ngày càng tối. Thích Vị Thần đứng trong bóng tối, rất lâu sau mới thấp giọng nói: “Đói bụng rồi đi, mình đi nấu canh trứng cho cậu, cậu dậy ăn được không?”
Cậu nói xong đợi một lát, không đợi được câu trả lời, than nhẹ một tiếng rồi đến nhà bếp. Mặc tạp dề chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, động tác nhanh chóng mà lưu loát, tuy lúc trước sống một mình cũng thường xuyên nấu cơm nhưng cũng còn xa mới thành thạo như bây giờ.
Thích Vị Thần đứng thẳng tắp trong phòng bếp, ngón tay thon dài nhanh chóng quấy trứng, ngay lúc cậu định cho thêm nước vào thì cảm giác ấm áp ập đến phía sau lưng, sau đó trên eo có thêm hai cánh tay. Thích Vị Thần dừng lại một lát, mặt mày thả lỏng: “Bỏ tôm bóc vỏ vào trứng chưng không?”
“Bỏ.” Chử Tình ôm sau lưng cậu rầu rĩ nói.
“Đậu nành thì sao?”
“Cũng cho.”
Khóe môi Thích Vị Thần khẽ nhếch: “Còn muốn gì nữa?”
“Còn muốn thịt băm, cậu nhớ xào đấy.” Chử Tình thầm thì, ôm chặt hơn chút.
Ý cười trong mắt Thích Vị Thần càng ngày càng đậm: “Ngoại trừ những thứ đó thì sao? Còn gì khác không?”
“Muốn một cái hôn.”
Thích Vị Thần dừng lại, một lúc lâu sau buông đũa cuống. Đúng lúc này Chử Tình buông tay, cậu xoay người nhìn về phía cô: “Muốn gì?”
“Giả vờ cái gì chứ, đừng tưởng mình không biết, cậu là vì trả thù mình ngày đó từ chối cậu nên vẫn luôn bơ mình.” Chử Tình tủi thân đến mức giọng lạc đi: “Còn nói cái gì vì để mình có cảm giác an toàn, cậu làm lơ mình như hiện giờ mình mới không có cảm giác an toàn…”
Còn chưa dứt lời thì eo bị cậu giữ chặt, nâng lên. Chử Tình kinh ngạc kêu lên một tiếng, giây tiếp theo đã ngồi trên kệ bếp, vừa định mở miệng nói chuyện thì môi lưỡi lập tức bị chặn lại.
Nụ hôn này vừa hung hăng vừa mạnh mẽ, như mưa to tầm tã ngày hè, tạt đến mức đau mình nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác sảng khoái. Chử Tình ngồi trên kệ cao hơn Thích Vị Thần một chút, ngón tay giữ lấy cổ áo cậu, khẩn trương đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Thích Vị Thần trái ngược lại với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, như một ngọn lửa cháy muốn cắn nuốt cô gần như không còn gì. Tay cậu không biết lúc nào đã đặt phía sau lưng cô, dùng sức ấn cô vào trong l*иg ngực mình.
Mọi chuyện không biết mất khống chế từ lúc nào, đợi đến khi lưng Chử Tình dán trên giường thì cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng giữ tay Thích Vị Thần, bất lực nhìn cậu. Gân xanh trên thái dương Thích Vị Thần giật giật, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, cúi người ôm lấy cô.
Tuy dáng người cậu thon thả chắc nịch nhưng vì vóc dáng quá cao nên trọng lượng cũng không nhẹ. Giờ phút này hoàn toàn đè trên người Chử Tình, Chử Tình cảm thấy bản thân hô hấp cũng khó.
Cô hơi giật mình, không cẩn thận đυ.ng phải nơi không thể nói của cậu. Thích Vị Thần hừ nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói: “Đừng lộn xộn.”
Chử Tình lập tức không dám động đậy.
Thích Vị Thần yên lặng khá lâu mới thở phào một hơi: “Lại mấy lần như vậy nữa không tốt cho cơ thể.”
“… Mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Chử Tình có chút áy náy.
“Không sao, mình có thể chờ.” Thích Vị Thần xoa nắn vành tai cô, lúc nói chuyện, hô hấp vẫn luôn nóng rực: “Nhưng giờ cần cậu giúp mình.”
“…Được.” Chử Tình nhỏ giọng trả lời, ngoan ngoãn để cậu ôm.
Sau một hồi lâu, Thích Vị Thần thở dài một tiếng, cuối cùng buông cô ra. Chử Tình đỏ mặt trốn vào trong chăn, không bao giờ muốn chui ra. Thích Vị Thần an ủi vỗ vỗ cái ổ chăn nhỏ, đợi cô không quá căng thẳng nữa mới quay người đến nhà bếp tiếp tục chuyện ban nãy.
Mười phút sau, canh trứng thịt băm tôm bóc vỏ của Chử Tình ra lò. Chử Tình cũng bị mùi hương từ trong phòng bếp câu ra, vừa thèm vừa thẹn thùng vào phòng bếp tìm Thích Vị Thần. Còn chưa đi vào cửa phòng bếp thì Thích Vị Thần đã gọi cô lại: “Ra phòng khách chờ.”
“Được.”
Chử Tình ngoan ngoãn ra phòng khách, ngồi xuống, đợi cậu mang canh trứng ra thì hơi không yên tâm hỏi: “Sau này cậu còn hôn mình không?”
Thích Vị Thần dừng lại một lát: “Cậu muốn mình hôn cậu không?”
“…Bạn trai bạn gái ấy mà, kiểu gì cũng phải làm chút gì, nếu cái gì cũng không làm thì không ổn lắm. Đương nhiên mình cũng không có ý là cậu nhất định phải hôn mình.” Chử Tình đỏ mặt ậm ờ một câu, cúi đầu giả bộ nghiêm túc ăn cơm.
Thích Vị Thần im lặng một lát rồi vươn ngón tay ra chọc chọc bả vai cô, Chử Tình khó hiểu ngẩng đầu, giây tiếp theo một hôn hạ xuống trên trán.
