Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 93: Chia xa

Chương 93: Chia xa

Thích Mộ Dương chạy ra ngoài hai tiếng, khi về đã là nửa đêm. Trông thấy Chử Tình còn ngồi trong phòng khách, cậu ta hơi ngạc nhiên: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa đi ngủ?”

“Nửa đêm nửa hôm con chạy ra ngoài, làm sao mẹ ngủ được.” Chử Tình ngáp một cái, “Xin lỗi bạn chưa con?”

Thích Mộ Dương nở nụ cười: “Ừm, con xin lỗi rồi... Mẹ cũng thật là, đợi con làm gì? Con lớn thế này rồi, có thể xảy ra chuyện gì được, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Con dù lớn vẫn là con yêu của mẹ. Không nói nữa, con cũng ngủ sớm đi.” Chử Tình nói rồi mắt mơ màng buồn ngủ đi vào phòng ngủ. Lúc đi đến cửa, cô bỗng dưng dừng lại, nhìn Thích Mộ Dương muốn nói lại thôi.

Thích Mộ Dương nhướng mày: “Còn chuyện gì ạ?”

“Không có gì... Chỉ là hôm nay nghe đám Gian Thần nói đến chuyện đăng ký nguyện vọng, mẹ nghĩ con mà học đại học A thì chỉ có thể báo danh mấy ngành ngôn ngữ.” Chử Tình cân nhắc mở lời, “Mẹ chỉ muốn xác nhận lại, con có thích ngành này không?”

Thích Mộ Dương suy nghĩ, trả lời thành thật: “Thực ra con cũng không biết con thích cái gì, nhưng dù sao con cũng có sở trường học ngôn ngữ, vậy con cứ học cái đó thôi. Dù sao trước khi lên năm hai vẫn có cơ hội chuyển chuyên ngành mà. Nếu đến lúc đó con tìm được ngành con thích thì lại đổi sau.”

Chử Tình cười cười: “Nếu đổi chắc cũng có giới hạn... Ý của mẹ là, khoảng thời gian này con cứ thoải mái suy nghĩ, con thực sự muốn làm gì. Nếu có thể nghĩ ra chuyên ngành nào thấy hứng thú hơn, chúng ta sẽ dựa theo ngành con thích để chọn trường, giống như đám Gian Thần ấy.”

Cô nói hết rồi dừng lại, sợ Thích Mộ Dương hiểu lầm, lại giải thích: “Ý của mẹ là, không nhất định bắt buộc phải vào đại học A. Điểm của con đủ để vào một trường khá, không cần thấy phải vì đại học A mà từ bỏ những cái khác...”

“Con hiểu ý của mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con biết mà.” Thích Mộ Dương đẩy vai cô đi vào phòng ngủ chính. “Con không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn cầu toàn. Nếu con có ý định khác, nhất định sẽ không để bản thân phải miễn cưỡng.”

Chử Tình bất lực liếc cậu ta một cái, nhìn vẻ mặt ung dung của cậu ta mới thoáng yên lòng. Trước khi đóng cửa lại, Thích Mộ Dương bỗng nhiên cất tiếng: “Mẹ.”

Đầu ngón tay Chử Tình dừng lại: “Hửm?”

“Con là niềm kiêu hãnh của mẹ và bố phải không?” Thích Mộ Dương hơi thấp thỏm hỏi.

Chử Tình nhìn thẳng vào mắt cậu ta hồi lâu, đột nhiên khẽ cười thành tiếng: “Mặc dù chỉ mới quen biết con chưa đến một năm, nhưng mẹ tin, bắt đầu từ ngày con chào đời kia, con chính là niềm kiêu hãnh của bố mẹ.”

Thích Mộ Dương nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng, hiển nhiên rất vừa lòng với đáp án của cô. Chử Tình thật sự buồn ngủ không chịu nổi nữa, lười diễn tiết mục mẹ con tình thâm với cậu ta, thẳng tay đóng cửa đuổi người ra ngoài, mình thì vùi đầu vào giường ngủ mất.

