Chương 94: Mình không chạm vào cậu
Sau khi tiễn tất cả bạn bè đi, cuối cùng Thích Mộ Dương cũng chào đón mùa nhập học. Mặc dù trường đại học cậu ta sắp học chỉ cách nhà nửa tiếng đi xe, nhưng Chử Tình và Thích Vị Thần vẫn quyết định đích thân đưa cậu ta đi.
Nhìn chiếc vali mới tinh của Thích Mộ Dương, Thích Vị Thần lạnh nhạt bình luận một câu: “Lãng phí.” Rõ ràng đồ hồi trước ở ký túc xá vẫn dùng được, nhưng Chử Tình lại khăng khăng đòi mua đồ mới cho Thích Mộ Dương. Chuyện này cậu không tán thành.
Chử Tình lườm cậu một cái: “Học kỳ mới, bầu không khí mới, cậu có hiểu không? Con nhà người ta chắc chắn đều dùng đồ mới, đến lúc đó chỉ có đồ của một mình con là cũ, chẳng may bị người ta coi thường thì sao?”
“Nó có thể dùng thực lực để chứng minh bản thân.” Thích Vị Thần nhìn vào mắt cô, “Mộ Dương đã lớn rồi, cậu không thể quá yêu chiều.”
Chử Tình híp mắt lại: “Nếu đã để Mộ Dương dùng thực lực chứng minh bản thân, tại sao cậu còn mua cho con nhiều giày mới như vậy. Chọn đại một đôi cũng đắt hơn những đồ mình mua. Hành động này của cậu không gọi là yêu chiều hả?”
Thích Vị Thần im lặng một giây: “Khai giảng sẽ phải học quân sự, mình chỉ muốn Mộ Dương thể hiện thực lực tốt hơn.”
“Hừ, cậu nhất quyết muốn đánh nhau với mình phải không?” Chử Tình chống nạnh, tỏ rõ ý muốn cãi nhau đến cùng với cậu.
Thích Mộ Dương đang chuyển hành lý lên xe gọi đến nghe thấy thế, vội vàng chạy lại: “Bố, mẹ, hai người đừng cãi nhau, cãi nhau vì con không đáng đâu.”
“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen miệng vào.” Chử Tình trừng cậu ta một cái.
Thích Vị Thần cũng nhìn cậu ta: “Đi chuyển hành lý của con đi, bố mẹ sẽ tự giải quyết.”
Thích Mộ Dương thấy hai người nghiêm túc như vậy, không khỏi nuốt nước miếng, lẳng lặng quay lại tiếp tục khổ cực chuyển đồ. Đến khi chuyển xong hành lý và đủ loại hộp đựng đồ lên xe, cậu ta nhìn bố mẹ đang đứng dưới bóng râm, lau mồ hôi nói: “Bố, mẹ, đừng cãi nhau nữa! Chúng ta đi thôi.”
Thích Vị Thần và Chử Tình nhìn nhau, trầm mặc đi lên xe. Thích Mộ Dương sợ bọn họ lại cãi nhau, vốn định để Thích Vị Thần ngồi ghế phụ lái. Kết quả cậu ta còn chưa mở miệng, hai vợ chồng đã đi đến ghế sau, cậu ta đành phải ngồi ghế phụ lái.
Sau khi lên xe, cậu ta căng thẳng nhìn trộm hai người đằng sau, thấy bọn họ thân mật ngồi cạnh nhau, cậu ta ngẩn ra: “... Hai người không cãi nhau nữa à?”
Chử Tình dừng lại, ho một tiếng rồi nói: “Không cãi nhau nữa.”
Cơn giận của hai người này tan biến quá nhanh thì phải? Thích Mộ Dương vừa mới cảm thấy hơi nghi hoặc, Thích Vị Thần đã cất tiếng với giọng nói không hề phập phồng: “Bố mẹ vừa nghĩ rồi, đúng thật là con không đáng để cãi nhau.”
Thích Mộ Dương: “...” Ồ!
Ba người yên lặng đi đến cổng trưởng. Khi dỡ hành lý xuống, trong đầu Thích Mộ Dương lóe lên một tia sáng, cậu ta sững sờ nhìn hai người kia: “Ban ban ban nãy hai người cố tình bẫy con để không phải làm việc đúng không?”
Chử Tình chột dạ quay mặt đi, giả bộ như không biết cậu ta đang nói gì. Thích Mộ Dương thấy thế, còn gì mà không hiểu, cậu ta tức khắc dựng ngược lông mày lên định tính sổ với bố mẹ, may mà Thích Vị Thần kịp thời nói: “Các anh chị học cùng con đến rồi kìa.”