“Thích không?” Thích Vị Thần chơi bóng thẳng(*).
(*) Thuật ngữ bắt nguồn từ bóng chày và một vài môn bóng khác, trong cuộc sống được dùng để chỉ những hành động thẳng thắn.
Tay cầm chiếc đũa của Chử Tình nắm thật chặt, xấu hổ gật đầu: “Thích.”
Khóe môi Thích Vị Thần xuất hiện chút ý cười, sợ cô ngay cả cơm cũng không ăn mà xấu hổ chạy thẳng, nên không tiếp tục trêu cô nữa mà kịp thời lảng sang chuyện khác, nói với cô về món ăn hôm nay.
Sau ngày hôm nay, hai người lại dính nhau giống như lúc trước, chỉ là sau đó, cứ cuối tuần Thích Mộ Dương đều sẽ về nhà nên không đến trường thăm cậu ta nữa.
Có lẽ do mỗi ngày đều có rất nhiều đề cần làm nên Chử Tình luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đảo mắt, kỳ tập huấn quân sự nửa tháng của Thích Mộ Dương đã kết thúc.
Tết Trung Thu năm 2043 là ngày 17/9 dương lịch. Sau ngày tập huấn quân sự của Thích Mộ Dương kết thúc, kỳ nghỉ trung thu bắt đầu.
Sáng sớm, Thích Mộ Dương vui vẻ chạy đến trước cửa phòng Chử Tình gõ cửa, gõ vài tiếng rồi lại đi gõ cửa phòng Thích Vị Thần. Chỉ là Thích Vị Thần đã đi siêu thị từ sớm, cậu ta chỉ đành đánh thức Chử Tình.
“Thích Mộ Dương, sáng sớm tinh mơ con lộn xộn cái gì?” Chử Tình nói, không nhịn được ngáp một cái.
Thích Mộ Dương cười đến híp cả mắt: “Mẹ, hôm nay đám người Nhóc Mập về đến nhà rồi!”
“Đúng nha, bọn họ cũng nghỉ.” Chử Tình bừng tỉnh. Kỳ nghỉ hiện tại dài hơn lúc trước nhiều, Tết trung thu Thích Mộ Dương được nghỉ năm ngày, các đại học khác có lẽ cũng không khác là bao.
Thích Mộ Dương gật đầu: “Cố Tuyền cũng xin nghỉ về rồi, chỉ là ban ngày bọn họ phải đến chỗ người thân, tối tụ tập gia đình, hôm nay ăn cơm tối xong mới gặp mẹ con mình được.”
“Bình thường tụ tập đều chơi đến khuya, sao không đợi mai gặp?” Chử Tình bật cười.
Thích Mộ Dương bất mãn: “Còn không phải là không chờ nổi sao.”
“Mẹ còn tưởng là con có đám đồng bọn đại học rồi nên quên luôn mấy tên kia cơ.” Chử Tình liếc xéo cậu ta.
Tính cách Thích Mộ Dương còn nóng nảy hơn cô. Cô vẫn tưởng rằng cậu ta và bạn cùng phòng chung sống không hòa thuận, kết quả ba người bạn cùng phòng đều là đại thần trong trò chơi, chỉ có một mình cậu là con gà, tên nhóc này vì để người ta mang theo lúc chơi game nên ngày thường ngoan muốn chết, ba người kia cũng chiều cậu ta như chiều con trai vậy, vệ sinh ký túc xá cũng không để cậu ta quét dọn, Thích Mộ Dương gần đây không ít lần khen những người bạn cùng phòng này trước mặt cô và Thích Vị Thần.
Thích Mộ Dương nghe vậy lập tức cãi lại: “Cái đó sao có thể giống nhau được?”
“Không giống nhau thế nào?” Chử Tình ngáp một cái, hỏi.
Thích Mộ Dương ngẫm nghĩ: “Con cũng không phải yêu đương, chỉ được có quan hệ với một người, bạn bè thì đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
“… Cũng may con còn nhận thức được yêu đương chỉ có thể có quan hệ qua lại với một người, nếu không mẹ với bố con phải nhọc lòng nhiều.” Chử Tình cạn lời nhìn cậu ta, sau đó quay đầu đi vào phòng: “Mẹ ngủ bù tiếp đây, nếu con còn quấy rầy mẹ mẹ sẽ đánh con.”
Tuy là uy hϊếp rất nhẹ nhàng nhưng đối phó với Thích Mộ Dương vẫn đủ, ít nhất ở trước khi cô ngủ nướng đến tỉnh lại, Thích Mộ Dương im lặng như gà.
Hôm nay là Tết Trung Thu, chỉ là với một nhà ba người mà nói cũng không khác gì ngày thường, chỉ là đến bữa cơm trưa và cơm tối, trên bàn có thêm một đĩa bánh trung thu.
“… Mình cũng không ngờ bánh trung thu ngũ vị(*) đến giờ vẫn còn đấy.” Chử Tình cảm thán nhìn chiếcbánh trung thu.
(*) Một trong những loại bánh cổ truyền của Trung Quốc, nhân gồm hạt nhân đào, hạt ô liu, hạt vừng, điều, hạt dưa.
Thích Mộ Dương bẻ một miếng cắn rắc rắc: “Ăn khá ngon mà, ngũ vị là bánh trung thu cổ truyền, phổ biến nhất.”
“Những gì phổ biến quả nhiên lặp lại theo chu kỳ.” Chử Tình hừ một tiếng, bảo sao sau khi cô xuyên qua cũng không cảm thấy quần áo ở đây thời thượng lắm, hóa ra là chu kỳ lại vòng lại thời của họ.
Hứng thú của cô đối với bánh trung thu khá ít. Thích Vị Thần liếc nhìn cô rồi hỏi: “Ăn bánh kem không?”
