Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 85: Chúc mừng năm mới

Chương 85: Chúc mừng năm mới

Cuối cùng, Chử Tình đã không muốn nhớ đến mình ra khỏi siêu thị như thế nào, chỉ biết bản thân đi trên tuyết nửa ngày thì nhiệt độ trên mặt mới thoáng giảm xuống.

Thích Mộ Dương không ở đây, hai người ăn qua quýt rồi về nhà, vừa vào cửa Thích Vị Thần đã cho cô một tờ đề toán. Chử Tình bất đắc dĩ nói: “Thích Mộ Dương cũng không học, vì sao mình phải học chứ?”

“Cậu được thêm 60 điểm cộng à?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Chử Tình bĩu môi, nhận mệnh cầm lấy đề thi, trực tiếp ngồi xuống mặt đất trước bàn trà ở phòng khách, tựa vào đó không tình nguyện làm bài. Thích Vị Thần quét mắt nhìn cô một cái, yên lặng đến sô pha, ngồi xuống.

Chử Tình làm vài câu liền nhịn không được nhìn cậu một cái, nhìn thấy cậu vẫn luôn ôm di động, không khỏi có chút tò mò: “Cậu chơi gì vậy?”

“Tùy tiện nhìn xem.” Thích Vị Thần bĩnh tĩnh nói.

Chử Tình dừng lại: “Đọc tiểu thuyết hay là lướt mạng xã hội vậy?”

Thích Vị Thần dừng lại, nhìn về phía cô: “Tập trung một chút.”

“… Mình chỉ là hỏi một chút thôi.” Chử Tình lẩm bẩm một câu, sau đó phát hiện tai cậu hơi ửng đỏ, sửng sốt một lát, sau đó lòng nghi ngờ lập tức nổi lên, nhân lúc cậu không đề phòng đột nhiên nhào đến.

Thích Vị Thần theo bản năng đỡ lấy cô, Chử Tình nhân lúc này cướp điện thoại, cười haha chạy xa: “Để mình xem xem cậu đang trộm tìm hiểu cái…”

Nói được một nửa, sau khi cô nhìn thấy đồ trên giao diện điện thoại thì đột nhiên đơ luôn.

Thích Vị Thần đỏ tai cướp điện thoại về, hiếm khi nói chuyện có chút nói lắp: “Mình, mình không có ý gì khác, cậu đừng hiểu lầm.”

Chử Tình ngơ ngẩn nhìn về phía cậu, một lát sau xù lông nói: “Cậu không có ý gì khác thì sao lại muốn xem mấy thứ này!” Trên giao diện điện thoại của cậu nghiễm nhiên là hình ảnh đồ dùng tránh thai của nhãn hiệu trong siêu thị vừa nãy. Giờ cậu đã chọn mua mười mấy hộp cái thứ kia, đang chuẩn bị thanh toán.

Chử Tình đã sợ ngây người, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng kéo quần áo lại: “Cậu cậu cậu đừng tưởng con trai không ở nhà thì cậu có thể muốn làm gì thì làm nhé! Mình sẽ không để cậu thực hiện được!”

“… Mình không định dùng bây giờ.” Thích Vị Thần nhấp môi.

Chử Tình bắt được trọng điểm trong lời nói của cậu: “Vậy cậu định lúc nào dùng?!”

“Sau khi trở về.” Thích Vị Thần nói xong thì dừng lại một lát, hơi bối rối giải thích: “Năm 2042 cách thời đại của bọn mình hơn 20 năm, kỹ thuật phương diện này hẳn cũng đã cải tiến rất nhiều, mình tin cảm giác khi sử dụng sẽ tốt hơn so với thời đại của bọn mình, tính toán về lâu về dài, mình định mua một ít mang về, như vậy…”

“Ngừng!” Sau khi Chử Tình hiểu rõ cậu định nói gì thì lập tức mặt đỏ tai hồng cản cậu lại.

Thích Vị Thần hơi chần chờ: “Cậu đừng nghĩ mình quá bất thường.”

Chử Tình: “…” Giờ cậu cũng đã rất không bình thường, cảm ơn!

Phòng khách dần im ắng một cách lạ thường. Sau một hồi lâu, Thích Vị Thần thấp giọng nói: “Cậu tiếp tục làm bài đi, mình không mua.”

