Chương 83: Họp phụ huynh
Đêm, tuyết rơi khắp thành phố A cả đêm, nhiệt độ không khí trong lúc lơ đãng giảm xuống mấy độ. Vì là ngày cuối cùng ở trường, hơn nữa vừa thi xong nên nhà trường cố ý để trống lịch học buổi sáng cho học sinh thu dọn đồ đạc, nhân tiện buổi chiều họp phụ huynh xong có thể xách hành lý rời đi luôn.
Chử Tình ngủ đến hơn 9 giờ mới tỉnh, lại nằm trên giường một lát mới chậm chạp đứng dậy. Lúc chạy đến ban công rửa mặt, gió bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, cô không khỏi run rẩy một cái, nheo mắt lại nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện thế giới bên ngoài đã sớm bị tuyết phủ trắng xóa.
Ánh mắt Chử Tình sáng lên, dùng thời gian ngắn nhất rửa mặt xong, xoay người chạy về trong phòng gọi điện thoại cho Thích Mộ Dương: “Gọi đám người Gian Thần cùng xuống ném tuyết đi.”
“Không được đâu, con phải thu dọn đồ đạc nữa, quá nhiều thứ phải mang về nhà.” Thích Mộ Dương lười biếng mở miệng.
Chử Tình bất mãn: “Con vội cái gì hả, buổi chiều thu dọn cũng như nhau.”
“Không được, buổi chiều con còn phải đi họp phụ huynh với bà ngoại, làm sao có thời gian chứ.” Thích Mộ Dương từ chối.
Lúc này Chử Tình mới nhớ ra còn có vụ họp phụ huynh, lập tức chua lòm: “Con giỏi lắm, mẹ của mẹ còn không họp phụ huynh cho mẹ mà phải họp cho con.”
Thích Mộ Dương dừng lại, biết bệnh cũ của mẹ mình lại tái phát, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài rồi nói: “Con tranh thủ dọn đồ lúc giữa trưa vậy, đi, đi xuống ném tuyết, mẹ mặc dày chút vào.”
“Được rồi!” Chử Tình lại vui vẻ, nhanh chóng buộc tóc đuôi ngựa cao cao, lấy ra áo lông vũ dày nhất, vũ trang toàn thân rồi chạy xuống.
Tốc độ ra ngoài của cô tuy nhanh nhưng lại không nhanh bằng đám gà tiểu học kia, đợi đến khi cô xuống dưới tầng thì đám người Thích Mộ Dương đã đang đợi cô. Khiến người kinh ngạc là không những Cố Tuyền đến mà Thích Vị Thần cũng có mặt.
“Chử gia, buổi sáng tốt lành.” Trần Tú ngoan ngoãn chào hỏi, chỉ một lát sau, chóp mũi đã đông lạnh đến đỏ lên.
Chử Tình bật cười: “Cậu cũng xuống chơi?”
“Tôi rất giỏi, cậu đừng xem thường tôi.” Trần Tú vừa nghe là biết cô định nói gì, lập tức không phục nói.
Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thích Vị Thần: “Cậu cũng tham gia?”
“Trò chơi của học sinh tiểu học.” Thích Vị Thần bình tĩnh đánh giá một câu rồi đứng sang một bên.
Chử Tình biết ngay cậu không tham gia, cũng không định khuyên bảo nhiều, lấy một nắm tuyết trên mặt đất trực tiếp ném lên người Cố Tuyền. Cố Tuyền ngẩn người, lập tức phản kích lại, một hồi hỗn chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Thích Mộ Dương đương nhiên muốn cùng phe với mẹ, vì vậy không chút khách khí ném lên người Cố Tuyền, nhưng không cẩn thận đáp vào Nhóc Mập và Gian Thần.
Hai người này không nghe theo, lập tức làm phản chuyển sang cùng một nhóm với Cố Tuyền, Trần Tú thấy vậy nhanh chóng gia nhập vào phe hai người Thích Mộ Dương, chính thức bắt đầu giằng co. Mấy người hi hi ha ha, thi thoảng hét lên một tiếng, trên mặt đều là nụ cười tùy ý, ngay cả Trần Tú cũng hiếm khi hào phóng cười to.