Chỉ chớp mắt, thời gian đăng ký nguyện vọng chỉ còn một ngày cuối cùng, Nhóc Mập vẫn giữ quyết định như ban đầu, đăng ký đại học kinh tế ở làng đại học F. Còn Trần Tú thì chọn khoa kế toán, trường đại học thủy lợi ở làng đại học C. Gian Thần cuối cùng không chọn học viện cảnh sát như ý định ban đầu, mà chọn đại học nông nghiệp hàng xóm với trường Nhóc Mập.

“Không làm cảnh sát được, tôi sẽ học trồng trọt. Dù sao cũng đều là cống hiến cho nhân dân, đều giống nhau.” Gian Thần ngồi trên sô pha nhà Thích Mộ Dương, trải đời nói.

Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, không khách khí vạch trần: “Không phải là tập luyện ở nhà mấy ngày nhận ra quá mệt, vậy nên mới đổi nguyện vọng à?”

“Đại ca, nhìn ra cũng đừng nói toạc ra vậy chứ.” Gian Thần bất mãn nói.

Nhóc Mập lại rất hài lòng với lựa chọn của cậu ta: “Cậu không làm cảnh sát cũng tốt, miễn cho sau này tôi làm gì phạm pháp, uống rượu với cậu vô ý tiết lộ. Đến lúc đó bị cậu bắt lại, tôi sẽ quá thảm.”

“Bây giờ cậu tiết lộ, tôi vẫn sẽ tố cáo cậu như thường.” Gian Thần liếc xéo cậu ta, “Cậu hiểu câu ‘đại nghĩa diệt thân’ không? Vậy nên thành thật vào cho tôi.”

Nhóc Mập: “...”

“Thật không ngờ Gian Thần cũng có mặt chính nghĩa như vậy đấy.” Chử Tình ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, không nhịn được cảm thán một câu. “Mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, cậu ta không khác gì một tên lưu manh. Nhưng bây giờ đã biết lễ phép hiểu văn minh rồi. Hôm kia mình còn thấy cậu ta đỡ bà lão đi qua đường.”

“Cậu ta trưởng thành hơn rất nhiều.” Thích Vị Thần lạnh nhạt nói.

Chử Tình gật đầu tán thành: “Thực ra không chỉ mình cậu ta, những người khác cũng thay đổi rất nhiều. Nhóc Mập đã thành thật với người khác hơn, không khôn vặt không được việc nữa. Trần Tú cũng sáng sủa hơn, nghe Mộ Dương bảo gần đây cậu ta đang luyện đẩy tạ, nói là lên đại học muốn tham gia câu lạc bộ đẩy tạ... Mà nói, ở đại học có câu lạc bộ này ư?”

Cô nói xong, đôi mắt sáng long lanh nhìn Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần im lặng nhìn thẳng vào mắt cô một lát, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng nói chuyện trên trời dưới đất thì sẽ không phải học nữa.”

Chử Tình ngồi trước bàn học, trước mặt là mấy quyển sách tham khảo dày bịch: “...”

“Làm bài.” Thích Vị Thần mặt không cảm xúc.

Mặt Chử Tình tức khắc nhăn như khổ qua: “Không thể không học sao?”

“So với năm 2043, thí sinh thi đại học năm 2019 nhiều hơn ít nhất một phần ba, lượng người các trường đại học tuyển sinh lại kém xa năm 2043. Nếu cậu muốn thi vào đại học A thì phải tiếp tục cố gắng.” Thích Vị Thần bình tĩnh phân tích cho cô.

Chử Tình bĩu môi: “Mình biết, mình sẽ cố gắng mà… Nhưng bọn họ đều chơi bên ngoài, mình cứ muốn đi chơi với bọn họ, thực sự không ngồi yên nổi.”

Thích Vị Thần yên lặng một lát: “Mình đuổi bọn họ ra ngoài.”

“Vậy cũng không được, nếu bọn họ ra ngoài, mình sẽ nghĩ bọn họ đã đi đâu, đang chơi cái gì, càng không ngồi yên nổi.” Chử Tình đáng thương khôn xiết.