Cái tay đang cầm bánh trung thu của Thích Mộ Dương cứng đờ lại, Chử Tình dừng lại một lát: “Cậu mua à?”
“Ừ, mua.” Thích Vị Thần nói xong dừng lại một lát: “Nhưng hôm nay ăn tết, cửa hàng bánh kem chỉ còn lại một chiếc mousse dâu tây.”
“… Cho nên bố để con ăn bánh trung thu trước, để con ăn no rồi là có thể đưa bánh kem cho mẹ ăn?” Thích Mộ Dương run rẩy hỏi.
Thích Vị Thần vô cùng bình tĩnh: “Không phải con thích bánh trung thu?”
Thích Mộ Dương: “…” Đó là vì không biết có bánh kem!
Thích Vị Thần làm lơ kháng nghị của cậu ta, lấy chiếc bánh kem mousse nhỏ nhắn xinh xắn ra. Chử Tình không hề có gánh nặng tâm lý nhóp nhép ăn sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn ợ một cái trước ánh mắt ai oán của Thích Mộ Dương
Người một nhà cơm nước xong đã hơn bảy giờ tối. Đợi thêm 2 tiếng, những người khác mới thoát thân khỏi bữa tiệc. Bọn họ tụ tập lại ở công viên, sau đó mỗi người lấy một chiếc xe đạp, cùng đạp bên nhau.
“Ngồi taxi không tốt hả? Sao lại muốn chịu cái tội này.” Nhóc Mập vừa bị tập huấn quân sự tra tấn ai oán nói. Cậu ta đen, cũng gầy đi, vừa nhìn là biết cường độ huấn luyện quân sự lớn đến mức nào.
Không khác bao nhiêu là Gian Thần, chẳng qua tinh thần tốt hơn cậu ta rất nhiều: “Thời tiết cũng không nóng, đạp xe cũng khá tốt, rất thoáng khí nha.”
“Đúng vậy, tám mặt đều là gió, có thể kín gió à?” Nhóc Mập hừ nhẹ một tiếng.
Cố Tuyền lười biếng đạp xe: “Hai người các cậu nói nhảm nhiều vậy, nếu không muốn mất sức thì đợi tý có xe điện bắt một chiếc.”
“Vẫn là đầu óc Đại Quất tốt.” Mắt Nhóc Mập sáng lên, lập tức bắt đầu tìm kiếm xe điện.
Khóe miệng Cố Tuyền giật giật: “…Cmn đừng có gọi tôi là Đại Quất.”
“Đại Quất, quả đầu này của cậu nhuộm khá đẹp nha, màu gì vậy?” Chử Tình ngồi ở ghế sau của Thích Vị Thần, vẻ mặt tò mò hỏi.
Cố Tuyền hoàn toàn không biết giận: “Màu chàm, buổi tối nhìn hẳn là màu đen, cậu vậy mà có thể nhìn ra được.”
“Đương nhiên, đôi mắt của tôi rất tinh nha, nhớ năm đó người nào đó nhuộm thành đầu gà tây tôi còn có thể phân biệt được các màu nữa là.” Chử Tình không phải không đắc ý nói.
Thích Mộ Dương bất đắc dĩ: “Có thể đừng nhắc lại lịch sử đen tối của tôi không?” Nghĩ lại quả đầu gà tây lúc trước, cậu ta rất muốn quay về quá khứ bóp chết chính mình.
Mọi người nghe thế vui vẻ lên, Trần Tú vẫn luôn im lặng không nhịn được nói: “Lúc trước tôi từng khuyên cậu nhưng cậu không nghe.”
“Đó là vì đám Gian Thần luôn khen đẹp.” Thích Mộ Dương buồn bực.
Gian Thần lập tức tỏ lòng trung thành: “Tôi nghiêm túc, tôi thật sự cảm thấy đẹp!”
“Vua nịnh nọt.” Nhóc Mập miệt thị nhìn cậu ta, dường như nhớ ra chuyện gì, lập tức vui vẻ lên: “Đại ca tôi bảo cậu này, lúc Gian Thần đến trường tìm tôi thì thích một cô gái trong trường tôi…”
“Câm miệng tên Mập chết tiệt kia!” Gian Thần giận dữ, duỗi chân định đá cậu ta.
Nhóc Mập nhanh chóng đạp xe phi đi, vừa đạp vừa cười to: “Kết quả ngay từ đầu không lấy được can đảm đi xin số điện thoại, sau này lại ngày ngày đi tìm người ta, còn tỏ tình trên confession!”
“Tên Mập chết tiệt!”
Mọi người vội vàng tăng tốc theo. Chử Tình vừa giục Thích Vị Thần đạp xe nhanh lên, vừa tò mò hỏi: “Sau đó thì sao sau đó thì sao?”
“Sau đó lúc tôi tìm người giúp cậu ta thì phát hiện cô gái kia thật ra là giảng viên của trường tôi.” Nhóc Mập cười haha.
Mặt Gian Thần đỏ lên, không biết là tức giận hay xấu hổ: “Tên Mập chết tiệt, câm miệng cho tôi!”
Cố Tuyền và Thích Mộ Dương ỷ vào chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp Nhóc Mập. Cố Tuyền không nhanh không chậm nói: “Giảng viên đại học rất nhiều người xinh đẹp, Gian Thần có thích cũng bình thường.”
“Giảng viên kia là nam, chỉ là để tóc dài, hơn nữa người ta đã kết hôn, con cũng đã ba tuổi hahaha…” Nhóc Mập càn rỡ cười, đi thẳng về phía trước.
Những lời cậu ta nói quá nhiều sơ hở, Cố Tuyền cạn lời nhìn nhau với Thích Mộ Dương, nhưng không biết nên chê bai từ đâu.
Gian Thần bị lột trần bí mật, tức giận đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Nhóc Mập, hai người rất nhanh đã biến mất ở đằng trước. Thích Vị Thần chở Chử Tình và Trần Tú dùng tốc độ không nhanh lắm từ từ đuổi theo, Thích Mộ Dương lập tức hóng hớt nói những chuyện này cho họ, khiến Trần Tú và Chử Tình đều nở nụ cười.