Thích Mộ Dưỡng sững người, quay đầu lại thì nhìn thấy mấy thanh niên đang đi tới.
“Các em đến trường báo danh sao?” Nam sinh dẫn đầu nhiệt tình hỏi.
Thích Mộ Dương lễ phép gật đầu: “Em đến báo danh, còn họ là anh trai và em gái của em.” Có lẽ do bố quá chín chắn và mẹ quá trẻ con, lần đầu tiên cậu ta nói dối bọn họ là anh em của mình đã vô thức cảm thấy bố là anh trai, mẹ là em gái, vậy nên sau này cũng giới thiệu với người ngoài như vậy.
Chử Tình liếc con trai một cái, cười híp mắt chào hỏi các sinh viên đến đón học sinh mới. Ngay cả Thích Vị Thần vẫn luôn lạnh lùng, hiện tại cũng dịu sắc mặt lại, tạm coi là thân thiện nói chuyện với bọn họ.
Ngoại hình của ba người đều nổi bật, khi đứng cùng nhau vô cùng hút mắt. Lại cộng thêm chuyện Thích Mộ Dương đạt được giải nhất thi hùng biện, lúc đó trên diễn đàn sinh viên đại học A còn rầm rộ bàn tán một trận. Vậy nên cậu ta còn chưa nhập học đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Các anh chị khóa trên rất vui vẻ hỏi han bọn họ, bỗng nhiên có một nam sinh mắt sáng lên, nhìn Chử Tình hỏi: “Em có phải cô gái ăn bánh mỳ suốt mười phút ở cuộc thi hùng biện không?”
Chử Tình: “... Không cần nhắc đến lịch sử đen tối đó nữa đâu.”
Dáng vẻ bất đắc dĩ của cô chọc mọi người cười ầm lên, có người rục rịch muốn xin phương thức liên lạc của cô. Hai bố con Thích Vị Thần không tiếng động cản lại, sau đó từ chối ý tốt muốn chuyển hành lý giúp của bọn họ, một nhà ba người kéo vali đi vào trường.
“Mẹ con được nhiều người thích thật đấy. Bố, sau này bố phải trông cho kỹ vào, vợ quá được yêu thích cũng không tốt.” Chỉ một đoạn đường từ cổng vào đến trường, số người rục rịch có ý với Chử Tình không dừng lại ở con số một, Thích Mộ Dương không khỏi dặn dò bố mình.
Chử Tình lườm cậu ta một cái: “Con đang dặn dò bố con hay đang đâm chọc mẹ thế?”
“Hì hì, con chỉ nói chơi chơi thôi mà.” Thích Mộ Dương tức khắc sun vòi.
Chử Tình bật cười, đang định nói thì có một chiếc mũ được đặt lên đầu cô, trực tiếp che mất hơn nửa khuôn mặt. Cô bất lực nhìn Thích Vị Thần: “Cậu lấy mũ ở đâu ra thế?”
Thích Vị Thần khẽ nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi Thích Mộ Dương: “Thế này thì sao? Có đỡ hơn chút nào không?”
“Con xem nào.” Thích Mộ Dương quan sát kỹ một lúc, không khỏi cau mày: “Sao con lại thấy càng đẹp hơn?”
Thích Vị Thần trầm mặc một giây: “Bố cũng thấy thế, làm kiểu gì vẫn đẹp.”
Chử Tình: “... Hai người đủ rồi đó.”
Cô cạn lời kéo hai bố con đi đến chỗ báo danh của tân sinh viên, đăng ký tên xong, nhận quân trang tập quân sự rồi lấy chìa khóa, kéo hành lý về ký túc xá. Khác với trường cấp ba tư nhân, mặc dù điều kiện ở ký túc xá đại học A cũng không tệ, nhưng là phòng bốn người. Thích Mộ Dương phải trải qua quãng thời gian đại học bốn năm cùng ba người khác.
Khi ba người đến ký túc xá, những người khác không ở đó. Thích Mộ Dương trèo lên giường trải chăn ra, Chử Tình và Thích Vị Thần sắp xếp đồ đạc linh tinh giúp cậu ta. Đến khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, ba người đều ngồi xuống.
Một lúc sau, Chử Tình dịu dàng nói: “Con lên đại học, cũng đã là người lớn rồi. Sau này phải kiềm chế bản thân, chung sống hòa bình với các bạn cùng phòng, biết chưa?”
