Chân Hương Thật Lục

Chương 173: Tu hú chiếm tổ

Edit: Jenn.

Yến Sơ Phi đã đến làm Minh Minh ngoài ý muốn lại kinh hỉ, người đàn ông nín thở trong cử chỉ này đã từng chiếm trọn trái tim cô và cho cô một trải nghiệm tình yêu hoàn hảo, tuy ngắn ngủi nhưng nó thực sự làm phong phú thêm cuộc đời từng cằn cỗi của cô.

Nếu lúc đầu-

Minh Minh đã thu lại nửa bàn chân không biết khi nào mới bước ra.

Không có nếu như trên thế giới này.

Hiện tại cô không hối hận.

Cô không hối hậncùng ca ca làm chuyện hoang đường, không tiếc khi nắm tay Bộ Thiếu Văn, không tiếc ôm Hàn Duật và Lâm Phục, dù biết kết quả của sự ân ái sẽ không phải là chuyện cổ tích, cô cũng không có ý định đè nén du͙© vọиɠ đê hèn trong lòng cô.

Cô muốn tình yêu của họ.

Muốn có tất cả!

Ngay cả khi nó chỉ là bây giờ, ngay cả khi nó tồn tại trong thời gian ngắn!

Đừng hỏi về tương lai, đừng hỏi về cái kết!

Yến Sơ Phi thấy được Minh Minh rút bước chân về, cũng như ánh sáng dịu dàng trong mắt cô ấy.

Anh kiên định bước đên bên người cô, Yến Sơ Phi ôm chặt thân thể thanh tú của cô vào trong vòng tay anh, khuôn mặt góc cạnh hướng nội và nét dịu dàng sâu sắc.

“Tôi trở lại rồi.” Giọng nói gần như khàn khàn, nhưng rất mạnh mẽ.

"..."

Trở lại?

Thật sự… “Đã trở lại” sao? Thuộc về cô.

Minh Minh nháy mắt đỏ hốc mắt, cô ôm lấy vòng eo của anh, vùi mũi đau vào l*иg ngực rộng và ấm áp của anh.

Khi cô nhìn lên lần nữa, chỉ còn lại niềm vui và niềm tự hào trong đôi mắt phượng đẹp đẽ và lãng mạn ấy, cô nhìn những người đàn ông có vũ trang đi phía sau Yến Sơ Phi, "Các người đều biết?"

“Biết một ít.” Yến Sơ Phi nắm lấy tay nhỏ của Minh Minh, dời mắt sang Hoa Diệp đang ngồi trên ghế sô pha, nói tiếp, “Tôi đã sắp xếp một nơi an toàn cho em. Tôi đến đón em, nếu không tôi sẽ ở lại đây bồi em?”

Hoa Diệp hơi nhướng mày.

Lời nói của nam diễn viên Yến kia thật sự rất lãnh đạm!

Minh Minh do dự, cô không đặt câu hỏi về năng lực chuyên môn của những người này do Yến Sơ Phi mang đến, mà là đề phòng - nếu có chuyện gì xảy ra khi Yến Sơ Phi ở cùng cô? Bị thương ở mặt, cánh tay, chân...

Minh Minh nhìn nhìn Hoa Diệp thấy cánh tay bó thạch cao của anh, nghĩ nếu là Yến Sơ Phi cũng ——

“Tôi tạm thời vẫn ở chỗ này đi, nếu anh bởi vì tôi mà bị thương, tôi sẽ đau lòng đến chết.”

Yến Sơ Phi thư lãng mà cười cười, đôi mắt thâm thuý tràn đầy sủng ái “Được.”

Yến Sơ Phi quay đầu lại cùng thủ lĩnh lính đánh thuê nói gì đó, đối phương gật gật đầu, mười mấy người ra lệnh cho hơn một chục người sẽ phân tán trong và ngoài biệt thự.

“Ách… Yến!” Minh Minh dùng ánh mắt ý bảo sự tồn tại của Hoa Diệp.

Hoa Diệp cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đau khổ của mình, đang nghĩ nếu hiện tại có thể bắt nữ nhân không sợ chết đó lên thuyền, anh sẽ ở trên biển thao cô 1, 2 năm gì đó rồi thả lại lên bờ.

Hoặc là đơn giản hơn là bắt cô bỏ lên hòn đảo tư nhân của anh, anh thích lúc nào thì sẽ đè cô ra thao nghe âm thanh khóc rên của cô.

“Không cần để y đến anh ta, anh ta bất quá chỉ là một cái ký túc.” Yến Sơ Phi nhẹ liếc Hoa Diệp, hướng đến Minh Minh gaiir thích.

“Ký túc?” Giọng điệu Hoa Diệp nhiễm màu thuốc súng, “Nói thế nào thì tôi cũng được xem là chủ nhân một nữa, Yến ảnh đế chưa nghe câu “Khách phải nghe theo chủ” sao?”

“Tôi đương nhiên đã nghe qua, chỉ không biết chủ nhân nơi này có nhân anh là chú hay không thôi?”

Yến Sơ Phi trả lời lại một cách mỉa mai.

Khi nhắc đến Hoa Vân Lâu thái độ của anh không khỏi có chút xấu hổ, Kiều nhắc nhở đúng lúc, Hoa Diệp đứng dậy đi ra ngoài theo lịch hẹn.

Minh Minh trở về phòng xem buổi học trực tiếp của cô em gái cùng phòng, chiều nay cô giáo nói về đồ khô, muốn bỏ lỡ cũng không được.

