“Kết hôn?” Yến Sơ Phi ngữ khí như thường, ánh mắt nhẹ liếc về phía Lâm Phục.
Lâm Phục đặt hai cốc nước trái cây lên chiếc bàn ngắn bên cạnh Minh Minh, tìm một góc sofa hơi xa, gõ một điếu thuốc ra rồi cắm vào giữa môi, tỏ vẻ không quan tâm đến chủ đề kết hôn của Minh Minh, nhưng chỉ bấm bật lửa hồi lâu vẫn không thấy phản hồi, anh nheo mắt nhìn chiếc bật lửa với tư thế ngửa mông lên trời.
Ánh mắt liếc nhìn Minh Minh một chút phát hiện Minh Minh nhìn Hoa DIệp rồi sau đó tiếp tục chơi game, một chút cũng không để ý đến bọn họ, trong lòng tức giận, nhét điếu thuốc chưa hút lại bao, chán ghét ném bao thuốc sang một bên.
Minh Minh nhìn Lâm Phục, lại thấy động tác Yến Sơ Phi, đại não chậm chạp phản ứng.
“A, chuyện kia, đại ca hắc đạo muốn gϊếŧ tôi vì chuyện hôn sự của em gái của anh ta và Hoa Vân Lâu, tôi liền nghĩ chỉ cần kết hôn trước, để không cản trở em gái anh ta, mọi người cũng không cần tốn công mưu sát, Ôn gia cũng không còn đối tượng đe doạ, tôi sẽ an toàn không phải sao?” Minh Minh một bên cầm điện thoại một bên giải thích.
“Vậy em… Tính toán kết hôn với ai?” Hạt dưa giữa ngón tay Yến Sơ Phi phát ra tiếng rắc rắc.
“Rất nhiều lựa chọn!” Minh Minh thấy đã đến lúc đánh boss trong game, cô nhanh chóng lật người nằm trên đùi Yến Sơ Phi tiếp tục điều khiển nhân vật trong game.
Lâm Phục hơi thở khó ổn. Anh đương nhiên biết cô có nhiều lựa chọn! Chỉ cần cô nói một câu, anh lập tức mang cô đi lãnh chứng, nhưng cô không nói! Anh vẫn luôn ở bên cô, cô lại hoàn toàn không hỏi anh!
Cô căn bản không suy xét đến anh!
Ngoài ra còn có Yến Sơ Phi cũng có ý kiến
tương tự, còn là người đang cố gắng kiểm soát sự “đột biến”.
Đặt những hạt dưa đã được nghiền nát giữa các ngón tay vào khay vỏ, Yến Sơ Phi nói càng nhẹ càng chậm càng tốt, nhưng giọng điệu cực kỳ khàn khàn nghe giống như ở địa ngục hơn.
“Tỷ như? Kết hôn, những người khác đâu?”
“Những người khác tôi không quản được, chỉ tìm người một người khác để ứng thôi!” Minh Minh thuận miệng đáp.
“Người khác, ứng?” Yến Sơ Phi từ răng gian bài trừ hai chữ.
“A!” Minh Minh thở dài “Không né được đòn này.”
“A…” Lâm Phục cười “Em mặc kệ những người khác, vậy em hiện tại đang làm gì? Đùa với chúng ta sao? Em kết hôn xong đều đem chúng tôi đá sang một bên, cùng Bộ Văn Chi ân ái đến đầu bạc răng long sao?”
Minh Minh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phục, có chút không thể hiểu được “A, sao tôi có thể cùng anh ấy kết hôn?”
“Không cũng Bộ Văn Chi, chẳng lẽ----em chọn Hàn Duật?” Lâm Phục nghiến răng nghiến lợi, cái đáp án này anh không thể tiếp thu! Bộ Văn Chi chính là mối tình đầu của cô, yêu cô vô cùng trong sáng và sâu sắc, bất qua anh còn chấp nhận, nhưng Hàn Duật tính là cái gì!
“Anh nghĩ đi đâu vậy?” Minh Minh ngồi dậy, lười nhác mà dựa vào Yến Sơ Phi, cô không để ý đến thân thể của người đàn ông bên cạnh đã bị kéo căng đến cực điểm. "Kế hoạch kết hôn chỉ là một phương án dự bị. Tôi không hoàn toàn tin Hoa Diệp, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó gian xảo trong đó, tôi định đợi Hàn Duật tìm thấy Hoa Vân Lâu rồi mới xem tình hình như thế nào.
Đến nỗi việc kết hôn với ai…”
Hai nam nín thở.