Hai người im lặng nhìn nhau, Thích Vị Thần đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gào thảm thiết. Chử Tình tò mò chạy ra xem, liền bị Thích Vị Thần gọi qua.

“Sao thế?” Không cần học nữa à? Chử Tình tràn đầy chờ mong.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Lấy đề thi ra đây, bọn họ sẽ làm cùng cậu.”

Chử Tình: “...”

Phòng khách lặng ngắt như tờ, cô bất lực nhìn mấy cậu nhóc lớn xác, ai cũng đều ủ rũ mặt mày đau khổ, trông rất đáng thương. Lương tâm Chử Tình bị cắn rứt: “Chuyện này… mình làm bài một mình cũng được, không cần có bọn họ theo cùng đâu.”

“Không được.” Thích Vị Thần chỉ có hai chữ.

Khóe miệng Chử Tình giật giật, cuối cùng vẫn “rén” không khác gì mấy người kia, thành thật ngồi trong phòng khách bắt đầu làm đề. Đúng là không phải nói chứ, có những người khác làm cùng, quả nhiên năng suất của cô cao hơn hẳn. Có điều ba người vốn định chơi ở nhà bọn họ đến tối, mới ba giờ chiều đã về mất, một khoảng thời gian rất dài sau đó đều không dám tới.

Bọn họ đi rồi, nhưng Thích Mộ Dương không đi được. Dưới sự đàn áp của Thích Vị Thần, ngày nào cậu ta cũng phải ngoan ngoãn làm đề thi với mẹ suốt hai tiếng. Làm bài không tốt còn bị bố phê bình. Người khác nghỉ hè lớp 12 chơi như điên, kỳ nghỉ hè của cậu ta lại phải làm đề học thuộc sách, có thể nói là quá thảm thương. May mà chỉ nghỉ hè có ba tháng, cậu ta sẽ nhanh chóng được trở về với tự do thôi.

Nhưng tự do cũng đồng nghĩa với biệt ly thật sự, khiến người ta khó mà vui lên được.

Hai tuần sau khi đăng ký nguyện vọng, kết quả trúng tuyển được công bố, Thích Mộ Dương và đám Gian Thần đỗ nguyện vọng một như ý nguyện. Sau đó là đợi thư mời nhập học, mua đồ cần thiết trong ký túc xá của trường. Trường Thích Mộ Dương học ở thành phố A, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, nhưng những người khác thì phải đến những thành phố khác, cần chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ.

Gian Thần và Nhóc Mập không quá để tâm đến chuyện mua sắm đồ đạc, khi sắp nhập học mới hoảng lên, cuống cuồng kéo Trần Tú đã chuẩn bị ổn thỏa đi, mua hết một lượt đồ cần mua. Khi mua đủ đồ, ngày nhập học cũng sắp đến.

Các trường đại học khác nhau, thời gian nhập học cũng không giống nhau. Trường của Trần Tú nhập học sớm nhất, Gian Thần và Nhóc Mập đi sau cậu ta một tuần, Thích Mộ Dương là người nhập học muộn nhất. Điều này có nghĩa là cậu ta phải lần lượt tiễn từng người bọn họ đi.

Ngày tiễn Trần Tú, mấy người đứng ở ga tàu cao tốc. Cả đám vốn muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt lên lời, Trần Tú đã dẫn đầu khóc trước tiên. Cậu ta vừa trắng trẻo vừa gầy gò, đứng giữa mấy thiếu niên thân hình cao to, giống như đang bị bắt nạt. Đám Thích Mộ Dưng suýt nữa thì bị bảo vệ dẫn đi, giải thích mất nửa ngày mới nói rõ ràng.

Sau đó, lời có cánh nào cũng bay đi mất, Thích Mộ Dương tức tối đá Trần Tú một cái: “Cút mau!”

“Đại ca, Gian Thần, Nhóc Mập.” Mắt Trần Tú đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn lần lượt từng người một. “Thích Thần, Chử gia.”

