Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 84: Đây là kỳ nghỉ mà!

Chương 84: Đây là kỳ nghỉ mà!

Lấy Thích Mộ Dương bị bà ngoại hành hung một trận làm mở đầu, kỳ nghỉ đông chính thức đến.

Mùa đông thành phố A rất lạnh. Lúc mới nghỉ, Chử Tình và Thích Mộ Dương còn mang theo sự chờ mong nào đó đối kỳ nghỉ, nhưng khi phát hiện nghỉ rồi mà mỗi ngày vẫn phải học theo thời khoá biểu thì lập tức tuyệt vọng.

“… Bố, kỳ nghỉ chẳng lẽ không phải dùng để nghỉ ngơi thoải mái sao?” Thích Mộ Dương hữu khí vô lực hỏi.

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Khối lượng học ít hơn một nửa so với lúc đi học bình thường còn không đủ cho con nghỉ ngơi?”

“Không đủ!” Thích Mộ Dương lập tức phản bác.

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt: “Vậy cũng phải học.”

Thích Mộ Dương: “…”

Nhìn nhau với Thích Vị Thần một lát, Thích Mộ Dương xác định bản thân không phải đối thủ của cậu, lập tức kêu la thảm thiết: “Mẹ!”

“Mẹ đã nói với con rồi, chắc chắn bố con sẽ không nhân nhượng.” Chử Tình ngáp một cái, từ trong phòng đi ra, sống không còn gì luyến tiếc nhìn Thích Mộ Dương một cái: “Con còn ba lần bốn lượt tìm cậu ấy thương lượng.”

“Mẹ chắc chắn sẽ không nói gì à?” Thích Mộ Dương mang khuôn mặt đau khổ, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chử Tình dừng lại, lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần: “Không phải cậu nói thi tốt sẽ đưa bọn mình đi trượt tuyết à? Hoặc là đi ngâm suối nước nóng nữa?”

Ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên: “Đúng vậy bố! Bố đã nói phải khen thưởng mẹ con con, không thể nói không giữ lời!”

Thích Vị Thần ngẫm nghĩ một lát: “Bố nói lời giữ lời.”

Hai mẹ con lập tức yeahh một tiếng, một trái một phải khoác tay cậu, bắt đầu cùng cậu thương lượng chuyện du lịch. Thích Mộ Dương ồn ào muốn ra nước ngoài trượt tuyết, bị Chử Tình lấy lý do tiền tiết kiệm không đủ một phiếu phủ quyết, cuối cùng thương lượng nửa ngày chọn ra địa điểm du lịch ở tỉnh bên cạnh.

Vốn dĩ ra ngoài chơi là chuyện vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn không cần học hành tử tế đúng là niềm vui nhân đôi. Ngay lúc hai mẹ con vô cùng sung sướиɠ, Thích Vị Thần không mặn không nhạt nói một câu: “Đừng nghĩ quá tốt đẹp.”

Hai mẹ con: “?”

Ban đầu hai người không hiểu ra sao, chờ đến phòng khách sạn của khu suối nước nóng, thấy cậu lấy tài liệu học từ vali ra mới ngây người.

“Trước khi đi chơi làm bài thi một lát đi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Hai mẹ con: “…”

Lúc này Chử Tình mới có cảm giác mắc mưu, vẻ mặt nghẹn khuất hỏi: “Ra ngoài chơi còn phải học?”

“Không ảnh hưởng.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình và Thích Mộ Dương nhìn nhau, lại một lần nữa sinh ra ý nghĩ to gan là khởi nghĩa.

“Giờ không phải ở thành phố A, không ngoan ngoãn nghe lời thì ném hai người ở đây.” Thích Vị Thần lạnh lùng uy hϊếp.

Cậu vừa uy hϊếp như vậy, hai mẹ con không xu dính túi đành phải thỏa hiệp ngay tức thì, khổ sở ngồi xuống bắt đầu làm bài, đợi đến khi làm đề xong đã là hơn một giờ sau.

