Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 92: Có kết quả rồi

Chương 92: Có kết quả rồi

Câu nói này khiến cô sững sờ, mãi đến khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên cũng không dám níu giữ Thích Vị Thần lại chút nào. Chử Tình ngồi trên giường hồi lâu, không nhịn được bật cười, nằm phịch xuống giường ôm chăn lăn qua lộn lại, nửa ngày sau mới ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ.

... Có vẻ men rượu cuối cùng cũng đã bốc lên. Chử Tình lật người, chỉ chốc lát sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi Thích Vị Thần về phòng, Thích Mộ Dương cũng đã gần tỉnh hẳn. Hai bố con nhìn nhau một cái, đều trầm mặc không nói.

Không biết qua bao lâu sau, Thích Mộ Dương thở dài một tiếng: “Mẹ con nổi giận rồi ạ?”

Thích Vị Thần nhớ lại chuyển trong phòng Chử Tình ban nãy, ánh mắt dịu lại: “Không.”

“Vậy là tốt rồi.” Thích Mộ Dương ngã về giường.

Thích Vị Thần nhìn cậu ta một cái: “Không cần giải thích với mấy người bạn của con à?”

“Không cần đâu. Đầu óc bọn họ không được thông minh lắm, chắc không đoán ra chân tướng.” Thích Mộ Dương ậm ờ nói một câu, nằm bò trên giường ngủ mất.

Thích Vị Thần nghe thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống bên cạnh Thích Mộ Dương. Chẳng bao lâu sau, một nhà ba người đều chìm vào giấc ngủ.

Vì tối qua ngủ sớm, ba người bọn họ dậy cũng sớm. Bọn họ hỏi lễ tân của khách sạn, biết được ba người kia nửa đêm mới về nên không đánh thức họ. Ba người ăn sáng xong rồi về nhà, mãi đến trưa mới nhận được tin nhắn của đám Nhóc Mập.

Sự điên loạn trong ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ thi đại học hình như chỉ là tín hiệu có thể thỏa thích ăn chơi. Thích Mộ Dương ngoan ngoãn ở nhà hai ngày, le te chạy đến trước mặt bố mẹ: “Đám Nhóc Mập muốn đi biển chơi, chúng ta đi cùng được không ạ?”

“Con đi chơi đi, bố với mẹ con không đi nữa.” Thích Vị Thần lạnh nhạt nói.

Chử Tình ngáp một cái, khó hiểu nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn vào phần bụng cô, Chử Tình ngẩn ra một lúc mới nhớ ra mình sắp đến kỳ rụng dâu.

... Thế thì đúng thật là không thể đi biển.

Thích Mộ Dương nghe thấy vậy, có hơi thất vọng nhưng cũng không đòi hỏi: “Vậy con đi một mình.”

“Đi mấy ngày thế?” Chử Tình cẩn thận hỏi. Từ sau khi Thích Vị Thần bảo bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, cô không muốn rời khỏi Thích Mộ Dương cho lắm, luôn muốn ở bên nhau được thêm chút nào hay chút đấy.

Thích Mộ Dương suy nghĩ: “Chắc khoảng một tuần.”

“Có kịp về khi công bố thành tích không?” Chử Tình hơi lo lắng. Ở thời đại này, thành tích thi đại học chỉ sau mười ngày là đã được công bố, bây giờ đã là ngày thứ ba sau khi thi xong rồi. Cô hi vọng ngày có kết quả, Thích Mộ Dương có thể ở bên mình và Thích Vị Thần.

“Con quên luôn chuyện này.” Thích Mộ Dương vỗ ót, “Mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ về trước một ngày.”

“Vậy, vậy con phải chú ý an toàn đó.” Chử Tình không còn gì để nói, dặn dò hai câu rồi về phòng mình.

Một lúc sau, Thích Vị Thần cũng theo vào. Cậu đến bên cạnh cô, ngồi xuống thấp giọng hỏi: “Nếu cậu không muốn Mộ Dương ra ngoài, mình có thể bảo nó ở nhà.”

“... Thôi không cần đâu. Mình hi vọng cho Mộ Dương không gian tự do lớn nhất có thể.” Chử Tình thở nhẹ một tiếng, chỉ mất một vài giây đã điều chỉnh lại. “Vậy thời gian tới sẽ là thế giới của hai người bọn mình?”

Thích Vị Thần nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, xác định cảm xúc của cô đã tốt lên, cậu khẽ cười một tiếng.