“Móa! Cậu đang điểm danh à?” Nhóc Mập đùa.

Trần Tú khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: “Nếu các cậu có thời gian, nhất định phải đến thăm tôi. Nghe nói đồ nướng ở thành phố C cực kì ngon, đến lúc đó tôi dẫn các cậu đi ăn.”

“Vậy cậu phải tiết kiệm nhiều tiền vào, đến lúc đó các anh đây không tiết kiệm cho cậu đâu.” Gian Thần cười nói.

Khóe miệng Trần Tú miễn cưỡng cong lên: “Không cần tiết kiệm, tôi bao ăn no.”

Cậu ta vừa nói vừa nhìn Thích Vị Thần: “Thích Thần, quan hệ gia đình của cậu và Chử gia hơi phức tạp, có lẽ sau này phụ huynh sẽ phản đối. Bất kể có xảy ra chuyện gì, cậu trăm ngàn lần không được buông bỏ Chử gia đấy.”

“Vậy nếu Chử gia bỏ Thích Thần thì sao?” Nhóc Mập trêu ghẹo.

Trần Tú khó xử một lát, thành thật nói: “Mặc dù Chử gia xinh xắn, nhưng hung dữ như vậy, chắc ngoài Thích Thần ra, cũng không tìm được đối tượng khác đâu.”

Nhóc Mập: “...” Trần Tú đang cảm thấy mình sắp đi rồi không phải bị đánh, vậy nên mới dám nói nhăng nói cuội vậy hả?

“Nhưng mà Thích Thần, nếu Chử gia bỏ cậu thật, cậu cũng đừng đóng giả làm đại ca của tôi để ở lại bên cạnh Chử gia. Quá hèn mọn! Hơn nữa kế hoạch này nghe cũng không khả thi lắm.” Trần Tú nghiêm túc chân thành nói.

Thích Vị Thần trầm mặc một lát: “Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng tôi sẽ không chia tay đâu.”

“Vậy thì tốt.” Trần Tú nở nụ cười.

Thích Mộ Dương đứng cạnh nhìn đồng hồ, khó chịu nói: “Còn có gì muốn nói không, không thì mau đi đi. Đừng làm mất thời gian.”

Lúc bấy giờ, Trần Tú mới nhìn Thích Mộ Dương: “Đại ca, bảo trọng.”

Thích Mộ Dương khựng lại một lát, quay mặt sang chỗ khác, mất kiên nhẫn nói: “Mau lượn đi!”

Trần Tú toét miệng cười, vẫy tay với bọn họ, kéo vali đi tìm người nhà. Thích Mộ Dương im lặng nhìn theo bóng lưng cậu ta, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa mới dụi mắt, bất mãn lầm bầm: “Tiễn người đi thật chẳng có gì vui, sớm biết thế đã không đến.”

Dù nói thì nói thế, nhưng khi Gian Thần và Nhóc Mập phải đi nhập học, cậu ta vẫn đến tiễn.

Thành phố F cách thành phố A rất xa, gần như xuyên qua nửa đất nước. Vậy nên hai người chọn đi máy bay, nhưng do thể chất gian thương của Nhóc mập, vì tiết kiệm tiền nên đã mua chuyến bay lúc hơn một giờ sáng, nửa đêm đám Thích Mộ Dương vẫn phải đi tiễn bọn họ.

“Muốn tiết kiệm tiền như vậy, sao các cậu không khỏi đi luôn cho rồi?” Thích Mộ Dương chỉ muốn chửi tục, nén giận oán trách.

Nhóc Mập cười hì hì: “Bố tôi cho tôi ba nghìn tệ làm dự toán mua vé máy bay, tôi đi giờ này chỉ mất hơn năm trăm tệ. Đến thành phố F ở khách sạn với Gian Thần, cứ tính mất thêm năm trăm tệ nữa, vậy vẫn còn hai nghìn. Cầm đến quán net chơi tuyệt biết bao.”

“Cậu cũng nghĩ vậy?” Thích Mộ Dương đen mặt nhìn Gian Thần.