Thích Vị Thần không lập tức kiểm tra mà để bài thi của hai người sang một bên: “Đi chơi đi.”

Hai mẹ con nhớ ăn không nhớ đánh lại vui vẻ tức thì, ngay sau đó lôi kéo Thích Vị Thần chạy đến sân trượt tuyết, chơi hết mình một buổi trưa rồi về khách sạn, mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nâng dậy nổi.

“Nếu giờ mà bố bắt con dậy học bài thì con nhất định sẽ nhảy từ đây xuống trước mặt ông ấy.” Thích Mộ Dương nằm liệt cửa sổ sát đất, mí mắt cũng lười chớp.

Chử Tình cũng kiệt sức nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Chỗ này hình như là tầng hai, không ngã chết được, nếu con muốn nhảy lầu uy hϊếp thì tốt nhất là lên trên sân thượng đi.”

“…Vậy bỏ đi, quá mệt, con không muốn bò thang bộ.” Thích Mộ Dương nháy mắt từ bỏ ý tưởng phản nghịch.

Chử Tình xùy một tiếng, dựa vào sô pha dần dần im lặng. Mí mắt Thích Mộ Dương nặng dần, nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất, một lúc sau lẩm bẩm một câu: “Tuyết rơi…”

Lúc Thích Vị Thần đi vào thì nhìn thấy hai nhóc con nằm hình chữ X, người này ngủ say hơn người nọ. Cậu theo bản năng nhón chân, thong thả đến giữa hai người. Lò sưởi của khách sạn hoạt động tốt, cậu cũng không sợ hai người sẽ bị cảm, chỉ là cảm thấy ngủ như vậy không quá thoải mái.

Sau một hồi im lặng, cậu dịch chuyển hai người một chút, vừa sắp xếp cho Thích Mộ Dương xong thì chuông điện thoại vang lên. Thích Vị Thần sợ đánh thức họ, lập tức cầm điện thoại, sau khi thấy là Trần Tú gọi thì dừng một lát, ngẫm nghĩ rồi ra hành lang nghe máy: “Tôi là Thích Vị Thần.”

“À… Thích Thần, sao điện thoại của đại ca lại ở chỗ cậu?” Trần Tú tò mò.

Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Cậu ta ngủ, cậu có việc?”

“Vậy à,” Trần Tú nói xong, hơi xấu hổ cười: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn nói với các cậu bố tôi rất vừa lòng với thành tích của tôi, nói nếu học kỳ sau có thể tiếp tục tiến bộ thì sẽ để tôi tiếp tục ở tại Thừa Đức.”

Lúc họp phụ huynh cũng là thời điểm mà công việc của bố Trần bận rộn nhất, vậy nên không đến trường học, bọn họ cũng là hôm nay mới có thời gian tâm sự với nhau. Sau khi xác định bản thân không phải chuyển trường, Trần Tú muốn chia sẻ với bạn bè trước tiên.

“Chuyện tốt.” Thích Vị Thần mặt mày thư thái hơn.

Giọng nói của Trần Tú rất cởi mở: “Cảm ơn cậu nha Thích Thần, cũng cảm ơn Chử gia và đại ca, cũng nhờ có các cậu tôi mới có hy vọng thi đậu đại học, thật sự rất cảm ơn.”

“Nên cảm ơn chính cậu không từ bỏ.” Lúc Thích Vị Thần nói chuyện không tự giác mang theo chút ngữ khí bề trên.

Trần Tú cũng không có nghe ra có gì không đúng, lại cảm ơn vài lần mới cúp máy.

Thích Vị Thần một mình đứng ở hành lang một lúc lâu, lúc này mới xoay người về phòng. Trong phòng, hai mẹ con vẫn đang ngủ, cậu bèn yên lặng chấm hai tờ đề thi hồi sáng họ làm.