Đợi đến khi năm người đuổi kịp, Nhóc Mập và Gian Thần đã lăn một vòng trên mặt cỏ ven hồ, trên người đều là cọng cỏ, nằm liệt trên mặt cỏ không nhúc nhích, hiển nhiên đã trải qua một trận vật lộn liều chết.
Chử Tình tò mò chạy đến: “Ai thắng?”
“Trận chiến này không có người thắng.” Nhóc Mập tang thương nói.
Chử Tình gật đầu: “Xem ra là cậu thua.”
Nhóc Mập sống không còn gì luyến tiếc nhìn cô: “Chử gia, có thể cho tôi chút mặt mũi không?”
Chử Tình vui vẻ, an ủi vỗ vai cậu ta.
Mấy người trẻ tuổi ngồi song song trên mặt cỏ ven hồ, tán phét về cuộc sống đại học của bản thân. Nhóc Mập dường như đối chọi với Gian Thần, thi thoảng nói ra vài tin hot, làm Gian Thần tức giận đến mức lại đè cậu ta ra đấm vài cái, đến khi cậu ta gào khóc xin tha mới thôi.
“Thiếu nợ cậu hả?” Chử Tình cạn lời hỏi.
Nhóc Mập cười hì hì: “Không cảm thấy dáng vẻ thẹn quá thành giận của cậu ta rất thú vị à?”
“… Tôi thì lại thấy dáng vẻ cậu bị đánh khá thú vị.” Chử Tình nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, liếc thấy đầu gối Thích Vị Thần dính bùn thì vội vàng lau sạch từng chút từng chút giúp cậu.
Cố Tuyền không nhịn được chê bai: “Hai người các cậu đừng có mà dính nhau sến súa nhé, bận tâm cảm nhận của năm con chó độc thân tý có được không?”
Trần Tú nhỏ giọng nhắc nhở: “Bốn con.”
Mọi người sửng sốt, một lúc lâu sau Gian Thần hít sâu một hơi: “Cậu có bạn gái?”
“Ừ, quen lúc đi quân sự.” Trần Tú đỏ mặt: “Mấy hôm trước vừa yêu nhau, vốn định nói cho các cậu ngay nhưng nghĩ đến Trung Thu sẽ về luôn nên định gặp mặt rồi nói, như vậy có vẻ trịnh trọng hơn…”
Trần Tú còn chưa dứt lời thì Thích Mộ Dương đã giữ chặt mặt cậu ta, giây tiếp theo Gian Thần và Nhóc Mập bèn nhào tới. Trần Tú bị cmn cù đến mức dở khóc dở cười, vội vàng xin tha không ngừng: “Tôi thật sự không định giấu các cậu, thật! Ngay từ đầu tôi đã định nói ra...”
“Cậu giỏi lắm thằng nhóc này, ngày thường trông im ỉm không hé răng, không ngờ lại lẳиɠ ɭơ như vậy, vậy mà lại là người đầu tiên có người yêu trong số chúng ta.” Gian Thần cười lạnh cù cậu ta, Trần Tú cười lăn lộn.
Cố Tuyền ghét bỏ nhìn bọn họ một cái, yên lặng dịch gần chiếc xe, không quên nhắc nhở: “Trừng phạt lúc nào cũng được, giờ quan trọng nhất là hỏi rõ ràng cụ thể vụ yêu đương.”
Đám người Thích Mộ Dương nghe vậy thì lập tức dừng lại, bày ra tư thế thẩm vấn tam đường hội thẩm. Trần Tú đỏ mặt từ từ nói. Thực ra là một câu chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng qua anh hùng trong chuyện xưa đổi thành nữ sinh, còn Trần Tú lại là người bị ngất xỉu được cứu khi đi quân sự.
“Lúc tôi mở to mắt liền nhất kiến chung tình với cô ấy.” Trần Tú nói, nhanh chóng lấy ảnh chụp xinh đẹp trong điện thoại ra cho bọn họ xem, thật cẩn thận khoe khoang: “Có phải rất xinh đẹp không?”
Cô gái trong ảnh cười tự tin phóng thoáng, một nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm đáng yêu giữa mày, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, một tay nhẹ nhàng xách theo một chiếc tạ tay 30 cân, vừa nhìn là biết đã luyện.
Thích Mộ Dương lại nhìn dáng vẻ gầy yếu đơn bạc của Trần Tú, không khỏi hơi lo lắng: “Cô ấy chắc sẽ không bạo lực gia đình chứ?”
“Đương nhiên không.” Trần Tú vội vàng đỡ lời cho bạn gái: “Cô ấy rất che chở tôi.”
“Vậy được rồi.” Thích Mộ Dương yên tâm, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng nói một câu chúc phúc.
Việc yêu đương của Trần Tú cứ vậy cho qua, mọi người lại nói đến Thích Mộ Dương, sau khi nghe thấy cậuta không ngừng khen bản thân có ba đại thần là bạn cùng phòng thì nhất thời đều yên lặng.
Chử Tình lo lắng đến bên tai Thích Vị Thần: “Thằng bé khen người khác trước mặt bạn bè, đám người Gian Thần liệu có tức giận không?”
Lúc cô nói chuyện, làn gió ấm áp mơn trớn tai Thích Vị Thần. Ánh mắt Thích Vị Thần trầm xuống, quay đầu hôn lên mặt cô một cái, Chử Tình kinh ngạc ngồi thẳng. Tuy rằng đã tối từ đời nảo đời nào, đèn đường chỗ này cũng chẳng sáng sủa là bao nhưng bên cạnh họ là đám người Thích Mộ Dương, cậu lén hôn cô như vậy thật sự không sợ bị phát hiện à?
“Không sợ.” Thích Vị Thần chậm rãi nói, dường như đã sớm đoán được suy nghĩ của cô.