“Thật?” Chử Tình hoài nghi.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô: “Ừ, không mua.”

… Không mua thì không mua, bày ra dáng vẻ ấm ức như vậy cho ai xem? Chử Tình sờ sờ mũi, tự nhiên lại có cảm giác áy náy.

Không khí trầm hơn so với lúc trước rất nhiều, Chử Tình cũng không biết nên nói gì, rầu rĩ quay về trước bàn trà bắt đầu làm bài, đợi đến khi làm xong đề đã là một tiếng sau. Thích Vị Thần âm thầm chấm bài giúp cô, sau đó bước vào khâu giảng lại các câu làm sai.

Hai người một người giảng một người nghe, giống như học sinh và thầy giáo thực thụ. Đợi giảng xong một đề thì trời đã tối đen hoàn toàn.

Thích Vị Thần nhìn thời gian, chậm rãi nói: “Về phòng ngủ đi.”

“… Ừm.”

Sau đối thoại ngắn ngủi, hai người không nói gì nữa, từng người đi về phòng của mình. Chử Tình mở cửa phòng ngủ rồi dừng lại một lát ở đó, chần chờ nhìn về phía Thích Vị Thần bên cạnh đang chuẩn bị vào phòng: “Hay là… cậu mua đi.”

Thích Vị Thần dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía cô.

Chử Tình khụ một tiếng: “Nếu thật sự muốn thì mua đi… nhưng giờ không cho phép dùng!”

“Không cần, đợi cậu lớn hơn chút nữa.” Đáy mắt Thích Vị Thần dâng lên ý cười.

Mặt Chử Tình bị cậu nhìn đến mức sắp đỏ, hừ nhẹ một tiếng rồi trốn về phòng. Vụ đồ dùng tránh thai đến đây là kết thúc, sau này cô cũng sẽ không hỏi đến nữa, chỉ muốn nhanh chóng cho qua thôi!

Thời gian hai người chung một chỗ dần dần qua đi, vì mỗi ngày đều là học và ngủ nướng nên Chử Tình không để ý ngày tháng lắm, cho đến buổi tối một ngày nọ bị tiếng nổ của pháo hoa làm ồn, cô mới kinh ngạc phát hiện hôm đó là đêm giao thừa.

Ngày đó xuyên đến cũng là 30 tết, có điều vì xuyên đến buổi sáng nên chưa thể kết thúc một năm trọn vẹn, không ngờ đến nửa năm sau lại lần nữa nghênh đón năm mới. Chử Tình ngồi trên cửa sổ ngắm pháo hoa nửa ngày, đột nhiên hứng lên vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến gõ cửa Thích Vị Thần phòng bên cạnh.

Chỉ gõ vài tiếng Thích Vị Thần đã mở cửa, nhìn thấy cô thì nhíu mày: “Pháo hoa quá ồn đúng không?”

“Thích Vị Thần, năm mới vui vẻ!” Chử Tình cười hì hì mở miệng.

Ánh mắt Thích Vị Thần dịu dàng hơn: “Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

Chử Tình vươn tay về phía cậu: “Tiền mừng tuổi đâu?”

Thích Vị Thần dừng lại.

“Cậu chưa chuẩn bị cho mình sao?” Chử Tình làm bộ thất vọng. Thực ra thì giữa những người cùng thế hệ không nói đến tiền mừng tuổi, nhưng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, dứt khoát tìm cái cớ đến đây bắt nạt cậu.

Thích Vị Thần nắm tay cô đi vào phòng, kéo ra ngăn kéo trước mặt cô: “Tiền mừng tuổi không phải mùng một mới đưa à?”

“30 có thể đưa rồi.” Chử Tình duỗi cổ ra nhìn: “Không phải là bây giờ cậu mới chuẩn bị cho mình đấy chứ? Mình không lấy!”

“Đã chuẩn bị từ sớm.” Thích Vị Thần nói, lấy ra hai bao lì xì to, mới tinh từ trong ngăn kéo. Bao lì xì rất dày, nhìn qua có vẻ rất nhiều.

Không ngờ là thật sự chuẩn bị, lúc này đến lượt Chử Tình kinh ngạc: “Cậu chuẩn bị từ lúc nào?”