“Sao anh lại ở đây? Bộ Văn Chi đâu?” Chờ phòng khách chỉ còn lại có hai người, từ lúc Yến Sơ Phi xuất hiện Lâm Phục vẫn luốn im lặng liền lên tiếng.

“Anh ta ở đoàn phim.”Yến Sơ Phi lấy điện thoại di động màn hình gập ra, bắt đầu giải quyết công việc chính thức.

“Thứ tôi hỏi chính là tại sao anh ta không trở về!” Lâm Phục chất vấn.

“Anh ta chính là nam chính.”

"Tôi biết anh ta là diễn viên quý giá của anh! Nhưng anh ta cũng là-" Lâm Phục không thể nói ra. Cho dù trong thâm tâm anh biết rõ thứ Minh Minh quan tâm nhất lưu luyến nhất chính là Bộ Văn Chi, nhưng chỉ cần cô không nói ra, anh sẽ không bị lòng ghen ghét nuốt chửng, anh có thể chịu đựng, anh có thể chờ đợi.

Nhưng anh nhẫn nạo chờ đợi là để Minh Minh vui vẻ, để Minh Minh có thể nhìn thấy người mà cô ấy muốn gặp nhất khi cô ấy cần, chứ không phải để nhường chỗ cho những đối thủ khác!

Cho dù là lão Yến.

Không, phải nói, huống chi là Yến ngàn mặt!

Là người tình trong mộng của hàng tỷ thiếu nữ!

Lâm Phục âm thầm “Phun” một ngụm, hối hận vì đã điện cho Yến Sơ Phi, nếu không phải anh ta giữ số của Bộ Văn Chi….

“Cũng là cái gì?” Yến Sơ Phi ngước mắt.

“Tóm lại, hiện tại người Minh Minh muốn gặp nhất chính là canh ta---” Tâm lý thoải mái sẽ có tác dụng chữa lành nhất trong khoảng thời gian đầu sau chấn thương, khi quá muộn, hệ thống tự vệ của người đó sẽ có hiệu lực và vết thương sẽ được băng lại đó là tác dụng an ủi vết thương.

Lâm Phục tính toán lên lầu ngủ bù.

“Lâm Phục!” Yến Sơ Phi bình tĩnh nhìn Lâm Phục trên cầu thang.

“…”Nhiều năm ăn ý làm Lâm Phục liếc mắt một cái liền biết Yến Sơ Phi không nói gì. "Đừng nghĩ tới chuyện anh khó lắm mới yêu được một người, rồi buộc tôi phải từ bỏ dễ dàng? Anh có bản lĩnh thì từ bỏ trước đi.”

“Nếu tôi cầu xin anh thì sao?”

Lâm Phục chấn động, nội tâm có chốc lát dao động, khá vậy nhưng chỉ là trong chốc lát!

Quay đầu, Lâm Phục lập tức lên lầu.

Buổi tôi, khi Hoa Diệp trở về biệt thự, ở cửa bị lính đánh thuê kiểm tra toàn thân,xém chút nữa muốn gỡ miếng thạch cao của anh để kiểm tra.

Đại sảnh không người, Hoa Diệp nghe thấy âm thanh thu âm đĩa nhựa từ sảnh phụ, bước tới liền thấy cô đang nằm ngửa trên đùi Yến Sơ Phi chơi game di động. Chim én ngàn cân trước mặt mọi người tựa như như sư tử mà giừo đây đang tách hạt dưa, đem từng hạt dưa bỏ vào miệng màu hồng anh đoà nhỏ nhắn kia.

“Nhường đường một chút.” Lâm Phục bưng hai ly nước trái cây sáng màu, đi về phía Minh Minh trên ghế dài.

"..." Cho dù hiểu biết rộng rãi, một nữ nhiều nam cũng không tính là mới mẻ, nhưng cái đó chỉ là nữ nhân quyền cao chức trọng, hoặc là nữu nhân được dùng chung như ngoạn vật, còn trước mắt nam cường nữ nhược còn hành động hài hoà….

Anh chỉ có thể nghe trong lời đồn.

Nhìn thấy bầu không khí khép kín của ba người họ, lại thấy người phụ nữ giống mèo đang há miệng lười biếng được cho ăn, Hoa Diệp thấy trong miệng có gì đó khó chịu.

Anh có ... một chút hâm mộ?

Vớ vẩn!

“Chủ nhân?” Kiều thấy Hoa Diệp với vẻ mặt thất vọng.

“Không có việc gì.” Hoa Diệp bình tĩnh lại cảm xúc khó giải thích được, nhưng nét mặt âm trầm vẫn lộ ra một chút u ám.

Đang muốn rời đi, Hoa Diệp bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, “A, đúng rồi, Minh tiểu thư nói sắp tới muốn kết hôn? Xác định thời gian cũng xin nói, để tôi chuẩn bị một món quà."

Nói xong, Hoa Diệp không hề xem phản ứng vẻ mặt của Yến Sơ Phi và Lâm Phục, liền phất tay áo bỏ đi.

“Tìm một người phụ nữ.” Hoa Diệp ảm đạm ra lệnh.

“…Vâng.” Kiều cúi đầu lĩnh mệnh.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: emmmm… Hoa thúc thúc, bác có chắc là bác đang thu dọn đồ đạc và không hỗ trợ không?

Hoa Diệp: Hỗ trợ tấn công nào?

Minh Huyên: Đó là ... xúc phạm!

Yến, Lâm:…