Thích Mộ Dương quay đầu: “Không sợ gì cơ?”
“Không có gì.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Thích Mộ Dương sờ mũi, tiếp tục khen ba người bạn cùng phòng của mình. Chử Tình không nhịn được nhắc nhở: “Bạn bè của cậu đều ở đây đấy, nhắc đến họ làm gì?”
“Không không không, tiếp tục nói đi.” Gian Thần vội nói: “Bọn họ chơi game giỏi như vậy thật à?”
“Đương nhiên, lần trước tôi bị người khác mắng, ba người bọn họ ngược người kia đến mức chỉ còn lại một giọt máu.” Thích Mộ Dương đắc ý.
“Mẹ nó, tôi cũng muốn làm bạn với bọn họ!” Nhóc Mập lập tức giơ tay lên, đám người Gian Thần cũng oa oa kêu.
Chử Tình: “…” Mình quả nhiên suy nghĩ nhiều.
Mấy người tiếp tục ngồi ở ven hồ thêm một lát, đến tận khi muỗi càng ngày càng nhiều mới lần nữa ngồi lên xe đạp, bàn xem trạm tiếp theo đi đến đâu.
“Về trường nhìn xem đi.” Nhóc Mập đề nghị.
Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Giờ đã là mười một giờ tối.”
“Đúng lúc không có ai, rất hợp để đi bộ một vòng.” Nhóc Mập chớp chớp mắt với cậu.
Dường như mỗi học sinh mới rời khỏi cấp ba trong thời gian ngắn đều có ý tưởng về thăm trường. Nhóc Mập vừa nói ra thì mọi người lập tức phụ họa, Thích Vị Thần thấy Chử Tình muốn đi nên cũng đồng ý.
Mấy người ngựa quen đường cũ tìm đoạn tường thấp thường dùng khi trốn học, leo vào rồi nghênh ngang đi dạo. Rõ ràng mới rời khỏi nơi này mấy tháng nhưng cảm giác lại lâu giống như đã rất nhiều năm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhà ăn mới tinh, trong lòng mọi người đều phức tạp.
“Vì sao chúng ta vừa tốt nghiệp thì trường lại tu sửa?” Nhóc Mập vô cùng hoang mang.
Chử Tình thuận miệng tiếp một câu: “Ai biết được.”
Mọi người đi bộ một vòng trong trường rồi đi đến trước khu vực dán thông báo quen thuộc. Nhìn điểm và thứ hạng hoàn toàn mới phía trên, cuối cùng có cảm giác cảnh còn người mất.
“Đại ca từ chỗ này.” Gian Thần chỉ vào một cái tên cuối cùng nói, sau đó ngón tay di chuyển về phía tờ giấy đầu tiên, thứ hạng trước: “Đến đây, chỉ dùng thời gian một năm, thật sự quá giỏi.”
Chử Tình kiêu ngạo nhìn Thích Mộ Dương một cái: “Đúng vậy, cậu ấy thực sự giỏi.”
Thích Mộ Dương ngại ngùng cười, lại nhớ đến một năm cố gắng trước kia, cảm thấy giống như nằm mơ vậy.
“Bên này có tên của bọn mình.” Trong lúc những người khác thảo luận về thứ hạng, Trần Tú nhỏ giọng nhắc nhở.
Đám người Chử Tình nhìn qua thì thấy thành tích thi đại học lần này được treo ở bên kia. Mấy người dời bước qua, Nhóc Mập nhìn vào cái tên đầu tiên, hơi tiếc nuối mở miệng: “Nếu như Thích Thần thi thì ở đây nhất định là tên của cậu ấy.”
“Thích Thần không thi cũng rất trâu bò.” Gian Thần lập tức nói.
Chử Tình và Thích Vị Thần liếc nhau, không khỏi cười: “Các cậu vẫn là tìm xem tên mình đi.”
“Bọn tôi chắc chắn đều có, trường mình sẽ dán tên của tất cả những ai thi đậu đại học công lập.” Gian Thần vừa nói vừa tìm tên mình, sau khi tìm được thì bảo Chử Tình đến xem: “Tôi ở đây, gần Nhóc Mập.”
Chử Tình hoang mang đi sang, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày mới dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Chỗ nào?”
“Chỗ này này.” Gian Thần nhếch nhếch cằm.
Chử Tình dừng lại một lát: “Chỗ nào?”
Gian Thần: “…”
Sau sự im lặng quỷ dị, khóe miệng Nhóc Mập run rẩy hỏi: “Chử gia, cậu sẽ không phải không biết tên bọn tôi chứ?”
Chử Tình im lặng, lộ ra một nụ cười vô tội.
Nhóc Mập không khỏi trợn trắng mắt: “Chuyện xưa sắp đến đại kết cục mà tên nam phụ tốt nhất cậu cũng không biết?”
“Cho nên cậu là ai?” Chử Tình cười.
“Lưu Siêu! Lưu Siêu! Nhớ kỹ chưa?!” Nhóc Mập cạn lời nhắc lại.
Chử Tình hừ một tiếng: “Tên này rất bình thường không có gì đặc biệt nha, còn không bằng gọi là Nhóc Mập, cậu làm người xem thất vọng rồi.”
“Ai nói, tên của tôi dễ nghe nhé, giờ người ta rất ít dùng chữ ‘siêu’ làm tên.” Nhóc Mập hừ nhẹ một tiếng.
Chử Tình không biết tên người trước, vì vậy khiêm tốn gật đầu, sau đó nhìn về phía Gian Thần. Gian Thần buông tiếng thở dài, tự giác nói ra tên họ: “Lý Huy.”
Chử Tình bừng tỉnh: “À ――”
“Cậu không cần giả vờ biết.” Gian Thần vô tình vạch trần.
Chử Tình cạn lời, ngậm miệng, một lúc lâu sau nhìn về phía Thích Vị Thần, tính toán dời đi chiến hỏa: “Cậu cũng không biết tên của họ.”
“Biết, Lưu Siêu, Lý Huy.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.