Có lẽ là mấy người này quá có sức hút nên không ngừng có người tham gia vào trận hỗn chiến, cuối cùng trực tiếp trở thành một buổi cuồng hoan của toàn bộ học sinh ở ký túc xá. Thích Vị Thần lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn Chử Tình và Thích Mộ Dương cầm quả cầu tuyết ném người khác hoặc bị người khác ném, ý cười dưới đáy mắt dường như không hề tan đi, lần đầu tiên cảm thấy trò chơi của học sinh tiểu học cũng không tệ lắm.
Chử Tình cười đến nỗi mặt sắp cứng lại, ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Thích Vị Thần, lập tức chơi xấu ném cầu tuyết qua. Thích Vị Thần dừng lại, giây tiếp theo người nào đó liền nhào tới, cậu theo bản năng ôm lấy người.
“Húúuuuuu!”
Không biết là ai hét lên một tiếng, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Chử Tình ngại ngùng vùi mặt vào trong l*иg ngực cậu, hối hận nói thầm: “Vừa nãy mình không cẩn thận hưng phấn quá mức, làm sao bây giờ làm sao bây giờ…”
Quá mất mặt, đầu cô là bị đập vào đâu à? Vậy mà lại tìm Thích Vị Thần đòi ôm một cái trong trường hợp có nhiều người như vậy.
“Hối hận?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình tức giận nói: “Vô nghĩa!”
“Vậy cậu nhắm mắt lại.”
Chử Tình dừng lại: “Cậu định làm gì?”
“Chạy.”
Thích Vị Thần nói xong, lôi kéo tay cô rồi chạy ra ngoài cửa lớn ký túc xá. Những người đang ồn ào phản ứng lại đều hi hi ha ha ném tuyết về phía họ. Đầy trời tuyết cầu tung bay, hai người tay trong tay, cười chạy ra bên ngoài.
Thích Mộ Dương ghen tị nhìn bóng dáng họ dần dần biến mất, lập tức cảm thấy nắm tuyết trong tay không thú vị nữa.
“Đại ca, nén bi thương.” Nhóc Mập vẻ mặt thương cảm. Những chuyện như anh trai cùng bố khác mẹ và em gái cùng mẹ khác bố yêu nhau quả nhiên khỏi phải nói có bao nhiêu thảm.
Thích Mộ Dương cố gắng chống cự, liếc xéo cậu ta một cái: “Tôi bình thường, nén cái gì!”
Cố Tuyền nghe vậy không nhịn được, cười nhạo một tiếng, Thích Mộ Dương lập tức điên lên, vo một nắm tuyết ném về phía cậu ta. Cố Tuyền nào chịu thiệt, bắt đầu phản kích lại ngay lập tức. Nhóc Mập và Gian Thần một lần nữa gia nhập chiến tranh, chỉ có một mình Trần Tú ngây ra như mất hồn: “Hai người họ yêu nhau lúc nào?”
Bên này Chử Tình và Thích Vị Thần chạy rất xa mới dừng lại, Chử Tình một bên tươi cười đầy mặt, một bên không nhịn được oán giận: “Vừa nãy lúc mình nhào về phía cậu sao cậu không từ chối chứ.”
“Không từ chối được.” Thời tiết lạnh, nhưng đôi mắt Thích Vị Thần lại ấm áp như mùa xuân.
Chử Tình nhớ đến vừa rồi những người đó hú hét, mặt lại đỏ lên: “Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết chúng ta yêu nhau.”
“Khá tốt, ít nhất sẽ không có người đưa đồ lung tung cho cậu.” Hiển nhiên, Thích Vị Thần vẫn nhớ vụ thư tình.
Chử Tình bất đắc dĩ nhìn cậu, một lúc sau không nhịn được nở nụ cười.
“Hai đứa ở chỗ này làm gì hả?”
Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên, Chử Tình nhanh chóng nhìn qua, mất tự nhiên gượng cười, nói: “Em, bọn em…” Ngay khi đang nói lắp thì nhìn thấy tờ giấy to trong tay cô giáo, nhìn lại, hai người trong lúc vô tình chạy đến chỗ dán thông báo, đột nhiên nhanh trí: “Bọn em chờ xem xếp hạng ạ.”
“Em giỏi bịa chuyện nói dối đó!” Chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng, cũng không định so đo với cô: “Nếu thấy thì đến đây giúp đi.”