Thích Mộ Dương nói chuyện đi chơi xong, ngày thứ hai đã cùng đám Nhóc Mập đi thật. Trong nhà bỗng chốc yên tĩnh lại, trong lòng Chử Tình cực kì buồn phiền.

Để dỗ cô, Thích Vị Thần đã dẫn cô đi công viên giải trí, dẫn cô đi ăn, xem phim, hẹn hò. Nhưng bất kể làm gì, cô vẫn ủ rũ không có hứng thú. Cuối cùng cậu đành phải lôi vũ khí có sức công phá mạnh mẽ: “Làm đề chưa?”

“... Vì sao phải làm đề?” Chử Tình mặt hoảng hốt.

Thích Vị Thần nhàn nhạt nhìn cô: “Theo tiêu chuẩn chấm điểm của mình, đề thi đại học năm nay cậu chỉ được 522, kém xe so với điểm chuẩn mọi năm của trường đại học A.”

Chử Tình: “...” A, cô quên mất, bản thân còn chưa chính thức tham gia thi đại học, vậy nên vẫn phải ôn tập.

Cô im lặng một lúc, cẩn thận hỏi: “Hay là đợi có kết quả thi của Thích Mộ Dương rồi mình sẽ chăm chỉ học tập?”

“Không được, qua đây làm bài.” Thích Vị Thần thiết diện vô tư.

Khóe miệng Chử Tình giật giật, hồi lâu sau vẫn lựa chọn thỏa hiệp, nhận mệnh bắt đầu làm bài ôn tập. Do bị đề thi quấn thân, cô chẳng còn hơi sức nghĩ ngợi linh tinh nữa. Khi Thích Mộ Dương đi chơi về, cô còn hoang mang: “Sao con về sớm thế?”

“Chẳng phải đã hẹn trước ngày có kết quả thi con sẽ về à?” Dễ dàng thấy được Thích Mộ Dương không nghiêm chỉnh bôi kem chống nắng, cả người đều đen đi, làm hàm răng lộ ra có vẻ trắng hơn.

Chử Tình bừng tỉnh: “Tối nay có kết quả đúng không?”

“Bình thường thì mười hai giờ đêm có, có thể sớm hơn cũng có thể muộn hơn.” Thích Mộ Dương nói.

Chử Tình gật đầu: “Vậy cũng xêm xêm như thời bố mẹ.”

Hai mẹ con nhìn nhau một cãi, bỗng dưng thấy hồi hộp.

“... Mẹ, con thấy tim con đập hơi nhanh.” Thích Mộ Dương nuốt nước bọt.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Con mau ngậm miệng lại, tối nay mẹ vẫn muốn ăn cơm cho ngon.”

Hai người nói xong rồi cùng ngồi xuống sô pha, giống như hai con rối giật dây xinh đẹp, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn nền nhà. Thích Vị Thần đi ra ngoài trông thấy hai mẹ con, khựng lại một lát rồi hỏi: “Sao thế?”

“Bọn mình hồi hộp.” Chử Tình nhỏ giọng đáp.

Thích Vị Thần trầm mặc một lát: “Bây giờ là hơn ba giờ chiều, còn gần chín tiếng nữa mới có kết quả. Hai người hồi hộp sớm quá thì phải?”

“Ai cần cậu lo?” Chử Tình lườm cậu một cái, tiếp tục hồi hộp.

Thích Mộ Dương xích lại gần Chử Tình, tỏ vẻ đứng cùng chiến tuyến với cô. Thích Vị Thần cũng mặc kệ bọn họ, đến siêu thị mua thức ăn, rồi lại đi nơi khác mua ít đồ ăn vặt cho hai mẹ con. Đến khi cậu về nhà, hai tiếng đã trôi qua. Vậy mà hai mẹ con vẫn ngồi trên sô pha, giữ nguyên tư thế ban đầu.

Thích Vị Thần lẳng lặng đi nấu cơm, làm hai món ăn rồi đặt thêm đồ ăn ngoài. Lúc bấy giờ, cậu mới đi ra gọi hai người ăn cơm.

“Con không có khẩu vị.” Thích Mộ Dương chau mày.

Chử Tình đau khổ: “Mình cũng thế.”

Thích Vị Thần thấy thế, dứt khoát không khuyên nữa, khi đồ ăn được ship đến, cậu bày lên bàn, bắt đầu ăn cơm một mình. Hai mẹ con ngửi thấy hương thơm của thức ăn, không kìm được hỏi: “Hôm nay ăn gì thế?”