Chử Tình nheo mắt lại: “Cậu là giờ mới biết?”
Thích Vị Thần không nói, Chử Tình vừa nhìn là biết cậu giờ mới vừa biết, nhưng Nhóc Mập còn nói đỡ cho cậu: “Thích Thần chắc chắn đã biết từ trước, làm gì giống cậu, chỉ biết đặt biệt danh cho bọn tôi nhưng ngay cả tên thật cũng không nhớ được.”
“Ai nói, Thích Vị Thần không biết!” Chử Tình không phục, nói xong liền nhìn về phía Thích Vị Thần, muốn ép cậu thừa nhận.
Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Ừ, mình không biết.”
Chử Tình: “…” Vốn dĩ là không biết, sao lại giả bộ dáng vẻ vì nhường mình chứ?
Biểu hiện của Thích Vị Thần lại dẫn lửa lên người Chử Tình. Cuối cùng, Chử Tình dùng vũ lực trấn áp, hai tên nhóc này mới không dám tiếp tục làm ồn nữa.
Mấy người dạo chơi một vòng trong trường, đảo mắt lại đổi sang chỗ khác. Đi đi dừng dừng, đến bình minh ăn sáng xong mới chia tay.
Lúc một nhà ba người về đến nhà đã khá là mệt mỏi, lại nghĩ đến việc đạp xe đạp một đêm, nghĩ sao cũng cảm thấy điên cuồng.
“Bố, mẹ, con đi ngủ đây.” Thích Mộ Dương ngáp một cái.
Mắt Chử Tình buồn ngủ, mơ mơ màng màng gật đầu, đột nhiên không biết vì sao rất muốn ôm cậu ta một cái. Ý tưởng này xuất hiện vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ. Cô ngẩn người, nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần dường như cũng tỉnh táo hơn không ít, hai người đối diện với nhau, nháy mắt đồng thời im lặng.
Chử Tình duỗi tay nắm lấy tay Thích Mộ Dương, Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn qua: “Mẹ, sao vậy?”
“Nhóc con Mộ Dương…” Chử Tình chỉ nói bốn chữ, sau đó đột nhiên im lặng.
Thích Mộ Dương hoang mang đứng thẳng, đợi những lời tiếp theo của cô. Chử Tình hít sâu một hơi, cười vươn tay về phía cậu ta: “Có thể để mẹ ôm một cái không?”
“Được...” Thích Mộ Dương buồn bực đi đến, ngoan ngoãn để cô ôm, lúc ôm thì nhìn về phía Thích Vị Thần, cả đôi mắt đều là dấu chấm hỏi.
Thích Vị Thần đối diện với cậu ta một lát, lộ ra một nụ cười nhẹ với cậu ta, sau đó ôm lấy cả hai mẹ con.
Một nhà ba người ôm nhau rất lâu, Thích Mộ Dương không nhịn được, ngáp một cái: “Được chưa?”
“Được, được rồi, con đi ngủ đi.” Chử Tình vội vàng buông ra, cúi đầu không đối diện với cậu ta.
Thích Mộ Dương dừng lại một lát, tò mò cúi người nhìn mặt cô nhưng Thích Vị Thần lại ôm Chử Tình vào l*иg ngực. Mặt Chử Tình dán trên quần áo cậu, bị che kín mít.
“Đi ngủ, đừng quấy rầy bố mẹ.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.
Thích Mộ Dương cạn lời nhìn cậu, ngáp một cái rồi về phòng ngủ. Đợi cửa phòng cậu ta đóng lại, Chử Tình mới chui ra khỏi l*иg ngực Thích Vị Thần, xoa đôi mắt đã đỏ lên lẩm bẩm: “Vụ này mơ hồ như vậy à? Mình vậy mà cảm thấy bản thân hôm nay sẽ quay về.”
“Rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ bằng khoa học, không cần biết trực giác chuẩn hay không thì đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước.” Thích Vị Thần an ủi xoa tóc cô.
Chử Tình hít sâu mấy cái, nước mắt vẫn là không cẩn thận rơi xuống. Thích Vị Thần yên lặng ở bên cô, đến tận khi cô bình tĩnh lại mới cầm tay cô.
Mặt trời từ từ ló rạng ở phía đông. Dù đã qua Tết Trung Thu nhưng thời tiết vẫn khô nóng như cũ, đến tận sau mười hai giờ trưa mới có một trận mưa to, không khí mới coi như mát mẻ hơn chút.
Thích Mộ Dương ngủ đến bốn giờ chiều thì bị một tiếng sấm làm cho bừng tỉnh. Sau khi nhìn thấy mưa tầm tã ngoài cửa sổ, cậu ta ngáp một cái, lật người, dựa vào giường tiếp tục lười biếng. Đợi đến khi trong bụng truyền ra tiếng ọc ọc mới lười biếng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chử Tình: Mẹ, có đồ ăn chưa?
Tin nhắn gửi đi nửa ngày cũng không thấy hồi âm. Cậu ta dừng lại một lát, gửi tin nhắn cả cho Thích Vị Thần, kết quả vẫn là không có hồi âm. Thích Mộ Dương ngồi dậy, gọi điện thoại cho Chử Tình, rất nhanh chuông điện thoại vang lên trong phòng khách. Cậu ta mê man trong chớp mắt rồi đi ra ngoài.
“Bố? Mẹ?” Cậu ta gọi hai người, trong tiếng chuông điện thoại của Chử Tình đi dạo một vòng qua phòng ngủ của hai người, sau khi nhìn thấy phòng của cả hai được dọn dẹp giống như chưa từng có ai ở thì đột nhiên sinh ra chút hoảng loạn, “Bố! Mẹ!”