“Nếu quan điểm bất đồng, con có thể chuyển ra ngoài sống, đừng để những người hoặc chuyện không thích ảnh hưởng đến con.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.
Chử Tình liếc cậu một cái: “Có người dạy con như cậu sao? Sớm muộn gì con cũng phải học cách quan hệ, nếu không sau này ra ngoài xã hội sống sao được? Cũng tự cô lập bản thân? Nếu thế sau này đi làm, Mộ Dương sẽ bị người ta gây khó dễ đấy.”
Thích Mộ Dương dè dặt giơ tay lên: “Cái đó... Bố con có bạn bè đâu, nhưng vẫn có rất nhiều người kính trọng bố, rất khách khí với bố, không ai dám làm khó dễ bố cả.”
“Con có thông minh như bố con không?” Chử Tình hỏi lại.
Thích Mộ Dương: “... Cái này thì không.”
“Thế chẳng phải hợp lý rồi à?” Hiếm khi Chử Tình nghiêm túc, “Vậy nên con cần phải thiện chí đối đãi với người khác, đừng ôm suy nghĩ tùy tiện từ đầu, biết chưa?”
“Vậy nếu người ta bắt nạt con thì sao?” Thích Mộ Dương hỏi.
Chử Tình trừng mắt: “Đứa nào dám?! Đánh nó!”
Thích Mộ Dương “... Vừa nãy chẳng phải mẹ đã nói phải thiện chí à?”
Chử Tình sững lại: “Vậy con cứ thiện chí đánh nó.”
“Tâm sự đến đây chấm hết.” Để tránh vợ dạy hư con trai, Thích Vị Thần kịp thời chuyển để tài. “Mộ Dương, đi lấy thẻ sinh viên của con, dẫn bố mẹ đi dạo mấy chỗ trước kia chưa đi.”
“Nghe nói thư viện đại học A cực kì hợp để chụp ảnh, con dẫn bố mẹ đi!” Thích Mộ Dương lập tức đáp lại.
Chử Tình nghe thấy thế, đương nhiên đồng ý. Thế là một nhà ba người không bàn luận quan hệ trong ký túc xá nữa, chuyển sang đi dạo thư viện. Sau đó, bọn họ đến hồ nhân tạo và căng-tin. Sau khi đi dạo hết một vòng, cuối cùng Chử Tình và Thích Vị Thần cũng phải về nhà.
Thích Mộ Dương tiễn hai người ra cổng trường, nhìn khuôn mặt trẻ trung của bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu: “Còn bao lâu nữa bố mẹ đi?”
“Bây giờ đi ngay đây.” Chử Tình cười nói.
Thích Mộ Dương mím môi không nói chuyện.
Vẻ mặt Thích Vị Thần thoáng thay đổi, cho cậu ta một câu trả lời khác: “Không chắc chắn lắm, nhưng chắc sắp rồi.”
Lúc bấy giờ Chử Tình mới hiểu Thích Mộ Dương muốn hỏi bao giờ bọn họ sẽ xuyên về. Tâm trạng ban nãy còn khá tốt bỗng chốc tụt dốc. Chử Tình cười gượng: “Bố mẹ đi một cái, bố mẹ của năm 41 tuổi cũng sẽ quay về, đến lúc đó vẫn có thể ở bên con mà.”
“Con biết... nhưng trong lòng con vẫn thấy khó chịu.” Thích Mộ Dương gãi đầu, không nghĩ ra rốt cuộc mình khó chịu ở chỗ nào.
Chử Tình nhéo má cậu ta: “Được rồi, nghĩ chuyện gì vui vui đi!”
“Thời gian này bố mẹ phải thường xuyên đến thăm con, chúng ta gặp nhau nhiều một chút.” Thích Mộ Dương dặn dò.
Chử Tình bật cười: “Con phải tập quân sự mà, có lẽ đến tối còn phải huấn luyện dã ngoại. Bố mẹ đến thăm con kiểu gì đây?”
“Có tập quân sự thì một ngày ba bữa vẫn phải ăn mà. Buổi sáng chắc chắn mẹ không dậy nổi, buổi trưa lại quá nóng. Thế này đi, mỗi tối lúc ăn cơm bố mẹ đến thăm con nhé.” Thích Mộ Dương suy nghĩ, sắp xếp lịch trình cho bố mẹ.