“Vâng thưa cô!” Chử Tình nhanh chóng tiến lên giúp đỡ, Thích Vị Thần đi qua trước cô một bước đi, dán thông báo với cùng chủ nhiệm lớp. Chử Tình không có việc gì, đành phải đưa băng dính cho hai người, đợi dán xong nhìn về vị trí đầu tiên.
Chủ nhiệm lớp tức giận nói: “Không cần nhìn, lúc cô đến đã nhìn qua, Thích Vị Thần vẫn đứng thứ nhất, em có thời gian rảnh rỗi thì vẫn là nhìn xem tên mình đi.”
Bị chủ nhiệm lớp vạch trần tâm tư, Chử Tình ngại ngùng cười, sau đó bắt đầu tìm tên mình, chẳng qua là bắt đầu tìm từ dưới cùng tìm lên.
“Xem em kìa!” Mắt cô chủ nhiệm mang ý cười, nói cô một câu rồi bắt đầu nghiêm túc xem thứ hạng.
Thích Vị Thần lẳng lặng tìm từ trên xuống, ba người cứ vậy im lặng dần. Chử Tình càng tìm lên cao càng hồi hộp, lúc tìm đến hạng trên bảy trăm, nhịp tim rõ ràng nhanh hơn nhiều, tìm đến hạng trên 600 thì ngón tay đã phát run, im lặng nửa ngày mới kinh hô một tiếng.
“Thế nào?”
“Số bao nhiêu?”
Thích Vị Thần và chủ nhiệm lớp đồng thời mở miệng, mắt Chử Tình sáng lấp lánh nhìn về phía họ: “Em tìm được xếp hạng của Trần Tú, 623, tăng hơn 100 hạng so với lần trước.”
“Lần này em ấy thật sự đã hiểu thấu đáo.” Cô chủ nhiệm rất vui mừng: “Em thì sao? Còn chưa tìm được?”
“Chưa ạ.”
Chử Tình vừa mới nói xong thì Thích Vị Thần bình tĩnh mở miệng: “Tìm được rồi.”
Chủ nhiệm lớp và Chử Tình lập tức nhìn về phía cậu. Thích Vị Thần quay đầu nhìn về phía Chử Tình, đáy mắt lộ ra ý cười rõ ràng: “Mộ Dương 417, cậu 485.”
Chử Tình khϊếp sợ mở to hai mắt, một lúc lâu sau yeahhh một tiếng, nhào về phía cậu. Ánh mắt Thích Vị Thần mang ý cười, ôm lấy người.
“Này… hai đứa các em!” Cô chủ nhiệm chán nản, nhịn nửa ngày mới lườm bọn họ một cái, cuối cùng vẫn là vờ như chưa thấy gì, bạnh mặt rời đi.
Cảm giác hưng phấn qua đi, Chử Tình lại bắt đầu lo lắng: “Giờ xong đời rồi! Không những bạn học biết chuyện bọn mình mà ngay cả cô chủ nhiệm cũng biết.”
“Sợ à?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình nghĩ một lát, cười: “Không sợ.”
Thích Vị Thần xoa tóc cô, tiếp tục nói chuyện với cô một lát, cho đến khi trước bảng thông báo càng ngày càng tụ tập đông người thì cả hai mới đi tìm Thích Mộ Dương, nói cho cậu ta vụ thành tích.
Thích Mộ Dương nghe được thành tích của bản thân, vui đến quên mình, không đợi đến họp phụ huynh mà âm thầm gọi điện báo tin vui cho bà ngoại trước. Bà ngoại khen cậu ta một thôi một hồi.
Buổi sáng cãi cọ ầm ĩ qua đi, cuối cùng nghênh đón cuộc họp phụ huynh. Chử Tình lại lần nữa chuồn êm đến ký túc xá nam tìm Thích Vị Thần, ngồi trên ban công, thất thần nghe tiếng vang từ hội trường truyền đến.
“Muốn đi?” Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình mím môi, một lúc sau thành thật trả lời: “Muốn đi xem mẹ mình 20 năm sau trông thế nào, nhưng lại hơi sợ hãi… mẹ yêu cái đẹp như vậy, hẳn là sẽ không già đi quá nhiều chứ?”
Thích Vị Thần an ủi xoa bả vai cô: “Đi xem không phải sẽ biết sao.”
“… Được không?” Chử Tình có chút thấp thỏm.
Thích Vị Thần hơi gật đầu: “Bảo Mộ Dương nghĩ cách đưa bác ấy ra khỏi hội trường, cậu trốn trong góc phòng nhìn.”