Kim phút trên tường chạy một vòng lại một vòng, người trên giường cuối cùng cũng lẩm bẩm một tiếng, có vẻ sắp tỉnh dậy. Thích Vị Thần đứng dậy, đến mép giường, ngồi xuống, cầm đôi tay nóng hầm hập của người nào đó.

Sau một lúc lâu Chử Tình mới mở to mắt, mắt kèm nhèm mông lung nhìn người trước mặt, dùng giọng nói khàn khàn của người vừa mới tỉnh nhỏ giọng nói: “Thích Vị Thần…”

“Mình đây.” Giọng nói của Thích Vị Thần dịu dàng.

Chử Tình hít hít mũi, dáng vẻ đáng thương chưa tỉnh táo: “Mình không muốn làm đề thi.”

Thích Vị Thần dừng lại, cúi người hôn lên trán cô: “Ngoan, nghe lời.”

Chử Tình nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Đừng bắt mình làm đề thi, chuyện gì mình cũng nghe cậu.”

“Chuyện gì cũng nghe mình?” Thích Vị Thần không đứng dậy, cánh tay chống trên gối đầu, cả người dán rất gần cô.

Má Chử Tình bất tri bất giác ửng đỏ, bản thân vẫn giống như mộng du: “Ừ, đều nghe cậu.”

“Vậy học từ mới với công thức đi.” Thích Vị Thần giống như một cái máy dạy học không có tình cảm.

Chử Tình: “…”

“Càng ngày càng giỏi, giờ còn biết giả vờ mộng du?” Thích Vị Thần mặt không biểu tình nhéo mặt cô: “Tỉnh rồi?”

“…Thích Vị Thần, mình hận cậu.” Chử Tình từ từ mở to mắt, đâu còn chút buồn ngủ nào.

Đáy mắt Thích Vị Thần hiện lên ý cười: “Đứng dậy đi, đưa cậu đi ăn ngon.”

Hận ý đong đầy của Chử Tình lập tức bị ba chữ ‘ăn ngon’(*) dập tắt, vì vậy nhảy nhót từ trên giường bò dậy, vừa đi giày vừa hỏi: “Không phải mình ở trên sô pha sao? Cậu đưa mình lên?”

(*) ăn ngon trong tiếng trung gồm ba chữ 好吃的

“Ừ.” Thích Vị Thần trả lời.

Chử Tình vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bất mãn lẩm bẩm của Thích Mộ Dương, vì vậy đi giày xong chạy qua luôn, chỉ thấy Thích Mộ Dương còn nằm trên đất, chẳng qua trên người có thêm tấm thảm.

“Bố, mẹ,” Thích Mộ Dương ngáp một cái, liếc nhìn bọn họ một lượt, sau đó nhíu mày than thở: “Sàn nhà cứng quá, cộm đến mức toàn thân con đều đau, mẹ, mẹ ngủ sô pha có phải cũng rất không thoải mái không?”

“… Đúng vậy, cực kỳ không thoải mái.” Chử Tình chột dạ nhìn nhau với Thích Vị Thần, quyết định không cần nói chân tướng tàn khốc ra cho cậu ta.

Bố mẹ không lương tâm đợi thằng con trai ngốc khởi động thân thể xong, một nhà ba người đi ăn cơm, cơm nước xong trở về không thể thiếu một lần học thêm nữa. Tuy Chử Tình và Thích Mộ Dương kêu thảm kháng nghị, nhưng cuối cùng vẫn bị bánh kem của Thích Vị Thần dỗ dành, ngoan ngoãn vừa ăn đồ ngọt vừa học, đợi lúc ai về phòng nấy thì sập xuống ngủ luôn.

Một nhà ba người chơi ba ngày tại tỉnh lân cận, lúc về đến nhà có cảm giác rất nhiều năm không trở lại, mà ngày lễ quan trọng nhất của kỳ nghỉ đông —— Tết Âm Lịch, cũng đã từng bước từng bước đến gần.