Vẫn không có ai trả lời! Lúc này cậu ta mới vội vàng đi đến phòng khách, sau đó phát hiện dưới điện thoại của Chử Tình còn đè một tờ giấy A4, bên trên là chữ viết ngoáy của Chử Tình ――
“Nhóc con Mộ Dương:
Lúc con nhìn thấy tờ giấy này, bố mẹ hẳn đã quay về năm 2019. Vì thời gian xuyên qua không xác định, cũng không muốn quấy rầy con nghỉ ngơi nên chỉ có thể thông qua cách này để từ biệt.
Trong một năm ở chung này, mẹ và bố con đều rất hạnh phúc. Con là sự kiêu ngạo của bố mẹ, là đứa con trai giỏi nhất trên đời này. Bố mẹ yêu con, như yêu mạng sống của chính mình!
Trước khi đến thời đại này, mẹ luôn mơ màng hồ đồ không có mục tiêu, chỉ muốn đi bước nào tính bước đó, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Từ lúc quen biết con, mẹ đột nhiên rõ ràng hơn đối với khái niệm tương lai. Mẹ sẽ cố gắng nỗ lực, trước tiên khiến bản thân trở thành một người rất tuyệt, sau đó khiến mình trở thành một người mẹ tuyệt vời, đợi đến khi mọi thứ đều chuẩn bị tốt sẽ nghênh đón con chào đời.
Con tỉnh lại chắc cũng tầm buổi chiều hoặc tối nhỉ? Là khoảng thời gian rất dễ cô đơn! Bố mẹ để đồ ăn trong tủ cho con, ăn no xong lại tìm đám bạn chơi đi. Con đừng đau khổ vì chia tay, bởi tất cả những cuộc chia ly đều mang ý nghĩa là gặp lại. Khoảng thời gian này chăm sóc bản thân cho tốt, chúng ta rồi sẽ gặp lại.”
Thích Mộ Dương ngơ ngẩn cầm tờ giấy, đến tận khi đầu ngón tay dùng sức quá mạnh, cảm thấy đau mới ngơ ngẩn đứng dậy, không tin tưởng dạo quanh nhà hết vòng này đến vòng khác, gọi bố mẹ từng lần một. Cho đến tận khi khóc nức nở, trong nhà vẫn không ai đáp lại.
Hốc mắt cậu ta ửng đỏ ngồi trên sàn nhà phòng khách, dáng vẻ mờ mịt mất kiểm soát vừa vô tội vừa đáng thương. Mãi đến khi mưa to tạnh hẳn, không khí mát lạnh từ cửa sổ lùa vào, cậu ta mới yên lặng bò dậy khỏi mặt đất, đi đến trước tủ lạnh kéo cửa ra, sau đó nhìn thấy một tủ lạnh đầy đồ ăn, mỗi món đều được đặt trong hộp bảo quản, đủ cho cậu ta ăn một tuần.
Thích Mộ Dương đối mặt với cả tủ lạnh đồ ăn, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Lúc cậu ta đang ngây người với tủ lạnh thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu ta hơi sửng sốt một chút, tiến lên mở cửa: “Bố!”
“Nhóc con Mộ Dương!” Chử Tình cười vươn tay về phía cậu ta: “Ôm một cái!”
Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn cô, một lúc sau òa một tiếng, khóc lên, ôm cô vào l*иg ngực như chú gấu to, lắp bắp nói: “Mẹ, bố mẹ đi rồi… Không phải, bố mẹ tuổi trẻ đi rồi…”
“Mẹ biết mẹ biết, đoán là con nhất định sẽ đau lòng nên hoàn thành công việc trước với bố con, không ngừng đẩy nhanh tốc độ để quay về.” Chử Tình đã 42 tuổi nhưng đôi mắt vẫn hồn nhiên như cũ, năm tháng dường như không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với cô.
Thích Vị Thần phía sau cô dáng người cao lớn, so với năm 18 tuổi ít hơn một chút sắc bén, nhiều hơn một chút hiền hoà, ánh mắt lúc nhìn về phía Thích Mộ Dương dịu dàng mà ấm áp.
Thích Mộ Dương khóc nức nở, nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi: “Cho, cho nên, hai người sau khi xuyên về lại sống đến bây giờ sao?”
“Con nói những lời này rất kỳ lạ.” Chử Tình cười lau nước mắt giúp cậu: “Đúng vậy, sau khi bố mẹ quay về mỗi ngày đều học hành chăm chỉ hướng về phía trước, sau khi sinh con lại cẩn thận nuôi lớn con, sau đó mới đi đến hôm nay.”
“Vậy sao trước kia hai người không nói với con chuyện xuyên qua?” Thích Mộ Dương dụi dụi mắt.
Chử Tình nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta, dùng khăn ướt lau nước mắt cho cậu ta: “Bởi vì biết trước không thú vị nha, con xem bố mẹ năm 18 tuổi xuyên đến cũng không cố gắng hỏi xem tương lai mình làm gì không phải sao? Tóm lại cuộc đời chỉ ngắn ngủi vài chục năm, mỗi ngày đều tràn ngập cảm giác chờ mong mới tốt.”
Cô nói xong thì dừng lại một lát: “À, bố mẹ hẳn đã để lại rất nhiều đồ ăn cho con, nhanh chóng lấy cho mẹ một ít đi, để nhanh quay về tìm con nên mẹ sắp chết đói rồi.”
“Tình Tình, có phải em quên gì rồi không?” Thích Vị Thần nhắc nhở.
Chử Tình đang đi vào trong phòng thì bước chân cứng đờ, ngại ngùng dừng lại. Sau khi Thích Mộ Dương nhìn thấy bố mẹ thì cảm giác đau buồn khi chia tay bị tan đi không ít, đỏ hốc mắt hỏi: “Quên gì?”
Chử Tình xấu hổ cười, lôi kéo cậu ta đến sô pha ngồi xuống, sau khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn thì hừ một tiếng: “Vừa nhìn thấy tờ giấy này là lại nhớ đến trước kia rời đi đau lòng đến mức nào.”
“Nói trọng điểm.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Anh xuống lấy rổ, trước khi anh quay về em nhớ nói rõ ràng mọi chuyện với con.”