“Mình nấu cánh gà chiên Coca và súp lơ xào tỏi, đặt thêm càng cua và tôm hùm đất.” Thích Vị Thần thản nhiên nói. “Hai người cũng đâu có đói, hỏi chuyện này làm gì?”

Chử Tình nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn Thích Mộ Dương. Với tư cách là tay sai của mẹ, Thích Mộ Dương lập tức nói: “Mẹ, mặc dù chúng ta không đói nhưng vẫn nên ăn một chút. Nếu không làm sao chống đỡ được đến mười hai giờ.”

“Con nói đúng, vậy chúng ta ăn chút gì đi.” Chử Tình thuận theo nói.

Thế là hai mẹ con mặt dày ngồi xuống trước bàn, càn quét sạch đồ trên bàn. Khi no đến nỗi cần nằm vật ra sô pha, tâm trạng hai người đã không còn hồi hộp nữa, cả hai lười biếng xem TV.

Thích Vị Thần yên tĩnh ở bên cạnh hai người, cả nhà vừa xem TV vừa đợi công bố kết quả. Thích Mộ Dương hôm nay mới đi xe về, đến hơn mười giờ đêm hai mí mắt đã díp lại với nhau. Còn Chử Tình gần đây tạo được thói quen làm việc nghỉ ngơi khoa học, cũng buồn ngủ ngáp suốt.

“Đi ngủ đi, sáng mai xem cũng thế.” Thích Vị Thần chậm rãi nói.

Thích Mộ Dương lắc đầu: “Không được, con phải đợi.” Cậu ta nói rồi lại ngáp một cái nữa.

Chử Tình tán thành: “Mình cũng phải đợi.”

Thích Vị Thần liếc hai người, yên lặng chỉnh nhỏ tiếng TV xuống. Đến khi hai người nhắm mắt lại, cậu dứt khoát tắt TV đi, đắp cho mỗi người một cái chăn mỏng.

Sau khi làm xong hết, cậu ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Mười hai giờ đêm vừa điểm, cậu lập tức bật máy tính đã chuẩn bị sẵn sàng lên, không nhanh không chậm nhập mã dự thi của Thích Mộ Dương vào.

Nói là không nhanh không chậm, nhưng ngón tay vẫn có phần không nghe theo điều khiển, chỉ là một dãy số đơn giản, cậu nhập sai đến ba bốn lần. Mãi đến khi đăng nhập được vào đã mất hai phút.

Khoảnh khắc nhảy ra kết quả, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn màn hình máy tính, không thốt lên được tiếng nào.

“Bố, có kết quả chưa ạ...” Không biết Thích Mộ Dương tỉnh từ lúc nào, dụi mắt mơ hồ hỏi.

Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Có rồi.”

Thích Mộ Dương nhìn vào mắt Thích Vị Thần, ánh mắt dần tỉnh táo, ý cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi: “Không tốt ạ?”

Thích Vị Thần suy tư một lát, cân nhắc nói: “Không tính là tốt.”

Tim Thích Mộ Dương thót một cái, hai tay nắm chặt thành quyền, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nói: “Con biết rồi...”

“Nếu con muốn vào đại học A, chỉ có thể chọn các ngành ngôn ngữ.” Thích Vị Thần nhìn cậu ta, chậm rãi nói, “Các ngành khác nếu không có điểm cộng, e là sẽ thiếu một chút.”

Thích Mộ Dương ngẩn ra, bước nhanh về phía cậu, lập tức nhìn thấy thành tích.

Ngữ văn 121, Toán 102, Tiếng Anh 148, Khoa học tự nhiên 234. Tổng điểm 605.

Điểm chuẩn các ngành ngôn ngữ của đại học A những năm trước cơ bản đều nằm trong khoảng từ 620 đến 640. Điểm số này của cậu ta cộng thêm điểm cộng thi biện luận là 665, có thể nói là ăn chắc. Thích Mộ Dương ngơ ra hồi lâu rồi cứng đờ hỏi Thích Vị Thần. “... Bố, thành tích của con thế này mà vẫn chưa được coi là tốt ư?”

Thành tích lần thi thử tốt nhất của cậu ta là 582, bây giờ thi đại học cao hơn 20 điểm, chẳng lẽ không phải phát huy vượt bậc rồi à?

“Được coi là tốt à?” Thích Vị Thần hỏi ngược lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trong mắt cậu, với điểm số này mà muốn vào đại học A, chỉ có thể dựa vào điểm cộng. Nếu thế, lựa chọn ngành học cực kì có hạn, thật sự không được tính là tốt.