Một tuần trước Tết Âm Lịch, Thích Mộ Dương liên tục nhận được điện thoại của ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại, hai bên đều yêu cầu cậu ta về chỗ mình ăn tết khiến cậu ta rất khó xử. Mỗi lần Chử Tình nhìn thấy cậu ta nhận điện thoại đều không nhịn được ghen tị: “Nhóc con bảo bối Mộ Dương nha, người già khắp thiên hạ đều yêu con muốn chết.

“… Kiểu dấm này mẹ cũng đừng ăn nha, mẹ mới là bảo bối nhỏ của bốn người bọn họ, con chỉ là hàng tặng kèm.” Thích Mộ Dương vừa cạn lời vừa to đầu: “Giờ nhanh chóng nghĩ giúp con xem nên ứng phó ông bà như thế nào đi mà?”

“Bình thường con ăn tết thế nào?” Chử Tình tò mò.

Thích Mộ Dương nhún vai: “Đương nhiên là cùng bố mẹ rồi! Lúc còn nhỏ còn thay phiên đi hai bên ăn tết, nhưng lâu rồi cũng lười đi, thông thường đều là vào mùng một mới đi chúc tết ông bà. Còn năm nay không phải bố mẹ đi công tác không về sao, vậy nên ông bà mới giục con liên tục, giờ dù con về bên nào thì bên kia cũng sẽ đau lòng.”

“Vậy nếu không đi cả thì sao?” Chử Tình cân nhắc hỏi.

Thích Mộ Dương ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Giờ mẹ còn chưa từng gặp ông nội con đi.”

Chử Tình dừng một lát, gương mặt hơi phiếm hồng: “Mẹ mẹ mẹ sao có thể từng gặp ông nội con rồi chứ!”

“Con cũng nghĩ vậy, nếu không mẹ sẽ không nói thế, ông nội con chẳng khác nào bố con thích lải nhải, thuộc tuýp người có thể giảng đạo lý lớn cho mẹ đến rạng sáng.” Thích Mộ Dương nhớ đến lòng còn sợ hãi: “Còn về bà ngoại con như thế nào thì mẹ cũng biết rồi, nếu con không đến cả hai bên thì không những phải chịu đựng ông nội lải nhải mà còn phải nhận đòn hiểm từ ủng đi tuyết của bà ngoại...”

“Được rồi con không cần nói nữa, mẹ hiểu rồi!” Chử Tình tưởng tượng đến hình ảnh đó thì không nhịn được mang vẻ mặt thương cảm: “Chuyện này con vẫn là hỏi bố con đi.”

Thích Mộ Dương thở dài một tiếng, ngẫm lại cũng không có cách khác, vì vậy vẻ mặt đưa đám đi tìm bố.

“Vì sao không mời tất cả bọn họ đến nhà?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Thích Mộ Dương sửng sốt: “Bố mẹ còn ở đây, mời thế nào được?”

“Nhà con lớn lên, không phải nơi này.” Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta.

Thích Mộ Dương đối diện với cậu ba giây rồi bừng tỉnh: “Bố, lợi hại nha! Con nói với họ luôn, nếu ai không đồng ý là không yêu con, muốn làm con khó xử!” Chuyện như trả đũa cậu ta làm rất thành thạo.

Vấn đề rối rắm hồi lâu bị Thích Vị Thần giải quyết trong một câu, Thích Mộ Dương tung ta tung tăng đi tìm Chử Tình chơi game. Chử Tình hơi tò mò hỏi: “Hình như lúc trước từng nghe con nói quan hệ giữa bố con và ông bà nội không tốt lắm, vậy vì sao lại thương con như vậy?”

“Ai không thích con chứ?” Thích Mộ Dương hỏi lại.

Chử Tình cạn lời: “Cũng đừng tự tin như vậy.”

“Vốn dĩ là vậy, chưa từng nghe qua cách đời thì thân sao? Bốn ông bà đều rất thương con! Thích Mộ Dương cười haha: “Con biết mẹ lo lắng gì, quan hệ giữa họ và bố không tốt là do tính cách không hợp và thời gian dài không tâm sự, nhưng với mẹ con mình thì không có những chướng ngại này. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mẹ không có vấn đề.”