Chử Tình dao động, vì vậy lôi kéo Thích Vị Thần đến bên ngoài hội trường, trốn trong góc phòng chờ, vẻ mặt hồi hộp. Thích Vị Thần đã sớm nhắn tin cho Thích Mộ Dương, sau khi hai người đến lại nhắc một lần.
“Thích Mộ Dương có thể mang người ra sao?” Chử Tình vẻ mặt khẩn trương.
Thích Vị Thần thong thả nói: “Nó bảo giả vờ mất điện thoại, rủ bà ngoại ra ngoài tìm cùng, hẳn là không thành vấn đề.”
Vừa dứt lời thì Thích Mộ Dương đi ra, lúc nhìn đến một góc thì ánh mắt lơ đãng đối diện với Chử Tình. Chử Tình lập tức rụt người lại. Thích Mộ Dương im hơi lặng tiếng gật đầu, sau đó lúc bà đi ra thì vẻ mặt lập tức lo lắng nói: “Bị mất ở gần đây.”
“Cháu chắc chắn sao? Bé ngoan, cháu thật là quá không cẩn thận.” Thái dương của bà lão đã có tóc trắng, vừa sốt ruột vừa không vui mắng Thích Mộ Dương một câu.
Thích Mộ Dương lập tức làm nũng: “Bà ngoại yêu quý, bà tìm giúp cháu trước đi, đừng vội mắng cháu mà.”
“Được rồi được rồi, tìm cho cháu, nếu thật sự không tìm thấy bà ngoại lại đưa cháu một cái, chuyện nhỏ!” Bà lão được dỗ dành, tâm trạng tốt hơn chút, cũng lười so đo với cậu ta.
Thích Vị Thần trốn ở góc phòng nhìn hai bà cháu tương tác với nhau, sau đó nhận ra cô gái bên cạnh có vẻ yên tĩnh quá mức, dừng lại nhìn qua, chỉ thấy Chử Tình đang lặng im rơi nước mắt.
Nhận thấy Thích Vị Thần đang nhìn mình, Chử Tình hít hít mũi, nhỏ giọng nức nở nói: “Tóc bà ấy bạc trắng, chiều cao hình như cũng giảm đi, trước kia cường tráng như vậy, giờ nhìn thế nào cũng vừa gầy vừa nhỏ, thật sự biến thành một bà lão sao?”
Lúc trước nghe tiếng qua điện thoại, nghe không ra tuổi tác lắm, giờ phút này nhìn thấy nếp nhăn trên mặt bà mới đột nhiên nhận ra mẹ già rồi. Nhưng ở trong trí nhớ của cô, mẹ rõ ràng mới 40 tuổi, đang là lúc khỏe mạnh nhất, đi giày cao gót ăn mặc mạnh mẽ oai phong, bác gái đanh đá nhất tiểu khu cũng phải sợ bà. Nhưng từ lúc nào vừa không chú ý đã biến thành một bà lão chứ?
“Người rồi sẽ già, già cả không phải điều đáng sợ, đợi chúng ta trở lại năm 2019, cậu sẽ có thời gian hơn 20 năm từ từ trải qua quá trình này.” Thích Vị Thần thấp giọng an ủi.
Chử Tình lắc đầu, nước mắt rơi xuống như trân châu: “Mình không thích già cả, cũng không thích cái chết, mình sẽ yêu thương bà ấy, sợ bà sẽ rời khỏi mình.
Không có gì khiến lòng người sợ hãi hơi đối diện với cái chết và già cả, Thích Vị Thần đột nhiên hối hận đưa cô đến thăm mẹ 20 năm sau. Đang lúc cậu không biết nên an ủi thế nào thì bà lão móc di động ra, lướt lướt trượt trượt gạt ra một dãy số, sau đó trong túi Thích Mộ Dương vang lên tiếng chuông điện thoại.
Một nhà ba người: “…”
Bà lão trầm tư trong chớp mắt, giận dữ đập một cái vào lưng Thích Mộ Dương. Vì đánh như vậy dễ đau tay, vậy nên trực tiếp cởi ra một chiếc ủng đi tuyết, đánh Thích Mộ Dương đến mức kêu la ầm ĩ.
Chử Tình: “Mẹ mình thật là… sự oai hùng năm đó không giảm mà.”