Chử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần, đợi cậu gật đầu mới trả lời: “Được, vậy mỗi tối bố mẹ sẽ đến tìm con. Nếu con đột nhiên có việc thì báo trước với bố mẹ.”
“Vâng!” Thích Mộ Dương thấy họ đồng ý, nỗi buồn phiền trong lòng lập tức giảm bớt không ít. Cậu ta tiễn bọn họ lên xe taxi, đứng một mình ở cổng trường rất lâu rồi mới chậm rãi quay về ký túc xá.
Lần này khi quay về, ba người còn lại trong ký túc xá đều đã đông đủ. Lúc này, hình như họ vừa thua một ván game, đang kêu gào thấu trời. Có người nhìn thấy cậu ta, ngẩn ra: “Ở chung phòng này?”
“Ừm.” Thích Mộ Dương gật đầu.
Đối phương nở nụ cười: “Biết chơi game không? Ba người đang thiếu một.”
Thích Mộ Dương yên lặng một giây, vẻ mặt thả lỏng: “Biết.”
Khi cậu ta thân thiết với những người bạn mới, Thích Vị Thần và Chử Tình đã về đến nhà. Mặc dù cả ngày chẳng làm gì, nhưng Chử Tình vẫn thấy mệt bã người, cô lười biếng nằm bò trên sô pha không động đậy.
Thích Vị Thần ngồi cạnh với cô một lát, hồi lâu sau hỏi: “Khô mồ hôi trên người chưa?”
“Ừm, khô rồi.” Chử Tình lười biếng nói.
“Đi tắm.”
“Không muốn.” Chử Tình mệt đến nỗi không muốn cử động, quyết định phản nghịch một lần. “Hôm nay mình không tắm.”
Thích Vị Thần trầm mặc: “Cậu sẽ bốc mùi.”
“Bốc mùi cũng không tắm.” Chử Tình nhắm mắt lại, ra vẻ vô lại đến cùng. Cô nói xong một lúc lâu mà vẫn không thấy Thích Vị Thần có động tĩnh, khóe miệng không kìm được chứa ý cười. Khi cô đang định ngủ, bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng thò vào vạt dưới chiếc áo cộc tay, phủ lên chiếc eo thon nhỏ của cô.
Chử Tình giật mình lăn xuống khỏi sô pha, gáy suýt nữa đập vào góc bàn trà. Cô nhìn Thích Vị Thần với vẻ mặt kinh hoàng: “Cậu làm gì vậy?”
“Tắm giúp cậu.” Thích Vị Thần thu tay lại, không nhanh không chậm lên tiếng.
Chử Tình: “...”
“Mình đếm đến ba, nếu cậu không vào phòng tắm, mình sẽ...”
Thích Vị Thần còn chưa nói hết câu, Chử Tình đã chạy vù về phòng, tiện thể khóa trái cửa lại, sợ cậu đi vào theo. Thích Vị Thần chậm rãi đi đến cửa, gõ cửa hai tiếng rồi nhắc nhở: “Nếu đã tỉnh thì tắm rồi hãy ngủ. Cậu không muốn trên giường dính đầy mồ hôi chứ?”
Chử Tình ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tắm.
Hành động của Thích Vị Thần đã nhắc nhở cô, bây giờ Thích Mộ Dương đã chuyển đến trường, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Tính theo thời gian thì đã đến lúc cậu nhận định rằng có thể làm một số chuyện rồi. Cô phải cẩn thận, không được để bị cậu lừa.
Nghĩ thế, cô lại bê ghế chèn vào cửa, lúc này mới yên tâm quay về đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô ngủ thẳng đến khi tự tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên cô làm chính là xem điện thoại, sau đó đọc được tin nhắn Thích Vị Thần gửi nửa tiếng trước: Ngủ dậy thì ăn đồ gì đó, sau đó ôn tập.
Chử Tình ngẩn ra, từ từ tỉnh táo. Cô đang định đi tìm Thích Vị Thần, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người mình, cô yên lặng một lúc rồi thay quần áo.
Sau khi Chử Tình rửa mặt xong ra khỏi phòng đã là hơn chín giờ. Thích Vị Thần trong phòng khách nhìn thấy cô, dừng lại một lát, hỏi: “Sao phải mặc áo dài tay?”
Chử Tình nhìn bộ quần áo ngủ dài tay trên người mình, cười kín đáo: “Trong phòng bật điều hòa suốt, không nóng, mình sợ các khớp xương bị gió thổi sinh bệnh nên quyết định mặc thế này.”