“…Con nghĩ nhiều, mẹ không hỏi con cái này.” Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái. Cô thật đúng là không nghĩ đến những thứ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Dù sao cảm giác cái này khá xa xôi… ừ thì cũng không tính xa xôi, dù sao con trai cũng đã lớn như vậy rồi.

Mặt Chử Tình lại đỏ lên, yên lặng chuyển đề tài.

Vì không để người lớn phát hiện bản thân vẫn không ở nhà, Thích Mộ Dương về nhà trước ba ngày, sau khi về mới nhớ ra trong nhà cắt nước cắt điện, vì vậy buồn bực chuyển địa điểm ăn tết đến nhà bà ngoại, ông nội bà nội cũng đi theo cậu luôn. Tuy ông bà nội không quá vừa lòng với sắp xếp này, nhưng sau khi Thích Mộ Dương hứa ăn tết xong lại ở riêng với họ mấy ngày thì vô cùng vui vẻ đồng ý luôn.

Thích Mộ Dương trở về ăn tết, chỉ còn lại hai người Thích Vị Thần và Chử Tình, trong nhà lập tức vắng vẻ hơn nhiều.

“Sắp ăn tết, bọn mình cũng mua ít đồ tết đi.” Chử Tình nhàm chán một ngày, đành đưa ra đề nghị.

Thích Vị Thần ngẫm nghĩ: “Nên mua gì?”

“Thịt này, đồ ăn này, mấy thứ linh tinh nữa, nhà mình lại không có khách, không cần dự trữ nhiều, lúc nào muốn nấu cơm thì trực tiếp đi mua là được, đồ ăn vặt trong nhà vẫn còn, câu đối song cửa sổ? Hình như không có tác dụng gì... Mình cũng không biết phải mua gì nữa.” Chử Tình nói nửa ngày, sau đó vô tội nhìn về phía cậu.

Đáy mắt Thích Vị Thần xuất hiện tia ý cười: “Vậy tùy ý mua một ít.”

“Được, đi thôi.” Chử Tình nói, kéo cậu lên, hai người mặc thật dày rồi ra cửa.

Siêu thị ngày cuối năm vô cùng đông vui, hai người nắm chặt tay nhau mới không bị đám đông tách ra. Chử Tình kéo chiếc xe đẩy nhỏ, đi song song với Thích Vị Thần, không khỏi cảm khái: “Không ngờ đến tận năm 2042 rồi mà mọi người vẫn thích đi siêu thị mua đồ tết như vậy.”

“Cậu thích sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình vui vẻ gật đầu: “Thích.”

Thích Vị Thần nắm tay cô chặt hơn chút: “Vậy thì tốt rồi.”

Hai người đi dạo một lát, chọn một ít đồ ăn vặt và đồ ăn trong hai ngày. Chử Tình không nghĩ ra còn cần mua gì nữa bèn lôi kéo cậu rời đi.

Lúc cả hai đi đến khu bán đồ dùng sinh hoạt, người ít hơn rõ ràng, lúc này Chử Tình mới thở phào một hơi: “Vừa nãy bí bách thật, điều hoà ở đây bật quá to.”

“Giờ tốt hơn chút nào không?” Thích Vị Thần vừa hỏi vừa kéo khóa áo khoác lông vũ ra giúp cô.

Lập tức, Chử Tình hô hấp thông thuận hơn hẳn: “Tốt hơn nhiều, không có gì cần mua nữa, bọn mình về đi.”

Thích Vị Thần quét mắt sang bên cạnh, dừng một lát rồi nói: “Đợi đã.”

Chử Tình nhìn thấy cậu đi về phía giá để hàng, khó hiểu đi theo: “Khăn giấy trong nhà còn đủ dùng…” Còn chưa dứt lời thì nhìn thấy cậu cầm một túi băng vệ sinh, nghiên cứu với vẻ mặt nghiêm túc.