Ánh mắt của Minh Minh lưu lại trên hai gương mặt tuấn tú, mỗi người đều có ưu điểm riêng, khi nghĩ đến vấn đề này, cô không khỏi mỉm cười một chút.
Sau khichỉnh sửa cơ thể mình, cô nói từ từ "Năm mới sắp đến. Tôi đã từng bị gia đình bức hôn cho một người gay, nên tuỳ tiện tìm một người kết hôn không khó.”
Hôn nhân?
Lâm Phục nhẹ nhàng thở ra, nhưng nỗi lo lắng và phiền muộn tích tụ vẫn đang ngột ngạt trong l*иg ngực, không dễ gì tiêu tan, "Tại sao em thà tìm một người kết hôn cũng không muốn…Suy xét đến tôi.”
“Bởi vì tôi thích các anh a.” Minh Minh cười nói.
“Quả thực, kết hôn với bất kỳ người nào trong số các anh cũng khiến vô số phụ nữ ghen tị. Tôi cũng tin rằng trong khoảng thời gian ngắn, các anh vẫn có thể giữ được sở thích hiện tại đối với tôi, nhưng thời kỳ trăng mật đã qua thì sao?
Các anh là đồng bọn trong công việc, trong sinh hoạt là bằng hữu, nếu như tôi trở thành vợ của một người nào đó, tôi liền trở thành một chướng ngại vật trong lòng các anh, nghi kị, để ý, tích luỹ ngày qua ngày tháng qua tháng…”Minh Minh phảng phất nhìn thấy tương lai, lại lâm vào hồi ức “Rồi sau đó, anh ấy sẽ không về nhà, những điều tốt đẹp đã làm trong quá khứ làm người không muốn buông tay, cầu xin, giữ lại, không có điểm mấu chốt mà dung túng, không hề tôn nghiêm mà lấy lòng, xem nhẹ người khác cùng những chuyện khác, chỉ cầu xin một chút tình yêu, làm quan hệ hôn nhân biến thành gông xiềng.”
“Tôi…” Minh Minh cong cong khóe miệng “Không nghĩ muốn một hôn nhân như vậy, tôi không muốn anh phải bận tâm suy đoán xem tôi có trung thành hay không. Tôi hy vọng anh có thể thoải mái và vui vẻ khi không còn hứng thú với tôi có thể nhẹ nhàng vui sướиɠ rời đi, không có nốt chu sa, cũng không có máu con muỗi.”
“…”
“…”
Yến Sơ Phi đứng dậy đến rửa tay cẩn thận, sau khi trở về liền bế Minh Minh lên cầu thang.
Nói cho cùng thì cô cũng không tin.
“Chờ, từ từ! Yến!” Minh Minh giãy giụa bứt ra.
Yến Sơ Phi tiến vào phòng, đã bắt đầu lột quần áo và hôn lên cơ thể cô một cách háo hức, những nụ hôn nhanh chóng khiến cô say đắm, nhưng hôm nay cô đem những lời vừa mở ra, cô cần xác định một sự việc, xác định bọn họ có chịu đựng hay không ——
“Tôi đang nghe đây.” Ngón tay thô dài của anh xuyên qua hoa huyệt của cô, anh đem môi và lưỡi của cô cuốn vào trong miệng dùng sức hút vào.
“A! Yến!Tôi…” Cô bắt lấy áo sơ mi của anh, Minh Minh kẹp lấy bàn tay to đáng tác oai tác quái của nam nhân “Ngoài những người anh biết đến, tôi, tôi còn một nam nhân khác!”
“…Ân.” Anh bẻ hau chân đang run rẩy của cô ra, ngón tay thon dài móc trong hoa huyệt, sau khi rút ra lại thêm một ngón tay vào chen vào, đưa đẩy qua lại.
“Ân a! A!” Eo nhỏ theo bàn tay to đâm thọc khó nhịn đĩnh động theo động tác. “Người kia, ha a! Là, là… Là ta ca ca! Thân sinh ca ca!”
Nam nhân nháy mắt yên lặng.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Cuối cùng mọi việc cũng phơi bày ra ánh sáng! Đại ca cuối cùng đã nhìn thấy nó!
Minh Chấn:…
Minh Huyên: Phục ca, nhìn kỹ đi, đối thủ lớn nhất của anh không phải là Văn ca!
Lâm Phục:… Mặc kệ tôi.
Minh Huyên: Lâu ca chừng nào mới lên sóng! Các tỷ muội đều đợi anh!
Hoa Vân Lâu: Những bông hoa tốt không nhất thiết phải nở thường xuyên.