“Mấy hôm trước.” Thích Vị Thần đưa một chiếc lì xì trong đó cho cô, trong tay cầm một cái khác, trực tiếp ôm người vào l*иg ngực: “Tuy cậu cần tiền có thể luôn bảo mình để lấy, mình cũng cảm thấy lì xì không có gì ý nghĩa gì, nhưng nếu đứa nhỏ nhà người khác có thì cậu cũng phải có.”

Mũi Chử Tình chua xót, nghe vậy bật cười nói: “Mình là đứa nhỏ nhà cậu à?”

“Ừ, mãi mãi là bạn nhỏ.” Thích Vị Thần hơi buông cô ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Chử Tình nhìn nhau với cậu một lát lại tiếp tục muốn chìm đắm vào trong đôi mắt đen của cậu. Trước kia luôn cảm thấy đôi mắt này của cậu trông lạnh lùng nhưng nhìn nhiều mới phát hiện phía dưới sự lạnh lùng là tràn đầy dịu dàng ấm áp.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa xinh đẹp còn đang nở rộ, Chử Tình và Thích Vị Thần đứng trong căn phòng ngủ nho nhỏ, trong mắt chỉ chứa đựng lẫn nhau. Trong bầu không khí im lìm, Chử Tình từ từ nhón mũi chân, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Biết cô định làm gì, yết hầu Thích Vị Thần giật giật, đỡ bả vai cô, cúi người.

Trong khoảnh khắc môi sắp chạm môi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Chử Tình hoảng sợ, vội vàng đẩy Thích Vị Thần ra. Thích Vị Thần không vui nhìn ra ngoài, sau khi nghe thấy tiếng ồn ào của Thích Mộ Dương thì xụ mặt đi mở cửa.

“Bố, mẹ, năm mới vui vẻ!” Thích Mộ Dương mặc quần áo mới, trên cổ quàng một chiếc khăn mới màu đỏ, nhìn qua vô cùng phấn chấn.

Thích Vị Thần mặt không biểu cảm: “Sao con lại về rồi?”

“Con âm thầm chuồn ra, xe taxi còn chờ ở dưới tầng đó, chỉ là đến chúc tết bố mẹ thôi.” Thích Mộ Dương cười hì hì, lộ ra một hàm răng đều tăm tắp.

Chử Tình chạy ra thì nhìn thấy ngay dáng vẻ tinh thần phấn chấn của con trai ngốc nghếch, lập tức nở nụ cười: “Bốn ông bà giỏi vậy sao? Mới hai ngày đã nuôi con đến trắng trẻo mập mạp?”

“Béo á? Không phải đâu.” Thích Mộ Dương duỗi tay ôm hai người: “Chắc chắn là vì bố mẹ quá nhớ con, con không ở nhà có phải bố mẹ rất buồn chán không?”

Chử Tình vừa định nói chuyện thì Thích Vị Thần lạnh lùng nói: “Cũng không có.”

Chử Tình: “…”

Thích Mộ Dương: “?”

Thích Vị Thần: “Nếu không có việc gì thì con đi đi, không tiễn.” Nói xong khá vô lương tâm đóng cửa lại.

Thích Mộ Dương vẫn đang đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy có một trận gió nhỏ thổi qua, bản thân lại một lần nữa biến thành cải thìa thê lương cực khổ.

Chử Tình đứng ở huyền quan(*) sắp điên rồi: “Cậu nhốt thằng bé ở ngoài làm gì?!”

(*) Khu vực giữa cửa và phòng khách

“Nó cần quay về.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình trừng mắt: “Xì! Cậu chính là ghét bỏ nó quấy rầy thế giới hai người của chúng ta!”

“Cậu biết mà còn hỏi?” Thích Vị Thần hoàn toàn không cảm thấy bản thân sai.

Chử Tình bị cậu chọc tức đến mức nghẹn lại, tức giận túm cổ áo cậu, hung hăng hôn lên môi cậu một cái: “Mở cửa!”

Tâm trạng Thích Vị Thần tốt hơn chút, lúc này mới chạm cửa, lần nữa mở ra. Thích Mộ Dương còn đứng ở ngoài cửa, thấy cửa mở thì lập tức run rẩy chỉ trích: “Bố, bố quá xấu rồi, con đặc biệt chạy đến chúc tết hai người, sao bố có thể…”

“Tiền lì xì.” Thích Vị Thần không đợi cậu ta nói cho hết lời đã lấy chiếc lì xì ra.