Chử Tình lườm anh một cái, đợi anh quay người rời đi mới ngượng nghịu nhìn về phía Thích Mộ Dương.
“Chuyện gì?” Thích Mộ Dương khó hiểu.
Chử Tình ‘khụ’ một tiếng: “Thì... chút việc nhỏ.”
Hai người họ quá quen thuộc, một chút thay đổi rất nhỏ trong biểu tình của cô đã khiến Thích Mộ Dương nhìn ra cô chột dạ, lập tức nheo mắt lại: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“… Là thế này, mẹ và bố con lúc đó không phải đi công tác sao, thực ra lúc đó…. Sở dĩ đồng ý nhận công việc này là bởi vì biết bố mẹ 18 tuổi sẽ đến thời đại này, không những chăm sóc con rất tốt mà còn dìu dắt con học hành tử tế thi đậu đại học A.”
“Nói trọng điểm.” Thích Mộ Dương nhíu mày.
Chử Tình vỗ trán, hơi ảo não: “Nếu không phải chơi kéo búa bao mẹ thua Thích Vị Thần thì chuyện này nên để ông ấy nói.”
Thích Mộ Dương: “…”
“Trước tiên con phải đồng ý với mẹ là sẽ không tức giận.” Chử Tình cẩn thận mở miệng.
Thích Mộ Dương bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, duỗi tay ôm cô: “Mẹ từ năm 18 tuổi đã yêu con như vậy, sao con nỡ tức mẹ được.”
Chử Tình nghe vậy trái tim sắp tan chảy, chỉ là lúc đối diện với đôi mắt sạch sẽ kia vẫn có chút xấu hổ như cũ: “Thì...con cũng biết, bố mẹ đi công tác phần lớn thời gian là thu thập các loại số liệu, hoạt động giải trí lại rất ít, mẹ với bố con cũng chỉ có thể tự tiêu khiển, kết quả là không cẩn thận giải trí ra một vật nhỏ…”
“Vật gì?” Thích Mộ Dương hỏi xong đột nhiên khẩn trương: “Mẹ không phải chơi thiết bị thực nghiệm lung tung, chế tạo ra bệnh gì độc chứ?”
“Mẹ con sẽ không đáng tin cậy như vậy à?” Chử Tình trừng mắt lên.
Thích Mộ Dương: “…” Lúc trước cảm thấy rất đáng tin cậy, nhưng từ sau khi ở bên mẹ năm 18 tuổi lại không cảm thấy vậy nữa.
Lúc hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, Thích Vị Thần đã xách theo cái gọi là rổ lên, sau khi vào cửa trực tiếp đặt rổ trên bàn trà.
Chử Tình ho một tiếng: “Đây là vật nhỏ bố mẹ giải trí ra.”
Thích Mộ Dương mơ hồ đoán được gì đó, đột nhiên hồi hộp, do dự nửa ngày cuối cùng lấy hết can đảm, duỗi tay kéo ra tấm vải phủ trên rổ.
Trong rổ, một đứa bé bụ bẫm đang nằm ngoan ngoãn, đôi mắt giống như con nai con, xinh đẹp y như đứa bé trong tranh tết. Thích Mộ Dương nuốt nước miếng, ngơ ngẩn nhìn đứa bé.
Chử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần xin giúp đỡ, Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, cuối cùng nhận trọng trách giải thích: “Con đã thành niên, có vài lời có thể nói với con. Lần này bố mẹ đi công tác… đồ dùng tránh thai không mang đủ, hơn nữa khoảng thời gian đó công việc khá nhiều, nhất thời không để ý, đợi đến khi nhận ra thì mẹ con đã mang thai ba tháng.”
“…Hai người chỉ đi tổng cộng một năm mấy tháng, đứa bé này nhìn qua ít nhất cũng gần hai tháng đi. Hai người vừa đến nơi đã dùng hết đồ dùng tránh thai rồi?” Thích Mộ Dương cạn lời nhìn về phía bọn họ.
Chử Tình đã bị năm tháng luyện dày da mặt xấu hổ cười rồi nói: “Vậy, vậy làm sao đây? Lúc mẹ mang thai cũng muốn hỏi ý con nhưng lại không có cách nào liên lạc với con được, hơn nữa lại hơi tiếc nuối… dù sao thì đã sinh ra, nhưng con yên tâm, mẹ yêu con nhất.”
“Bố cũng yêu con nhất.” Thích Vị Thần nói xong dừng lại một lát: “Nếu con không thích con bé, bố sẽ đưa em đến nhà bà ngoại cho đến khi con có thể tiếp thu.”
“… Cũng không phải không thích.” Thích Mộ Dương vươn ngón tay ra chọc về phía đứa nhỏ bụ bẫm, nhóc béo vô ý thức bắt lấy ngón tay cậu ta, trái tim cậu ta lập tức tan chảy: “Nam hay nữ?”
Chử Tình thấy cậu ta có chút hứng thú, nhanh chóng nói: “Nữ, là em gái.”
“Tên là gì?” Thích Mộ Dương thật cẩn thận chơi tay của nhóc béo.
Chử Tình và Thích Vị Thần nhìn nhau, nói: “Còn chưa đặt tên, muốn cho anh trai đặt.”
“Con?” Thích Mộ Dương chần chừ nhìn về phía bọn họ.
Thích Vị Thần dịu dàng nói: “Đúng vậy, con đặt.”
“Vậy con ngẫm nghĩ chút.” Thích Mộ Dương nghiêm túc tự hỏi: “Nếu là em gái con thì lấy trùng tên với con đi… Duyệt Dương thế nào? Thích Duyệt Dương, một cái tên bao hàm ba người chúng ta, có phải rất êm tai không?”
Chử Tình lặp lại một lần, không nhịn được cười. Thích Vị Thần yên lặng cầm lấy tay cô, tai lại hơi đỏ lên.
Mộ Dương, Duyệt Dương, năm tháng thay đổi, yêu em như lúc ban đầu.