Đây là bộ đồ ngủ bảo thủ nhất cô có thể tìm được, đóng cúc áo kín mít từ cúc đầu tiên xuống cúc cuối cùng. Chử Tình phát hiện ra sau khi mặc vào, khí chất cả người cô thay đổi thành khô khan nghiêm túc. Cô không tin trước mặt bản thân như thế này, Thích Vị Thần còn có suy nghĩ gì.
Thích Vị Thần yên lặng một lúc: “Cơm trong nồi, ăn xong thì đến đây ôn tập.”
“Được.” Chử Tình thấy cậu không hỏi tiếp, không khỏi thở phào một hơi, mau chóng đi ăn cơm.
Thích Vị Thần lặng lẽ nhìn cô ăn cơm xong, đợi cô mang bát đũa vào bếp rồi mới chậm rãi nói: “Đến phòng mình đi.”
“... Mình thấy ánh sáng trong phòng khách tốt hơn, hay học trong phòng khách đi.” Chử Tình cười cứng nhắc. Bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cô không dám theo Thích Vị Thần vào phòng.
Thích Vị Thần nghe thấy thế, thuận theo cô ngồi lại phòng khách: “Vậy bắt đầu đi.”
“Ừm.” Cậu quá mức phối hợp, trong lòng Chử Tình sinh nghi. Nhưng thấy cậu không có động tác gì khác, cô do dự một lát rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Lấy bài thi hôm qua làm ra, mình giảng một lượt những câu cậu không biết trước đã.”
“Được.” Chử Tình nghe lời lấy đề thi ra, nghe cậu dùng giọng nói không nhanh không chậm giảng giải, từ từ thả lỏng người.
Suốt cả ngày, cô đều mặc quần áo dài tay chuyển động, mà Thích Vị Thần không có bất kỳ hành động nào vượt quá khuôn phép, tựa như hai người chỉ có quan hệ thầy giáo và học sinh. Chử Tình thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có điểm gì đó quái lạ, nhưng không nói rõ được quái lạ ở đâu.
Đến bữa tối, hai người cùng đi thăm Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương vừa trải nghiệm một ngày cuộc sống trong trường đại học, trông có vẻ tâm trạng không tệ. Cậu ta ồn ào nói chuyện với hai người, đến khi nói mệt rồi, bỗng nhiên chần chừ hỏi: “Hai người cãi nhau ạ?”
“Có đâu.” Chử Tình mặt vô tội.
Thích Mộ Dương hơi nghi ngờ nhìn bọn họ: “Nhưng sao con lại cảm thấy hình như hai người hơi lạnh nhạt với nhau.”
Đầu Chử Tình “boong” một tiếng, cuối cùng cũng hiểu quái lạ chỗ nào”
Chính là lạnh nhạt! Thích Vị Thần đối xử với cô rất lạnh nhạt!
Sau khi làm rõ, trên đường hai người về nhà, Chử Tình không nhịn được nữa: “Có phải cậu giận mình không?”
“Vì sao mình phải giận?” Thích Vị Thần hỏi ngược lại.
Chử Tình tức khắc chột dạ.
Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, Thích Vị Thần chầm chậm nói: “Mình chỉ cảm thấy nên tạo cho cậu một không gian học tập mà cậu thấy an toàn.”
Chử Tình khó hiểu nhìn cậu.
Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô, một lát sau lên tiếng nói: “Trước khi cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mình sẽ không động vào cậu nữa. Sau này cậu thả lỏng đi, yên tâm học tập.”
Suy nghĩ trong lòng Chử Tình bỗng chốc bị cậu vạch trần, mặt cô “soạt” một cái đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới căng thẳng hỏi: “Thật, thật không?”
“Ừm.” Thích Vị Thần vén tóc cô ra sau tai. “Tương lai chỉ cần cậu chưa nói được, mình sẽ không chạm vào cậu, có được không?”
“Thích Vị Thần, cậu đối với mình tốt quá.” Chử Tình cảm động nghẹn ngào nói, lòng thầm thề phải học tập thật tốt để báo đáp cậu.
Thế là ngày hôm sau, cô cố gắng học hành. Ngày hôm sau nữa, cô vẫn cố gắng học hành. Đến ngày thứ ba, cô mới ngẫm nghĩ kỹ lại: Thích Vị Thần nói không chạm vào cô, là ý hoàn toàn không chạm vào? Đã ba ngày rồi, đến một nụ hôn cũng không có.