Mắt Thích Mộ Dương sáng lên, lập tức nhận lấy: “Cảm ơn bố mẹ, hai người thật sự là bố mẹ vĩ đại nhất trên thế giới này, mỗi ngày con đều yêu hai người 800 lần, nếu không có việc gì thì con đi trước đây, tránh quấy rầy thế giới hai người của bố mẹ.” Nói xong bèn cầm lì xì vui rạo rực rời đi luôn.

Nhìn bóng dáng nhảy nhót của cậu ta, vẻ mặt Chử Tình thảm không nỡ nhìn: “… Rất khó tin đây là con trai của Thích Vị Thần.”

“Nhưng vừa nhìn là biết con của Chử Tình.” Khóe môi Thích Vị Thần hơi cong lên.

Chử Tình liếc cậu một cái: “Cũng may là giống mình, nếu không cậu dỗ không nổi.”

Thích Vị Thần hạ giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa cúi đầu đối diện ngay với đôi mắt đang ngây ra của Chử Tình. Cậu dừng lại một lát: “Sao vậy?”

“… Tuy đã nhìn cậu cười rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn sẽ bị rung động.” Đôi mắt của Chử Tình chỉ thiếu nước có hai cái trái tim hồng.

Thích Vị Thần quét mắt nhìn cô một cái: “Nếu có một ngày xấu đi thì sao?”

“Mỹ nhân ở cốt, cậu dù có đến 80 tuổi vẫn cứ đẹp.” Chử Tình lập tức nói.

Thích Vị Thần lại kiên trì hỏi: “Nhỡ đâu xấu thì sao?” Cậu biết rõ lúc trước vì sao Chử Tình lại thích cậu, vậy nên thường xuyên lo lắng nếu một ngày bề ngoài của cậu khó có thể sinh ra lực hấp dẫn với Chử Tình thì cô còn có thể yêu cậu bao lâu.

Chử Tình vốn dĩ chỉ là khen bạn trai một chút, không ngờ đến sẽ khen người đến mức mày nhíu lại. Bầu không khí hiện tại hình như cũng không thể tùy tiện nói đùa. Cô ‘khụ’ một tiếng, nghiêm túc nói: “Xấu thì xấu đi, dù sao mình thích cậu, cậu già rồi xấu mình cũng thích, ai bảo cậu là tiểu bảo bối của mình chứ.”

Rõ ràng muốn đứng đắn một chút, kết quả đến cuối cùng vẫn là không đứng đắn.

Tai Thích Vị Thần lại bắt đầu đỏ: “Mình là gì của cậu?”

“Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, tiểu bảo…”

Một câu cuối cùng chưa nói xong thì môi đã bị cậu chặn lại, Chử Tình cứng đờ người trong chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ thả lỏng, theo thói quen ôm bờ vai của cậu. Tên quỷ hẹp hòi này, không hôn trả nụ hôn vừa nãy e rằng có thể nhớ thương cả đời.

Đêm giao thừa, hai người ngồi trên sàn nhà trong phòng khách ngắm pháo hoa, mãi cho đến rạng sáng, lúc ồn ào tan đi mới từng người về phòng. Chử Tình nằm xuống, theo thói quen cầm điện thoại, thấy được tin nhắn Thích Mộ Dương gửi đến.

Là ảnh chụp vài chiếc lì xì chồng lên nhau, phía dưới còn kèm theo một câu: Mẹ, con phát tài! Ngày mai chia cho mẹ một chiếc, mẹ cũng đừng quên đòi bố cho mẹ một chiếc.

Chử Tình buồn cười trả lời: Những cái này đều là người lớn trong nhà cho?

Thích Mộ Dương hiển nhiên cũng đang rảnh rỗi, nhận được tin nhắn xong trả lời trong một giây: Đúng vậy, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, một người cho con một chiếc, thêm của bố mẹ nữa, tổng cộng năm chiếc!

Chử Tình có chút xin lỗi: Mẹ quên chuẩn bị, ngày mai cho con được không?

Thích Mộ Dương: Không cần, bố cho con tận hai ngàn lận! Lúc trước ăn tết hai người cũng chỉ cho con bằng đấy, vừa nhìn là biết bố chuẩn bị giúp mẹ luôn.