Gian Thần hơi bất đắc dĩ: “Cậu ta bảo không muốn bố mẹ tiễn, hai chúng ta đi cùng nhau. Tôi giao chuyện đặt vé máy bay cho cậu ta, ai biết cậu ta lại làm trò thế này.”

“Tôi biết mà.” Thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng.

Nhóc Mập hờn dỗi: “Gian Thần, cậu nói thế mà không thấy ngại à? Tôi cũng là vì tiết kiệm tiền cho cậu.”

“Tôi cảm ơn cậu quá.” Trên mặt Gian Thần viết rõ thức đêm không còn gì luyến tiếc.

Chử Tình lại khá quan tâm chuyện khác: “Lúc hai cậu đến chắc trời vẫn chưa sáng, đến khách sạn kiểu gì?”

“Khách sạn có xe đến đón bọn tôi, tôi đã sắp xếp cả rồi.” Nhóc Mập thản nhiên nói.

Chử Tình gật đầu, quay qua nhìn Thích Vị Thần. Thích Vị Thần dừng lại một lát, lạnh nhạt nói: “Chú ý an toàn, đến rồi thì nhắn tin báo.”

“Ok Thích Thần!” Nhóc Mập thoải mái đồng ý.

Chử Tình và Thích Vị Thần thân là phụ huynh đã không còn gì dặn dò, bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, để lại không gian cho ba anh bạn nhỏ.

Thích Mộ Dương bực dọc vò tóc, vẫn oán giận chuyện bọn họ chọn giờ đi: “Lần sau các cậu còn dám chọn giờ này, tôi chắc chắn sẽ không đến tiễn.”

“Tôi biết rồi đại ca. Bọn tôi đều sắp đi cả rồi, cậu đừng xoắn xuýt nữa được không?” Nhóc Mập cười giang hai tay ra: “Nào đại ca, ôm một cái.”

Thích Mộ Dương mặt đầy vẻ ghét bỏ: “Cút xa ra.”

Cậu ta vừa nói dứt lời, Gian Thần đã nhào đến ôm. Thích Mộ Dương theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng nghe thấy một tiếng khóc thút thít thì cứng đờ: “... Cậu có phải Trần Tú đâu, khóc cái gì mà khóc?”

“Đại ca, sau này tôi không ở bên cậu, cậu phải kiềm chế mình. Chẳng may xảy ra mâu thuẫn với ai, tôi không cứu cậu được.” Gian Thần nức nở nói.

Nhóc Mập nghe thấy cậu ta nói, nụ cười trên mặt cũng trở nên hơi miễn cưỡng, ngượng ngập rồi lại cố gắng giữ nụ cười, chỉ có đôi mắt không dám nhìn về phía này.

Thích Mộ Dương im lặng hồi lâu, cứng ngắc vỗ Gian Thần: “Ông đây cần cậu cứu lúc nào?”

“Không thể nói vậy được, nhiều người nhiều sự trợ giúp. Cậu lại không đánh nhau giỏi như Chử gia, nên kiềm chế tính tình.” Gian Thần sụt sịt mũi, “Nếu có thể, ở đại học kết bạn với vài người, sau này sẽ không buồn tẻ... Nhưng không được đối xử với người đó tốt hơn tôi đâu. Trong trường đại học phức tạp lắm, cậu không được quá tin người.”

“Bảo tôi kết bạn, lại không cho tôi đối tốt với người ta hơn với cậu.” Thích Mộ Dương cười, “Tự cậu nghe xem, có giống đang ghen không?”

“Tôi đang ghen đấy, tôi mới là đại gian thần duy nhất bên cạnh hoàng thượng, những người khác đừng mơ có quyền lực hơn tôi.” Gian Thần đẩy ra, mắt đỏ hoe nói.

Nhóc Mập không nghe nổi nữa: “Sao tôi nghe lại thấy cậu giống thái giám hơn thế?”

“Cậu mới là thái giám.” Gian Thần phản bác, nhất thời quên mất chuyện khóc.