Thích Mộ Dương trầm mặc một giây, cảm thấy mình nói chuyện với Thích Vị Thần không khác gì tự ngược đãi bản thân. Cậu ta quyết định tìm một người bình thường để chia sẻ niềm vui này sẽ tốt hơn. Thế là Thích Mộ Dương quyết đoán quay về sô pha lay Chử Tình dậy. Chử Tình chợt giật mình tỉnh giấc: “Có kết quả thi chưa?”

“Có rồi! Con có thể vào đại học A rồi!” Thích Mộ Dương hưng phấn nói.

Chử Tình ngơ ngác nhìn cậu ta, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ. Mãi nửa ngày sau, cô mới trợn tròn mắt: “Thi đỗ vào đại học A á?”

“Vâng!”

Hai mẹ con yên lặng một giây, giây sau đó reo hò như điên. Thích Mộ Dương vui muốn chết, nửa đêm còn lấy điện thoại ra gọi điện cho thân thích bạn bè, khoe tin tốt này cho mọi người. Bà ngoại nửa đêm nhận được điện thoại của cậu ta, còn tưởng xảy ra chuyện gì, sợ đến nỗi suýt ngã từ trên giường xuống. Nhưng khi nghe cậu ta thi được điểm cao, cũng vô cùng vui mừng. Nếu không nhờ Thích Mộ Dương kịp thời chặn lại, có khi nửa đêm bà đã muốn đến tìm cậu ta.

Chử Tình không có bạn bè để thông báo, bèn vui vẻ đi trêu chọc Thích Vị Thần, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Thích Vị Thần bất đắc dĩ chịu để cô ồn ào, để mặc cô nhảy nhót khắp nơi.

Hai mẹ con ầm ĩ đến ba giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau lại là một niềm vui mới. Mới sáng sớm Chử Tình đã tỉnh, cô đến phòng khách, phát hiện Thích Mộ Dương đã gọi video với Nhóc Mập, liền cười ghé lại gần.

Sau khi chào hỏi, Nhóc Mập hỏi Chử Tình: “Chử gia, nghe đại ca nói cậu và Thích Thần không thi đại học.”

“Ừm, không thi, có dự định khác.” Chử Tình cười cười, biết có kết quả, cô không giấu được nữa, thẳng thắn thoải mái giải thích.

Nhóc Mập hâm mộ: “Cũng ra nước ngoài à? Thật tốt, nhưng mà Thích Thần không thi đại học quá đáng tiếc. Cậu ấy vốn có hi vọng đỗ thủ khoa tỉnh.”

“Tạm thời đừng nói bọn tôi, thành tích của các cậu thế nào?” Chử Tình cười hỏi.

Nhóc Mập hứng thú bừng bừng: “Tôi được 489, Gian Thần 473, Trần Tú lần này trâu bò, được hẳn 513. Nói sao cũng đạt được kết quả cao hơn suy nghĩ của bọn họ, gia đình cũng rất hài lòng.”

“Vậy thì tốt, mấy ngày nữa là phải điền nguyện vọng rồi. Đã nghĩ điền nguyện vọng gì chưa?” Chử Tình hỏi tiếp.

Nhóc Mập thở dài: “Tôi chưa nghĩ xong, vậy nên định hẹn gặp mọi người cùng bàn bạc.”

“Được đó, cậu quyết định thời gian.” Chử Tình cười.

Nhóc Mập cười hì hì: “Ok!”

Nhóc Mập bảo đến là đến luôn, còn dẫn theo Gian Thần và Trần Tú, đến thẳng gần khu nhà Chử Tình ở ăn cơm. Kết quả cơm không ngon giá lại còn đắt, cả đám ăn được một nửa, lại đổi sang hàng nướng cạnh trường học.

“Bữa vừa nãy chẳng có mấy món mà đến hơn bốn trăm tệ. Chỉ thét giá là nhanh!” Nhóc Mập hung ác cắn một xiên thịt dê. “Vốn còn không biết chọn ngành gì, bây giờ tôi cuối cùng cũng biết rồi.”

“Chọn ngành gì? Pháp luật? Chuyên trừng trị lũ gian thương?” Chử Tình chậm rãi hỏi.

Nhóc Mập khẽ hừ một tiếng: “Chọn kinh doanh! Tôi cũng phải thét giá kiếm tiền gấp năm gấp mười.”