Cậu vừa nói như vậy, trong lòng Chử Tình tốt hơn chút, đồng thời lại có chút tò mò bản thân nhận được bao nhiêu, vì vậy tìm lì xì ra bắt đầu đếm tiền, đợi đến khi cô đếm xong thì Thích Mộ Dương đã gửi đến mấy tin nhắn nữa: Vừa nãy con nhắc bố lì xì mẹ, bố nói đã cho rồi, cho mẹ bao nhiêu vậy?

Chử Tình nhìn tiền mặt thật dày trong tay, tự nhiên có chút chột dạ: Cũng không nhiều lắm… na ná con.

Thích Mộ Dương: Mẹ trả lời quá chậm, con đã hỏi bố rồi, bố bảo giống như con.

Khóe miệng Chử Tình giật giật, yên lặng cất 6666 ngàn vào lì xì, quyết định âm thầm giấu đi, có chết cũng không để Thích Mộ Dương biết.

Nói chuyện tâm sự với con trai ngốc một lát, Chử Tình liền ngủ trong ngày cuối cùng của năm 2042, đợi đến khi tỉnh lại, lịch ngày đã bước vào năm 2043.

Thích Mộ Dương đón năm mới tại nhà ông ngoại bà ngoại xong lại đến nhà ông nội bà nội ở mấy ngày, cuối cùng mới quay về bên người bọn họ. Mấy ngày nay cậu ta không làm bài tập không học hành, nghiễm nhiên đã chơi thả phanh rồi, vừa về đến nhà đã bị Thích Vị Thần bắt làm đề một ngày, hung hăng tra tấn một hồi.

Sau khi đón năm mới xong, cách thi đại học năm 2043 cũng chỉ còn thời gian nửa năm. Đừng nói đến chuyện Thích Vị Thần ép chặt, ngay cả bản thân Thích Mộ Dương cũng cảm thấy lo lắng, dù bản thân còn đang trong kỳ nghỉ thì mỗi ngày cũng đều đúng giờ rời giường đọc sách làm bài. Chử Tình bị cảm xúc của cậu ta lây lan, cũng chăm chỉ theo không ít. Hai người học đuổi không ít chương trình trong thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ, tự tin tràn đầy nghênh đón học kỳ mới.

Làm học sinh lớp 12, vừa vào kỳ mới đồng nghĩa với việc bắt đầu đếm ngược. Đèn phòng học khối 12 bắt đầu sáng trường kỳ, đèn hành lang khu dạy học cũng không hề tắt đúng hạn, tần suất kiểm tra bắt đầu tăng lên, sau mỗi lần thi sẽ không tiến hành xếp hạng.

Dưới bầu không khí như vậy, dù thầy cô giáo và phụ huynh không nói gì cả, chỉ riêng không khí trong lớp thôi cũng khiến con người ta không thể nào thả lỏng, đặc biệt là sau khi cử hành đại hội thệ sư trăm ngày(*), không khí càng căng thẳng hơn, ngay cả Gian Thần và Nhóc Mập luôn luôn dựa vào chút khôn lỏi cũng bắt đầu giảm bớt tần suất trốn học, mỗi ngày chủ động làm bài. Chỉ là so sánh với trạng thái của đám người Thích Mộ Dương vẫn là kém hơn xa.

(*) Một sự kiện diễn ra tại các trường của Trung Quốc trước kỳ thi đại học 100 ngày.

“Cũng may có Đại Quất làm đối lập, nếu không tôi sẽ lo lắng lắm đó.” Nhóc Mập cảm thán.

Gian Thần gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, may mắn có người còn không nỗ lực hơn nên lương tâm của tôi có thể dễ chịu hơn chút.”

“Năm tôi lên lớp 10 bố tôi đã liên hệ đại học ở nước ngoài cho tôi, các cậu so với tôi làm gì?” Cố Tuyền lười biếng hỏi.

Gian Thần và Nhóc Mập cứng đờ người, chút cảm giác ưu việt vừa mới vừa sinh ra lập tức biến mất.

“Tiếp tục như vậy không được, Thích Thần, cậu khích lệ đại ca học tập tử tế như thế nào vậy? Có thể khích lệ bọn tôi chút không?” Gian Thần không nhịn được, tìm kiếm sự trợ giúp của Thích Vị Thần.