Gương mặt vốn đã nóng đến mức đỏ bừng của Chử Tình giờ phút này còn đỏ hơn: “Cậu cậu cậu làm gì hả?!”

“Đồ dùng vệ sinh của cậu sắp hết rồi, mấy ngày nữa là đến kỳ sinh lý, mua hai bịch để trong nhà đi.” Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát: “Mình chưa từng dùng những cái này, chỉ có thể dựa vào giá cả để phán đoán, nhưng cảm giác của cậu quan trọng hơn, mấy hãng lúc trước dùng có thoải mái không? Nếu không thoải mái thì đổi cái đắt hơn xem.”

“Cậu hỏi mình những cái này làm gì! Nếu mình cần sẽ tự mua!” Chử Tình xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào, nhanh chóng lôi kéo cậu ra ngoài.

Thích Vị Thần nhíu mày: “Cậu đang thẹn thùng? Vấn đề sinh lý có gì phải thẹn thùng?”

“Câm miệng!” Chử Tình lôi người ra một quãng rồi mới bực bội buông tay: “Cậu không thẹn thùng thì cậu đỏ tai cái gì!”

Thích Vị Thần vĩnh viễn bị bại lộ nội tâm bởi đôi tai: “…”

“Mình lại không phải không tay không chân, mấy thứ này mình có thể tự mua!” Chử Tình đỏ mặt nói: “Về sau không cho phép cậu tiếp tục chọn cho mình!”

Thích Vị Thần: “… ừm.”

“… Dáng vẻ không tình nguyện của cậu là có ý gì?” Chử Tình cạn lời.

Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, cụp mắt nhìn về phía cô: “Mình chỉ là muốn quan tâm cậu hơn một chút.”

Môi Chử Tình giật giật, nghẹn nửa ngày mới khó khăn nói: “Thì cũng không cần cái gì cũng quan tâm, cậu vẫn là quan tâm chuyện khác của mình đi.”

Thích Vị Thần trầm tư hồi lâu, gật đầu đồng ý: “Đã hiểu, sau này mình sẽ quan tâm đến việc học của cậu hơn.”

Chử Tình: “…” Cảm ơn cậu nha, vẫn là tiếp tục quan tâm kỳ sinh lý của mình đi.

Trong lúc hai người không tiếng động giằng co, một cô nhân viên bán hàng tươi cười đầy mặt đi đến: “Xin chào, đến mua đồ sao?”

Chử Tình theo bản năng trả lời, phản ứng lại thì xấu hổ cười: “Không phải, chỉ là đi ngang qua.”

“Ai da, tuổi tác của hai đứa đều thẹn thùng, cô hiểu, là lần đầu mua à?” Nhân viên bán hàng vẻ mặt hóng chuyện.

Chử Tình nghi hoặc nhìn cô ấy một cái, không hiểu cô ấy đang nói gì, ngược lại tai Thích Vị Thần càng đỏ, nói chuyện cũng có chút căng thẳng: “Cô hiểu lầm, bọn cháu thật sự chỉ là đi ngang qua.”

“Cô hiểu rõ.” Nhân viên bán hàng tâm lý lùi về phía sau, còn không quên tốt bụng nhắc nhở: “Nếu thật sự ngại thì có thể đặt hàng trên mạng, siêu thị bọn cô giao đến trực tiếp. Nếu hai người dùng lần đầu, cô đề cử loại thường, đừng quá theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đợi dùng thành thạo lại mua kiểu dáng khác là được, chỗ này của cô có rất đầy đủ các loại sản phẩm.”

Lúc này Chử Tình mới mờ mịt nhìn sang bốn phía, sau đó mặt đoàng một cái, giống như bị bỏng ——

Cô làm thế nào mà lại kéo Thích Vị Thần từ quầy băng vệ sinh đến quầy đồ dùng tránh thai này chứ?!