“... Điều cậu giác ngộ, thật là làm người ta bái phục.” Chử Tình cạn lời nhìn cậu ta.

Gian Thần lập tức nói: “Vậy tôi cũng nghĩ ra sẽ làm gì rồi.”

“Cậu cũng muốn kiếm tiền trái với lương tâm?” Chử Tình nhướng mày.

Gian Thần cười khì khì: “Tôi sẽ đăng ký vào học viện cảnh sát, làm cảnh sát bắt cậu ta..”

“Cậu thù hận gì tôi à?” Nhóc Mập oán giận.

Thích Vị Thần yên lặng ăn cơm, Thích Mộ Dương ngồi cạnh nhìn Trần Tú đang im lặng, hơi suy nghĩ: “Cậu đã nghĩ ra đăng ký nguyện vọng gì chưa?”

“Tôi muốn học kế toán.” Mắt Trần Tú sáng long lanh,

Thích Mộ Dương gật đầu: “Rất tốt.”

“Các cậu đã chọn được chuyên ngành rồi, vậy nghĩ ra muốn vào trường nào chưa?” Chử Tình hiếu kỳ.

Thích Mộ Dương nghĩ cũng không cần nghĩ: “Đương nhiên là vào làng đại học A. Tôi ở đó, bọn học có thể đi đâu.”

Cậu ta vừa mới dứt lời, mọi người đều im lặng. Thích Mộ Dương khựng lại một lát, ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Các cậu muốn học ở nơi khác?”

“Chuyên ngành tôi muốn chọn, tốt nhất là học trường ở làng đại học C.” Trần Tú nhỏ giọng nói.

Nhóc Mập cũng hơi lúng túng: “Tôi chưa quyết định, nhưng lựa chọn ở làng đại học A ít quá, chắc không học ở đấy đâu.”

“... Tôi, tôi cũng thế. Mặc dù còn chưa xác định rốt cuộc chọn ngành nào, nhưng chắc sẽ không học ở làng đại học A.” Gian Thần cúi đầu, không dám nhìn Thích Mộ Dương.

Thích Mộ Dương trầm mặc một lúc lâu, mặt không biểu cảm nói: “Vậy chúc các cậu thuận buồm xuôi gió.”

Những người khác: “...” Cậu có chút thành ý được không hả?

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Dọc đường đi, một nhà ba người đều im lặng, bước qua cửa nhà vẫn không lên tiếng. Thích Mộ Dương đang chuẩn bị về phòng với vẻ mặt uể oải, Thích Vị Thần đột nhiên cất tiếng: “Nếu bọn họ yêu cầu con đến thành phố khác, con có đi không?”

Thích Mộ Dương ủ rũ không hào hứng: “Con biết bố muốn nói gì.”

“Hiện tại con không vui, là bởi vì đã quen với việc bọn họ làm theo ý con. Về bản chất, là bởi vì trong nhóm bạn, còn vẫn luôn là người được chiều chuộng. Vậy nên trước kia con mới coi như chuyện đương nhiên mà cảm thấy lên đại học rồi, bọn họ vẫn ở bên con.” Thích Vị Thần nói rồi dừng lại một lát. “Nói đến cùng, vẫn là con được chiều thành kiêu.”

Thích Mộ Dương mím môi: “Con chỉ không khống chế được.”

“Nhưng sự mất khống chế của con khiến bạn bè con cũng không vui theo.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, “Hiện giờ chắc là bọn họ đang rất thấp thỏm. Rõ ràng họ không làm sai gì, nhưng vì đã quen chiều con, vậy nên sẽ cảm thấy áy náy theo phản xạ có điều kiện.”

Thích Mộ Dương sững người, con mắt thoáng mở lớn.

Thích Vị Thần biết cậu ta đã hiểu, ánh mắt dịu lại: “Là bố con, bố hi vọng con được mọi người đối xử tử tế, nhưng cũng hi vọng khi con được đối xử tử tế, con có thể đối xử tử tế với người khác.”

Thích Mộ Dương vẫn đang ngẩn người, Chử Tình nhanh nhẹn đẩy cậu ta một cái: “Đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm bạn của con xin lỗi đi.”

Một câu nói đã thức tỉnh người trong mộng. Thích Mộ Dương lập tức quay đầu chạy ra ngoài cửa, đi tìm bạn bè của mình.

Chử Tình cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt.”

“Cậu cũng rất tốt.” Thích Vị Thần thuận thế tiếp lời.

Chử Tình: “?” Nói nhăng cuội cái gì đấy?