Thích Vị Thần trầm tư một lát: “Cậu để ý việc gì nhất?”

“Đương nhiên là tình huynh đệ với đám người đại ca.” Gian Thần không chút nghĩ ngợi nói.

Nhóc Mập lập tức giơ tay: “Thần tán thành.”

“Cậu chắc chắn thi đại học xong các cậu vẫn là huynh đệ sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Thích Mộ Dương vùi đầu làm bài bất mãn ngẩng đầu: “Đương nhiên vẫn là huynh đệ, tôi còn có thể khinh thường bọn họ chắc?”

“Đúng vậy đúng vậy, đại ca không phải loại người như vậy.” Gian Thần lập tức nói.

“Chuyện này không liên quan đến đạo đức, trong cả cuộc đời, vị trí bên cạnh mỗi người đều là cố định, đại học là ván cầu, lúc các cậu nhảy theo những phương hướng khác nhau sẽ gặp phải cuộc sống khác nhau.” Thích Vị Thần nói xong tạm dừng một lát: “Không nói đến kiểu người nào sống tốt hơn, chỉ riêng chuyện điểm bắt đầu của quỹ đạo trưởng thành khác nhau thôi đã đồng nghĩa với những việc các cậu sẽ trải qua những chuyện khác nhau, gặp được những con người khác nhau. Những người đó đều do trùng quỹ đạo nên mới quen biết các cậu, đến lúc đó bạn bè cùng chung chí hướng và bạn cấp 3 chỉ có chung hồi ức ai quan trọng hơn còn cần phải nói sao?”

Cậu nói xong nhìn về phía mọi người đã dại ra, bình tĩnh đưa ra phán đoán: “Đến lúc đó không chỉ Thích Mộ Dương vứt bỏ các cậu, các cậu cũng sẽ vứt bỏ cậu ta.”

“Vậy, vậy nên làm sao giờ?” Nhóc Mập ngơ ngác hỏi.

Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Làm cho quỹ đạo trưởng thành trùng nhau, như vậy các cậu không chỉ là bạn cấp ba có chung hồi ức mà còn là bạn bè cùng chung chí hướng.”

“… Dù bọn tôi học tập tử tế thì cũng không thể bảo đảm cùng đậu một trường đại học mà?” Nhóc Mập chần chừ.

Thích Vị Thần cụp mắt: “Nhưng ít nhất các cậu đều trở thành những người đã cố gắng, có chung điểm này, dù cho không học cùng một trường cũng vẫn là cùng chung chí hướng.”

Hai người đã rất choáng váng, Gian Thần sửng sốt hồi lâu rồi bi phẫn nói: “Không được! Ai cũng không thể cướp vị trí của tôi!”

“Đúng! Tôi phải học hành cẩn thận, phải tiếp tục quấn lấy đại ca!” Nhóc Mập giống như oán phụ sắp bị vứt bỏ đột nhiên bắt được cọng rơm là học hành.

Khuôn mặt Thích Mộ Dương cũng đầy vẻ phức tạp: “Cố lên, có gì không biết nhớ rõ hỏi tôi, giờ thành tích của tôi tốt hơn các cậu một chút.”

“Được!”

Cuối cùng, lúc cách thi đại học còn một trăm ngày, Nhóc Mập và Gian Thần có được cảm giác nguy cơ. Cố Tuyền bên cạnh nghe vậy sửng sốt, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không thể nói nên lời, cuối cùng yên lặng giở sách giáo khoa ra, quyết định học nhiều thêm chút.

Lúc Thích Vị Thần phát biểu những lời này, Chử Tình không có trong lớp, lúc về đã phát hiện mọi người chăm chỉ học tập giống như tiêm máu gà, lập tức tò mò vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Thích Mộ Dương bèn lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi một lần.

Chử Tình không nói gì một lúc lâu, sau đó kéo Thích Vị Thần vào một góc: “Cậu từ chỗ nào có được kết luận bọn họ không nỗ lực sẽ không làm bạn bè nổi nữa?”

“Mình bịa lung tung.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “…… Vậy thì vì sao lại bịa lung tung.”

“Không có gì, lừa đám học sinh tiểu học này học hành chăm chỉ thôi.” Thích Vị Thần vô cùng bình tĩnh, hơn nữa không có chút cảm giác áy náy nào.