Nhóc Mập khinh thường lườm cậu ta một cái: “Thái giám cũng không giỏi tranh sủng như cậu, thực ra cậu vào hậu cung của đại ca hả?”

“Cậu mới vào hậu cung!” Gian Thần nhe răng nhếch miệng nhào qua.

Nhóc Mập gào lên xin Thích Mộ Dương cứu mạng, Thích Mộ Dương vừa cười mắng vừa kéo bọn họ ra, cảm xúc u buồn khi biệt ly bị quét sạch. Gần đến giờ, ba người bị Chử Tình bắt dừng lại: “Được rồi, hai người bọn họ cần đi kiểm tra an ninh rồi.”

“Đại ca, liên lạc nhiều nhé!” Nhóc Mập cười khì khì nói.

Thích Mộ Dương liếc xéo cậu ta: “Ông đây bận muốn chết.”

“Vậy vẫn phải liên lạc nhiều.” Nhóc Mập mặt dày ôm Thích Mộ Dương một cái.

Gian Thần không nhìn nổi dáng vẻ buồn nôn này của cậu ta, dịch ra xa. Đợi bọn họ nói chuyện xong, Gian Thần mới hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc, giục Nhóc Mập mau lên đường. Thế là hai người tạm biệt một nhà ba người kia lần nữa, rồi kéo vali đi đến cửa kiểm tra.

Nhóc Mập: “Sao cậu lại khóc nữa?”

“Cậu quản được tôi à?” Gian Thần bật lại, nhưng đáng tiếc nước mắt đang long lanh, trông vô cùng đáng thương.

Nhóc Mập bất đắc dĩ: “Không quản được, nhưng cậu không sợ đại ca khó chịu sao?”

Gian Thần nghe thấy thế mới kìm nước mắt lại, đến khi sắp lên máy bay, cậu ta bỗng dưng hỏi: “Cậu không buồn à?”

Nhóc Mập dừng lại một lát, nói với vẻ thản nhiên: “Tôi có gì để buồn đâu.”

“Không tim không phổi.” Gian Thần oán giận, trong lòng lại thấy hơi hâm mộ.

Sau khi hai người lên máy bay, ngồi xuống rồi, không ai lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, Nhóc Mập đột nhiên nói: “Tôi vào phòng vệ sinh.”

“... Sao ban nãy ở dưới cậu không đi?” Gian Thần cạn lời.

Nhóc Mập cười xùy một tiếng: “Chuyện này có thể khống chế được hả?”

“Mau đi đi.” Gian Thần làm mặt ghét bỏ.

Nhóc Mập lắc lư đi đến phòng vệ sinh, Gian Thần ngồi trên ghế một mình, nhìn phong cảnh tối mờ mịt bên ngoài cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy Nhóc Mập quay lại, cậu ta đành phải ra phòng vệ sinh xem sao. Khi đi đến cửa, cậu ta đang định gõ cửa kêu Nhóc Mập mau lên thì nghe thấy tiếng khóc đè nén bên trong. Tay cậu ta khựng lại, cuối cùng không gõ cửa nữa.

Nhóc Mập ở trong phòng vệ sinh mười mấy phút mới ra ngoài, lúc đi ra mắt sưng cả lên, nhìn một cái là biết đã khóc. Cậu ta đã dùng rất nhiều cách, nhưng vẫn không xóa được dấu vết, chỉ đành để thế đi ra ngoài. May mà khi cậu ta quay lại, Gian Thần đã ngủ. Cậu ta thở phào một hơi, cẩn thận ngồi xuống chỗ cạnh Gian Thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề, Gian Thần mới mở mắt ra. Nhìn thành phố A càng lúc càng bé lại bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng.

Sự trưởng thành đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu từ khi một mình bắt đầu một chặng hành trình. Nhưng may mà các thiếu niên sở hữu một trái tim dũng cảm, cuộc đời sắp tới sẽ đặc sắc hơn cả tưởng tượng, vậy nên khi cảm giác mất mát nhất thời trôi qua, sẽ là cảm giác mới lạ sắp kéo dài một khoảng thời gian rất lâu.